– Lăng Tranh.

Tần Vanh rất ít khi có biểu tình nghiêm túc như vậy, Lăng Tranh cũng đột nhiên khẩn trương lên, ngồi đối diện y.

– Phát sinh chuyện gì sao? – hắn hỏi.

– Một chuyện thực sự nghiêm trọng.

Ngay cả y đều nói thực nghiêm trọng, Lăng Tranh lập tức mười vạn phần lực chú ý.

– Ta hoài nghi cảnh cục có nội gián*.

[*nguyên văn là nội~ quỷ~ a =)) lại chuyện quỷ quái =)))]

Lăng Tranh khó có thể tin được, trợn to hai mắt

– Cái gì? – Gần đây, hành động đều bị bại lộ, ta hoài nghi cảnh sát bên trong có người ra ngoài mật báo.

– Sao có thể?

– Hơn nữa ta hoài nghi người này. – Tần Vanh nâng mắt lên – Thuộc tổ trọng án.

– Không có khả năng! – Lăng Tranh đứng lên – Ta cùng bọn họ làm cộng sự lâu như vậy, tổ trọng án không có khả năng có nội gián.”

Tần Vanh cầm tay hắn ý bảo hắn ngồi xuống

– Ngươi có tin ta không?

– …… – Lăng Tranh chần chờ.

Tần Vanh lại rũ mắt, buông tay hắn ra.

– Bất quá, ta cũng không tìm được chứng cứ xác thực.

– Kia…..

– Cho nên, ta nghĩ ra một phương pháp sẽ không đả thảo kinh xà*.

[*đả thảo kinh xà: đánh cỏ động rắn = bứt dây động rừng = không làm kinh động đến đối phương.]

– Phương pháp gì? – Lăng Tranh bức thiết truy vấn.

– Ta muốn xếp một nội nhân* (người nhà) vào tổ trọng án.

– Nội nhân?

– Một người ta tin tưởng, như vậy ta mới yên tâm.

Lăng Tranh nhíu mày.

–  Là ai?

Tần Vanh bất động thanh sắc lấy ra một thứ đặt ở trên mặt bàn, nhanh chóng đẩy qua.

Lăng Tranh lập tức tiếp nhận, vừa mở ra xem, biểu tình trên mặt nháy mắt thay đổi.

– Tần Vanh, ngươi lại đùa giỡn ta có phải không?

Người đối diện dùng tay che miệng, nhịn không được đang cười trộm.

– Ngươi cho ta xem cảnh viên chứng của ta là ý gì?

– Này chính là người ta muốn giới thiệu cho ngươi, là vị ‘Nội nhân’ ta chuẩn bị xếp vào trong tổ trọng án kia a. – Tần Vanh cố ý đem chuyện làm cho nghiêm trọng.

[*: định dịch là ‘người trong lòng’, cơ mà như thế thì toẹt móng heo ra rồi =))) trả đồ cho người ta mà làm thấy ớn hà =)))]

Lăng Tranh khả tính hậu tri hậu giác nghe liền minh bạch lời y nói.

– Đừng không biết xấu hổ, ai là nội nhân của ngươi.

– Ai cầm cảnh viên chứng thì là nội nhân của ta. – Tần Vanh nhún nhún vai – Yêu, có lấy hay không, không lấy trả đây.

Lăng Tranh hận đến mức nghiến răng, nhưng lại không thể không lấy.

– Còn thứ kia đâu?

Tần Vanh duỗi tay ra, trên mặt bàn trước mặt Lăng Tranh đặt một khẩu súng.

Lăng Tranh đã lâu chưa thấy qua khẩu súng của mình, cầm lấy, yêu thích sờ sờ đến không muốn buông tay.

– Kỳ thật là ta nói Trần cảnh trưởng xem báo cáo mô phỏng hiện trường của ngươi lần trước, hắn mới tạm thời cho phép ngươi về đơn vị.

– Tạm thời?

– Hắn còn muốn ngươi lập quân lệnh trạng, muốn lấy tốc độ nhanh nhất phá tông án tử kia, không cho phép có vụ án mạng thứ tư phát sinh, bằng không mà nói……

– Bằng không mà nói như thế nào?

– Liền đem ngươi điều đến phòng của ta.

Tin tức này đối Lăng Tranh quả thực là sấm sét giữ trời quang.

– Dựa vào cái gì, ta mới không cần ngồi văn phòng.

– Vậy ngươi liền cố gắng đi.

Lăng Tranh thu hồi giấy chứng nhận cùng súng, nhãn châu chuyển động, nói nhanh như gió.

– Cám ơn.

– Cáp? – Tần Vanh vui vẻ – Ta không có nghe lầm đi? Ngươi vừa rồi nói cái gì?

– Một lần, không nghe thì thôi.

– Lần trước không biết là ai nói, hai chữ cám ơn rất nhẹ, dù sao ngươi cũng phải tỏ vẻ thực tế chút đi.

Lăng Tranh vỗ vỗ mông đứng lên.

– Ta không cùng ngươi so đo nữa, ngươi mượn cơ hội quan báo tư thù thì sao.

– Ta quan báo tư thù khi nào?

– Là ai khiến ta vừa sáng sớm đã phải chạy Marathon, chạy xong còn phải tập hít đất cùng gập bụng?

– Đó là ta thích ngươi nên mới làm như vậy.

– Ta đây cũng thích ngươi được hay không a?

– Được a. – Tần Vanh thoải mái đứng lên – Nói đi, ngươi muốn ta làm cái gì?

Lăng Tranh chỉ vào sàn.

– Gậy ông đập lưng ông.

Tần Vanh không nói hai lời cởi áo, lộ ra thân thể tinh tráng, đem Lăng Tranh dọa hoảng sợ.

– Ngươi, ngươi làm gì?

Tần Vanh liếc mắt nhìn hắn.

– Lúc rèn luyện cơ thể, ta không thích mặc quần áo, sẽ thực nóng.

Y đi đến giữa phòng khách, nằm xuống đất, lại vững vàng lấy tay chống trên mặt đất, nhanh chóng phập phồng vận động. Mỗi một động tác y làm, cơ hồ tay chân thân thể cùng vận động, đem lực lượng tinh mĩ của giống đực phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn.

Ánh mắt Lăng Tranh không được tự nhiên phiêu tới thổi đi, chính là không dám hướng lên người y, Tần Vanh còn không quên lửa cháy đổ thêm dầu hỏi.

– Ngươi không đếm a?

– Đếm rồi đếm rồi. – Lăng Tranh nói cho có lệ.

Tần Vanh dễ dàng làm xong năm mươi cái hít đất, lăn sang một bên, hô hấp có chút suyễn.

– Tiếp tục a, còn có năm mươi cái gập bụng. – Lăng Tranh cố ý ngạnh ngạnh cổ nói.

– Ta gập bụng, cần người đè chân ta lại. – nói xong, y còn chỉ chỉ phía dưới.

– Phiền toái. – Lăng Tranh không tình nguyện đi tới, đè lại mắt cá chân của y.

– Chỗ đó không được, đi lên chút.

Lăng Tranh đành phải lại cố mà chặn chân y.

– Chặn nơi này mới được. – Tần Vanh vỗ vỗ đùi.

– Ngươi như thế nào lại nhiều chuyện như vậy? – Lăng Tranh không hài lòng.

– Không được ta liền không làm.

Lăng Tranh hướng lên trên di di, khóa ngồi ở trên đùi y, tư thế này thoạt nhìn nhưng liền chọc người mơ màng.

– Thế này được rồi đi. – hắn tức giận nói – Nhanh lên.

Tần Vanh mười ngón giao nhau giãn ra đặt sau đầu, cơ bụng vừa phát lực, từ mặt đất ngồi dậy, cùng Lăng Tranh gần gũi, cơ hồ miệng dán lên miệng.

Đột nhiên mặt y xuất hiện gần gũi như vậy trước mặt Lăng Tranh, khiến Lăng Tranh không hề phòng bị khí huyết nhất dũng, bùng một phát đỏ mặt.

Tần Vanh đối với việc này làm như không thấy, nhìn chằm chằm môi đối phương, cúi đầu đếm.

– Một.

Hành động này của y khiến Lăng Tranh nghĩ lầm giây tiếp theo y liền kề sát, nào ngờ y lại thẳng tắp ngửa ra sau, một lát sau lại đếm.

– Hai.

Lăng Tranh tim đều sắp nhảy ra ngoài, mỗi lần y ngồi dậy, liền có một vài chữ trong miệng y bạo khai, lại chui vào trong tai Lăng Tranh, cảm giác ngứa liền từ vành tai vẫn lan tràn đến trong lòng.

Phòng to như vậy chỉ có âm thanh từ tính của Tần Vanh vang lên.

– Ba, bốn, năm….

Đếm tới năm, y tạm dừng một lát, ngã xuống sau lại nâng lên, con số trong miệng biến thành..

– Hai.

Lăng Tranh còn chưa hiểu được vì cái gì sáu lại biến thành hai, kế tiếp con số tựa như đi tới.

– Này.

Âm vừa rơi xuống, Tần Vanh liền hôn lên, khí tức đặc biệt của y tùy ý xâm nhập trong cơ thể Lăng Tranh, từ lướt qua đến xâm nhập, bất quá Lăng nháy mắt sững sờ.

Y tận tình khiêu khích, tìm kiếm, mà Lăng Tranh cũng trong quá trình này hoàn toàn từ kháng cự chuyển thành tiếp nhận, hắn nhắm mắt lại, học bộ dáng của Tần Vanh ngốc ngốc đáp lại, hai người gắn bó giao triền, trong lúc nhất thời quên mất tất thảy mọi thứ.

Nụ hôn này kéo dài ước chừng một phút, Tần Vanh lưu luyến không rời từ trong miệng hắn đi ngoài, điều chỉnh đến một tư thế dễ dàng dùng lực, một tiếng kêu rên, nâng dưới nách Lăng Tranh đem hắn cả người khiêng lên vai.

Lăng Tranh đối với chính mình bị nam nhân khác khiêng lên cảm thấy mất mặt vô cùng.

– Ngươi làm gì a, thả ta xuống!

Tần Vanh mắt điếc tai ngơ, khiêng hắn đi thẳng vào phòng ngủ.

Lăng Tranh thấy tình huống không ổn, tìm lý do có thể hoãn liền hoãn.

– Gập bụng ngươi còn chưa làm xong đâu.

Tần Vanh ngữ khí kiên quyết không tha, quay lại.

– Sửa thành tập hít đất đi.

******

Vụ án giết người liên hoàn chấn động toàn quốc làm cho người dân Hồ Sóc hoảng sợ. Nữ nhân đi lại vào ban đêm giảm xuống nhanh chóng. Nhưng giảm bớt không phải là tuyệt tích, bởi có người vì không thể tránh được lý do, đêm xuống, khi trăng treo lên cao, một mình một người đi trên con đường nhỏ hoang vu.

Đây là một học sinh cấp ba, nàng thần sắc vội vàng, có lẽ là nghĩ tới trước kia trên báo đọc tin tức, dưới chân, cước bộ lại nhanh hơn vài phần.

Một trận gió lạnh mang theo một tiếng huýt sáo, tiếng huýt sáo đứt quãng, lại vào ban đêm, làm người ta sởn tóc gáy.

[Ape: làm ta nghĩ đến các vụ giết người hàng loạt trong phim ‘Gap Dong’ – sát nhân cũng giết những người con gái chưa chồng ở con đường vắng, trước đó, tên sát nhân cũng huýt sáo, giai điệu của bài ‘Trốn tìm’.]

Thiếu nữ dưới chân cứng đờ, bản năng sinh tồn nói cho nàng biết nguy hiểm đang cận kề, tiếng huýt sáo kia càng ngày càng vang, nàng cơ hồ đã biến đi thành chạy chậm, nhưng vẫn bị bao phủ bởi bóng dáng Ác Ma.

Phía sau, người càng ngày càng gần, nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng cười biến thái của đối phương, một bàn tay đặt lên vai của nàng, nói thì chậm. Rất nhanh, thiếu nữ phản thủ chế trụ, xuất ra toàn thân khí lực đem hắn ném qua vai, bay xa mấy mét.

Hung thủ như thế nào có thể đoán được, thiếu nữ thoạt nhìn nhỏ gầy như thế lại có sức bật thật cường như vậy. Khi gã còn vì cú ném long trời lở đất vừa rồi mà đầu choáng váng hoa mắt lên, đối phương đã vọt lên trước, một chuỗi Nhu đạo lưu loát dễ dàng đem gã chế trụ trên đất.

– A.

Thiếu nữ phát ra một tiếng thở nhẹ, đúng lúc đối phương từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, mù quáng loạn đâm trúng vào cánh tay bị thương của nàng, sức lực của nàng cũng bởi vậy mà lơi lỏng, bị hung thủ nhân cơ hội thoát khỏi ràng buộc.

Hung thủ đắc thủ, giơ lên chủy thủ lại muốn tập kích, thiếu nữ một thủ đao chém vào cánh tay gã, một tay còn lại chế trụ cổ tay, mượn lực của gã thuận thế vặn vẹo. ‘Ầm’ một tiếng chủy thủ rơi xuống đất, hung thủ lấy khuỷu tay phải chống đỡ cả người ngã nhào xuống đất.

Gã gây ra ba vụ án, chưa bao giờ gặp qua con mồi nào có chiến đấu mạnh theo luỹ thừa như vậy. Tự biết không phải đối thủ, từ mặt đất đứng lên, vắt chân lên cổ bỏ chạy, đảo mắt biến mất trong bóng đêm nồng đậm.

Còi cảnh sát đem yên tĩnh nơi này để triệt phá vỡ, đèn cảnh sát cùng cây cối giao nhau nhuộm thành hồng lam sắc. Một đám cảnh sát cầm đèn, dắt cảnh khuyển bắt đầu tiến hành lùng bắt, người báo án thì được một xe cảnh sát khác mang về cục.

– Ngươi tên là gì? – Tiểu Lưu phụ trách ghi khẩu cung nhân chứng.

– Lăng Đang.

– Nghề nghiệp là?

– Học sinh.

– Trường nào?

– Học viện Thể dục Truyền thống Lạc Minh Hệ Thể dục, chuyên nghiệp vật lộn cùng Nhu đạo.

Tiểu Lưu giật mình.

– Khó trách.

Gã hỏi chi tiết quá trình ở địa bàn này, cuối cùng hỏi.

– Ngươi có nhìn thấy mặt hung thủ không?

– Có.

– Có thể giúp cảnh sát mô phỏng tướng mạo?

– Đương nhiên có thể.

Tiểu Lưu mang theo Lăng Đang đi ghép hình. Nửa giờ sau, trên màn hình xuất hiện một hình ảnh của kẻ tình nghi.

– Tổng hợp xong rồi chứ? – Tiểu Lưu tiếp điện thoại, vừa mới tiến đến.

– Ân.

Tiểu Lưu nhìn màn hình máy tính xem xét, ngược lại hấp một ngụm khí lạnh.

– Ngươi xác định?

– Ta xác định. – Lăng Đang khẳng định nói – Người mà ta tập kích chính là hắn.

– Thế nào? Có kết quả sao? – âm thanh Lăng Tranh truyền tới trước, người theo sau. Vừa mới tiến vào phòng không quá hai bước, cả người liền bị quật ngã xuống đất.

Lăng Đang chỉ vào Lăng Tranh bị nàng vật ngã, đang mờ mịt nằm trên đất.

– Cảnh sát thúc thúc, chính là người này!

Tác giả có lời muốn nói: Vốn không tính toán viết hoàn chỉnh án mạng, trước giờ đều tận khả năng nhược hóa chi tiết, không nghĩ tới người ta gặp phải hung thủ cố chấp như vậy, kia liền làm thêm một đoạn, vừa lúc gần nhất đang nhìn giáp đồng di.

Về phần hỏi nội quỷ là ai, các ngươi xem ta viết đoản văn thật sao T_T Cảm tạ Tần sir kỹ xảo biểu diễn thật tốt.

Ape có lời muốn nói: Đã bảo không phải đoản mà T_T Cơ mà ta cũng chả hiểu tác giả đang nói cái gì =)))~ Tóm lại vẫn còn 1 chương kết~ Tác giả không lừa người, đúng là 12 chương, cơ mà con số thì viết lộn rồi, hại ta lo mún chết~ hãn~~
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện