TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc
------ ~~ ------
Quyển 2: Thái Hồ kiếm hội
Chương 56: Cùng ở trong hầm.
Dịch giả: nhatchimai
Biên tập: 123456vn
Khi hắn đẩy cửa đá hầm chứa đá ra, một luồng khí lưu băng hàn đập vào mặt. Thế nhưng cái nhiệt độ thấp đến này không ảnh hưởng chút nào tới Mạc Vấn cả bởi mỗi tháng một lần băng tức [DG: khí tức băng hàn] từ trong Tiểu Kiếm màu lam ngọc có tác dụng tôi thể làm cho hắn không có cảm giác nóng lạnh gì nữa. Thể chất của hắn có thể so với linh kiếm thượng phẩm thượng đẳng nên cũng không sợ hàn ý tầm này.
Đi xuống hơn mười bậc thang thì có một thạch thất ngầm rộng lớn hiện ra trước mắt. Từng khối băng to chừng hơn một xích tạo thành một bức tường băng. Ánh sáng xuyên thấu qua bức tường này tạo nên cảnh tượng mờ mờ sáng. Bên trong tầng tầng lớp lớp tường băng trong suốt tựa hồ có thân ảnh ngồi ngay ngắn bên trong.
Mạc Vấn lắp bắp kinh hãi. Tại sao nơi này có thể có người? Hơn nữa linh giác của mình lại không thể cảm ứng được! Hắn cực kỳ cẩn thận từng bước tiến vào bên trong. Thân ảnh bên trong tường băng càng ngày càng rõ rệt nhưng thân ảnh kia vẫn không hề động đậy như không còn tồn tại.
Khi xuyên qua bức tường băng cuối cùng thì một thân ảnh đang ngồi khoanh chân xuất hiện ở trước mắt.
Là nàng? Trên mặt Mạc Vấn lộ ra nét cổ quái, nhìn thân ảnh ngồi ở sâu trong hầm chứa đá, nhất thời hắn nghĩ không ra nên xử trí như thế nào.
Cái thân ảnh kia tựa hồ cảm thấy gì đó, cặp mi dài khẽ mở ra. Khi thấy Mạc Vấn đứng phía trước mình không xa, đồng tử co rụt lại hiện lên một tia kinh hoàng, thân hình tựa hồ muốn đứng dậy nhưng thân thể mới vừa động đã kêu lên một tiếng đau đớn. Miệng vết thương ở vai trái đột nhiên vỡ tung ra, những kiếm khí nho nhỏ hỗn loạn bung ra. Cả đầu vai thoáng chốc lẫn lộn máu thịt. Sau đó nàng phun ra một búng máu, toàn thân co quắp ngã xuống đất hôn mê.
Mạc Vấn ngẩn ngơ, không phải là mình quấy rầy nàng chữa thương dẫn tới tẩu hỏa nhập ma chứ? Cẩn thận nhìn một lúc thì thấy đối phương nằm trên mặt đất, tóc tai rối tung, khuông mặt không có một tia huyết sắc, hai mắt nhắm chặt.
Mạc Vấn do dự, không biết nên xử trí như thế nào. Nói cho cùng nữ nhân này giả mạo chính mình đại náo Kiếm hội làm cho mình vướng phải một nỗi oan ức lớn. Giữa hai người chỉ có oán thôi! Nhưng bây giờ đối phương như thế, hắn không thể đang tâm tàn nhẫn xuống tay mà ngược lại một màn hương diễm đêm đó nhìn thấy khiến mắt hắn vẫn sáng ngời.
"Thôi coi như ta mắc nợ ngươi."
Mạc Vấn thở dài. Hắn đi đến chỗ Nguyệt đang hôn mê nhưng khi hắn còn ba trượng thì thời điểm tâm sinh ra báo động! Cảnh tượng trở nên trước mắt biến đổi, thân ảnh Nguyệt biến mất vô tung. Thay vào đó là một con cự mãng màu đen đang mổ xuống chính mình.
Mạc Vấn cả kinh. Hắn biết mình đã bị đối phương lừa gạt nên trong lòng giận dữ: "Quả nhiên là yêu nữ! Gian trá, ác độc!"
Mặc dù kinh sợ nhưng hắn không loạn mà xuất ra một quyền súc tích thủy vân kiếm khí đánh mạnh vào đỉnh đầu cự mãng màu đen kia. Hai đòn va vào nhau lại không phát ra tiếng động như trong tưởng tượng mà xuyên qua nhau. Lập tức, Mạc Vấn nghĩ tới một từ "Huyễn trận:. Nhưng biết thì đã chậm mất rồi, thân hình hắn bị mất thăng bằng nên xông về trước mấy bước. Không chờ hắn thăng bằng trở lại, một luồng sát khí sắc bén đâm thẳng tới. Trong nháy mắt nó đã đến.
"Ái!"
Mạc Vấn kêu lên một tiếng đau đớn, cảm giác hậu tâm bị một thứ gì đó sắc nhọn đâm vào đau đớn. Lực đâm ẩn chứa sức mạnh khổng lồ đánh bay hắn ra. Hắn đập mạnh vào vách đá đối diện.
Lồm cồm bò dậy, Mạc Vấn sờ hậu tâm thì thấy quần áo đã nát hết. Da thịt phía sau lưng dinh dính ram ráp, hiển nhiên là đã rách da chảy máu.
"Thị sao lại ác độc như vậy chứ? Ta có lòng tốt cứu ngươi, còn ngươi lại ám toán ta!" Mạc Vấn trợn mắt nhìn về phía đối diện.
Chẳng biết lúc nào, Nguyệt đã xuất hiện ở dưới tường băng. Thị cầm một thanh linh kiếm, khuôn mặt tái nhợt tỏ vẻ không thể tin được. Thị há miệng thở dốc. Thân hình nhoáng lên một cái rồi trượt ngã xuống sàn.
"Ngươi sao thế? Còn chiêu này nữa sao? Ngươi cho rằng ta còn có thể mắc mưu tiếp sao?" Mạc Vấn cực kỳ căm tức, hắn nghĩ bụng nếu thân thể bản thân không phải có thể so với linh kiếm thượng phẩm thượng đẳng thì cho dù là linh kiếm sư cửu giai không phòng bị chắc hẳn sẽ một kiếm xuyên tâm mà chết. Cô nương này quyết chí đưa mình vào tử địa mới xong!
Sau thời gian hơn mười nhịp thở, hắn thấy đối phương vẫn nằm im không nhúc nhích trên sàn nên nhíu mày: "Dậy nhanh lên, đừng có giả bộ, ta không đến gần đâu."
Đối phương vẫn nằm im không nhúc nhích. Hắn đợi thêm nửa khắc nữa rồi tự nhủ thầm: "Chẳng lẽ là thật?"
Suy tư một chút, hai tay hắn kết xuất một linh ấn thao túng tam chuyển Thủy Vân Kiếm trận đánh về phía trước. Linh quang xuyên qua không khí không hề trở ngại, sau đó từ từ tiêu tán.
"Không có ảo thuật? Lần này là thật sao?!"
Vẻ mặt Mạc Vấn âm tình bất định. Cuối cùng hắn cắn răng nâng sự cảnh giác lên cao độ, cẩn thận từng tý một tiến tới. Lần này không hề có trở ngại, hắn đi đến bên cạnh Nguyệt không có dị biến.
"Đúng là thật rồi."
Mạc Vấn thì thầm một câu, hắn ngồi xuống đỡ lấy vai của Nguyệt. Nhưng khi tay của hắn vừa mới đụng chạm vào thân thể của đối phương thì cảm giác trong cơ thể của đối phương đang cực kỳ hỗn loạn. Một luồng sức mạnh cuồng bạo chỉ trực xông ra, nó đánh bay bàn tay của hắn.
Khuôn mặt Mạc Vấn liền biến sắc. Phản chấn này không phải là kiếm khí tự động bảo vệ cho chủ. Hiện tượng này là kiếm khí bạo tẩu không khống chế được, điều này không khác gì tẩu hỏa nhập ma.
"Bị thương nặng như vậy còn muốn động thủ với người ta nữa. Đúng là không muốn sống nữa rồi."
Mạc Vấn thì thào. Hắn xốc mạnh Nguyệt lên cho thị tựa vào tường thì thấy một vũng máu lớn trên mặt đất cơ hồ thấm ướt toàn thân thị. Máu đã đỏ thẫm cả bên vai trái, còn có thể nhìn thấy cả xương lộ ra ngoài! Hơn nữa miệng vết thương tựa hồ bao phủ một cổ lực lượng quỷ dị. Chính nó đang dần dần phá vết thương làm cho vết thương mở rộng.
Không biết có phải động tác Mạc Vấn quá mạnh hay không mà đối phương bừng tỉnh. Nguyệt mơ mơ màng màng mở to mắt. Thị yếu ớt thì thầm: "Ngươi dám động vào ta... Ta... Ta giết ngươi..."
Mạc Vấn không biết nên giận hay nên cười. Hắn hừ một tiếng: "Hôm nay ta đã động vào ngươi rồi đó! Ngươi muốn gì?"
"Ngươi..." Cặp mắt Nguyệt hé mở, cả người run lên bần bật rồi lại hôn mê.
Mạc Vấn lắc đầu. Hắn lấy một lọ bích huyết đan trừ trong ngực ra, trước tiên đổ một nửa vào trong miệng của thị, một nữa nữa thì nghiền thành bột. Hắn nhìn miệng vết thương đầy máu thịt lẫn lộn. Mạc Vấn hơi chút do dự rồi cũng xé toạc vai áo ra để vết thương lộ ra hoàn toàn, sau đó lấy bột đắp lên đó.
Bích huyết đan quả nhiên không hổ là phương thuốc dân gian linh kiếm sư thượng cổ. Tuy rằng Phương Nhu luyện chế vô cùng thô sơ, dược hiệu không bằng một phần mười bích huyết đan chân chính nhưng rõ rằng vết thương xuyên qua bả vai của Nguyệt cũng không tiếp tục chuyển biến xấu nữa.
Hắn xé áo mình một mảnh vải to để băng bó kỹ cho thị rồi ngồi ra phía sau. Hai tay hắn vươn ra áp vào lưng của thị để giúp điều hoà kiếm khí trong cơ thể.
Làm cho Mạc Vấn bất ngờ, kiếm khí của Nguyệt là loại thủy hỏa song thuộc tính. Hai loại kiếm khí cực đoan không khống chế được chạy loạn bên trong kinh mạch. Chúng tranh chấp va chạm không ngừng. Tuy rằng chúng đã suy nhược nhưng nhất thời làm cho Mạc Vấn cũng thúc thủ vô sách.
Kiếm khí của hắn chỉ có tu vi thất giai, hơn nữa lại là Hỗn Nguyên kiếm khí. Điều này làm cho hắn có thực lực gấp đôi thất giai thông thường. Tuy rằng mỗi tháng một lần được Tiểu Kiếm ngọc rèn luyện nên kiếm khí cực kỳ cô đọng có thể vượt cực xa thất giai thông thường, nhưng so với kiếm khí song thuộc tính trong thể nội của Nguyệt thì vẫn còn xa mới bằng. Đây không phải là thua kém về lượng mà là thua kém về chất!
Kiếm Thánh cũng là tu luyện để sinh ra bản mạng kiếm khí. Kiếm khí này dường như phải ngưng thành thực thể mà chỉ cần xuất nó ra là có thể phá hủy kiếm khí của linh kiếm sư cửu giai toàn lực đánh ra. Bởi lý do đó, mặc dù trong cơ thể Nguyệt có hai cổ kiếm khí cũng không phải là quá mạnh nhưng làm cho Mạc Vấn không thể làm gì khác được. Nếu như chỉ có một luồng còn dễ nói, Mạc Vấn có thể miễn cưỡng cố sức áp chế. Nhưng hai luồng cuốn quít lấy nhau thì hắn không có năng lực xử lý. Nhỡ vạn nhất thủy hỏa lại đi ngược thì nhất định Nguyệt sẽ lâm vào cảnh nổ tan xác, chết ngay lập tức.
Buông bàn tay ra, Mạc Vấn thở dài. Thương thế đối phương vượt ra ngoài năng lực của hắn. Để áp chế hai luồng kiếm khí thuộc tính khác nhau thì có lẽ nếu không đạt tới cửu giai thì không cách nào thực hiện được.
"Xin lỗi nhé, thương thế của ngươi, tại hạ bất lực."
Mạc Vấn nhìn vào chân mày của nàng, hai mắt nàng nhắm nghiền, nụ cười nàng nhợt nhạt in vào trong lòng mà nảy nỗi niềm thương tiếc. Thiếu nữ phong hoa tuyệt đại như thế, tài năng như thế lại phải chết trong hầm băng không một ai hay. Điều này làm bất cứ ai cũng thở dài cảm khái.
"Yên tâm đi, sau khi ngươi chết ta sẽ chôn cất ngươi ở nơi non xanh nước biếc, phong cảnh tươi đẹp. Ta sẽ không để bụng mấy chuyện ngươi gây ra cho ta. Vụ ám toán mới rồi của ngươi cũng coi như bỏ quách."
Mạc Vấn tỏ ra rộng lượng nhưng thiếu nữ đã hôn mê sâu rồi nên những lời này của hắn, nàng không thể nghe được.
"Hứ?" Cặp mắt của Mạc Vấn nhíu lại bởi vì bên vai trái đã được băng bó kỹ lại chảy máu dầm dề. Máu đã thấm đẫm chỗ băng bó.
"Tại sao lại như vậy được? Bích huyết đan không thể chỉ huyết là sao?"
Trong lòng Mạc Vấn kinh nghi, hắn lại tháo băng ra. Khi tháo ra thì thấy mới rồi chuyển biến có chút tốt thì nay đã tệ đi thấy rõ. Năng lượng phá hoại nho nhỏ có sức phá hoại rất lớn phá tung bốn phía làm cho miệng vết thương không thể khép miệng lại được.
"Kim hành kiếm khí có khả năng làm miệng vết thương chuyển biến xấu đi, liệu có phải là thủy hỏa kiếm khí trong cơ thể cũng là do nó tạo thành sao?"
Nghĩ ngợi một hồi, Mạc Vấn cảm thấy đã thông suốt: "Là vậy rồi, nếu nàng dám tu luyện hai loại kiếm khí có thuộc tính thủy hỏa cực đoan đến vậy thì chắc có khả năng duy trì hai loại kiếm khí này ở trạng thái cân bằng. Vậy nên không thể nào vô duyên vô cớ mà sai sót dẫn tới không khống chế được. Làm cho hai loại kiếm khí đến mức này chỉ có thể là loại kim hành kiếm khí ngoại lai kia.
"Nếu vậy thì chỉ cần bài trừ kim hành kiếm khí kia là thủy hỏa kiếm khí sẽ thoát khỏi sự hỗn loạn. Trạng thái cân bằng sẽ được thiết lập lại một lần nữa sao?"
Mạc Vấn càng nghĩ càng cảm thấy ổn thỏa nên quyết định lập tức động thủ. Hắn hít sâu một hơi rồi lại ngồi đằng sau lưng Nguyệt. Hắn giơ tay phải đặt lên vai trái thị rồi vận vân vũ kiếm khí định trấn áp kim hành kiếm khí ở miệng vết thương.
Dường như cảm nhận được địch ý của vân vũ kiếm khí, luồng kim hành kiếm khí lập tức xao động. Cái đầu tiên gặp nạn chính là vết thương ở vai trái của Nguyệt, nó trở nên rộng hơn, máu tuôn ra xối xả.
Trong lòng Mạc Vấn chấn động, lực trên bàn tay thu lại. Nhưng hắn nghĩ chỉ còn mỗi một biện pháp này nên gắng áp chế sự nóng ruột mà lại vận vân vũ kiếm khí xông tới kim hành kiếm khí kỳ quái kia. Chẳng mấy chốc đã bao vây nó lại. Tiếp theo là phải dồn ép kim hành kiếm khí dị chủng này ra khỏi cơ thể Nguyệt.
Chuyện tiến triển đang thuận lợi. Trong phép ngũ hành, kim sinh thủy. Vân vũ kiếm khí vừa đúng thuộc thủy nên nó vừa dồn nén kim hành kiếm khí dị chủng vừa từ từ thôn tính đối phương. Trong giây lát, Mạc Vấn cảm giác được vân vũ kiếm khí của mình lớn lên một ít, hình như có vẻ đột phá giới hạn thất giai.
"Còn có hảo sự sao?"
Điều vui mừng này đến hoàn toàn bất ngờ, trong lòng Mạc Vấn sung sướng nên vận thêm lực, vân vũ kiếm khí lại tiến ra càng nhiều.
Nhưng khi kim hành kiếm khí dị chủng sắp bị bức ra bên ngoài là lúc dị biến đột nhiên phát sinh! Đột nhiên hung tính của đạo kim hành kiếm khí này bộc phát. Nó tự ngưng tụ thành một đạo kiếm khí thật nhỏ phá vỡ vân vũ kiếm khí vây quanh. Hơn nữa còn xông thẳng vào tay phải của Mạc Vấn rồi tiếng vào trong kinh mạch.
Đây không phải là chuyện đùa! Nếu bị chân khí dị chủng xâm nhập vào cơ thể mà không kịp thời xử trí thì kiếm khí của mình cũng sẽ bạo tẩu!
Đại bộ phận vân vũ kiếm khí đều đã bị Mạc Vấn vận ra bao vây, giải trừ kim hành kiếm khí. Hiện giờ triệu hồi không kịp nữa nên chỉ có thể thúc dục Hỗn Nguyên kiếm khí trong cơ thể nghênh đón mà thôi.
Tốc độ kim hành kiếm khí dị chủng rất nhanh, lực phá hoại cũng rất mạnh. Nó đi qua chỗ kinh mạch nào thì chỗ đó bị tổn thương, tê buốt, rát bỏng. Khi nó tiến vào đan điền thì cuối cũng đã bị Hỗn Nguyên kiếm khí ngăn chặn.
Làm Mạc Vấn phải xem lại uy lực của kim hành kiếm khí dị chủng bởi gã thanh niên giữa thanh thiên bạch nhật lưu lại cho Nguyệt một vết thương, chỉ một kích làm Nguyệt bị thương. Thực lực đó phải cỡ "Kiếm Thánh" bởi muốn lưu lại kiếm khí không phải là đơn giản!
Trong đan điền của Mạc Vấn có từng tiếng nổ vang. Hẳn là tia kim hành kiếm khí kia đã xuyên thủng phong tỏa của Hỗn Nguyên kiếm khí, xông vào bên trong đan điền!
Trong nháy mắt, đầu Mạc Vấn trống rỗng. Cái vị bị kiếm khí ngoại lai xông vào đan điền thì bất kỳ một gã linh kiếm sư nào cũng cực rõ ràng. Đan điền mỗi một cá nhân đều là độc nhất vô nhị, nó chỉ có thể dung nạp kiếm khí của chính mình tu luyện nhưng đối với năng lượng ngoại lai thì cực kỳ bài xích! Mà một khi sức mạnh bản thân không thể bài trừ được thì đan điền sẽ bị hủy diệt! Vì vậy cho dù là bất kỳ một tia kiếm khí ngoại lai nhược tiểu nào xông vào đan điền đều có thể làm cho đan điền bị thương nặng. Mà hiện giờ xông vào bên trong đan điền là kim hành kiếm khí thuộc loại Kiếm Thánh thì Mạc Vấn căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Trong đầu hắn chỉ có hai chữ "Hết rồi". Hắn lẳng lặng chờ đợi kết quả mà thôi.
Nhưng lần này không biết có phải ông trời bắt đầu chiếu cố hắn hay không mà đợi một lúc lâu thật lâu vẫn thấy mình không có chuyện gì, không tổn hao gì. Đan điền vẫn bình thường cứ như thể vừa mới xông vào đan điền là kiếm khí của hắn vậy!
Ung dung lấy lại tinh thần, Mạc Vấn vẫn không thể tin nổi bèn tự dò xét đan điền của mình một lượt. Hắn nhanh chóng tìm thấy tia kim hành kiếm khí dị chủng. Không đúng, hiện tại không thể gọi là dị chủng nữa rồi,, bởi vì Mạc Vấn cảm giác được đây rõ ràng là kiếm khí của mình!
Cảm giác thật kỳ diệu, hắn chưa bao giờ tu luyện bất kỳ loại công pháp thuộc tính Kim nào nhưng tự nhiên thế nào mà bên trong đan điền có sẵn một tia kim hành kiếm khí!
" Đây là chuyện gì nhỉ? Làm sao mà tia kiếm khí này lại trở thành của ta? Kiếm khí ngoại lai xâm nhập đan điền đáng ra không xảy ra như vậy chứ!"
Mạc Vấn hoàn toàn hồ đồ bèn thử thúc dục một phen. Tia kim hành kiếm khí quả nhiên nghe lời. Nó được bản thân hắn khống chế trôi chảy không khác gì Vân vũ kiếm khí và Hỗn Nguyên kiếm khí.
Thu hồi tất cả Vân vũ kiếm khí vào đan điền, lúc này bên trong đan điền có ba luồng sức mạnh. Một là Hỗn Nguyên kiếm khí, hai là Vân vũ kiếm khí, ba chính là kim hành kiếm khí! Ba đạo lực lượng này thì Hỗn Nguyên kiếm khí và Vân vũ kiếm khí mạnh nhất đạo kim hành kiếm khí kia dù rất chân thực nhưng chỉ có một tia giống như gieo một mầm mống vậy, hơn nữa mơ hồ tự nó có thể lớn dần đến trưởng thành. Thế nhưng ba đạo lực lượng này lấy Hỗn Nguyên kiếm khí làm chủ, Vân vũ kiếm khí và kim hành kiếm khí vây quanh nó du tẩu giống như là bảo vệ vậy.
" Đạo kim hành kiếm khí này không biết sẽ có ích lợi gì. Với tình hình này nếu muốn nó đạt tới trình độ như Hỗn Nguyên kiếm khí hay Vân vũ kiếm khí thì phỏng chừng phải mất nhiều năm nữa."
Mạc Vấn bình tâm lại, nếu đan điền không có việc gì thì không cần để ý tới. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Nguyệt.
Lúc này Nguyệt đang tựa trên tường băng, vầng trán vốn nhíu chặt đã giãn ra. Mặc dù khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ nhưng đã có vẻ ổn định. Vết thương kinh khủng bên vai trái đã không còn bị sự phá hoại của kim hành kiếm khí dị chủng nên bích huyết đan đã làm cho máu đông lại, miệng vết thương kết vảy.
Mạc Vấn lấy tay nắm một bàn tay của Nguyệt. Hắn cảm giác thấy hai luồng kiếm khí đối lập đã ngừng xao động mà từ từ lùi về đan điền mà không còn đối chọi lại nhau nữa.
Mạc Vấn biết là tính mạng cô bé này xem như đã an toàn. Thế nhưng kinh mạch trong cơ thể đã bị kiếm khí tàn phá nghiêm trọng. Nếu thị không được nghỉ ngơi mấy tháng là không được.
...
Trong hầm chứa đá tối tăm, không được đèn đóm chiếu sáng. Dưới hầm chỉ có mấy viên kết tinh thể của yêu thú được khảm trên trần phát sáng nên ánh sáng yếu ớt lắm. Bên trong hầm chứa đá chỉ nhìn thấy lờ mờ không rõ.
Nguyệt từ từ mở mắt thì thấy mình nằm trên một tấm lông thật dầy. Trên người cũng đang được đắp một bộ lông yêu thú nào đó trắng tinh đắt giá đã được dệt lại thành thảm. Đầu tiên thị nghi hoặc sau đó mới đột nhiên nhớ được tình hình trước lúc hôn mê bèn cả kinh bật dậy. Động tác này làm ảnh hưởng đến vết thương ở bả vai nên kêu lên một tiếng đau đớn.
" Tốt nhất thì ngươi đừng có lộn xộn. Miệng vết thương trên vai trái vừa mới đóng vảy nếu nó bị tung ra thì làm bẩn thảm đấy. Hai tấm này là ta cho mượn tạm. Phải trả lại cho ta." Một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng từ bên người truyền đến.
Nguyệt ngoái đầu nhìn thì thấy một tên kiếm khách thiếu niên ngồi ở cách đó không xa. Tay hắn đang cầm một thanh linh kiếm để ngắm nghía.
"Là ngươi!" Đồng tử của Nguyệt co rụt lại: "Là ngươi đã cứu ta hả?"
"Ở đây còn có người khác sao?" Tên thiếu niên không thèm ngẩng đầu lên mà chỉ mải vuốt ve thanh linh kiếm.
Nguyệt nhìn hắn, thị bậm môi lại: "Tại sao ngươi muốn cứu ta? Ta chả phải là yêu nữ ma môn!"
Tên thiếu niên cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, tròng mắt trắng dã: "Hiện giờ ta là người thế thân cho yêu nữ, cũng chẳng tốt hơn thân phận của ngươi bao nhiêu."
Nguyệt hiểu ngay ý tên thiếu niên. Thần sắc thị có chút ngượng ngùng nhưng lại không cam tâm yếu thế bèn hỏi ngược lại: "Vậy tại sao ngươi còn cứu ta?"
Tên thiếu niên giận dữ thốt lên: "Nếu như ngươi chết thì không phải là ta càng không thể giãi bày được nữa sao?"
Nguyệt há miệng thở dốc, thị nói một câu chân tình "Ta sống thì ngươi cũng không thể giãi bày được". Thị đột nhiên nhớ lại, Tịch Vân dường như nhận ra tên thiếu niên này. Cặp mắt thị sáng lên: "Ngươi tên là gì?"
"Văn Mặc." Mạc Vấn thản nhiên đáp.
"Quỷ kiếm Văn Mặc! Đệ tam trên Danh kiếm bảng và thanh kiếm bảng!" Lần này Nguyệt giật mình thực sự chứ không phải làm bộ. Thị quét mắt liếc nhìn Mạc Vấn rồi lại hết sức ngạc nhiên: "Quả nhiên đặc biệt. Thân thể của ngươi vững như kim thiết, khí tức thâm trầm nội liễm. Nếu không tra xét rõ ràng chắc sẽ cho là ngươi là một người bình thường. Khó trách được Tịch Vân dù gặp ngươi cũng không nhớ được."
Nghe thấy hai từ Tịch Vân, trong lòng Mạc Vấn khẽ đau nhói. Hắn không kiềm được phải cắt ngang lời nói của thị: "Đừng nói nhảm, ngươi nên chừa chút khí lực mà dưỡng thương. Đợi lúc thương thế tốt hơn thì đến trước quần hùng làm minh bạch mọi chuyện của ta. Chúng ta coi như không thiếu nợ nhau."
Nguyệt chẳng nói chẳng rằng mà chỉ bĩu môi. Đứng trước mặt quần hùng làm trò sao? Chỉ sợ càng xác thực quan hệ giữa chúng ta! Thế nhưng thị đã nhìn thấu thái độ của Mạc Vấn, nhãn châu xoay động, miệng vừa cười vừa bảo: "Hình như ngươi thích Tịch Vân rồi."