Trịnh Cảnh Hiên đột nhiên hơi đảo mắt xuống bắt gặp cảnh Pipi đang bám tay áo Vân Nghê nhướn người lên nhìn chằm chừm vào chiếc trâm. Thừa dịp nó không để ý, Trịnh Cảnh Hiên nhanh tay túm nó lại. Pipi giãy dụa trong bàn tay như gọng kìm của Trịnh Cảnh Hiênm, tính cắn phập phập vào tay hắn như lại thôi, khoang hai chân trước lại để trước ngực mặt phụng phịu quay sang một bên - ai bảo hắn là nam chủ chứ.
Trịnh Cảnh Hiên nhìn thấy một loạt biểu cảm của nó thì thấy nó thật thú vị. Đặt Pipi xuống đùi, Trịnh Cảnh Hiên giơ một ngón tay lên chắn trước khuôn miệng, hắn nói nhỏ
"Ta biết ngươi là một chú chuột thông minh, không cần phải giả vờ. Chuyện ngày hôm nay, trời biết đất biết ta biết ngươi biết ngoài ra không một ai biết. Chúng ta không nói ra thì không ai biết cả, nếu ngươi có thể giữa kín việc ngày hôm nay việc thì sau này mỗi lần gặp ngươi ta sẽ mang cho ngươi một chút đồ ăn ngon, được chứ?"
Trịnh Cảnh Hiên giơ một ngón tay ra trước mặt nó. Pipi nghe nhắc đến đồ ăn thì ngay lập tức tươi tỉnh trở lại gật đầu lia lịa nắm lấy ngón tay của y ra sức mà lắc. Trịnh Cảnh Hiên cũng vừa ý mà nhoẻn miệng cười.
Đoàn người cứ đi và đi, trời nắng thì tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi, trời mưa thì tìm tạm khách điếm trú mưa. Đồ ăn mang theo là lương khô cùng bánh nướng, nhưng có dịp dừng chân lại nghỉ bọn họ đều cố gắng tìm đồ ăn tươi từ bên ngoài, còn lương thực đó để dành lỡ trên đường đi có ai đói ai mệt sẽ dùng tới. Bọn họ trên đường đi tuy nói không nguy hiểm thì là nói dối nhưng sự nguy hiểm đó cũng không thể đe dọa đến tính mạng của mọi người, ít nhất vẫn có mấy con tốt tình nguyện hi sinh cho bọn họ được sống.
Tầm hai tuần kể từ lúc bọn họ xuất phát rời khỏi Khôn thành trên cả quãng đường đi rất vui vẻ nhưng cũng gặp không ít sóng gió. Thích khách, sát thủ cũng có gặp nhưng chỉ vài nhóm lẻ tẻ không đủ sức để uy hiếp đến bọn họ. Nhưng đánh nhau thì cũng bị thương, và đồ đạc Vân Nghê chuẩn bị lại không đủ chính vì vậy địa điểm tiếp theo họ đến, dừng chân chính là Cẩm thành - một thành trì phồn hoa, nơi mà các loại vải từ vải thô áo gai đến gấm vóc lụa là đều có.
Đoàn người của bọn cô cũng không tính nán lại đó lâu, chỉ dự tính mua chút đồ tiếp tế sau đó sẽ rời đi ngay. Nhưng Vân Nghê không ngờ đám người Mẫn Nhi lại nài nỉ chèo kéo cô ở lại Cẩm thành mấy ngày, lý do ư? Đơn giản chỉ là do Cẩm thành sắp tới đây có một buổi đấu giá các loại vải quý, mà để Cẩm thành nơi được người ta nhớ đến mỗi lần nhắc đến vải vóc thì chỉ có ba loại thôi. Vải được diệt từ lông tơ của linh dương Tây Tạng, chỉ có các thợ dệt hàng đầu mới có thể dệt được và loài động vật này cũng đang trên bờ vực tuyệt chủng. Loại thứ hai là lụa tơ sen, nó là một loại vải mềm nhẹ được dệt từ những sợi tơ được se lại, lấy từ cuống lá sen. Và loại cuối cùng là loại vải làm từ tơ tằm thượng hạng. Nhưng tất cả những loại này cũng chỉ là hàng loại hai, các hàng loại một tất nhiên phải tiến vua rồi.
Các ca vũ mang theo một tâm trạng hứng khởi muốn nhìn ngó thử loại vải đó, nếu may mắn họ còn có thể sờ vào nữa. Vân Nghê cũng hết cách, bọn họ thì cô còn có thể từ chối chứ ngay đến cả Trịnh Cảnh Hiên và Pipi cũng muốn ở lại thì hết cách rồi, dù gì cô cũng đâu từ chối họ được, nhỉ? Chẳng có hứng thú gì nhiều đến việc các loại vải quý loại hai đó xuất hiện ở "thành phố của vải vóc". Tại sao ư? Tại vì cô là con gái của đại công thần, hầu gia Phương Chu đó. Sau bao nhiêu năm tiểu thư hầu phủ quay về, chẳng lẽ họ không tặng cô được một cuộn vải may đồ sao? Cho dù không tặng thì sao? Thì thôi chứ sao không tặng thì cô tự mua, Tô Vân Nghê à không Phương Vân Nghê cô đây chẳng cần thứ lấy lòng đấy.
"Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư người đâu rồi? Nô tỳ tìm được cái này hay lắm."
Mẫn Nhi từ ngoài chạy vào trên tay là một túi tang thậm, cô ấy vừa chạy vừa cười nom dễ thương đáng sợ. Đặt chiếc túi đựng tang thậm bên trong xuống bàn, Mẫn Nhi lay lay Vân Nghê đang nằm trên giường, nhất quyết kéo cô dậy
"Tiểu thư, dậy đi mà người đã ngủ suốt cả quãng đường đi đó. Sao tiểu thư lại cứ ngủ ngày rồi thức đêm vậy chứ? Người muốn làm con mèo sao? Người mau dậy đi nô tỳ mua được tang thậm mà người thích ăn nhất đó. Tiểu thư mau dậy ra ngoài chơi với chúng nô tỳ đi mà. Đến cả Trịnh Cảnh Vũ công tử và Trịnh Cảnh Hiên công tử cũng chơi với bọn nô tỳ đó."
Vân Nghê ngồi dậy trong ánh mắt vẫn còn rõ vẻ ngái ngủ không thể giấu. Tại vì cô đâu có quen ngồi xe ngựa rung lắc như này chứ, lắc lắc một hồi cũng ru cô ngủ luôn rồi. Lết thân xác mệt mỏi ra bàn trà ngồi, Mẫn Nhi cũng chạy lại rót cho cô một ly trà sau đó lại cầm túi tang thậm đưa cô.
Vân Nghê ngó chiếc túi mà Mẫn Nhi đưa, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô cứ thắc mắc tang thậm là gì sao nguyên chủ lại thích chứ. Cho đến khi ngó vào Vân Nghê mới hiểu thì ra tang thậm mà Mẫn Nhi nói chính là quả dâu tằm. Nguyên chủ rất thích ăn dâu tằm? Thật không may cô lại không thích dâu tằm, nó cứ chua chua thế nào ý, dù lúc chín nó cũng ngọt nhưng cô lại không thể thích nổi.
Trịnh Cảnh Hiên nhìn thấy một loạt biểu cảm của nó thì thấy nó thật thú vị. Đặt Pipi xuống đùi, Trịnh Cảnh Hiên giơ một ngón tay lên chắn trước khuôn miệng, hắn nói nhỏ
"Ta biết ngươi là một chú chuột thông minh, không cần phải giả vờ. Chuyện ngày hôm nay, trời biết đất biết ta biết ngươi biết ngoài ra không một ai biết. Chúng ta không nói ra thì không ai biết cả, nếu ngươi có thể giữa kín việc ngày hôm nay việc thì sau này mỗi lần gặp ngươi ta sẽ mang cho ngươi một chút đồ ăn ngon, được chứ?"
Trịnh Cảnh Hiên giơ một ngón tay ra trước mặt nó. Pipi nghe nhắc đến đồ ăn thì ngay lập tức tươi tỉnh trở lại gật đầu lia lịa nắm lấy ngón tay của y ra sức mà lắc. Trịnh Cảnh Hiên cũng vừa ý mà nhoẻn miệng cười.
Đoàn người cứ đi và đi, trời nắng thì tìm chỗ râm mát nghỉ ngơi, trời mưa thì tìm tạm khách điếm trú mưa. Đồ ăn mang theo là lương khô cùng bánh nướng, nhưng có dịp dừng chân lại nghỉ bọn họ đều cố gắng tìm đồ ăn tươi từ bên ngoài, còn lương thực đó để dành lỡ trên đường đi có ai đói ai mệt sẽ dùng tới. Bọn họ trên đường đi tuy nói không nguy hiểm thì là nói dối nhưng sự nguy hiểm đó cũng không thể đe dọa đến tính mạng của mọi người, ít nhất vẫn có mấy con tốt tình nguyện hi sinh cho bọn họ được sống.
Tầm hai tuần kể từ lúc bọn họ xuất phát rời khỏi Khôn thành trên cả quãng đường đi rất vui vẻ nhưng cũng gặp không ít sóng gió. Thích khách, sát thủ cũng có gặp nhưng chỉ vài nhóm lẻ tẻ không đủ sức để uy hiếp đến bọn họ. Nhưng đánh nhau thì cũng bị thương, và đồ đạc Vân Nghê chuẩn bị lại không đủ chính vì vậy địa điểm tiếp theo họ đến, dừng chân chính là Cẩm thành - một thành trì phồn hoa, nơi mà các loại vải từ vải thô áo gai đến gấm vóc lụa là đều có.
Đoàn người của bọn cô cũng không tính nán lại đó lâu, chỉ dự tính mua chút đồ tiếp tế sau đó sẽ rời đi ngay. Nhưng Vân Nghê không ngờ đám người Mẫn Nhi lại nài nỉ chèo kéo cô ở lại Cẩm thành mấy ngày, lý do ư? Đơn giản chỉ là do Cẩm thành sắp tới đây có một buổi đấu giá các loại vải quý, mà để Cẩm thành nơi được người ta nhớ đến mỗi lần nhắc đến vải vóc thì chỉ có ba loại thôi. Vải được diệt từ lông tơ của linh dương Tây Tạng, chỉ có các thợ dệt hàng đầu mới có thể dệt được và loài động vật này cũng đang trên bờ vực tuyệt chủng. Loại thứ hai là lụa tơ sen, nó là một loại vải mềm nhẹ được dệt từ những sợi tơ được se lại, lấy từ cuống lá sen. Và loại cuối cùng là loại vải làm từ tơ tằm thượng hạng. Nhưng tất cả những loại này cũng chỉ là hàng loại hai, các hàng loại một tất nhiên phải tiến vua rồi.
Các ca vũ mang theo một tâm trạng hứng khởi muốn nhìn ngó thử loại vải đó, nếu may mắn họ còn có thể sờ vào nữa. Vân Nghê cũng hết cách, bọn họ thì cô còn có thể từ chối chứ ngay đến cả Trịnh Cảnh Hiên và Pipi cũng muốn ở lại thì hết cách rồi, dù gì cô cũng đâu từ chối họ được, nhỉ? Chẳng có hứng thú gì nhiều đến việc các loại vải quý loại hai đó xuất hiện ở "thành phố của vải vóc". Tại sao ư? Tại vì cô là con gái của đại công thần, hầu gia Phương Chu đó. Sau bao nhiêu năm tiểu thư hầu phủ quay về, chẳng lẽ họ không tặng cô được một cuộn vải may đồ sao? Cho dù không tặng thì sao? Thì thôi chứ sao không tặng thì cô tự mua, Tô Vân Nghê à không Phương Vân Nghê cô đây chẳng cần thứ lấy lòng đấy.
"Tiểu thư, tiểu thư. Tiểu thư người đâu rồi? Nô tỳ tìm được cái này hay lắm."
Mẫn Nhi từ ngoài chạy vào trên tay là một túi tang thậm, cô ấy vừa chạy vừa cười nom dễ thương đáng sợ. Đặt chiếc túi đựng tang thậm bên trong xuống bàn, Mẫn Nhi lay lay Vân Nghê đang nằm trên giường, nhất quyết kéo cô dậy
"Tiểu thư, dậy đi mà người đã ngủ suốt cả quãng đường đi đó. Sao tiểu thư lại cứ ngủ ngày rồi thức đêm vậy chứ? Người muốn làm con mèo sao? Người mau dậy đi nô tỳ mua được tang thậm mà người thích ăn nhất đó. Tiểu thư mau dậy ra ngoài chơi với chúng nô tỳ đi mà. Đến cả Trịnh Cảnh Vũ công tử và Trịnh Cảnh Hiên công tử cũng chơi với bọn nô tỳ đó."
Vân Nghê ngồi dậy trong ánh mắt vẫn còn rõ vẻ ngái ngủ không thể giấu. Tại vì cô đâu có quen ngồi xe ngựa rung lắc như này chứ, lắc lắc một hồi cũng ru cô ngủ luôn rồi. Lết thân xác mệt mỏi ra bàn trà ngồi, Mẫn Nhi cũng chạy lại rót cho cô một ly trà sau đó lại cầm túi tang thậm đưa cô.
Vân Nghê ngó chiếc túi mà Mẫn Nhi đưa, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô cứ thắc mắc tang thậm là gì sao nguyên chủ lại thích chứ. Cho đến khi ngó vào Vân Nghê mới hiểu thì ra tang thậm mà Mẫn Nhi nói chính là quả dâu tằm. Nguyên chủ rất thích ăn dâu tằm? Thật không may cô lại không thích dâu tằm, nó cứ chua chua thế nào ý, dù lúc chín nó cũng ngọt nhưng cô lại không thể thích nổi.
Danh sách chương