Dịch giả: argetlam7420

Mạc Vấn đến Vô Lượng sơn vốn không phải để cầu pháp thuật tu hành mà chỉ vì bang trợ Hắc Tam thuận lợi vượt qua các cửa ải, đã là như vậy đương nhiên phải giúp Hắc Tam chút gì đó mới được.

"Anh hùng, xin chờ một chút." Mạc Vấn ra khỏi phòng gọi Hắc Tam, lúc này đã đi tới cửa phòng bên Tây viện.

Hắc Tam nghe gọi quay đầu đứng lại, Mạc Vấn chạy nhanh đến bảo hắn, "Anh hùng, ngươi đem nguyên quán, người thân trong nhà, còn có tuổi tác của ngươi nữa nói hết cho ta."

"Ngươi hỏi thăm chuyện này để làm gì?" Hắc Tam nghi ngờ.

"Ngày mai ở Vô Lượng sơn người ta có thể sẽ yêu cầu chúng ta viết ra nguyên quán lý lịch, tình hình thân nhân các loại. Ngươi kể hết ra đây để ta giúp ngươi ghi lại vào một tờ giấy, ngày mai ngươi chỉ cần lấy bút sao chép y nguyên là được, đợi hết thời gian mang lên nộp cùng với ta." Mạc Vấn nói ra.

"Con mọt sách nhà ngươi, Tam gia thật sự đã nhìn lầm ngươi rồi, ngươi vậy mà lại nghĩ định giở trò gian lận, nhà ngươi thật là tâm thuật bất chính a." Hắc Tam cao giọng.

Mạc Vấn không nghĩ Hắc Tam sẽ nói như vậy, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người. Bất quá hắn tuy nóng lòng muốn báo ân nhưng cũng không oán hận Hắc Tam, "Ngươi không biết chữ, không cách nào tụng kinh, không thể tụng kinh thì không thể nhập đạo. Ta hành động như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ, nếu như không làm thế bọn hắn sẽ đuổi ngươi đi đấy."

"Cũng phải, vậy ngươi nghe kỹ đây...." Hắc Tam vậy mà đem nguyên quán cùng tình hình người nhà của hắn kể hết toàn bộ.

"Ngươi về trước đi, đến canh hai tới cửa chờ ta." Mạc Vấn đợi Hắc Tam nói xong, nhỏ giọng nói với hắn.

Hắc Tam ừ một tiếng, quay người rời đi.

Mạc Vấn trở lại phòng mình, cầm lấy sách vở trên bàn đem những cái Hắc Tam vừa kể lại tuần tự viết xuống. Cha mẹ Hắc Tam đã sớm mất rồi, thậm chí còn không có tên tuổi nữa. Hắn có một phu nhân và không ít con cái, về phần tuổi tác bản thân hắn cũng không nhớ rõ nữa rồi, đại khái khoảng ba trăm tuổi. Có bao nhiêu con cái cũng không nhớ rõ nốt, chỉ biết là có hai mươi mấy đứa thì phải.

Lúc Mạc Vấn ghi xong cũng vừa đúng là canh hai, hắn đi tới cửa Tây viện phát hiện Hắc Tam đứng đó đợi đã lâu.

"Ngươi khiến Tam gia đợi chán gần chết rồi." Hắc Tam tiếp nhận tờ giấy Mạc Vấn đưa cũng không thèm cảm ơn, cất vào trong ngực trở về phòng đi ngủ.

Đạo quan của Vô Lượng sơn nằm ở dưới chân ngọn núi chủ phong, tường viện rất cao, tránh gió rất tốt, trong phòng rất là ấm áp, chăn đệm cũng rất sạch sẽ, nhưng đêm nay Mạc Vấn vẫn ngủ không an giấc. Đúng như lời Hắc Tam nói, hành vi của hắn là gian lận thi cử, nếu như bại lộ chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi Vô Lượng sơn.

Rạng sáng hôm sau, chưa tới giờ dần mà phía chính điện đã vang lên âm thanh tụng kinh gõ mõ, mọi người ở Đông điện cũng theo tiếng gõ mõ mà rời giường. Trong ba trăm người ở đây không ít người vốn là đạo nhân từ trước đấy, lúc này cũng nghe tiếng tụng kinh. Lại cũng có hơn mười người là tăng nhân, tăng nhân cũng tụng kinh, nhưng bọn hắn tụng kinh Phật. Ngoài ra cũng không thiếu người đọc sách nghèo khó, e sợ người khác nói này nọ cũng lớn tiếng đọc to sách Chư tử Thánh hiền, toàn bộ Đông điện bỗng trở nên ồn ào huyên náo như cái chợ.

Nơi đây đạo nhân ăn một ngày ba bữa, vì vậy cơm sáng mở khá sớm. Ăn cơm sáng xong cũng là lúc mặt trời mọc, mọi người bị triệu tập vào trong Đông điện. Mạc Vấn nhìn ngó khắp xung quanh, chỉ thấy ba trăm người này phần lớn là người trẻ tuổi, có tăng có đạo, nam nữ đủ cả, trong đó nam chiếm được đa số, nữ tử che mặt chỉ có ba mươi mấy người.

Mặt khác ở phía Tây cũng có một đám mười mấy người, những người kia phần lớn là hình dáng kỳ lạ, chắc hẳn đều là dị loại lúc trước ở Tây viện, Hắc Tam cùng với cô gái áo trắng hôm qua phải quỳ đi cũng ở trong đó.

Vì mọi người được tự do chọn chỗ đứng, Mạc Vấn liền đi qua đứng bên cạnh Hắc Tam. Hắc Tam thấy hắn đến, nhếch miệng cười tươi. Cô gái áo trắng kia cũng quay về phía hắn gật đầu chào hỏi, Mạc Vấn gật đầu đáp lại, không mở miệng nói gì.

Chốc lát sau có hai người từ ngoài cửa lớn đi vào, Mạc Vấn xoay người nhìn lại, phát hiện người tới chính là hai vị Thanh Dương Tử và Cổ Dương Tử hôm qua hắn đã gặp trong ngôi đình dưới chân núi. Sau khi hai người vào cửa ngay lập tức tiếng huyên náo cũng tắt lịm, mọi người nhìn hai người bước lên cánh bắc đài gỗ.

"Chư vị là khách từ xa tới, Vô Lượng sơn tiếp đãi khách không chu đáo, mong chư vị đừng trách móc." Lão đạo mặt dài Cổ Dương Tử mở miệng nói trước với mọi người.

Lão đạo nói xong, đám đông nhao nhao đáp lại, nói là Vô Lượng sơn cũng không hề lãnh đạm thiếu chu đáo với mọi người.

"Bần đạo Cổ Dương Tử, đây là sư đệ của bần đạo Thanh Dương Tử, đại sư huynh là Chưởng giáo, do bận quá nhiều việc đành phái hai huynh đệ ta thay mặt hắn tiến hành chân tuyển lương tài." Cổ Dương Tử trước tiên là nói ra thân phận của mình.

Đám người thân phận cũng không giống nhau, nghe thấy vậy nhao nhao khom người chắp tay, chắp tay, chắp tay trước ngực, hướng về phía Cổ Dương Tử cùng Thanh Dương Tử chào hỏi.

"Chư vị nếu như đã được nhận vào sơn môn thì từ nay trở đi chính là môn nhân của Thượng Thanh tông chúng ta, mặc kệ lúc trước thuộc về môn phái nào, nếu đã muốn tu hành pháp môn Thượng Thanh, nhất định phải vào Thượng Thanh nhất phái." Cổ Dương Tử lớn tiếng hô.

Nghe vậy cả Đông điện lập tức xôn xao bàn tán. Mọi người tại đây cũng không thiếu đạo nhân môn phái khác cũng như đệ tử Phật môn, đương nhiên bon hắn khó có thể tiếp nhận câu nói của Cổ Dương Tử.

"Sư huynh, nói thế là sai rồi. Thượng Thanh nhất tông bác nhân khoan hậu**, tuyên dương giáo lí truyền thụ đạo pháp chỉ nhằm tạo phúc cho dân chúng, làm sao có thể còn phân biệt môn phái." Lão đạo mặt tròn Thanh Dương Tử lên tiếng phản bác lại.

**Bác nhân khoan hậu: Khoan dung độ lượng, cao cả bác ái với chúng sinh.

"Thượng Thanh pháp môn bao quát vạn vật, ngay cả chuyên tâm tu hành cũng còn khó lĩnh ngộ được, nếu như còn kiêm tu các môn phái khác đương nhiên khó có thể tu luyện đại thành." Cổ Dương Tử khuôn mặt âm trầm.

"Pháp môn trên thế gian dù thay đổi bao nhiêu lần nhưng chung quy vẫn không thể rời xa bản chất. Người tu hành bất luận thuộc môn phái nào, pháp môn khác biệt đến đâu cũng đều chỉ muốn lĩnh ngộ đại đạo, lúc này có thể khác đạo, sau này nhất định sẽ đồng quy (quy về một gốc). Theo ý ta, bất luận người đến thuộc môn phái nào, là đạo hay là tăng, là nam hay nữ, đều phải đối xử như nhau, đều có cơ hội được truyền thụ đại pháp." Thanh Dương Tử cũng nghiêm mặt.

"Người đến nhất định phải vào Thượng Thanh nhất phái chúng ta, chỉ có buộc hắn từ bỏ pháp môn của môn phái cũ thì pháp môn Thượng Thanh mới có thể duy trì sự chính thống, không mất đi nguồn gốc." Cổ Dương Tử trừng mắt nói ra.

"Người đến có thể giữ lại pháp môn lúc trước của bản thân. Trăm sông đổ vào biển, có dung nạp mới là rộng lớn, kiêm tu tinh thông các loại pháp môn mới là chính đạo của tu chân giả." Thanh Dương Tử trông vậy mà cũng trợn trừng mắt lên.

Lúc này đám đông đứng dưới đài ai nấy đều sợ ngây người, mọi người không nghĩ chân tuyển còn chưa chính thức bắt đầu mà hai vị lão đạo đã cãi lộn ầm ĩ thế này.

"Người nào tán thành ý kiến của bần đạo đứng về bên trái." Cổ Dương Tử hừ lạnh.

"Người nào cho rằng bần đạo nói có lý mời đứng sang bên phải." Thanh Dương Tử lướt ngang ba bước, thiết lập khoảng cách với sư huynh của lão.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn nhau, chốc lát sau cả đám nhao nhao đứng về phía Thanh Dương Tử. Thanh Dương Tử nói năng cực kỳ rộng lượng, còn có khí độ bao dung ôn hoà, so sánh với lão đạo mặt dài Cổ Dương Tử cách nói rõ ràng có ý phân biệt cùng bài trừ môn phái khác. Lòng dạ hẹp hòi, không có phong thái đạo gia.

Rất nhanh mọi người dưới đài đã chia làm hai nhóm, bên Thanh Dương Tử có tới hơn hai trăm người, phía Cổ Dương Tử chỉ chưa đến một trăm.

"Ngươi lôi ta đi làm gì?" Hắc Tam hỏi Mạc Vấn đang ra sức lôi kéo hắn.

"Đi, đi về phía Cổ Dương Tử." Mạc Vấn thấp giọng thì thào với Hắc Tam.

"Muốn đi thì ngươi đi đi, ta không đi đâu, tên kia lòng dạ quá nhỏ nhen, so với lỗ kim còn nhỏ hơn." Hắc Tam lắc đầu liên tục.

"Đây không phải tranh luận bình thường đâu, chọn nhầm bên có khả năng sẽ bị đuổi đấy, đi theo ta." Mạc Vấn một mực cầm tay Hắc Tam không buông ra.

"Tại sao phải đi theo ngươi? Tên kia không được lòng người tí nào, ngươi đi với ta." Hắc Tam lôi kéo Mạc Vấn đi về hướng đám người bên phải.

"Lần này hai vị đạo trưởng không phải khảo nghiệm khí độ của chúng ta, mà là muốn thử thách lòng trung thành của chúng ta đó, người nào do dự nhất định sẽ bị loại bỏ." Mạc Vấn ra sức lôi kéo Hắc Tam.

“Cái lão mặt đen kia có thành kiến với các môn phái khác, theo hắn sau này chẳng có thành tựu gì đâu.” Hắc Tam sức lực lớn, nhanh chóng kéo lại Mạc Vấn đến bên Thanh Dương Tử.

"Có dung nạp mới rộng lớn tất nhiên là không tệ, nhưng trung trinh như một mới là căn bản của đạo làm người, nhanh đi theo ta." Mạc Vấn lại kéo Hắc Tam.

Đám đông lúc này đã phân loại xong, mọi ánh mắt đều tập trung vào Mạc Vấn cùng Hắc Tam. Mạc Vấn thấy Hắc Tam không nghe khuyên can, giận dỗi vung tay chạy trở về bên trái. Hắc Tam bàng hoàng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lại chọn đi cùng hắn.

"Mang chư vị bằng hữu này xuống núi, trả lại ngân lượng, tặng thêm lộ phí." Lão đạo mặt tròn đưa tay chỉ đám người đứng bên phía mình, hạ lệnh cho một gã đạo nhân cạnh đó.

Lời vừa nói ra, trong điện rộ lên tiếng ồn ào huyên náo, đám người đứng bên phải phản đối dữ dội. Nhưng Thanh Dương Tử cùng Cổ Dương Tử cũng không phí lời nói thêm, phất tay ý bảo đạo nhân đứng bên đưa hai trăm người kia tất cả đuổi ra ngoài.

Chỉ một hành động vừa rồi đã đem tăng nhân cùng với đạo nhân môn phái khác toàn bộ đuổi đi, chỉ còn lại phần lớn là người đọc sách trẻ tuổi. Số người còn lại hai mặt nhìn nhau, chưa tới một nén nhang đã bị đuổi tới hai phần ba nhân số, ai cũng hiểu để ở lại đến cuối cùng thật là muôn vàn khó khăn.

"Con mọt sách, cám ơn ngươi ha." Hắc Tam nhếch miệng cảm tạ Mạc Vấn.

Mạc Vấn nghe vậy lắc đầu cười khổ. Sàng lọc tuyển chọn nghiêm khắc như thế này, khả năng Hắc Tam có thể đi đến cuối cùng cực kỳ bé nhỏ.

"Vào Thượng Thanh nhất tông chúng ta phải một lòng trung thành, tôn sư trọng đạo. Nếu không có lòng trung thì sau này tu vi càng cao gây hoạ càng nặng." Cổ Dương Tử liếc mắt nhìn xung quanh điện.

"Cẩn tuân lời đạo trưởng dạy bảo." Mọi người đồng thanh xác nhận.

"Người không thể nghe ngửi, tầm nhìn hạn chế; người mười ngón tay không đầy đủ, người có tật nói lắp, tiến lên phía trước." Cổ Dương Tử một lần nữa lên tiếng.

Lời vừa nói ra, tám người tiến lên.

"Không nghe ngửi không phân biệt được dược thảo, tầm nhìn hạn chế không mở được Thiên nhãn, tay thiếu ngón không niệm được chỉ quyết, ăn nói lắp bắp không niệm được chân ngôn." Cổ Dương Tử mặt vẫn không cảm xúc, "Nếu đã tới đây, xin mời đến chính điện thắp nén hương đi, lát nữa sẽ có người trả lại tiền bạc, tặng thêm lộ phí đi đường."

Tám người này đương nhiên rất hối tiếc, nhưng ván đã đóng thuyền rồi, cầu xin cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể thở ngắn than dài đi theo vị đạo nhân dẫn đường rời đi.

Còn dư lại hơn tám mươi người, lúc này đã có không ít người bắt đầu phát run. Mạc Vấn cũng cảm thấy khẩn trương, bởi vì hắn không biết đợt sàng lọc tiếp theo sẽ nhắm vào cái gì.

"Mười người xếp thành một hàng, chia làm tám hàng, trái phải cách nhau một cánh tay, trước sau cách nhau ba thước." Thanh Dương Tử đưa tay ra lệnh.

Cả đám nghe vậy lập tức xếp thành hàng, xếp hàng xong liền có đạo đồng chịu trách nhiệm tạp dịch đặt bàn gỗ cùng giấy bút trước mặt mỗi người.

"Họ tên, bát tự**, nguyên quán ở đâu, cha mẹ còn tại thế không, người thân còn mấy người, viết xuống toàn bộ." Thanh Dương Tử nói ra.

** Bát tự: tên họ theo tám chữ (giờ, ngày, tháng, năm sinh viết theo Thiên can và Địa chi). Là một cách xem số mệnh của Trung quốc. Người mê tín cho rằng giờ, ngày, tháng, năm con người được sinh ra đều bị Thiên can Địa chi chi phối. Mỗi giờ, ngày, tháng, năm sinh ấy được thay bằng hai chữ, tổng cộng là tám. Dựa vào tám chữ ấy, ta có thể suy đoán ra vận mệnh của một con người.

Chúng nhân nghe vậy lập tức đưa tay cầm bút viết. Mạc Vấn quay đầu nhìn Hắc Tam, phát hiện Hắc Tam khuôn mặt u sầu, tay nắm chặt bút lông lúng túng không biết làm sao.

"Cứ chép y nguyên tờ giấy hôm qua ta ghi cho ngươi là được." Mạc Vấn thấp giọng thì thầm.

"Không có giấy." Hắc Tam bĩu môi.

"Cẩn thận tìm lại xem." Mạc Vấn vội vàng nói, Cổ Dương Tử yêu cầu viết cũng không nhiều, thời gian viết quy định đương nhiên có hạn.

"Đêm qua ta đi ngoài, lau cái mông rồi." Hắc Tam đưa tay gãi đầu.

Mạc Vấn nghe được thầm nghĩ không xong, vội vã cúi đầu viết, nghĩ phải viết xong nhanh một chút còn giúp Hắc Tam ghi lại một phần. Không ngờ ghi được một nửa lại phát hiện lão đạo mặt tròn Thanh Dương Tử đang đứng cạnh hắn, hắn ghi của mình xong Thanh Dương Tử liền cầm lấy xem xét tường tận, nhất quyết không rời đi.

Hết thời gian, trên tờ giấy trước mặt Hắc Tam một chữ cũng không có.

"Ba người các ngươi không biết viết lách, không biết viết lách thì không thể đọc kinh văn viết phù chú, mau đi đến chính điện thắp hương, sớm ngày rời đi thôi." Cổ Dương Tử nói với đám người Hắc Tam. Không chỉ có Hắc Tam không biết chữ, hắn còn có hai tên nữa làm bạn đấy.

Hai người khác nghe vậy tinh thần uể oải, quay người rời đi. Hắc Tam không chịu đi, quỳ xuống đất cầu xin lưu lại.

"Đạo trưởng từ bi, ta có thể dạy nó biết chữ, xin các vị lưu nó lại." Mạc Vấn khom người cầu xin.

"Không biết tôn ti trật tự, chúng ta đang nói chuyện, có chỗ cho ngươi xen vào?" Cổ Dương Tử bất mãn hừ lạnh.

Mạc Vấn thấy Cổ Dương Tử vô lý như thế, trong lòng lửa giận bùng lên, trừng mắt lạnh lẽo nhìn Cổ Dương Tử. Thượng Thanh tông không hiểu tình người như thế, hắn không vào cũng được.

"Hiểu biết chữ nghĩa há chỉ một ngày là xong, mau mau ngồi xuống, không cần nhiều lời nữa." Thanh Dương Tử rất có hảo cảm với Mạc Vấn, vội vàng liếc mắt nhìn hắn một cái, ý bảo hắn không nên chống đối.

"Con mọt sách, ngươi đừng gây khó dễ nữa, Tam gia đi là được rồi." Hắc Tam thấy Mạc Vấn đứng ra cầu xin cho hắn thì cực kỳ cảm kích, quay người đi tới, vỗ vỗ vai Mạc Vấn, lưu lại một câu "Có rảnh đến Bất Hàm sơn Hắc Phong Lĩnh tìm ta" rồi đi thẳng ra cửa...
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện