Ầm ầm ầm..
Không gian chấn động mạnh mẽ con rắn lớn bắt đầu vương cái đầu của nó ra thân hình đang cuộn lại của nó cũng bung ra va vào vách ngăn phát ra những tiếng ầm ầm khiến không gian rung rẩy. Đất đá rơi rớt đầy đóng.
Dường như con vật hết sức tức giận. Nó điên cuồng dùng cái sừng tê giác trên đầu mình tông thẳng vào màn sáng phong ấn. Rằm rằm.. từng tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên làm cho phạm vi toàn bộ kết giới rung chuyển.
Bênh trong cửu tháp.
Lão giả trưởng môn vạn thú tông ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang miệng thì thầm.
- Súc sinh. Vì ngươi mà tông môn ta phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục trăm nghìn người phải bỏ mình. Lần này ngươi phải bị tiêu diệt dù cho phải liều cái đạo tàn hồn hũ bại nầy..
Nói xong lão nhắm mắt cảm ứng đôi chút liền thấy được cảnh toàn bộ người bên trong vạn thú tông.
- Cũng không sai biệt lắm.
Lão truyền thần thức của mình cho 5 điện chủ còn lại.
- Các ngươi nhanh chóng tiếp nhận người truyền thừa giúp đệ tử khống chế hung thú chấn điện, con vật kia đã thức tỉnh.
Tứ điện. Ôn Kỳ Nhĩ nhận được truyền âm sắc mặt lập tức âm trầm hắn cắn răng vung tay áo. Lúc này phía trước hắn chính là trường ngạo. Trường ngạo đã thông qua khảo hạch sớm nhất tiến lên tầng 7 tháp hắn đang đắp nặng hung thú bản mệnh của hắn. Tốc độ khá nhanh. Nhưng chưa thể thành công. Ôn Kỳ Nhĩ ra tay giúp hắn lúc này tốc độ lập tức tăng mạnh. Hung thú bản mệnh hắn lúc đầu chỉ khoảng một nữa bây giờ đã nhanh chóng hoàn thành. Cùng với đó là thân ảnh ôn kì nhĩ càng mờ nhạt. Nhưng hắn vẫn không dừng lại hắn vẫn kiên trì giúp trường ngạo.
Không chỉ ở tứ điện. 5 điện còn lại cũng diễn ra tương tự. Ngũ điện là một nam tử cường tráng đang đấp nặng hung thú của mình hình một con cự hùng ( gấu bự). Phía sau hắn cũng là một lão giã đang không ngừng thiêu đốt linh hồn giúp hắn hoàn thành.
Lục điện là một trung niên hắn đang cắn răng cố gắng hoàn thành con hổ trước mặt sau lưng hắn là một trung niên nam tử thân hình khôi ngô. Cũng như 2 vị điện chủ kia.
Thất điện là một thiếu nữ vận bộ bạch y. Nàng rất xin xắn nhưng lúc nầy tóc đen tung xỏa sắc mặt có chút tái nhợt đang vung đắp một con hồng hạc
Bát điện là một thiếu nữ nàng chính là lưu mị nhi phía trước nàng là một con chu tước sấp thành hình
Truyền tin cho đám người điện chủ xong lão giả thoáng đã biến mất. Khi xuất hiện hắn đứng bên cạnh tinh gia gấp gáp nói.
- Đạo hữu. Con súc sinh kia đã thức giấc! Nó đang phát cuồng. Dường như nó có cảm ứng với việc chúng ta tập sát nguyên thức của nó.
Tinh gia sững người sắc mặt âm trầm.
- Ngươi không phải nói súc sinh kia bị phong ấn sao? Đợi khi tên kia tiêu diệt hết nguyên thức của nó thì mọi chuyện lại dễ dàng gấp gáp cái gì..? Lão giả có chút khổ ải, sắc mặt ngượng ngùng chấp tay với tinh gia..
- Đạo hữu thật có lỗi cái kia phong ấn theo thời gian đã binh hao tướng mòn tàn phá bất kham. Ta chỉ sợ không trụ được lâu.. haizz..
Lão giả thở dài còn tinh gia trái tim ban ban đập loạn.
- Ngươi... ngươi.. sao không nói sớm ngay từ đầu. Con mẹ nó lão đầu tử ngươi muốn chết chung với chúng ta sao.?
Lão giả cuối đầu cười khổ cũng chỉ lắc đầu nói.
- Mặc dù vậy nhưng đạo hữu yên tâm. Ta đã làm chuẩn bị để có thể giữ chân nó tối đa là 2 ngày. Qua 2 ngày mong gằng vị tiểu hửu kia có thể diệt sát được nguyên thức của nó. Nguyên thức bị diệt súc sinh kia cũng bị phản phệ từ bên trong.chúng ta sẽ được cứu.
Tinh gia thở phì phò có cảm giác bị 10 con ghệ cấm sừng trên đầu.
- Thiệt con mẹ nó ta sống bao nhiêu năm cái lần này là cái lần bị lừa gạt đau nhất. Mà thôi mà thôi chuyện đến nước này cũng chỉ mong tên đầu đất kia sớm thành công đem nguyên thức của nó hoàn toàn tru diệt.
Tinh gia nghĩ thầm trong lòng.
- Ngươi con mẹ nó lão đầu tử đi lên trên kia mà trong coi cẩn thận súc sinh kia cho ta. Hừ.. nếu không kìm chân được 2 ngày thứ kia không làm gì ngươi lão tử cũng sẽ nhổ toàn bộ râu của ngươi.
Lão giả trán toát mồ hôi, lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
- Cái bộ râu này ta cũng để dành rất lâu a. Tên này cũng thật là biết hù dọa người. Lão thầm nghĩ dù có liều cái tàn hồn này cũng phải cầm chân được con rắn kia nếu không.. hắn nghĩ tới cái bộ dạng già nua của hắn không có sợi râu nào lại thật khó coi. Nếu bản thể hắn biết được hắn lưu lại đạo tàn hồn bị trụi râu có hay không hắn đội mồ sống dậy mà đập đầu chết thêm lần nữa!
Lão giả biến mất. Tinh gia trong lòng cuộc sống nhìn về phía võ thừa. Lúc đầu hắn nghĩ bản thể của hung vật này bị phong ấn.ở đây tru diệt nguyên thức nó từ từ rồi xong. Theo hắn dự tính võ thừa cũng mất khoảng 7 ngày để hoàn toàn cắn nuốt nguyên thức của nó. Bây giờ đùng một cái hung vật kia tỉnh dậy đã vậy phong ấn cũng đổ bể không chịu nổi..
- haizzz.. là ta tin người. Con mẹ nó từ nay mấy chuyện nguy hiểm thế này tốt nhất mau mau mà rút khỏi.
Tinh gia không ngừng cảm khái. Hắn sốt ruột nên cũng truyền âm cho võ thừa.
- Cái kia... đầu đất a. Ngươi xem như ta nói cái nguy hiểm lúc trước là đùa thôi. Ngươi muốn cắn nuốt thế nào miễn nhanh lên là được.
Tinh gia hết sức bắt đắc dĩ.
Aizzz. Hết cách rồi. Mong là tên ngu ngốc kia biết chừng mực.
Võ thừa đang không ngừng vận chuyển công pháp cắn nuốt nguyên thức kia. Khi nghe tinh gia truyền âm ánh mắt hắn cũng sáng lên. Hắn cười cười. Vốn dĩ hắn nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế này nhưng tinh gia đã nói là phải từng chút cắn nuốt hắn có chút bất mãn nhưng trước nay hắn luôn nghe theo lời tinh gia nên cũng không cần gấp gáp. Giờ đây nghe tinh gia nói vậy hắn lại ngại ngùng gì..?
Vận chuyển tu la thần quyết hồ nhỏ linh lực của hắn bây giờ đã đạt phạm vi gần 50m bán kính vòng xoáy cũng đã to lớn không ích.
- Mở ra một lỗ lớn cho ta.
Hắn mở kết giới mạnh mẽ rút gần một nữa nguyên thức của hung vật kia vận chuyển công pháp vòng xoáy to lớn xuất hiện.
Lúc này phần nguyên thức bị hắn hút vào linh hồn hải khá lớn nên mơ hồ hung vật kia ý thức càng mạnh. một dải khói đen dày đặc không ngừng dao động rồi dần hóa thành một con đĩa to lớn gần bằng với vòng xoáy mà linh hồn hải võ thừa tạo ra. Con đĩa há miệng mơ hồ thấy những cái răng nanh lởm chởm kinh dị hướng về phía vòng xoáy đánh tới.
Không gian chấn động mạnh mẽ con rắn lớn bắt đầu vương cái đầu của nó ra thân hình đang cuộn lại của nó cũng bung ra va vào vách ngăn phát ra những tiếng ầm ầm khiến không gian rung rẩy. Đất đá rơi rớt đầy đóng.
Dường như con vật hết sức tức giận. Nó điên cuồng dùng cái sừng tê giác trên đầu mình tông thẳng vào màn sáng phong ấn. Rằm rằm.. từng tiếng vang đinh tai nhức óc vang lên làm cho phạm vi toàn bộ kết giới rung chuyển.
Bênh trong cửu tháp.
Lão giả trưởng môn vạn thú tông ngẩng đầu. Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang miệng thì thầm.
- Súc sinh. Vì ngươi mà tông môn ta phải rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục trăm nghìn người phải bỏ mình. Lần này ngươi phải bị tiêu diệt dù cho phải liều cái đạo tàn hồn hũ bại nầy..
Nói xong lão nhắm mắt cảm ứng đôi chút liền thấy được cảnh toàn bộ người bên trong vạn thú tông.
- Cũng không sai biệt lắm.
Lão truyền thần thức của mình cho 5 điện chủ còn lại.
- Các ngươi nhanh chóng tiếp nhận người truyền thừa giúp đệ tử khống chế hung thú chấn điện, con vật kia đã thức tỉnh.
Tứ điện. Ôn Kỳ Nhĩ nhận được truyền âm sắc mặt lập tức âm trầm hắn cắn răng vung tay áo. Lúc này phía trước hắn chính là trường ngạo. Trường ngạo đã thông qua khảo hạch sớm nhất tiến lên tầng 7 tháp hắn đang đắp nặng hung thú bản mệnh của hắn. Tốc độ khá nhanh. Nhưng chưa thể thành công. Ôn Kỳ Nhĩ ra tay giúp hắn lúc này tốc độ lập tức tăng mạnh. Hung thú bản mệnh hắn lúc đầu chỉ khoảng một nữa bây giờ đã nhanh chóng hoàn thành. Cùng với đó là thân ảnh ôn kì nhĩ càng mờ nhạt. Nhưng hắn vẫn không dừng lại hắn vẫn kiên trì giúp trường ngạo.
Không chỉ ở tứ điện. 5 điện còn lại cũng diễn ra tương tự. Ngũ điện là một nam tử cường tráng đang đấp nặng hung thú của mình hình một con cự hùng ( gấu bự). Phía sau hắn cũng là một lão giã đang không ngừng thiêu đốt linh hồn giúp hắn hoàn thành.
Lục điện là một trung niên hắn đang cắn răng cố gắng hoàn thành con hổ trước mặt sau lưng hắn là một trung niên nam tử thân hình khôi ngô. Cũng như 2 vị điện chủ kia.
Thất điện là một thiếu nữ vận bộ bạch y. Nàng rất xin xắn nhưng lúc nầy tóc đen tung xỏa sắc mặt có chút tái nhợt đang vung đắp một con hồng hạc
Bát điện là một thiếu nữ nàng chính là lưu mị nhi phía trước nàng là một con chu tước sấp thành hình
Truyền tin cho đám người điện chủ xong lão giả thoáng đã biến mất. Khi xuất hiện hắn đứng bên cạnh tinh gia gấp gáp nói.
- Đạo hữu. Con súc sinh kia đã thức giấc! Nó đang phát cuồng. Dường như nó có cảm ứng với việc chúng ta tập sát nguyên thức của nó.
Tinh gia sững người sắc mặt âm trầm.
- Ngươi không phải nói súc sinh kia bị phong ấn sao? Đợi khi tên kia tiêu diệt hết nguyên thức của nó thì mọi chuyện lại dễ dàng gấp gáp cái gì..? Lão giả có chút khổ ải, sắc mặt ngượng ngùng chấp tay với tinh gia..
- Đạo hữu thật có lỗi cái kia phong ấn theo thời gian đã binh hao tướng mòn tàn phá bất kham. Ta chỉ sợ không trụ được lâu.. haizz..
Lão giả thở dài còn tinh gia trái tim ban ban đập loạn.
- Ngươi... ngươi.. sao không nói sớm ngay từ đầu. Con mẹ nó lão đầu tử ngươi muốn chết chung với chúng ta sao.?
Lão giả cuối đầu cười khổ cũng chỉ lắc đầu nói.
- Mặc dù vậy nhưng đạo hữu yên tâm. Ta đã làm chuẩn bị để có thể giữ chân nó tối đa là 2 ngày. Qua 2 ngày mong gằng vị tiểu hửu kia có thể diệt sát được nguyên thức của nó. Nguyên thức bị diệt súc sinh kia cũng bị phản phệ từ bên trong.chúng ta sẽ được cứu.
Tinh gia thở phì phò có cảm giác bị 10 con ghệ cấm sừng trên đầu.
- Thiệt con mẹ nó ta sống bao nhiêu năm cái lần này là cái lần bị lừa gạt đau nhất. Mà thôi mà thôi chuyện đến nước này cũng chỉ mong tên đầu đất kia sớm thành công đem nguyên thức của nó hoàn toàn tru diệt.
Tinh gia nghĩ thầm trong lòng.
- Ngươi con mẹ nó lão đầu tử đi lên trên kia mà trong coi cẩn thận súc sinh kia cho ta. Hừ.. nếu không kìm chân được 2 ngày thứ kia không làm gì ngươi lão tử cũng sẽ nhổ toàn bộ râu của ngươi.
Lão giả trán toát mồ hôi, lập tức gật đầu như gà mổ thóc.
- Cái bộ râu này ta cũng để dành rất lâu a. Tên này cũng thật là biết hù dọa người. Lão thầm nghĩ dù có liều cái tàn hồn này cũng phải cầm chân được con rắn kia nếu không.. hắn nghĩ tới cái bộ dạng già nua của hắn không có sợi râu nào lại thật khó coi. Nếu bản thể hắn biết được hắn lưu lại đạo tàn hồn bị trụi râu có hay không hắn đội mồ sống dậy mà đập đầu chết thêm lần nữa!
Lão giả biến mất. Tinh gia trong lòng cuộc sống nhìn về phía võ thừa. Lúc đầu hắn nghĩ bản thể của hung vật này bị phong ấn.ở đây tru diệt nguyên thức nó từ từ rồi xong. Theo hắn dự tính võ thừa cũng mất khoảng 7 ngày để hoàn toàn cắn nuốt nguyên thức của nó. Bây giờ đùng một cái hung vật kia tỉnh dậy đã vậy phong ấn cũng đổ bể không chịu nổi..
- haizzz.. là ta tin người. Con mẹ nó từ nay mấy chuyện nguy hiểm thế này tốt nhất mau mau mà rút khỏi.
Tinh gia không ngừng cảm khái. Hắn sốt ruột nên cũng truyền âm cho võ thừa.
- Cái kia... đầu đất a. Ngươi xem như ta nói cái nguy hiểm lúc trước là đùa thôi. Ngươi muốn cắn nuốt thế nào miễn nhanh lên là được.
Tinh gia hết sức bắt đắc dĩ.
Aizzz. Hết cách rồi. Mong là tên ngu ngốc kia biết chừng mực.
Võ thừa đang không ngừng vận chuyển công pháp cắn nuốt nguyên thức kia. Khi nghe tinh gia truyền âm ánh mắt hắn cũng sáng lên. Hắn cười cười. Vốn dĩ hắn nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế này nhưng tinh gia đã nói là phải từng chút cắn nuốt hắn có chút bất mãn nhưng trước nay hắn luôn nghe theo lời tinh gia nên cũng không cần gấp gáp. Giờ đây nghe tinh gia nói vậy hắn lại ngại ngùng gì..?
Vận chuyển tu la thần quyết hồ nhỏ linh lực của hắn bây giờ đã đạt phạm vi gần 50m bán kính vòng xoáy cũng đã to lớn không ích.
- Mở ra một lỗ lớn cho ta.
Hắn mở kết giới mạnh mẽ rút gần một nữa nguyên thức của hung vật kia vận chuyển công pháp vòng xoáy to lớn xuất hiện.
Lúc này phần nguyên thức bị hắn hút vào linh hồn hải khá lớn nên mơ hồ hung vật kia ý thức càng mạnh. một dải khói đen dày đặc không ngừng dao động rồi dần hóa thành một con đĩa to lớn gần bằng với vòng xoáy mà linh hồn hải võ thừa tạo ra. Con đĩa há miệng mơ hồ thấy những cái răng nanh lởm chởm kinh dị hướng về phía vòng xoáy đánh tới.
Danh sách chương