Edit & Beta: Cafesvictim

~ Liệu hai chúng ta có nên đi ăn cơm trước không ~

“Không sao.” Phillip vỗ vai cậu, “Chỉ cần không liên quan đến chị dâu, tôi có thể giải quyết bất cứ vấn đề công việc gì làm hỏng tâm trạng của Augustine.”

“Lợi hại vậy sao?” Trình Hạ rõ ràng là không tin.

“Đương nhiên, thậm chí tôi còn từng mở một trận đấu bò tót cho riêng anh ấy.” Phillip hồi tưởng.

Trình Hạ căn bản là không muốn bổ não cái loại hình ảnh như này: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó anh ấy đuổi tôi ra khỏi thư phòng.” Phillip trả lời.

Trình Hạ: “……….”

Đáp án như dự kiến.

“Có thể vào không?” Phillip chỉnh áo quần một chút, cười tươi roi rói gõ cửa phòng.

Bên trong cũng không có tiếng gì, vì vậy Phillip tự đẩy cửa, chỉ thấy Augustine quả nhiên đang ngồi trên ghế làm việc, trong phòng áp thấp đến khiến người ta khó thở ——— nếu đổi thành người bình thường có lẽ sẽ rất căng thẳng, nhưng hiển nhiên Phillip đã quen với loại hình ảnh này, cho nên tâm trạng vẫn vô cùng thoải mái.

Augustine trầm mặc nhìn cậu.

“A, dính chút siro đáng yêu.” Phillip xoa xoa áo sơ mi của mình, “Chị dâu làm đồ ngọt cho anh.”

“Cho tới bây giờ anh vẫn không nghĩ rằng sẽ có một ngày, mày lại lựa chọn việc lừa anh.” Augustine lạnh lùng mở miệng.

“Em?” Phillip ngập ngừng, sau đó chột dạ trả lời, “Vậy sao?” Nhưng thật ra thì em trai vẫn thường xuyên lừa gạt anh trai lãnh khốc uy nghiêm như quốc vương nhà mình ——- bắt đầu từ lúc ba tuổi, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí còn lén trộn Vodka vào ly sữa mà người giúp việc chuẩn bị trước khi ngủ, khiến Augustine ngủ suốt hai ngày, trực tiếp bỏ lỡ kì thi cuối kì.

“Em sai rồi.” Phillip thành khẩn cúi đầu, “Hôm qua chỉ là đùa chút thôi, gần đây Simba không có động dục.”

“Ghi âm là thế nào?” Augustine trực tiếp hỏi.

Đất bằng dậy sấm, Phillip khiếp sợ: “Anh nói gì?”

“Lời như vậy, đừng để anh phải lặp lại lần thứ hai.” Giọng Augustine lạnh lẽo, “Cái gì gọi là không thể dùng bản ghi âm để uy hiếp, cái gì gọi là chỉ là tính đến trường hợp xấu nhất?!”

Đầu gối Phillip như nhũn ra, cảm thấy mình cần có năm phút đồng hồ để sắp xếp lại đầu óc.

Nhưng hiển nhiên là Augustine không có kiên nhẫn.

“Anh……… vì sao không trực tiếp……… hỏi……. chị dâu?” Phillip nơm nớp lo sợ hỏi.

“Mày muốn anh trực tiếp tìm cậu ấy?” Augustine đứng dậy.

“Vẫn là thôi đi.” Phillip đổi ý, tựa vào cửa chặn đường ——— vất vả lắm mới có chút tiến triển, ngàn vạn lần không cần lại vì vậy mà cãi nhau, nếu có một người phải chết, vẫn nên là mình đứng ra có lẽ tốt hơn.

Lòng em trai tràn ngập cảm xúc bi tráng, lấy tay lau những giọt nước mắt không hề tồn tại.

“Mày còn muốn diễn bao lâu?” Augustine đứng sau lưng cậu hỏi.

“Cho em vài phút.” Phillip đập đầu vào cửa, muốn bắt buộc bản thân mình phải bình tĩnh thật nhanh, kết quả không nắm bắt đúng cường độ, bị choáng thêm ba phút nữa.

Augustine xoa xoa mi tâm, xoay người về lại bàn làm việc.

“Có quan hệ với Bernal con.” Tỉnh táo rồi, Phillip đoan đoan chính chính ngồi trên sô pha, “Chị dâu biết chúng ta e dè vì lí do thân phận, không thể trực tiếp ra mặt giải quyết Baru, đúng lúc đó Bernal con muốn lôi kéo cậu ấy, cho nên tương kế tựu kế, để hắn đi giải quyết vấn đề của Nam Phi.”

“Mày biết hết mọi chuyện từ trước?” Augustine hỏi.

Phillip gần như muốn lắc bay cái đầu: “Chị dâu làm xong mọi việc rồi, mới gọi điện nói cho em, lúc đó em cũng đã nói cho dù sau này xảy ra chuyện gì, cũng nhất định không được dùng phương pháp này để giải quyết.”

“Anh rất không thích chuyện này.” Augustine dựa lưng vào ghế.

“Em biết, cho nên mới không nói cho anh.” Phillip đổi sang ngồi ghế bên cạnh bàn anh, “Nhưng anh cũng không thể vì vậy mà giận chị dâu, cậu ấy rất yêu anh.”

“Mày ra ngoài được rồi.” Augustine đăm chiêu, chậm rãi xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ.

“Em có thể tiếp tục nói chuyện tâm sự với anh.” Phillip hơi lo lắng.

Augustine ngẩng đầu nhìn cậu.

“….. Được rồi, em biết em không được hoan nghênh.” Tâm tráng hán của Phillip bị tổn thương.

Augustine cười lắc đầu: “Đi đi.”

“Muốn cùng đến phòng bếp không?” Nhìn vẻ mặt thả lỏng của anh, Phillip cũng lén nhảy nhót một chút, “Chắc là chị dâu đã làm xong món ngọt rồi.”

“Gọi cậu ấy vào đây.” Augustine dặn dò.

Nụ cười của Phillip lập tức cứng lại: “Em nghĩ là chuyện này đã qua rồi.”

“Chuyện này đích thật đã qua.” Augustine nói, “Nhưng anh cũng từng nói, trước mặt anh cậu ấy không cần giấu diếm bất cứ điều gì.”

“Cho nên?” Giọng Phillip vẫn lo lắng.

“Anh thương cậu ấy hơn bất kì ai.” Augustine nhíu mày, “Cho nên cái vẻ mặt như nhìn thấy Satan của mày kia là có ý gì?”

“Đương nhiên không có.” Phillip nhanh chóng khôi phục nụ cười, “Em lập tức đi gọi chị dâu.”

“Hạ Hạ, đưa hạt tiêu xay cho anh.” Dạ Phong Vũ đang đứng cạnh cái nồi chuẩn bị bữa tối.

“Đến đây đến đây.” Chuột chũi nhỏ vui vẻ, còn tràn đầy sức sống, “Thơm quá.”

“Thử một miếng.” Dạ Phong Vũ múc một chút nước canh cho cậu.

“Ngon quá.” Trình Hạ cầm thìa lớn uống hết, “Có thể ăn cơm chưa?”

“Tạm thời không thể.” Phillip tựa cửa phòng bếp.

“Vì sao?” Bụng Trình Hạ khẽ kêu.

“Augustine nghe thấy cuộc nói chuyện giữa chúng ta ở trong bếp lúc nãy, còn tôi đã khai hết tất cả mọi việc.” Phillip thành thật khai báo với Dạ Phong Vũ, “Bây giờ anh ấy nói cậu đến thư phòng.”

“Hai người nói chuyện gì?” Trình Hạ lập tức cảnh giác.

Dạ Phong Vũ gật đầu, tắt bếp rồi rửa tay, đi tìm Augustine.

“Anh là cái đồ phản bội cách mạng!” Tuy rằng không biết ngọn nguồn câu chuyện, nhưng Chuột chũi nhỏ vẫn tiến hành chỉ trích chính nghĩa, “Thế mà lại khai ra anh họ.”

“Nhưng đó chính là Augustine.” Phillip đi không vững bám víu vào người cậu, “Làm ơn, hãy dùng cái đầu lông xù của cậu cọ tôi một cái.” Phi thường phi thường cần chữa bệnh.

Trong thư phòng, Augustine đang xem tài liệu, Dạ Phong Vũ trở tay đóng cửa lại, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh anh: “Giận rồi sao?”

“Vì sao lại tự mình quyết định?” Augustine nhìn cậu, trong giọng nói cũng không có nhiều ý tứ khiển trách.

“Bởi vì em yêu anh.” Dạ Phong Vũ trả lời.

“Anh cũng yêu em, cho nên càng không muốn để em làm những việc như thế này.” Augustine dùng ngón cái cọ cọ hai má cậu, “Mọi thứ liên quan đến công việc, anh đều có thể tự mình giải quyết.”

“Nhưng đây là phiền phức do em gây ra.” Dạ Phong Vũ nói.

Augustine nhíu mày: “Sao lại nghĩ thế?”

“Nếu không có em, hẳn là anh sẽ không đầu tư vào kế hoạch khai thác khí than Nam Phi, cũng sẽ không gặp nhiều vấn đề đến như vậy.” Dạ Phong Vũ tránh tầm mắt anh, “Em không muốn tâm trạng của anh bị ảnh hưởng, càng lúc càng nóng nảy.”

“Phillip nói với em?” Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ lắc đầu: “Mỗi lần gọi điện, cảm xúc của anh đều sẽ biểu hiện rất rõ, có khi thậm chí còn không kiên nhẫn mà ngắt máy, hoặc là để thư kí từ chối em.”

“Xin lỗi, bảo bối.” Thấy hơi nước lấp lánh trên lông mi cậu, Augustine ảo não, đẩy ghế ra nửa quỳ trước mặt cậu, ôm người vào lòng: “Không phải anh cố ý nóng nảy với em, chỉ là đôi khi……. Đám quan chức Chính phủ và người thị uy chết tiệt kia thật sự rất không ra gì, chỉ là anh cần một mình bình tĩnh một chút, không muốn tổn thương em.”

“Không sao.” Dạ Phong Vũ chôn mặt vào cổ anh, “Em hiểu tâm trạng anh.”

Augustine hôn tóc cậu: “Xin lỗi.”

“Em không muốn gây phiền phức cho anh.” Giọng Dạ Phong Vũ rất trầm.

“Mọi thứ em mang đến cho anh đều không phải là phiền phức.” Augustine ôm chặt lấy cậu.

“Vậy anh còn giận không?” Dạ Phong Vũ hỏi, “Chuyện em và Bernal con lén giao dịch.”

“Nếu em đồng ý, có thể giao bản ghi âm cho anh, sau đó quên chuyện này đi.” Augustine vỗ lưng cậu, “Cho dù thật sự phát sinh chuyện xấu nhất, anh cũng không cho phép em bị bất cứ điều gì tổn thương.”

“Trăm phần trăm bảo vệ chỉ tồn tại trong truyện cổ tích.” Dạ Phong Vũ tránh ra.

“Chúng ta có lâu đài, có bãi cỏ, có của cải, có vua sư tử và động vật nhỏ, nếu em đồng ý, thậm chí còn có thể để Phillip làm phù thủy.” Augustine cầm tay cậu, “Vì sao không thể là cổ tích?”

“Vậy chúng ta ai là hoàng tử?” Dạ Phong Vũ hỏi, đôi mắt xinh đẹp mà lại trong suốt. Như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu tâm hồn, mang đến rung động mềm mại nhất. Giống như truyền thông nói, nhìn thấy cậu cười, chỉ biết nghĩ đến mọi sự tốt đẹp trên thế gian.

“Em là hoàng tử nhỏ của anh.” Augustine hôn mũi cậu, sau đó quỳ một gối lên mặt đất, “So với trong truyện cổ tích, lâu đài chỉ còn thiếu một hôn lễ thật long trọng.”

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Dạ Phong Vũ hiếm khi sửng sốt.

“Cho nên, đồng ý cùng anh hoàn thành câu chuyện cổ tích này không?” Augustine tháo chiếc nhẫn ruby trên ngón trỏ của mình ra, tay phải cầm lấy giơ lên trước mặt cậu.

“…… Đây là huy chương của gia tộc anh.” Vài phút sau, Dạ Phong Vũ mới nói.

“Anh chưa chuẩn bị nhẫn khác.” Augustine thẳng thắn.

“Cho nên chỉ là một quyết định lâm thời?” Dạ Phong Vũ nhìn anh.

Augustine gật đầu.

“Anh có thể tiếp tục suy nghĩ.” Dạ Phong Vũ lắc đầu.

“Với tính cách của anh, muốn lên kế hoạch cho chuyện hôn nhân thật rõ ràng, có lẽ cần ít nhất hai mươi năm, mà trong đó hẳn là sẽ lãng phí mười lăm năm ở vấn đề ngu xuẩn như xác định tài sản trước hôn nhân.” Augustine trả lời.

Dạ Phong Vũ cười nhìn anh: “Em có thể chờ.”

“Nhưng anh không muốn để em chờ.” Augustine ôm cậu, “Anh chưa bao giờ đánh cuộc, nhưng nếu là em, anh đồng ý thử một lần.”

Dạ Phong Vũ ôm lấy hai má anh, tiến đến hôn thật sâu.

“Oa.” Phillip dán vào cửa, rất cố gắng rình trộm.

Trình Hạ lập tức che miệng anh ta lại, loại thời điểm mấu chốt này, đừng có cảm thán lung tung a! “Đây xem như cầu hôn sao?” Phillip dùng khẩu hình hỏi cậu.

“Hẳn là vậy đi.” Trình Hạ gật đầu.

Nhưng mà cũng không có dùng đến địa điểm ở lưu vực Amazon! Phillip cảm giác thật sốt ruột, tiếp tục liều mạng dán vào cửa xem, vô cùng hi vọng chị dâu có thể từ chối ——– cho dù không có từ chối, vậy cũng phải làm lại một lần! Dù sao lần này cũng không có nhẫn và rượu, thậm chí ngay cả chụp ảnh cũng không.

Lưu luyến trên đôi môi thơm ngọt lại cắn một cái, Augustine mới thả cậu ra, trong mắt là tình cảm sâu đậm lại ôn nhu.

Dạ Phong Vũ dùng ngón trỏ vuốt ve môi anh: “Đợi lần này công tác xong, em nói cho anh một bí mật.”

“Là gì?” Augustine hỏi.

“Vừa nói rồi, sau này sẽ kể cho anh.” Dạ Phong Vũ ôm cổ anh.

Augustine cười cười, tiếp tục cúi đầu hôn cậu, tiện thể cởi áo sơ mi của cậu ra ném sang bên cạnh.

Phillip: “……..”

Trình Hạ: “………”

Trong không khí như có ngọn lửa bùng cháy, cùng với tình dục tỏa ra hương sắc tựa như thuốc phiện. Dạ Phong Vũ dùng hết sức lực hùa theo mỗi lần đòi hỏi của anh, nhiệt tình mà chủ động. Trong làn sóng khó mà khống chế được, thân thể cũng run rẩy như lá rụng trong gió, cuối cùng ngã xuống vực sâu, cùng với linh hồn gần như bị thiêu đốt, nghênh đón trùng sinh luân hồi.

“Anh yêu em.” Augustine ở bên tai cậu lặp đi lặp lại.

Dạ Phong Vũ ôm chặt anh, rên rỉ thở dốc càng thêm suồng sã.

Phillip nghiêm túc bịt kín tai Chuột chũi nhỏ.

Trình Hạ vô tội —– nếu đã như vậy, liệu chúng ta có nên đi ăn cơm trước không.

Thật sự rất là đói a…….

~*~

Cuối cùng cũng đến rồi.

Con đợi ngày này lâu lắm rồi nha ^^
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện