Sau sự kiện con gái Trần Cương mất tích, hiện tại Hồ Sóc lại xảy ra một vụ án giết người mang tính chất ác liệt. Theo ý tứ thủ trưởng của Lăng Tranh thì, tầm quan trọng của vụ án trước mắt nên đặt lên hàng đầu, mà án mạng ngoài ý muốn kia nên chuyển cho đồng sự đi điều tra.

Không ngờ Lăng Tranh kiên trì đem hồ sơ lưu lại trong tổ trọng án, cuối cùng thủ trưởng đành phải thoả hiệp, buông tay, cho phép hắn cùng điều tra hai vụ một lúc. Bất quá toàn bộ nhân lực trong tổ đều phải phụ trách vụ án giết người này, mà án tử bất ngờ kia căn bản không có khởi sắc tiến bộ gì nên càng thêm trì trệ.

Lăng Tranh đang buồn rầu vì không thể có thêm bước tiến triển nào thì hắn nhận được cuộc điện thoại nặc danh.

Sau khi thương lượng, đối phương rốt cuộc cùng đồng ý gặp mặt.

– Ngươi là người buổi sáng gọi điện đến? – Lăng Tranh nhìn người đối diện, mũ lưỡi trai đã che đi hơn phân nửa khuôn mặt.

– Là ngươi nói qua điện thoại, cảnh sát sẽ bảo mật tính riêng tư của người làm chứng cho nên ta mới đến, trước nói qua, nếu sau này phải lên toà, ta sẽ không tham dự. – người nọ không yên lòng nói.

– Ngươi tên là gì? – Lăng Tranh trực tiếp hỏi.

– Ngươi gọi ta Tiểu Bảo là được, Cửu ca cũng gọi ta như thế.

– Cửu ca? – Chính là người không may ta gặp mấy ngày trước. Hắn võng danh gọi là lão Cửu, ta không biết tên thật của hắn, hắn cũng không biết tên ta.

– Kia, các ngươi như thế nào nhận thức?

– Vi tín diêu nhất diêu*.

[* có thể là: cùng làm ăn nên quen biết nhau]

– …

– Ta xem tin tức, ngay từ đầu còn không dám xác nhận, bất quá từ ngày đó lão Cửu liền biến mất, ta hoài nghi chính là hắn.

– Ngươi cũng không biết người chết là ai, như thế nào hoài nghi? Cũng có thể người kia gần đây công tác bận rộn nên không có lên mạng.

– Người gặp chuyện không may kia có thuê một căn phòng, hắn từng giới thiệu cho ta, nơi đó thực khó tìm, còn nói bản thân là khách hàng, còn nói chủ nhà đánh cho ta một chìa khoá.

– Trừ ngươi ra?

– Ta biết hắn có một ‘người cố định’, hai bọn họ thường xuyên hẹn nhau gặp mặt nơi đó.

– Hắn có một cái gì cơ?

– Người cố định.

– Đó là cái gì?

Tiểu Bảo vắt hết óc suy nghĩ.

– Ngươi biết tình một đêm không?

– Đương nhiên.

– Một lần thì gọi là tình một đêm, rất nhiều lần thì gọi là cố định.

– Rất nhiều lần chẳng lẽ không gọi là tình nhân sao?

– Tình nhân phải trả tiền sao?

– Cũng không nhất định.

– Kia, tạm thời tính là tình nhân đi. – Tiểu Bảo hiển nhiên đối với loại xưng hô này không quá đồng ý.

Lăng Tranh nghĩ nghĩ.

– Ta đã hiểu, ý của người là bạn tình cố định.

Tiểu Bảo tán thưởng.

– Vẫn là cảnh sát ngươi giỏi.

– Được rồi, về người kia…. Cố định, người còn biết những gì?

– Cửu ca rất yêu người kia cho nên hắn đã cho ta xem qua ảnh chụp của đối phương.

– Ảnh chụp?

Tiểu Bảo cầm di động, ánh mắt thần bí của Lăng Tranh chợt loé lên, liền như vậy mà thoáng lên một cái, Lăng Tranh thấy rõ, cùng với ảnh chụp bên trọng di động của Trần Cương giống nhau y đúc.

Nguyên lai thật là ngươi…….

Tiểu Bảo không biết Lăng Tranh đang nghĩ gì, tiếp tục nói.

– Ngay từ đầu ta còn nghĩ Cửu ca chém gió.

[Ape: tác giả dùng từ chém gió -_- không phải ta]

– Nga? – Lăng Tranh bất động thanh sắc hỏi.

– Bởi vì ta biết người trên hình là ai.

– Chỉ bằng một đôi giày ngươi liền biết?

– Hắn rất nổi tiếng, phong cách chụp hình rất rõ ràng, công nhận cũng rất cao.

– Hắn là ai?

– Giống ngươi, là cảnh sát.

Tinh thần Lăng Tranh rung lên.

– Cảnh sát?

– Đúng, kỳ thật rất dịu dàng thân thiết, thường cùng fan hâm mộ hỗ động, fan nữ của hắn không thiếu, đều là hủ nữ.

[Ape: hủ nữ kìa =)))))))]

– Ta không phải hỏi cái này, ta là hỏi như thế nào ngươi biết đối phương là cảnh sát?

– Ngẫu nhiên sẽ đăng ảnh chụp cảnh phục, còn có tin tức cảnh cục, ta thực thích nhìn hắn đăng hình hàng ngày.

– Ở đâu?

– Weibo.

Lăng Tranh nằm trên giường lên Weibo, ID là từ Tiểu Bảo có được.

Bác chủ: Hôm nay tiểu cảnh sát gọi điện cho ta, nhưng ta rõ ràng không cho hắn số của ta.

Tin này đăng một ngày trước, có vẻ bác chủ này chính là vị tiểu cảnh sát rất nhiều người biết đến, bên dưới không thiếu những bình luận trêu chọc.

— ha ha, khẳng định là đối phương muốn nghịch số di động a.

— bên trong cảnh cục hẳn là có Bộ thông tin đi? Ta đoán thế.

—Trả lời: Có, ta chỉ không nghĩ rằng hắn sẽ tới lấy.

— càng hiếu kì hơn là gọi điện thoại nói gì?

—Trả lời: Gọi vào lúc ta không nghe máy, đến khi nhìn đến thì không cần gọi lại.

–vì cái gì không gọi lại?

—Trả lời: Bởi vì lúc ấy, hắn đang ngay bên cạnh ta.

–bởi vì gọi điện thoại không được nên dứt khoát đi tìm người sao? khá khen cho tiểu cảnh sát cố chấp!

–bên cạnh làm chuyện gì khiến người ta miên man bất định [ mặt YY ]

Lăng Tranh khoé miệng giật giật, Tiểu Bảo nói không sai, quả thật rất thân thiết cùng fan hỗ động.

Phía trước còn có:

Bác chủ: So với tiểu cảnh sát, ta càng thích tiểu cảnh khuyển hơn [ mặt âm hiểm ]

–[ mặt âm hiểm ]

–[ mặt âm hiểm ]

–các người đều xấu xa [ mặt âm hiểm ]

Bác chủ: Tiểu cảnh sát đã liên tục bốn ngày chạy lên lầu, mỗi lần đều tìm lý do không đáng kể, ta nên nói cái gì đây?

— mỗi ngày đánh thẻ hoan nghênh ngươi [ cười]

— một ngày không thấy tựa tam thu [ cười ]

— không bằng chuyển lên trên lầu luôn đi [ cười ]

— để tránh lý do muốn đập đầu [ cười ]

Bác chủ: Tiểu cảnh sát tay chân vụng về đánh rơi văn kiện ở chỗ chúng ta, còn không cho ta nhặt, ta chỉ đành đứng một bên nhìn hắn nhặt, cảm giác là lạ.

–OMG, ngươi minh bạch còn giả hồ đồ phải không?

–này, cái gì mà tay chân vụng về? ta thấy căn bản là tâm linh thủ xảo! bất quá tay chân vụng về là từ hình dung thật thân thiết, có hay không tràn ngập sủng nịch……….

–cho điểm tán thưởng tiểu cảnh sát cơ trí!

–nhất định là lén nhìn vài cái đi? bằng không sẽ không tự tạo cơ hội cho bản thân a.

–nhặt xà phòng* đã không lưu hành, nhặt văn kiện mới là tuyệt sắc!

[Ape: (*) nếu chỗ này không hiểu thì ta nói thêm ^^ truyền thuyết kể lại rằng khi con zai đi phòng tắm hơi, lúc tắm tập thể mà đánh rơi xà phòng thì tuyệt đối không được CÚI XUỐNG NHẶT LÊN, vâng, là cúi xuống ạ! Đã bảo là tắm tập thể, đã tắm thì không có mặc đồ, thế nếu ngươi cúi xuống thì chuyện gì sẽ xảy ra đây, ha ha *đỏ mặt* không dám nghĩ nữa~~~~]

Bác chủ: Trước đó không lâu bị thương mắt cá chân, hôm nay đã thực sự rất tốt. Lúc trước tiểu cảnh sát còn khuyên ta đi bệnh viện, không thì cũng sẽ không mau lành như vậy.

–như thế nào lại không cẩn thận bị trật chân vậy!

—Trả lời: Phát sinh một chuyện ngoài ý muốn.

–tiểu cảnh sát phải hảo săn sóc a!

–tiểu cảnh sát thê nô sao?

–bác chủ không cảm thấy chính mình cùng đề tài tiểu cảnh sát nói rất nhiều điều sao?

–đồng ý, ba chữ này mỗi ngày sẽ xuất hiện, đã thành hàng ngày.

–hàng ngày đều nói.

–còn không thừa dịp đi đứng không tiện chiếm tiện nghi đi. “Ai nha, người ta không đứng vững được, mau mau đến đỡ trẫm”, quá kém!

—Trả lời:………..

Bác chủ: Ta nghĩ đến có một lần tại toilet lầu của ta nhìn thấy hắn, hắn nói toilet dưới lầu đang sửa, sau lại nghe đồng sự của hắn bảo toilet hoàn toàn không có hỏng.

–ta nói, nghe vào tai hắn thật đúng là phí cả tâm tư.

–hắn lại không biết ngươi khi nào thì đi toilet, ta rất ngạc nhiên không biết hắn ở lại nơi đó đợi bao lâu rồi!

–có lẽ chỉ là lúc thử thời thì gặp phải?

—Trả lời: Ta cũng không biết, bất quá lúc ta đến, tay hắn đều bị chà xát đến đỏ ửng.

–xát đỏ HHP, cắm điểm đẳng nhân cũng không dễ dàng.

–mau giúp hắn nhu nhu!

Bác chủ: Ta xác nhận tiểu cảnh sát không có chú ý đến ta, không thì hắn sẽ không phản ứng như bây giờ, lại có thể không kiêng nể gì mà thổ tào*.

[*thổ:không tao nhã, tào: lảm nhảm => thổ tào: mấy lời nói nhảm không được lịch sự?Có lẽ là như vậy a~ -_-]

–nói nhảm đều tràn đầu yêu thương.

–không chú ý vì sao trên weibo có ảnh chụp của ngươi?

—Trả lời: Ta cũng rất hiếu kỳ nhưng cũng không có cách nào trực tiếp hỏi thẳng.

–ảnh chụp bác chủ vốn thay đổi nơi nơi, ta xem qua vài cái thì thấy là giả mạo.

[Ape: ý nói fan lấy ảnh của Tần ca làm avt rồi đặt tên nick cũng là tên của Tần ca *gãi cằm*]

—Trả lời: Lần sau nhìn thấy thuận tay báo cáo.

–nói nhảm đều tràn đầu yêu thương. +1

Bác chủ: Đúng rồi, hôm nay tiểu cảnh sát nói là sắp đến sinh nhật bằng hữu, cùng với dáng người ta không sai biệt lắm, hỏi ta số giày, xin hỏi hai người này có quan hệ ra sao? Cư nhiên nghĩ ra cái cớ sứt sẹo ấy, ta nhẫn nửa ngày mới không thổ tào hắn ( bất quá cuối cùng vẫn là nói cho hắn biết).

–ha ha ha, có thể nghĩ ra cái cớ như vậy cũng không dễ dàng, nhân gian thật nhạt nhẽo a.

–chỉ cần đạt được mục đích, quá trình không quan trọng.

–như vậy cũng được? ta cũng có bằng hữu sắp đến sinh nhật……

–kỳ thật tinh tế nghĩ đến cũng không sai, còn hơn một tuần nữa là đến sinh nhật ngươi, tiểu cảnh sát nói không một câu nào là nói dối cả.

–nhớ rõ đến thời điểm lễ vật được dâng lên cho bác chủ, nhớ cho chúng ta xem tiểu cảnh sát a!

–233 ngươi đã quên hắn không có chú ý đến ngươi sao? Ở trong này thổ tào cũng sẽ bị nhìn thấy nha!

—Trả lời:…………….. được, nhưng có thể sửa sao?
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện