Dịch giả: argetlam7420
Cảm nhận được lão Ngũ đang gọi, Mạc Vấn ngay lập tức lên đường trở về, không hái xuống gốc Càn Khôn Đằng nữa.
Trước khi vào núi hắn đã từng nói với lão Ngũ, không phải là việc gấp thì đừng có gọi hắn về, cho nên lão Ngũ gọi lần này nhất định là ở nhà xảy ra biến cố. Trên đường về hắn vắt óc suy đoán xem trong nhà có thể có biến cố gì. Lúc này Vương gia đang tranh quyền đoạt thế với hoàng tộc, chắc hẳn không rảnh phân thần tới tận biên giới đuổi bắt hắn. Nhưng mà trừ chuyện này ra có vẻ cũng không chẳng còn chuyện gì gấp gáp nữa.
Trong lòng nóng vội nên hắn đi rất nhanh. Gặp đường núi khó đi, Mạc Vấn thi triển thân pháp toàn lực mà đi, chạng vạng tối hôm sau chạy về tới tiểu trấn.
Ở nhà, vợ chồng lão Ngũ đang ăn cơm tối, thấy Mạc Vấn trở về lập tức lấy thêm bát đũa, nấu thêm cơm canh.
"Ngựa chạy đi đâu rồi?" Mạc Vấn hỏi lão Ngũ. Nhà cửa vẫn như thường, nhưng ngựa trong chuồng đã không thấy đâu.
"Bị cường đạo bắt đi rồi." Lão Ngũ dọn tới cái ghế cho Mạc Vấn, "Ngày hôm qua có một đám cường đạo tới thôn thúc giục lương thực, nhìn trúng ngựa của chúng ta."
"Cường đạo thúc giục lương thực là sao?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi.
"Trong núi có một đám cường đạo, cứ cách ít ngày lại tới một chuyến, người trong trấn phải nộp lương thực cho bọn hắn, nếu không nộp sẽ bị giết." Lão Ngũ chỉ tay về hướng Tây Nam.
"Bọn chúng cần lương thực thì cho bọn chúng là được." Mạc Vấn lắc đầu cười khổ, hắn vượt năm trăm dặm đường núi chạy về hết sức khổ cực, lúc này hai chân vẫn còn tê dại.
"Cần lương thực chỉ là chuyện nhỏ, lần này bọn chúng đã bắt ngựa rồi, ngộ nhỡ lần sau nhìn thấy nàng thì biết làm sao?" Lão Ngũ chỉ Vương Nguyên Dung đang bận rộn dưới bếp.
Mạc Vấn nghe vậy không nói gì thêm. Ban đầu khi đến đây hắn đã nghi ngờ, tại sao nơi này đồng ruộng phì nhiêu mà người dân lại bị đói, thì ra trong núi có nhiều cường đạo, nông dân khổ cực làm ra lương thực đều bị bọn chúng cướp hết.
"Ngươi biết cường đạo có bao nhiêu tên không?" Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi lại hỏi lão Ngũ.
"Lần trước tới mười mấy tên, đều là người Man di, tên nào cũng cao lớn thô kệch." Lão Ngũ trả lời.
"Chuyện này rất khó giải quyết, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải giết sạch, nếu không ắt sẽ bị bọn chúng trả thù." Mạc Vấn thấp giọng, "Theo ý ta, nên để cho Vương cô nương tránh đi một chút, chúng ta vừa mới đến chỗ này không nên gây quá nhiều thị phi."
"Cường đạo cách hai ba tháng sẽ đến một chuyến, ngộ nhỡ chúng nhìn thấy nàng thì sao? Ngộ nhỡ đúng lúc đó cậu lại không ở trong nhà thì nàng chắc chắn sẽ bị bắt đi, ngộ nhỡ bị bắt đi..."
"Được rồi được rồi, ngộ nhỡ cái gì, chuyện này khoan hãy bàn." Mạc Vấn thấy Vương Nguyên Dung bưng thức ăn đến liền giơ tay lên, tỏ ý bảo lão Ngũ tạm thời không nói chuyện này nữa.
"Lão gia, cậu ra ngoài lâu như vậy, làm sao lại tay không mà về?" Lão Ngũ nhận lấy thức ăn để xuống bàn.
Mạc Vấn không trả lời lão Ngũ, bưng bát cơm lên ăn. Vương Nguyên Dung bưng thức ăn xong xin phép lui về sương phòng.
Lão Ngũ biết Mạc Vấn lúc ăn cơm không thích nói chuyện, có điều hắn cũng không ngồi yên, nhanh chóng phát hiện ra cái tiểu đỉnh trong túi vải, "Lão gia, cậu kiếm được cái bình nhỏ này ở đâu vậy?"
"Trong núi có một sơn động, bên trong động có một thi thể, thứ này lấy được ở đó, dùng để luyện đan. Đan dược bên trong có độc đấy, ngươi đừng có ăn." Mạc Vấn thuận miệng nói ra.
Lão Ngũ vừa nghe thấy có độc, luống cuống đặt cái đỉnh xuống.
"Mấy ngày gần đây ngươi với Vương cô nương sống chung thế nào?" Mạc Vấn hỏi.
"Cũng tạm được, có điều nàng càng ngày càng ít nói chuyện, có thể là nhớ nhà." Lão Ngũ trả lời.
Mạc Vấn gật đầu hỏi tiếp, "Đám cường đạo kia khi nào lại tới nữa?"
"Trưa mai, mỗi hộ phải nộp một thạch gạo**, không có gạo thì phải lấy thứ khác ra nộp." Lão Ngũ nói đến đây mặt lộ vẻ hung ác, "Lão gia, nếu không chúng ta vì dân trừ hại đi."
** Thạch: đơn vị đo ngày xưa, bằng 100 lít hoặc 60 kg.
"Đám người kia cũng không cướp hết lương thực của người dân, có thể thấy bọn chúng chưa mất hết lương tri. Nếu đánh chết toàn bộ e là quá tàn nhẫn." Mạc Vấn buông bát đũa xuống, cầm chén trà súc miệng.
"Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?" Lão Ngũ hỏi.
"Chúng ta mới tới nơi đây, không rõ tình hình, không biết nguồn cơn, ngày mai tạm thời cứ giao lương thực ra đã, để cầu yên ổn. Nếu tùy tiện động thủ sợ rằng những tên khác sẽ lũ lượt kéo tới đây, đến lúc đó ta và ngươi không tránh khỏi phiền phức, khó mà tĩnh tâm được." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu.
"Cũng được, ngộ nhỡ trong đám cường đạo có cao thủ thì chẳng phải chúng ta vừa bị cướp vừa bị đòn sao." Lão Ngũ gật đầu nói.
Mạc Vấn biết rõ lão Ngũ đang dùng phép khích tướng hắn, nhưng hắn vẫn làm như không biết. Thật ra sở dĩ Mạc Vấn không muốn động thủ không phải vì lo lắng đánh không lại cường đạo, mà bởi hắn không muốn đại khai sát giới. Một khi đã động thủ thì nhất định phải diệt sạch, nếu không sau này lúc nào cũng phải thấp thỏm lo sợ đối phương trả thù, thường có câu “minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng” là như vậy, đem ngày đêm lo lắng đổi lấy sự thanh tịnh.
Lão Ngũ thấy Mạc Vấn ăn xong cơm tối liền thu dọn bàn ghế bát đũa. Mạc Vấn lấy cái tiểu đỉnh ra quan sát kỹ càng, đợi đến khi lão Ngũ dọn dẹp xong thì nói, "Ngươi ra ngoài kiếm mấy viên gạch về đây giúp ta."
Lão Ngũ gật đầu đáp ứng, xếp mấy cục gạch chồng lên nhau thành cái lò sưởi, "Lão gia, cậu muốn luyện đan hả?"
"Ta một gốc dược thảo cũng không kiếm được đã bị ngươi gọi về rồi, lấy cái gì luyện đan?" Mạc Vấn giúp hắn làm cái lò sưởi.
"Vậy cậu định làm gì?" Lão Ngũ nói đến đây đột nhiên mắt sáng lên, "Ta biết rồi, cậu muốn đem những đan dược có độc này nấu lại lần nữa."
Mạc Vấn bật cười, "Luyện đan chỉ có một lần, khi mở lò là lúc thành bại đã định, sao có thể luyện lại?"
"Vậy cậu giữ lại mấy viên đan dược có độc này để làm gì?" Lão Ngũ chỉ cái tiểu đỉnh.
" Mấy viên đan dược này có thể giữ thi thể không mục rữa." Mạc Vấn nói vậy nhưng cũng không dám khẳng định, bởi hắn cũng không biết thi thể đạo cô kia không bị mục nát là nhờ Âm Dương Tịnh Thổ hay là loại đan dược này nữa.
"Lão gia, nếu không luyện đan thì xây lò sưởi làm gì?" Lão Ngũ hỏi.
"Ta muốn thử một chút xem cái đỉnh này có dùng được không thôi." Mạc Vấn thuận miệng nói, luyện đan chính thức thì có rất nhiều quy củ, không phải chỉ xây mỗi cái lò sưởi là xong.
Trong lúc hai người nói chuyện thì lò sưởi đã làm xong, Mạc Vấn đặt tiểu đỉnh lên trên rồi cho thêm củi đốt, trong đỉnh chỉ có mấy viên đan dược màu trắng. Sau khi đan dược nóng lên liền toả ra hơi nóng, hơi nóng thoát ra từ các lỗ nhỏ phía trên đỉnh. Trên nắp đỉnh tổng cộng có chín lỗ nhỏ kích thước khác nhau, sau khi hơi nóng thoát ra Mạc Vấn liền mở nắp đỉnh, chỉ thấy đan dược trong đỉnh đang nhanh chóng xoay tròn, sau khi mở nắp đan dược dần dần xoay chậm lại. Thẳng đến khi hơi nóng tan hết, đan dược cũng không xoay tròn nữa.
"Lão gia, thế nào?" Lão Ngũ thấy Mạc Vấn một mực nhíu mày đánh giá đan dược thì nghi ngờ hỏi.
"Là ai đã đúc cái đỉnh này?" Mạc Vấn nhíu mày mở miệng.
Lão Ngũ đương nhiên không thể trả lời vấn đề này, mà Mạc Vấn cũng chưa từng nghĩ lão Ngũ sẽ trả lời được, chẳng qua là hắn tự hỏi bản thân.
"Lão gia, cái vại nhỏ này có gì cổ quái sao?" Lão Ngũ không hiểu hỏi.
"Đây là đỉnh luyện đan, vại vại cái gì?" Mạc Vấn đậy nắp đỉnh lại, sau đó lại tiếp tục châm củi đốt. Lát sau hơi nóng toả ra, Mạc Vấn lại nhấc nắp lên tiếp tục quan sát đan dược trong đỉnh.
"Đan dược toả ra hơi nóng kèm theo độc tính, ngươi đừng đứng quá gần." Mạc Vấn đưa tay ngăn cản lão Ngũ đang thò đầu vào xem.
"Lão gia, cái vại luyện đan này rốt cuộc là tốt hay không tốt?" Lão Ngũ chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể đặt câu hỏi.
Mạc Vấn chỉ tay vào mấy cái lỗ thoát khí trên nắp đỉnh, nói: " Đỉnh để luyện đan bình thường cũng có lỗ thoát khí để thoát khí độc, nhưng cũng chỉ có một đến hai lỗ. Đỉnh này cả thảy lớn nhỏ có đến chín lỗ thoát khí, sau khi đan dược nóng lên sẽ toả ra hơi nóng đi qua những lỗ thoát khí này ra bên ngoài. Do lỗ thoát khí lớn nhỏ không đều, hơi nóng toả ra nhiều ít cũng không giống nhau đã khiến bên trong đỉnh sinh ra hơi nóng xoay tròn, hơi nóng kéo theo đan dược cũng tự động xoay tròn."
"A, thì ra là vậy, thế vật này đến cùng có tốt hay không?" Lão Ngũ truy hỏi.
Mạc Vấn nghe vậy, biết lúc trước mình nói hết hơi cũng chỉ như đàn gảy tai trâu, bất đắc dĩ đành cầm một viên đan trong đỉnh ra cho lão Ngũ xem, " Điểm khó khăn nhất trong việc luyện đan chính là làm cho đan dược thành hình cùng với loại bỏ hết độc tính, viên đan này tròn trịa trơn nhẵn, chính là nhờ việc đan dược tự động xoay tròn mà ra. Ngoài ra cái đỉnh này có nhiều lỗ thoát khí hơn hẳn đỉnh bình thường, độc tính càng được loại bỏ triệt để."
"Vậy thì hẳn là đồ tốt rồi" lão Ngũ rốt cuộc hiểu ra.
"Lúc trước Lý chân nhân đã từng ban cho A Cửu một cái đỉnh mái bốn chân, đó đã là hàng thượng phẩm để luyện đan. Có điều nếu so sánh với tiểu đỉnh này thì cái đỉnh bốn chân kia chỉ có thể coi là hạ phẩm mà thôi." Mạc Vấn nhíu mày nói tiếp.
"Được bảo bối cậu nên cao hứng mới đúng chứ, sao mặt mày lại ủ rũ vậy?" Lão Ngũ cười hỏi.
Mạc Vấn lại chỉ lỗ thoát khí, "Kích cỡ cùng vị trí của những lỗ thoát khí này hẳn phải trải qua tính toán rất cẩn thận, chỉ cần lệch đi một phân hoặc lỗ thoát lớn nhỏ đi một chút thôi là cũng hỏng bét. Đỉnh này có thể thành hình nhất định phải trải qua ngàn vạn lần thử nghiệm, vật quý báu cỡ đó hiển nhiên là vật có chủ."
"Chủ nhân của nó không phải đã chết rồi sao?" Lão Ngũ hỏi.
Mạc Vấn nghe vậy không đáp lời, cái đỉnh này mặc dù tìm thấy bên cạnh đạo cô, thế nhưng đạo cô kia nhất định không phải chủ nhân cái đỉnh. Nếu đúng là nữ đạo sĩ đã bị đuổi khỏi Đạo môn thì cái đỉnh này có lẽ là nàng trộm được, nói cách khác vật này là đồ ăn cắp.
"Không còn sớm nữa, ngươi sớm nghỉ ngơi đi." Một lát sau Mạc Vấn đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Lão Ngũ gật đầu đáp ứng, xoay người ra khỏi phòng.
"Chờ một chút, đan dược màu trắng tại sao lại thiếu đi một viên?" Mạc Vấn quay lại hỏi lão Ngũ.
"Không biết a, ta không cầm." Lão Ngũ buông tay lắc đầu.
"Vật kia có độc, tuyệt đối không được ăn." Mạc Vấn nhíu mày nói.
"Ta quả thật không cầm mà." Lão Ngũ nói xong cúi đầu, tìm kiếm khắp nơi.
"Được rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai chuẩn bị một thạch lương thực giao cho đám cường đạo kia." Mạc Vấn khoát tay nói.
"Được, lão gia cũng đi ngủ sớm đi." Lão Ngũ đáp lời rồi bước ra cửa trở về phòng mình.
Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn cũng không nghỉ ngơi, mà đem tiêu huỷ hết đan dược trong đỉnh. Dùng lửa lớn đốt nóng đỉnh, hành động này nhằm lấy nhiệt độ cao loại bỏ hết độc tính của đan dược còn sót lại trong đỉnh, còn có tên khác là “Tịnh lô”.
Mặc dù nghi ngờ lai lịch của vật này nhưng Mạc Vấn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn dự định cư trú ở đây ít nhất ba đến năm năm, trong thời gian đó có thể mượn dùng cái đỉnh này luyện chế đan dược, về sau nếu tìm được chủ nhân thì trả lại hắn là được.
Lúc trước đi đường liên tục cực kỳ mệt mỏi, thêm với lúc ngủ đã là canh ba, cho nên sáng hôm sau Mạc Vấn dậy khá muộn. Ra khỏi phòng hắn thấy lão Ngũ đã đem lương thực chuẩn bị đầy đủ để sẵn ngoài cửa, chỉ đợi cường đạo tới lấy.
Gần tới trưa, ngoài nhà truyền đến tiếng kêu la, ngôn ngữ xì xào khó hiểu, hẳn là tiếng Man di. Căn cứ theo tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân mà đoán, số lượng cường đạo quả thực không ít.
Mãi mới tìm được chỗ nương thân, Mạc Vấn không muốn sinh nhiều thị phi, thế nhưng trời không chiều lòng người. Không lâu sau, mấy tên Man nhân mặc áo lông thú, bộ dáng hung thần ác sát đã đạp tung cửa nhà, đi thẳng về phía Đông Sương…
Cảm nhận được lão Ngũ đang gọi, Mạc Vấn ngay lập tức lên đường trở về, không hái xuống gốc Càn Khôn Đằng nữa.
Trước khi vào núi hắn đã từng nói với lão Ngũ, không phải là việc gấp thì đừng có gọi hắn về, cho nên lão Ngũ gọi lần này nhất định là ở nhà xảy ra biến cố. Trên đường về hắn vắt óc suy đoán xem trong nhà có thể có biến cố gì. Lúc này Vương gia đang tranh quyền đoạt thế với hoàng tộc, chắc hẳn không rảnh phân thần tới tận biên giới đuổi bắt hắn. Nhưng mà trừ chuyện này ra có vẻ cũng không chẳng còn chuyện gì gấp gáp nữa.
Trong lòng nóng vội nên hắn đi rất nhanh. Gặp đường núi khó đi, Mạc Vấn thi triển thân pháp toàn lực mà đi, chạng vạng tối hôm sau chạy về tới tiểu trấn.
Ở nhà, vợ chồng lão Ngũ đang ăn cơm tối, thấy Mạc Vấn trở về lập tức lấy thêm bát đũa, nấu thêm cơm canh.
"Ngựa chạy đi đâu rồi?" Mạc Vấn hỏi lão Ngũ. Nhà cửa vẫn như thường, nhưng ngựa trong chuồng đã không thấy đâu.
"Bị cường đạo bắt đi rồi." Lão Ngũ dọn tới cái ghế cho Mạc Vấn, "Ngày hôm qua có một đám cường đạo tới thôn thúc giục lương thực, nhìn trúng ngựa của chúng ta."
"Cường đạo thúc giục lương thực là sao?" Mạc Vấn nhíu mày hỏi.
"Trong núi có một đám cường đạo, cứ cách ít ngày lại tới một chuyến, người trong trấn phải nộp lương thực cho bọn hắn, nếu không nộp sẽ bị giết." Lão Ngũ chỉ tay về hướng Tây Nam.
"Bọn chúng cần lương thực thì cho bọn chúng là được." Mạc Vấn lắc đầu cười khổ, hắn vượt năm trăm dặm đường núi chạy về hết sức khổ cực, lúc này hai chân vẫn còn tê dại.
"Cần lương thực chỉ là chuyện nhỏ, lần này bọn chúng đã bắt ngựa rồi, ngộ nhỡ lần sau nhìn thấy nàng thì biết làm sao?" Lão Ngũ chỉ Vương Nguyên Dung đang bận rộn dưới bếp.
Mạc Vấn nghe vậy không nói gì thêm. Ban đầu khi đến đây hắn đã nghi ngờ, tại sao nơi này đồng ruộng phì nhiêu mà người dân lại bị đói, thì ra trong núi có nhiều cường đạo, nông dân khổ cực làm ra lương thực đều bị bọn chúng cướp hết.
"Ngươi biết cường đạo có bao nhiêu tên không?" Mạc Vấn trầm ngâm một lát rồi lại hỏi lão Ngũ.
"Lần trước tới mười mấy tên, đều là người Man di, tên nào cũng cao lớn thô kệch." Lão Ngũ trả lời.
"Chuyện này rất khó giải quyết, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải giết sạch, nếu không ắt sẽ bị bọn chúng trả thù." Mạc Vấn thấp giọng, "Theo ý ta, nên để cho Vương cô nương tránh đi một chút, chúng ta vừa mới đến chỗ này không nên gây quá nhiều thị phi."
"Cường đạo cách hai ba tháng sẽ đến một chuyến, ngộ nhỡ chúng nhìn thấy nàng thì sao? Ngộ nhỡ đúng lúc đó cậu lại không ở trong nhà thì nàng chắc chắn sẽ bị bắt đi, ngộ nhỡ bị bắt đi..."
"Được rồi được rồi, ngộ nhỡ cái gì, chuyện này khoan hãy bàn." Mạc Vấn thấy Vương Nguyên Dung bưng thức ăn đến liền giơ tay lên, tỏ ý bảo lão Ngũ tạm thời không nói chuyện này nữa.
"Lão gia, cậu ra ngoài lâu như vậy, làm sao lại tay không mà về?" Lão Ngũ nhận lấy thức ăn để xuống bàn.
Mạc Vấn không trả lời lão Ngũ, bưng bát cơm lên ăn. Vương Nguyên Dung bưng thức ăn xong xin phép lui về sương phòng.
Lão Ngũ biết Mạc Vấn lúc ăn cơm không thích nói chuyện, có điều hắn cũng không ngồi yên, nhanh chóng phát hiện ra cái tiểu đỉnh trong túi vải, "Lão gia, cậu kiếm được cái bình nhỏ này ở đâu vậy?"
"Trong núi có một sơn động, bên trong động có một thi thể, thứ này lấy được ở đó, dùng để luyện đan. Đan dược bên trong có độc đấy, ngươi đừng có ăn." Mạc Vấn thuận miệng nói ra.
Lão Ngũ vừa nghe thấy có độc, luống cuống đặt cái đỉnh xuống.
"Mấy ngày gần đây ngươi với Vương cô nương sống chung thế nào?" Mạc Vấn hỏi.
"Cũng tạm được, có điều nàng càng ngày càng ít nói chuyện, có thể là nhớ nhà." Lão Ngũ trả lời.
Mạc Vấn gật đầu hỏi tiếp, "Đám cường đạo kia khi nào lại tới nữa?"
"Trưa mai, mỗi hộ phải nộp một thạch gạo**, không có gạo thì phải lấy thứ khác ra nộp." Lão Ngũ nói đến đây mặt lộ vẻ hung ác, "Lão gia, nếu không chúng ta vì dân trừ hại đi."
** Thạch: đơn vị đo ngày xưa, bằng 100 lít hoặc 60 kg.
"Đám người kia cũng không cướp hết lương thực của người dân, có thể thấy bọn chúng chưa mất hết lương tri. Nếu đánh chết toàn bộ e là quá tàn nhẫn." Mạc Vấn buông bát đũa xuống, cầm chén trà súc miệng.
"Vậy cậu nói phải làm sao bây giờ?" Lão Ngũ hỏi.
"Chúng ta mới tới nơi đây, không rõ tình hình, không biết nguồn cơn, ngày mai tạm thời cứ giao lương thực ra đã, để cầu yên ổn. Nếu tùy tiện động thủ sợ rằng những tên khác sẽ lũ lượt kéo tới đây, đến lúc đó ta và ngươi không tránh khỏi phiền phức, khó mà tĩnh tâm được." Mạc Vấn chậm rãi lắc đầu.
"Cũng được, ngộ nhỡ trong đám cường đạo có cao thủ thì chẳng phải chúng ta vừa bị cướp vừa bị đòn sao." Lão Ngũ gật đầu nói.
Mạc Vấn biết rõ lão Ngũ đang dùng phép khích tướng hắn, nhưng hắn vẫn làm như không biết. Thật ra sở dĩ Mạc Vấn không muốn động thủ không phải vì lo lắng đánh không lại cường đạo, mà bởi hắn không muốn đại khai sát giới. Một khi đã động thủ thì nhất định phải diệt sạch, nếu không sau này lúc nào cũng phải thấp thỏm lo sợ đối phương trả thù, thường có câu “minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng” là như vậy, đem ngày đêm lo lắng đổi lấy sự thanh tịnh.
Lão Ngũ thấy Mạc Vấn ăn xong cơm tối liền thu dọn bàn ghế bát đũa. Mạc Vấn lấy cái tiểu đỉnh ra quan sát kỹ càng, đợi đến khi lão Ngũ dọn dẹp xong thì nói, "Ngươi ra ngoài kiếm mấy viên gạch về đây giúp ta."
Lão Ngũ gật đầu đáp ứng, xếp mấy cục gạch chồng lên nhau thành cái lò sưởi, "Lão gia, cậu muốn luyện đan hả?"
"Ta một gốc dược thảo cũng không kiếm được đã bị ngươi gọi về rồi, lấy cái gì luyện đan?" Mạc Vấn giúp hắn làm cái lò sưởi.
"Vậy cậu định làm gì?" Lão Ngũ nói đến đây đột nhiên mắt sáng lên, "Ta biết rồi, cậu muốn đem những đan dược có độc này nấu lại lần nữa."
Mạc Vấn bật cười, "Luyện đan chỉ có một lần, khi mở lò là lúc thành bại đã định, sao có thể luyện lại?"
"Vậy cậu giữ lại mấy viên đan dược có độc này để làm gì?" Lão Ngũ chỉ cái tiểu đỉnh.
" Mấy viên đan dược này có thể giữ thi thể không mục rữa." Mạc Vấn nói vậy nhưng cũng không dám khẳng định, bởi hắn cũng không biết thi thể đạo cô kia không bị mục nát là nhờ Âm Dương Tịnh Thổ hay là loại đan dược này nữa.
"Lão gia, nếu không luyện đan thì xây lò sưởi làm gì?" Lão Ngũ hỏi.
"Ta muốn thử một chút xem cái đỉnh này có dùng được không thôi." Mạc Vấn thuận miệng nói, luyện đan chính thức thì có rất nhiều quy củ, không phải chỉ xây mỗi cái lò sưởi là xong.
Trong lúc hai người nói chuyện thì lò sưởi đã làm xong, Mạc Vấn đặt tiểu đỉnh lên trên rồi cho thêm củi đốt, trong đỉnh chỉ có mấy viên đan dược màu trắng. Sau khi đan dược nóng lên liền toả ra hơi nóng, hơi nóng thoát ra từ các lỗ nhỏ phía trên đỉnh. Trên nắp đỉnh tổng cộng có chín lỗ nhỏ kích thước khác nhau, sau khi hơi nóng thoát ra Mạc Vấn liền mở nắp đỉnh, chỉ thấy đan dược trong đỉnh đang nhanh chóng xoay tròn, sau khi mở nắp đan dược dần dần xoay chậm lại. Thẳng đến khi hơi nóng tan hết, đan dược cũng không xoay tròn nữa.
"Lão gia, thế nào?" Lão Ngũ thấy Mạc Vấn một mực nhíu mày đánh giá đan dược thì nghi ngờ hỏi.
"Là ai đã đúc cái đỉnh này?" Mạc Vấn nhíu mày mở miệng.
Lão Ngũ đương nhiên không thể trả lời vấn đề này, mà Mạc Vấn cũng chưa từng nghĩ lão Ngũ sẽ trả lời được, chẳng qua là hắn tự hỏi bản thân.
"Lão gia, cái vại nhỏ này có gì cổ quái sao?" Lão Ngũ không hiểu hỏi.
"Đây là đỉnh luyện đan, vại vại cái gì?" Mạc Vấn đậy nắp đỉnh lại, sau đó lại tiếp tục châm củi đốt. Lát sau hơi nóng toả ra, Mạc Vấn lại nhấc nắp lên tiếp tục quan sát đan dược trong đỉnh.
"Đan dược toả ra hơi nóng kèm theo độc tính, ngươi đừng đứng quá gần." Mạc Vấn đưa tay ngăn cản lão Ngũ đang thò đầu vào xem.
"Lão gia, cái vại luyện đan này rốt cuộc là tốt hay không tốt?" Lão Ngũ chẳng hiểu gì cả, chỉ có thể đặt câu hỏi.
Mạc Vấn chỉ tay vào mấy cái lỗ thoát khí trên nắp đỉnh, nói: " Đỉnh để luyện đan bình thường cũng có lỗ thoát khí để thoát khí độc, nhưng cũng chỉ có một đến hai lỗ. Đỉnh này cả thảy lớn nhỏ có đến chín lỗ thoát khí, sau khi đan dược nóng lên sẽ toả ra hơi nóng đi qua những lỗ thoát khí này ra bên ngoài. Do lỗ thoát khí lớn nhỏ không đều, hơi nóng toả ra nhiều ít cũng không giống nhau đã khiến bên trong đỉnh sinh ra hơi nóng xoay tròn, hơi nóng kéo theo đan dược cũng tự động xoay tròn."
"A, thì ra là vậy, thế vật này đến cùng có tốt hay không?" Lão Ngũ truy hỏi.
Mạc Vấn nghe vậy, biết lúc trước mình nói hết hơi cũng chỉ như đàn gảy tai trâu, bất đắc dĩ đành cầm một viên đan trong đỉnh ra cho lão Ngũ xem, " Điểm khó khăn nhất trong việc luyện đan chính là làm cho đan dược thành hình cùng với loại bỏ hết độc tính, viên đan này tròn trịa trơn nhẵn, chính là nhờ việc đan dược tự động xoay tròn mà ra. Ngoài ra cái đỉnh này có nhiều lỗ thoát khí hơn hẳn đỉnh bình thường, độc tính càng được loại bỏ triệt để."
"Vậy thì hẳn là đồ tốt rồi" lão Ngũ rốt cuộc hiểu ra.
"Lúc trước Lý chân nhân đã từng ban cho A Cửu một cái đỉnh mái bốn chân, đó đã là hàng thượng phẩm để luyện đan. Có điều nếu so sánh với tiểu đỉnh này thì cái đỉnh bốn chân kia chỉ có thể coi là hạ phẩm mà thôi." Mạc Vấn nhíu mày nói tiếp.
"Được bảo bối cậu nên cao hứng mới đúng chứ, sao mặt mày lại ủ rũ vậy?" Lão Ngũ cười hỏi.
Mạc Vấn lại chỉ lỗ thoát khí, "Kích cỡ cùng vị trí của những lỗ thoát khí này hẳn phải trải qua tính toán rất cẩn thận, chỉ cần lệch đi một phân hoặc lỗ thoát lớn nhỏ đi một chút thôi là cũng hỏng bét. Đỉnh này có thể thành hình nhất định phải trải qua ngàn vạn lần thử nghiệm, vật quý báu cỡ đó hiển nhiên là vật có chủ."
"Chủ nhân của nó không phải đã chết rồi sao?" Lão Ngũ hỏi.
Mạc Vấn nghe vậy không đáp lời, cái đỉnh này mặc dù tìm thấy bên cạnh đạo cô, thế nhưng đạo cô kia nhất định không phải chủ nhân cái đỉnh. Nếu đúng là nữ đạo sĩ đã bị đuổi khỏi Đạo môn thì cái đỉnh này có lẽ là nàng trộm được, nói cách khác vật này là đồ ăn cắp.
"Không còn sớm nữa, ngươi sớm nghỉ ngơi đi." Một lát sau Mạc Vấn đứng dậy thu dọn đồ đạc.
Lão Ngũ gật đầu đáp ứng, xoay người ra khỏi phòng.
"Chờ một chút, đan dược màu trắng tại sao lại thiếu đi một viên?" Mạc Vấn quay lại hỏi lão Ngũ.
"Không biết a, ta không cầm." Lão Ngũ buông tay lắc đầu.
"Vật kia có độc, tuyệt đối không được ăn." Mạc Vấn nhíu mày nói.
"Ta quả thật không cầm mà." Lão Ngũ nói xong cúi đầu, tìm kiếm khắp nơi.
"Được rồi, đi ngủ sớm đi, ngày mai chuẩn bị một thạch lương thực giao cho đám cường đạo kia." Mạc Vấn khoát tay nói.
"Được, lão gia cũng đi ngủ sớm đi." Lão Ngũ đáp lời rồi bước ra cửa trở về phòng mình.
Lão Ngũ đi rồi, Mạc Vấn cũng không nghỉ ngơi, mà đem tiêu huỷ hết đan dược trong đỉnh. Dùng lửa lớn đốt nóng đỉnh, hành động này nhằm lấy nhiệt độ cao loại bỏ hết độc tính của đan dược còn sót lại trong đỉnh, còn có tên khác là “Tịnh lô”.
Mặc dù nghi ngờ lai lịch của vật này nhưng Mạc Vấn cũng không suy nghĩ nhiều. Hắn dự định cư trú ở đây ít nhất ba đến năm năm, trong thời gian đó có thể mượn dùng cái đỉnh này luyện chế đan dược, về sau nếu tìm được chủ nhân thì trả lại hắn là được.
Lúc trước đi đường liên tục cực kỳ mệt mỏi, thêm với lúc ngủ đã là canh ba, cho nên sáng hôm sau Mạc Vấn dậy khá muộn. Ra khỏi phòng hắn thấy lão Ngũ đã đem lương thực chuẩn bị đầy đủ để sẵn ngoài cửa, chỉ đợi cường đạo tới lấy.
Gần tới trưa, ngoài nhà truyền đến tiếng kêu la, ngôn ngữ xì xào khó hiểu, hẳn là tiếng Man di. Căn cứ theo tiếng nói chuyện cùng tiếng bước chân mà đoán, số lượng cường đạo quả thực không ít.
Mãi mới tìm được chỗ nương thân, Mạc Vấn không muốn sinh nhiều thị phi, thế nhưng trời không chiều lòng người. Không lâu sau, mấy tên Man nhân mặc áo lông thú, bộ dáng hung thần ác sát đã đạp tung cửa nhà, đi thẳng về phía Đông Sương…
Danh sách chương