~ Quà mừng năm mới ~

Giường lớn trong phòng ngủ bừa bãi, Dạ Phong Vũ luồn cà vạt qua thanh sắt, trói hai tay của anh vào đầu giường.

“Sau đó thì sao?” Augustine hào hứng hỏi.

“Nhắm mắt lại.” Dạ Phong Vũ cắn tai anh.

Augustine rất phối hợp.

Đầu lưỡi mềm mại lượn quanh châm lửa thân thể, giống như có dòng điện chạy qua. Hai mắt Augustine tràn đầy tơ máu, lý trí dần dần bị tình dục cắn nuốt, Dạ Phong Vũ lại cúi người nhặt áo ngủ lên, khoác lên người mình.

Augustine hơi hơi không vui.

Dạ Phong Vũ ngồi trên đùi anh, áo ngủ hạ xuống một bên vai, hơi thở ấm áp đủ để hòa tan đêm đông: “Muốn không?”

Bản năng Augustine muốn vùng vẫy một chút, lại ảo não phát hiện, mình hình như chỉ có thể ở trạng thái bó tay hết cách này, bị động nhận lấy tất cả sự khiêu khích và trêu chọc của cậu.

Một tay Dạ Phong Vũ tiến vào trong áo ngủ của mình, răng nanh cắn môi dưới, đáy mắt ngây thơ vô tội lại gợi cảm phóng đãng.

Augustine cắn răng: “Cởi ra!”

Dạ Phong Vũ hơi ngửa đầu, hoàn toàn không đáp lời anh, như hoàn toàn chìm đắm trong cảm giác sung sướng.

Thân thể dưới lớp áo ngủ như ẩn như hiện, máu toàn thân Augustine gần như bị thiêu đốt sạch sẽ, hai tay giật mạnh một cái, xé rách cà vạt phiền phức kia vứt đi.

“Anh phạm quy.” Bị đè trên giường, ngón tay Dạ Phong Vũ lướt qua cái mũi thẳng kia, như cười như không nhìn anh.

“Người phạm quy hình như là em.” Augustine cởi đai lưng áo ngủ ra, trói hai tay cậu lại ở phía sau, “So ra mà nói, anh càng thích món quà năm mới như thế này hơn.”

………

Tiếng chuông giao thừa và tiếng pháo đồng thời vang lên, Trình Hạ phóng xong cây pháo hoa cuối cùng, ngáp dài đi về ngủ.

“Hừm.” Phillip dán vào cửa phòng ngủ lầu hai, đang hết sức chăm chú nghe lén, còn chủ động nhường cho cậu một chỗ.

Trình Hạ: “……..”

Năm mới vừa đến, vì sao không thể làm mấy chuyện có ý nghĩa chứ! Quả thực là hết cứu.

Sau nửa đêm, ngoài cửa sổ tuyết rơi dày đặc, Dạ Phong Vũ nằm trên giường thở dốc, tóc trên trán bị mồ hôi thấm ướt.

Augustine cởi đai lưng, nắm lấy cổ tay có vết hồng hồng của cậu, ôm cả người vào lòng: “Đã qua nửa đêm.”

“Chúc mừng năm mới.” Dạ Phong Vũ nặng nề buồn ngủ, nhìn vừa lười biếng lại vừa có lệ.

Augustine bật cười: “Em như vậy rất đáng yêu.”

Dạ Phong Vũ hé mắt ra một chút.

“Chúc mừng năm mới.” Augustine hôn trán cậu, “Muốn quà gì?”

“Cái gì cũng không muốn.” Cánh tay Dạ Phong Vũ vòng qua lưng anh, giọng khàn khàn, “Như bây giờ là tốt rồi.”

Augustine vuốt tóc cậu, lại chạm phải một vết sẹo nho nhỏ: “Chỗ này từng bị thương sao?”

“Ừ.” Dạ Phong Vũ cúi đầu ừ một tiếng, ôm anh càng chặt.

Augustine nhè nhẹ vỗ lưng cậu, rất ôn nhu rất kiên nhẫn.

Sáng sớm hôm sau, Trình Hạ và Phillip ở trong bếp làm vằn thắn, hoặc chính xác là một người phụ trách làm vằn thắn, một người phụ trách quấy rối.

“Anh ra ngoài!”

“Không!”

“Anh dừng tay!”

“Không!”

“A a a!”

“Oh yes!”

Đúng lúc hai người sắp đánh nhau, Dạ Phong Vũ khoác áo ngủ, lười biếng đi xuống cầu thang.

Trình hạ lập tức bỏ cái xẻng xào đang giơ cao lên, tỏ vẻ mình đối với bạn bè nước ngoài là mười phần hữu hảo.

“Chào buổi sáng.” Dạ Phong Vũ bắt chuyện, mở tủ lạnh lấy sữa.

Nhìn dấu hôn đỏ thẫm trên cổ cậu, Phillip cùng Trình Hạ đồng loạt hít sâu, còn nhanh chóng não bổ chuyện đã xảy ra tối qua, trước sau như một mười phần thuần khiết.

“Augustine đâu?” Phillip ân cần giúp chị dâu kéo ghế, còn nướng bánh mì nữa.

“Còn đang ngủ.” Dạ Phong Vũ thuận miệng trả lời, giọng nói khàn khàn.

Nghĩ đến tối hôm qua nhất định rất kịch liệt, Trình Hạ tính toán giúp nam thần nấu một nồi canh đuôi bò bổ dưỡng.

“Đang làm gì thế?” Dạ Phong Vũ nhìn qua cái thớt, “Làm vằn thắn sao?”

“Anh ta lại quấy rối!” Trình Hạ tố cáo lần hai.

“Rõ ràng chính cậu nói với tôi, có thể đặt tiền vào trong gói.” Phillip thanh minh.

“Nhưng tiền mà chúng tôi gói là tiền xu, chứ không phải là tiền giấy đút trong quần bò của anh!” Trình Hạ giơ tay chém xuống, hung hăng băm một miếng thịt.

Phillip hoa dung thất sắc, nhanh chóng bảo vệ chỗ giữa hai chân mình.

Thực sự là một chú Chuột chũi nhỏ bạo lực.

Một tiếng sau, Augustine xoa huyệt thái dương, ngồi dậy.

“Chào buổi sáng.” Bên tai truyền đến giọng nói vô cùng quen thuộc.

Augustine rõ ràng không vui: “Vì sao lại là mày?”

“Bởi vì chị dâu đang ở trong bếp.” Phillip ân cần giúp anh xoa bóp vai, “Hẳn là muốn tự tay làm bữa cơm năm mới đầu tiên dành cho anh.”

Tâm trạng Augustine quả nhiên tốt lên.

“Tuy rằng giờ đang là năm mới, nhưng có chuyện chắc là em nên nói ngay cho anh.” Phillip lại nói, “Có liên quan đến chị dâu.”

“Nói.” Augustine khoác áo ngủ xuống giường.

“Vừa nhận được điện thoại, nói có người từng nhìn thấy Vinson ba tháng trước, ở Florida.” Phillip trả lời.

“Vinson?” Augustine dừng bước.

“Chỉ có một tấm ảnh mơ hồ, nhưng có người nói quả thật là hắn.” Phillip nói, “Có lẽ năm đó lúc rơi khỏi du thuyền xong, có người đã cứu hắn.”

“Nhanh chóng tìm ra người chụp bức ảnh đó.” Augustine lấy quần áo trên giá xuống, “Trước khi xác định được thân phận của hắn, chuyện hợp tác với Calero vẫn giữ bí mật.”

“Không thành vấn đề.” Philip đáp ứng.

“Không cần nhắc tới chuyện này trước mặt người khác.” Augustine thắt cà vạt.

“Đương nhiên, nhất là chị dâu, cùng với Chuột chũi nhỏ đáng yêu kia.” Phillip nói, “Tối qua em hỏi cậu ta, vì sao chị dâu lại đi đóng bộ phim kia, nhưng không có đáp án ———- nghe nói mọi người đều không biết.”

Augustine gật gật đầu: “Những nhân viên khác của đoàn phim thì sao?”

“Phía đầu tư đích thật là nhà giàu mới nổi không có bối cảnh gì, vì lâm thời thành lập đoàn phim nghiệp dư, thậm chí trong đó còn lẫn lộn hai kẻ lừa đảo, cho nên Hãng phim biển đảo Hawaii đóng cửa rất bất ngờ, gần như đã biến mất khỏi giới giải trí, hoàn toàn không ai biết hắn đã đi đâu.”

Augustine hơi thở dài.

“Em nhất định sẽ tìm ra hắn.” Phillip rất hiểu ánh mắt ấy, nhanh chóng giơ tay cam đoan.

Trong bếp, Dạ Phong Vũ đặt một cái bánh chẻo mập mạp trên thớt, khóe môi hơi giương lên.

“Sáng sớm đã trốn không phải là thói quen tốt.” Augustine từ phía sau ôm lấy cậu, “Chào buổi sáng, tiểu Cookie.”

Trình Hạ vội ném củ tỏi trong tay đi, xoay người chạy khỏi nhà bếp, lại nữa, em cái gì cũng chưa có thấy.

“Bởi vì tối qua anh đã rất mệt.” Dạ Phong Vũ giơ bánh chẻo lên cho anh xem, “Có thích không?”

“Ừ.” Augustine nghiêng đầu, lại liếm vết hôn trên cổ cậu.

“Ba ngày nữa em còn phải quay phim.” Dạ Phong Vũ thả cái bánh chẻo cuối cùng xuống.

“Anh có thể kéo dài ngày nghỉ của em thành ba mươi ngày.” Augustine lười biếng đặt cằm trên vai cậu.

“Nhà tư bản.” Dạ Phong Vũ lấy nồi ra đun nước.

Augustine bật cười, hai tay càng ôm chặt, yên lặng nhìn cậu nấu cơm cho mình.

Sau một đêm gió tuyết tàn sát bừa bãi, trên mặt đất đọng một tầng tuyết thật dày. Ăn cơm trưa xong, Dạ Phong Vũ ngồi xích đu phơi nắng, trong tay ôm một bình trà nóng, thoải mái đến giống một con mèo.

Trong sân, Phillip đang cùng Trình Hạ chơi ném tuyết, cãi nhau ngất trời, nhưng Augustine hiếm khi lại không ngại ồn.

“Muốn gia nhập không?” Dạ Phong Vũ hỏi.

Biểu tình Augustine cứng đờ: “Anh?”

Dạ Phong Vũ gật đầu.

“Nếu em muốn đi.” Augustine gian nan quyết định, “Anh có thể chấp nhận.”

Dạ Phong Vũ bật cười: “Lười lắm, trêu anh thôi.”

Augustine bất mãn, cúi xuống cắn cắn môi cậu.

Ở bên người mình thích, thời gian luôn trôi rất nhanh. Đến buổi tối thứ tư, Dạ Phong Vũ tựa vào lòng anh, trên mặt còn chút ứng hồng sau khi nhiệt tình.

“Nghỉ ngơi cho tốt.” Bàn tay Augustine mơn trớn tấm lưng trần trụi, nhưng không có ý tứ tán tỉnh, mà như là đang thật cẩn thận dỗ cậu vào giấc ngủ.

“Ngủ ngon.” Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại, còn chưa kịp đi vào giấc ngủ, di động lại rung lên.

“Muốn xem không?” Augustine ghé vào tai cậu thấp giọng hỏi.

Dạ Phong Vũ miễn cưỡng “Ừ” một tiếng.

Augustine nhặt điện thoại của cậu dưới sàn nhà lên: “Hình như là từ Anh, dãy số rất lạ.”

Dạ Phong Vũ chôn mặt vào ngực anh.

“Giúp em tắt nhé?” Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ lắc đầu, nhưng cũng không có ý muốn tiếp máy.

Augustine trực tiếp ấn nút nghe.

“Thế nào, có suy nghĩ đề nghị của tôi chưa?” Vẫn là giọng của Bernal con.

Augustine trầm mặc không nói.

“Nếu như cậu còn tiếp tục kiên trì vô nghĩa như vậy, tôi cam đoan sẽ làm ra hành vi càng điên rồ hơn!” Bất mãn vì bị lơ, giọng Bernal con bén nhọn thêm vài phần.

“Ví dụ?” Giọng Augustine lạnh lùng đến không có một tia độ ấm.

Bernal con hơi sửng sốt, chần chờ nhìn ống nghe.

“Tôi không có đủ kiên nhẫn để do dự với cậu, chờ cậu hiểu rõ tiếp theo muốn nói cái gì, chúng ta lại nói chuyện cũng không muộn.” Augustine cúp máy, ném điện thoại sang một góc.

Dạ Phong Vũ không nói gì, cũng không có ngẩng đầu.

Tiếng chuông đêm ở xa xa vang lên, vang vọng trong không trung yên tĩnh.

“Muốn tắm không?” Augustine hỏi.

“Là Bernal con.” Dạ Phong Vũ nói.

“Nếu giờ em chưa muốn nói, có thể đợi đến ngày mai.” Augustine nắm tay cậu, “Nghỉ ngơi trước đã.”

“Hắn vẫn cho rằng em đang giữ một phần tài sản của lão Bernal.” Dạ Phong Vũ chậm rãi nói, “Hoặc là nói không phải em, mà là Hiểu Thần.”

“Một phần tài sản?” Augustine ôm cậu ngồi dậy.

“Nghe nói là một rương đầy châu báu, nhưng ai mà biết.” Dạ Phong Vũ hơi bất đắc dĩ, “Đã theo em rất lâu rồi, nhưng gần đây hình như càng có xu thế điên cuồng.”

“Chuyện này giao cho anh giải quyết là được.” Augustine vỗ vỗ cậu, “Đừng phiền lòng thêm nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện