Cùng lúc đó, tại một nơi khác.

"Nào, Mẫn Nhi nhẹ tay chút. Được rồi đa tạ em Mẫn Nhi. Cứ về nghỉ ngơi trước đi, còn lại cú để ta" - Vân Nghê để Trịnh Cảnh Hiên nằm xuống giường đắp chăn lên cho y rồi mới quay ra nói với Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi lúc này đã quá buồn ngủ rồi, không nghĩ được nhiều thêm nữa, chỉ dạ một tiếng rồi đi ra. Nhưng trước khi đóng cửa vẫn nhớ dặn dò Vân Nghê nên đi ngủ sớm rồi mới rời đi. Pipi lúc này mới xuất hiện.... À không, bước ra mới đúng. Lúc này nó xuất hiện trong hình dáng của một nam nhân, nhìn thì hơi ẻo lả nhưng lại rất đẹp, mái tóc trắng, dài và mềm mại.

"Nhìn gì ta mà ghê dữ vậy? Giống như muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy đó. Nè chẳng phải cô bảo cần nước nóng sao? Ta mang đến cho cô rồi này. "

Pipi mang đến một chậu nước nóng đặt xuống cái bàn nhỏ cạnh đầu giường của Trịnh Cảnh Hiên. Vân Nghê lật tấm chăn của Trịnh Cảnh Hiên đang đắp ra, dùng hết sức để lại người của y. Y phục đã được cởi sẵn, rồi chỉ chưa cắt lớp vải băng bó. Vân Nghê cầm kéo lên định cắt thì Pipi đã ngăn lại.

"Kí chủ, cô định làm gì vậy? Đã lột đồ con trai nhà người ta rồi còn muốn cắt lớp băng bó ra nữa sao? "

"đồ ngốc, ta đây là đang bôi thuốc, thay băng. Ban nãy y kích động quá, miệng vết thương lại chảy máu rồi. Cậu xem thấm luôn ra cả bên ngoài băng rồi nè. " - Vân Nghê vừa nói vừa tiếp tục cắt dải băng thấm máu của Trịnh Cảnh Hiên.

Pipi không nói gì nữa vì nó biết có nói gì thì cô cũng có thể phản bác lại được thôi. Xía, biết thừa cô chỉ lấy cớ thay băng bôi thuốc thôi, nhân cơ hội sờ mó người ta là nhiều. Nhìn cái mặt hăm hở như thế kia cơ mà. Thôi thì nam chủ của ta ạ, ta không cứu được ngươi rồi. Nhưng sự thật thì không phải vậy, Pipi đã lầm. Vân Nghê thực sự chỉ là thay thuốc và băng bó cho Trịnh Cảnh Hiên mà thôi. Khôn mặt hăm hở đó thì là do cứ lúc nào cô có hứng thú hoặc chăm chú làm một cái gì đó sẽ tự nhiên để lộ ra thôi.

"Vân Nghê...."



"Hả sao vậy? Sao tự nhiên lại gọi ta là Vân Nghê rồi? "

"Thì cô thấy đó, bây giờ ta đã biến thành hình người rồi, cũng không thể gọi cô là ký chủ được hay cô gọi ta là Pipi vì ai cũng có thể thấy được ta. Bây giờ ta cần một cái tên á. Hơn nữa để đề phòng mọi người thắc mắc về sự biến mất của 'Pipi' thì ta đã chuẩn bị cho cô một sủng thú khác. Nó giống y hệt ta về ngoại hình còn về những cái khác thì đương nhiên vẫn chỉ dừng ở một con chuột mà thôi."

"Đúng là nó rất giống cậu. Vậy từ nay nhóc sẽ tên là Pipi nhé! Ấy nhưng mà còn cậu thì sao? Tên cậu là gì bây giờ nhỉ? Cậu thích tên như nào?"

"Thanh nhã một chút là được"

"Vậy.... Mộ Thanh Sơn thì sao?"

Mộ Thanh Sơn? Hmmm tên này cũng ổn đó, vậy cứ chọn nó đi, Mộ Thanh Sơn. Buổi tối đó đã xuất hiện thêm 2 nhân vật mới, chuột nhỏ trong vai Pipi và 'Pipi' vai Mộ Thanh Sơn. Tất nhiên Mộ Thanh Sơn từ giờ sẽ thành tên mới của Pipi và khi nào quá mức cần thiết mới quay trở lại làm Pipi để dễ bề hành động. Trong phòng Trịnh Cảnh Hiên bây giờ của còn Vân Nghê, Pipi và Mộ Thanh Sơn đã vọt về phòng nằm ngủ trước, đúng là heo lười. Cô ở trong phòng viết một bức thư cho Trịnh Cảnh Hiên, thỉnh thoảng lại quay ra nhìn y. Viết xong xuôi cô để lá thư đó lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường rồi mới đi ra ngoài.

Sáng hôm sau trời vẫn còn sớm Trịnh Cảnh Hiên đã tỉnh, nhìn thấy bức thư được Vân Nghê để lại cho mình thì cầm lấy mở ra xem. Thoáng mỉm cười Trịnh Cảnh Hiên lắc nhẹ đầu, vẫn đáng yêu như vậy còn phải dặn dò y kỹ càng như vậy nữa. Trịnh Cảnh Hiên đâu phải không biết đâu chứ? Dặn dò hết chút ý sức khỏe rồi lại đến ăn uống ngủ nghỉ cho đúng giờ giấc. Nhớ là còn phải thẩm vấn Dung Tình nữa, đến lúc đó Vân Nghê sẽ cùng đến với ý.

Trịnh Cảnh Hiên gấp lá thư lại cất vào trong ngăn tủ, vệ sinh cá nhân xong liền thay đồ để lên triều. Ừ đúng vậy, từ sau hôm hoàng thượng gọi vào nói chuyện đó, Trịnh Cảnh Hiên cũng chính thức phải quay trở lại con đường chính trị, không đúng phải là vừa học vừa hành mới phải. Lúc trước y cũng đã được học rồi, nhưng chỉ là ngồi nghe, để viết được hơi khó. Sáng dự buổi chầu sớm, về thì đến học đường nghe giảng, chiều lại phải ôn luyện võ. Trịnh Cảnh Hiên cũng chẳng sợ gì nếu bị nói là học hành không đến nơi đến chốn, nhưng ngược lại y khá lo lắng về viễ học võ vì người dạy y là Hoắc tướng quân. Hoắc tướng quân rất là giỏi võ, chỉ cần là người tập võ thì ông ấy sẽ nhận ra ngay. Nhưng Hoắc tướng quân là người hữu dũng vô mưu, chỉ mong sẽ không nhận ra ngay. Thôi thì cứ đến đâu hay đến đó vậy, Trịnh Cảnh Hiên lên xe ngựa đi đến hoàng cung.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện