Nếu như cuộc đời là phủ lên bởi những thanh sắc ngọt ngào,
Thì con người ta đâu cần tới những truyện cổ tích để huyễn hoặc bản thân vào sự mong chờ kỳ diệu?
Cuộc sống vốn dĩ là nêm lên từ vị đắng, tìm được người yêu mình rồi, tìm được người mình yêu rồi. Lại phải tính tới làm sao để được bên nhau,...vậy mà chẳng hề là dễ dàng gì.
Vừa trông thấy bóng bà Lan bước vào, trong con mắt đang dường như tĩnh lặng kia thực sự lại tràn đầy lên những xao động. Hoảng sợ, lo lắng, bi ai, biết bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà mím chặt tại đầu môi, không thể thốt lên cả một lời chào.
Bà Lan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn thân hình mảnh dẻ trước mặt, khẽ thở dài. Thực không đành lòng... Nhưng...Mỗi con người đâu phải sinh ra đều chỉ có lòng bác ái, và thứ lòng bác ái nhân từ đó cũng đâu phải bất cứ khi nào cũng đều có thể biểu hiện ra. Trong một số hoàn cảnh, con người ta bắt buộc phải sống trái với tất cả đạo lý của chính mình.
Bà, không kỳ thị Gay, Bà cũng không ghét bỏ người trước mắt này. Thế nhưng những gì bà cho là tốt nhất, vẫn cứ không phải là một người con dâu là con trai được!.
Bà Lan cố gắng giữ giọng ôn tồn nhất có thể:
- Thành Khải. Cô không trách cháu, nhưng... chuyện gì cần làm, cháu vẫn là nên hiểu..
Dự cảm là đúng, Thành Khải đã có chút mờ mịt trên gương mặt.
Chia xa, không hẳn là do hai người nắm hai đầu dây tơ hồng có một kẻ buông tay. Mà có một phần không nhỏ, lại là do lưỡi kéo của chính xã hội, chính gia đình kia lạnh lùng cắt đứt.
Thành Khải nắm chặt chiếc ly cafe trong tay, đối diện với bà Lan, gượng gạo cầu xin:
- Cháu chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy... Chỉ là ở bên cạnh cậu ấy.. xin cô đồng ý...
- Thành Khải...
Bà Lan đưa đôi tay mình lên, phủ lên đôi tay của Thành Khải. Từng câu từng chữ nhẹ như gió, thế nhưng từng đợt gió này, lại như xuyên thẳng vào khoảng trống trong lòng cậu, cứ thế, đâm từng nhát:
- Thành Khải, người ta ai cũng tưởng rằng mình là yêu nhau tới chết đi sống lại. Kỳ thực ra không phải, mọi thứ đều có thể quên đi. Cháu theo Đức vào trong Sài Gòn này, cháu thấy rằng như thế là tốt cho nó và cho cả cháu ư.
- ....
- Cháu sai rồi. Nếu cháu không xuất hiện trước mặt nó nữa, nó hẳn giờ đã có một người bạn gái xinh đẹp. Còn cháu, cháu nghĩ rằng nó ở bên cạnh cháu sẽ là cả đời sao?. Đức rồi sẽ phải cưới vợ. Chúng ta cũng đã tìm được một nơi môn đăng hộ đối cho nó rồi. Cháu chịu đựng nổi khi nhìn Đức khoác tay một người con gái khác vào lễ đường sao?
- ......
- Nhân lúc Đức còn chưa nhớ ra nhiều, Cô mong cháu hãy suy nghĩ cho kỹ. Cháu hãy tìm một người cùng giới tính như vậy với cháu, sẽ phù hợp hơn. Hãy tin ở cô, nói cho cùng thế nào rồi hai đứa cũng sẽ không thể ở bên nhau được. Cháu và Đức, là khác nhau.
Bà Lan rời khỏi rồi,
Thành Khải nhìn xấp hồ sơ trên bàn. Đó là thứ bà Lan để lại: Toàn bộ hồ sơ để Thành Khải sang một chi nhánh của công ty bên Singapore làm việc. Dĩ nhiên, tên tuổi và mọi thứ đều đã được thay đổi.
Nơi ấy, Đức sẽ thực sự không thể tìm thấy cậu nữa. Nơi ấy, Đức sẽ hòa tan vào những ký ức đã mất đi kia, mà thực sự quên cậu...
Bà Lan cho cậu một tuần.
Thành Khải không biết bằng cách nào, cậu có thể trở lại căn chung cư ấy, cứ như thế mà ngồi bện chân bên thành cửa sổ, nhìn ra ngoài xa xăm.
Trời dần tối, từng ngọn đèn được thắp lên, lốm đốm sáng dọc theo từng con đường. Như thế nào mới là tốt đây?
Khóc hay không khóc, không có nghĩa lý gì lúc này nữa.
Trần Đức,
Tôi thực lòng không muốn rời xa cậu... Tôi không muốn cái gì là vĩnh hằng, cũng chỉ muốn ở bên cậu thêm một phút một giây. Không dám nghĩ tới cả đời, chỉ dám nghĩ tới khoảnh khắc khi bên nhau...
Nhưng, khoảnh khắc này cũng là sắp hết rồi sao?
Không muốn...
Nhưng, đúng vậy....Vốn dĩ cậu và tôi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.. Thành Khải khép đôi mắt, những đốm sáng dần biến mất thay cho một màu đen ảm đạm. Khẽ ngửa mặt lên trời hít từng ngụm khí khô khan. Hình ảnh Đức mỉm cười khoác tay một người con gái từng bước từng bước...
Không chịu nổi.. thực sự là không chịu nổi...
Đi, cũng là không chịu nổi,
Ở, cũng là không chịu nổi...
Là sai rồi sao?
Con gái, lễ đường, kết hôn?
Là sai rồi, ngay từ đầu mọi thứ trên đời này đã là sai rồi!
Sai kể từ khi sinh ra đã định sẵn số phận cho cậu chính là một thằng Gay!. Day dứt đến khổ sở, dằn vặt đến đau đớn... Trần Đức... Tại sao lại cứ như thế này!
Chỉ là một cái tên gọi, mà cứ hễ động đến lại xót xa như thế....
Cuối con đường anh có đứng đó không?
Để em biết mà dò đi từng bước?
Nếu không có anh..
Dù đường kia là thảm hoa dìu dặt,
Em cũng không màng mà ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhưng nếu phảng phất hình anh trong gió
Dẫu san bằng sỏi đá cũng đạp lên...
Trần Đức.
Mỗi con đường, đều khác nhau. Mỗi nỗi đau trong tâm tôi bây giờ, cũng là đều khác nhau. Nỗi đau của kẻ rời bước đi, nỗi đau của kẻ không thể ở lại bên cạnh cậu.
Tất cả dành cho cậu, đều là thật...
Nỗi đau này, cũng là thật...
- --------------------
Màn đêm khẽ buông, tiếng nhạc du dương từ những bản tình ca của Hà Anh Tuấn cứ như thế mà réo rắt vang lên.
Thành Khải vặn chiếc loa, điều chỉnh một thanh âm vừa đủ. Cậu thích như vậy, nghe những bản nhạc đều là nghe vừa tai, không nghe lớn quá, cậu thích nhâm nhi theo từng nhịp của bài hái, nghe được cả lời hát, hiểu được cả câu từ. Trần Đức vẫn buồn cười bảo cậu, nếu nghe mà phải thuộc bài thì đâu còn là nghe nhạc nữa, tra tấn mất thôi!.
Gương mặt trẻ con ấy từng chút cong khóe môi xuất hiện trong đầu Thành Khải.
Ngày mai, cậu phải rời đi.
Bà Lan sẽ cho người chờ cậu ở ngoài sân bay, và như thế, chỉ còn vài tiếng đồng hồ cuối cùng được ở bên cạnh người kia..
Một tuần qua.
Không một ngày nào mà Thành Khải không để hết tâm tư lên người kẻ ấy. Nấu những món kẻ ấy thích ăn, gội đầu cho hắn, vỗ cho hắn ngủ.
Cũng như bây giờ Trần Đức y như một đứa trẻ con say sưa mà ngủ. Qua ánh đèn lờ mờ, Thành Khải đưa tay vuốt lên từng đường cong trên khuôn mặt. Đôi tay dừng lại trên ngực trái đang nhấp nhô từng hơi thở, đặt lên.
Từng nhịp tim đập như nhẹ nhàng, như thư thái lại khiến bao nhiêu thổn thức trong lòng Thành Khải vỡ òa ra...
Trần Đức. Nếu ngày mai anh rời đi rồi, có phải cuộc sống sau này của em sẽ luôn được an bình như vậy hay không?
Đôi bàn tay khẽ miết qua ngực người, đầu ti không an phận mà cọ qua tay. Thành Khải chậm đôi mắt, là tham lam có được người một lần cuối cùng..
Đem tay cởi xuống hết quần áo trên người mình, rồi run rẩy đưa tay xuống vạt áo của người đang say ngủ kia vuốt ve lên chiếc bụng rắn chắc của Đức. Một vạt lông nhẹ nhàng kéo từ rốn xuống dưới cạp quần. Thành Khải cúi xuống, hôn lên.
Một chút lạnh trên bụng khiến Đức có chút tỉnh, khẽ hé mắt là cả một Thành Khải đang trần trụi âu yếm từng tấc da.
Đức dường như tưởng mình đang chuẩn bị mộng tinh, khẽ lắc đầu.
Thành Khải trước giờ đối với những việc này thường rất dễ xấu hổ, sao hôm nay tự dưng lại...
Đức muốn chống tay ngồi dậy. Thế nhưng Thành Khải lại bất giác mà đè lại lên người Đức. Đôi môi áp xuống, là lạnh lẽo.
Đức đã dường như tỉnh hẳn... Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vòng tay qua người Thành Khải. Ôm lấy, đáp trả cái hôn dây dưa kia.
Đôi môi Thành Khải dần trở lên ấm, đôi vòng tay cũng không hề có chút ngượng ngùng nào mà cầm nắm dương v*t của Đức, vuốt lên xuống kích thích, đôi đầu môi dò tìm tới núm vú của đối phương mà bú nút. Đức choáng váng... không chỉ vì bị tình dục đang ngủ say bỗng dưng thức dậy đốt đến nóng, mà thật lạ hơn nữa là do những hành động chủ động của Thành Khải làm cho vừa hưng phấn vừa khó hiểu.
- A!.... Ưm..
- Thành Khải... ưm..anh làm gì vậy?
Thành Khải không dùng bôi trơn, tự dùng tay một chút khuếch đại, thế rồi ngay trên thân thể Đức, mà ngồi xuống...
Đau...
Đau đến tê dại...
Cậu em nhỏ đâm thật sâu, thật nóng vào trong từng vách thịt, Thành Khải siết lấy.
Là không muốn rời đi, đau cũng tốt, càng đau càng tốt.
Đức dù bị thít đến sướng run cũng không dám động, sợ làm Thành Khải bị thương. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn, Thành Khải lại bắt lấy bờ ngực Đức mà kích thích hai hạt nhỏ vân vê:
- Đức, cho anh... cho anh..
- Ưm.... được.. aaa..!
Đức từng nhịp thúc lên, Thành Khải cũng như điên cuồng mà theo từng chuyển động đó nhịp lên xuống, mỗi một cái đâm trong khô khan đó, là một lần đau đớn, mỗi một cái siết chặt nơi giao nhau ấy, là một lần khắc ghi.
Tình dục một đôi cũng chính là tình yêu, và tình yêu một đôi khi chính nó lại hóa thân thành tình dục. Muốn ở bên nhau, da thịt kề sát, hòa lẫn từng tấc da, từng hơi thở...
- A.... Anh ra.... rồi...
Thành Khải hôm nay rất khác lạ, nơi hậu huyệt cũng đã dường như muốn trầy vì không có thuốc bôi trơn. Đức liền muốn đẩy nhanh thêm một chút để xuất ra cùng, thế nhưng Thành Khải ngăn lại:
- Anh vẫn còn muốn... Em đừng..
Quấn trên người Đức, hôn lấy, âu yếm lấy. Thành Khải đẩy ra một chiếc ghế bên chiếc bàn gần đó, ấn Đức ngồi xuống. Đức còn đang khó hiểu tột độ,thế nhưng Thành Khải không chần chừ mà ôm lấy cổ Đức, lại một lần ngồi xuống, ấn cậu nhỏ đang trướng đau của Đức khảm sâu vào trong thân thể của mình
- A... Anh... anh.. sướng chết em...
- Không phải... em vẫn thích... vẫn thích...
- Em thích.. trời ơi.. sướng quá...
Đức không ngờ, mấy lần trêu ghẹo Thành Khải rằng ước có một lần được làm Thành Khải ngay tại cái ghế chuyên phải ngồi học bài đến phát ghét này. Vậy mà hôm nay Thành Khải không những đồng ý lại là người chủ động.
Vuốt lên tấm lưng mềm mại, Đức vừa hôn vừa mút tới sưng đỏ hết cánh ngực Thành Khải. Vươn lưỡi tới cánh cổ mềm, Đức liếm láp thực chỉ mong cắn một ngụm. Thành Khải đã rên rỉ tới khàn giọng:
- Đức, cắn một cái ở đó đi..
- Hả?
- Không phải.. em vẫn muốn đánh.. hựm.. đánh dấu sao?
- Được...
Đức chỉ là day nhẹ. Thế nhưng Thành Khải lại như hét lên:
- Cắn mạnh lên.. A... Đức.. Anh muốn... muốn mãi mãi.. là của em...
- A.....
Một vòng dấu răng rớm máu ngay bên bờ cổ thon dài hiện lên rõ nét...
Đức không thể kiềm chế nổi, liền xuất ra. Thành Khải không để Đức rút khỏi, tự mình muốn để nguyên như vậy. Bức Đức phải thêm một lần cứng, thêm một lần sưng trướng, thêm một lần ủ nóng trong người...
Đức vừa thoải mái tới từng lỗ chân lông đều muốn nở hoa, vừa kiệt sức tới vừa nằm lại giường là đã ngủ.
Hơi thở đều đặn, nụ cười vẫn như treo trên môi.
Thành Khải chưa bao giờ nghĩ rằng, nỗi đau của sự chia xa khiến một kẻ yếu đuối như mình có thể chịu nổi vũ bão của tình dục điên cuồng tới mấy lần như thế, mà.. vẫn thanh tỉnh...
Ước gì, ngay lúc này có thể ngất đi ngay bên cạnh người kia. Thế nhưng từng hạt nắng ban sớm hơi hắt vào khung cửa, lại nhắc cho Thành Khải biết được rằng.
Có một thứ trên đời này ngang nhiên tồn tại bóp nát toàn bộ hi vọng của cậu: Sự thật.
Thành Khải lết đôi chân vào nhà tắm.
Trên vành cổ kia, vẫn là rớm máu.
Không đau, không hề đau....giá mà thành được một vết sẹo vĩnh viễn khắc ở đó. Thật tốt biết bao...
Trần Đức...
Anh, là yêu em.
- ------------------
Tiếng máy bay trên trời ù đi, tan theo gió,
Mảnh tình một ngày hai ngày cũng như một năm vài năm, sẽ chẳng còn gì lưu lại nơi này.
Tất cả, đều đã chấm hết.
Gió không là gió
Mưa không là mưa,
Gió hay mưa là tự trong lòng, gió thổi khi ta vui, gió vẫn thổi khi ta buồn, mưa vẫn hắt trên nụ cười đau khổ của từng kẻ tình si mà cười nhạo: Có cái gì mới là thật? Tình yêu ư?. Hãy gọi đó là một trò đùa.
Mưa hay gió, vui hay buồn, có chăng cũng chỉ còn lại chút sầu nơi khóe mắt.
Từ nay vô hồn mà sống,
Thành Khải....
Yêu một người như chìm trên biển cả, càng vẫy vùng, càng chìm sâu...
Vết thương trên cổ, nơi đã được chiếc khăn choàng nhẹ nhàng che kín, bỗng nhiên mà nhói đau.
Phiêu bạt...
- ------------
Lại là một tuần nữa.
Đức phát điên mà túm lấy cổ thằng Sơn, đạp đổ hết mấy bộ bàn ghế trong quán. Nó vẫn lặng im.
Thái độ và gương mặt nhăn chặt lại của Sơn khiến Đức hiểu, nó thực sự không biết, nhưng Đức cũng không thể cứ như thế mà chịu đựng được.
Nhà Thành Khải Đức cũng đã bay hẳn ra bắc 2 lần mà tìm tới.
Nhưng bố mẹ Thành Khải vẫn chung thủy mà nói rằng cậu đi du học. Và nhất định là không nói cho cậu rõ ràng thêm được một chút nào... tuy rằng trong đôi mắt của cả hai ông bà ẩn chứa nỗi buồn không thể nói thành lời.
Rút cuộc là có chuyện gì?
Trước khi Thành Khải rời đi, ông bà nhận được một lá thư. Từng nét chữ nhòe đi đều vì nước mắt.
Lá thư dài 2 trang. Khi nhận được, ông bà còn tưởng người bưu tá giao nhầm. Vì thời buổi này còn ai mà viết thư tay nữa?. Thế nhưng khi từng dòng chữ kia xuất hiện dưới hai cặp mắt đã già nua. Ông bà dường như chết lặng. Bà Thơm đóng cửa hàng, Thành Vũ vội vã từ Hà Nội trở về.
Trong thư Thành Khải viết đơn giản rằng mình làm lỡ hợp đồng của công ty nên phải sang nước ngoài thời hạn 2 năm làm việc để bù vào tổn thất đó. Việc này phải giữ bí mật nếu không sau này khi về nước cậu sẽ khó tìm được việc làm mới. Sẽ liên hệ với ông bà sau khi ổn định.
Ông bà Thơm tựa trán chống cằm suy nghĩ, cuối cùng dưới sự trấn an của Thành Vũ mà bèn nói với mọi người rằng con bà đi du học.
- ----------
Cứ như vậy, một người mới đêm hôm trước còn ôm ấp trong lòng, còn điên cuồng mà làm tình tới kiệt sức, ngay sáng hôm sau cho tới một tuần sau này, đều là mất tích như chưa từng tồn tại?
Chưa từng tồn tại sao?
Đức gục mặt lên chiếc chăn đã phai hương của người ấy...
Rút cuộc, là có chuyện gì?
Quần áo, đồ dùng, tất cả mọi thứ đều ở đây, ngay tại nơi này...Không thiếu đi một chút, thế mà người lại không còn.
Ngày đầu tiên trôi qua, Đức còn tưởng Thành Khải vì đêm hôm trước mà thẹn tới mức tránh mặt cậu...
Ngày thứ hai cậu còn ngồi mà suy đoán rằng Thành Khải muốn chơi chút trò tình ái.
Nhưng đến khi hoảng hốt mà gọi đi khắp nơi đều là không thấy bóng dáng người, Đức đã lập tức bay ra Bắc, cũng lập tức mà đi khắp mọi nơi Thành Khải có thể tới.
Kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh.
Thực quá vô lý rồi!
Thời buổi công nghệ hiện đại đến như vậy, lại tự dưng biến mất đi một người,
Du học? Chắc chắn là nói dối!. Đôi mắt ẩn buồn kia của ông bà Thơm khiến Đức một trận phát nhói trên lồng ngực. Thế nhưng đó là bố mẹ của Thành Khải !. Đức cũng không thể nào điên đến mức làm loạn được.
Chỉ là, buồn.
Chỉ là, khó hiểu?
Từng xúc cảm trên da thịt như vân còn đây. Vì lý do gì mà một Thành Khải vốn yêu mình đến như thế lại bất chợt rời đi kia chứ?
Chậm chạp đứng dậy, vươn tay lướt qua những tấm áo của người còn treo trên tủ, Đức gỡ lấy một chiếc, áp lên mặt hít từng ngụm hơi...
Không thể nào...
Tại sao... lại rời đi...
Nỗi cô đơn theo từng tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ treo tường, buông xuống, khắc khoải... Thành Khải... anh như thế mà lại rời bỏ em!
Lời hứa thực có giá trị khi người ta muốn làm theo, tự nguyện mà làm theo. Lời hứa lại như một cơn gió thoảng qua khi người ta thực sự đã nhẫn tâm rời bỏ...
Đức ôm theo chiếc áo sơ mi ấy, bước lên chiếc xe côn, mạnh mẽ rú ga, phi nhanh trên đường...
Thành Khải...
Thành Khải...
Anh ở đâu?
Mỗi tiếng gọi, một vết kim đâm. Đau đớn không ở một dao chính giữa ngực, đau đớn chính là từng chút từng chút mà rạch mà xé ra...
Đức đi tới mệt mỏi, chiếc xe cạn xăng tự bao giờ mà chậm rãi buông xuống, Đức nằm vật ra vệ đường...tay vô thức chạm lên nắm cỏ mềm mại...
Ngày ấy trong cái lễ hội đền Trần kia, cậu nhẹ nhàng nắm tay Thành Khải...
Đôi môi khô khốc hé mở, những lời thì thào:
- Là chính anh đã hứa, sẽ không rời bỏ...
Đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời đen sẫm một giọt nước mắt, lại rỉ ra...
- ----------------
Nhậu và say
Đó phải coi rằng một điều quá phổ biến ở Sài Thành này.
Đức đi ngất ngưởng, Sơn và Long mỗi đứa đỡ một bên mà dường như vẫn muốn chao đảo.
- Ọe...
Đức gần như nôn ngay lập tức xuống vệ đường.
Một tháng này, Đức sút 5 kg.
Vặn lấy cổ tay của Long. Đức ra sức bóp lấy:
- Nói! Không phải mày thân Thành Khải lắm sao?
- Nói!.. Ọe...
- A... Khụ...
- Mày điên à?
Sơn giằng tay Đức ra khỏi cổ Long.
Long bị đau nhăn tít mặt. Sơn ra chiều thông cảm nhưng vẫn là đỡ lấy người Đức dìu vào trong xe, đưa về nhà mình. Từng cử chỉ nét mặt không có vẻ gì là không quan tâm.
Ban đêm, Long vẫn còn tức đến giậm chân, càu nhàu:
- Sao anh không đi mà yêu hắn ta luôn đi!
Sơn nửa cười:
- Ghen sao?
- Còn chuyện gì anh không làm vì tên thối điên này nữa?. Suốt ngày lo hắn xảy ra chuyện, tôi thì sao?
- Long, nghe anh nói, hắn là bạn của anh, giờ lại như thế...
- Như thế là do hắn tự chuốc!
- Em cũng không thể nói như vậy được. Em cũng không phải là không biết, dì Lan đã tới tìm anh nhờ cậy.
- Vậy thì xéo sang phòng kia mà ngủ với nó!
- Ráng một thời gian nữa.
- Không chờ được!. Anh nói yêu tôi thế mà suốt ngày quấn lấy hắn. Chi bằng hai người ở với nhau luôn đi!
- Nếu anh thực sự ở bên nó được thì Thành Khải đã chẳng bị dì Lan ép đi..
- Anh...
Biết đã lỡ lời, Sơn cũng không dám chắc chắn, nhưng dự cảm khi dì Lan cứ lâu lâu lại hỏi chuyện của hai người, còn bóng gió một số thứ khiến Sơn dần như đã hiểu ra vấn đề. Thành Khải rõ ràng yêu tới như vậy, sao có thể nói rời bỏ là rời bỏ chứ?
Thở dài một hơi. Râu trên cằm Long cũng dài ra không ít, ôm lấy mái tóc bông xù trong lòng, cọ xuống.
Long lại giãy ra.
Long giận. Giận thực sự. Thế nhưng, phần tình cảm bạn bè này Sơn không thể vứt bỏ được, cậu vẫn phải buông đôi tay khỏi mái tóc ấy mà quay sang phòng bên cạnh nhìn thử tên kia ra sao...
Không có trên giường..
Sơn hốt hoảng lao vào phòng, đều không có!
Giữa đêm thế này, hắn có thể đi đâu chứ?
- -------------
Biệt thự Quận 7, nhà Trần Đức.
Lời nói trong lúc vô tình thốt ra mới là lời nói thật lòng nhất. Thì ra chính người mà mình không ngờ không nghĩ tới lại là nguyên do của mọi chuyện như thế này.
Đức thoát khỏi cơn say mê muội, một chặng đường từ nhà Sơn trở về lại căn nhà này , những làn gió lạnh tạt vào mặt...khiến Đức gần như chỉ còn thoáng men,
Thì ra, là như vậy.
Thành Khải là bị ép đi.. Nhưng. Vì sao dì Lan lại làm như thế?
Một trăm câu hỏi tại sao như ong lên trong đầu.
Cậu không hề nhớ được suốt 4 năm qua nỗi hận người dì kia khắc sâu tới thế nào, chỉ biết được rằng sau khi tỉnh bà luôn quan tâm chăm sóc từng chút, thế nên cũng không ghét bỏ gì, thậm chí cũng đã có lần thực sự mà coi bà như người mẹ thứ hai. Nhưng chuyện hôm nay là tại sao chứ?
Càng nghĩ, trong đầu càng đau đến choáng váng...
Trong phòng, bà Lan vẫn chưa ngủ được, tiếng gầm từ chiếc xe côn khiến bà giật mình. Ông Độ vẫn đi công tác triền miên, căn phòng này vốn dĩ trước tới giờ chẳng mấy khi đủ ấm.
Đức đứng trước cửa phòng, vừa muốn gõ lại vừa muốn đẩy tung. Tâm trạng thực sự hỗn loạn.. Là yêu, là ghét,... cảm xúc dâng ngập từng chút khí.
- Cạch....
Cánh cửa hé mở, bà Lan không một chút ngạc nhiên nào, đôi mắt lại như cảm thông mà nhìn người trước mắt.
- Con vào đi.
Ngồi đối diện trên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, Đức những tưởng mình sẽ nhảy bổ lên, sẽ tra hỏi, sẽ điên cuồng mà đập phá.
Thế nhưng, không có gì hết.
Một mảnh thở dài của bà Lan ngang qua người cậu, chua xót nhìn gương mặt đã hốc hác, trên cằm đều là râu nhiều ngày không cạo.
- Là dì đúng không?
Đức cuối cùng, cũng bật ra những tiếng trầm âm.
- Tại sao?
- Vì, ta thương con.
- ....!
Đức dường như mở tròn đôi mắt, không tin vào lỗ tai mình. Bà Lan buông một nụ cười nhẹ:
- Có lẽ, con không tin. Nhưng, ta thực sự là vì muốn tốt cho con...
- ......
Đức im lặng một lát, thế nhưng trong phút chốc lại điên cuồng mà bật dậy, gần như nghiến răng mà nói:
- Bà sẽ không bao giờ hiểu được như thế nào là tình yêu đâu! Tôi là yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy bà có hiểu không! Mau! Mau trả lại Thành Khải cho tôi!
- Không hiểu?! Được!. Để dì cho con biết!. Dì không hiểu tình yêu như thế nào!. Ba con sau khi mẹ con mất đi thì đã nắm biết bao nhiêu gia sản trong tay, những thứ con gái 18 đôi mươi vây quanh ba con nhiều không kể xiết. Thế rồi vì sao bất kể một cô gái nào cuối cùng đều không chịu làm vợ ông ấy?.
- .....!
- Là vì sao? Con đã bao giờ từng hỏi là vì sao dì và ông ấy không có thêm một đứa con chung nào không?. Là chính bởi vì ông ấy đã thề trước mộ mẹ con rằng sẽ yêu thương duy nhất một mình con. Thế nên bất cứ người đàn bà nào cưới về đây đều phải tự mình mất đi khả năng làm mẹ!. Ông ấy không tin bất cứ ai!. Dì, bị vô sinh, đó lại chính là lý do ông ấy chọn dì! dì chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được hạnh phúc làm mẹ cho tới khi được ông ấy đưa về đây...
- ....
- Thế nhưng, con vẫn chưa một lần gọi dì một tiếng mẹ!. Dì đã làm gì sai chứ? Dì lấy ba con, yêu thương con biết bao nhiêu... Dì cũng muốn một lần trên đời này được nghe tiếng con gọi mẹ, điều đó có gì sai? Dì càng muốn con được sống như một người bình thường, có vợ có con, có cháu, Dì không muốn để con tuổi trẻ sai lầm!. Con và Thành Khải, vốn dĩ không giống nhau!
Đức ngẩn người...
Chưa từng một lần gọi tiếng mẹ... Phải rồi, cậu ấy vậy mà chưa từng gọi người trước mặt luôn lo lắng chăm chút cho cậu này một tiếng mẹ!
Cảm xúc như một mớ hỗn độn, rời rạc chắp vá, nghẹn lại trong tim...
Đức ngồi thụp xuống chiếc ghế.
Người đàn bà trước mặt, khẽ lau đi những giọt nước mắt, ôm nhẹ ngực qua cơn nhức nhối. Nhẹ giọng:
- Nghe dì nói, tất cả những việc dì làm, đều là vì con.
Không có tiếng trả lời.
Quá khứ, là trống rỗng, hiện tại lại không thể nào chấp nhận nổi. Đức nhắm chặt đôi mắt, gục đầu ngả ra phía sau tường..
Thành Khải...
Thành Khải...
Hai chúng ta.... cứ như vậy sao?
Từng đường gân bên thái dương của Đức giật mạnh, từ vết thương nơi xưa kia bị Kiên đánh vào cảm giác như muốn nứt ra...
Đức ngã nhoài lên chiếc bàn trà,từng mảnh vỡ của ly trà tung tràn đầy đất...
Chỉ còn lại là những tiếng gọi người thất thanh của bà Lan...
- ---------------
Trong cơn mơ màng,
Đức nắm chặt tay người đàn bà đang nắm lấy tay mình trên băng ca cấp cứu kia. Gọi một tiếng: mẹ, mẹ Lan...
Người đàn bà bưng mặt khóc tới nghẹn ngào.
Câu tiếp sau đó, lại là một lời cầu xin chua xót:
- Thành Khải... xin mẹ... xin mẹ...
Nước mắt muôn đời là chảy xuôi, lòng người mẹ nào không mềm tới nhũn...
Bà cũng không phải không biết yêu biết xót, nhả ra một chữ: Được.
Bà Lan lại vùi mặt vào lòng bàn tay của Trần Đức...
Con ơi..
Một đời mang trên thân mình là người đàn bà không có hậu,
Mẹ cũng chỉ mong một tiếng thân thương....
- ----------------
Mười ngày sau,
Singapore.
Thành Khải.
Ngày hôm đó rời đi, cậu không mang theo gì. Bởi thứ không muốn mang theo nhất đã tràn đầy khắp trong tim: Ký ức.
Buột miệng cười tới não lòng, Thành Khải lại ước, giá như người hôm ấy bị Kiên đánh cho tới quên hết đi kia, là cậu, thì có lẽ cuộc sống không khổ sở như bây giờ.
Từng ngày từng đêm đều là nỗi nhớ da diết, thiêu đốt cậu tới không chống đỡ nổi.
Thành Khải hút thuốc, cậu rõ ràng không biết hút, khiến cậu ho tới sặc sụa. Thuốc lá này chính là thuốc Đức thường lén cậu hút. Cậu cũng muốn thử xem, vị trên đôi môi kia khi hút thuốc sẽ là như thế nào...
Làn khói vẩn vơ bao quanh cậu, bắt chước động tác của Đức mà hơi nhả khói...
- Khụ...
Thật sự, vẫn là không quen.
- Tít tít...
Thành Khải hơi giật mình, cầm chiếc điện thoại lên. Mới là 6h sáng, không lẽ công ty có việc gì sớm như vậy. Nhưng vừa nhìn lên màn hình, Thành Khải không khỏi có chút lúng túng. Là bà Lan gọi tới.
- Alo..
- Thành Khải! Đặt vé về Việt Nam gấp đi, Đức xảy ra chuyện rồi...
- ....!
Thành Khải dường như phải bám chặt lấy bàn mới không thể để mình ngã qụy...
Đức!
Không!
Đợi tôi về... nhất định đợi tôi về... Cậu sẽ không sao!...
Nhưng, đời vốn dĩ không phải là giấc mơ đẹp gì.
Khi Thành Khải trở về, dò theo số phòng cấp cứu mà tới, tiếng tim đã ngừng đập, Người nằm kia, đã phủ một tầng khăn trắng trên mặt, chuẩn bị đẩy ra khỏi phòng.
Não bị nứt, xuất huyết nhiều... không thể cứu kịp.. Mong người nhà bớt đau buồn...
Tiếng của vị bác sĩ vừa rành rọt, vừa như vang vọng....
Trước mắt một mảnh tối sầm, không còn gì hết...
Đã không còn gì hết...
Thành Khải ngất lịm ngay dưới chân băng ca cấp cứu, không kịp vén tấm vải trắng kia, nhìn mặt kẻ trên băng ca kia một lần cuối cùng...
Như thế... bước qua nhau...
Như thế... tuột khỏi tay nhau...
Trần Đức...
Anh, là yêu em....
Thế nhưng ngày hôm nay, mọi thứ, đã kết thúc..
Không còn nghe thấy gì, không còn nhìn thấy gì, tim sẽ bớt đau thương. Có phải đúng hay không?
Tiếng gào khóc ồn ã bên băng ca cấp cứu kia, Thành Khải vốn dĩ chẳng hề nghe thấy một âm thanh nhỏ nào nữa...
Hay là.... cũng tan đi... theo nhau....trở thành từng hạt cát nhỏ trên sa mạc...
Quấn quýt lấy...
Trần Đức.. chờ anh....
====================
===================
Không thích cái kết kia lắm nhỉ?
Vậy, thử một cái kết khác xem sao?
- -----------------
Thành Khải từ trong hôn mê, tỉnh dậy.
Một gương mặt quen thuộc đầy lo lắng dõi theo từng cử động của từng khóe mày của cậu.
- Anh tỉnh rồi sao?!
- ......
- Bác sĩ, bác sĩ...
Gương mặt ấy, tiếng nói ấy... tại sao? Mình, là nằm mơ sao?
Tiếng bước chân chạy vội vã... Bác sĩ đo khám một hồi trên người cậu rồi mới thở phào đối với người kia mà nói:
- Không sao rồi! . Yên tâm được rồi!. Các chỉ số đều ổn.
- Cảm ơn bác sĩ!
Đến tận khi chiếc kim tiêm khá lớn xuyên một mũi dưới da, Thành Khải mới nhíu mày: có chút đau...
Vậy... là không phải mơ sao?
Đức nhìn dáng vẻ mờ mịt của Thành Khải liền vội vã:
- Anh dọa chết em rồi biết không!
- .....
- Lúc anh tới là em đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi. Người mà anh nhận lầm là em đó là người bị tan nạn giao thông đưa tới sau.
- .............
- Sao vậy? Muốn em chết đâu có dễ như thế!
- ......
Thành Khải dường như đã hiểu hơn, vậy mà lại vẫn đưa tới cho Đức một ánh mắt ngập nước. Hai đôi mắt nhìn lẫn nhau, chẳng cần nói thêm một lời. Đức cúi xuống, môi kề môi, hôn lấy...
Và tới khi bà Lan bước vào, lại chỉ có thể đứng ở cửa khẽ mỉm cười.
Hai kẻ đang điên cuồng mà thương nhớ ấy, ngay tại cái bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng như thế.. lại vẫn hôn nhau không chịu rời...
Có người chỉ trỏ, có người bàn tán, có người xì xào.
Miệng đời vốn là thứ ác độc nhất từ xưa tới nay.
Có kẻ chụp hình tung lên mạng, có kẻ chửi bới thô thiển.
Có kẻ cho rằng họ biến thái, đáng ghê tởm.
Nhưng, đâu đó vẫn còn những người hiểu được rằng, tình yêu là thứ công bằng nhất trên thế gian này, chia đều cho từng người từng người.
Những kẻ nếu đã không nhìn ra được tình yêu trong chút kẽ hở ngược tạo hóa kia thì không cần phải bận tâm tới họ nữa.
Sống, trước hết là cho chính mình.
- ------------------------------//------------------------
Hoàn chính truyện.
Thì con người ta đâu cần tới những truyện cổ tích để huyễn hoặc bản thân vào sự mong chờ kỳ diệu?
Cuộc sống vốn dĩ là nêm lên từ vị đắng, tìm được người yêu mình rồi, tìm được người mình yêu rồi. Lại phải tính tới làm sao để được bên nhau,...vậy mà chẳng hề là dễ dàng gì.
Vừa trông thấy bóng bà Lan bước vào, trong con mắt đang dường như tĩnh lặng kia thực sự lại tràn đầy lên những xao động. Hoảng sợ, lo lắng, bi ai, biết bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà mím chặt tại đầu môi, không thể thốt lên cả một lời chào.
Bà Lan ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn thân hình mảnh dẻ trước mặt, khẽ thở dài. Thực không đành lòng... Nhưng...Mỗi con người đâu phải sinh ra đều chỉ có lòng bác ái, và thứ lòng bác ái nhân từ đó cũng đâu phải bất cứ khi nào cũng đều có thể biểu hiện ra. Trong một số hoàn cảnh, con người ta bắt buộc phải sống trái với tất cả đạo lý của chính mình.
Bà, không kỳ thị Gay, Bà cũng không ghét bỏ người trước mắt này. Thế nhưng những gì bà cho là tốt nhất, vẫn cứ không phải là một người con dâu là con trai được!.
Bà Lan cố gắng giữ giọng ôn tồn nhất có thể:
- Thành Khải. Cô không trách cháu, nhưng... chuyện gì cần làm, cháu vẫn là nên hiểu..
Dự cảm là đúng, Thành Khải đã có chút mờ mịt trên gương mặt.
Chia xa, không hẳn là do hai người nắm hai đầu dây tơ hồng có một kẻ buông tay. Mà có một phần không nhỏ, lại là do lưỡi kéo của chính xã hội, chính gia đình kia lạnh lùng cắt đứt.
Thành Khải nắm chặt chiếc ly cafe trong tay, đối diện với bà Lan, gượng gạo cầu xin:
- Cháu chỉ muốn ở bên cạnh cậu ấy... Chỉ là ở bên cạnh cậu ấy.. xin cô đồng ý...
- Thành Khải...
Bà Lan đưa đôi tay mình lên, phủ lên đôi tay của Thành Khải. Từng câu từng chữ nhẹ như gió, thế nhưng từng đợt gió này, lại như xuyên thẳng vào khoảng trống trong lòng cậu, cứ thế, đâm từng nhát:
- Thành Khải, người ta ai cũng tưởng rằng mình là yêu nhau tới chết đi sống lại. Kỳ thực ra không phải, mọi thứ đều có thể quên đi. Cháu theo Đức vào trong Sài Gòn này, cháu thấy rằng như thế là tốt cho nó và cho cả cháu ư.
- ....
- Cháu sai rồi. Nếu cháu không xuất hiện trước mặt nó nữa, nó hẳn giờ đã có một người bạn gái xinh đẹp. Còn cháu, cháu nghĩ rằng nó ở bên cạnh cháu sẽ là cả đời sao?. Đức rồi sẽ phải cưới vợ. Chúng ta cũng đã tìm được một nơi môn đăng hộ đối cho nó rồi. Cháu chịu đựng nổi khi nhìn Đức khoác tay một người con gái khác vào lễ đường sao?
- ......
- Nhân lúc Đức còn chưa nhớ ra nhiều, Cô mong cháu hãy suy nghĩ cho kỹ. Cháu hãy tìm một người cùng giới tính như vậy với cháu, sẽ phù hợp hơn. Hãy tin ở cô, nói cho cùng thế nào rồi hai đứa cũng sẽ không thể ở bên nhau được. Cháu và Đức, là khác nhau.
Bà Lan rời khỏi rồi,
Thành Khải nhìn xấp hồ sơ trên bàn. Đó là thứ bà Lan để lại: Toàn bộ hồ sơ để Thành Khải sang một chi nhánh của công ty bên Singapore làm việc. Dĩ nhiên, tên tuổi và mọi thứ đều đã được thay đổi.
Nơi ấy, Đức sẽ thực sự không thể tìm thấy cậu nữa. Nơi ấy, Đức sẽ hòa tan vào những ký ức đã mất đi kia, mà thực sự quên cậu...
Bà Lan cho cậu một tuần.
Thành Khải không biết bằng cách nào, cậu có thể trở lại căn chung cư ấy, cứ như thế mà ngồi bện chân bên thành cửa sổ, nhìn ra ngoài xa xăm.
Trời dần tối, từng ngọn đèn được thắp lên, lốm đốm sáng dọc theo từng con đường. Như thế nào mới là tốt đây?
Khóc hay không khóc, không có nghĩa lý gì lúc này nữa.
Trần Đức,
Tôi thực lòng không muốn rời xa cậu... Tôi không muốn cái gì là vĩnh hằng, cũng chỉ muốn ở bên cậu thêm một phút một giây. Không dám nghĩ tới cả đời, chỉ dám nghĩ tới khoảnh khắc khi bên nhau...
Nhưng, khoảnh khắc này cũng là sắp hết rồi sao?
Không muốn...
Nhưng, đúng vậy....Vốn dĩ cậu và tôi thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.. Thành Khải khép đôi mắt, những đốm sáng dần biến mất thay cho một màu đen ảm đạm. Khẽ ngửa mặt lên trời hít từng ngụm khí khô khan. Hình ảnh Đức mỉm cười khoác tay một người con gái từng bước từng bước...
Không chịu nổi.. thực sự là không chịu nổi...
Đi, cũng là không chịu nổi,
Ở, cũng là không chịu nổi...
Là sai rồi sao?
Con gái, lễ đường, kết hôn?
Là sai rồi, ngay từ đầu mọi thứ trên đời này đã là sai rồi!
Sai kể từ khi sinh ra đã định sẵn số phận cho cậu chính là một thằng Gay!. Day dứt đến khổ sở, dằn vặt đến đau đớn... Trần Đức... Tại sao lại cứ như thế này!
Chỉ là một cái tên gọi, mà cứ hễ động đến lại xót xa như thế....
Cuối con đường anh có đứng đó không?
Để em biết mà dò đi từng bước?
Nếu không có anh..
Dù đường kia là thảm hoa dìu dặt,
Em cũng không màng mà ngoảnh mặt làm ngơ.
Nhưng nếu phảng phất hình anh trong gió
Dẫu san bằng sỏi đá cũng đạp lên...
Trần Đức.
Mỗi con đường, đều khác nhau. Mỗi nỗi đau trong tâm tôi bây giờ, cũng là đều khác nhau. Nỗi đau của kẻ rời bước đi, nỗi đau của kẻ không thể ở lại bên cạnh cậu.
Tất cả dành cho cậu, đều là thật...
Nỗi đau này, cũng là thật...
- --------------------
Màn đêm khẽ buông, tiếng nhạc du dương từ những bản tình ca của Hà Anh Tuấn cứ như thế mà réo rắt vang lên.
Thành Khải vặn chiếc loa, điều chỉnh một thanh âm vừa đủ. Cậu thích như vậy, nghe những bản nhạc đều là nghe vừa tai, không nghe lớn quá, cậu thích nhâm nhi theo từng nhịp của bài hái, nghe được cả lời hát, hiểu được cả câu từ. Trần Đức vẫn buồn cười bảo cậu, nếu nghe mà phải thuộc bài thì đâu còn là nghe nhạc nữa, tra tấn mất thôi!.
Gương mặt trẻ con ấy từng chút cong khóe môi xuất hiện trong đầu Thành Khải.
Ngày mai, cậu phải rời đi.
Bà Lan sẽ cho người chờ cậu ở ngoài sân bay, và như thế, chỉ còn vài tiếng đồng hồ cuối cùng được ở bên cạnh người kia..
Một tuần qua.
Không một ngày nào mà Thành Khải không để hết tâm tư lên người kẻ ấy. Nấu những món kẻ ấy thích ăn, gội đầu cho hắn, vỗ cho hắn ngủ.
Cũng như bây giờ Trần Đức y như một đứa trẻ con say sưa mà ngủ. Qua ánh đèn lờ mờ, Thành Khải đưa tay vuốt lên từng đường cong trên khuôn mặt. Đôi tay dừng lại trên ngực trái đang nhấp nhô từng hơi thở, đặt lên.
Từng nhịp tim đập như nhẹ nhàng, như thư thái lại khiến bao nhiêu thổn thức trong lòng Thành Khải vỡ òa ra...
Trần Đức. Nếu ngày mai anh rời đi rồi, có phải cuộc sống sau này của em sẽ luôn được an bình như vậy hay không?
Đôi bàn tay khẽ miết qua ngực người, đầu ti không an phận mà cọ qua tay. Thành Khải chậm đôi mắt, là tham lam có được người một lần cuối cùng..
Đem tay cởi xuống hết quần áo trên người mình, rồi run rẩy đưa tay xuống vạt áo của người đang say ngủ kia vuốt ve lên chiếc bụng rắn chắc của Đức. Một vạt lông nhẹ nhàng kéo từ rốn xuống dưới cạp quần. Thành Khải cúi xuống, hôn lên.
Một chút lạnh trên bụng khiến Đức có chút tỉnh, khẽ hé mắt là cả một Thành Khải đang trần trụi âu yếm từng tấc da.
Đức dường như tưởng mình đang chuẩn bị mộng tinh, khẽ lắc đầu.
Thành Khải trước giờ đối với những việc này thường rất dễ xấu hổ, sao hôm nay tự dưng lại...
Đức muốn chống tay ngồi dậy. Thế nhưng Thành Khải lại bất giác mà đè lại lên người Đức. Đôi môi áp xuống, là lạnh lẽo.
Đức đã dường như tỉnh hẳn... Cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, vòng tay qua người Thành Khải. Ôm lấy, đáp trả cái hôn dây dưa kia.
Đôi môi Thành Khải dần trở lên ấm, đôi vòng tay cũng không hề có chút ngượng ngùng nào mà cầm nắm dương v*t của Đức, vuốt lên xuống kích thích, đôi đầu môi dò tìm tới núm vú của đối phương mà bú nút. Đức choáng váng... không chỉ vì bị tình dục đang ngủ say bỗng dưng thức dậy đốt đến nóng, mà thật lạ hơn nữa là do những hành động chủ động của Thành Khải làm cho vừa hưng phấn vừa khó hiểu.
- A!.... Ưm..
- Thành Khải... ưm..anh làm gì vậy?
Thành Khải không dùng bôi trơn, tự dùng tay một chút khuếch đại, thế rồi ngay trên thân thể Đức, mà ngồi xuống...
Đau...
Đau đến tê dại...
Cậu em nhỏ đâm thật sâu, thật nóng vào trong từng vách thịt, Thành Khải siết lấy.
Là không muốn rời đi, đau cũng tốt, càng đau càng tốt.
Đức dù bị thít đến sướng run cũng không dám động, sợ làm Thành Khải bị thương. Thế nhưng trái ngược hoàn toàn, Thành Khải lại bắt lấy bờ ngực Đức mà kích thích hai hạt nhỏ vân vê:
- Đức, cho anh... cho anh..
- Ưm.... được.. aaa..!
Đức từng nhịp thúc lên, Thành Khải cũng như điên cuồng mà theo từng chuyển động đó nhịp lên xuống, mỗi một cái đâm trong khô khan đó, là một lần đau đớn, mỗi một cái siết chặt nơi giao nhau ấy, là một lần khắc ghi.
Tình dục một đôi cũng chính là tình yêu, và tình yêu một đôi khi chính nó lại hóa thân thành tình dục. Muốn ở bên nhau, da thịt kề sát, hòa lẫn từng tấc da, từng hơi thở...
- A.... Anh ra.... rồi...
Thành Khải hôm nay rất khác lạ, nơi hậu huyệt cũng đã dường như muốn trầy vì không có thuốc bôi trơn. Đức liền muốn đẩy nhanh thêm một chút để xuất ra cùng, thế nhưng Thành Khải ngăn lại:
- Anh vẫn còn muốn... Em đừng..
Quấn trên người Đức, hôn lấy, âu yếm lấy. Thành Khải đẩy ra một chiếc ghế bên chiếc bàn gần đó, ấn Đức ngồi xuống. Đức còn đang khó hiểu tột độ,thế nhưng Thành Khải không chần chừ mà ôm lấy cổ Đức, lại một lần ngồi xuống, ấn cậu nhỏ đang trướng đau của Đức khảm sâu vào trong thân thể của mình
- A... Anh... anh.. sướng chết em...
- Không phải... em vẫn thích... vẫn thích...
- Em thích.. trời ơi.. sướng quá...
Đức không ngờ, mấy lần trêu ghẹo Thành Khải rằng ước có một lần được làm Thành Khải ngay tại cái ghế chuyên phải ngồi học bài đến phát ghét này. Vậy mà hôm nay Thành Khải không những đồng ý lại là người chủ động.
Vuốt lên tấm lưng mềm mại, Đức vừa hôn vừa mút tới sưng đỏ hết cánh ngực Thành Khải. Vươn lưỡi tới cánh cổ mềm, Đức liếm láp thực chỉ mong cắn một ngụm. Thành Khải đã rên rỉ tới khàn giọng:
- Đức, cắn một cái ở đó đi..
- Hả?
- Không phải.. em vẫn muốn đánh.. hựm.. đánh dấu sao?
- Được...
Đức chỉ là day nhẹ. Thế nhưng Thành Khải lại như hét lên:
- Cắn mạnh lên.. A... Đức.. Anh muốn... muốn mãi mãi.. là của em...
- A.....
Một vòng dấu răng rớm máu ngay bên bờ cổ thon dài hiện lên rõ nét...
Đức không thể kiềm chế nổi, liền xuất ra. Thành Khải không để Đức rút khỏi, tự mình muốn để nguyên như vậy. Bức Đức phải thêm một lần cứng, thêm một lần sưng trướng, thêm một lần ủ nóng trong người...
Đức vừa thoải mái tới từng lỗ chân lông đều muốn nở hoa, vừa kiệt sức tới vừa nằm lại giường là đã ngủ.
Hơi thở đều đặn, nụ cười vẫn như treo trên môi.
Thành Khải chưa bao giờ nghĩ rằng, nỗi đau của sự chia xa khiến một kẻ yếu đuối như mình có thể chịu nổi vũ bão của tình dục điên cuồng tới mấy lần như thế, mà.. vẫn thanh tỉnh...
Ước gì, ngay lúc này có thể ngất đi ngay bên cạnh người kia. Thế nhưng từng hạt nắng ban sớm hơi hắt vào khung cửa, lại nhắc cho Thành Khải biết được rằng.
Có một thứ trên đời này ngang nhiên tồn tại bóp nát toàn bộ hi vọng của cậu: Sự thật.
Thành Khải lết đôi chân vào nhà tắm.
Trên vành cổ kia, vẫn là rớm máu.
Không đau, không hề đau....giá mà thành được một vết sẹo vĩnh viễn khắc ở đó. Thật tốt biết bao...
Trần Đức...
Anh, là yêu em.
- ------------------
Tiếng máy bay trên trời ù đi, tan theo gió,
Mảnh tình một ngày hai ngày cũng như một năm vài năm, sẽ chẳng còn gì lưu lại nơi này.
Tất cả, đều đã chấm hết.
Gió không là gió
Mưa không là mưa,
Gió hay mưa là tự trong lòng, gió thổi khi ta vui, gió vẫn thổi khi ta buồn, mưa vẫn hắt trên nụ cười đau khổ của từng kẻ tình si mà cười nhạo: Có cái gì mới là thật? Tình yêu ư?. Hãy gọi đó là một trò đùa.
Mưa hay gió, vui hay buồn, có chăng cũng chỉ còn lại chút sầu nơi khóe mắt.
Từ nay vô hồn mà sống,
Thành Khải....
Yêu một người như chìm trên biển cả, càng vẫy vùng, càng chìm sâu...
Vết thương trên cổ, nơi đã được chiếc khăn choàng nhẹ nhàng che kín, bỗng nhiên mà nhói đau.
Phiêu bạt...
- ------------
Lại là một tuần nữa.
Đức phát điên mà túm lấy cổ thằng Sơn, đạp đổ hết mấy bộ bàn ghế trong quán. Nó vẫn lặng im.
Thái độ và gương mặt nhăn chặt lại của Sơn khiến Đức hiểu, nó thực sự không biết, nhưng Đức cũng không thể cứ như thế mà chịu đựng được.
Nhà Thành Khải Đức cũng đã bay hẳn ra bắc 2 lần mà tìm tới.
Nhưng bố mẹ Thành Khải vẫn chung thủy mà nói rằng cậu đi du học. Và nhất định là không nói cho cậu rõ ràng thêm được một chút nào... tuy rằng trong đôi mắt của cả hai ông bà ẩn chứa nỗi buồn không thể nói thành lời.
Rút cuộc là có chuyện gì?
Trước khi Thành Khải rời đi, ông bà nhận được một lá thư. Từng nét chữ nhòe đi đều vì nước mắt.
Lá thư dài 2 trang. Khi nhận được, ông bà còn tưởng người bưu tá giao nhầm. Vì thời buổi này còn ai mà viết thư tay nữa?. Thế nhưng khi từng dòng chữ kia xuất hiện dưới hai cặp mắt đã già nua. Ông bà dường như chết lặng. Bà Thơm đóng cửa hàng, Thành Vũ vội vã từ Hà Nội trở về.
Trong thư Thành Khải viết đơn giản rằng mình làm lỡ hợp đồng của công ty nên phải sang nước ngoài thời hạn 2 năm làm việc để bù vào tổn thất đó. Việc này phải giữ bí mật nếu không sau này khi về nước cậu sẽ khó tìm được việc làm mới. Sẽ liên hệ với ông bà sau khi ổn định.
Ông bà Thơm tựa trán chống cằm suy nghĩ, cuối cùng dưới sự trấn an của Thành Vũ mà bèn nói với mọi người rằng con bà đi du học.
- ----------
Cứ như vậy, một người mới đêm hôm trước còn ôm ấp trong lòng, còn điên cuồng mà làm tình tới kiệt sức, ngay sáng hôm sau cho tới một tuần sau này, đều là mất tích như chưa từng tồn tại?
Chưa từng tồn tại sao?
Đức gục mặt lên chiếc chăn đã phai hương của người ấy...
Rút cuộc, là có chuyện gì?
Quần áo, đồ dùng, tất cả mọi thứ đều ở đây, ngay tại nơi này...Không thiếu đi một chút, thế mà người lại không còn.
Ngày đầu tiên trôi qua, Đức còn tưởng Thành Khải vì đêm hôm trước mà thẹn tới mức tránh mặt cậu...
Ngày thứ hai cậu còn ngồi mà suy đoán rằng Thành Khải muốn chơi chút trò tình ái.
Nhưng đến khi hoảng hốt mà gọi đi khắp nơi đều là không thấy bóng dáng người, Đức đã lập tức bay ra Bắc, cũng lập tức mà đi khắp mọi nơi Thành Khải có thể tới.
Kết quả vẫn là một con số 0 tròn trĩnh.
Thực quá vô lý rồi!
Thời buổi công nghệ hiện đại đến như vậy, lại tự dưng biến mất đi một người,
Du học? Chắc chắn là nói dối!. Đôi mắt ẩn buồn kia của ông bà Thơm khiến Đức một trận phát nhói trên lồng ngực. Thế nhưng đó là bố mẹ của Thành Khải !. Đức cũng không thể nào điên đến mức làm loạn được.
Chỉ là, buồn.
Chỉ là, khó hiểu?
Từng xúc cảm trên da thịt như vân còn đây. Vì lý do gì mà một Thành Khải vốn yêu mình đến như thế lại bất chợt rời đi kia chứ?
Chậm chạp đứng dậy, vươn tay lướt qua những tấm áo của người còn treo trên tủ, Đức gỡ lấy một chiếc, áp lên mặt hít từng ngụm hơi...
Không thể nào...
Tại sao... lại rời đi...
Nỗi cô đơn theo từng tiếng tích tắc trên chiếc đồng hồ treo tường, buông xuống, khắc khoải... Thành Khải... anh như thế mà lại rời bỏ em!
Lời hứa thực có giá trị khi người ta muốn làm theo, tự nguyện mà làm theo. Lời hứa lại như một cơn gió thoảng qua khi người ta thực sự đã nhẫn tâm rời bỏ...
Đức ôm theo chiếc áo sơ mi ấy, bước lên chiếc xe côn, mạnh mẽ rú ga, phi nhanh trên đường...
Thành Khải...
Thành Khải...
Anh ở đâu?
Mỗi tiếng gọi, một vết kim đâm. Đau đớn không ở một dao chính giữa ngực, đau đớn chính là từng chút từng chút mà rạch mà xé ra...
Đức đi tới mệt mỏi, chiếc xe cạn xăng tự bao giờ mà chậm rãi buông xuống, Đức nằm vật ra vệ đường...tay vô thức chạm lên nắm cỏ mềm mại...
Ngày ấy trong cái lễ hội đền Trần kia, cậu nhẹ nhàng nắm tay Thành Khải...
Đôi môi khô khốc hé mở, những lời thì thào:
- Là chính anh đã hứa, sẽ không rời bỏ...
Đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời đen sẫm một giọt nước mắt, lại rỉ ra...
- ----------------
Nhậu và say
Đó phải coi rằng một điều quá phổ biến ở Sài Thành này.
Đức đi ngất ngưởng, Sơn và Long mỗi đứa đỡ một bên mà dường như vẫn muốn chao đảo.
- Ọe...
Đức gần như nôn ngay lập tức xuống vệ đường.
Một tháng này, Đức sút 5 kg.
Vặn lấy cổ tay của Long. Đức ra sức bóp lấy:
- Nói! Không phải mày thân Thành Khải lắm sao?
- Nói!.. Ọe...
- A... Khụ...
- Mày điên à?
Sơn giằng tay Đức ra khỏi cổ Long.
Long bị đau nhăn tít mặt. Sơn ra chiều thông cảm nhưng vẫn là đỡ lấy người Đức dìu vào trong xe, đưa về nhà mình. Từng cử chỉ nét mặt không có vẻ gì là không quan tâm.
Ban đêm, Long vẫn còn tức đến giậm chân, càu nhàu:
- Sao anh không đi mà yêu hắn ta luôn đi!
Sơn nửa cười:
- Ghen sao?
- Còn chuyện gì anh không làm vì tên thối điên này nữa?. Suốt ngày lo hắn xảy ra chuyện, tôi thì sao?
- Long, nghe anh nói, hắn là bạn của anh, giờ lại như thế...
- Như thế là do hắn tự chuốc!
- Em cũng không thể nói như vậy được. Em cũng không phải là không biết, dì Lan đã tới tìm anh nhờ cậy.
- Vậy thì xéo sang phòng kia mà ngủ với nó!
- Ráng một thời gian nữa.
- Không chờ được!. Anh nói yêu tôi thế mà suốt ngày quấn lấy hắn. Chi bằng hai người ở với nhau luôn đi!
- Nếu anh thực sự ở bên nó được thì Thành Khải đã chẳng bị dì Lan ép đi..
- Anh...
Biết đã lỡ lời, Sơn cũng không dám chắc chắn, nhưng dự cảm khi dì Lan cứ lâu lâu lại hỏi chuyện của hai người, còn bóng gió một số thứ khiến Sơn dần như đã hiểu ra vấn đề. Thành Khải rõ ràng yêu tới như vậy, sao có thể nói rời bỏ là rời bỏ chứ?
Thở dài một hơi. Râu trên cằm Long cũng dài ra không ít, ôm lấy mái tóc bông xù trong lòng, cọ xuống.
Long lại giãy ra.
Long giận. Giận thực sự. Thế nhưng, phần tình cảm bạn bè này Sơn không thể vứt bỏ được, cậu vẫn phải buông đôi tay khỏi mái tóc ấy mà quay sang phòng bên cạnh nhìn thử tên kia ra sao...
Không có trên giường..
Sơn hốt hoảng lao vào phòng, đều không có!
Giữa đêm thế này, hắn có thể đi đâu chứ?
- -------------
Biệt thự Quận 7, nhà Trần Đức.
Lời nói trong lúc vô tình thốt ra mới là lời nói thật lòng nhất. Thì ra chính người mà mình không ngờ không nghĩ tới lại là nguyên do của mọi chuyện như thế này.
Đức thoát khỏi cơn say mê muội, một chặng đường từ nhà Sơn trở về lại căn nhà này , những làn gió lạnh tạt vào mặt...khiến Đức gần như chỉ còn thoáng men,
Thì ra, là như vậy.
Thành Khải là bị ép đi.. Nhưng. Vì sao dì Lan lại làm như thế?
Một trăm câu hỏi tại sao như ong lên trong đầu.
Cậu không hề nhớ được suốt 4 năm qua nỗi hận người dì kia khắc sâu tới thế nào, chỉ biết được rằng sau khi tỉnh bà luôn quan tâm chăm sóc từng chút, thế nên cũng không ghét bỏ gì, thậm chí cũng đã có lần thực sự mà coi bà như người mẹ thứ hai. Nhưng chuyện hôm nay là tại sao chứ?
Càng nghĩ, trong đầu càng đau đến choáng váng...
Trong phòng, bà Lan vẫn chưa ngủ được, tiếng gầm từ chiếc xe côn khiến bà giật mình. Ông Độ vẫn đi công tác triền miên, căn phòng này vốn dĩ trước tới giờ chẳng mấy khi đủ ấm.
Đức đứng trước cửa phòng, vừa muốn gõ lại vừa muốn đẩy tung. Tâm trạng thực sự hỗn loạn.. Là yêu, là ghét,... cảm xúc dâng ngập từng chút khí.
- Cạch....
Cánh cửa hé mở, bà Lan không một chút ngạc nhiên nào, đôi mắt lại như cảm thông mà nhìn người trước mắt.
- Con vào đi.
Ngồi đối diện trên chiếc bàn trà nhỏ trong phòng, Đức những tưởng mình sẽ nhảy bổ lên, sẽ tra hỏi, sẽ điên cuồng mà đập phá.
Thế nhưng, không có gì hết.
Một mảnh thở dài của bà Lan ngang qua người cậu, chua xót nhìn gương mặt đã hốc hác, trên cằm đều là râu nhiều ngày không cạo.
- Là dì đúng không?
Đức cuối cùng, cũng bật ra những tiếng trầm âm.
- Tại sao?
- Vì, ta thương con.
- ....!
Đức dường như mở tròn đôi mắt, không tin vào lỗ tai mình. Bà Lan buông một nụ cười nhẹ:
- Có lẽ, con không tin. Nhưng, ta thực sự là vì muốn tốt cho con...
- ......
Đức im lặng một lát, thế nhưng trong phút chốc lại điên cuồng mà bật dậy, gần như nghiến răng mà nói:
- Bà sẽ không bao giờ hiểu được như thế nào là tình yêu đâu! Tôi là yêu anh ấy, tôi yêu anh ấy bà có hiểu không! Mau! Mau trả lại Thành Khải cho tôi!
- Không hiểu?! Được!. Để dì cho con biết!. Dì không hiểu tình yêu như thế nào!. Ba con sau khi mẹ con mất đi thì đã nắm biết bao nhiêu gia sản trong tay, những thứ con gái 18 đôi mươi vây quanh ba con nhiều không kể xiết. Thế rồi vì sao bất kể một cô gái nào cuối cùng đều không chịu làm vợ ông ấy?.
- .....!
- Là vì sao? Con đã bao giờ từng hỏi là vì sao dì và ông ấy không có thêm một đứa con chung nào không?. Là chính bởi vì ông ấy đã thề trước mộ mẹ con rằng sẽ yêu thương duy nhất một mình con. Thế nên bất cứ người đàn bà nào cưới về đây đều phải tự mình mất đi khả năng làm mẹ!. Ông ấy không tin bất cứ ai!. Dì, bị vô sinh, đó lại chính là lý do ông ấy chọn dì! dì chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình có thể có được hạnh phúc làm mẹ cho tới khi được ông ấy đưa về đây...
- ....
- Thế nhưng, con vẫn chưa một lần gọi dì một tiếng mẹ!. Dì đã làm gì sai chứ? Dì lấy ba con, yêu thương con biết bao nhiêu... Dì cũng muốn một lần trên đời này được nghe tiếng con gọi mẹ, điều đó có gì sai? Dì càng muốn con được sống như một người bình thường, có vợ có con, có cháu, Dì không muốn để con tuổi trẻ sai lầm!. Con và Thành Khải, vốn dĩ không giống nhau!
Đức ngẩn người...
Chưa từng một lần gọi tiếng mẹ... Phải rồi, cậu ấy vậy mà chưa từng gọi người trước mặt luôn lo lắng chăm chút cho cậu này một tiếng mẹ!
Cảm xúc như một mớ hỗn độn, rời rạc chắp vá, nghẹn lại trong tim...
Đức ngồi thụp xuống chiếc ghế.
Người đàn bà trước mặt, khẽ lau đi những giọt nước mắt, ôm nhẹ ngực qua cơn nhức nhối. Nhẹ giọng:
- Nghe dì nói, tất cả những việc dì làm, đều là vì con.
Không có tiếng trả lời.
Quá khứ, là trống rỗng, hiện tại lại không thể nào chấp nhận nổi. Đức nhắm chặt đôi mắt, gục đầu ngả ra phía sau tường..
Thành Khải...
Thành Khải...
Hai chúng ta.... cứ như vậy sao?
Từng đường gân bên thái dương của Đức giật mạnh, từ vết thương nơi xưa kia bị Kiên đánh vào cảm giác như muốn nứt ra...
Đức ngã nhoài lên chiếc bàn trà,từng mảnh vỡ của ly trà tung tràn đầy đất...
Chỉ còn lại là những tiếng gọi người thất thanh của bà Lan...
- ---------------
Trong cơn mơ màng,
Đức nắm chặt tay người đàn bà đang nắm lấy tay mình trên băng ca cấp cứu kia. Gọi một tiếng: mẹ, mẹ Lan...
Người đàn bà bưng mặt khóc tới nghẹn ngào.
Câu tiếp sau đó, lại là một lời cầu xin chua xót:
- Thành Khải... xin mẹ... xin mẹ...
Nước mắt muôn đời là chảy xuôi, lòng người mẹ nào không mềm tới nhũn...
Bà cũng không phải không biết yêu biết xót, nhả ra một chữ: Được.
Bà Lan lại vùi mặt vào lòng bàn tay của Trần Đức...
Con ơi..
Một đời mang trên thân mình là người đàn bà không có hậu,
Mẹ cũng chỉ mong một tiếng thân thương....
- ----------------
Mười ngày sau,
Singapore.
Thành Khải.
Ngày hôm đó rời đi, cậu không mang theo gì. Bởi thứ không muốn mang theo nhất đã tràn đầy khắp trong tim: Ký ức.
Buột miệng cười tới não lòng, Thành Khải lại ước, giá như người hôm ấy bị Kiên đánh cho tới quên hết đi kia, là cậu, thì có lẽ cuộc sống không khổ sở như bây giờ.
Từng ngày từng đêm đều là nỗi nhớ da diết, thiêu đốt cậu tới không chống đỡ nổi.
Thành Khải hút thuốc, cậu rõ ràng không biết hút, khiến cậu ho tới sặc sụa. Thuốc lá này chính là thuốc Đức thường lén cậu hút. Cậu cũng muốn thử xem, vị trên đôi môi kia khi hút thuốc sẽ là như thế nào...
Làn khói vẩn vơ bao quanh cậu, bắt chước động tác của Đức mà hơi nhả khói...
- Khụ...
Thật sự, vẫn là không quen.
- Tít tít...
Thành Khải hơi giật mình, cầm chiếc điện thoại lên. Mới là 6h sáng, không lẽ công ty có việc gì sớm như vậy. Nhưng vừa nhìn lên màn hình, Thành Khải không khỏi có chút lúng túng. Là bà Lan gọi tới.
- Alo..
- Thành Khải! Đặt vé về Việt Nam gấp đi, Đức xảy ra chuyện rồi...
- ....!
Thành Khải dường như phải bám chặt lấy bàn mới không thể để mình ngã qụy...
Đức!
Không!
Đợi tôi về... nhất định đợi tôi về... Cậu sẽ không sao!...
Nhưng, đời vốn dĩ không phải là giấc mơ đẹp gì.
Khi Thành Khải trở về, dò theo số phòng cấp cứu mà tới, tiếng tim đã ngừng đập, Người nằm kia, đã phủ một tầng khăn trắng trên mặt, chuẩn bị đẩy ra khỏi phòng.
Não bị nứt, xuất huyết nhiều... không thể cứu kịp.. Mong người nhà bớt đau buồn...
Tiếng của vị bác sĩ vừa rành rọt, vừa như vang vọng....
Trước mắt một mảnh tối sầm, không còn gì hết...
Đã không còn gì hết...
Thành Khải ngất lịm ngay dưới chân băng ca cấp cứu, không kịp vén tấm vải trắng kia, nhìn mặt kẻ trên băng ca kia một lần cuối cùng...
Như thế... bước qua nhau...
Như thế... tuột khỏi tay nhau...
Trần Đức...
Anh, là yêu em....
Thế nhưng ngày hôm nay, mọi thứ, đã kết thúc..
Không còn nghe thấy gì, không còn nhìn thấy gì, tim sẽ bớt đau thương. Có phải đúng hay không?
Tiếng gào khóc ồn ã bên băng ca cấp cứu kia, Thành Khải vốn dĩ chẳng hề nghe thấy một âm thanh nhỏ nào nữa...
Hay là.... cũng tan đi... theo nhau....trở thành từng hạt cát nhỏ trên sa mạc...
Quấn quýt lấy...
Trần Đức.. chờ anh....
====================
===================
Không thích cái kết kia lắm nhỉ?
Vậy, thử một cái kết khác xem sao?
- -----------------
Thành Khải từ trong hôn mê, tỉnh dậy.
Một gương mặt quen thuộc đầy lo lắng dõi theo từng cử động của từng khóe mày của cậu.
- Anh tỉnh rồi sao?!
- ......
- Bác sĩ, bác sĩ...
Gương mặt ấy, tiếng nói ấy... tại sao? Mình, là nằm mơ sao?
Tiếng bước chân chạy vội vã... Bác sĩ đo khám một hồi trên người cậu rồi mới thở phào đối với người kia mà nói:
- Không sao rồi! . Yên tâm được rồi!. Các chỉ số đều ổn.
- Cảm ơn bác sĩ!
Đến tận khi chiếc kim tiêm khá lớn xuyên một mũi dưới da, Thành Khải mới nhíu mày: có chút đau...
Vậy... là không phải mơ sao?
Đức nhìn dáng vẻ mờ mịt của Thành Khải liền vội vã:
- Anh dọa chết em rồi biết không!
- .....
- Lúc anh tới là em đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi. Người mà anh nhận lầm là em đó là người bị tan nạn giao thông đưa tới sau.
- .............
- Sao vậy? Muốn em chết đâu có dễ như thế!
- ......
Thành Khải dường như đã hiểu hơn, vậy mà lại vẫn đưa tới cho Đức một ánh mắt ngập nước. Hai đôi mắt nhìn lẫn nhau, chẳng cần nói thêm một lời. Đức cúi xuống, môi kề môi, hôn lấy...
Và tới khi bà Lan bước vào, lại chỉ có thể đứng ở cửa khẽ mỉm cười.
Hai kẻ đang điên cuồng mà thương nhớ ấy, ngay tại cái bệnh viện đầy mùi thuốc khử trùng như thế.. lại vẫn hôn nhau không chịu rời...
Có người chỉ trỏ, có người bàn tán, có người xì xào.
Miệng đời vốn là thứ ác độc nhất từ xưa tới nay.
Có kẻ chụp hình tung lên mạng, có kẻ chửi bới thô thiển.
Có kẻ cho rằng họ biến thái, đáng ghê tởm.
Nhưng, đâu đó vẫn còn những người hiểu được rằng, tình yêu là thứ công bằng nhất trên thế gian này, chia đều cho từng người từng người.
Những kẻ nếu đã không nhìn ra được tình yêu trong chút kẽ hở ngược tạo hóa kia thì không cần phải bận tâm tới họ nữa.
Sống, trước hết là cho chính mình.
- ------------------------------//------------------------
Hoàn chính truyện.
Danh sách chương