"Cái này cũng không ngoài khả năng. Nhưng mà ký chủ trước tiên chúng ta vẫn nên giải quyết bọn họ trước đã."
Vân Nghê bất giờ mới nhớ ra, các cô đã bị bao vây rồi! Cả đoàn người lúc này đã xuống hết khỏi xe ngựa, đang đứng tụm lại với nhau, sợ hãi run rẩy. Ba người Trịnh Cảnh Hiên, Trịnh Cảnh Vũ, và Trịnh Kỳ Lâm đã động thủ rồi. Trịnh Cảnh Vũ và Trịnh Cảnh Hiên tấn công phá vòng vây, xe ngựa đã đưa cho bọn chúng rồi cũng không còn phương tiên để di chuyển nữa, bây giờ đánh với bọn chúng có lẽ còn có thể lấy lại xe ngựa. Trịnh Kỳ Lâm được phân ra bảo vệ cho đoàn người Vân Nghê và Mẫn Nhi.
Vân Nghê tin hai người bọn Trịnh Cảnh Hiên có thể dễ dàng hạ đám sơn tặc đó, cô cũng không lo lắng lắm. Điều đáng ngại bây giờ là những bóng đen đang núp trên cây kia, rốt cuộc thì bao giờ bọn chúng mới ra tay? Định đợi đám sơn tặc này chết hết rồi mới ra tay sao? Vân Nghê cô cũng sốt ruột chứ, bọn chúng ra tay sớm thì sẽ bất lợi với bên Trịnh Cảnh Hiên, nhưng nếu ra tay muộn thì cũng phải chuyện tốt lành gì. Ra tay sớm thì địch đông ta ít, ra tay muộn thì thể lực của nhóm Trịnh Cảnh Hiên cũng tiêu hao hết, đánh không lại được.
Cô lúc này nhìn nhóm người đang đánh nhau kia mà lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, Trịnh Cảnh Hiên tuy vẫn chưa giải được độc miễn cưỡng thì có lẽ còn đánh được vài người trong bọn chúng, nhưng nếu một toán người lên cùng một lúc thì đánh sao lại chứ? Cho dù cô hay Trịnh Cảnh Vũ và Trịnh Kỳ Lâm cũng không thể thấy Trịnh Cảnh Hiên gặp nguy hiểm mà ngay lập tức chạy đến cứu y được. Rồi nhưng bọn người áo đen kia, bọn chúng cuối cùng khi nào mới chịu ra tay chứ? "Pipi, cậu giúp ta tìm ra kẻ đứng đầu được không? Đánh rắn phải đánh ở đầu, chỉ cần bắt được tên cầm đầu của bọn chúng thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn."
"Được, đợi ta một chút"
Pipi nói rồi liền bay đến chỗ đám người áo đen đang trốn, chọc ngoáy nghe lén, tìm tòi từng chút thông tin một. Vân Nghê thì đứng ở dưới trước mặt đám người Mẫn Nhi lo lắng nhìn theo bóng dáng, từng cử chỉ từng hành động của Trịnh Cảnh Hiên. Bỗng nhiên Vân Nghê phát hiện có một tên đang cầm kiếm âm thầm áp sát trịnh Cảnh Hiên từ phía sau lưng. Là đánh lén!?! Vân Nghê đá chân váy, hơi cúi người xuống rút từ dưới giày ra một thanh trủy thủ chạy về phía Trịnh Cảnh Hiên.
"A Hiên, cẩn thận."
Vân Nghê dùng thanh trủy thủ đỡ lấy thanh kiếm đang đâm tới, dùng lực quay nó theo hướng kim đồng hồ cô lật tay, thanh trủy thủ trong tay đâm tới phía sơn tặc kia. Vân Nghê không có kinh nghiệm thực chiến lắm nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì cô cũng có được một tí kiến thức, ví dụ như bây giờ, Vân Nghê không rõ chỉ dựa vào lực của một mình cô đâm vào cổ hắn thì sợ rách được mỗi ra ngoài thôi. Để chắc chắn Vân Nghê lựa chọn đâm vào giữa hai bên xương quai xanh, dòng máu đỏ nóng hổi bắn ra lấm lem trên má cô. Cô vừa rút trủy thủ ra thì vừa lúc Trịnh Cảnh Hiên cũng quay lại bồi thêm cho hắn một cáii đạp.
"A Tửu muội không sao chứ? Có bị thương không?"
"Ta không sao. Huynh không sao chứ? A Hiên cố gắng giữ sức chúng ta không phải chỉ đánh một đám này đâu."
"A Tửu...ý muộn là?"
Vân Nghê quay thanh trủy thủ đâm thêm một tên nữa đang lao tới, cô và Trịnh Cảnh Hiên đứng quay lưng vào nhau thủ thế vội nói nhanh.
" Ta để ý thấy có một toán người áo đen đang ẩn trốn ở trên cây, bọn chúng hình như đợi chúng ta tiêu hao thể lực đến lúc mệt rồi mới ra tay."
Không chờ Vân Nghê dứt lời, đám người đó từ trên đã tập kích xuống bọn chúng không phân biệt nhóm Vân Nghê Trịnh Cảnh Hiên và nhóm sơn tặc, gặp ai cũng đánh gặp người đều giết quyết không tha một ai. Đột nhiên Vân Nghê ngớ ra, chẳng lẽ cái bọn chúng đợi là chờ cô ra tay sao? Là muốn thử thân thủ của cô? Vậy chắc chắn rồi lần này Vân Nghê cô cũng lọt vào mục tiêu của bọn chúng rồi.
"A Hiên, đáng rắn đánh ở đầu bắt thủ lĩnh của bọn chúng trước đã, ta yểm hộ huynh"
"Được. "
Vân Nghê và Trịnh Cảnh Hiên tách ra, cô ở lại để giải quyết mấy tên lâu la, còn Trịnh Cảnh Hiên thì đánh với đám sát thủ từng tên từng tên một cốt để tìm ra người mà bọn chúng không muốn bị bắt bị giết nhất. Pipi lúc này đang ở trên một cành cây cao ngay phía sau Trịnh Cảnh Hiên liền cất tiếng gọi Vân Nghê.
"Ký chủ, ở đây là người quen"
"A Hiên, hướng Tây Bắc trên cành cây. "
Trịnh Cảnh Hiên tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn hướng đến phía đó mà tấn công và tồi y đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai được bao trùm bởi bộ đồ màu đen. Vân Nghê để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Trịnh Cảnh Hiên mà luôn theo sát lúc này đã sơ xuất bị đâm một nhát vào bên đùi đã khụy xuống.
Người đó nhìn cũng khá quen mắt, Trịnh Cảnh Hiên dùng khinh công nhảy lên tóm lấy người đó lôi xuống mặt đất. Vừa đáp đất y đã kề dao vào cổ, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là Tình Nhi. Hiện tại cả hai bên đã có con tin, Trịnh Cảnh Hiên một tay giữ lấy Tình Nhi, một tay kề dao vào cổ cô ta. Bên phía đám sát thủ áo đen, Vân Nghê khụy xuống đất nay đã không thể di chuyển, chân một bên chống một bên quỳ máu từ vết thương bị đâm vẫn tứa ra, bọn chúng kề dao vào cổ cô vốn muốn xuống tay nhưng lại bất lực.
"Thả người đó ra, ta tha cho cô ta một mạng"
Vân Nghê bất giờ mới nhớ ra, các cô đã bị bao vây rồi! Cả đoàn người lúc này đã xuống hết khỏi xe ngựa, đang đứng tụm lại với nhau, sợ hãi run rẩy. Ba người Trịnh Cảnh Hiên, Trịnh Cảnh Vũ, và Trịnh Kỳ Lâm đã động thủ rồi. Trịnh Cảnh Vũ và Trịnh Cảnh Hiên tấn công phá vòng vây, xe ngựa đã đưa cho bọn chúng rồi cũng không còn phương tiên để di chuyển nữa, bây giờ đánh với bọn chúng có lẽ còn có thể lấy lại xe ngựa. Trịnh Kỳ Lâm được phân ra bảo vệ cho đoàn người Vân Nghê và Mẫn Nhi.
Vân Nghê tin hai người bọn Trịnh Cảnh Hiên có thể dễ dàng hạ đám sơn tặc đó, cô cũng không lo lắng lắm. Điều đáng ngại bây giờ là những bóng đen đang núp trên cây kia, rốt cuộc thì bao giờ bọn chúng mới ra tay? Định đợi đám sơn tặc này chết hết rồi mới ra tay sao? Vân Nghê cô cũng sốt ruột chứ, bọn chúng ra tay sớm thì sẽ bất lợi với bên Trịnh Cảnh Hiên, nhưng nếu ra tay muộn thì cũng phải chuyện tốt lành gì. Ra tay sớm thì địch đông ta ít, ra tay muộn thì thể lực của nhóm Trịnh Cảnh Hiên cũng tiêu hao hết, đánh không lại được.
Cô lúc này nhìn nhóm người đang đánh nhau kia mà lòng vừa hồi hộp vừa lo lắng, Trịnh Cảnh Hiên tuy vẫn chưa giải được độc miễn cưỡng thì có lẽ còn đánh được vài người trong bọn chúng, nhưng nếu một toán người lên cùng một lúc thì đánh sao lại chứ? Cho dù cô hay Trịnh Cảnh Vũ và Trịnh Kỳ Lâm cũng không thể thấy Trịnh Cảnh Hiên gặp nguy hiểm mà ngay lập tức chạy đến cứu y được. Rồi nhưng bọn người áo đen kia, bọn chúng cuối cùng khi nào mới chịu ra tay chứ? "Pipi, cậu giúp ta tìm ra kẻ đứng đầu được không? Đánh rắn phải đánh ở đầu, chỉ cần bắt được tên cầm đầu của bọn chúng thì sẽ dễ dàng giải quyết hơn."
"Được, đợi ta một chút"
Pipi nói rồi liền bay đến chỗ đám người áo đen đang trốn, chọc ngoáy nghe lén, tìm tòi từng chút thông tin một. Vân Nghê thì đứng ở dưới trước mặt đám người Mẫn Nhi lo lắng nhìn theo bóng dáng, từng cử chỉ từng hành động của Trịnh Cảnh Hiên. Bỗng nhiên Vân Nghê phát hiện có một tên đang cầm kiếm âm thầm áp sát trịnh Cảnh Hiên từ phía sau lưng. Là đánh lén!?! Vân Nghê đá chân váy, hơi cúi người xuống rút từ dưới giày ra một thanh trủy thủ chạy về phía Trịnh Cảnh Hiên.
"A Hiên, cẩn thận."
Vân Nghê dùng thanh trủy thủ đỡ lấy thanh kiếm đang đâm tới, dùng lực quay nó theo hướng kim đồng hồ cô lật tay, thanh trủy thủ trong tay đâm tới phía sơn tặc kia. Vân Nghê không có kinh nghiệm thực chiến lắm nhưng trong trường hợp khẩn cấp thì cô cũng có được một tí kiến thức, ví dụ như bây giờ, Vân Nghê không rõ chỉ dựa vào lực của một mình cô đâm vào cổ hắn thì sợ rách được mỗi ra ngoài thôi. Để chắc chắn Vân Nghê lựa chọn đâm vào giữa hai bên xương quai xanh, dòng máu đỏ nóng hổi bắn ra lấm lem trên má cô. Cô vừa rút trủy thủ ra thì vừa lúc Trịnh Cảnh Hiên cũng quay lại bồi thêm cho hắn một cáii đạp.
"A Tửu muội không sao chứ? Có bị thương không?"
"Ta không sao. Huynh không sao chứ? A Hiên cố gắng giữ sức chúng ta không phải chỉ đánh một đám này đâu."
"A Tửu...ý muộn là?"
Vân Nghê quay thanh trủy thủ đâm thêm một tên nữa đang lao tới, cô và Trịnh Cảnh Hiên đứng quay lưng vào nhau thủ thế vội nói nhanh.
" Ta để ý thấy có một toán người áo đen đang ẩn trốn ở trên cây, bọn chúng hình như đợi chúng ta tiêu hao thể lực đến lúc mệt rồi mới ra tay."
Không chờ Vân Nghê dứt lời, đám người đó từ trên đã tập kích xuống bọn chúng không phân biệt nhóm Vân Nghê Trịnh Cảnh Hiên và nhóm sơn tặc, gặp ai cũng đánh gặp người đều giết quyết không tha một ai. Đột nhiên Vân Nghê ngớ ra, chẳng lẽ cái bọn chúng đợi là chờ cô ra tay sao? Là muốn thử thân thủ của cô? Vậy chắc chắn rồi lần này Vân Nghê cô cũng lọt vào mục tiêu của bọn chúng rồi.
"A Hiên, đáng rắn đánh ở đầu bắt thủ lĩnh của bọn chúng trước đã, ta yểm hộ huynh"
"Được. "
Vân Nghê và Trịnh Cảnh Hiên tách ra, cô ở lại để giải quyết mấy tên lâu la, còn Trịnh Cảnh Hiên thì đánh với đám sát thủ từng tên từng tên một cốt để tìm ra người mà bọn chúng không muốn bị bắt bị giết nhất. Pipi lúc này đang ở trên một cành cây cao ngay phía sau Trịnh Cảnh Hiên liền cất tiếng gọi Vân Nghê.
"Ký chủ, ở đây là người quen"
"A Hiên, hướng Tây Bắc trên cành cây. "
Trịnh Cảnh Hiên tuy vẫn chưa hiểu gì nhưng vẫn hướng đến phía đó mà tấn công và tồi y đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn mảnh mai được bao trùm bởi bộ đồ màu đen. Vân Nghê để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho Trịnh Cảnh Hiên mà luôn theo sát lúc này đã sơ xuất bị đâm một nhát vào bên đùi đã khụy xuống.
Người đó nhìn cũng khá quen mắt, Trịnh Cảnh Hiên dùng khinh công nhảy lên tóm lấy người đó lôi xuống mặt đất. Vừa đáp đất y đã kề dao vào cổ, tưởng ai xa lạ hóa ra lại là Tình Nhi. Hiện tại cả hai bên đã có con tin, Trịnh Cảnh Hiên một tay giữ lấy Tình Nhi, một tay kề dao vào cổ cô ta. Bên phía đám sát thủ áo đen, Vân Nghê khụy xuống đất nay đã không thể di chuyển, chân một bên chống một bên quỳ máu từ vết thương bị đâm vẫn tứa ra, bọn chúng kề dao vào cổ cô vốn muốn xuống tay nhưng lại bất lực.
"Thả người đó ra, ta tha cho cô ta một mạng"
Danh sách chương