Edit & Beta: Cafesvictim 
– Là cơ hội để cậu thể hiện –

Phillip pha một ly cà phê, đặt lên bàn làm việc của anh.

“Cảm ơn.” Augustine bưng lên uống một ngụm, rất đắng, nhưng cũng rất có tác dụng nâng cao tinh thần.

“Kỳ thật sáng nay anh có thể nói với chị dâu, ngày mai có một buổi họp rất quan trọng phải tham gia, hôm nay không cần thiết phải ra ngoài đi chơi.” Phillip ngồi đối diện anh, “Hơn nửa đêm uống cà phê, không có lợi cho việc trị liệu suy nhược thần kinh của anh.”

“Anh còn cả đêm để xử lý việc này.” Augustine mở kẹp tài liệu.

“Nhưng đây là thời gian ngủ của người bình thường.” Phillip cường điệu.

“Vì sao cậu ấy không muốn về khách sạn với anh?” Augustine hỏi.

Đề tài chuyển rất nhanh, Phillip không thể không tự hỏi một chút, nhưng không đợi cậu tự hỏi ra kết quả, Augustine đã đổi ý: “Mày có thể ra ngoài.”

Sao có thể đuổi em ra ngoài chứ!

Phillip hơi bất mãn, lôi ghế lại bên cạnh bàn: “Nếu anh chịu nói ra mỗi một chi tiết trong chuyện yêu đương, em nhất định tận lực vì anh mà tìm ra đáp án.”

………..

Mười phút sau, Phillip ngồi xổm ở hành lang khách sạn, lệ rơi đầy mặt.

Rõ ràng chính là anh nhắc đến đề tài này trước, hơn nữa cho dù là trị bệnh, chẳng lẽ không nên giải thích bệnh trạng cho bác sĩ trước? Huống chi đây còn là trị liệu tình yêu!

Trong trang viên Ranto, Trình Hạ cầm nhiệt kế quơ quơ: “Không tệ, đã sắp khỏi rồi.”

“Trong tư tưởng em, khi nào thì anh trở nên yếu ớt như vậy.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ cậu, “Cảm một chút thôi cũng có thể lo lắng.”

“Em vốn không lo.” Trình Hạ nghiêm túc ngồi bên giường, “Nhưng có Augustine tiên sinh ở đây, anh giống như thực dễ dàng phát sốt.”

“OK.” Dạ Phong Vũ đầu hàng: “Chúng ta đổi đề tài.”

“Đề tài này có gì không ổn?” Trình Hạ quấn chăn, hai mắt rạng rỡ, “Em còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi về Augustine tiên sinh.”

“Vì sao không hỏi Phillip? Mấy ngày nay hình như hai người ở chung rất vui.” Dạ Phong Vũ ngắm MOKA trong di động.

“Em đã, nhưng lời anh ta hoàn toàn không đáng tin.” Nhắc tới chuyện này, Trình Hạ lập tức bắt đầu lên án.

“Ừm? Ví dụ?” Dạ Phong Vũ tiếp tục hỏi.

“Ví dụ như anh ta nói với em, mỗi đêm trăng tròn Augustine đều nằm trong quan tài, nhận máu tươi của lễ rửa tội.” Trình Hạ trả lời.

Dạ Phong Vũ: “Ha.”

“Anh ta còn hỏi rất nhiều chuyện về anh.” Trình Hạ tiếp tục nói, “Từ hãng xe yêu thích đến vị kem đánh răng yêu thích, thậm chí còn cả nhãn hiệu quần lót.”

Dạ Phong Vũ: “……..”

“Biết đâu sẽ có cơ hội làm việc mới, dù sao đó cũng là Augustine tiên sinh.” Trình Hạ chỉnh lại cái lưng.

“Ngủ đi, Chuột chũi nhỏ.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ đầu cậu.

Trình Hạ bi phẫn: “Đừng có gọi cái nick name này!” Thực ngu.

Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, vươn tay tắt đèn ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Phillip ngáp dài, đứng trước cửa phòng gõ gõ, sau đó đẩy cửa.

Augustine vẫn ngồi ở bàn làm việc, tóc và tây trang đều cẩn thận tỉ mỉ: “Một tiếng nữa, chuẩn bị cuộc họp.”

“Trời ạ, anh thật sự không cần nghỉ ngơi.” Phillip đầu như ổ gà, đáy mắt tràn ngập sùng bái. So sánh mà nói, hình như mình mới là cái người một đêm không ngủ kia.

Augustine lắc đầu, gọi người đưa bữa sáng tới.

“Cà phê.” Phillip dựa theo lệ thường đưa cho anh.

Augustine bưng lên một ly nước chanh.

Phillip: “………”

Vì sao đột nhiên trở nên khỏe mạnh tươi sáng vậy.

“Phía Thụy Sĩ chuẩn bị thế nào?” Augustine hỏi.

“Hết thảy đều ổn rồi.” Phillip nhanh chóng trả lời: “Lúc nào cũng có thể đi.”

Augustine gật đầu, tiện tay cầm lấy tờ báo buổi sáng.

Không yêu cầu gì nữa? Phillip chưa hết ý đồ: “Có cần ở bên hồ Geneva*, chuẩn bị giúp anh một màn pháo hoa tình yêu không?”

“Mày có thể đến phòng họp chuẩn bị.” Augustine lật một trang báo.

Phillip nói: “Nhưng em còn chưa có ăn sáng.”

“Vậy câm miệng.” Augustine đặt báo xuống, đứng dậy đi về bên cạnh bàn làm việc, hiển nhiên không có ý định tiếp diễn đề tài này.

Phillip thở dài, loại phương thức yêu đương này, thật sự là cực độ khiến người khác sốt ruột lại không chút thú vị.

Trong trang viên Ranto, Trình Hạ lăn lộn trên giường, sau đó vươn vai ngồi dậy: “Đẹp trai đến tỉnh cả người!”

“Vì anh sao?” Dạ Phong Vũ ghé sát vào trêu ghẹo.

Trình Hạ cười nằm lại xuống giường: “Hôm nay chúng ta đi đâu?”

“Dẫn em ra ngoài chơi.” Dạ Phong Vũ kéo rèm ra, để cho ánh mặt trời chiếu vào, “Tiện thể mua cho dì chút quà, bà ấy rất thích chocolate ở đây.”

“Em còn muốn đi ngắm nhà thờ lớn.” Trình Hạ nêu yêu cầu.

“Không thành vấn đề, nếu đủ thời gian, anh còn có thể cùng em đi khắp Thụy Điển.” Dạ Phong Vũ đi vào toilet, “Rời giường đi.”

“Hôm nay Augustine tiên sinh có việc gì không?” Trình Hạ vừa mặc quần áo vừa hỏi.

“Không biết.” Dạ Phong Vũ cười cười, bóp kem lên bàn chải đánh răng, “Anh ấy không có nghĩa vụ nói cho anh biết lịch trình mỗi ngày.”

“Có cần em hỏi Phillip một chút không?” Trình Hạ đứng ở cửa toilet, “Nhỡ đâu Augustine tiên sinh tìm anh ——“

“Thì chúng ta phải chờ ở đây?” Dạ Phong Vũ bôi lên mặt cậu chút bọt kem cạo râu, “Xem ra em thật sự thích anh ta.”

“Được rồi, nghe có chút kì quái.” Miệng Trình Hạ có một vòng trắng, “Chúng ta nên ăn sớm một chút, sau đó đi mua vé xe du lịch!”

Tuy rằng không phải mùa du lịch, nhưng ở Tòa thị chính vẫn không ít du khách. Trình Hạ đeo máy máy ảnh, chạy tới chạy lui mua đồ lưu niệm. Ngẫu nhiên cũng có người nhận ra Dạ Phong Vũ, có điều ngoài xin kí tên chụp ảnh chung, cũng không quấy rầy quá nhiều.

“Muốn chụp ảnh không?” Trình Hạ hỏi, “Trở về cho fan xem với, bọn họ đều rất quan tâm anh.”

“OK.” Dạ Phong Vũ rất phối hợp.

“Đẹp trai!” Trình hạ vừa lòng ngắm màn hình di động, thuận tiện gửi cho các dì các mợ.

“So với anh, mọi người càng muốn nhìn thấy em hơn.” Dạ Phong Vũ đội mũ rơm lên đầu cậu, trêu chọc, “Vật biểu tượng gia tộc.”

“Đi, chúng ta đi ăn suất cơm tối đặc biệt.” Trình Hạ kéo anh, hưng trí bừng bừng trèo lên một chiếc xe du lịch, “Rất khó đặt chỗ được đó!”

Sau khi đi dạo thành cổ, hai người lại tới nhà thờ lớn và bảo tàng, thời gian một ngày rất nhanh trôi qua, Trình Hạ mua kem ở một tiệm nhỏ, sau đó đưa cho anh một ly nước chanh ấm: “Anh uống cái này.”

“Tầm nhìn rất được.” Dạ Phong Vũ ngồi trên băng ghế, nhìn không trung xa xa, “Có thể cho anh mượn máy ảnh không?”

“Đương nhiên.” Trình Hạ đưa cho anh, “Khi nào thì về?”

“Không cần sốt ruột.” Dạ Phong Vũ cười, “Có thể tiện thể ngắm sao.”

YES! Trình Hạ hoan hô trong lòng, cậu hoàn toàn không muốn lại bị Phillip tóm lấy, nghe chuyện cổ tích về chuột chũi nhỏ Tiệp Khắc.

(Chỗ này mình hiểu ý Hạ Hạ là về bây giờ thì kiểu gì Augustine tiên sinh cũng sang thăm rồi tiện thể ngủ lại, mà đi kèm với Augustine tiên sinh là ai? Là Phillip tiên sinh đó, nhất định sẽ bám lấy Trình Hạ đáng thương nhằm ngăn chặn việc cậu nhóc làm phiền đến chuyện yêu đương của anh giai nhà mình. Bạn nhỏ Hạ Hạ, bạn nghĩ được đến chỗ này rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra giữa anh họ và nam thần, tui không biết nên khen bạn ngây thơ hay nên chê bạn ngốc nữa.)

Có điều trên thực tế, Phillip cũng không có hứng làm Vua kể chuyện, bởi vì tâm trạng Augustine tựa hồ không được tốt.

“Đã nhờ quản gia kiểm tra rồi, chỉ là chị dâu ra ngoài mà không mang di động thôi.” Phillip có ý đồ giảng đạo lý cho anh, “Đây cũng không phải chuyện gì to tát.” Augustine khẽ nhíu mày: “Mày đã lặp lại lời này lần thứ năm.”

“Bởi vì bốn lần trước có vẻ như vô dụng.” Phillip ngồi trên bàn làm việc, “Có cần tới trang viên Ranto không? Chắc chị dâu cũng sắp về.”

“Anh mệt.” Augustine đứng dậy, “Mang một ly rượu đến đây.”

“Anh vừa mới bỏ không tới ba ngày.” Phillip nhắc nhở.

“Hôm nay mày rất phiền.” Augustine tháo cà vạt tiện tay vứt một bên, định đi tắm.

Nghĩ tới việc đích thực là anh đã có cả một đêm không ngủ, hôm nay lại họp cả một ngày, tâm trạng bực dọc cũng là chuyện bình thường. Cho nên Phillip vẫn bảo khách sạn đưa tới một ly rượu đỏ, còn thả tinh dầu vào bồn tắm.

Augustine cầm ly uống một hơi cạn sạch, với tay lấy áo choàng tắm.

“Từ từ!” Phillip đứng bên cửa sổ.

“Nếu mày muốn nhảy xuống, không cần báo với anh.” Augustine cởi nút áo sơ mi.

Phillip bị nghẹn, sau đó nói: “Em nhìn thấy chị dâu.”

………..

“A, đây là khách sạn Augustine tiên sinh ở.” Hai người vốn đi dạo vô định, không ngờ lại đi tới đây.

“Ừ.” Hai tay Dạ Phong Vũ nhét vào túi quần, “Rất được.”

“Muốn vào xem một chút không?” Trình Hạ hỏi, “Đại sảnh rất đặc sắc.”

“Về đi.” Dạ Phong Vũ xoay người, “Anh mệt rồi.”

“Cũng đúng.” Trình Hạ dụi mũi, khoác túi đi theo anh, dự định ngày mai một mình tới đây thăm thú.

“Xin chào, nhóc đáng yêu!” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng gọi nhiệt tình.

Trình Hạ: “………”

Phillip đã oanh oanh liệt liệt chạy tới, lần thứ hai nhiệt tình ôm chầm lấy.

Trình Hạ bị khó thở.

Dạ Phong Vũ xoay người.

Augustine đang đứng trước cửa khách sạn nhìn cậu, sau lưng ánh đèn lộng lẫy.

“Phía trước có một cửa hàng pizza không tệ, rất có hương vị Milan.” Phillip kèm hai bên Trình Hạ, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, “Nhất định cậu sẽ thích.”

Trình Hạ rất muốn khóc, chúng ta cũng không phải rất quen thuộc a, nhanh buông tay ra!

Cửa khách sạn thường xuyên có người ra vào, Augustine đóng cửa xe, chạy đến một góc đường vắng vẻ.

Dạ Phong Vũ nhìn anh.

“Đi chơi vui chứ?” Augustine cọ cọ sườn mặt cậu.

Dạ Phong Vũ gật đầu: “Ừ.”

Augustine tháo dây an toàn, cúi người hôn cậu, động tác có chút thô lỗ.

Dạ Phong Vũ khẽ nhíu mày, vốn muốn né tránh, lại đổi lấy duyện cắn càng thêm kịch liệt. Đầu lưỡi mạnh mẽ tham tiến trong miệng, mãnh liệt đảo qua mỗi một góc cạnh, nhiệt độ nóng bỏng. Môi tê dại, hôn môi, càng giống như là trừng phạt.

Augustine hôn thẳng xuống cổ cậu, há miệng cắn thật mạnh một cái, sau đó lại tinh tế liếm qua mỗi một cái dấu răng.

“Không giận sao?” Ngón tay Dạ Phong Vũ xuyên qua tóc anh, thanh âm trong đêm có chút khàn khàn.

“Tôi rất lo cho em.” Augustine cọ cọ tai cậu.

“Quên di động mà thôi.” Dạ Phong Vũ thở dài.

“Vì sao không nói cho tôi biết, hôm nay em sẽ ra ngoài?” Augustine hỏi. Dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc họp, chính là vì muốn đi đón cậu cũng ăn tối, thậm chí còn đặt chỗ xong rồi, lại vẫn luôn không có ai nhận điện thoại.

“Bởi vì cuộc họp hôm nay hình như rất quan trọng.” Dạ Phong Vũ nhìn anh. “Em nghĩ là anh sẽ rất bận rộn.”

“Họp?” Augustine dùng ngón cái vuốt ve cánh môi cậu, lại ghé vào hôn một cái: “Phillip nói cho em?”

“Là đọc báo thấy được.” Dạ Phong Vũ cúi đầu, nụ cười có chút miễn cưỡng, “Không có ai nói cho em biết lịch trình của anh, em cũng không biết anh hôm nay sẽ tìm em………. Xin lỗi.”

Augustine khẽ nhíu mày.

“Em phải về.” Dạ Phong Vũ tháo dây an toàn, vừa đưa tay muốn mở cửa xe, lại bị ôm vào lòng.

“Hiện tại giải thích còn kịp không?” Augustine thắt chặt hai tay.

“Vì sao phải giải thích.” Giọng Dạ Phong Vũ khàn khàn, “Người không nghe máy là em.”

“Là tôi không hẹn trước với em.” Augustine ghé vào tai cậu nói nhỏ, “Xin lỗi.”

Dạ Phong Vũ ngẩng đầu nhìn anh.

“Hôm nay thật sự mệt chết.” Augustine cùng cậu tựa trán.

Dạ Phong Vũ đảo mắt: “Đi ra ngoài chơi cũng mệt chết đi.”

Augustine cười ra tiếng, lại ôm chặt người, giọng nói rất ôn nhu: “Tối mai muốn cùng ăn tối không?”

“Có thể, nhưng phải dẫn theo fan nhỏ của anh.” Dạ Phong Vũ trả lời, “Chiều nay bọn em đã đặt chỗ rồi.”

Augustine nhíu mày, có điều vẫn thỏa hiệp: “Chỉ một lần này.”

Dạ Phong Vũ ôm thắt lưng anh, thả lỏng nhắm mắt lại.

“Augustine tiên sinh và anh họ đi đâu rồi?” Cửa khách sạn, Trình Hạ cầm một hộp pizza, cảm thấy rất sốt ruột.

“Cậu xem, tôi đã nói chúng ta nên đi uống một ly.” Phillip nhún vai, “Thời gian rõ ràng rất đủ.”

“Anh có thể gọi cho Augustine tiên sinh được không?” Trình Hạ hỏi, “Hôm nay anh họ không mang di động.”

“Không thể.” Phillip quyết đoán cự tuyệt.

Trình Hạ: “……..”

“Anh nên về nghỉ sớm.” Dạ Phong Vũ nhắc nhở.

“Có thể về trang viên không?” Augustine hỏi.

Dạ Phong Vũ cười cười: “Ngủ ngon.”

“Vậy có thể hôn chúc ngủ ngon lần nữa không?” Augustine nâng cằm cậu lên.

Dạ Phong Vũ nhắm mắt lại.

Augustine phủ lên đôi môi cậu, rất ôn nhu cũng rất lịch thiệp.

Sau nửa giờ ngồi xổm ở cửa khách sạn, Trình Hạ rốt cuộc cũng thấy được xe Augustine chạy trở về, suýt nữa thì lệ nóng doanh tròng. Bởi vì trong thời gian này, Phillip đã năm lần đề cập đến chuyện cổ tích “Vào những thời khắc đặc biệt Augustine sẽ biến thành bá tước hút máu”, hiệu quả khủng bố có thể đem so với Cây phỉ lớn trong đêm***.

(***Cây phỉ lớn trong đêm: Có vẻ như đây là tên một bộ phim kinh dị, phim gì thì tìm không ra, không biết là phim thật hay mẹ Tiếu bịa nữa =))))))

“Ngủ ngon.” Dạ Phong Vũ nhìn anh.

“Phillip sẽ đưa hai người về.” Augustine buông tay, “Ngày mai gặp.”

“Anh họ!” Trình Hạ dán cả người vào cửa kính xe.

Phillip đỡ trán, Thượng đế phù hộ cậu.

Augustine mở cửa xe, thảy chìa khóa cho Phillip. Xe chạy về trang viên, cho đến khi trở về phòng ngủ, Trình Hạ vẫn còn vạn phần khó hiểu: “Vì sao anh cứ bưng cổ thế?”

“Bị trật.” Dạ Phong Vũ trả lời.

“Trật cổ.” Trình Hạ tiến tới muốn giúp anh kiểm tra, “Chuyện khi nào? Không nghiêm trọng chứ?”

“Không sao, cho anh một ít thuốc xịt và băng gạc là được.” Dạ Phong Vũ lùi lại hai bước tránh đi, “Sẽ không ảnh hưởng tiến độ công việc.”

“Em là lo lắng cho anh.” Trình Hạ đưa túi thuốc cho anh, “Muốn em giúp không?”

“Hoàn toàn không cần.” Dạ Phong Vũ đóng cửa phòng tắm, nhìn thoáng qua cổ mình —– trừ phi là bị mù, nếu không rất khó nhìn không ra vết hôn.

………..

“Bị trật cổ phải dùng băng gạc sao?” Trình Hạ nghi hoặc, vây lấy anh tiến hành đi lại quan sát.

“Rất cần.” Dạ Phong Vũ đẩy cậu ra, ngồi lên giường, “Tiện thể cho em biết một tin tốt.”

“Được tăng lương?” Trên đầu Trình Hạ sáng lên một cái bóng đèn nhỏ.

“Ngày mai Augustine sẽ ăn tối cùng chúng ta.” Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường.

“A?” Trình Hạ hoảng sợ.

“Anh ấy là thần tượng siêu cấp của em.” Dạ Phong Vũ buồn cười, “Vì sao nhìn như không vui vậy?”

“Chỗ chúng ta muốn đi là nhà hàng hải tặc, đồ ăn cũng là thịt viên và khoai tây nghiền tầm thường, em không nghĩ là Augustine tiên sinh sẽ thích.” Trình Hạ hỏi, “Muốn đổi nhà hàng cao cấp hơn chút không?”

“Là em muốn đi.” Dạ Phong Vũ xoa đầu cậu, “Không phải thay đổi kế hoạch.”

“Em vốn nghĩ Augustine tiên sinh rất bận.” Trình Hạ lại cảm khái, “Không ngờ bây giờ nhìn lại, lại thấy anh ta giống như rất nhàn.” Không chỉ có thường xuyên đến tìm anh họ, thậm chí còn muốn cùng đến nhà hàng hải tặc!

Về nước nhất định phải nhiệt liệt khoe khoang với mọi người!

Chiều hôm sau, Augustine đúng giờ đến dinh thự đón người, còn theo đề nghị không có mặc chính trang.

“Tin em đi, đề nghị của chị dâu là phi thường chính xác.” Phillip vừa lái xe vừa nói, “Nếu anh đóng bộ đến nhà hàng hải tặc, nhất định sẽ bị người ta coi như vừa xuyên qua từ thế kỉ trước, còn bị chụp ảnh tham quan nữa.”

Augustine: “……….”

Phillip cả đường đều lén cười, rất là vui.

Sau khi đến nơi, Phillip nhiệt tình quay đầu lại: “Cần em dẫn nhóc đáng yêu đi mua đồ uống không?”

“Không cần.” Augustine trả lời, “Lái xe.”

Phillip rất là tiếc nuối.

Dạ Phong Vũ nói: “Hôm nay em nghe Los nói, chuyện hợp tác của các anh có vẻ như rất thuận lợi.”

“Ừ.” Augustine cùng cậu nhìn nhau cười, “Tất cả đều phải cảm ơn em.”

Phillip không biết từ đâu rút ra một cái bịt mắt, đưa tới trước mặt Trình Hạ.

Em họ: “………”

“Là của người Gypsy*, có được ma lực thần bí.” Ánh mắt Phillip chân thành, “Nếu cậu đeo nó rồi ngủ một giấc, sẽ mơ thấy người mình muốn gặp nhất.”

Em họ: “……….”

“Vậy thời gian ngủ bắt đầu!” Phillip giúp cậu đeo cái bịt mắt, tiện thể hát một khúc hát ru chậm rãi, “Bổ sung một chút, nếu tùy tiện gỡ xuống, có thể sẽ bị nguyền rủa bởi vu thuật tà ác, cậu biết đấy, không một phù thủy nào có thể dễ dàng tha thứ cho việc tôn nghiêm của mình bị khiêu chiến.”

Tay Trình Hạ cứng lại giữa không trung.

Dạ Phong Vũ cười đến thực vô tình.

Augustine niết cằm cậu, ghé vào nhẹ nhàng hôn.

Phillip nhìn thẳng phía trước, lái xe cực chuyên tâm.

Nếu dựa theo tiến độ này, vậy địa điểm cầu hôn ở Amazon mình đã đặt kia, hẳn là có thể kịp dùng tới.

Nhà hàng hải tặc ở trong nội thành, cũng không khó tìm. Miếng bịt mắt đột nhiên bị gỡ ra, Trình Hạ mơ mơ màng màng dụi mắt.

“Thế nào, có mơ thấy công chúa xinh đẹp không?” Mặt Phillip đột nhiên xuất hiện.

Trình Hạ bị hoảng.

Dạ Phong Vũ vươn tay từ phía sau qua, xoa xoa đầu cậu: “Ngủ đến ngây người rồi?”

“Đến rồi a.” Trình Hạ cuối cùng cũng tỉnh táo lại.

“Nếu cậu cần, tôi có thể tặng cái bịt mắt này cho cậu.” Phillip rất vô tư.

“Nhưng tôi hoàn toàn không có nằm mơ.” Trình Hạ ngáp.

Augustine cười lắc đầu: “Em họ của em thực đáng yêu.”

Trình Hạ: “!!!”

Mình vừa nghe được cái gì đó khó lường!

“Đi thôi, chúng ta đi ăn.” Phillip mở cửa xe, vui vẻ huýt sáo.

Ánh đèn trong nhà hàng hôn ám, hơn nữa vừa mới vào cửa đã có tiếng nhạc đinh tai nhức óc truyền đến, giống như trong quán bar.

Augustine dừng chân một chút.

Trình Hạ bất an: “Có lẽ chúng ta nên đổi nhà hàng khác.”

“Không cần.” Augustine mặt không thay đổi, lấy từ trên vai mình xuống một con nhện đồ chơi, “Chỗ này rất tốt.”

Phục vụ đưa tới bốn cốc bia lớn, còn đưa cho Trình Hạ một chiếc mũ hải tặc.

“Vì sao tôi không có?” Phillip rất bất mãn.

Trình Hạ thành khẩn trả lời: “Có lẽ là bởi vì đầu anh lớn quá.”

“Khụ.” Dạ Phong Vũ thiếu chút nữa bị sặc bia.

Augustine cười giúp cậu vỗ lưng, nhìn quanh: “Chỗ này rất náo nhiệt.”

“Hương vị đồ ăn chắc là bình thường, nhưng sẽ không ai để ý điều này.” Dạ Phong Vũ đưa thức ăn cho anh, “Tất cả mọi người thực vui vẻ.”

Augustine cùng cậu nhìn nhau.

“Cậu có để ý việc lại đeo bịt mắt rồi ngủ một giấc không?” Phillip nghiêm túc quay đầu, hỏi Chuột chũi nhỏ bên cạnh.

Rất để ý a! Trình Hạ nhanh chóng lắc đầu.

“Đừng phá.” Dạ Phong Vũ vỗ vai anh ta, “Tôi đi xem đồ ăn có gì đặc sắc.”

“Em cũng đi.” Trình Hạ cũng đứng lên.

“Thành thật mà nói, tới bây giờ em cũng không nghĩ anh sẽ chịu đến chỗ này.” Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, Phillip ghé vào tai Augustine lớn giọng khen ngợi, “Như vậy rất tốt!”

Augustine vung lên một nắm tay.

“A!” Phillip bưng mắt, hu hu ngồi về chỗ.

Thức ăn rất tươi ngon, canh tôm hùm thậm chí còn được coi là mỹ vị, đến cuối cùng, ngay cả tiếng nhạc ồn áo cũng trở nên đáng yêu.

Trình Hạ thỏa mãn buông dĩa, cảm thấy chính mình cần tiêu hóa cho tốt. Phillip lái xe đưa cậu về, còn lại Augustine và Dạ Phong Vũ, chậm rãi tản bộ về trang viên.

“Đêm nay nghỉ ngơi sớm một chút.” Augustine dừng bước, “Ngày mai tôi sẽ tới đón em đúng giờ.”

“Cám ơn.” Dạ Phong Vũ nhìn anh, “Ngày mai gặp.”

Augustine hơi hơi ghé vào.

“Sẽ bị người khác nhìn thấy.” Dạ Phong Vũ cười lùi từng bước về phía sau.

“Cho nên mới không thể lãng phí thời gian.” Augustine kéo cậu lại, cúi đầu ấn lên môi cậu một cái hôn, “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ ngực anh, xoay người chạy về trang viên.

“Nghe nói cậu thật sự đang yêu?” Nghiêm Khải đúng lúc gọi điện tới.

“Cậu rất nhiều chuyện.” Augustine nhướng mi.

“Nếu tôi nhớ không lầm, cậu ta bây giờ vẫn là nghệ sĩ hợp đồng của Đông Hoàn.” Nghiêm Khải nhắc nhở.

“Tôi không ngại thu mua cả công ty cậu, bao gồm Nhạc Nhạc.” Augustine trả lời.

Một chiếc xe màu đen dừng trước mặt, Phillip chân chó mở cửa xe.

“Được rồi, không đùa nữa.” Nghiêm Khải đầu hàng, “Tôi muốn biết hiện tại tóm lại là có chuyện gì, nếu các cậu thật sự đang yêu nhau, vậy có việc này cậu có thể ra mặt giải quyết.”

“Chuyện gì?” Augustine hỏi.

“Có liên quan đến tình nhân nhỏ của cậu.” Nghiêm Khải lật một tập tài liệu trước mặt, “Phiền phức không phải là nhỏ, tôi không có cách nào tiện ra mặt, nhưng đích thật là cơ hội tốt để cậu biểu hiện.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện