Dịch: phuongkta1

Biên: argetlam7420

Đến được cửa nha huyện, Mạc Vấn bị nha dịch ngăn lại.

"Đạo trưởng, có chuyện gì thế." Bởi vì nước Lương có phong thái sùng đạo, vì vậy mặc dù nha dịch ngăn cản Mạc Vấn, nhưng ngôn ngữ vẫn khá lịch sự.

"Bần đạo muốn gặp Điền huyện lệnh." Mạc Vấn nói ra, nơi này tên là huyện Kim Sơn, Huyện lệnh họ Điền tên Vấn Dương.

"Đạo trưởng tìm đại nhân nhà ta làm gì." Nha dịch lại hỏi.

"Trước mắt gã sắp có một kiếp nạn, bần đạo có lòng tới cứu gã." Mạc Vấn nói ra.

Hai vị nha dịch nghe xong lời nói của Mạc Vấn hai mặt nhìn nhau, một lúc sau có một người trong đó mở miệng nói ra, "Lời của đạo trưởng là thật chứ?"

"Nếu có nói ngoa, nguyện chịu trách phạt." Mạc Vấn cười nói.

"Đạo trưởng xin đợi, tiểu nhân sẽ đi thông bẩm." Một trong hai vị nha dịch giao gậy cho đồng nghiệp, xoay người đi vào.

Không bao lâu, một người đàn ông trung niên có vẻ lo lắng rảo bước ra cửa.

Người này thân hình khôi ngô, mặt mũi tuấn tú lịch sự, mặc dù là quan văn nhưng có tướng của người tập võ, nhưng hiện tại vị "Võ tướng" này bị thương, má trái có mấy vết máu, trong ngực ôm một con báo, chứng tỏ nó là người chịu tội thay, nhưng người tinh mắt liếc một cái liền có thể nhìn ra vết thương trên mặt gã không phải do con báo gây nên, bởi vì móng vuốt của báo không rộng đến vậy.

"Đại nhân, chính là vị đạo trưởng này." Nha dịch theo sau đưa tay chỉ Mạc Vấn, nói với Điền Vấn Dương.

"Đạo trưởng đến từ nơi nào." Điền Vấn Dương nhìn Mạc Vấn từ trên xuống dưới.

"Từ trong hư vô đến." Mạc Vấn mỉm cười đáp.

Điền Vấn Dương thấy thế nửa tin nửa ngờ, giao con báo cho nha dịch bên cạnh, chắp tay với Mạc Vấn hỏi, "Đạo trưởng chính là Tiên Nhân trên chín tầng trời?"

"Tiên nhân là thật, nhưng ta lại không ở trên trời." Mạc Vấn khẽ gật đầu, để tránh những dây dưa không cần thiết với người đời, đa số thời gian Tiên nhân không giấu giếm thân phận của mình, dù sao Tiên nhân không phải là kẻ trộm lén lút, không cần phải cố làm ra vẻ huyền bí.

Điền Vấn Dương thấy Mạc Vấn ăn nói tùy ý, thần sắc ung dung, trong lòng gã liền có vài phần tin tưởng, nghiêng người đưa tay, "Mời đạo trưởng vào nhà thưởng trà."

Mạc Vấn chậm rãi gật đầu, cất bước mà vào, Điền Vấn Dương cũng không mời Mạc Vấn tới hậu viện trước tiên, mà dẫn hắn ngồi xuống chiếc ghế tại đại đường huyện nha.

"Xin hỏi đạo trưởng, bổn quan có kiếp nạn gì?" Sau khi ngồi xuống Điền Vấn Dương mở miệng hỏi.

"Kiếp nạn cực kỳ lớn, có thể mất mạng." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.

Điền Vấn Dương nghe vậy sắc mặt đại biến, nếu Mạc Vấn là dã đạo giả thần giả quỷ vân du bốn phương đi lừa gạt tiền bạc, chắc chắn sẽ không dám nói ra loại ngôn ngữ làm cho người ta sợ hãi như thế này, như vậy có thể thấy được Mạc Vấn khác biệt rất lớn với những dã đạo kia.

"Mong đạo trưởng chỉ rõ." Điền Vấn Dương nghiêng người hỏi.

"Điền đại nhân hiếu đạo có thiếu sót, xem mạng người như cỏ rác, thiên địa có ý giảm lộc bớt thọ, lúc này tuổi thọ còn dư của đại nhân đã không còn nhiều, chỉ sợ chưa đến ba ngày nữa là phải vào quan tài nhập thổ." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.

Khổng Tước Vương lúc này ở ngay bên cạnh Mạc Vấn, chỉ là người thường không thể nhìn thấy lão, nghe Mạc Vấn nói như thế, lão khó kìm được cau chặt mày. Mạc Vấn đang nói dối, Điền Vấn Dương là người trường thọ, không phải chín mươi thì cũng được tám mươi, đừng nói ba ngày, ngay cả ba mươi năm tới gã cũng không thể chết ngay được.

Điền Vấn Dương nghe vậy cũng nhíu mày, có hai nguyên nhân khiến gã như vậy, một là nếu như lời của Mạc Vấn là thật, gã sẽ không còn mấy ngày nữa, hai là gã đang nghi ngờ Mạc Vấn có phải đang nói chuyện giật gân hay không, dù sao chuyện cũng chỉ nói từ một phía, nói thế nào chẳng được.

"Lúc Điền đại nhân mới sinh ra chính là thai ngang, gần như đã lấy đi tính mệnh của lệnh đường, mùa hè 23 năm trước, Điền đại nhân từ trong núi săn bắn, bắt được một con hươu, sau đó thấy nó đang còn mang bầu liền thả cho nó sống. Sáu năm trước tiểu thiếp Mã Thượng Hoa mất mạng, Điền đại nhân thả ba miếng ngọc bích trong cỗ quan tài. Vừa mới đây, lệnh chính vợ ngài có dùng chén trà ném đại nhân, đại nhân nghiêng người tránh đi, lệnh chính thừa cơ xông lên, cào gương mặt của đại nhân, đại nhân dùng tay phải chống, nhưng lại bị cắn bị thương cánh tay phải." Mạc Vấn chậm rãi nói ra, những chuyện từ nhiều năm trước là hắn từ trong miệng thổ địa của địa phương biết được, mà chuyện vừa mới phát sinh kia là Nguyên Anh của hắn dò xét thấy.

Mạc Vấn nói xong, trên mặt Điền Vấn Dương mặt cắt không còn chút máu, bất chấp xung quanh có người, vội vàng rời chỗ chắp tay thi lễ thật sâu với Mạc Vấn, "Hóa ra là Chân Tiên đi tới, Điền mỗ có mắt không tròng không thấy được trưởng Tiên, trưởng Tiên xin nhanh mời ngồi."

"Người không biết không có tội." Mạc Vấn khoát tay nói ra, nếu muốn để cho thế nhân tin phục, nhất định cần phải có uy năng thần kỳ thực sự, chỉ nói chuyện giật gân thôi không đủ.

"Kính bẩm trưởng Tiên, Điền mỗ cung kính hầu hạ phụ mẫu, xử án công bằng, chẳng biết lúc nào phạm phải trọng tội bất hiếu kia, cũng không biết tội xem mạng người như cỏ rác từ đâu ra, mong trưởng Tiên chỉ rõ." Điền Vấn Dương khom người thỉnh giáo, đối mặt với Tiên Nhân gã cũng không dám ngồi.

"Ngươi thực sự không biết à." Mạc Vấn trầm giọng hỏi.

Mạc Vấn nói xong, Điền Vấn Dương run rẩy như cầy sấy, không dám mở miệng.

"Lập tức sửa sai ngay, có lẽ còn có một con đường sống." Mạc Vấn không hề chỉ rõ sai lầm của Điền Vấn Dương, gã để cha mẹ bị vợ ngược đãi, Điền Vấn Dương không con nối dõi, đây là bất hiếu. Giấu giếm nguyên nhân cái chết của hai vị tiểu thiếp, làm việc luôn có tư tưởng bao che cho Lý thị, đây là xem mạng người như cỏ rác.

"Xin trưởng Tiên chỉ rõ, nên sửa sai như thế nào." Điền Vấn Dương quỳ rạp người xuống đất.

"Trước khi mặt trời lặn ngươi hãy bỏ vợ đi." Mạc Vấn nghiêm mặt nói ra.

Mạc Vấn nói xong, Khổng Tước Vương ở bên cạnh cuối cùng thở dài một hơi, lão cho rằng Mạc Vấn sẽ lệnh cho Điền Vấn Dương giết chết Lý thị, không nghĩ tới chỉ là bỏ vợ, điều này khiến lão an tâm không ít, phong cách làm việc của Mạc Vấn không hề tuân theo nguyên tắc nào, cũng không hề tính toán trước, không ai biết rõ hắn sẽ làm ra chuyện gì.

Khổng Tước Vương thở phào rồi, Điền Vấn Dương lại hít một hơi khí lạnh.

"Bần đạo cáo từ." Mạc Vấn thẳng người đứng lên.

Một chuyện bỏ vợ khiến Điền Vấn Dương cực kỳ kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không thể lấy lại tinh thần, chờ lúc gã khôi phục đứng dậy đuổi tới cửa phủ, bóng hình Mạc Vấn đã tan biến.

"Chân nhân, người chúng ta muốn độ chính là Lý thị, ngài ép tên quan huyện này ra tòa bỏ vợ có tác dụng gì." Khổng Tước Vương cùng Mạc Vấn ẩn thân đứng cách cửa phủ không xa.

"Đại sư, làm nghề y nên tìm ra nguyên nhân thực sự của bệnh để có thuốc giải quyết tận gốc, đau đầu chữa đầu, đau chân chữa chân chỉ là cách làm của đám lang băm thôi." Mạc Vấn lắc đầu nói ra.

"Nguyên nhân căn bệnh ở đâu?" Khổng Tước Vương hỏi.

"Điền Vấn Dương chính là nguyên nhân của căn bệnh." Mạc Vấn nói ra.

Khổng Tước Vương nghe vậy nghiêng đầu nhìn về phía Điền Vấn Dương đang chán nản trở về cửa phủ, có nhiều nghi hoặc khó hiểu.

Mạc Vấn thấy thế mở miệng giải thích, "Từ xưa đến nay luôn là nam làm chủ, nữ là phụ, vợ có làm sai, cũng đều bởi vì người đàn ông không biết dạy vợ, không thể khuyên giải, không thể quản giáo được vợ gây nên. Vì vậy, vợ có sai, tội ở người chồng."

Khổng Tước Vương nghe vậy càng thêm nghi hoặc, Mạc Vấn lại mở miệng nói ra, "Trên thế gian không có phụ nữ đáng giận, chỉ có nam nhân đáng giận, nếu không phải Điền Vấn Dương kia dung túng nhún nhường, thì Lý thị sao dám ngược đãi cha mẹ chồng, dùng độc hại chết tiểu thiếp."

"Nếu như ra tòa, Lý thị sẽ phải dùng tính mạng để trả giá." Khổng Tước Vương thở dài lắc đầu.

"Đại sư, ngài không phải là người Trung thổ chúng ta, không hiểu hình phạt và pháp lệnh của chúng ta, nhiều lời vô ích, chờ họ ra tòa lại nói." Mạc Vấn cười nói.

"Thứ cho lão nạp nói thẳng, chân nhân chính là Tiên nhân đắc đạo, nói dối lừa gạt người ta e là không hay lắm." Khổng Tước Vương luôn luôn cho rằng Mạc Vấn nói dối gạt người sẽ mất thể diện.

"Sự đời vô thường, phương pháp cũng vô thường, dùng phương pháp vô thường ứng phó với thế sự vô thường, có gì không ổn?" Mạc Vấn nói ra, chỉ cần không làm trái trung hiếu nhân nghĩa, thì những chuyện khác đều không đáng để so đo, cũng không cần phải tuân theo nguyên tắc nào đã được định ra từ trước, người sống trên đời không nên tuân theo nguyên tắc cố định, một khi đã có nguyên tắc thì làm việc sẽ hóa khô khan, thế gian muôn hình muôn vẻ, không nên dùng nguyên tắc cùng phương pháp cố định nào đó để xử lý.

Khổng Tước Vương không hề đồng tình với cách nhìn của Mạc Vấn, nhưng lão chỉ lắc đầu thở dài, cũng không mở miệng phản bác.

"Đại sư, nếu như có người đang chửi rủa ngài, ngài sẽ xử lý như thế nào." Mạc Vấn hỏi, lúc này Điền Vấn Dương đang mặt mày ủ rũ ngồi trên chiếc ghế chính đường, cũng không trở về hậu viện, càng không hề ra tòa bỏ vợ.

"Do họ." Khổng Tước Vương nói với hắn.

"Nếu như có người đánh ngài thì sao." Mạc Vấn lại hỏi.

"Tùy họ." Khổng Tước Vương đáp.

"Vậy nếu có người chém giết ngài?." Mạc Vấn cười hỏi.

"Mọi chuyện đều có nhân quả, làm người ác tất có ác báo, tùy họ đi, qua thêm vài năm ngài hãy nhìn lại họ." Khổng Tước Vương đáp.

"Đại sư, đây là ngài lừa mình dối người, nếu không ngăn chặn uốn nắn, thêm vài năm nữa bọn họ sẽ chỉ càng thêm hung hăng ngang ngược, càng thêm coi trời bằng vung, càng thêm ti tiện đắc ý." Mạc Vấn cười nói, Phật gia cùng Đạo gia có quá nhiều khác biệt, không thể phủ nhận Phật gia có đại từ đại bi, nhưng cho rằng người nào cũng có thể cảm hoá là điều không thể, cần tùy cơ ứng biến, cần phân biệt đối xử công bằng.

"Chân nhân, sau chuyện này lão nạp chắc chắn không thể đồng hành cùng với ngài được rồi." Khổng Tước Vương bất đắc dĩ thở dài, ở cùng một chỗ với Mạc Vấn khiến lão luôn luôn bị ức hiếp.

"Đại sư, sau chuyện này bần đạo sẽ theo đại sư như hình với bóng." Mạc Vấn nói giỡn.

Khổng Tước Vương bất đắc dĩ lắc đầu.

"Đại sư, ngài biết vì sao khi đồng hành với bần đạo thì luôn luôn rơi vào thế yếu không?" Mạc Vấn lại hỏi.

Khổng Tước Vương đầu óc thông minh, biết rõ một khi trả lời nhất định sẽ trúng bẫy của Mạc Vấn, nên dứt khoát không hề đáp lại.

"Đó là bởi vì đại sư lười nhác suy nghĩ, mặc kệ gặp phải chuyện gì cũng chỉ dùng từ bi nhân đạo để xử lý, mà bần đạo luôn suy nghĩ đến nhiều thứ hơn. Bần đạo suy nghĩ nhiều hơn, trả giá tâm huyết cũng nhiều nên giá trị nhận được cũng to lớn hơn, mà đại sư lại suy nghĩ ít, bỏ ra ít tâm huyết thì nhận lại không được bao nhiêu, đây là chỗ khác biệt giữa Đạo gia cùng Phật gia. Đồng đạo như chúng ta đều biết đến đạo lý vạn vật trên thế gian là do hai cực âm dương biến ảo mà thành <Âm dương nhị khí>, nhưng hai cực âm dương biến bảo thành vạn vật, đã có vạn vật thì phải có những cách đối đãi khác nhau, chúng ta muốn giải quyết và xử lý tích cực những chuyện mà mình gặp được, mà các người lại nghĩ chẳng cần quan tâm nó có chuyện gì, các người đều đối xử như nhau, chẳng quan tâm thân cận hay xa cách, đều cùng chung một mức đối xử, cái này lại càng không đúng. Thử hỏi, cha mẹ đã nuôi dưỡng ra ngươi cùng với kẻ ác chuyên đánh đập ngươi có thể giống nhau sao? Ta và ngài từ trên cao nhìn xuống, thấy Huyện lệnh kia bất lực với vợ, đây chính là chúng sinh ngang hàng? Không phải, đây là nhận lấy ý trời, ta và ngài trả giá nhiều, vì vậy có thành quả lớn hơn, mà gã trả giá ít, nhận được cũng là ít..."

"Nam mô A di đà phật, lão nạp không cùng chân nhân tranh luận nữa, lần đánh cuộc này vốn không hợp giáo lí Phật môn, dừng ở đây thôi. Lão nạp đi trước một bước." Khổng Tước Vương thật sự không thể chịu được Mạc Vấn châm chọc khiêu khích, vừa dứt lời liền biến mất thân hình.

Mạc Vấn cực kỳ vui mừng khi lần tranh luận này đuổi được Khổng Tước Vương rời đi, nếu như lão rời đi sẽ không trở lại xem kết quả hắn độ hóa, vì vậy hắn không tiếp tục chờ đợi vô vị nữa, hiện ra thân hình, cất bước đi đến huyện nha, vốn hắn muốn đợi Điền Vấn Dương bỏ vợ, nếu như Điền Vấn Dương không bỏ thì sẽ Mạc Vấn bắt cóc gã mang đi, chỉ cần Điền Vấn Dương không có ở đây thì Lý thị cũng sẽ mất đi chỗ dựa, không có chỗ dựa cũng sẽ không thể tuỳ ý làm càn nữa, sẽ bị chúng nhân hợp nhau tấn công, lúc này Khổng Tước Vương đã đi rồi nên hắn sẽ sớm thực hiện việc này.

Điền Vấn Dương thấy Mạc Vấn trở lại một lần nữa, vội vàng đứng dậy chào đón.

"Trên người của ngươi có mang theo tiền tài chứ." Mạc Vấn cười hỏi.

"Có, có một ít." Điền Vấn Dương đưa tay vào ngực.

Mạc Vấn không chờ ngân lượng kia được móc ra, thò tay chụp lên bờ vai của gã, tâm niệm chớp động, đã mang gã đến đài cầu mưa ở tận Nam Hải.

Điền Vấn Dương ngạc nhiên kinh hãi, mờ mịt nhìn chung quanh, ngay lúc còn mê mang chưa tỉnh, Mạc Vấn đã mở miệng nói ra, "Tử bất giáo phụ chi quá (con không có giáo dục là sai ở cha mẹ), thê bất hiền phu chi quá (vợ không hiền là do người chồng sai), đi về phía Bắc ba nghìn hai trăm dặm chính là huyện Kim Sơn đó, ngươi tự quay về đi..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện