Vừa đi vào phủ đã thấy tiếng nhốn nháo phát ra từ phía tòa viện tử phía chính tây, nơi đó là dành cho khách đến ở lại, và hiện những vị khách đó là vũ đoàn của Vân Nghê. Đoán chừng họ đang bàn bạc lo lắng về Vân Nghê giống như hắn, Trịnh Cảnh Hiên không mấy để tâm rảo bước về phòng trước. Trên đường đi thì thấy Xuyến Tâm đã trở về từ lúc nào đang dắt Mẫn Nhi đi đến thư phòng của hắn. Lấy làm lạ hắn liền tiến lên hỏi
"hai người đã tìm được Tô tiểu thư chưa? "
"Bẩm chủ thượng, đã tìm được người nhưng mà.....Mẫn Nhi vừa nói một số điểm nghi vấn với thuộc hạ, Kỳ Lâm cũng phái người dặn nếu thấy chúng thuộc hạ về thì bảo ngay lập tức đến thư phòng của chủ thượng."
"Vậy vào đi rồi nói. "
Mẫn Nhi bám tay áo của vị tỷ tỷ áo đen đeo khăn che mặt, dò dẫm bước theo. Cô cũng là mới tới đây mọi thứ đều lại lại không có ai quen biết nên có chút sợ hãi lo âu, nhưng phần tò mò lại chiếm nhiều hơn. Theo hai người họ vào thư phòng, Trịnh Kỳ Lâm đã đợi ở đó từ lúc nào rồi, thấy bóng Trịnh Cảnh Hiên đi đến thì vội đứng dậy.
"Tham kiến chủ thượng. "
"Được rồi nơi này không có người ngoài mau nói đi. Người đó đã xắp xếp ổn thỏa chưa? "
"Bẩm chủ thượng, đã an bài xong nhưng mà..... Tiểu nhân không dám giấu, Tô tiểu thư ngoại trừ vết thương chằng chịt, đại phu nói đều không quá nghiêm trọng. Nhưng mà, Tiểu Hạnh cô nương của Vạn Hoa lâu nói rằng khi Tô tiểu thư bắt lấy cổ tay của cô ấy lực đạo rất mạnh mẽ, giống như là của một người hoàn toàn khỏe mạnh vậy, giữ tay cô ấy chặt đến nỗi khiến cổ tay đỏ ửng cả lên, đau đến phát run. Chưa nói, lúc Tiểu Hạnh bị nắm tay đó chợt nhìn thấy ánh nắt của Tô tiểu thư nhìn mình. Ánh mắt đó như muốn giết cô ấy vậy. "
"Đúng đó, Trịnh công tử, nô tỳ phát hiện, trước khi cứu được tiểu thư có tìm thấy một bên hoa tai của người nhưng khi tìm thấy rồi, một bên bông tay còn lại không thấy đâu cả. Có thể là trùng hợp, nhưng mà về y phục thì không thể nào. Trịnh công tử, công tử nhớ bộ y phục lúc trước tiểu thư mặc có màu gì không? Là màu trắng khi còn ở An Lạc sơn trang, tiểu thư rất hay mặc nó, trên cổ áo phía sau còn có hình một một con bướm với hai bên cánh được thêu như ngọn lửa. Hình đó lad chính tay nô tỳ đã thêu cho tiểu thư, nhưng mà khi đỡ tiểu thư lên ngựa của Kỳ Lâm công tử tóc người rẽ ra hai bên thì nô tỳ không thấy hình thêu đó đâu cả."
"Về việc này thì, chuyện của Mẫn Nhi có thể là trùng hợp thôi, hình thêu có thể là cô nương nhớ nhầm vị trí, hoặc nó đơn giản chỉ là một bộ đồ khác có kiểu dáng và màu sắc giống y như vậy. Chuyện của Tiểu Hạnh cô nương thì chúng ta cứ từ từ tra xét, dù sao bọn họ mới đến đây không lâu, sợ là mệt mỏi quá độ gây ảo giác thôi. Được rồi chuyện này tự ta có suy đoán riêng. Xuyến Tâm, ngươi đưa Mẫn Nhi tạm thời quay về phòng của ngươi ở tạm đi, nhớ đừng để lộ hành tung của cô ấy. Kỳ Lâm phái thêm mấy người thị vệ, túc chực trước của phòng của Vân Nghê canh gác và bảo vệ Tiểu Hạnh cô nương an toàn"
"Dạ chủ thượng "
Cả Xuyến Tâm và Trịnh Kỳ Lâm đều cúi đầu nhận lệnh, Mẫn Nhi ở bên cạnh nhìn ba người bọn họ không biết phải làm sao. Thôi ở nhờ nhà của người ta vậy nghe người ta xắp xếp chứ biết sao giờ.
"Dạ Trịnh công tử"
Đợi ba người họ lui ra ngoài, Trịnh Cảnh Hiên mới lộ ra nụ cười cùng ánh mắt nhẹ nhõm, nàng ấy bình an rồi? Thật tốt quá, nhưng mà tại sao cả Tiểu Hạnh và Mẫn Nhi hai ngu ơi họ đều nói là nàng ấy kỳ lạ? Trịnh Cảnh Hiên ngồi nghĩ ngợi mất một lúc lâu, lâu sau mới đứng dậy quyết định tự mình đi kiểm định.
Trước cửa phòng hiện tại của Vân Nghê, tiếng ồn ào ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong đêm tối. Bước trên ngọn cỏ đã đẫn sương đêm, Trịnh Cảnh Hiên đến trước cửa phòng của Vân Nghê định giơ tay gõ cửa thì chợt dừng lại, y đứng néo vào một bên cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong phòng ngoại trừ Vân Nghê ra vẫn còn một người nữa.
"Triển Dương, ta sợ, ban nãy vị đại phu đó không phải là người của chúng ta, xuýt chút nữa là đã bị lộ rồi. Còn Tiểu Hạnh của Vạn Hoa lâu hình như ban nãy, cô ta đã nghi ngờ ta rồi. "
"Tiểu thư cứ yên tâm thực hiện kế hoạch mà thái tử điện hạ đã giao, an toàn của tiểu thư đã có Triển Dương lo liệu. "
"Nhưng mà...Ta nói lỡ như. Lỡ như khi ta gặp nguy hiểm mà ngươi không có ở đó thì sao? Triển Dương, ngươi có nguyện ý dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng của ta không? "
"Thuộc hạ xin thề dù có chết cũng phải bảo vệ tiểu thư an toàn về tới Khương quốc"
"Vậy được. Hiện tại có một mối nguy hiểm tiềm tàng, ta cần ngươi đi giải quyết. "
"Xin tiểu thư cứ nói"
"Tiểu Hạnh của Vạn Hoa lâu dường như đã có nghi ngờ về thân phận của ta, bắt ả im miệng làm quân cờ của ta, bằng không sẽ được đưa đi gặp tiểu ma ma nhà ả. "
"... Tiểu thư chúng ta cũng là hôm nay mới tới đây, mọi chuyện trong Tiêu Dao vương phủ này vẫn chưa rõ. Bây giờ ra tay sợ là sẽ gây ra nguy hiểm không đáng có. Thuộc hạ cũng chưa nắm được lịch phân bố giao nhận ca tuần tra của thị vệ trong vương phủ, đường đi lại của vương phủ thuộc hạ vẫn chưa nắm rõ, giờ ra tay sợ sẽ bứt dây động rừng "
"hai người đã tìm được Tô tiểu thư chưa? "
"Bẩm chủ thượng, đã tìm được người nhưng mà.....Mẫn Nhi vừa nói một số điểm nghi vấn với thuộc hạ, Kỳ Lâm cũng phái người dặn nếu thấy chúng thuộc hạ về thì bảo ngay lập tức đến thư phòng của chủ thượng."
"Vậy vào đi rồi nói. "
Mẫn Nhi bám tay áo của vị tỷ tỷ áo đen đeo khăn che mặt, dò dẫm bước theo. Cô cũng là mới tới đây mọi thứ đều lại lại không có ai quen biết nên có chút sợ hãi lo âu, nhưng phần tò mò lại chiếm nhiều hơn. Theo hai người họ vào thư phòng, Trịnh Kỳ Lâm đã đợi ở đó từ lúc nào rồi, thấy bóng Trịnh Cảnh Hiên đi đến thì vội đứng dậy.
"Tham kiến chủ thượng. "
"Được rồi nơi này không có người ngoài mau nói đi. Người đó đã xắp xếp ổn thỏa chưa? "
"Bẩm chủ thượng, đã an bài xong nhưng mà..... Tiểu nhân không dám giấu, Tô tiểu thư ngoại trừ vết thương chằng chịt, đại phu nói đều không quá nghiêm trọng. Nhưng mà, Tiểu Hạnh cô nương của Vạn Hoa lâu nói rằng khi Tô tiểu thư bắt lấy cổ tay của cô ấy lực đạo rất mạnh mẽ, giống như là của một người hoàn toàn khỏe mạnh vậy, giữ tay cô ấy chặt đến nỗi khiến cổ tay đỏ ửng cả lên, đau đến phát run. Chưa nói, lúc Tiểu Hạnh bị nắm tay đó chợt nhìn thấy ánh nắt của Tô tiểu thư nhìn mình. Ánh mắt đó như muốn giết cô ấy vậy. "
"Đúng đó, Trịnh công tử, nô tỳ phát hiện, trước khi cứu được tiểu thư có tìm thấy một bên hoa tai của người nhưng khi tìm thấy rồi, một bên bông tay còn lại không thấy đâu cả. Có thể là trùng hợp, nhưng mà về y phục thì không thể nào. Trịnh công tử, công tử nhớ bộ y phục lúc trước tiểu thư mặc có màu gì không? Là màu trắng khi còn ở An Lạc sơn trang, tiểu thư rất hay mặc nó, trên cổ áo phía sau còn có hình một một con bướm với hai bên cánh được thêu như ngọn lửa. Hình đó lad chính tay nô tỳ đã thêu cho tiểu thư, nhưng mà khi đỡ tiểu thư lên ngựa của Kỳ Lâm công tử tóc người rẽ ra hai bên thì nô tỳ không thấy hình thêu đó đâu cả."
"Về việc này thì, chuyện của Mẫn Nhi có thể là trùng hợp thôi, hình thêu có thể là cô nương nhớ nhầm vị trí, hoặc nó đơn giản chỉ là một bộ đồ khác có kiểu dáng và màu sắc giống y như vậy. Chuyện của Tiểu Hạnh cô nương thì chúng ta cứ từ từ tra xét, dù sao bọn họ mới đến đây không lâu, sợ là mệt mỏi quá độ gây ảo giác thôi. Được rồi chuyện này tự ta có suy đoán riêng. Xuyến Tâm, ngươi đưa Mẫn Nhi tạm thời quay về phòng của ngươi ở tạm đi, nhớ đừng để lộ hành tung của cô ấy. Kỳ Lâm phái thêm mấy người thị vệ, túc chực trước của phòng của Vân Nghê canh gác và bảo vệ Tiểu Hạnh cô nương an toàn"
"Dạ chủ thượng "
Cả Xuyến Tâm và Trịnh Kỳ Lâm đều cúi đầu nhận lệnh, Mẫn Nhi ở bên cạnh nhìn ba người bọn họ không biết phải làm sao. Thôi ở nhờ nhà của người ta vậy nghe người ta xắp xếp chứ biết sao giờ.
"Dạ Trịnh công tử"
Đợi ba người họ lui ra ngoài, Trịnh Cảnh Hiên mới lộ ra nụ cười cùng ánh mắt nhẹ nhõm, nàng ấy bình an rồi? Thật tốt quá, nhưng mà tại sao cả Tiểu Hạnh và Mẫn Nhi hai ngu ơi họ đều nói là nàng ấy kỳ lạ? Trịnh Cảnh Hiên ngồi nghĩ ngợi mất một lúc lâu, lâu sau mới đứng dậy quyết định tự mình đi kiểm định.
Trước cửa phòng hiện tại của Vân Nghê, tiếng ồn ào ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc trong đêm tối. Bước trên ngọn cỏ đã đẫn sương đêm, Trịnh Cảnh Hiên đến trước cửa phòng của Vân Nghê định giơ tay gõ cửa thì chợt dừng lại, y đứng néo vào một bên cửa lắng nghe động tĩnh bên trong. Trong phòng ngoại trừ Vân Nghê ra vẫn còn một người nữa.
"Triển Dương, ta sợ, ban nãy vị đại phu đó không phải là người của chúng ta, xuýt chút nữa là đã bị lộ rồi. Còn Tiểu Hạnh của Vạn Hoa lâu hình như ban nãy, cô ta đã nghi ngờ ta rồi. "
"Tiểu thư cứ yên tâm thực hiện kế hoạch mà thái tử điện hạ đã giao, an toàn của tiểu thư đã có Triển Dương lo liệu. "
"Nhưng mà...Ta nói lỡ như. Lỡ như khi ta gặp nguy hiểm mà ngươi không có ở đó thì sao? Triển Dương, ngươi có nguyện ý dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng của ta không? "
"Thuộc hạ xin thề dù có chết cũng phải bảo vệ tiểu thư an toàn về tới Khương quốc"
"Vậy được. Hiện tại có một mối nguy hiểm tiềm tàng, ta cần ngươi đi giải quyết. "
"Xin tiểu thư cứ nói"
"Tiểu Hạnh của Vạn Hoa lâu dường như đã có nghi ngờ về thân phận của ta, bắt ả im miệng làm quân cờ của ta, bằng không sẽ được đưa đi gặp tiểu ma ma nhà ả. "
"... Tiểu thư chúng ta cũng là hôm nay mới tới đây, mọi chuyện trong Tiêu Dao vương phủ này vẫn chưa rõ. Bây giờ ra tay sợ là sẽ gây ra nguy hiểm không đáng có. Thuộc hạ cũng chưa nắm được lịch phân bố giao nhận ca tuần tra của thị vệ trong vương phủ, đường đi lại của vương phủ thuộc hạ vẫn chưa nắm rõ, giờ ra tay sợ sẽ bứt dây động rừng "
Danh sách chương