Dịch giả: argetlam7420
Quyết định xong, Mạc Vấn móc tờ giấy lụa trong ngực áo ra, trên giấy đã ghi cặn kẽ vị trí chỗ ở của bệnh nhân. Trước khi hắn đến Vô Lượng sơn đã từng lăn lội với lão Ngũ ở Nghiệp Thành mấy ngày, địa điểm viết trên giấy trùng hợp hắn lại biết, ở phía Bắc thành, cách nơi này hai mươi mấy dặm.
Trên giấy viết tình hình bệnh nhân chỉ có mấy dòng: "Song thập, nằm liệt giường trăm ngày, thân thể sinh mủ vàng lở loét rất nghiêm trọng." Đại khái ý nói bệnh nhân là một người thanh niên hai mươi tuổi, mắc bệnh nằm liệt giường nửa năm, trên người mọc đầy mủ lở loét. Loại bệnh này cực kỳ khó giải quyết, hôi hám dơ bẩn, đại phu bình thường căn bản không muốn ra tay cứu chữa, nhưng Mạc Vấn cũng không suy nghĩ nhiều, thẳng đường đi tới. Ngọc Linh Lung tìm kiếm những chứng bệnh này dĩ nhiên phải là bệnh lạ cực kỳ khó giải quyết, nhưng nếu nàng đã phái mọi người tới chữa chứng tỏ bệnh này có thể chữa khỏi được.
Đến trưa Mạc Vấn tới được chỗ ở của bệnh nhân ở thành Bắc, theo miêu tả tìm được căn nhà kia. Đây là một hộ chuyên xay bột xát gạo, ngôi nhà không nhỏ, trên bức tường ngoài nhà có dán bố cáo tìm thầy thuốc. Bố cáo đã bị dán lên mấy lớp, cho thấy chủ nhân tìm đại phu đã nhiều ngày rồi. Bệnh tình miêu tả trên bố cáo cũng đại khái giống như Ngọc Linh Lung đã ghi trên giấy lụa, có điều phía dưới ghi tiền thưởng đã tăng thêm, tiền thưởng là hai mươi lượng bạc trắng.
Lúc này mua một cô gái trẻ chỉ cần ba lượng bạc trắng, hai mươi lượng có thể mua được bảy cô gái trẻ, đối với một hộ xay bột mà nói tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Trầm ngâm một lát Mạc Vấn đi tới gõ cửa, thật ra nếu theo lễ nghi của Đạo môn thì đạo nhân không được phép gõ cửa, chỉ có thể đứng ngoài cửa tụng niệm đạo hiệu Vô Lượng Thiên Tôn.
Lát sau cửa lớn bị người mở ra từ bên trong, mở cửa là một phụ nữ trẻ tuổi, tuổi chừng 27 28, người mặc một bộ quần áo hai màu xanh đỏ, trên mặt còn vương bột mì chưa lau hết, khuôn mặt trông khá ưa nhìn.
"Vô Lượng Thiên Tôn, ra mắt thiện nhân." Mạc Vấn chắp tay nói, nhà sư gọi người phàm tục là thí chủ, đạo nhân thì gọi là thiện nhân.
"Tiểu đạo trưởng có chuyện gì?" Người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vấn.
"Bần đạo có biết chút ít Kỳ Hoàng** thuật, thấy quý phủ có người mang bệnh nhẹ, nên tới kết một cái thiện duyên." Mạc Vấn nói.
Kỳ Hoàng thuật: Y thuật, do Kỳ Bá và Hoàng Đế nghĩ ra nên còn được gọi là Kỳ Hoàng thuật.
"Xin mời vào." Người phụ nữ trẻ giơ tay nhường đường, mời Mạc Vấn vào nhà.
Tòa trạch viện chia làm tiền viện và hậu viện. Tiền viện là phòng cho người ở, hậu viện là nơi xay bột xát gạo, lúc này ở nơi xay bột có âm thanh truyền ra, chắc hẳn có người đang làm lụng.
"Con ta ở Đông sương**, mời đạo trưởng đi theo ta." Người phụ nữ xoay người đi về hướng Đông.
Đông sương: Căn phòng nằm ở phía Đông khu nhà ở, theo phong tục xưa ở Trung Quốc thì đó là phòng dành cho con trai chủ nhà.
Mạc Vấn đi theo phía sau cảm thấy hơi nghi ngờ, trên giấy lụa với bố cáo đều nói người mắc bệnh là một người thanh niên hai mươi tuổi, người phụ nữ này chưa đến ba mươi, lại tự coi mình là mẹ, chắc là mẹ kế.
Sân nhà không lớn, người phụ nữ đi tới Đông sương đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở, một mùi hôi thối đột nhiên xộc ra, nồng nặc gay mũi không thể chịu được.
Người phụ nữ trẻ mở cửa nhưng không hề vào trong, mà bịt mũi đứng cạnh cửa. Mạc Vấn nhìn nàng một cái rồi tiến vào Đông sương.
Đông sương chia làm hai gian, một gian phòng ngủ ở phía Bắc, phía Nam là thư phòng. Trong thư phòng sách còn để nguyên trên bàn, ở phòng ngủ có treo một tấm màn cửa, không nhìn thấy tình hình bên trong. Cả phòng tràn ngập mùi hôi thối gay mũi cùng với mùi thuốc men nồng đậm, không hỏi cũng biết gia đình này đã tốn rất nhiều công sức chữa trị cho người thanh niên bị lở loét.
Sau khi tiến vào phòng, Mạc Vấn không chút do dự vén tấm màn lên tiến vào phòng ngủ. Trước khi tới đây hắn đã biết bệnh nhân bị lở loét toàn thân cho nên khi thấy người thanh niên nằm trên giường cũng không bị giật mình. Lở loét trên người người này so với tưởng tượng của hắn còn nhẹ hơn một ít, chỗ lở loét lớn nhất cũng chỉ lớn cỡ móng tay, chẳng qua là có rất nhiều chỗ đã trầy da chảy mủ, cho nên trong phòng mới có mùi khó ngửi như vậy.
Thanh niên nằm trên giường nghe thấy tiếng mở mắt nhìn Mạc Vấn, ngay sau đó lại thở dài nhắm hai mắt lại. Mạc Vấn còn quá trẻ, trông không giống đại phu biết y thuật.
Đạo sĩ chữa bệnh cũng phải có vọng, văn, vấn, thiết **. Nhìn người này đầu tiên Mạc Vấn phát hiện hắn bị bệnh không phải do lục phủ ngũ tạng có vấn đề, mà là bị độc từ bên ngoài xâm nhập vào, độc mới chỉ tồn tại bên ngoài cơ thể, chưa xâm nhập tới ngũ tạng.
** Vọng, văn, vấn, thiết: Hay còn gọi là tứ chẩn, là bốn phương pháp xem bệnh trong Đông Y, làm theo thứ tự:
Vọng: Là nhìn, quan sát hình thái, vóc dáng, động thái, sắc măt, màu sắc của da, lông, tóc móng,…vv,và hình thái, cử động của lưỡi, màu sắc lưỡi.
Văn: Là nghe, ngửi. Nghe là nghe tiếng nói, nghe tiếng ho, tiếng nấc, tiếng thở của người bệnh. Ngửi là ngửi khí vị, cụ thể là ngửi hơi thở thậm chí ngửi phân, nước tiểu của người bệnh.
Vấn: Là hỏi, hỏi là hỏi để biết nóng, lạnh, hỏi về mồ hôi, hỏi về vị trí đau, hỏi về tiểu tiện, đại tiện hỏi về kinh nguyệt hỏi về nguyên nhân gây bệnh.
Thiết: sờ nắn- sờ nắn vùng bụng, lòng bàn chân, tay, vùng bị bệnh, bắt mạch để chẩn bệnh.
"Để ta bắt mạch cho ngươi." Mạc Vấn đi tới mép giường.
"Bệnh này rất dễ lây sang người khác, ngươi chớ đến gần." Thanh niên giấu hai tay vào trong chăn, nói.
Mạc Vấn lắc đầu thở dài, hắn chỉ cần nghe như vậy là biết người này bị lang băm chẩn đoán sai, người này chỉ bị trúng độc chứ không phải bệnh dịch gì hết.
"Phát bệnh bao nhiêu ngày rồi?" Mạc Vấn xoay người hỏi người phụ nữ trẻ đang đứng ngoài cửa.
"Đã ba tháng rồi." Người phụ nữ trả lời.
Mạc Vấn thầm cau mày, ba tháng quá dài, nếu không bắt mạch rất khó xác định độc từ bên ngoài đã xâm lấn đến mức độ nào.
"Bệnh của ngươi không phải là dịch bệnh, mà là trúng độc từ bên ngoài, lúc trước ngươi có từng đi qua chỗ nào không sạch sẽ không?" Mạc Vấn quay đầu hỏi người bệnh.
" Chỗ không sạch sẽ là như thế nào?" Thanh niên thấp giọng hỏi.
"Những nơi xung quanh toàn gỗ mục." Mạc Vấn nói, lở loét chảy mủ nước vàng bên trong lại có màu xanh, loại độc này hẳn vừa mang tính Hỏa, lại có tính Mộc.
"Ngày thường chỉ ở trong nhà làm lụng, chưa từng đi qua chỗ nào như vậy." Người thanh niên thấy Mạc Vấn thần thái vẫn ung dung, trong lòng cũng coi trọng hắn hơn một chút.
"Trước khi phát bệnh ba ngày ngươi đã từng đi qua nơi nào? Có từng gặp phải độc trùng nào kì lạ không?" Mạc Vấn hỏi lại. Thanh niên này lở loét chảy mủ rất hôi thối. Lúc trước hắn đã từng ngửi qua mùi xác chết thối rữa, mùi thối đó khác mùi thối trên người thanh niên này, điều này cho thấy người này trúng độc của loài động vật, nếu là khí độc phát ra từ gỗ mục sẽ không phát ra loại mùi này.
Người thanh niên nghe vậy hồi tưởng lại, lát sau mở miệng, "Mấy ngày trước đó cũng chỉ làm lụng ở nơi xay bột, không ra khỏi cửa, cũng chưa từng nhìn thấy độc trùng."
Mạc Vấn gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại nói với người phụ nữ, "Dẫn ta tới nơi xay bột xem một chút."
Người phụ nữ nghe xong vội vàng đi trước dẫn đường, Mạc Vấn theo sau. Lúc trước hắn chỉ ở trong núi học tập Kỳ Hoàng thuật, toàn lý luận suông nên không tự tin tí nào, mà nay xuống núi ra tay cứu người hắn mới thấy rằng mình xuất sắc hơn mấy tay lang băm kia nhiều. Chứng bệnh này lang băm bó tay đoán bừa là bệnh dịch, còn hắn chẳng những dễ dàng chẩn đoán chính xác, thậm chí còn chẳng khó chữa, chỉ cần tìm được vật gây độc là lập tức có thể giải độc.
Nơi xay bột là một căn nhà gỗ rất lớn, chính giữa là cối xay cùng một cái sàng, phía Đông là cái máng để đập với một cái chùy đá, phía Tây là nhà gỗ nhỏ cất giữ thóc, phía Bắc chất đống rất nhiều rơm rạ. Trong nhà lúc này có một ông lão khoảng sáu mươi tuổi đang đập lúa.
"Vị tiểu đạo trưởng này tới để xem bệnh cho Trạng nhi." Người phụ nữ trẻ nói cho ông lão kia lai lịch Mạc Vấn.
"Đạo trưởng từ bi, nếu có thể cứu tính mạng của tiểu nhi, ngân lượng dầu mè tuyệt không thiếu sót, nếu muốn lương thực cũng đưa đạo trưởng đầy đủ." Ông lão nghe xong lập tức tiến tới chắp tay cầu xin, giọng điệu bi thương.
"Trưởng lão yên tâm, bần đạo nhất định cố hết sức." Mạc Vấn gật đầu, nói xong đi vào nơi xay bột tìm kiếm xung quanh. Căn nhà gỗ lớn như vậy hẳn phải có từ lâu lắm rồi, lúc mới xây toàn bộ đều sử dụng gỗ tròn, sau này chuột mọt cắn phá mới đóng thêm ván gỗ để tu bổ. Làm vậy thứ nhất khó tránh khỏi có khe hở, ngoài ra lúc này đã vào mùa đông, dù có độc trùng cũng ẩn nấp cả rồi, cho nên Mạc Vấn tìm nửa giờ vẫn chẳng thấy gì.
"Đào một hố lửa, dùng củi đốt." Mạc Vấn nói với ông lão. Lão già mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn nghe hắn ra ngoài tìm dụng cụ đào hố. Mạc Vấn ngay sau đó lại ra lệnh cho người phụ nữ, "Ra tiệm thuốc mua hùng hoàng về, khoảng hai cân (1 kg)."
Người phụ nữ gật đầu đáp ứng, xoay người đi.
Ông lão nhanh chóng đào ra một hố lửa rộng ba bước ở chính giữa nhà, sau đó chất củi đốt lửa như lời Mạc Vấn.
"Đạo trưởng làm vậy là có ý gì?" Ông lão hỏi Mạc Vấn.
Mạc Vấn trước đó đã đi đường suốt đêm, cực kỳ mệt mỏi, lúc này lại thấy lửa đốt nên càng buồn ngủ hơn, nghe lão hỏi đành cố gắng tỉnh ngủ trả lời, " Chỗ xay bột này của lão năm nào cũng tồn trữ lương thực, khó tránh khỏi sẽ có chuột bọ đến ở, chuột bọ sẽ đưa tới rắn độc. Nếu bần đạo đoán không sai, lệnh lang hẳn là bị độc rắn từ bên ngoài xâm nhập mà mắc bệnh. Lúc này đã vào mùa đông, rắn độc ẩn nấp, phải đốt lửa ấm lên, lấy hùng hoàng bắt rắn độc từ chỗ ẩn náu đi ra."
"Nhưng lão hủ chưa bao giờ thấy có rắn độc ở nơi này." Lão già nói.
Mạc Vấn không tiếp lời, nơi xay bột phải có rắn để bắt chuột mới hợp tình hợp lý, nếu không có rắn độc ngược lại có phần không đúng.
Không lâu sau người phụ nữ trẻ đã mua hùng hoàng về, Mạc Vấn nhận lấy túi hùng hoàng ném vào hố lửa, tức thì khói trắng tràn ngập, mùi tỏi thối gay mũi.
"Khói này có độc, hít vào có thể bị hen suyễn, hai người ra đứng chờ ở bên ngoài." Mạc Vấn khoát tay với hai người.
Hai người vội vàng chạy ra khỏi phòng, người phụ nữ đứng ngoài cửa, còn ông lão thì ra ngoài báo cho dân chúng biết khói bốc lên chỉ là để xông trùng, không phải cháy nhà.
Ngọc Linh Lung lúc trước truyền thụ cho đều là pháp môn đại cương, sau khi học xong y thuật có thể hiểu rõ bản chất, so với mấy đại phu chỉ học vẹt toa thuốc thì cao minh hơn quá nhiều. Mạc Vấn đã tính toán kỹ càng, chắc chắn có thể bức rắn độc đang nấp trong chỗ tối phải xông ra.
Do dùng thuốc hơi nặng, chẳng mấy chốc lũ chuột đã rối rít từ chỗ tối chui ra, lũ lượt chạy ra ngoài cửa, người phụ nữ bị dọa sợ quá, hét lên bỏ chạy.
Lũ chuột chạy sạch xong tới phiên loài sâu bọ gặp họa, những con bọ này không biết chạy trốn, bị xông chết toàn bộ.
Lại qua một lúc lâu, Mạc Vấn rốt cuộc nhìn thấy chính chủ, một con rắn đỏ dài một thước, trên thân có hoa văn xanh từ chỗ cất giữ lương thực bò ra. Do thời tiết giá rét, nó bò ra không nhanh, bị Mạc Vấn dùng đầu xẻng đánh chết vứt ra ngoài cửa.
Xanh là thuộc Mộc, rắn vốn thuộc Hỏa, Hỏa màu đỏ, con rắn độc này màu đỏ xen lẫn xanh, không thể nghi ngờ chính là tác nhân gây độc. Nhưng con rắn này có vẻ quá mức bình thường, chẳng qua là chủng loại thường gặp, thanh niên kia trẻ tuổi khí vượng, làm sao có thể bị độc khí của một con rắn tầm thường thế này xâm nhập gây lở loét chứ.
Nghi ngờ đợi thêm nửa canh giờ, cũng không thấy còn con rắn độc nào bò ra nữa. Ông lão lo lắng khói hùng hoàng ảnh hưởng đến lương thực, xin phép Mạc Vấn xong thì lấy dụng cụ lấp hố lửa lại.
Độc rắn xâm nhập từ ngoài vào trong, nếu muốn trừ độc thì phải trừ từ trong ra ngoài, đem con rắn độc hơ cho khô rồi nghiền thành bột uống dần, uống xong người thanh niên liền tiêu chảy không ngừng. Tiêu chảy chính là trừ độc, trừ độc chứng tỏ chữa đúng bệnh. Đợi đến giờ Thân, mủ loét trên người thanh niên đã biến mất hơn nửa, người bệnh cũng bắt đầu muốn ăn, muốn ăn uống chứng minh độc tính bắt đầu tiêu tan.
Mặc dù cả nhà ông lão cùng dân chúng đều tung hô hắn là thần y, nhưng Mạc Vấn từ đầu đến cuối vẫn cảm giác lần chữa bệnh này quá mức dễ dàng, trong lòng bất an bèn ở lại nơi này quan sát thêm một canh giờ, thấy người thanh niên không còn phát bệnh nữa, lúc này hắn mới nhận lấy quà cám ơn rời khỏi nhà xay bột.
Lúc này màn đêm đã buông xuống...
Quyết định xong, Mạc Vấn móc tờ giấy lụa trong ngực áo ra, trên giấy đã ghi cặn kẽ vị trí chỗ ở của bệnh nhân. Trước khi hắn đến Vô Lượng sơn đã từng lăn lội với lão Ngũ ở Nghiệp Thành mấy ngày, địa điểm viết trên giấy trùng hợp hắn lại biết, ở phía Bắc thành, cách nơi này hai mươi mấy dặm.
Trên giấy viết tình hình bệnh nhân chỉ có mấy dòng: "Song thập, nằm liệt giường trăm ngày, thân thể sinh mủ vàng lở loét rất nghiêm trọng." Đại khái ý nói bệnh nhân là một người thanh niên hai mươi tuổi, mắc bệnh nằm liệt giường nửa năm, trên người mọc đầy mủ lở loét. Loại bệnh này cực kỳ khó giải quyết, hôi hám dơ bẩn, đại phu bình thường căn bản không muốn ra tay cứu chữa, nhưng Mạc Vấn cũng không suy nghĩ nhiều, thẳng đường đi tới. Ngọc Linh Lung tìm kiếm những chứng bệnh này dĩ nhiên phải là bệnh lạ cực kỳ khó giải quyết, nhưng nếu nàng đã phái mọi người tới chữa chứng tỏ bệnh này có thể chữa khỏi được.
Đến trưa Mạc Vấn tới được chỗ ở của bệnh nhân ở thành Bắc, theo miêu tả tìm được căn nhà kia. Đây là một hộ chuyên xay bột xát gạo, ngôi nhà không nhỏ, trên bức tường ngoài nhà có dán bố cáo tìm thầy thuốc. Bố cáo đã bị dán lên mấy lớp, cho thấy chủ nhân tìm đại phu đã nhiều ngày rồi. Bệnh tình miêu tả trên bố cáo cũng đại khái giống như Ngọc Linh Lung đã ghi trên giấy lụa, có điều phía dưới ghi tiền thưởng đã tăng thêm, tiền thưởng là hai mươi lượng bạc trắng.
Lúc này mua một cô gái trẻ chỉ cần ba lượng bạc trắng, hai mươi lượng có thể mua được bảy cô gái trẻ, đối với một hộ xay bột mà nói tuyệt đối không phải con số nhỏ.
Trầm ngâm một lát Mạc Vấn đi tới gõ cửa, thật ra nếu theo lễ nghi của Đạo môn thì đạo nhân không được phép gõ cửa, chỉ có thể đứng ngoài cửa tụng niệm đạo hiệu Vô Lượng Thiên Tôn.
Lát sau cửa lớn bị người mở ra từ bên trong, mở cửa là một phụ nữ trẻ tuổi, tuổi chừng 27 28, người mặc một bộ quần áo hai màu xanh đỏ, trên mặt còn vương bột mì chưa lau hết, khuôn mặt trông khá ưa nhìn.
"Vô Lượng Thiên Tôn, ra mắt thiện nhân." Mạc Vấn chắp tay nói, nhà sư gọi người phàm tục là thí chủ, đạo nhân thì gọi là thiện nhân.
"Tiểu đạo trưởng có chuyện gì?" Người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới Mạc Vấn.
"Bần đạo có biết chút ít Kỳ Hoàng** thuật, thấy quý phủ có người mang bệnh nhẹ, nên tới kết một cái thiện duyên." Mạc Vấn nói.
Kỳ Hoàng thuật: Y thuật, do Kỳ Bá và Hoàng Đế nghĩ ra nên còn được gọi là Kỳ Hoàng thuật.
"Xin mời vào." Người phụ nữ trẻ giơ tay nhường đường, mời Mạc Vấn vào nhà.
Tòa trạch viện chia làm tiền viện và hậu viện. Tiền viện là phòng cho người ở, hậu viện là nơi xay bột xát gạo, lúc này ở nơi xay bột có âm thanh truyền ra, chắc hẳn có người đang làm lụng.
"Con ta ở Đông sương**, mời đạo trưởng đi theo ta." Người phụ nữ xoay người đi về hướng Đông.
Đông sương: Căn phòng nằm ở phía Đông khu nhà ở, theo phong tục xưa ở Trung Quốc thì đó là phòng dành cho con trai chủ nhà.
Mạc Vấn đi theo phía sau cảm thấy hơi nghi ngờ, trên giấy lụa với bố cáo đều nói người mắc bệnh là một người thanh niên hai mươi tuổi, người phụ nữ này chưa đến ba mươi, lại tự coi mình là mẹ, chắc là mẹ kế.
Sân nhà không lớn, người phụ nữ đi tới Đông sương đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở, một mùi hôi thối đột nhiên xộc ra, nồng nặc gay mũi không thể chịu được.
Người phụ nữ trẻ mở cửa nhưng không hề vào trong, mà bịt mũi đứng cạnh cửa. Mạc Vấn nhìn nàng một cái rồi tiến vào Đông sương.
Đông sương chia làm hai gian, một gian phòng ngủ ở phía Bắc, phía Nam là thư phòng. Trong thư phòng sách còn để nguyên trên bàn, ở phòng ngủ có treo một tấm màn cửa, không nhìn thấy tình hình bên trong. Cả phòng tràn ngập mùi hôi thối gay mũi cùng với mùi thuốc men nồng đậm, không hỏi cũng biết gia đình này đã tốn rất nhiều công sức chữa trị cho người thanh niên bị lở loét.
Sau khi tiến vào phòng, Mạc Vấn không chút do dự vén tấm màn lên tiến vào phòng ngủ. Trước khi tới đây hắn đã biết bệnh nhân bị lở loét toàn thân cho nên khi thấy người thanh niên nằm trên giường cũng không bị giật mình. Lở loét trên người người này so với tưởng tượng của hắn còn nhẹ hơn một ít, chỗ lở loét lớn nhất cũng chỉ lớn cỡ móng tay, chẳng qua là có rất nhiều chỗ đã trầy da chảy mủ, cho nên trong phòng mới có mùi khó ngửi như vậy.
Thanh niên nằm trên giường nghe thấy tiếng mở mắt nhìn Mạc Vấn, ngay sau đó lại thở dài nhắm hai mắt lại. Mạc Vấn còn quá trẻ, trông không giống đại phu biết y thuật.
Đạo sĩ chữa bệnh cũng phải có vọng, văn, vấn, thiết **. Nhìn người này đầu tiên Mạc Vấn phát hiện hắn bị bệnh không phải do lục phủ ngũ tạng có vấn đề, mà là bị độc từ bên ngoài xâm nhập vào, độc mới chỉ tồn tại bên ngoài cơ thể, chưa xâm nhập tới ngũ tạng.
** Vọng, văn, vấn, thiết: Hay còn gọi là tứ chẩn, là bốn phương pháp xem bệnh trong Đông Y, làm theo thứ tự:
Vọng: Là nhìn, quan sát hình thái, vóc dáng, động thái, sắc măt, màu sắc của da, lông, tóc móng,…vv,và hình thái, cử động của lưỡi, màu sắc lưỡi.
Văn: Là nghe, ngửi. Nghe là nghe tiếng nói, nghe tiếng ho, tiếng nấc, tiếng thở của người bệnh. Ngửi là ngửi khí vị, cụ thể là ngửi hơi thở thậm chí ngửi phân, nước tiểu của người bệnh.
Vấn: Là hỏi, hỏi là hỏi để biết nóng, lạnh, hỏi về mồ hôi, hỏi về vị trí đau, hỏi về tiểu tiện, đại tiện hỏi về kinh nguyệt hỏi về nguyên nhân gây bệnh.
Thiết: sờ nắn- sờ nắn vùng bụng, lòng bàn chân, tay, vùng bị bệnh, bắt mạch để chẩn bệnh.
"Để ta bắt mạch cho ngươi." Mạc Vấn đi tới mép giường.
"Bệnh này rất dễ lây sang người khác, ngươi chớ đến gần." Thanh niên giấu hai tay vào trong chăn, nói.
Mạc Vấn lắc đầu thở dài, hắn chỉ cần nghe như vậy là biết người này bị lang băm chẩn đoán sai, người này chỉ bị trúng độc chứ không phải bệnh dịch gì hết.
"Phát bệnh bao nhiêu ngày rồi?" Mạc Vấn xoay người hỏi người phụ nữ trẻ đang đứng ngoài cửa.
"Đã ba tháng rồi." Người phụ nữ trả lời.
Mạc Vấn thầm cau mày, ba tháng quá dài, nếu không bắt mạch rất khó xác định độc từ bên ngoài đã xâm lấn đến mức độ nào.
"Bệnh của ngươi không phải là dịch bệnh, mà là trúng độc từ bên ngoài, lúc trước ngươi có từng đi qua chỗ nào không sạch sẽ không?" Mạc Vấn quay đầu hỏi người bệnh.
" Chỗ không sạch sẽ là như thế nào?" Thanh niên thấp giọng hỏi.
"Những nơi xung quanh toàn gỗ mục." Mạc Vấn nói, lở loét chảy mủ nước vàng bên trong lại có màu xanh, loại độc này hẳn vừa mang tính Hỏa, lại có tính Mộc.
"Ngày thường chỉ ở trong nhà làm lụng, chưa từng đi qua chỗ nào như vậy." Người thanh niên thấy Mạc Vấn thần thái vẫn ung dung, trong lòng cũng coi trọng hắn hơn một chút.
"Trước khi phát bệnh ba ngày ngươi đã từng đi qua nơi nào? Có từng gặp phải độc trùng nào kì lạ không?" Mạc Vấn hỏi lại. Thanh niên này lở loét chảy mủ rất hôi thối. Lúc trước hắn đã từng ngửi qua mùi xác chết thối rữa, mùi thối đó khác mùi thối trên người thanh niên này, điều này cho thấy người này trúng độc của loài động vật, nếu là khí độc phát ra từ gỗ mục sẽ không phát ra loại mùi này.
Người thanh niên nghe vậy hồi tưởng lại, lát sau mở miệng, "Mấy ngày trước đó cũng chỉ làm lụng ở nơi xay bột, không ra khỏi cửa, cũng chưa từng nhìn thấy độc trùng."
Mạc Vấn gật đầu, xoay người ra khỏi phòng, khép cửa phòng lại nói với người phụ nữ, "Dẫn ta tới nơi xay bột xem một chút."
Người phụ nữ nghe xong vội vàng đi trước dẫn đường, Mạc Vấn theo sau. Lúc trước hắn chỉ ở trong núi học tập Kỳ Hoàng thuật, toàn lý luận suông nên không tự tin tí nào, mà nay xuống núi ra tay cứu người hắn mới thấy rằng mình xuất sắc hơn mấy tay lang băm kia nhiều. Chứng bệnh này lang băm bó tay đoán bừa là bệnh dịch, còn hắn chẳng những dễ dàng chẩn đoán chính xác, thậm chí còn chẳng khó chữa, chỉ cần tìm được vật gây độc là lập tức có thể giải độc.
Nơi xay bột là một căn nhà gỗ rất lớn, chính giữa là cối xay cùng một cái sàng, phía Đông là cái máng để đập với một cái chùy đá, phía Tây là nhà gỗ nhỏ cất giữ thóc, phía Bắc chất đống rất nhiều rơm rạ. Trong nhà lúc này có một ông lão khoảng sáu mươi tuổi đang đập lúa.
"Vị tiểu đạo trưởng này tới để xem bệnh cho Trạng nhi." Người phụ nữ trẻ nói cho ông lão kia lai lịch Mạc Vấn.
"Đạo trưởng từ bi, nếu có thể cứu tính mạng của tiểu nhi, ngân lượng dầu mè tuyệt không thiếu sót, nếu muốn lương thực cũng đưa đạo trưởng đầy đủ." Ông lão nghe xong lập tức tiến tới chắp tay cầu xin, giọng điệu bi thương.
"Trưởng lão yên tâm, bần đạo nhất định cố hết sức." Mạc Vấn gật đầu, nói xong đi vào nơi xay bột tìm kiếm xung quanh. Căn nhà gỗ lớn như vậy hẳn phải có từ lâu lắm rồi, lúc mới xây toàn bộ đều sử dụng gỗ tròn, sau này chuột mọt cắn phá mới đóng thêm ván gỗ để tu bổ. Làm vậy thứ nhất khó tránh khỏi có khe hở, ngoài ra lúc này đã vào mùa đông, dù có độc trùng cũng ẩn nấp cả rồi, cho nên Mạc Vấn tìm nửa giờ vẫn chẳng thấy gì.
"Đào một hố lửa, dùng củi đốt." Mạc Vấn nói với ông lão. Lão già mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn nghe hắn ra ngoài tìm dụng cụ đào hố. Mạc Vấn ngay sau đó lại ra lệnh cho người phụ nữ, "Ra tiệm thuốc mua hùng hoàng về, khoảng hai cân (1 kg)."
Người phụ nữ gật đầu đáp ứng, xoay người đi.
Ông lão nhanh chóng đào ra một hố lửa rộng ba bước ở chính giữa nhà, sau đó chất củi đốt lửa như lời Mạc Vấn.
"Đạo trưởng làm vậy là có ý gì?" Ông lão hỏi Mạc Vấn.
Mạc Vấn trước đó đã đi đường suốt đêm, cực kỳ mệt mỏi, lúc này lại thấy lửa đốt nên càng buồn ngủ hơn, nghe lão hỏi đành cố gắng tỉnh ngủ trả lời, " Chỗ xay bột này của lão năm nào cũng tồn trữ lương thực, khó tránh khỏi sẽ có chuột bọ đến ở, chuột bọ sẽ đưa tới rắn độc. Nếu bần đạo đoán không sai, lệnh lang hẳn là bị độc rắn từ bên ngoài xâm nhập mà mắc bệnh. Lúc này đã vào mùa đông, rắn độc ẩn nấp, phải đốt lửa ấm lên, lấy hùng hoàng bắt rắn độc từ chỗ ẩn náu đi ra."
"Nhưng lão hủ chưa bao giờ thấy có rắn độc ở nơi này." Lão già nói.
Mạc Vấn không tiếp lời, nơi xay bột phải có rắn để bắt chuột mới hợp tình hợp lý, nếu không có rắn độc ngược lại có phần không đúng.
Không lâu sau người phụ nữ trẻ đã mua hùng hoàng về, Mạc Vấn nhận lấy túi hùng hoàng ném vào hố lửa, tức thì khói trắng tràn ngập, mùi tỏi thối gay mũi.
"Khói này có độc, hít vào có thể bị hen suyễn, hai người ra đứng chờ ở bên ngoài." Mạc Vấn khoát tay với hai người.
Hai người vội vàng chạy ra khỏi phòng, người phụ nữ đứng ngoài cửa, còn ông lão thì ra ngoài báo cho dân chúng biết khói bốc lên chỉ là để xông trùng, không phải cháy nhà.
Ngọc Linh Lung lúc trước truyền thụ cho đều là pháp môn đại cương, sau khi học xong y thuật có thể hiểu rõ bản chất, so với mấy đại phu chỉ học vẹt toa thuốc thì cao minh hơn quá nhiều. Mạc Vấn đã tính toán kỹ càng, chắc chắn có thể bức rắn độc đang nấp trong chỗ tối phải xông ra.
Do dùng thuốc hơi nặng, chẳng mấy chốc lũ chuột đã rối rít từ chỗ tối chui ra, lũ lượt chạy ra ngoài cửa, người phụ nữ bị dọa sợ quá, hét lên bỏ chạy.
Lũ chuột chạy sạch xong tới phiên loài sâu bọ gặp họa, những con bọ này không biết chạy trốn, bị xông chết toàn bộ.
Lại qua một lúc lâu, Mạc Vấn rốt cuộc nhìn thấy chính chủ, một con rắn đỏ dài một thước, trên thân có hoa văn xanh từ chỗ cất giữ lương thực bò ra. Do thời tiết giá rét, nó bò ra không nhanh, bị Mạc Vấn dùng đầu xẻng đánh chết vứt ra ngoài cửa.
Xanh là thuộc Mộc, rắn vốn thuộc Hỏa, Hỏa màu đỏ, con rắn độc này màu đỏ xen lẫn xanh, không thể nghi ngờ chính là tác nhân gây độc. Nhưng con rắn này có vẻ quá mức bình thường, chẳng qua là chủng loại thường gặp, thanh niên kia trẻ tuổi khí vượng, làm sao có thể bị độc khí của một con rắn tầm thường thế này xâm nhập gây lở loét chứ.
Nghi ngờ đợi thêm nửa canh giờ, cũng không thấy còn con rắn độc nào bò ra nữa. Ông lão lo lắng khói hùng hoàng ảnh hưởng đến lương thực, xin phép Mạc Vấn xong thì lấy dụng cụ lấp hố lửa lại.
Độc rắn xâm nhập từ ngoài vào trong, nếu muốn trừ độc thì phải trừ từ trong ra ngoài, đem con rắn độc hơ cho khô rồi nghiền thành bột uống dần, uống xong người thanh niên liền tiêu chảy không ngừng. Tiêu chảy chính là trừ độc, trừ độc chứng tỏ chữa đúng bệnh. Đợi đến giờ Thân, mủ loét trên người thanh niên đã biến mất hơn nửa, người bệnh cũng bắt đầu muốn ăn, muốn ăn uống chứng minh độc tính bắt đầu tiêu tan.
Mặc dù cả nhà ông lão cùng dân chúng đều tung hô hắn là thần y, nhưng Mạc Vấn từ đầu đến cuối vẫn cảm giác lần chữa bệnh này quá mức dễ dàng, trong lòng bất an bèn ở lại nơi này quan sát thêm một canh giờ, thấy người thanh niên không còn phát bệnh nữa, lúc này hắn mới nhận lấy quà cám ơn rời khỏi nhà xay bột.
Lúc này màn đêm đã buông xuống...
Danh sách chương