Ở bên ngoài Phương Bảo Lâm đã đợi sẵn. Thấy Vân Nghê bước ra Phương Bảo Lâm luền chạy lại hỏi han nhưng Vân Nghê phẩy tay, tỏ ý không nên nói ở đây rồi cô kéo Phương Bảo Lâm đi luôn, tìm đường về nơi ở của mình. Nơi cô được chuyển đến tên là Thính Vũ hiên, tên rất hay nhưng hơi hiu quạnh. Có lẽ nơi này là Mộ Du đã sắp xếp vì nó cách kha xa gian nhà chính, lại nằm tại một nơi vắng vẻ ít người qua lại trong Phương phủ, bên ngoài bao quanh là dòng sông xanh thẳm. Với mọi người trong phủ, những nơi như Thính Vũ hiên rất là hẻo lánh và thường chỉ dành cho những người không được lão phu nhân, lão gia, phu nhân yêu thương thậm chí là khó chịu. Nhưng bọn họ không biết đối với Vân Nghê nơi này rất là thích hợp để bày mưu tính kế, làm khùng làm điên hoặc trèo tường trốn phủ đi chơi.

Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa Vân Nghê đã nghe thấy tiếng nói của Mộ Thanh Sơn, Mẫn Nhi và tiếng chít chít liên hồi của Pipi. Bọn họ đang hết lời khen ngợi khu nhà ở mới được sắp xếp đến này, chỗ này tuy vắng vẻ nhưng lại hết sức thanh nhã, cây cối dây leo bám đầy tường khiến nơi này có phần trở nên cổ kính hơn.

"Mộ Thanh Sơn, Mẫn Nhi mau vào trong phòng đi, ta có chuyện cần nói."

Mộ Thanh Sơn và Mẫn Nhi đang loay hoay nơi góc vườn thấy cô gọi thì phủi tay đứng dậy chạy vào trong phòng, Mẫn Nhi đi sau cùng liền đóng cửa lại. Mộ Thanh Sơn không biết lấy được từ đâu một cây nến, đặt lên giá nến rồi thắp sáng bốn người bọn họ ngồi quây lại như đang kể chuyện ma.

"Mộ Thanh Sơn, Mẫn Nhi đây là nhị muội muội Phương Bảo Lâm của ta. Lâm Lâm đây là Mẫn Nhi và Mộ Thanh Sơn."

"A....cô...tiểu thư chính là người hôm trước đã gặp ở phòng của Tiêu Dao vương gia." - Mẫn Nhi la lên, cô nhận ra Phương Bảo Lâm rồi, chính là người đã ra mặt xin lỗi cô ấy và Vân Nghê thay cho Phương Hạnh Phương

"Phương nhị tiểu thư cứ gọi tại hạ là Mộ Thanh Sơn."

"Tương kiến Mẫn Nhi cô nương, biểu thiếu gia, đừng gọi là nhị tiểu thư cứ gọi là Bảo Lâm."

Vân Nghê thấy nhức nhức cái đầu rồi đó, tại sao Mộ Thanh Sơn lại được gọi là biểu thiếu gia? Ủa không lẽ có liên quan gì đến họ hàng Phương gia sao?

"Được rồi mọi người đừng khách sáo thế đều là người nhà cả. Ta kéo mọi người vào đây là bởi vì có chuyện muốn nói, hôm nay lúc đến từ đường ta đã thử dò hỏi ý tứ của tổ mẫu rồi. Bà ấy không thẳng thừng giúp chúng ta trở mặt với Mộ Du nhưng bà ấy không vừa ý Mộ thị là thật. Bà ấy cũng muốn quay trở lại tiếp quản nội vụ trong phủ nhưng chưa tìm được thời cơ. Không ra mặt cho muội theo bà ấy lý giải là do muội không phải huyết mạch Phương gia, nhưng qua quan sát ta thấy bà ấy vẫn rất để tâm vào muội. Bà ấy không tìm được người đáng tin vì vậy cũng không thể làm được gì chỉ có thể án binh bất động, nhưng bây giờ ta quay trở về tổ mẫu đã mang theo một chút hy vọng rồi. Đó chính là giao Lâm Lâm cho ta và giúp ta trị hạ nhân ban nãy. Nhưng hiện tại bà ấy chỉ có thế âm thầm ở đằng sau giúp đỡ thôi và vẫn còn rất khó khăn vì vậy phải tìm cách để có thể chuyển giao quyền quyết định Phương phủ về cho tổ mẫu."

"Vậy đại tỷ tỷ, chúng ta phải làm bằng cách nào? Cũng đâu chỉ nói không là quyền lực sẽ ngả về phe chúng ta được?"



"Bảo Lâm nói đúng đó, A Tửu rốt cuộc muội đã có kế hoạch gì chưa?

"Ta chưa nghĩ ra..." Vân Nghê hơi gãi đầu.

Chỉ với một câu nói của cô mọi người đều tiu nghỉu. Mẫn Nhi không hiểu được tiểu thư nhà mình nên đã chạy ra ngoài chơi trước, trong phòng chỉ còn Vân Nghê, Mộ Thanh Sơn và Phương Bảo Lâm. Đột nhiên Phương Bảo Lâm lên tiếng

"Không thì thử dùng mồi nhử xem?"

"Mồi nhử?" - Cả hai người Vân Nghê cùng đồng thanh

"Đúng vậy, mồi nhử. Tỷ tỷ đã quay về, bọn họ chưa biết tỷ như nào muốn kiểm soát được phải thăm dò trước tiên. Mà người bọn họ chắc chắn sẽ bảo làm việc này chính là muội, vì muội đã được tỷ đưa đến Thính Vũ hiên ngày ngày ở cạnh nên rất dễ theo dõi...."

"Không quá mạo hiểm, bọn họ leo lên được vị trí này ắt không thể chỉ dựa vào mấy mánh khóe nhỏ này của chúng ta lừa được."

"Vậy ra tay từ chỗ Phương Hạnh Phương trước thì sao? Cô ta nóng tính, bốc đồng kiêu ngạo, sẽ không suy nghĩ kĩ trước khi làm đâu bắt đầu từ cô ta sẽ dễ hơn."

"....Không thì thế này đi. Bảo Lâm cô trước nay hay đi cùng Phương Hạnh Phương nên hiểu rõ tính cách cô ta, cô giả vờ nghe lời bọn họ rồi theo dõi nhất cử nhất động của mẹ con Phương Hạnh Phương. Về Mộ Du ta và A Tửu sẽ để ý, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng họp ý với nhau lên kế hoạch lật đổ bà ta."

"Được thì cũng được nhưng mà còn Phương Ngạo Thiên? Hắn ít khi ở phủ nhưng hắn khó đối phó hơn mẹ con Mộ thị nhiều."

"Không thì để cho ta đi. Mặc dù hơi trái nhưng ta nghĩ mình có thể giải quyết được Phương Ngạo Thiên." - Vân Nghê ngồi nghe từ nãy đến giờ mới lên tiếng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện