Trường ngạo dừng một chút rồi nói tiếp.

- Về số lượng người tiến vào thì bao nhiêu người cũng được nhưng tu vi thì cường giả chỉ dưới thái ất cảnh. Mỗi gia tộc chỉ được tiến vào một cường giả thái ất mà thôi. Cho nên lực lượng chiến đấu chủ yếu là tu sỹ trúc cơ cảnh trở xuống cường giả thái ất rất ích khi ra tay. Tinh gia ngày cũng biết ở trong thành Ngan Bạc cường giả thái ất cũng rất ích cơ hồ mỗi gia tộc chỉ có thể miễn cưỡng bồi dưỡng ra một vị mà thôi. Cho nên cường giả thái ất cơ hồ là tiêu chuẩn để có thể có chỗ đứng trong thành Ngan Bạc. Nếu chẳng may gia tộc nào cường giả thái ất đó vẫn lạc thì kết quả không nói cũng biết. Gia tộc đó tất sẽ bị xâu xé đến xương cũng không còn.

Tinh gia cùng võ thừa nghe trường ngạo nói cũng gật gù. Ở cái thế giới lấy cường giả vi tôn tất cả nhân nghĩa chỉ là rác rưởi. Tất cả trưng cầu lợi ích. Nếu không đủ thực lực thì không có tiếng nói. Dù sao lịch sử cũng sẽ được kẻ chiến thắng viết lên. Cho nên kẻ mạnh là người được phép nói chuyện.

Võ thừa vỗ vai trường ngạo.

- Huynh đệ. Rồi chúng ta sẽ đánh đến cái gọi là Độc Tà Tông. Ta cũng rất ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu a.

Nghe lời nói tự tin của Võ Thừa trường Ngạo chẳng biết sao lại có niềm tin mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn Võ thừa thật lâu một lúc rồi chấp tay khấu hai người Võ Thừa cùng tinh gia một cái thật sâu.

- Nếu ngày đó đến trường ngạo ta cái mạng này do huynh định đoạt.

Lời nói như chém đinh chặt sắt hắn nói ra. Thật sự hắn nghe võ thừa nói huyết dịch trong người lại muốn sôi trào. Niềm tin rất mãnh liệt. Võ thừa cũng cười cười bộ dạng ngây ngô của hắn làm lòng tin người ta càng thêm chắc chắn.

- Được rồi không cần phải bày cái bộ dạng như vậy. Một cái tông môn hạ cấp thôi Tinh Gia ta còn chưa để chúng vào mắt. Bây giờ ngươi nên nhanh chóng dẫn đường cho chúng ta về Hạ gia đi. Mấy ngày không gặp một nữ nhân nào thiệt là con mẹ nó buồn tẻ.

Tinh gia bộ dạng rất không vui hắn vừa đi vừa lầu bầu. Đoạn đường vài ngày qua thật sự quá nhàm chán đã không gập được người nào còn nhiều lần gặp mấy con yêu thú xấu xí thật sự quá là nhàm chán.

Nghe tin gia nói xong ba người cũng nhanh chóng hơn một ít. Cường giả dưới thái ất cảnh là không thể ngự không phi hành. Cường giả trúc cơ muốn phi hành là phải nhờ vào pháp bảo. Pháp bảo cũng phân theo đẳng cấp giống như cấp độ tu luyện của tu sỹ và phân là hạ. Trung. Thượng để phân biệt độ quý giá của nó. Tuy không thể phi hành nhưng tốc độ của ba người tinh gia cũng rất nhanh chóng. Thoáng cái đã qua ba ngày cuối cùng trước mặt ba người là một tòa thành trì quy mô cũng rất to lớn tường thành cao hơn 30m khiến cho người ta phải ngửa cổ mới nhìn được phía trên. Từng toán lính gác mặc trọng giáp sắc mặt trang nghiêm đứng trên tường thành canh gác. Phía dưới có cửa cổng rộng 10m cao 5m được đúc bằng kim thiết chắc chắn. Nếu cường giả trúc cơ mạnh mẽ công kích có lẽ chỉ có thể để lại một vết tích mờ nhạt mà lực phản chấn có thể làm họ thụ thương. Lúc này cửa thành hiển nhiên mở lớn từng đoàn người tấp nập tiến vào đi ra khiến người ta có cảm giác cực kì phồn thịnh.

Võ thừa nhìn thấy thành trì này cũng có chút ngạc nhiên. Có lẽ vì vài tháng qua hắn cùng tinh gia cũng quanh quẩn trong rừng nên khi thấy cảnh tấp nập của thành thị lại có chút chưa thích nghi được.

- Hai vị đi thôi chúng ta vào thành.

Thấy bộ dạng của võ thừa trường ngạo cũng khục khục ho một tiếng rồi lên tiếng.

Tinh gia thì nhìn thấy cái vẻ mặt nông dân của võ thừa lại muốn cho hắn một tát. Cái tên đầu đất ngu ngốc này ngươi cũng không cần bày ra cái bộ dạng mất mặt như vậy chứ..? Mẹ kiếp tinh gia ta từng ở những nơi còn to lớn trang nghiêm hơn chỗ này gấp ngàn lần.

Phía đông thành Ngan Bạc có một trang viên rộng lớn. Bên trong có từng hành lang dài hẹp phân ra các phòng óc trang nhả. Ở giữa trang viên là một căn nhà to lớn rộng rãi. Ở đây chính là nơi hội nghị của một gia tộc. Trên trước cửa có một tấm biển lớn ghi rõ nghị sự đường Hạ Gia.

Bên trong có 2 dãy bàn ghế đều có người ngồi phía trước trung tâm là một thân ảnh trung niên nam tử có mái tóc hoa râm. Mài kiếm mắt sáng khuôn mặt có phần giống với Hạ Mẫn. Mà nếu trường ngạo ở đây chắc chắn biết người này. Hắn chính là gia chủ đương thời của Hạ gia. Hạ Tư Diệp.lúc này sắc mặt hạ tư diệp có chút âm trầm nhìn một đám người đang đứng trước chính đường cùng một số lễ vật có lẽ là để đính hôn. 4 người trong số đó có một người mà tinh gia đám người rất quen thuộc. Triệu Ma La.

- Hạ gia chủ. Cần gì phải cố chấp như vậy vì một trần gia đã bị diệt chỉ còn mỗi một người hiện không biết sống chết thế nào mà nỡ từ chối lời cầu thân của triệu gia ta. Người xem nếu đồng ý chuyện giữa ta cùng khuê muội thì hai gia tộc chúng ta trong hiệp hội gia tộc sắp tới lại là đồng minh với nhau lúc đó còn gia tộc nào ở Ngan Bạc thành còn có thể gọi nhịp cùng chúng ta.

Triệu ma la dang hai tay ngữ khí hào hùng cùng ánh mắt nồng cháy nhìn về phía Hạ Tư Diệp sau đó ánh mắt hắn chuyển sang người con gái đang đứng phía sau hạ tư diệp. Người này chính là hạ khuê. Nàng lúc này hai tay xiết chặt. Gương mặt có chút nhợt nhạt.Tin tức triệu gia khi từ di tích trở về đã nói trường ngạo mất tích khiến nàng trong lòng đứng ngồi không yên.

- Đúng vậy gia chủ. Hạ gia chúng ta nếu như được liên minh cùng triệu gia trong cuộc chiến sắp tới là rất có lợi. Trần gia dù sao cũng đã là dĩ vãng. Đính ước gì gì đó của Khuê nhi cũng coi như là bỏ đi.

Một vị trưởng lão tóc hoa râm mũi ưng môi mỏng nhàn nhạt mở miệng. Nói xong hắn nhìn về hướng người triệu gia khẽ gật đầu.

- Triệu công tử là người thiên tư hơn người mới chưa ngoài 30 đã đột phá võ lực ngũ trọng hơn xa cái gì trường ngạo kia. Ta thấy đề nghị của Triệu gia cũng không sai.

Lại một lão giả khuôn mặt hèn mọn có nốt ruồi to ở trên mặt lên tiếng. Tiếp đó cũng có vài người nhao nhao gật đầu bộ dạng tán thành.

- Không được. Các người không lẽ còn không nhận ra. Rõ ràng người triệu gia muốn tới đây chèn ép các vị không phải không hiểu. Đứng sau triệu gia là độc tà tông danh tiếng vang xa không có chút tốt lành gì.

Lại một vị trung niên nam tử đập bàn phản bác. Nhất thời đại điện lại lâm vào bát nháo.

Triệu ma la nhìn về phía nam tử vừa mở miệng hắn híp cặp mắt dài hẹp lại ý vị sâu xa lên tiếng.

- Hạ chung trưởng lão đừng nói ta không nhắc ngươi cẩn thận lời nói của mình. Nếu truyền đến tay độc tà tông thì hậu quả ngươi gánh không nổi đâu.

- Con mẹ nó ngươi uy hiếp lão tử sao..? Người này có bộ dạng muốn xong lên đánh nhau.Khóe miệng triệu ma la nhễnh lên khinh miệt.

- 10 năm trước tu vi võ lực tứ trọng 10 năm sau vẫn không có tiến triển gì ta xem Hạ gia cũng không còn mạnh như miệng a.

- Làm càng...!

Trung niên tên hạ chung quát lớn một tiếng thân hình khẽ động một chưởng đánh về phía triệu ma la.

Triệu ma la ánh mắt lóe lên nhìn Hạ Chung ánh mắt đầy khinh miệt không che dấu. Một lão giả phía sau hắn vung một quyền âm thanh trầm muộn vang lên

Phịch phịch phịch hạ chung sắc mặt tái nhợt lui về sau hơn 10 bước mới đứng vững. Cổ họng truyền đến một hồi mằn mặn hắn cưỡng ép đè xuống không thổ huyết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện