Đó là bản công pháp đầu tiên chỉ dành riêng cho Yến Như Vân hắn. Trước đó, hắn học công pháp đều là những thứ thông dụng ở bên trong Tàng Thư Các của Mê Vụ Sơn.
《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 so với các bản công pháp hắn từng học qua khác biệt rất lớn, lúc ban đầu Tề Tiêu mới dạy hắn ba chiêu hắn đã luyện gần ba tháng, mặc dù chưa đạt đến cảnh giới cao thâm, cũng biết rõ công pháp này nhất định không phải là vật phàm, vui mừng quá đỗi, từ đó mỗi ngày đều tu hành đến mất ăn mất ngủ.
Hắn biết được Tề Tiêu vừa du lịch trở về liền bế quan hai tháng là do bị thương trong lúc lấy bản công pháp này, một bên áy náy một bên cảm kích, hận không thể mau chóng luyện thành 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》, trăm triệu lần không thể khiến sư tôn thất vọng.
Nhớ khi đó, hắn giống y như Bách Lý Liên Giang của hiện tại, đều là toàn tâm toàn ý một lòng tôn kính sư tôn.
Sau đó, hắn bắt đầu xuống núi du lịch, xông pha thế giới bên ngoài, dần dần biết được cái gì gọi là phong nguyệt, có một lần sau khi múa kiếm vừa chấm dứt, đột nhiên nhìn thấy Tề Tiêu còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, lần đầu tiên trong lòng toát ra chút nghi ngờ kỳ quái.
Dù sao thì Tề Tiêu cũng là sư tôn của hắn, hắn trước sau không dám xác định, chỉ nghĩ là mình nhất thời nhìn lầm, mau chóng đem việc này quăng đi. Nhưng mà hắn luyện 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 ngày càng thuần thục, thời gian hắn ở chung với Tề Tiêu càng dài, số lần Tề Tiêu để lộ dấu vết càng lúc càng nhiều.
Hắn một bên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một bên vì thử thăm dò mà làm một ít hành động khác thường, kết quả cho ra đã làm hắn kinh hãi —— Tề Tiêu, sư tôn của hắn, quả thật đối với hắn nảy sinh tâm tư khác.
Lúc ở bên ngoài, chuyện sư tôn dùng công pháp bí tịch để bắt ép đệ tử nghe theo lời mình hắn đã nghe không ít, chưa bao giờ nghĩ tới việc này vậy mà xảy ra ở trên người mình, lập tức nhớ lại quãng thời gian cùng Tề Tiêu ở chung vừa qua, quả thực khắp nơi đều tìm được chút dấu vết để lại, thì ra những ân cần đối xử tốt với hắn khi đó, đều là có ý đồ riêng.
Trong nháy mắt kia, hình tượng trưởng bối của Tề Tiêu trong cảm nhận của hắn ào ào sụp đổ.
Hắn cảm giác mình đã bị lừa, tất cả kính yêu ban đầu nay chuyển hóa thành thất vọng và phẫn nộ, hắn không bao giờ muốn gặp lại Tề Tiêu, cũng không muốn tới chỗ hắn học thêm một chiêu nửa thức. Nhưng mà cách mấy ngày sau, khi Tề Tiêu mang theo hộp đồ ăn lần thứ hai tới tìm hắn, nhìn Tề Tiêu hoàn toàn không biết gì cả mà tươi cười với hắn, không biết vì sao, lòng hắn sinh ra ác niệm.
Lúc đầu hắn còn không thích ứng với việc vượt qua tình nghĩa sư đồ để làm một ít hành động vượt rào, nhưng mỗi lần làm như vậy, Tề Tiêu sẽ phi thường vui vẻ. Dễ dàng điều khiển một người vừa lớn tuổi lại vừa mạnh hơn mình là một việc …… rất dễ khiến người ta nghiện. Nhìn Tề Tiêu từng thời từng khắc đều chú ý tới hắn, cùng với biểu hiện lúc thì kinh hoảng lúc thì thuận theo khiến hắn hết lần này đến lần khác bỏ qua lễ tiết mà mặc sức trêu đùa.
Hắn đùa càng lúc càng thành thạo, tùy ý thao túng cảm xúc của Tề Tiêu. Chờ đến khi cảm giác mới mẻ do đột phá cấm kỵ lúc đầu qua đi, hắn ở dưới chân núi chứng kiến nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt, mới dần dần phát hiện Tề Tiêu đối xử tốt với hắn là thật lòng, không hề có ý xấu, cũng không bao giờ dùng 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 cưỡng ép hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng đã quá muộn, tên đã rời cung không thể nào quay trở lại, chỉ đành mong màn kịch này mau chóng kết thúc đi.
Hắn không còn vì giúp bản thân hả cơn giận mà tiếp tục trêu đùa, âm thầm ghi nhớ lại một số việc mà Tề Tiêu từng nói qua, ví dụ như một khối ngọc bội đổi lấy một cái hứa hẹn, hễ là đồ vật mà hắn có thể cho thì hắn chưa bao giờ bủn xỉn không đưa, ngay cả ý tốt của Tề Tiêu, hắn cũng miễn cưỡng tiếp thu, một khi tiếp thu rồi, sẽ đáp trả lại tương ứng với những gì mà Tề Tiêu thích —— hắn trao cho Tề Tiêu một giấc mộng đẹp, khoảng thời gian trước khi mộng đẹp kết thúc, sẽ khiến người “tân chí như quy” *.
Yến Như Vân đỡ trán, âm thầm xóa bỏ kiêu căng ngạo mạn của chính mình trong quá khứ, đáy lòng chỉ còn một nỗi niềm chảy xuôi từ quá khứ cho đến nay —— từ lúc ban đầu kính yêu cho đến lúc sau phẫn hận chán ghét vì cảm thấy bị lừa, lại đến lúc hiểu ra bản thân mình đã trách oan Tề Tiêu, hiện tại…… Lại là cái gì? Không đợi Yến Như Vân kịp suy xét cảm giác mơ hồ kia là gì, Vân Tiêu Phong bỗng nhiều thêm một tia hơi thở, đánh gãy hồi ức của hắn ——
Bách Lý Liên Giang đã xuất quan.
Lúc này Yến Như Vân mới phát hiện mình suy tính một hồi lâu, mà những việc hắn suy tính đã không hề phát sinh.
Tề Tiêu không có đến.
Vừa nãy hắn xuống bếp, là vì ai?
Trong lòng Yến Như Vân đã có đáp án, nhưng vẫn yên lặng đứng dậy, muốn đi xác nhận một lần.
Lần này hắn không có đi bộ, mà là ngự kiếm, thu liễm hơi thở rơi xuống phía ngoài tiểu viện của Tề Tiêu.
Chắc là có người vừa mới ra vào, cửa viện còn mở toang, hắn lặng lẽ bước vào viện, mỗi một bước đi, trống trải trong lòng lại tăng một phần, cho đến khi tới cửa nguyệt môn, hắn thấy một cảnh tượng vô cùng chói mắt, vội dừng chân ——
Trên bàn đá bày đầy thức ăn, Bách Lý Liên Giang ngồi ở vị trí từng thuộc về hắn tay cầm chén đũa đang ăn uống thỏa thích, mà Tề Tiêu ngồi ở phía đối diện, mỉm cười giúp hắn gắp đồ ăn.
Sau đó, Tề Tiêu như có cảm giác, tay cầm đũa chợt ngừng giữa không trung, quay đầu nhìn về phía cửa nguyệt môn, lại giống như tám ngày trước, nét tươi cười chậm rãi tan đi, mặt không chút biểu tình mà cùng hắn nhìn nhau, như là trở về năm năm trước kia, đối với hắn vô cùng lãnh đạm, ngày lại ngày đêm nối đêm, chẳng có một chút quan tâm.
Trống trải trong lòng dần dần bị khủng hoảng lấp đầy, Yến Như Vân yên lặng đứng, bàn tay giấu ở sau người siết chặt, muốn kêu một tiếng sư tôn, chợt nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ đã bị hắn cố ý bỏ qua, tiếng sư tôn này liền nghẹn trong cổ họng.
Bách Lý Liên Giang ăn được vài đũa, tới tấp khen ngon, bỗng nhiên phát hiện Tề Tiêu có chút kỳ lạ, “Sư tôn?” Hắn nương theo tầm mắt của Tề Tiêu mà nhìn lại, vui vẻ kêu: “Sư huynh! Huynh đến rồi!”
Yến Như Vân gật gật đầu, vẫn nhìn Tề Tiêu không chớp mắt.
Tề Tiêu thấy hắn không có ý định rời đi, âm thầm hít sâu một hơi, buông chiếc đũa đang cầm trong tay ra, nói: “Tới rồi thì qua đây cùng ngồi đi.”
Yến Như Vân vốn định gặp lại Tề Tiêu để rồi từ biệt, nhưng không biết là vừa rồi bị hồi ức làm cho ảnh hưởng, hay là chút mong đợi trong lòng phút chốc đã tan tành, thật sự bước đi qua, ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Liên Giang.
Tề Tiêu cũng không biết Yến Như Vân đối với bàn đồ ăn này có cảm thấy hứng thú hay không, nửa là mời nửa là hỏi ý, nói: “Ta đi lấy thêm chén đũa?”
Yến Như Vân không có từ chối, Tề Tiêu liền đứng dậy trở lại phòng bếp cầm một bộ chén đũa đi ra, đặt trên bàn đá.
“Cảm ơn sư tôn.”
“Ừ.” Tề Tiêu cố gắng không nhìn Yến Như Vân.
Cũng may có Bách Lý Liên Giang, hắn đầu tiên là đem thu hoạch của mình trong tám ngày bế quan vừa rồi kỹ càng miêu tả một lần, lại phân biệt hỏi Tề Tiêu và Yến Như Vân trong tám ngày này đã trãi qua như thế nào, nói năng liên tục, hồn nhiên không một chút kiêng kỵ.
Bàn đá không lớn, Yến Như Vân tuy ngồi bên cạnh Bách Lý Liên Giang nhưng cũng không cách Tề Tiêu quá xa, Tề Tiêu cố gắng đem toàn bộ lực chú ý trút xuống người Bách Lý Liên Giang, phát hiện hắn ăn quá nhanh, trên mặt dính một hạt cơm, rất tự nhiên mà duỗi tay qua gỡ xuống.
Không khí bỗng nhiên ngưng kết, Tề Tiêu ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì, ngón tay cuộn lại, tỏ vẻ bình tĩnh mà chậm rãi thu hồi.
Yến Như Vân từ khi ngồi xuống đã phát hiện Tề Tiêu đối với hắn lạnh nhạt, kiên trì ngồi định nói với Tề Tiêu mấy câu, không nghĩ tới nhìn thấy bộ dáng sư đồ hai người không coi ai ra gì như vậy, rốt cuộc ngồi không nổi nữa, bỗng nhiên đứng dậy, không nói một câu xoay người rời đi.
Bách Lý Liên Giang không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, kinh ngạc hỏi: “Sư tôn, sư huynh đi đâu vậy?”
“……” Tề Tiêu nhìn cửa nguyệt môn cách đó không xa nhất thời ngây người, sau một lúc lâu mới quay đầu nói: “Không có gì, ngươi tiếp tục ăn đi.”
- ----
Fall Moon: *Tân chí như quy: ( nguyên gốc 宾至如归) khiến người khách đến chơi có cảm giác như được về nhà mình, ý là tiếp đãi ân cần chu đáo như người một nhà
《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 so với các bản công pháp hắn từng học qua khác biệt rất lớn, lúc ban đầu Tề Tiêu mới dạy hắn ba chiêu hắn đã luyện gần ba tháng, mặc dù chưa đạt đến cảnh giới cao thâm, cũng biết rõ công pháp này nhất định không phải là vật phàm, vui mừng quá đỗi, từ đó mỗi ngày đều tu hành đến mất ăn mất ngủ.
Hắn biết được Tề Tiêu vừa du lịch trở về liền bế quan hai tháng là do bị thương trong lúc lấy bản công pháp này, một bên áy náy một bên cảm kích, hận không thể mau chóng luyện thành 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》, trăm triệu lần không thể khiến sư tôn thất vọng.
Nhớ khi đó, hắn giống y như Bách Lý Liên Giang của hiện tại, đều là toàn tâm toàn ý một lòng tôn kính sư tôn.
Sau đó, hắn bắt đầu xuống núi du lịch, xông pha thế giới bên ngoài, dần dần biết được cái gì gọi là phong nguyệt, có một lần sau khi múa kiếm vừa chấm dứt, đột nhiên nhìn thấy Tề Tiêu còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, lần đầu tiên trong lòng toát ra chút nghi ngờ kỳ quái.
Dù sao thì Tề Tiêu cũng là sư tôn của hắn, hắn trước sau không dám xác định, chỉ nghĩ là mình nhất thời nhìn lầm, mau chóng đem việc này quăng đi. Nhưng mà hắn luyện 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 ngày càng thuần thục, thời gian hắn ở chung với Tề Tiêu càng dài, số lần Tề Tiêu để lộ dấu vết càng lúc càng nhiều.
Hắn một bên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một bên vì thử thăm dò mà làm một ít hành động khác thường, kết quả cho ra đã làm hắn kinh hãi —— Tề Tiêu, sư tôn của hắn, quả thật đối với hắn nảy sinh tâm tư khác.
Lúc ở bên ngoài, chuyện sư tôn dùng công pháp bí tịch để bắt ép đệ tử nghe theo lời mình hắn đã nghe không ít, chưa bao giờ nghĩ tới việc này vậy mà xảy ra ở trên người mình, lập tức nhớ lại quãng thời gian cùng Tề Tiêu ở chung vừa qua, quả thực khắp nơi đều tìm được chút dấu vết để lại, thì ra những ân cần đối xử tốt với hắn khi đó, đều là có ý đồ riêng.
Trong nháy mắt kia, hình tượng trưởng bối của Tề Tiêu trong cảm nhận của hắn ào ào sụp đổ.
Hắn cảm giác mình đã bị lừa, tất cả kính yêu ban đầu nay chuyển hóa thành thất vọng và phẫn nộ, hắn không bao giờ muốn gặp lại Tề Tiêu, cũng không muốn tới chỗ hắn học thêm một chiêu nửa thức. Nhưng mà cách mấy ngày sau, khi Tề Tiêu mang theo hộp đồ ăn lần thứ hai tới tìm hắn, nhìn Tề Tiêu hoàn toàn không biết gì cả mà tươi cười với hắn, không biết vì sao, lòng hắn sinh ra ác niệm.
Lúc đầu hắn còn không thích ứng với việc vượt qua tình nghĩa sư đồ để làm một ít hành động vượt rào, nhưng mỗi lần làm như vậy, Tề Tiêu sẽ phi thường vui vẻ. Dễ dàng điều khiển một người vừa lớn tuổi lại vừa mạnh hơn mình là một việc …… rất dễ khiến người ta nghiện. Nhìn Tề Tiêu từng thời từng khắc đều chú ý tới hắn, cùng với biểu hiện lúc thì kinh hoảng lúc thì thuận theo khiến hắn hết lần này đến lần khác bỏ qua lễ tiết mà mặc sức trêu đùa.
Hắn đùa càng lúc càng thành thạo, tùy ý thao túng cảm xúc của Tề Tiêu. Chờ đến khi cảm giác mới mẻ do đột phá cấm kỵ lúc đầu qua đi, hắn ở dưới chân núi chứng kiến nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt, mới dần dần phát hiện Tề Tiêu đối xử tốt với hắn là thật lòng, không hề có ý xấu, cũng không bao giờ dùng 《 Xuyên Vân Thần Vũ 》 cưỡng ép hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng đã quá muộn, tên đã rời cung không thể nào quay trở lại, chỉ đành mong màn kịch này mau chóng kết thúc đi.
Hắn không còn vì giúp bản thân hả cơn giận mà tiếp tục trêu đùa, âm thầm ghi nhớ lại một số việc mà Tề Tiêu từng nói qua, ví dụ như một khối ngọc bội đổi lấy một cái hứa hẹn, hễ là đồ vật mà hắn có thể cho thì hắn chưa bao giờ bủn xỉn không đưa, ngay cả ý tốt của Tề Tiêu, hắn cũng miễn cưỡng tiếp thu, một khi tiếp thu rồi, sẽ đáp trả lại tương ứng với những gì mà Tề Tiêu thích —— hắn trao cho Tề Tiêu một giấc mộng đẹp, khoảng thời gian trước khi mộng đẹp kết thúc, sẽ khiến người “tân chí như quy” *.
Yến Như Vân đỡ trán, âm thầm xóa bỏ kiêu căng ngạo mạn của chính mình trong quá khứ, đáy lòng chỉ còn một nỗi niềm chảy xuôi từ quá khứ cho đến nay —— từ lúc ban đầu kính yêu cho đến lúc sau phẫn hận chán ghét vì cảm thấy bị lừa, lại đến lúc hiểu ra bản thân mình đã trách oan Tề Tiêu, hiện tại…… Lại là cái gì? Không đợi Yến Như Vân kịp suy xét cảm giác mơ hồ kia là gì, Vân Tiêu Phong bỗng nhiều thêm một tia hơi thở, đánh gãy hồi ức của hắn ——
Bách Lý Liên Giang đã xuất quan.
Lúc này Yến Như Vân mới phát hiện mình suy tính một hồi lâu, mà những việc hắn suy tính đã không hề phát sinh.
Tề Tiêu không có đến.
Vừa nãy hắn xuống bếp, là vì ai?
Trong lòng Yến Như Vân đã có đáp án, nhưng vẫn yên lặng đứng dậy, muốn đi xác nhận một lần.
Lần này hắn không có đi bộ, mà là ngự kiếm, thu liễm hơi thở rơi xuống phía ngoài tiểu viện của Tề Tiêu.
Chắc là có người vừa mới ra vào, cửa viện còn mở toang, hắn lặng lẽ bước vào viện, mỗi một bước đi, trống trải trong lòng lại tăng một phần, cho đến khi tới cửa nguyệt môn, hắn thấy một cảnh tượng vô cùng chói mắt, vội dừng chân ——
Trên bàn đá bày đầy thức ăn, Bách Lý Liên Giang ngồi ở vị trí từng thuộc về hắn tay cầm chén đũa đang ăn uống thỏa thích, mà Tề Tiêu ngồi ở phía đối diện, mỉm cười giúp hắn gắp đồ ăn.
Sau đó, Tề Tiêu như có cảm giác, tay cầm đũa chợt ngừng giữa không trung, quay đầu nhìn về phía cửa nguyệt môn, lại giống như tám ngày trước, nét tươi cười chậm rãi tan đi, mặt không chút biểu tình mà cùng hắn nhìn nhau, như là trở về năm năm trước kia, đối với hắn vô cùng lãnh đạm, ngày lại ngày đêm nối đêm, chẳng có một chút quan tâm.
Trống trải trong lòng dần dần bị khủng hoảng lấp đầy, Yến Như Vân yên lặng đứng, bàn tay giấu ở sau người siết chặt, muốn kêu một tiếng sư tôn, chợt nhớ lại bao nhiêu chuyện cũ đã bị hắn cố ý bỏ qua, tiếng sư tôn này liền nghẹn trong cổ họng.
Bách Lý Liên Giang ăn được vài đũa, tới tấp khen ngon, bỗng nhiên phát hiện Tề Tiêu có chút kỳ lạ, “Sư tôn?” Hắn nương theo tầm mắt của Tề Tiêu mà nhìn lại, vui vẻ kêu: “Sư huynh! Huynh đến rồi!”
Yến Như Vân gật gật đầu, vẫn nhìn Tề Tiêu không chớp mắt.
Tề Tiêu thấy hắn không có ý định rời đi, âm thầm hít sâu một hơi, buông chiếc đũa đang cầm trong tay ra, nói: “Tới rồi thì qua đây cùng ngồi đi.”
Yến Như Vân vốn định gặp lại Tề Tiêu để rồi từ biệt, nhưng không biết là vừa rồi bị hồi ức làm cho ảnh hưởng, hay là chút mong đợi trong lòng phút chốc đã tan tành, thật sự bước đi qua, ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Liên Giang.
Tề Tiêu cũng không biết Yến Như Vân đối với bàn đồ ăn này có cảm thấy hứng thú hay không, nửa là mời nửa là hỏi ý, nói: “Ta đi lấy thêm chén đũa?”
Yến Như Vân không có từ chối, Tề Tiêu liền đứng dậy trở lại phòng bếp cầm một bộ chén đũa đi ra, đặt trên bàn đá.
“Cảm ơn sư tôn.”
“Ừ.” Tề Tiêu cố gắng không nhìn Yến Như Vân.
Cũng may có Bách Lý Liên Giang, hắn đầu tiên là đem thu hoạch của mình trong tám ngày bế quan vừa rồi kỹ càng miêu tả một lần, lại phân biệt hỏi Tề Tiêu và Yến Như Vân trong tám ngày này đã trãi qua như thế nào, nói năng liên tục, hồn nhiên không một chút kiêng kỵ.
Bàn đá không lớn, Yến Như Vân tuy ngồi bên cạnh Bách Lý Liên Giang nhưng cũng không cách Tề Tiêu quá xa, Tề Tiêu cố gắng đem toàn bộ lực chú ý trút xuống người Bách Lý Liên Giang, phát hiện hắn ăn quá nhanh, trên mặt dính một hạt cơm, rất tự nhiên mà duỗi tay qua gỡ xuống.
Không khí bỗng nhiên ngưng kết, Tề Tiêu ý thức được chính mình vừa mới làm cái gì, ngón tay cuộn lại, tỏ vẻ bình tĩnh mà chậm rãi thu hồi.
Yến Như Vân từ khi ngồi xuống đã phát hiện Tề Tiêu đối với hắn lạnh nhạt, kiên trì ngồi định nói với Tề Tiêu mấy câu, không nghĩ tới nhìn thấy bộ dáng sư đồ hai người không coi ai ra gì như vậy, rốt cuộc ngồi không nổi nữa, bỗng nhiên đứng dậy, không nói một câu xoay người rời đi.
Bách Lý Liên Giang không hiểu được đã xảy ra chuyện gì, kinh ngạc hỏi: “Sư tôn, sư huynh đi đâu vậy?”
“……” Tề Tiêu nhìn cửa nguyệt môn cách đó không xa nhất thời ngây người, sau một lúc lâu mới quay đầu nói: “Không có gì, ngươi tiếp tục ăn đi.”
- ----
Fall Moon: *Tân chí như quy: ( nguyên gốc 宾至如归) khiến người khách đến chơi có cảm giác như được về nhà mình, ý là tiếp đãi ân cần chu đáo như người một nhà
Danh sách chương