– Muốn mang giày của ta, nói thẳng một tiếng là được, ngươi như thế nào lại nghĩ ta sẽ không cho ngươi? Thấy y đi về phía mình, Lăng Tranh khẩn trương đứng lên, cảm thấy như gặp phải địch.

– Thân là một cảnh sát lại điếc không sợ súng. Chuyện này mà truyền ra ngoài thì thật không dễ nghe a. Ta đang nghĩ phải trừng phạt ngươi như thế nào đây, là gặp ở cảnh cục vào ngày mai, hay là chúng ta tự giải quyết.

Tần Vanh cách hắn chỉ còn một bước, Lăng Tranh theo bản năng cảm thấy một loại nguy hiểm đang đến gần, một chốc không nghĩ ngợi muốn đối với Tần Vanh ra tay. Trong cảnh cục, hắn cũng là một tay vật lộn giỏi, đồng sự không ai vượt qua. Nhưng thẳng đến khi nhớ đến bộ cảnh phục kia, mới nghĩ đến hồ sơ của Tần Vanh, hai năm liên tục đạt quán quân vật lộn của Sở cảnh sát Hồ Sóc.

Lăng Tranh bị y gắt gao áp lên tường, tay bị khóa lại phía sau không thể động đậy. Bình thường chỉ có hắn đem tội phạm áp lên tường như vậy, hôm nay lần đầu tiên cảm nhận được sự đau đớn khi bị áp chế, cánh tay ở góc độ gấp khúc này tựa hồ như giây tiếp theo có thể bị bẻ gãy.

– Tiểu cẩu nhà ai như thế thật không lễ phép, cắn người nhưng không chịu nhận. – Tần Vanh dựa sát vào hắn, từng câu từng chữ phun vào bên tai hắn.

– Ngươi………. Buông ta ra! – Lăng Tranh dùng sức giãy vài cái, phát hiện thật phí công, mà Tần Vanh càng giữ hắn chặt hơn.

– Buông ra? – Tần Vanh hướng lên phía trên, Lăng Tranh bị ăn đau, từ yết hầu truyền ra một tiếng rên – Tiểu gia hỏa khẩu thị phi tâm.

Tần Vanh làm một chuyện khiến cho Lăng Tranh trợn mắt há hốc mồm. Y chỉ dùng một tay chế trụ cổ tay của đối phương, tay còn lại ái muội niết cằm hắn, lực đạo tựa hồ muốn bẻ gãy cổ của hắn.

– Ngươi ám chỉ như vậy, đem ta biến thành ngốc tử. Vốn ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng ngươi hết lần này đến lần khác vượt quá giới hạn, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ?

Tần Vanh càng nói càng sát lại gần, vài chữ cuối cơ hồ muốn chạm vào môi hắn.

– Nếu ngươi khát vọng như vậy, ta liền thỏa mãn nguyện vọng này của ngươi.

Lăng Tranh thân đầy mồ hôi lạnh, chất cồn còn sót trong cơ thể phút chốc bừng cháy lên, Tần Vanh mang theo cảm giác áp bách khiến cả người hắn lông tơ đều dựng đứng.

Trên weibo Tần Vanh có nói qua, hiện trường vụ án Trần Cương hoàn nguyên, từng hình ảnh thoáng hiện trước mắt Lăng Tranh, phảng phất thấy được sự tình sắp xảy ra. Từ lúc chào đời đến nay, lần đầu tiên hắn cảm thấy sợ hãi như hóa đá.

– Ngươi buông tay! Ngươi lăn ra cho ta! Ta không có biến thái như ngươi! – trong hoảng loạn, Lăng Tranh không ý thức được lời nói, trong tiềm thức, chân tướng sự việc đã bị hắn nhìn ra.

– Biến thái? – Tần Vanh tinh tế nhấm nháp một chút, cúi đầu, một lát, bả vai khẽ run, phát ra một trận cười buồn bực.

Lăng Tranh mở to hai mắt nhìn, rốt cuộc không biết ý thức của Tần Vanh ở nơi nào. Hơi men trên người y không còn chút dấu vết, hoặc là y xảo diệu che giấu thôi. Trên thực tế, lý trí của y cũng chẳng còn bao nhiêu, Tần Vanh hiện tại như một con mãnh thú mất kiềm chế.

Như chứng minh suy đoán của hắn là đúng, Tần Vanh chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập duệ* ý của một dã thú đang đi săn.

[*duệ: sắc bén]

– Nguyên lai ngươi thích ngoạn loại đó, vừa lúc ta cũng thực muốn hưởng thụ quá trình phục tùng này.

Lực đè lên người Lăng Tranh bỗng biến mất, hắn muốn nhân cơ hội này trốn thoát nhưng thay vào đó, một cổ đại lực khác không cho hắn phản kháng, kéo vào phòng ngủ, quăng hắn lên giường.

Nói thì chậm nhưng lại nhanh vô cùng, hai tay Lăng Tranh chỉ tự do trong nháy mắt, không chút do dự lấy súng ra, ý nghĩ trong đầu hắn chính là không màng đến hậu quả, tuyệt đối không thể để bản thân giống như Trần Cương.

Nhưng tay cầm súng chưa nâng được một nửa liền bị Tần Vanh nắm chặt cổ tay, nhất thời cánh tay run lên, năm ngón tay vô lực buông ra. Súng trong tay không chịu được khống chế bị văng ra ngoài, lăn vài vòng trên đất.

Tay Tần Vanh chế trụ cổ tay hắn, một tay khác sạch sẽ lưu loát lấy còng tay bên hông hắn, không nói hai lời đem tay phải run rẩy của hắn khảo* ở đầu giường. Lăng Tranh từng vô số lần dùng còng tay kia khảo tay nghi phạm, cũng không nghĩ rằng đến một ngày nào đó lại trở thành hung khí trói buộc mình.

[*khảo: vừa là danh từ ‘cái còng số 8’, vừa là động từ ‘còng tay’]

– Ngươi điên rồi sao? Ngươi buông ta ra!

Lăng Tranh liền mang tránh thoát, kim chúc lưu lại dấu vết trên cổ tay. Hắn vận hết sức lực dồn vào tay trái, hung hăng đánh lên người Tần Vanh, đối phương nâng tay đem quyền này hướng xuống dưới, lại xem nhẹ chân Lăng Tranh từ phía sau bay đến, đá hắn một cái.

Nhận lấy công kích của Tần Vanh trong nửa khắc có chút hoảng hốt, Lăng Tranh nhân cơ hội này lấy chìa khóa của còng tay, Tần Vanh nào để hắn dễ dàng đạt được. Chìa khóa bị đoạt lấy, ‘ba’ một tiếng trên đầu giường, cánh tay bị bắt giữ của Lăng Tranh chỉ cách giường có một tấc.

Lăng Tranh liều mạng vùng vẫy, còng tay gắt gao khảm vào trong da thịt, hắn không thể với tới chìa khóa được nữa.

Hắn vừa định phiên thân đổi thủ lấy chìa khóa, Tần Vanh tựa như biết hắn làm gì, rất nhanh, tay còn lại của Lăng Tranh cũng bị cột vào đầu giường. Hắn không phải đối thủ của đối phương, nay hai tay lại bị trói, hắn như cá nằm trên thớt chờ người đến xâm lược.

Hi vọng của Lăng Tranh càng ngày càng xa vời, mất hết can đảm, hắn cũng chỉ có thể chửi ầm lên, bao nhiêu công kích có thể nghĩ ra hắn đều thốt lên. Chiêu này xem ra dùng được với Tần Vanh, tay đối phương ngừng động tác lại, chán ghét ôm đầu.

Thấy Tần Vanh có chút lơi lỏng, Lăng Tranh ôm một tia hi vọng cuối cùng cùng y thương lượng.

– Tần Vanh, ta biết ngươi uống say, ngươi thả ta đi, chuyện hôm nay xem như chúng ta huề nhau ô ô ô…….

Tần Vanh khoát tay, sắc mặt xám xịt.

– Ta ghét nói nhiều, rất ồn. – y trên cao nhìn xuống – Nếu miệng nhỏ này không dùng để rên rỉ trên giường, tốt nhất ta đem nó dán lại.

– Ô ô ô ô.

Lăng Tranh phí công giãy dụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay Tần Vanh từ từ hạ xuống, rơi trên cổ hắn, ngón cái đè lên hầu kết của mình.

– Hiện tại, ngươi đã biết thế nào là ngoạn chưa?

Lăng đại cảnh quan chưa bao giờ chịu đựng khuất nhục như vậy, lại bị Tần Vanh tấn công vào nơi hiểm yếu đánh gục toàn bộ tôn nghiêm, cuối cùng chỉ có thể bị động phối hợp tiết tấu trầm phù với Tần Vanh.

Khi khoái cảm cuối cùng ập đến, không cam tâm, sỉ nhục, chán ghét bản thân, da đầu run lên, đủ loại cảm xúc phức tạp cùng một chỗ, trước mắt Lăng Tranh bỗng tối đen. Ngất đi.              
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện