Dịch giả: Lốp Xe Non

"Lão gia, ngay cả người còn chưa thấy, làm sao cậu biết không chữa được bệnh cho Cao tiểu thư kia?" Lão Ngũ không hiểu hỏi.

Mạc Vấn nhíu mày nhìn lão Ngũ, không trả lời câu hỏi của hắn mà xoay người trở về.

"Đạo trưởng, ngài không đi xem bệnh nữa à?" Tiểu nhị đã chạy tới giữ Mạc Vấn lại.

Mạc Vấn quay đầu lại nhìn thẳng gã tiểu nhị kia, "Cao phủ yêu khí ngút trời, Cao tiểu thư rõ ràng là bị yêu tà nhập vào thân, đâu phải bệnh điên kì quái gì đó. Ngươi sống ở nơi này biết rõ sự việc, vì sao còn lừa gạt ta?"

Gã tiểu nhị nghe vậy lập tức sợ hãi đến mức mặt mày tái mét, kéo Mạc Vấn quay về. "Đạo trưởng minh giám, ta thực sự không biết trong Cao phủ có yêu quái. Chúng ta hay là mau quay về thôi."

"Lão gia, ta thấy hắn không giống như là rắp tâm lừa gạt chúng ta, ai cũng biết việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, có lẽ Cao lão gia lo lắng con gái sau này không gả đi được nên mới che giấu sự thật với người ngoài." Lão Ngũ bắt kịp hai người lên tiếng, "Lão gia, không phải cậu đã học được cách bắt yêu quái ư, không dễ gì gặp được một con, tại sao không ra tay bắt nó?"

Mạc Vấn bình sinh rất ghét người lừa dối hắn, lúc này biết rõ tiểu nhị không phải là lừa gạt nên mới bình tĩnh lại, liền nói rõ tình hình. "Làm người phải tự biết mình, nhà Cao gia yêu khí âm tà hung ác, ta sợ rằng không địch nổi."

"Vậy chúng ta đi thôi." Lão Ngũ nghe vậy sợ Mạc Vấn bắt yêu không được mà còn gặp tai hoạ, cho nên không xúi giục Mạc Vấn nữa.

"Đạo trưởng, là yêu quái gì nhập vào người Cao tiểu thư?" Tiểu nhị nhà trọ truy vấn, Mạc Vấn khác với những đạo nhân hắn thấy trước đây, cách xa ba dặm có thể nhìn ra trong Cao phủ có yêu quái. Mặt khác đạo nhân bình thường đều tự xưng là thần thông quảng đại trong khi Mạc Vấn lại luôn nói năng lực bản thân không đủ, như thế trái lại càng làm hắn đánh giá Mạc Vấn cao hơn.

"Không thể nói rõ." Mạc Vấn nhíu mày lắc đầu, cái gọi là yêu khí ngút trời không phải là hắn nhìn thấy bằng mắt thường mà do tu luyện rất nhiều pháp thuật Thượng Thanh nên sinh ra bản năng nhạy bén. Hắn có thể dựa vào bản năng cảm nhận được sự tồn tại của yêu tà ma quỷ, cũng có thể ước đoán được năng lực của đối phương. Yêu tà đang ở trong Cao phủ không phải ma quỷ vì ma quỷ chính là do âm khí ngưng kết thành, hữu Âm vô Dương, nếu nhập vào thân người sống sẽ dẫn đến âm dương trong cơ thể đột ngột mất cân bằng, đừng nói là ba tháng, chỉ cần mười ngày Cao tiểu thư kia đã sớm đi đời nhà ma rồi. Vì vậy hắn kết luận trong Cao phủ chính là một con yêu vật, nhưng cụ thể thuộc về loại nào thì trước mắt chưa có cách nào xác định được.

So với ma quỷ thì yêu quái càng khó hàng phục, đối phó với ma quỷ chỉ cần lấy phù chú có tính Dương đem âm hồn bức ra đánh tan là xong, nhưng đối phó với yêu vật thì rườm rà hơn nhiều, bởi vì yêu vật đều có bản thể tồn tại, đầy đủ Âm Dương, nhập vào người chỉ là thần thức xuất khiếu. Thần thức của yêu vật chiếm đoạt thần phủ của nạn nhân nên không thể tùy tiện ra tay trục xuất, bởi một khi quá tay sẽ tổn thương đến thất khiếu của nạn nhân, nhẹ thì đần độn cả đời, nặng thì mất mạng tại chỗ.

"Lão gia, cậu muốn thử một chút không?" Lão Ngũ thấy Mạc Vấn dừng bước trầm ngâm liền hỏi.

Mạc Vấn nghe vậy nhưng không mở miệng, đắn đo hồi lâu mới gật đầu. "Không đánh mà lui là đánh mất uy phong của Đạo gia, tận lực thử một lần, tránh sau này phải tiếc nuối."

"Nói hay lắm, chúng ta cứ quay về đã, sáng sớm mai lại đến." Lão Ngũ gật đầu nói.

"Yêu vật không giống với ma quỷ, đối phó yêu vật thì không cần phân biệt là ngày hay đêm." Mạc Vấn nói đến đây ngoảnh đầu về phía tiểu nhị đang sợ hãi đứng bên cạnh, nói. "Làm phiền thiện nhân đến thông báo trước.”

Gã tiểu nhị kia lúc trước chỉ định tiến cử Mạc Vấn đến chữa bệnh cho Cao tiểu thư, nếu như may mắn chữa khỏi thế nào hắn cũng có thể được chút tiền công. Bây giờ nghe được bên trong Cao phủ ẩn núp yêu quái, đời nào dám tiến lên, hắn nghe vậy liên tục xua tay dừng chân không đi tiếp.

"Làm phiền thiện nhân dẫn đường đến tận đây, ngươi cứ trở về đi, ta sẽ tự mình tới gõ cửa." Mạc Vấn đã hạ quyết tâm nên không chần chừ nữa, nói với tiểu nhị nhà trọ xong liền cất bước đi về phía Cao phủ.

Lão Ngũ lưng đeo bọc đồ theo sau, gã tiểu nhị lưỡng lự một lát rồi cũng đi theo.

Lát sau Mạc Vấn đã tới ngoài cửa Cao phủ. Cao phủ có thể nói là cự phú nơi đây, trạch viện còn xa hoa hơn phủ tướng quân nước Triệu kia ba phần, hai bên cửa mỗi bên có đặt một con mãnh hổ ngồi xổm bằng đá. Bởi vì hiện giờ là cuối năm nên hai bên cửa đều treo một cái đèn lồng lớn màu đỏ, đèn lồng vốn là vật mang ý vui vẻ, nhưng lúc này ánh sáng ảm đạm âm u màu đỏ chiếu lên cửa chính khảm đồng của Cao phủ khiến nó giống như Quỷ Môn Quan vậy, quỷ dị âm u.

"Đạo trưởng, ta không nên vào thì tốt hơn, ngài bảo trọng nhé." Gã tiểu nhị lấy hết can đảm tới được chỗ này nhưng rốt cuộc vẫn không dám vào cửa, tạm biệt Mạc Vấn xong thì quay đầu chuồn thẳng.

"Lão gia, có cần phải vẽ sẵn vài đạo phù dự phòng không?" Lão Ngũ nhìn thấy tiểu nhị nhà trọ chạy mất trong lòng cũng thấy thấp thỏm theo.

"Không cần." Mạc Vấn nghe vậy chậm rãi lắc đầu, hiện giờ ngay cả việc đối phương thuộc loại nào còn chưa biết, làm sao biết loại phù chú nào có thể có hiệu quả.

Đứng ngoài Cao phủ, Mạc Vấn cũng không lập tức gõ cửa, hắn chần chừ không phải do sợ yêu vật kia, mà là sau khi gõ cửa sẽ nói chuyện với người nhà Cao gia kia như thế nào. Bọn họ xuất ra ba trăm lượng vàng là cái giá cực kỳ cao, hiện nay vàng đổi bạc trắng là một đổi mười, ba trăm lượng vàng chính là ba ngàn lượng bạc trắng, giải thưởng cao như thế chứng minh Cao lão gia đã biết con gái mình bị yêu vật quấn thân, chỉ là băn khoăn thanh danh nên không tiện nói ra. Kì thực lão nói ra ba trăm lượng vàng này chính là tiền thưởng xua quỷ hàng yêu chứ không phải tiền khám chữa bệnh bình thường.

"Lão gia, việc này quá nguy hiểm, chúng ta hay là thôi đi, đổi lấy an toàn cho bản thân." Lão Ngũ thấy Mạc Vấn vẫn không gõ cửa lầm tưởng hắn cũng sợ hãi.

"Được số tiền lớn bản thân cần phải gánh trọng trách lớn, nếu không có nguy hiểm thì Cao phủ sao lại đưa ra tiền thưởng cao như vậy." Mạc Vấn lắc đầu nói, nói xong giơ tay gõ cửa.

Chỉ một lát sau đã có một gã hạ nhân đầu đội mũ vải ra mở cửa, tay cầm đèn lồng. Sau khi nhìn qua thấy Mạc Vấn là đạo nhân trẻ tuổi thì mặt lộ vẻ chán ghét.

"Đi vào thông báo cho lão gia nhà ngươi, bần đạo có phương pháp chữa bệnh cho tiểu thư, nhưng ta yêu cầu tiền xem bệnh rất cao, sau khi chữa khỏi phải trả cho ta năm trăm lượng vàng. Ngươi đi hỏi hắn có thể xuất ra số tiền đó không?" Mạc Vấn cũng không chắp tay với gã hạ nhân không hiểu lễ nghi kia.

Gã hạ nhân đội mũ vải nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nói "Xin đợi " rồi đóng cửa đi vào thông báo.

"Lão gia, cậu yêu cầu nhiều tiền như vậy để làm gì?" Lão Ngũ không rõ Mạc Vấn vì sao tăng giá.

"Nếu như không nói vậy, gã hạ nhân canh cổng này chắc chắn sẽ cư xử với chúng ta ngang bằng với những tên lang băm kia, có thể còn không đi vào thông báo." Mạc Vấn giải thích, người đời phần lớn trông mặt mà bắt hình dong, tuổi của hắn còn quá ít, nếu như khiêm tốn lễ độ nhất định không làm người ta tin, chỉ có thể xuất khẩu cuồng ngôn trấn trụ đối phương.

"Bọn họ có thể lấy ra nhiều tiền vậy sao?" Lão Ngũ lắc đầu bĩu môi.

"Người có thể xuất ra ba trăm lượng đương nhiên cũng có thể có năm trăm lượng, im nào, trong nhà có người đi tới." Mạc Vấn nghe được trong nội viện truyền đến tiếng bước chân dồn dập, nghe âm thanh kia thì người đến không chỉ có một người.

Chỉ chốc lát cửa chính một lần nữa mở ra, đứng bên trong cửa ngoại trừ gã hạ nhân kia còn có một lão già mặc áo đỏ quần đen, tóc hoa râm, khuôn mặt u sầu, khoảng trên dưới năm mươi tuổi, không thể nghi ngờ chính là Cao lão gia.

"Tiểu đạo trưởng, ngươi có thể cứu được tiểu nữ nhà ta?" Người tới chắp tay nói rõ thân phận, dùng lễ nghi cũng phù hợp.

"Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo nếu như biết được là thứ gì gây chuyện, nhất định tận lực làm." Mạc Vấn chắp tay đáp lễ.

"Tiểu đạo trưởng mời vào." Cao lão gia nghe vậy càng thêm xác định Mạc Vấn không phải là loại giả đạo nhân lừa tiền ăn uống, vội vàng lách người mời vào.

Mạc Vấn gật đầu cất bước đi vào, lão Ngũ đi theo phía sau.

Cao gia thực là nhà đại phú, sân trước vô cùng rộng rãi, được lát kín bằng gạch vuông, sân trong có trồng hai cây ngô đồng lớn, bởi vì thời tiết rất lạnh nên lá cây đã rụng hết.

“Nhà có cây ngô đồng, dẫn Phượng Hoàng đến, xem ra Cao thiện nhân chẳng những gia tài nhiều mà còn là người đọc nhiều thi thư.” Mạc Vấn nhìn xung quanh mở miệng nói ra. Cao gia có hai cô con gái, mà Cao lão gia ở trong sân có hai cây ngô đồng, ngụ ý tuy là thanh cao nhưng dụng ý thực sự rõ ràng.

"Hổ thẹn, hổ thẹn, nghe giọng nói của tiểu đạo trưởng không giống người nơi đây." Cao lão gia dẫn hai người vào phòng khách.

"Nguyên quán ở quận Hoài huyện Tây Dương." Mạc Vấn gật đầu nói.

"Cách nơi này quả thực rất xa, vì sao lại đến đây?" Cao lão gia hỏi.

"Tiểu thư hiện ở nơi nào?" Mạc Vấn nghe vậy cũng không trả lời câu hỏi của hắn, Cao lão gia hỏi là muốn điều tra thật giả, có ý gặng hỏi nguồn gốc.

"Tại khuê phòng ở hậu viện, tiểu đạo trưởng đường xa đến đây trước hết mời tới tiền sảnh dùng trà, chốc lát nữa sẽ đi xem bệnh." Cao lão gia mở miệng nói.

Mạc Vấn gật đồng ý, trước khi đến hậu viện hắn cũng muốn biết rõ thêm tình hình của Cao tiểu thư, ít nhất phải xác định được yêu vật gì nhập vào người nàng.

Lát sau ba người đi vào tiền sảnh, Cao gia quả là nhà có nhiều của cải, bàn ghế ở tiền sảnh đều làm từ gỗ quý còn được quét sơn cây trẩu, cốc chén đều là những khí cụ bằng bạc tinh xảo, gặp ánh sáng thì trở lên lóng lánh. Ba người phân biệt chủ khách sau khi ngồi vào vị trí của mình thì hạ nhân từ dưới dâng trà lên, Cao lão gia đưa tay xua hạ nhân đi rồi nâng chén mời trà.

Cây Trẩu còn gọi là cây dầu sơn, ngô đồng, mộc đu thụ, thiên niên đồng, bancoulier, abrasin.Tên khoa học: aleurites montana (lour.) Wils. Thuộc họ thầu dầu euphorbiaceae. Cây Trẩu cho ta một loại dầu sơn rất quý dùng trong nước và xuất khẩu. Khô dầu trẩu là một nguồn phân bón ruộng, có tác dụng trừ sâu.

Mạc Vấn đặt chén trà xuống trực tiếp nói vào trọng tâm. "Bần đạo ít tuổi, không giỏi nói năng giao tiếp, liền nói thẳng lý do, chủ tớ bọn ta hai người đi qua nơi này, tại thành Nam dừng chân ở nhà trọ. Trong lúc cùng tiểu nhị nhà trọ tán gẫu biết được tiểu thư mang bệnh, vừa vặn bần đạo thông hiểu Kỳ Hoàng chi thuật, liền muốn đi tới thiện chí giúp người cũng là làm điều tốt cho chính mình. Nào ngờ đến được nơi này thì kinh sợ thấy quý phủ yêu khí ngút trời, mới biết tiểu thư không phải mang bệnh mà là trúng tà. Bần đạo thấy yêu khí kia thì phát hiện không phải là yêu vật tầm thường. Nếu muốn hàng nó thì cần phải sáng tỏ nguyên nhân hậu quả, bằng không thì không cách nào phân biệt được chân thân mà làm phép khắc chế nó. Mong rằng Cao thiện nhân có thể nói toàn bộ sự việc trước đây, không được giấu giếm điều gì, để tránh làm hỏng mất đại kế hàng yêu."

Mạc Vấn trong khi nói chuyện liên tục quan sát thần sắc của Cao lão gia, nói xong sắc mặt Cao lão gia cũng không nổi nóng, ngược lại thở dài liên tục.

Mặc dù Mạc Vấn nói hợp tình hợp lý nhưng việc tiết lộ chuyện xấu trong nhà với một người ngoài không rõ lai lịch cũng là điều không dễ dàng, vì vậy Cao lão gia trầm mặc hồi lâu vẫn chưa mở lời, cũng không ngẩng đầu dò xét hai người Mạc Vấn lão Ngũ, sau nửa chén trà mới hạ quyết tâm. "Tiểu đạo trưởng pháp nhãn như đuốc, lời ngài nói quả không sai, tiểu nữ xác thực không phải bệnh tật bình thường mà là yêu vật nhập thân rồi."

"Lão có biết là yêu vật nào không?" Mạc Vấn căn cứ vào lời nói, thái độ của đối phương đoán được Cao lão gia cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả.

Cao lão gia nghe vậy không trả lời mà đặt chén trà xuống rồi đứng lên. "Tiểu đạo trưởng theo ta đến xem xét thì sẽ rõ...."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện