Edit & Beta: Cafesvictim
~ Chung đạo diễn nghe vậy rất vui ~

Trơ mắt nhìn tình nhân nhỏ của mình đi, đáy mắt Augustine có chút….. buồn sâu sắc.

“Nhìn anh bây giờ có vẻ không bận.” Lúc sau, Phillip đứng ngoài cửa quan sát một chút, sau đó cầm tập tài liệu đi vào, “Đây là lịch trình của chị dâu sau khi về nước, nếu không có vấn đề gì, em sẽ gửi cho Nghiêm.”

Augustine nhận lấy.

“Chị dâu đâu?” Phillip tiện miệng hỏi.

Augustine dùng sự trầm mặc thay cho câu trả lời.

Phillip thức thời ngậm miệng.

Vẻ mặt muốn tìm bất mãn này.

“Anh họ.” Trình Hạ đúng lúc đi từ trên cầu thang xuống, “Anh đi đâu vậy, em tìm nửa ngày.”

“Vườn hoa.” Dạ Phong Vũ cười tươi rói, “Tìm anh làm gì?”

“Điện thoại của anh.” Trình Hạ đưa qua, “Vừa rồi vẫn còn kêu, cũng không biết là ai, có bảy tám cuộc.”

“Cám ơn.” Dạ Phong Vũ nhận lấy, xoay người bình tĩnh muốn đi.

“Anh họ.” Trình Hạ ở phía sau gọi lại.

“Làm sao vậy?” Dạ Phong Vũ dừng chân.

“Vạt áo sơ mi của anh chỉ có một nửa ở trong quần, hơn nữa khóa quần cũng chưa có kéo.” Trình Hạ yên lặng nhắc nhở. Rốt cuộc anh có còn nhớ mình là thần tượng máu lai nữa không, vì sao bây giờ nhìn như ông chú lôi thôi, quần áo không chỉnh tề thì thôi đi, thế mà lại còn xỏ dép lê rộng thùng thình đi loanh quanh, nếu như bị fan nhìn thấy thì sao.

“Lần sau sẽ chú ý.” Dạ Phong Vũ giơ tay đầu hàng, nhanh chóng đi về phòng ngủ của mình.

Đúng là có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, đều là đến từ cùng một dãy số, tiện tay nhấn nút gọi lại, bắt máy lại là giọng của Bernal con: “Có vẻ chúng ta đã lâu chưa liên lạc.”

“Chúng ta không có gì cần phải liên lạc.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Nói một lần cuối cùng, tôi không lấy, thậm chí căn bản là còn chưa từng thấy qua cái mà anh gọi là kho báu.”

“Đừng căng thẳng, lần này tôi không muốn đề cập đến kho báu.” Bernal con nói, “Mà là vì chuyện khác.”

“Chuyện gì?” Dạ Phong Vũ hỏi.

“Về Augustine.” Bernal con trả lời.

Dạ Phong Vũ hơi nhíu mày.

“Tôi có thể hứa, sau này sẽ không nhắc đến kho báu nữa.” Bernal con nói, “Nhưng điều kiện tiên quyết là Augustine đồng ý giúp tôi một việc.”

“Muốn Augustine làm việc cho anh?” Ngược lại Dạ Phong Vũ bật cười, “Đúng là rất dám nghĩ.”

“Với hắn mà nói, có lẽ chỉ một cuộc điện thoại là có thể giải quyết nhu cầu cỏn con.” Bernal con nói, “Nhưng lại có thể giảm cho cậu rất nhiều phiền phức, cho nên đừng ngại suy nghĩ một chút.”

“Augustine sẽ không bị bất kì ai uy hiếp.” Dạ Phong Vũ đứng bên cửa sổ.

“Không phải uy hiếp, mà là giao dịch.” Bernal con sửa lại.

Dạ Phong Vũ nghe vậy trầm mặc.

“Thế nào?” Bernal con nhẫn nại, lại hỏi cậu một câu.

“Nội dung giao dịch là gì?” Lúc lâu sau, Dạ Phong Vũ tựa như có một tia buông tha.

“Tôi biết cậu rất thông minh.” Bernal con đối với đáp án này cũng không bất ngờ, hơi đắc ý nói, “Tin tôi đi, sự việc vô cùng đơn giản, dựa vào năng lực của Augustine, có khi trong vòng nửa năm là giải quyết xong, cho đến lúc đó, tôi cam đoan tuyệt đối sẽ không có bất kì ai hoặc là điện thoại nào lại quấy rầy cậu vì chuyện châu báu.”

Dạ Phong Vũ gật đầu: “Tốt, hy vọng anh có thể giữ lời.”

…….

Cuộc họp buổi chiều hơi dài dòng, đợi khi Augustine xong việc về nhà, Dạ Phong Vũ đang ở trong bếp nấu bữa tối.

“Anh tưởng em đang đọc sách.” Augustine từ phía sau ôm lấy cậu.

“Em muốn, nhưng MOKA rất ồn.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Cho nên mang nó ra vườn hoa chơi một lúc, tiện thể làm bữa tối.”

“Buổi chiều làm những gì?” Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ quay lại nhìn anh: “Thật sự muốn biết a?”

“Ừ?” Augustine khó hiểu, đơn giản là đối thoại hàng ngày giữa hai người, vì sao bây giờ nhìn cậu có vẻ nghiêm túc? “Đến tối sẽ nói cho anh biết.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ hai tay anh đang vòng qua lưng mình, “Bây giờ đi gọt hai củ khoai tây.”

“Anh?” Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ gật đầu: “Anh, hoặc là gọi đầu bếp vào.”

Bận rộn một ngày, thật vất vả mới có cơ hội hai người ở cùng nhau, Augustine đương nhiên sẽ không chấp nhận đề nghị này, vì thế sau khi rửa khoai tây xong, anh lại rửa tôm đỏ, chuẩn bị xong thịt hun khó, thậm chí còn nấu một nồi nước.

“Thả tôm vào một xíu, sau đó vớt ra.” Dạ Phong Vũ ngồi trên cửa sổ sạch sẽ, cầm một quả táo vừa ăn vừa chỉ huy, “Đừng để lâu quá.”

Tạp dề đã bị chuyển đến trên người Augustine một cách kì tích, sau khi vớt tôm ra, anh lại đổ vào nồi chút dầu ô liu.

“Ý em là, trước tiên đổ hết nước đã, sau đó đổ dầu.” Dạ Phong Vũ không kịp ngăn cản, đành phải giải thích.

“Đói rồi.” Dạ Phong Vũ tựa trên cửa sổ ngáp, cổ áo sơ mi hơi hơi rộng, lộ ra cơ thể xinh đẹp, vẻ mặt lười biếng như một con mèo, hoặc là như Simba hồi còn nhỏ.

Vì thế Augustine dùng tư thái quốc vương thay một cái nồi sạch, tiếp tục rót dầu.

“A! Khiến người ta mê say!” Phillip cầm ống nhòm lưu luyến.

“Anh là cái đồ biến thái.” Trình Hạ đứng sau lưng anh ta, thật tâm sâu sắc kết luận.

“Tôi chỉ dùng thử ống nhòm một chút thôi, sau đó sẽ đưa cho vệ sĩ của chị dâu.” Phillip ủy khuất, “Hơn nữa phong cảnh thật sự rất đẹp, cậu có thể xem thử.”

“Tôi mới không xem.” Trình Hạ nằm úp sấp trên sô pha, “Thật sự sẽ có nguy hiểm sao? Ý tôi là anh họ.”

“Đương nhiên sẽ không, đến lúc đó sẽ có vệ sĩ hàng đầu thế giới.” Phillip xoa xoa đầu cậu, “Không ai có thể làm hại cậu và chị dâu.”

“Nhưng đó là lính đánh thuê a.” Trình Hạ sờ sờ cằm đăm chiêu, tuy rắng chưa từng tiếp xúc bao giờ, nhưng nghe cũng có vẻ rất đáng giá đau đầu một phen.

“Anh rất có thiên phú nấu nướng.” Trong bếp, Dạ Phong Vũ bê hai cái khay đặt lên bàn.

“Anh không nhận lời cổ vũ này.” Augustine rửa sạch tay, sau đó ngồi đối diện cậu, “Chắc chắn không cần anh về nước cùng em?”

“Sau này em có thể còn rất nhiều việc, anh không thể cứ mãi cùng em.” Dạ Phong Vũ đưa thìa cho anh, “Hơn nữa nhiều nhất là về một tháng mà thôi, có khi còn ngắn hơn, em sẽ nhanh chóng trở về.”

Augustine gật gật đầu, không ép cậu nữa.

Hai ngày nữa là sẽ phải xa nhau, đối với hai người đang ở trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt…… hoặc là nói thời thời khắc khắc đều ở trong thời kì yêu đương cuồng nhiệt mà nói, hiển nhiên không xem như là một chuyện vui. Vì thế ăn cơm xong, nhanh chóng trở về phòng ngủ, tiếng nhạc rất nhẹ nhàng rất chậm rãi, Dạ Phong Vũ tựa trên ngực anh, lười biếng ngáp.

“Mùi sữa tắm rất đáng yêu.” Augustine vỗ lưng cậu.

“Là sản phẩm mới của Hàm Hàm, cho nên mua một chai.” Dạ Phong Vũ nhích người lên trên, “Vị kem chocolate.”

“Đúng là phong cách của cậu ta.” Augustine cười, “Em còn chưa nói cho anh biết, chiều hôm nay ở nhà làm gì.”

“Nói không được giận.” Dạ Phong Vũ nhìn anh.

“Vì sao phải giận?” Hai tay Augustine thuần thục lướt theo thắt lưng cậu, xảm xúc rắn chắc mà lại dẻo dai trơn nhẵn.

“Em nhận được điện thoại.” Dạ Phong Vũ nhìn anh, “Của Bernal con.”

Auustine nhíu mày: “Vì sao hắn lại gọi cho em?”

“Lần này không phải vì kho báu, mà là vì anh.” Dạ Phong Vũ dùng đầu ngón tay vuốt ve môi anh.

“Anh?” Augustine cầm cổ tay cậu.

“Hắn muốn thông qua mạng lưới quan hệ của anh, vận chuyển một ít hàng sang Nam Phi.” Dạ Phong Vũ nói, “Cũng không nói cụ thể là cái gì, nhưng đại khái có thể đoán được.”

“Nhận lời hắn.” Augustine nói, “Sau đó giao mọi việc lại cho anh.”

“Em làm như bị hắn thuyết phục, sau đó muốn ba ngày suy nghĩ, hắn sẽ lại gọi cho em.” Dạ Phong Vũ nói.

“Ba ngày nữa em ở Trung Quốc.” Augustine nói, “Không ở lâu đài.”

“Cho dù ở đâu, em cũng sẽ tự bảo vệ mình.” Dạ Phong Vũ nói, “Đừng lo.”

“VÌ sao không trực tiếp nhận lời hắn?” Augustine hỏi, “Nếu là anh trực tiếp liên lạc với hắn, mọi việc có lẽ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Bởi vì hắn không xứng.” Dạ Phong Vũ tựa cái trán với anh.

Augustine hơi bất ngờ với đáp án này.

“Không chỉ có anh phải bảo vệ em, em cũng muốn bảo vệ anh.” Dạ Phong Vũ nhìn anh.

Augustine ôm eo cậu, xoay người trực tiếp đè lên.

Quản gia bưng khay đi qua cửa, vốn muốn đi tới phòng bếp, lại dừng một chút rồi lộn trở lại, giúp hai người khóa kĩ cửa.

Tuy rằng tầng này chỉ có phòng ngủ của Augustine, bình thường cũng không có ai quấy rầy, nhưng vào lúc làm một số việc, hiển nhiên vẫn là khóa cửa có điều….. tốt hơn.

Tưởng tượng đến việc lập tức sẽ phải xa nhau một tháng, đêm này dù một giây đồng hồ cũng không muốn lãng phí. Tới gần hừng đông, trong phòng ngủ rốt cuộc yên tĩnh trở lại, Dạ Phong Vũ trần trụi nằm trên giường, giơ tay nhéo mũi anh.

Augustine tựa vào đầu giường, thuận thế cầm lấy cổ tay cậu, đưa lên miệng cắn nhẹ một miếng.

“Muốn uống rượu.” Giọng Dạ Phong Vũ khàn khàn.

“Không thể uống nhiều.” Augustine khoác áo ngủ xuống giường, lấy trong tủ ra một chai rượu đỏ, rót một ly sau đó trở lại giường.

“Keo kiệt.” Dạ Phong Vũ uống xong, trả cái ly không lại cho anh.

“Là em nói cho anh biết phải uống ít rượu.” Augustine về giường, “Còn đau không?”

“Ừm, sau này anh có thể học cách ôn nhu hơn một chút.” Dạ Phong Vũ lười biếng gối lên đùi anh.

“Chỉ trên giường thôi?” Augustine trêu chọc nâng cằm cậu lên.

“Không biết.” Một tay Dạ Phong Vũ trên ngực anh chậm dãi di chuyển xuống, khóe mắt còn chút ửng hồng vì tình dục, “Tuy rằng rất mệt, nhưng em không ngại thử xem sao.”

……….

“Tôi thật sự hoài nghi, hai ngày này bọn họ sẽ trải qua trên giường.” Sáng hôm sau, Phillip liền lo lắng lo lắng, vừa ăn sáng vừa nhìn lên lầu, đến bây giờ cũng chưa xuất hiện nữa.

“Xin chào Chung đạo diễn, vâng tôi là Hạ Hạ.” Trình Hạ ra hiệu anh im lặng, “Anh họ còn đang nghỉ, chưa ăn sáng nữa…….. Về nước? Vâng vâng vâng, ngày kia chúng tôi về nước……. Không có Augustine tiên sinh, anh ấy rất bận……… Phillip cũng không……. Muốn tôi cam đoan?”

Chuột chũi nhỏ 囧囧 hữu thần, cái này phải cam đoan kiểu gì, Augustine tiên sinh cũng sẽ không vì tôi mà thay đổi lịch làm việc.

Anh họ thì may ra…….
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện