Đột nhiên có tiếng nói vang lên bên tai mọi người đặc biệt là trường ngạo thì hết sức quen thuộc. Hắn mở to mắt kích động.

- là... là..

- haizzz. Tiếc thật xung quanh đây không có phân chó nếu không thì mùi vị chắc sẽ dễ dàng hơn khi nuốt.

Giang bá thép sắc mặt hung ác. Ánh mắt sắc bén nhìn về phía tinh gia qua vài hơi thở hắn lại cười.

- ngươi... ngươi ngươi có khí tức làm ta rất thích thú. Không ngờ haha không ngờ.

Hắn lại ngửa cổ lên cười điên dại.

- haha. Vừa thoát phong ấn lại có thể có cơ duyên thế này. Ha ha. Haha. Hahaha

Phịch. Lại một tiếng động vang lên cũng là thứ gì đó bay vào mồm của hắn. Hắn lại gian nan nuốt xuống ánh mắt hung ác nhìn tinh gia.

Tinh gia giơ hai tay lên nhún vai bày ra bộ dáng. Lần này đâu phải ta. Hắn lại liếc nhìn xung quanh chợt dừng lại trên người một thanh niên nam tử. Người này trên tay còn cầm một cục phân mà lúc này con khỉ đột lông trắng vừa làm ra. chính là trường ngạo. Trường ngạo thở dài một tiếng rồi quẳng cục phân kia đi lắc đầu nói.

- hết cách rồi.! Mồm ngươi thối như vậy ta tưởng nhà xí.

Hắn cũng nhún vai bày ra bộ dạng giống hệt tinh gia hết sức bất đắc dĩ rồi thở dài. Tinh gia thấy vậy thì híp cặp mắt của hắn lại rồi hắn giơ ngón cái về phía trường ngạo gật đầu tán thưởng.

- hừ tiểu tử khá lắm không hổ là người tinh gia ta nhìn trúng,

nguyên bản trận chiến vô cùng kịch liệt. Tinh gia xuất hiện lại khiến mọi người sắc mặt đầy cổ quái.

Giang bá thép sắc mặt vô cùng hung ác hắn hét lớn một tiếng đinh tai nhức óc không kìm chế được lao ra khỏi đầu con hắc mãng định dùng tay không một tát giết chết trường ngạo.

- hỗn đản ta muốn bắt ngươi bầm thây vạn đoạn cắn nuốt linh hồn ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh...

Hắn thật sự quá tức giận từ xưa đến nay có nổi nhục nào lớn hơn thế nữa. Ánh mắt hắn đỏ hồng lao về phía trường ngạo. Tay hóa thành trảo hắc khí lượn lờ lúc này trong thâm tâm hắn tất cả người ở đây đã là người chết hắn muốn tên này phải chết trong đau khổ nhất.

- trường ngạo nhìn giang bá thép bay đến bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống mình. Da đầu hắn tê dại. Từng tế bào trong cơ thể phát ra tiếng la hét chói tay bảo hắn bỏ chạy. Hắn lúc này có chút hối hận a.

Nhưng hắn nghĩ lại. Có tinh gia ở đây chẳng lẻ để hắn phải chết sao..? Nghĩ đến đây trường ngạo lại thông dong chấp tay sau lưng ngẩng cao đầu bày ra bộ dạng ngươi có giỏi thì đến a.

Mọi người thấy cảnh này đều trợn mắt há mồm. Trong số đó có người của triệu gia.

- Tên... tên này lá gan của hắn..? Triệu tấn ban lấp bắp mở miệng, bên cạnh hắn là triệu mala sắc mặt âm trầm bất định không biết đang nghĩ gì.

Giang bá thép thấy bộ dạng trường ngạo như vậy thì càng thêm tức giận hắn hét lớn một tiếng chợt tăng tốc độ lên. Mọi chuyện nói dài dòng nhưng diễn ra trong vài hơi thở. Tay trường ngạo vẫn chấp sau lưng nhưng đã nắm thật chặt. Hình bóng thẳng tắp thấy chết không sờn của hắn khiến xung quanh nhiều nữ tử mặc dù có thương thế trong người nhưng cũng che miệng ánh mắt sốt ruột. Gương mặt ửng hồng. Hiển nhiên nhận định người này là 1 trang tuấn kiệt. Nếu các nàng biết trong lòng trường ngạo cũng đang rất khổ sở vì chưa thấy tinh gia ra tay chắc cũng phun một ngụm máu và tát mình vài tát cho tỉnh hồn.

Giang bá thép với thủ trảo đen kịch hắc khí còn cách trường ngạo 2m bổng ầm một tiếng từ trung tâm tế đang truyền ra một thân ảnh từ đó lao ra khỏi đống phế tích rồi nhanh như một tia sét lao đến ầm một tiếng cùng thủ trảo của gian bá thép va vào nhau. Sóng xung kích lan rộng phạm vi hơn 50m bán kính bụi đất mịt mù trường ngạo ngã sang một bên miệng tràn máu tươi nhưng ánh mắt lại có thần thái nồng cháy nhìn về thân ảnh phía trước mặt mình. Bóng lưng vĩ ngạn đứng đó cứ như vạn cổ trường tồn không thể lay động.

Một âm thanh chất phát vang lên khiến trường ngạo kích động run rẩy sau đó bóng lưng kia quay lại nhìn hắn mở miệng.

- huynh đệ không sao chứ.?

Trường ngạo ngẩn ngơ lắc đầu miệng hắn vẫn chưa cử động được.

- ngươi làm tốt lắm huynh đệ. Bây giờ hãy nghĩ ngơi đi chuyện còn lại để ta là được.

Bóng người này còn ai khác ngoài võ thừa đã cắn nuốt nguyên thức trong phong ấn dưới quảng trường. Hắn nhìn gian bá thép chậm rãi mở miệng.

- trên người của ngươi ta cảm nhận được khí tức mà ta chán ghét nhất. Một tên gian ác vô cùng cực.

Gian bá thép vừa rồi có chút bất định. Nhưng khi nhìn kĩ lại chỉ thấy tu vi võ thừa chỉ mới trúc cơ cảnh hắn nhíu mài.

Uy lực lúc này không phải cường giả kim cang cảnh cũng là cường giả thái ất đỉnh phong. Một quyền khi nãy va chạm hắn lại có cảm giác rất quen thuộc hắn híp mắt nhìn về phía võ thừa.

- một con giun dế như ngươi ta một ngón tay cũng khiến ngươi hình thần câu diệt.

Nói xong hắn xoay người định quay về đầu hắc mãng. Nhưng tinh gia sớm đã truyền âm cho lữ vô nhai lúc này ánh mắt lão lóe lên cùng các đệ tử đồng loạt ra tay thúc dục 4 toàn tháp còn lại cùng 4 yêu thú nhất thời phong ấn hắc mãng. Nhất thời con hắc mãng ngu ngơ đứng trong phong ấn.

Giang bá thép cười lạnh.

Hừ các ngươi nghĩ bằng vào đám tàn hồn rách nát của các ngươi lại có thể giữ phong ấn được yêu thú hoàng cấp..? Nội trong một nén nhang ta sẽ phá vỡ cái phong ấn này sau đó khiến cho các ngươi máu chảy thành sông.

- một nén nhang quá lâu.! Ta chỉ có thể duy trì được nữa nén nhang thôi. Nhưng như thế đã đủ giết ngươi.

Một âm thanh nữa vang lên lúc này mọi người nhìn về phía võ thừa một thân ảnh mơ hồ hiện ra. Người này chính là đại sư huynh theo lời của tất cả mọi người nói. Lâm Duẩn
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện