TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 2: Thái Hồ kiếm hội
Chương 59: Hoa Thiên Phong
Dịch giả: ducnghiavn
Biên tập: 123456vn
Ma kiếm phòng hộ không phải là không thể phá vỡ, dưới sự oanh kích tiên tục của mười tên Linh Kiếm sư cấp chín, vầng sáng màu máu càng ngày càng mờ nhạt đi, mặt của Tiểu Ngải cũng đang ngày càng tái nhợt. Sau thời gian hơn mười tức, trên thân ma kiếm xuất hiện ra một vết nứt, rồi như là một phản ứng dây chuyền, các vết nứt phát triển lan ra nhanh chóng giống như cái mạng nhện trên thân kiếm, cuối cùng là sự sụp đổ : Ma kiếm hóa thành những mảnh vỡ vụn !
Thân thể của Tiểu Ngải lảo đảo không vững rồi ngã nhào xuống mái nhà.
“Dừng tay ! Phải bắt sống ! “
Ngay lập tức mười tên Linh Kiếm sư cấp chín cùng thu tay lại, cùng hướng về phía hai cô gái trên nóc nhà mà tiến hành bao vây.
Trên nóc nhà, Tiểu Ngải cố gắng gượng đứng dậy, nàng vẫn kiên cường cõng theo Tiểu Địch ở trên lưng. Một khắc sau khi ma kiếm bị nứt vỡ, cặp mắt của nàng đã lấy lại vẻ trong sáng, mọi cảm xúc cũng đã có trở lại, ánh mắt nàng nhìn về phía mười tên Linh Kiếm sư cấp chín đang từ từ vây tới với vẻ tràn đầy căm hận.
“ Yêu nữ kia, ngươi còn thủ đoạn nào nữa ? Tốt nhất là ngươi mau mau giở nốt ra đi, nếu không e rằng sẽ không còn cơ hội nữa đâu ! “
Một gã Linh Kiếm sư âm trầm cất lên tiếng cười lạnh, kiếm trong tay hắn khẽ rung lên, một đạo kiếm khí nhỏ được phát ra xuyên thủng cổ tay phải của Tiểu Ngải, để lại trên cổ tay nàng một lỗ máu.
Hai tay của Tiểu Ngải rũ xuống một cách vô lực, trên mặt nàng lộ ra một vẻ mỉa mai, từng vệt máu hiện lên trên da thịt nàng lúc này ngày càng dày đặc thêm như mạng nhện.
Cái màn này xem ra có vẻ quỷ dị, làm cho động tác của mười gã kia cũng trở nên chậm chạp lại, bọn chúng không dám tới gần mà mang ánh mắt chằm chằm quan sát Tiểu Ngải một cách cẩn thận, chúng sợ nàng lại dùng một loại ma công kỳ dị nào đó !
Mọi người còn đang lúc do dự thì bỗng một đạo nhân ảnh quỷ dị bắn ra từ một nơi tối tăm hẻo lánh phía dưới đình viện, chớp mắt đã rơi xuống chỗ hai cô gái ở trên nóc nhà.
Nhân ảnh này đột ngột hiện ra làm cho mười tên kia thêm phần hoảng sợ, chúng không tự chủ được mà cùng lùi lại một bước.
“Ai vậy nhỉ ? Là yêu nữ Nguyệt à ? “
“Không rõ, nó dùng vải che mặt. “
Mười gã đều thấy do dự, tuy phó Minh chủ nói là yêu nữ Nguyệt đã trọng thương nhưng mà thời gian đã trôi qua bốn ngày rồi, thương thế kia ai mà biết đã lành chưa ? Dù bị thương thì ả cũng là “ Kiếm thánh “ đó ! Vì vậy nên khi không biết rõ thực hư có đúng chính xác là ả không thì không một ai dám động thủ trước.
“Ngươi là ai ? “ Tiểu Ngải nhìn vào cái người bịt mặt mới đột nhiên xuất hiện bằng một vẻ kinh dị, người này trên thân không mang sát khí, cũng không phải là các sư tỷ của nàng.
Mạc Vấn lẳng lặng nhìn nàng một cái, hắn không hề mở miệng ra mà lại dùng mấy tư thế khoa tay múa chân.

Hai mắt của Tiểu Ngải sáng ngời lên khi nhìn những động tác kia, nàng có chút kích động mà nói : “ Sư tỷ không việc gì ! Ta biết ngay là sư tỷ sẽ không sao mà. Sư tỷ đang ở đâu vậy ? “
“Ở một nơi an toàn, ta sẽ mang các ngươi đi gặp nàng. “ Mạc Vấn hạ thấp giọng nói, sau đó hắn bước tới hai bước, muốn nâng cánh tay của Tiểu Ngải lên.
Tiểu Ngải rụt lại phía sau, né tránh tay của Mạc Vấn, nàng nở nụ cười chua chát : “ Quá muộn rối, ta đã dùng một bí thuật cấm kị, sinh cơ lúc này đã tuyệt, cả cơ thể sắp vỡ tan rồi, ngươi mau mang Tiểu Địch đi đi ! “
Nói xong nàng mang Tiểu Địch ở trên lưng đưa xuống ôm trước ngực, hai mắt của Mạc Vấn lồi ra khi nhìn thấy thiếu nữ ở trước mắt hình như đã không còn hình dáng con người, hắn rùng mình mấy cái rồi mới chậm rãi giơ hai tay ra tiếp nhận thiếu nữ kia.
“Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta vẫn muốn nói lời cảm tạ. “ Tiểu Ngải mỉm cười, những vết đỏ đã dày đặc từng tấc trên cơ thể nàng.
“Thuyền giấu ở trong rừng rậm ở phía bắc của đảo. “ Tiểu Ngải khoa chân múa tay một hồi như miệng nói ra những điều trên, thân thể nàng đã tới giới hạn cuối cùng, thoáng một cái hóa thành một đám khói màu máu, dưới bầu trời đêm biến mất hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.
Mạc Vấn đang đứng ôm thiếu nữ tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt hắn hiện lên một vẻ mơ hồ, ẩn sâu bên trong lòng là một cảm xúc luống cuống vì không kịp chuẩn bị cho tình huống này.
“Ngươi là kẻ nào ? Mà dám là đồng đảng của yêu nữ này ? “ Rốt cục Ân Thiên Hoa đã nhịn không được mà mở miệng cất tiếng quát hỏi, tên yêu nữ đã giết Tôn nhi của hắn như vậy mà chết làm cho hắn vô cùng bực dọc.
Mạc Vấn chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn liếc nhìn mấy gã Linh Kiếm sư này bằng ánh mắt nhàn nhạt, thân thể hắn khẽ động rồi bắn nhanh về một phía.
Bọn Linh Kiếm sư cấp chín tái mặt lại : “ Quả nhiên là dư nghiệt của Ma Môn ! Mau chặn hắn lại ! “
Hai gã Linh Kiếm sư cấp chín ở phía trước cùng xuất kiếm ra để ngăn cản, hai đạo trường kiếm dài hơn mười trượng từ hai phía trái phải ép tới chặn kín con đường trước mặt.
Nhưng mà thân hình của Mạc Vấn không dừng lại, hắn ôm thiếu nữ trong tay quay ngược lại xoay lưng ra nghênh tiếp.
Rầm rầm !
Hai đạo kiếm quang bị nghiền nát hoàn toàn, kiếm khí tung tóe ra bốn phía, thân hình Mạc Vấn bắn vọt ra ngoài mà hoàn toàn không bị tổn thương gì , chỉ có quần áo phía sau lưng hắn hơi bị tổn hại một chút.
Sắc mặt của hai gã Linh Kiếm sư cấp chín kia trở nên đại biến, chúng cắn răng mà tiến lên, dùng thân thể để làm vật cản ngăn Mạc Vấn lại, hai thanh Linh Kiếm cũng bay ra hai hướng, một cái hướng về cổ của Mạc Vấn, một cái hướng về ngang thân Mạc Vấn mà chém ngang qua.
Tay trái của Mạc Vấn ôm Tiểu Địch, tay phải của hắn trực tiếp chụp lấy Linh kiếm đang hướng chém vào cổ, ngang nhiên dùng tay không tóm lấy thanh Linh kiếm, sau đó chân trái của hắn tung cú đá quét ngang, đánh bay luôn thanh Linh kiếm hướng chém vào thắt lung.
Hai gã Linh kiếm sư cấp chín kia lập tức thộn mặt ra, đúng là quá ảo ! Dung thân thể mà đối chiến với hai thanh Linh kiếm thượng đẳng được điều khiển bởi Linh Kiếm sư cấp chín ! Tên kia thực sự là người hay không vậy ?
Tay phải của Mạc Vấn kéo về một phát, tên Linh Kiếm sư cấp chín kia vẫn còn đang rất khiếp sợ liền không tự chủ được mà bị kéo đầu lại nhào về phía trước. Tay phải của Mạc Vấn lúc này giống y như thanh kiếm, nó hướng tới cổ họng của tên kia mà cắm thẳng vào.
Máu bắn phọt ra ngoài, cổ của tên Linh Kiêm sư cấp chín bị cắt đứt, hắn ta chết rồi mà trong mắt còn lưu lại một ánh nhìn như là không thể tin nổi, cái đầu lâu của hắn văng xuống bụi rậm.
Một chiêu lập tức giết người vô cùng sắc nhọn, tên Linh Kiếm sư cấp chín bên cạnh hốt hoảng giật mình vội vàng lùi lại, hắn không dám đối mặt với Mạc Vấn nữa, thầm nghĩ trong lòng bây giờ trốn đi càng xa thì càng tốt !
Thân hình của Mạc Vấn không hề dừng lại, chân hắn điểm nhẹ một cái nhảy xa mấy chục trượng, thoát khỏi vòng vây của phần lớn bọn Linh kiếm sư, trong thoáng chốc đã rời ra ngoài trăm trượng.
“ Bực thật ! Không để hắn thoát ! Đuổi theo ! “
Sắc mặt của phần lớn bọn Linh Kiếm sư cấp chín đã tái nhợt, nhao nhao đuổi theo một cách vội vàng, chỉ có một tên mới đối mặt với Mạc Vấn và may mắn sống sót là không động đậy, nhìn nhân ảnh kia một cách sợ hãi, hắn thở ra một hơi thật sâu. Nếu không động thủ hẳn không biết nhân ảnh kia lợi hại ra sao, giờ này hắn đã không còn đủ dũng khí đối mặt với đối phương nữa.

“Vị kiếm hữu kia, đã tới đây rồi sao lại vội vàng đi như vậy ! “
Cách ngàn trượng phía ngoài hướng đi của Mạc Vấn có một âm thanh từ trên truyền xuống, mới nghe thấy đã cảm giác hoa cả mắt, một nhân ảnh xuất hiện ra cản đường chạy của hắn lại .
Thân hình của Mạc Vấn chấn động mạnh, chân hắn đạp lên một nóc nhà của một tòa phòng ốc, sau đó hắn dựa thế mà nhảy về sau hơn mười trượng, đứng trên một cái nóc nhà khác, ánh mắt hắn nhìn về phía nhân ảnh chặn đường mình bằng một vẻ ngưng trọng.
Người vừa tới chính là đệ tử trẻ tuổi tới từ Yến quốc Kiếm Quang Môn, cái gã đã đánh cho Nguyệt bị trọng thương ! Lúc này ánh mắt của đối phương đang nhìn chằm chằm vào Mạc Vấn với một sự dò xét.
“Kỳ lạ thật, kiếm hữu không giống người của Dục Kiếm Môn, cũng không giống Thiên Kiếm Môn, không biết là đến từ Kiếm tông nào vậy ? “
Hai mắt của Mạc Vấn híp lại, nhìn chằm chằm vào người trẻ tuổi kia, đối với cái loại kiếm thuật kỳ bí của người kia chỉ với một chiêu đã làm Nguyệt bị trọng thương, khiến trong lòng hắn rất sợ hãi. Người như Nguyệt còn bị trọng thương thì một Linh kiếm sư nho nhỏ còn chưa vượt qua giai đoạn Luyện khí Dưỡng kiếm như hắn thì sẽ ra sao ?
“ Không trả lời hả ? “ Gã trẻ tuổi cười nhạt một tiếng : “ Vậy thì ta đây sẽ động thủ để xem thế nào vậy. “
Một đạo ánh sáng bay lên từ dưới chân của gã trẻ tuổi, thân thể của gã như hóa thành một đạo lưu quang, ngay lập tức xuất hiện trước mắt của Mạc Vấn, một ngón tay gã điểm ra một phát hướng về trán của Mạc Vấn.
Mạc Vấn cảm thấy rất hoảng sợ, bỗng nhiên đối phương bộc lộ thân pháp ra, mà cái tốc độ chạy nước rút vừa rồi không hề chậm hơn so với Thanh Vân Bộ ! Hiển nhiên là đối phương cũng có một loại thân pháp đặc thù.
Không còn thời gian để hắn suy nghĩ lăn tăn, nếu cái ngón tay kia mà điểm trúng một phát thì Mạc Vấn biết rõ cái đầu của mình sẽ bị vở tung ra thành bột nhão giống như một quả cà chua chín mọng vậy.
Cái ngón tay kia đã tới, không thể tránh được rồi, ngay lập tức Mạc Vấn cho bản thân mình chìm vào trong Lãnh Nguyệt ý cảnh, ngón tay hắn nhẹ nhàng vung lên thi triển ra một chiêu kiếm hết sức quen thuộc đối với hắn. Chiêu lãnh Nguyệt này không có cách vận khí cụ thể phức tạp nào hết, Mạc Vấn chỉ dựa vào cảm giác trong quán tính của ý cảnh tự nhiên mà phát chiêu ra, nếu nói về tốc độ ra chiêu thì phải nói là nhanh nhất đương thời !
Thấy cái tia màu đen kia xuất ra trong tích tắc, gương mặt của gã trẻ tuổi đại biến, ánh sáng dưới chân hắn lóe lên tạo thành một đạo lưu quang bắn ra ngoài, ngón tay đang điểm tới trán của Mạc Vấn cũng tự nhiên theo đó mà biến mất.
Gã trẻ tuổi vừa mới đứng vững thì phía sau hắn một góc của mái hiên đã bị rụng xuống nguyên một cục một cách vô thanh vô tức, cái chỗ gãy của mái hiên thì tạo thành một mặt phẳng bóng nhẵn như mặt gương vậy !
Hai mắt của gã trẻ tuổi hơi co lại, thái độ nhẹ nhõm trên mặt cũng đã biến mất, hắn thở ra mấy chữ một cách khó khăn : “ Tuyệt…mệnh…kiếm…đồng ! “
“ Ngươi là đệ tử của Vệ quốc Mặc Kiếm Môn ? “ Gã trẻ nhìn về phía Mạc Vấn một lần nữa với một vẻ mặt rất khó coi.
Mạc vấn không nói gì chỉ hừ nhẹ một tiếng. Nhưng gã trẻ tuổi lại coi thái độ đó như la đã xác nhận, sắc mặt gã lúc này càng thêm khó coi hơn : “ Mặc Kiếm Môn các ngươi chẳng lẽ cũng muốn được chia một phần ăn trong cái Triệu quốc này ? Không hợp lý, Mặc Kiếm Môn là nhất mạch đơn truyền, đệ tử vốn rất ít, căn bản là không cần nhiều tài nguyên linh mạch như vậy !”
Mạc Vấn trầm mặc không nói gì, hắn hờ hững nhìn gã trẻ tuổi kia đang đoán thần đoán quỷ.
Ánh mắt nhấp nháy một chút, gã trẻ tuổi đột nhiên híp mắt lại, gã quan sát Mạc vấn rất cẩn thận rồi bỗng nhiên vung tay bắn ra một đạo kiếm khí nhắm thẳng vào ngực của Mạc Vấn.
Hai chân mày của Mạc Vấn nhíu lại, ngón tay hắn khẽ động, thêm một lần nữa phát động Lãnh Nguyệt.
Ba ! Kiếm khí của người trẻ tuổi mới phát ra đã bị một lực lượng vô hình đánh trúng, lập tức tan rã và tiêu tán trong không trung. Nhưng mà gã trẻ tuổi không hề thấy sợ mà lại rất vui mừng, gã nhìn Mạc Vấn và buông ra tiếng cười lạnh : “ Ta chưa từng nghe nói Tuyệt Mệnh kiếm Đồng của Mặc Kiếm Môn lại dùng tay đấy ! Rút cuộc nhà ngươi là đệ tử của môn phái nào ? Nhúng tay vào sự tình của Triệu quốc mà các trưởng bối của ngươi không sợ là đang tự châm lửa đốt mình hay sao ? “
Bên trong nội tâm của Mạc Vấn dang nhảy dựng lên, việc bị gã này nhìn thấu là ngoài dự liệu của hắn, nhưng hắn cũng không muốn khoác tấm da hổ này để lừa bịp được tất cả mọi người, hắn thừa dịp khoảng cách giữa hai người còn xa bèn lao đi về phía trong đình viện.

Sự tình nãy giờ của địa lao đã sớm làm cho cả sơn trang kinh động, hiện tại thì gần như toàn bộ đệ tử tham gia Kiếm hội đã chạy tới xung quanh đây, mỗi cái sân nhỏ đều có không ít người. Mạc Vấn chọn đúng một chỗ dày đặc người nhất mà xông vào.
“A ! Coi chừng ! Yêu nghiệt Ma Môn đã tới ! “
“ Bắt lấy hắn ! Đừng để hắn chạy thoát ! “
Rát nhiều gã đệ tử trẻ tuổi hăng máu quát to lên nhao nhao, sự hỗn loạn đẩy lên tới cực điểm, mấy cái sân nhỏ xung quanh cũng liên đới luôn, cảnh tượng người người ở trong sân, ở đầu tường hay trên nóc nhà đều trong tình trạng trên nhảy dưới tránh tùm lum.
Gã trẻ tuổi có ý bĩu môi : “ Có mưu mô đó, nhưng mà chỉ bằng chừng đó mà muốn chạy thoát thì quả là coi thường Hoa Thiên Phong ta đây mà ! “
Sự hỗn loạn nhanh chóng kéo dài ra khắp sơn trang, cuối cùng thì hơn ngàn người tính cả bọn hộ vệ Hoàng Gia đều bị kéo cả vào, khắp nơi là tiếng kêu gọi tiêu diệt yêu nghiệt Ma Môn ầm ĩ cả lên, thậm chí nhiều nơi đã có động chân tay, binh binh ầm ầm vang lên những âm thanh đánh lộn.
“Ở đây này ! Mau bắt lấy hắn ! “
“ Ui da ! Ai chém ta vậy ? “
“A a.. ! Ai đâm vào mông ta vậy! “
“ Thả ta ra ! Ta đâu phải là yêu nghiệt Ma Môn mà đem bắt ta vậy ? “
Cảnh hỗn loạn dường như đang diễn ra tại mỗi tòa đình viện, ở một tòa đình viện phía ngoài biên vẫn còn đang tương đối yên tĩnh, hơn chục người đang đứng trên nóc nhà và nhìn cái cảnh hỗn loạn như một bầy vịt đuổi nhau kia.
“ May mà đứng ở xa, nếu không chúng ta cũng biến thành thành viên của cái đoàn xiếc khỉ ở kia rồi. “ Một gã thanh niên chừng ba mươi tuổi cười nói.
Nhưng rất nhanh sau đó hắn đã cười không nổi nữa, bởi vì cái sự hỗn loạn đã rất nhanh chóng lan truyền tới, từ bốn phương tám hướng các Linh Kiếm sư đều vọt tới chỗ này.
“ Chuyện gì xảy ra vậy ? “
“ Chuẩn bị nhênh địch ! “
Mộ Lôi trầm giọng quát to, thức tỉnh một đám đệ tử của Mộ gia. Ngay lúc đó một nhân ảnh từ phương xa lướt tới, nhanh như quỷ mị, trong nháy mắt đã rơi xuống trên một bức tường cách đó không xa. Mấy tên đệ tử của Mộ gia lập tức rút trường kiếm ra nghênh đón, chém ra mấy đạo kiếm khí tạo nên một tấm lưới chụp xuống đầu cái nhân ảnh kia.
Mạc Vấn dừng chân ở trên tường một chút để mượn lực rồi đọt nhiên xông lên, trong khoảnh khắc liền đụng ngay phải lưới kiếm, tốc độ của hắn không hề giảm liền hướng tới khoảng sân để hạ xuống. Đúng vào lúc này, một nhân ảnh gầy gò xuất hiện ở đầu tường đối diện, xuất ra một kiếm nhằm chém rụng đầu Mạc Vấn.
Tay trái của Mạc Vấn kẹp Tiểu Địch, tay phải vung ra một trảo bẻ vụn kiếm quang kia, sau đó một trảo hướng xuống đầu của người kia, một cỗ khí mạnh mẽ tới làm mở mái tóc của người kia ra, làm lộ ra một khuôn mặt hơi tái nhợt.
Nội tâm của Mạc vấn chấn động mạnh, lập tức thu hồi thế trảo vừa rồi, kiếm khí mới ngưng tụ trong kinh mạch bị phản chấn chuyển nghịch làm cho kinh mạch bị tốn hao tức thì. Kiếm khí trong cơ thể hắn bị trì trệ, Thanh Vân Bộ cũng bị ép phá, thân thể hắn không tự chủ được liền bị rơi xuống dưới.
Một đạo kiếm khí từ phía sau chém tới, Mạc Vấn né đầu qua một bên theo phản xạ, đạo kiếm khí ác liệt liền quét ngang qua mặt hắn, mặc dù không làm tổn thương vùng mặt nhưng cái khăn che mặt đã bị kiếm khí làm nát.
"Là ngươi..." Mộ Thanh Thanh có chút giật mình khi nhìn qua khuôn mặt của Mạc Vấn .
“ Là yêu nữ Nguyệt ! “
Đối với phần lớn người thì gương mặt của Mạc Vấn chính là của yêu nghiệt Tuyệt Tình Cốc.
Mạc Vấn nhìn một cái thật sâu vào con người lạnh lùng nhưng trong trẻo đang đứng ở đầu tường kia, hắn bỏ lại luồng kiếm khí ở phía sau rồi tung người bay lên nóc nhà, hướng về phái xa mà bỏ đi.
“ Đừng để hắn chạy thoát ! Mau bắt lấy hắn ! “
Một đám Linh Kiếm sư phía sau la lên và đuổi theo, Mộ Thanh Thanh đứng lặng lẽ ở đầu tường, nàng nhìn về phía cái bóng đằng xa kia với vẻ kinh ngạc.

“Kiếm hữu, làm gì mà rời đi gấp gáp vậy hả ? “
Một đạo kiếm quang nóng bừng sáng rực dài tới trăm trượng từ ngang trời chém xuống, như một kiếm trảm thiên xé rách đêm đen, chiếu sáng toàn bộ bầu trời, một áp lực khủng khiếp từ chiêu kiếm đang xuất hiện trên người Mạc Vấn.
Mạc Vấn rên lên một tiếng, hắn cảm giác như là huyết dịch toàn thân bị đông cứng lại trong chốc lát, áp lực từ kiếm kia như là vô biên vô hạn, làm cho hắn cảm giác thấy mình chỉ nhỏ bé như một con kiến hay là một ngọn cỏ mà thôi, cái cảm giác này đã vượt xa cảm giác hồi trước khi hắn gặp Hoắc trưởng lão ở Thanh Thành.
Đây là thực lực của Linh Kiếm sư có Kiếm mạch trung kỳ ? Sơ kỳ, trung kỳ : Chỉ là chênh nhau một cái cảnh giới nhỏ thôi mà xem xa thực lực thì khác biệt như ngày với đêm !
Kiếm quang tới rất nhanh, nhanh như một chùm sáng, Mạc Vấn không kịp có bất kỳ một phản ứng nào cả liền bị đạo kiếm khí sáng chói như ánh mặt trời đập tới người. Trong sát na này, Mạc Vấn cho là mình chắc chắn sẽ chết, nhưng mà cái đạo kiếm quang tuyệt luân kia khi tới người hắn thì đột nhiên tới chín phần lực lượng của nó lại lệch sang một bên, chỉ còn chưa tới một phần tác dụng lên người hắn.
Kiếm khí thuộc hành Kim rất lăng lệ và ác liệt kia đã cắt vỡ Linh khí hộ thể vốn đã đạt tới Thượng Phẩm Linh Kiếm của Mạc Vấn, nó hướng vào bên trong thân thể hắn mà tiến hành tàn sát một cách mạnh mẽ. Tiếng gân đứt, xương nứt vang lên ba ba một hồi, cả người Mạc Vấn bị luồng kiếm quang áp chế nằm trên mặt đất, toàn thân nhuộm máu, mà hắn vẫn một mực ôm Tiểu Địch lăn qua một bên , nàng không hề bị kiếm quang kia công kích !
Dù thân thể đã bị trọng thương, Mạc Vấn vẫn chưa bị hôn mê, sự đau đớn vô cùng chỉ có thể kích thích tinh thần hắn thêm cứng cỏi và tỉnh táo, ở trong đan điền hắn bây giờ, kiếm khí Vân Vũ cùng với kiếm khí Hỗn nguyên đang sôi lên sùng sục, chúng đang kháng cự lại sự tàn sát của kiếm khí thuộc hành Kim kia.
Dựa theo lực lượng mà nói thì ở trong cơ thể của hắn, kiếm khí hành Kim vượt xa hai chủng kiếm khí kia, nhưng mà kiếm khí Vân Vũ lại phát huy ra một loại thuộc tính đặc biệt của nó, nó chậm rãi xâm lấn vào trong kiếm khí hành Kim rồi chuyển hóa cái kia thành kiếm khí hành Thủy tinh khiết, kiếm khí Vân Vũ cứ như vậy mà lớn mạnh lên với tốc độ chóng mặt, tại thời khắc này đã phá vỡ được hoàn toàn những rào cản để vượt qua cấp độ bảy !
Nhưng mà kì dị nhất lại là kiếm khí Hỗn Nguyên !! Kiếm khí này giống như một cái máy lọc, nó đi qua tới đâu thì liền biến những cái kiếm khí hành Kim đang từ ác nghiệt trở lại bình thường, biến thành từng đoàn kiếm khí tinh khiết không có ai điều khiển. Cái đạo kiếm khí hành Kim kia ở trong đan điền giống như một hạt giống được gieo trồng, chúng tự động đi theo kiếm khí Hỗn Nguyên để được thanh lọc và nhanh chóng phát triển thành lớn mạnh.
Những cái phát sinh trên làm cho Mạc Vấn không biết nên mừng hay lo, tóm lại là lúc này hắn vẫn đang nằm trên mặt đất và không có bất kỳ phản kháng nào, hai mắt hắn bị nước trộn với máu làm mờ đi, lúc này hắn đang cố nhìn xem người vừa đáp xuống chỗ xa xa kia là ai.
Hai tay của Hoa Thiên Phong chắp lại sau lưng, ánh mắt của hắn như mang theo một tia thương cảm : “ Có lẽ ngươi đúng là Quỷ Kiếm Văn Mặc .Thân pháp của ngươi không giống với bất kỳ tông phái nào của Triệu quốc và các nước lân cận, hẳn là ngươi có kỳ ngộ được y bát truyền thừa của một vị Linh Kiếm sư cổ xưa. Ta cảm thấy rất hứng thú với kiếm thức Tuyệt Mệnh Kiếm Đồng của nhà ngươi, vì vậy mới lưu lại mạng sống cho ngươi. “
“Phó minh chủ ! “
“ Bái kiến phó minh chủ ! “
“ Phó minh chủ quả nhiên thần uy cái thế ! Tên yêu nhân Ma Môn này thậm chí còn không đỡ nổi một kiếm của ngài ! “
Mấy tên Linh Kiếm sư ở phía sau đã đuổi tới nơi, chúng nhao nhao cùng hướng về Hoa Thiên Phong mà hành lễ, trong số đó thì những âm thanh tang bốc cũng không hề thiếu.
Hoa Thiên Phong không chịu nổi bèn phất tay áo : “ Đem bọn chúng giam vào địa lao, việc thẩm vấn tạm thời ngưng lại, nếu không có lệnh của ta thì không một ai được bước chân vào địa lao nửa bước ! “
“ Tuân lệnh phó minh chủ ! “
Bọn Linh Kiếm sư dù trong lòng có nghi hoặc cũng không dám mở miệng hỏi nhiều, chúng cùng gật đầu tuân lệnh.
Nhưng chính tại lúc này, đột nhiên có một kẻ thét to : “ Không ổn rồi ! tại sao ngươi còn chưa nhìn thấy hả ? Ah ! Là yêu thú xuất hiện ! “
Chỉ thấy ở chỗ Mạc Vấn và Tiểu Địch vừa đứng đó lúc này hai người đã không cánh mà bay đâu mất, lúc này lại chuyển thành xuất hiện một cái đầu rắn cực lớn màu đen to cỡ bằng cái thùng chứa nước ! Con rắn phun lưỡi ra một cách dữ tợn, dường như muốn nhắm tới những người kia mà ăn tươi nuốt sống.
Hoa Thiên Phong chợt biến sắc, một chùm sáng lóe lên bên hông của hắn, Linh kiếm đã nằm gọn trong tay, vung tới chém ngay vào chỗ kia.
Kiếm khí liền bắn tới trong không trung, ở cái chỗ trống không kia đột nhiên thấp thoáng xuất hiện một tầng gợn sóng, một cái khay bằng ngọc bỗng hiện ra, biến thành hai nửa mà rơi xuống đất.
Sắc mặt của Hoa Thiên Phong trở nên âm trầm như nước khi nhìn vào cái trận bàn mới bị phá hỏng kia : “ Thiên Huyễn xà ảnh trận ! Khá khen cho truyền nhân của Tuyệt Tình Cốc ! “
Khi cái trận bàn bị phá hỏng thì đồng thời cái bóng con rắn lớn màu đen trong không trung cũng biến mất luôn, trên mặt đất lúc này đã không còn thấy bóng dáng ai cả, phần lớn bọn Linh Kiếm sư đang nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trong mắt của Hoa Thiên Phong hiện lên một tia dị sắc, hắn ngẩng đầu lên rồi lạnh lùng nói : “ Triệu tập ngay tất cả mọi người đang ở bên ngoài trở về, thêm một lần nữa tiến hành lục soát tất cả các đình viện của Danh Kiếm Sơn Trang, bất kể một chỗ nào mà có thể dùng làm chỗ ẩn nấp đều không được bỏ qua !


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện