Đúng vậy người đang đứng ở trước sân rồng, giữa trời tuyết trắng đang rơi chính là Vân Nghê. Một thân lam y thanh nhã, tuyết rơi làm nền cho người, trông cô như một tuyết tinh linh thanh khiết, nhỏ bé giữa không gian tuyết trắng mênh mông rộng lớn. Vân Nghê thích nghịch tuyết, mà đây còn là tuyết đầu mùa rơi, rất khoa để có thể tận mắt nhìn thấy, cô rất vui vì không ngờ mình lại may mắn như vậy. Cô không để ý từ phía sau có rất nhiều người đã đứng nhìn mình từ lâu, vẫn vô tư nghịch tuyết trắng.

Pipi cũng lăn lăn ở dưới tuyết cố gắng in thân mình mũm mĩm của mình lên tuyết. Được một lúc thì nó bay lên, rồi chợt đơ ra, lấy chân đá đá chọc chọc Vân Nghê.

“Vân Nghê Vân Nghê, bố chồng của cô cùng các hàng xóm đang đứng nhìn kìa. Không muốn bay đầu mau quay lại chào gấp.”

Nghe thấy lời Pipi nói, Vân Nghê vội quay lại nhìn. Quả như nó nói có rất nhiều rất nhiều người đang đứng nhìn, có người còn nghiêng hẳn mình sang một bên để nhìn cô cho rõ hơn. Không thể làm mất mặt chồng tương lai và bố đẻ đặc biệt không để mình phải mất mặt, Vân Nghê phản ứng rất nhanh liền quỳ xuống khấu đầu hành lễ.

Quan nội thị ở bên cạnh tự nhiên lấy từ đâu ra một chiếc ô, đoạn lại có người tiến lên nói với hoàng thượng.

"Bẩm hoàng thượng, Chiêu Dương điện đã được dọn dẹp xong rồi. "

Đoạn lại hai tay dâng chiếc ô lên. Thái tử cùng Trịnh Minh Bắc đồng loạt vươn tay ra nhưng vẫn không nhanh bằng Trịnh Cảnh Hiên. Cầm chiếc ô trên tay, y ôm quyền tạ lỗi với hoàng thượng.

“Bẩm phụ hoàng, Dung Nguyệt quận chúa là vì lo lắng cho sức khỏe của nhi thần nên mới theo tới đây. Nhi thần tự quyết đưa nàng ấy tới, xin phụ hoàng trách phạt”

"Tứ hoàng đệ xem ra đã có người quan tâm lo lắng cho mình, bản thân cũng có người khiến tứ đệ phải để tâm, phụ hoàng cùng các hoàng huynh vui còn không kịp nữa là. "

“Được rồi, Thiệu Hưng tửu các ái khanh cũng đã thưởng thức cùng trẫm, trẫm cùng các ái khanh đã già rồi, sức khỏe không lại với tụi trẻ bây giờ, mau vào trong thôi.” - hoàng thượng nửa đùa nửa thật nói với các quan lại đang đứng đó, rồi lại quay người bước vào trong. Khi đi ngang qua Trịnh Cảnh Hiên, y chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ một câu: “Trẫm thích tôn nữ, nhưng cháu trai cũng không tồi.”

Đến đây thì hiểu rồi, hoàng thượng cũng đã chính thức lên thuyền cùng với hoàng thái hậu Tô Tử Lan. Trịnh Cảnh Hiên cũng hiểu ý tứ trong lời nói của hoàng thượng nhưng mà phải làm sao bây giờ, A Tửu nàng ấy…vẫn còn nhỏ. Hơn nữa nàng ấy, cũng chưa biết chừng không có ý đó với y, chỉ là làm đúng bổn phận mà nàng ấy cho rằng phải làm mà thôi.

“A Tửu. Nàng làm gì vậy? Không thầy trời tuyết đang rơi sao? Nàng còn ở đây mà nghịch tuyết? Chê trời chưa đủ lạnh sao? Nàng nhón ốm đến vậy sao? Mau vào trong mái hiên nhanh lên.”



Vân Nghê bĩu môi, bị Trịnh Cảnh Hiên xách lên như xách một con mèo mang vào trong Chiêu Dương điện. Pipi bay ở bên cạnh bụp miệng cười khúc khích. Bước vào bên trong điện Chiêu Dương, Vân Nghê phải choáng ngợp với vẻ đẹp của nó. Bên trong tràn ngập mùi sách, mùi trầm hương quyện vào nhau, có lò sưởi ấm áp có cả trà nước và điểm tâm, trông như một thư viện thu nhỏ vậy. Trịnh Cảnh Hiên để Vân Nghê ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh tủ sách phía bên trái cánh cửa. Rót một ly trà nóng đặt vào bàn tay của Vân Nghê để ủ ấm hai bàn tay nhỏ của cô.

“Ở đây có lò sưởi và trà nóng, bên này có một số nhàn thư có thể dùng để giải trí. Nàng nếu chán cứ lấy đọc, nhưng phải ở yên trong này, không được chạy lung tung, đợi ta quay lại.”

“Được rồi mà, huynh cứ yên tâm, mau đi đi đừng để mọi người phải đợi lâu quá.”

Lời vừa dứt, Trịnh Cảnh Hiên hài lòng xoa đầu Vân Nghê rồi bước ra ngoài. Pipi đang dí lưng vào ấm trà nóng lên tiếng trêu cô.

“Vân Nghê à, cô càng ngày càng giống một đứa trẻ con đó. Sao tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời đến như vậy chứ?”

“Ta có thể không nghe sao? Nếu ta không nghe chắc gì y đã chịu rời đi nhanh như thế.”

Pipi ngoe nguẩy đuôi ngắn cũn ngắn cỡn lật người ôm ấm trà. Vân Nghê ngồi ở phòng phụ cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở điện bên cạnh, nhất là khi Trịnh Cảnh Hiên mới quay trở lại. Cô có thể nghe được tiếng mọi người bàn tán về mỗi quan hệ giữ cô và Tiêu Dao vương Trịch Cảnh Hiên.

Nào là Dung Nguyệt quận chúa Phương đại tiểu thư Phương Vân Nghê rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sao có thể khiến Tiêu Dao vương gia đích thân che ô cho chứ? Dung Nguyệt quận chúa còn giỏi hơn các ngự y sao? Lại có thể chữa khỏi bệnh tình của Tiêu Dao vương. Họ nghe đồn Dung Nguyệt quận chúa với Tiêu Dao vương gia có quan hệ không tồi.

“Được rồi được rồi. Lần sau không được như thế nữa, không thể để một thiên kim tiểu thư đứng ở ngoài sân rồng giữa trời lạnh tuyết rơi như vậy rõ chưa? Trẫm cũng đã ban bố quy định rồi cơ mà, nếu trời lạnh có thể vào điện Chiêu Dương để chờ triệu kiến. Mà Phương ái khanh, khanh có một nhi nữ tài giỏi đấy.”

“Đa tạ hoàng thượng khen ngợi, chỉ là chút tài mọn, không đáng nhăc tới. nhưng Nghê Nhi còn nhỏ, tài học còn non nớt, là nhờ may mắn mới cứu chữa được bệnh tình của Tiêu Dao vương gia. Con bé vẫn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa.”

Vân Nghê với Pipi ngồi ở phòng bên cạnh nghe ké chuyện, thì ra hoàng thượng cũng không quá cứng nhắc như trong phim truyện mà trước đây cô hay xem. Hoàng thượng khá gần gũi, không giống câu gần vua như gần hổ lắm. Nhưng khác với Vân Nghê đang cảm thán hoàng thượng khác với tưởng tượng của mình thì Pipi đang giãy đành đạch lên không phục vì lời nói của Phương Từ.

“Vân Nghê, cô xem phụ thân của cô kìa, rõ ràng khó khăn lắm cô mới tìm được Tử Giáng thảo để cứu được Trịnh Cảnh Hiên vậy mà phụ thân cô lại nói là may mắn? Ta nấu thuốc cũng không phải dễ dàng gì vậy mà ông ta còn nói là tài học non nớt, phải học hỏi thêm. Bắt chuột đi học, độc ác. Chưa kể ông ấy nói như đây là việc dễ dàng lắm ấy bất cứ ai cũng làm được, nếu dễ dàng thì các thái y trong cung đã chữa được từ lâu rồi.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện