Võ thừa gãi gãi đầu ngây ngô cười nói chuyện tự tin khiến tinh gia có xúc động muốn lao lên quyền đấm cước đá vào mặt tên ngu ngốc khó dại này.

- Mẹ kiếp ngươi nghĩ nơi đó là nơi nào Tinh Tông Cảnh ngươi nghĩ tu luyện dễ ăn thế à.. mà thôi mà thôi con đường còn dài có khi ngày đó thực sự đến cũng nên.

Tinh gia sau một hồi chửi bới rồi cũng nguôi ngoay cảm khái. Có những người như những tên đầu đất nầy thật khiến tinh gia hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

- Chuyện ấy để sau hãy bàn. Tinh gia Trường Ngạo hắn ở đâu..? Võ thừa nhìn Tinh Gia chuyển chủ đề.

- Hắn cũng ở đây khi ngươi bất tỉnh mấy ngày. Nhưng nửa tháng trước hắn cùng Hạ Khuê tiểu nử chuẩn bị cho lần tiến vào chiến địa của các thế gia rồi.

- Nữa tháng sao..? Ta đã nằm đây bao lâu..?

- Gần 20 ngày.

Tinh gia đầy thâm ý nhìn Võ Thừa.

Võ thừa sờ mũi ta nhớ mình chỉ là là vô thức một hồi thôi mà. Sao lại lâu như vậy.

- Nếu đã tỉnh thì chuẩn bị đi 3 ngày nữa chiến địa gia tộc sẽ mở ra. Ta cùng ngươi lấy tư cách người của Trần gia tiến vào. Có lẽ đồng mình chúng ta cũng chỉ có Hạ gia mà thôi.

- Vậy là được đánh nhau à.

Võ thừa ánh mắt hiện lên chiến ý đầy hưng phấn. Nhìn thấy bộ dạng của hắn tinh gia cũng chẳng biết nói thêm gì nữa.

- được rồi ngươi đều chỉnh lại trạng thái đi. Ta thấy tu vi của ngươi có lẽ có chút ích tiến bộ. Mặc dù Chiến Địa Gia Tộc cũng có nguy hiểm nhất định nhưng đó cũng là một nơi gèn luyện thực chiến tốt. Vả lại ta nghe nói lần này không chỉ có các tông môn hạ cấp đến dự còn có vài tông môn trung cấp ở phía tây của đại lục này đến quan khán.

Võ thừa cười cười nhìn tinh gia.

- Ý tinh gia là..

Tinh gia gật gù.

- Không sai nếu được chúng ta sẽ tiến về một tông môn trung cấp ở đó tư nguyên để tu luyện tốt hơn chúng ta du tẩu bên ngoài nhiều. Vả lại các tông môn trung cấp cứ cách 5 năm sẽ tiến cử đệ tử đến các học viện để tu luyện.

Tinh gia chà xát hay tay ánh mắt sáng rực.

Võ thừa có chút cổ quái nhìn tinh gia.

- Cái này đầu đất a ngươi không biết. Các học viện thường là nơi các thiên tài hội tụ. Đặc biệt nhất là có rất nhiều gái xinh a. Còn là con cháu của những thế lực cường hãn.

Tinh gia vừa nói hay tay chà xát. Ánh mắt sáng rực nhìn võ thừa.

- Bằng vào sự đẹp trai tài hoa như ta lúc ấy à hả muốn gì chẳng được.

Võ thừa ánh mắt không chớp một cái gật đầu làm cho tinh gia vô cùng cụt hứng. Thiệt con mẹ nó đầu đất này ta có nói với hắn những chuyện này cũng thật vô vị. Haizz.. tinh gia thở dài hắn thật sự nhớ Trường Ngạo kia..

Võ thừa đến bên giường ngồi xuống tĩnh tọa điều động linh khí trong cơ thể. Tinh gia thấy vậy thì giơ ngón giữa lên rồi quay đầu bước ra phòng. Hắn đi tìm mấy tên nhóc Hạ gia để nói về sự anh minh thần võ của mình. Hơn nữa tháng ở đây hắn thật sự như trở về thời xưa ấy. Toàn bộ Hạ gia nhìn thấy hắn đều lễ phép chào hỏi cung kính ấy là Đồ lão đã dặn dò. Tuy lo lắng việc võ thừa bất tỉnh nhưng đổi lại ở trong Hạ gia hắn cũng có phần rất vui vẻ mà lâu rồi hắn chưa có được....

Chiến Địa Thế Gia. Là một không gian chiến trường được mở ra cho các thế gia ở thành Ngan Bạc tiến vào bằng vào việc chiến đấu để giành lấy tư nguyên nhiều hơn ở thành Ngan Bạc. Các tông môn hạ cấp trong mắt họ cuộc chiến nầy chỉ là một cái rèn luyện mà thôi. Thật vậy, trong thế giới cường giả vi tôn này hết thảy cũng phải nói đến thực lực. Ngan Bạc thành chỉ là một thành thị hẻo lánh ở phía tây của Huyền Linh chi địa cuộc chiến này trong mắt những người ở đây thì là sự sống còn của gia tộc họ. Nhưng ở những nơi khác chiến tranh còn ác liệt hơn rất nhiều phạm vi cũng rộng lớn không kể xiết. Chuyện một gia tộc lụi bại bị tàn sát chỉ giống như nước chảy bèo trôi dần dần cũng chỉ là dĩ vãng. Chỉ có kẻ chiến thắng mới viết lên lịch sử còn kẻ thua chỉ có ngậm đắng nuốt cay khuất nhục mà yên diệt.

Cuộc chiến ở thành Ngan Bạc này không có đúng sai chỉ có chăng chỉ là vì thực lực không đủ. Năm đó Trần gia cũng từng giao hảo rất nhiều thế gia nhưng rồi sau khi bị diệt tộc. Tất cả còn lại cũng là một màu úa vàng cây cỏ.

- Hết thảy phải xem thực lực của mình.

Đấy là lời của các tông môn thường nói trước khi họ mở ra chiến trường rèn luyện trong mắt họ để tìm kiếm người có tư chất tốt nhất. Cơ hồ các tông môn cũng như những gia tộc này. Họ cũng cạnh tranh không ngừng đấu đá cũng vì tư nguyên cũng vì đệ tử. Trong số hơn 20 tông môn hạ cấp ở phía tây này có 5 tông phái khiến các thế gia luôn kính sợ. Kiếm linh tông. Độc Tà tông. Tam Nhạc tông. Thành Ngạc tông. Và Âm Vang tông.

5 tông môn này chi phối hầu hết các thế gia nổi bật trong thành Ngan Bạc. Bù lại các thế gia, gia tộc nào cũng muốn có con cháu tiến vào các tông môn này. Với ý định một người làm quan cả họ được nhờ nên mỗi thế gia thường dốc hết tài nguyên tốt nhất để bồi dưỡng ra một người có tư chất tốt nhất trong gia tộc chỉ với một mong muốn là được một trong 5 tông môn này nhìn trúng thì gia tộc họ xem như có tương lai rộng mở.

Thời gian ba ngày đối với tu luyện giả chỉ là một cái chớp mắt. Có người tu luyện từ vũ cường lên đến vũ lực cảnh, đến giai đoạn mấu chốt họ bế quan có thể 1 năm hay 10 năm tùy vào tư chất. Từ vũ lực lên trúc cơ thì hơn thế rất nhiều lần. Có người cả đời cũng không thể đột phá trúc cơ cảnh phải chết trong suy tàn thân thể bởi tuổi già. Sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình chẳng qua ở thế giới này có linh lực nên có thể nghịch thiên tu luyện. Người ta nói khi cảnh giới đạt đến kim cang cảnh thì thân thể sẽ trường tồn cùng thiên địa. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới đó phải trải qua bao nhiêu lần sinh tử thì họ không nói. Cường giả thái ất cảnh linh hồn lột xác thành thần hồn có thể xuất khiếu khiến người ta nghĩ chuyện đoạt xá trọng sinh. Nhưng họ lại càng không hiểu về thiên đạo. Mỗi sinh linh trên thế giang đã được vô thượng tinh linh chấp thuận. Chuyện đoạt xá vẫn có nhưng với điều kiện họ sẽ trải qua bảy bảy bốn mươi chính lần lôi kiếp thiên đạo hung hiểm vạn phần thống khổ vô biên. Ấy còn chưa nói nếu đoạt xa thất bại thân tử đạo tiêu ngay cả luân hồi cũng không chấp nhận ấy mới gọi là trở về các bụi.

Vì vậy sinh linh tu luyện luôn cố gắng đột phá cảnh giới đột phá bản thân tìm đến vô thượng mới mong có thể truy cầu trường tồn, nếu không còn con đường nào khác hoặc bất đắc dĩ bỏ mình hư hại thân xác, tu luyện giả mới tìm đến cách đoạt xá người đây cũng được coi là ma đạo.

Ngày thứ ba trong miệng tinh gia đã đến. Buổi sáng như thường lệ võ thừa đang ngồi tĩnh tu mở mắt. Vô hình dung hắn đã đạt đến cảnh giới trúc cơ ngũ trọng đỉnh phong chuyện này có liên quan mật thiết đến thứ đang là trái tim hắn mà hắn cũng không biết nhưng tinh gia thì quá hiểu nên việc tu luyện như nước chảy thành sông của võ thừa hắn cũng không có gì ngạc nhiên. Ngược lại tên này tu luyện chậm tinh gia mới thấy có vấn đề.

Võ thừa thay bộ đồ da của hắn để trần hai cánh tay có phần lực lưỡng chỉ khác lúc này cánh tay trái của hắn vị trí bắp tay có hình một cái rìu hình bán nguyệt sống động như thể lúc nào cũng có thể bay ra. Hắn vặn người một cái âm thanh răng rắc phát ra từ cơ thể. Hắn nắm chặt hai tay khóe miệng nhuển lên đẩy cửa bước ra ngoài.

Trước chính đường hạ gia có cái sân khá rộng lớn có thể dung nạp hơn vài trăm người. Lúc này rất nhiều người vận chiến giáp đứng thẳng tấp vì hôm nay là một ngày vô cùng hệ trọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện