“Ngươi cẩn thận một chút được không, ghê tởm chết!” Một thiếu niên tóc đen mím môi, chán ghét quát lên với Ngạo Thiên.

Ngạo Thiên chịu đựng tức giận ném dao nĩa, hừ lạnh một tiếng, “… Cứ như đàn bà không bằng…”

Kết quả một nam hài khác ngồi ở trên bàn đang xem xem phấn hồng ở khóe mắt có mất không nghe vậy vành mắt đỏ lên, nước mắt lập tức ào ào chảy ra, Ngạo Thiên chỉ cảm thấy dây thần kinh trong đầu mình đều phải đứt gãy hết!

Mẹ kiếp, đây gọi là chuyện gì chứ, nếu mấy kẻ trước mắt này chính là cái gọi là quý tộc thượng lưu, Ngạo Thiên cảm thấy những quý tộc này nên sớm chết hết quên đi!

Hắn rốt cuộc không nhịn nổi đám người kia!

Một cả ngày đối với tôi tớ của hắn không đánh thì mắng —— trong ký túc xá nhiều lắm chỉ có thể mang một tôi tớ đi vào, vị kia mới một tuần ngắn ngủi đã thay đổi bảy tám người, mỗi người trước đều là bị hắn đánh đến hấp hối được nâng ra ngoài; một mang theo nữ phó diễm lệ xinh đẹp còn thích nhìn chằm chằm Elorine của hắn, ánh mắt làm hắn vô cùng không thoải mái; một chỉ biết nhìn hắn chòng chọc, trên mặt trát một tầng phấn dày ánh mắt ẩn tình đưa tình và vân vân làm hắn lông tơ dựng thẳng; một phần tử có bệnh sạch sẽ ép buộc; một cao ngạo tự đại đến không nhìn bất luận kẻ nào vào trong mắt cố tình còn có tâm nhãn nhỏ hơn cả lỗ kim, nếu có người áp hắn một đầu chính là đắc tội hắn ——

Ví dụ như Ngạo Thiên có bề ngoài đẹp trai hơn hắn, người này liền mọi cách nhìn Ngạo Thiên không vừa mắt…

Thật, sự, là, đủ!

Một ký túc xá này không có lấy một người bình thường, hoàn toàn làm cho Ngạo Thiên đánh mất ý tưởng mượn sức một số lực lượng đối kháng với một nhà đại bá!

“Các quý tộc ở tuổi các ngươi này là quan trọng nhất, cho nên những người này quản giáo nghiêm khắc hơn là vì tốt cho ngươi…”

Ngạo Thiên nhớ tới những lời này của vị đại bá có khuôn mặt nghiêm túc căn bản nhìn không ra cảm xúc gì kia, không khỏi lại có chút nghi ngờ, chẳng lẽ đời tiếp theo của những quý tộc này thật sự đều là ghê tởm như vậy, cho nên đại bá mới muốn quản giáo mình nghiêm hơn? Lập tức lại nghĩ tới đường huynh yêu nam nhân, Ngạo Thiên khinh miệt bĩu môi, xem ra vị đường huynh kia không đủ lo.

Tin tức hắn được đến rõ ràng là lúc trước bọn họ còn định nhét mình vào ký túc xá bình dân, lại lâm thời thay đổi đến nơi này, nếu như nói là tính kế từ trước…

Ngạo Thiên cũng không ngốc, nhưng rất nhanh hắn lại đánh mất suy nghĩ như vậy, nghe những xá hữu(1) này nói bọn họ đều là tự mình lựa chọn ký túc xá, không hề cho phép những người khác làm chủ, cho dù là đại bá kia, hình như cũng không có sức mạnh lớn như vậy để đưa bọn họ tụ tập cùng với nhau đâu? Hơn nữa Ngạo Thiên nghe ngóng ký túc xá chung quanh, hình như quả thật nơi hắn ở này đều là con cháu quý tộc xuất thân tốt nhất trong năm học này.

Hắn sắp bị những xá hữu này làm điên rồi! Không muốn ở lại trường học sao, ở bên ngoài người quản hắn càng nhiều, làm hắn căn bản không có thời gian thở dốc, bí mật trên người hắn rất nhiều, hắn cũng không muốn để những người trong gia tộc Bonas kia biết, cho nên chỉ có thể cố nén ở lại trong cái ký túc xá làm hắn khó chịu đến muốn chết này.

Quý tộc thế giới này sa đọa thành bộ dạng này, trải qua mấy ngày nay, Ngạo Thiên rất có loại xúc động muốn hủy diệt thế giới, con cháu quý tộc thối nát buồn nôn như vậy, làm gì có tất yếu phải tồn tại? Hừ, giáo hội quang minh cái gì, quý tộc cái gì, tất cả đều không cần phải tồn tại!

Xem ra, phải dùng chút thủ đoạn làm cho bọn họ đi ra ngoài… Ngạo Thiên có chút âm u nghĩ, ừ, nên bắt đầu xuống tay từ cái gì đây?

Hắn lúc này, đã không có tinh lực gì suy nghĩ đến đại bá cùng đường huynh của hắn, việc cấp bách hiện tại là xử lý năm xá hữu cực phẩm này, ít nhất cũng phải dọa bọn họ sợ tới mức không dám đối nghịch với mình…

Khi Ngạo Thiên đang ngồi tính toán những chuyện này, đám người Diệp Lâm đã gần tiếp cận mục tiêu.

Trong đoàn người này, tổng thống soái là Aselstine, bởi vì Diệp Lâm cùng Xavier có tước vị khá cao, ở trong đội ngũ cũng có địa vị hết sức quan trọng, một vạn kỵ binh đều là đến từ đoàn kỵ sĩ, năm vạn người còn lại đều là binh lính bình thường của đế quốc, đoàn pháp sư cung đình phái ra một ma đạo sư sáu đại ma pháp sư, còn lại đều là đoàn pháp sư do nghiệp đoàn ma pháp sư phái ra, đây đồng dạng là một đội ngũ khổng lồ, nhưng lấy ma pháp sư trung cấp cùng ma pháp sư cao cấp là chính, tổng nhân số đạt tới sáu trăm người, cho dù chỉ là ma pháp sư trung cấp, đồng loạt hơn trăm quả cầu lửa ném xuống, phỏng chừng cũng không phải đồ sộ bình thường.

Đây là một đội ngũ khổng lồ, kỵ binh thuần một sắc cưỡi những con ngựa to lớn hơn nhiều so với trong ấn tượng của Diệp Lâm, hơn nữa còn bọc áo giáp khóa xích, áo giáp của binh lính bình thường nhìn cũng đồng dạng dữ tợn nặng nề, nhưng mà thật ra đều có kèm thêm ma văn đặc biệt cùng ma pháp trận nhỏ, mặc ở trên người nhẹ hơn so với nhìn qua rất nhiều, sau khi Diệp Lâm đến thế giới này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống lớn như vậy, khó tránh khỏi có chút cảm xúc mênh mông, y liếc liếc mắt nhìn vị pháp sư già đang lôi kéo Xavier nói chuyện kia, mỉm cười.

Xavier đã là đại ma pháp sư, cách ma đạo sư cũng chỉ có một bước, mà Auckland cũng xấp xỉ, cho dù là Archie lười biếng nhất, cũng đã là đại ma pháp sư, lấy tuổi mà nói, ba người bọn họ không thể nghi ngờ đều là nhân vật thiên tài trong ma pháp sư, khó trách vị phụ trách nghiệp đoàn ma pháp sư kia đối xử với bọn họ nhiệt tình như vậy.

Diệp Lâm nhớ rõ, cuối cùng khi Ngạo Thiên quyết đấu với Xavier, Xavier đã sớm là pháp thánh, lúc ấy không sai biệt lắm là hai mươi năm sau, cho dù là đẩy về phía trước, đại khái nhiều nhất cũng chỉ mười mấy năm, Xavier có thể trở thành pháp thánh, trên đại lục Anya hiện tại, số pháp thánh một bàn tay là có thể đếm hết, so với đa số ông lão bà lão gần đất xa trời, tuổi trẻ giống như Xavier đây là quá ít —— khụ, tuy rằng lấy tuổi thực tế mà nói, thật ra cũng không coi là nhỏ, ai bảo hắn là tinh linh chứ…

Nói như vậy, nếu Auckland không bị Ngạo Thiên xử lý chết, cũng là rất có hy vọng tiến giai pháp thánh, Ngạo Thiên thật đúng là nghiệp chướng.

Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn, thoáng thấy Garfield lười biếng nằm ở trên lưng ngựa mệt mỏi buồn ngủ ở bên cạnh, Diệp Lâm nhịn không được nói: “Sổ sách của ngươi tính xong rồi?” Này không khoa học! Garfield mà lại có loại thời điểm lười nhác như thế này! Hắn không phải là hẳn là ngay cả lúc đi ngủ cũng đều đang kiếm kim tệ sao?

Garfield hai mươi tuổi so sánh với mấy năm trước thì trừ cao lớn một chút, khuôn mặt gần như không hề có thay đổi, bởi vì là trời sinh mặt trẻ con, cho nên hắn nhìn qua vẫn như cũ là thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, chỉ là dáng người gầy yếu ngày xưa hiện tại nhìn qua thon dài mềm dẻo, gầy mà có lực, rốt cuộc đã có chút dáng vẻ thanh niên.

“Không muốn tính.” Garfield phun ra vài chữ.

Diệp Lâm gần như không nhịn được tâm bát quái, “Bởi vì Archie chưa tới?”

Thật sự rất thần kỳ, trong mấy năm nay cơ bản chính là Garfield tới chỗ nào Archie theo tới chỗ đó, kết quả lần này ra tiền tuyến Archie vậy mà lại không theo, thật sự là rất kỳ quái!

Garfield nghe được tên này, hừ lạnh một tiếng, “Hắn? Về nhà rồi!”

“Cho nên trong lòng ngươi không thoải mái?”

Garfield ngồi dậy, “Nghe nói trong nhà hắn chuẩn bị một nữ nhân sẽ không làm hắn sợ chờ hắn, phỏng chừng hắn chính là rất vui ấy chứ, làm gì có chỗ nghĩ đến chúng ta!”

Diệp Lâm mở to mắt, “Làm sao, còn có nữ nhân Archie không sợ?” Mẹ kiếp, trên thế giới có loại sinh vật nữ tính này? Ngay cả bà chủ quán rượu nhỏ không có nửa điểm nữ tính ở ngoài Berysford kia cũng đều làm cho Archie biến thành u linh được không!

“Nghe nói hắn có loại bệnh trạng này là vì có liên quan đến thiên phú linh hồn ngôn sư của hắn, dao động của linh hồn nữ tính trên bản chất khác với nam tính, mới có thể làm cho hắn biểu hiện khác thường, vị kia giống hắn, là một nữ ngôn sư linh hồn, dao động linh hồn đương nhiên không giống nữ tính khác, đương nhiên liền sẽ không tạo thành ảnh hưởng với hắn.” Garfield lạnh lùng nói.

Diệp Lâm nhíu mày, “Hắn nói với ngươi?”

Garfield cong khóe môi, lộ ra một nụ cười không có độ ấm, “Không sai, hắn ở trong thư thật hưng phấn miêu tả với ta một hồng nhan tri kỷ nói chuyện vô cùng ăn ý như vậy.”

Diệp Lâm: “…” Archie ngươi xong, chọc Garfield buồn bực cái gì… Xin tự cầu nhiều phúc… =_=

Garfield bỗng nhiên lại mạnh nằm xuống, trầm mặc một lúc mới mở miệng: “Nhưng mà, ta cũng đoán được có lẽ sẽ có một ngày như thế.”

“Cái gì?”

“Archie hắn, căn bản cái gì cũng không hiểu.” Garfield nhìn bầu trời âm u, bình tĩnh nói: “Hắn chỉ là bởi vì loại tư tưởng cổ hủ kia mới có thể vẫn luôn quấn ta, chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, đương nhiên biết chỉ có nam nhân cùng nữ nhân mới có thể kết hôn. Dù sao chỉ là cho hắn thao mấy năm mà thôi, nam nhân cũng không có trinh tiết gì đáng nói, ta cũng vớt đủ vốn từ trên người hắn, coi như bị chó cắn mấy cái, coi như hết.”

Da đầu Diệp Lâm có chút run lên, Garfield càng bình tĩnh, y càng cảm thấy khủng bố, kia cái gì, càng làm y ngạc nhiên chính là, Archie cùng Garfield, vậy mà là Garfield ở bên dưới sao… Vừa nghĩ như vậy y nhất thời lại sinh ra vài phần cảm giác cùng chung mối thù là xảy ra chuyện gì! Mẹ kiếp, phỏng chừng mình và Xavier cùng một chỗ thì bốn người bọn họ căn bản là không bao giờ nghi ngờ chuyện Xavier ở bên trên đúng không! Trên đời không có càng bi kịch hơn y, ngay cả bản thân y cũng cảm thấy chính mình đứng chung với Xavier, nhìn thế nào mình cũng là người bên dưới kia… Nhưng mà Archie cùng Garfield? Mãi cho đến hiện tại, Diệp Lâm mới biết được.

Hơn nữa, Garfield dùng từ cực kỳ thô tục, dùng hiểu biết của Diệp Lâm với hắn, vị đang đang ở bờ vực giận không kiềm chế được…

Diệp Lâm yên lặng nhìn về phía đội ngũ không thấy giới hạn, trong lòng âm thầm chia buồn cho Archie.

Nhưng cho dù là Diệp Lâm cũng biết, giữa Garfield cùng Archie, trên thực tế còn phiền toái hơn cả Auckland cùng Casimir, cách trở giữa Auckland và Casimir chính là hiện thực, bọn họ yêu nhau không thể nghi ngờ, nhưng Garfield cùng Archie thì sao? Diệp Lâm không biết, nhìn một chút mê mang cùng thất bại trên mặt Garfield, Diệp Lâm biết Garfield có lẽ thật sự muốn buông tay.

Archie rất tốt, trong sáu người bọn họ, hắn là người đơn thuần nhất, gần như chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, một chút việc nhỏ sẽ làm hắn vui vẻ, không vui sẽ biểu hiện ở trên mặt, thích cùng không thích đều biểu hiện rõ ràng.

Nói trắng ra, hắn càng giống một đứa trẻ, được gia tộc xa xưa kia của hắn bảo vệ rất tốt, đơn giản giống như một tờ giấy trắng.

Garfield cùng hắn quả thật là hoàn toàn tương phản, hắn thành thục thông thấu khéo đưa đẩy giảo hoạt, lõi đời hơn rất nhiều so với bạn cùng lứa tuổi, bất luận là làm người xử thế hay là ý tưởng thực hiện, đều là mười phần người trưởng thành, cho nên khi hắn cùng với Archie ở chung với nhau, luôn luôn là hắn ở địa vị chủ đạo, Archie ngoan ngoãn nghe lời hắn nói, nhưng Diệp Lâm đoán, cho dù Garfield che giấu cảm tình tốt cỡ nào, nếu hắn không thích Archie mà nói, cũng sẽ không cùng hắn ở chung với nhau lâu như vậy, còn cam nguyện lăn đến trên giường với Archie.

Nhưng Garfield thích nếu như là thích của người trưởng thành, vậy “phải phụ trách, kết hôn với Garfield” mà Archie nói, lại cùng loại với khẩu hiệu của trẻ con, căn bản không thể coi là thật.

Chuyện tình cảm không có ai nợ ai, nhưng mà bên chín chắn hơn kia chung quy luôn phải gánh vác nhiều hơn, Garfield tính cách tâm tư thâm trầm, trong cuộc đời của hắn còn có nhiều theo đuổi, hắn gần như chưa bao giờ liên hệ với trong nhà, bắt đầu từ lúc bước vào Berysford liền không bao giờ dùng đến một đồng bạc thuộc về cái nhà kia, Diệp Lâm không biết hắn xuất phát từ loại mục đích mới có thể liều mạng kiếm tiền đến mức ấy, nhiệt tình yêu thương kim tệ đến mức không thể tưởng tượng được, nhưng hắn có nguyên tắc của hắn, đã định trước hắn không có khả năng vẫn luôn đơn phương mà bận tâm dễ dàng tha thứ Archie.

Garfield phức tạp hơn Archie, cũng nghĩ rõ ràng hơn Archie nhiều, có lẽ, đây chỉ là một cơ hội mà thôi, Garfield biết Archie có lẽ căn bản không yêu hắn, chờ hắn trưởng thành chín chắn lên, chung quy sẽ rời đi, còn không bằng sớm chặt đứt.

Chỉ là, Diệp Lâm lại vẫn cảm thấy xót xa trong lòng, “Tất cả rồi sẽ tốt.” Y chỉ nói vậy.

Garfield có trưởng thành như thế nào, hắn cũng chỉ là một thanh niên hai mươi tuổi mà thôi, cho dù có kiên cường thế nào, hắn cũng vẫn là mới chỉ hai mươi tuổi.

Garfield mỉm cười, không hề gì mà “Ừ” một tiếng, hai tay đặt trên đầu gối, ở trên lưng ngựa xóc nảy lắc lắc đãng đãng mà nhìn không trung, ánh mắt bình tĩnh như nước.

“Bá tước Sal, ngươi phải biết, thế giới ma pháp cuồn cuộn như biển, ở thành ma pháp ấm áp như xuân, tháp ma pháp ở nơi đó mới là vùng đất mộng tưởng của tất cả ma pháp sư…”

Xavier không yên lòng nghe, ánh mắt còn dừng lại ở trên người Diệp Lâm thỉnh thoảng lại nói chuyện với kỵ sĩ bên cạnh, tháp ma pháp? Tháp ma pháp bọn họ đi qua hiện tại trừ cái trên đảo không người kia còn có ba cái, đối với ma pháp sư không gia nhập nghiệp đoàn ma pháp sư mà nói, như thế đã là vô cùng khó được, nếu không phải bởi vì bọn họ có thân phận đặc biệt lại đồng ý tiêu tiền, đồng thời lại vô cùng có thiên phú về ma pháp, chỉ sợ là đừng nói ba cái, vào một cái cũng khó.

Nhưng ma pháp ghi lại trong ba tháp ma pháp này, lại không bằng cái ở trên đảo không người kia.

Cho nên, cho dù vị ma đạo sư này có nói ba hoa chích chòe như thế nào đi chăng nữa, Xavier vẫn không quá cảm thấy hứng thú, tham nhiều nhai không nát, huống chi, lần này đi tiền tuyến, hắn còn có tính toán khác.

Vì thế, lễ phép nói lời xin lỗi với vị ma đạo sư bị thất vọng kia, Xavier giục ngựa đi tới bên cạnh Diệp Lâm, thật ra trừ mấy người bọn họ, đại đa số các quý tộc đều co lại ở trong xe ngựa thoải mái, nhưng Aselstine ngược lại là cưỡi ngựa, rất ít đến xe ngựa cũng là bởi vì Nathaly ở trong xe.

Không sai, Diệp Lâm dùng một chút thủ đoạn nhỏ, kéo cả đạo sư mỹ nữ của y vào trong đội ngũ xuất chinh, luyện kim thuật sư khi ở chiến trường cũng không phải là hoàn toàn vô dụng, tuy rằng không thể thay thế được mục sư, nhưng mà một chai nước thuốc trị liệu có đôi khi có thể tạo được tác dụng mang tính mấu chốt.

Nếu theo cốt truyện ban đầu, Nathaly không có khả năng xuất hiện ở nơi này, nhưng khi Diệp Lâm nói cho nàng, rất có thể đại hoàng tử sẽ nhân cơ hội chiến tranh ám sát Aselstine, nàng liền kiên định muốn theo lại đây, Aselstine tức giận có khuyên thế nào cũng không tác dụng, phải biết, Nathaly cũng không phải nữ nhân yếu đuối nhu nhược tầm thường, bản thân nàng là một luyện kim thuật sư cao cấp, đồng thời còn là một ma pháp sư cao cấp.

“Có tin tức không?”

Garfield nằm ngang trên lưng ngựa xoa xoa mắt, xoa rụng ghen tuông trong mắt, “Giáo hội quả nhiên bắt đầu hành động.” Sau đó đưa một tấm da dê cổ xưa cho Xavier.

Nếu như là những người khác nhìn thấy tấm da dê này tuyệt đối là không hiểu ra sao, căn bản không biết bên trong viết cái gì, Xavier lại đảo mắt qua liền biết nội dung, ở niên đại này trên thực tế còn chưa có thư mật mã linh tinh, cho nên tin tức truyền đi rất dễ dàng bị mất đi, Diệp Lâm vốn định làm thư mật mã bằng ghép vần chữ Hán, sau lại ngẫm lại có một bug lớn như Ngạo Thiên ở đó, vì thế chỉ làm thư mật mã phổ thông tùy tiện tìm một quyển sách sau đó mật mã đều đối chiếu với quyển sách kia để đọc.

Quyển sách kia cơ bản đều là từ thường dùng, sách cũng không dày, liên tục vài năm như vậy mấy người Xavier đã sớm đọc làu làu, cho nên liếc mắt một cái cũng có thể đọc hiểu nội dung trong thư.

“Thật sự là lòng tham không đáy.” Xavier châm chọc.

Giáo hội dùng danh nghĩa chiến tranh, bắt đầu mượn cơ hội vơ vét của cải ở các nơi, bọn họ đã sắp đến tiền tuyến, người giáo hội lại ngay cả cái bóng cũng chưa nhìn thấy, vơ vét của cải ngược lại tay chân rất nhanh.

Diệp Lâm nhún nhún vai, “Nên bố trí đều đã bố trí xuống, lần này chúng ta có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu.”

Hắc ăn hắc, hơn nữa bọn họ thích nhất ăn tiền tài của giáo hội! Tiếng xấu do giáo hội gánh chịu, chỗ tốt để cho bọn họ chiếm, hoàn mỹ cỡ nào!

“Đương nhiên còn phải truyền bá một chút tin giáo hội thu thập tiền tài vật tư cho chiến tranh nữa.” Xavier mỉm cười tao nhã, “Nếu giáo hội đã vơ vét nhiều tiền tài như vậy, vậy không trả giá nhiều một chút cho chiến tranh thì quả thật là không còn gì để nói.”

“Muốn cho bọn họ chảy máu nhiều, chỉ sợ không quá dễ dàng.” Garfield miễn cưỡng nói.

Casimir thúc ngựa đến bên cạnh bọn họ, tâm tình hắn nhìn qua không tệ, “Biện pháp luôn là người nghĩ.”

“Auckland đâu? Ta vừa lúc có chút sổ sách thương lượng với hắn một chút.” Garfield nhìn nhìn phía sau Casimir.

Casimir trợn mắt, “Hắn cũng không phải tên Sal kia, thân là ma pháp sư, đương nhiên là ở trong xe ngựa.”

Garfield bĩu môi, cùng Casimir sóng vai thả chậm tốc độ tụt lại phía sau.

Nhìn thấy hai người bọn họ rời đi, Diệp Lâm nhân cơ hội nói với Xavier một chút về chuyện Garfield cùng Archie.

Xavier liếc mắt nhìn Diệp Lâm một cái, cười như không cười nói: “Ngươi nói cho ta biết loại chuyện này làm gì?”

Diệp Lâm do dự một chút: “… Chỉ là cảm thấy…” Có chút đáng thương, “Kia cái gì, bọn họ không phải là bằng hữu của chúng ta sao?!”

“Bằng hữu là một chuyện, nhưng hỏi ta có ý kiến gì với loại chuyện này không?” Xavier cong cong khóe môi, “Nếu ta là Garfield, liền đến chỗ Archie giết chết nữ nhân kia, dùng thủ đoạn của Garfield, hoàn toàn có thể không bị bất luận của kẻ nào biết, loại người đầu óc đơn giản như Archie căn bản là không thể nào nghi ngờ Garfield. Trên đời này số lượng ngôn sư linh hồn vô cùng thưa thớt, nữ tính trẻ tuổi lại càng ít, thể chất của Archie đã định trước là không thể ở cùng với nữ nhân đồng thời, đây không phải là hoàn toàn giải quyết rồi?”

Diệp Lâm: “…” Mẹ kiếp, thật sự là đơn giản thô bạo không có mỹ cảm!

“Thứ gọi là tình cảm này là cần bồi dưỡng, bóp chết tất cả nhân tố không ổn định, sau đó, chung quy sẽ tới tay…” Xavier vẫn còn tiếp tục nói, Diệp Lâm nhất thời cảm thấy hỏi hắn loại sự tình này căn, bản, chính, là, một, sai, lầm!

Lúc Diệp Lâm sâu sắc khinh bỉ Xavier, trong lòng Xavier lại nghĩ:

Nhìn, ta không phải chính là thu ngươi vào tay như vậy?

Bất luận là thân thể hay là nội tâm, đều thuộc về một mình ta.

(1) Xá hữu: Bạn cùng ký túc xá

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Diệp Lâm: Garfield cùng Archie như vậy như vậy như vậy như vậy

BOSS: Đơn giản, Garfield có thể giải quyết tất cả những gì uy hiếp đến mình, sau đó Archie đương nhiên chính là của hắn.

Diệp Lâm: … (mẹ kiếp, loại chuyện như tìm BOSS cố vấn tình yêu này căn bản là ta sai T^T)

BOSS: Đây là kinh nghiệm của ta.

Diệp Lâm: Ngươi còn có kinh nghiệm theo đuổi người? (kinh! ⊙ o ⊙)

BOSS: Ngươi.

Diệp Lâm: … (đáng chết, thì ra ta chính là bị loại phương pháp thủ đoạn ngu xuẩn đến không hề kỹ thuật này đuổi tới?)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện