– Đêm mất ngủ –
“Là vì chị dâu sao?” Phillip hưng trí bừng bừng hỏi.
Lông mày Augustine tự giác nhảy lên một cái.
“Nếu anh thừa nhận, em sẽ lập tức trở về!” Phillip thề son sắt, phi thường chờ mong giây tiếp theo anh có thể thừa nhận tình yêu kinh thế hãi tục này.
“Nếu mày không trở về, vậy sau này cũng không cần về nữa.” Augustine mặt không chút thay đổi cắt điện thoại, vứt sang một bên.
Phillip: “……….”
“Gâu gâu!” Bên ngoài đột nhiên có tiếng MOKA sủa, còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng và giọng nói thấp nhẹ thận trọng. Augustine khoác áo, xuống giường đi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Trên cầu thang hẹp, MOKA miệng ngậm bánh quy, đang ở trong lòng Dạ Phong Vũ dùng sức cọ.
Thấy anh xuất hiện, Dạ Phong Vũ thả tay ra đứng lên.
MOKA nhanh chóng ngậm bánh quy chạy mất.
“Đang làm gì thế?” Augustine nghi hoặc hỏi.
“MOKA vừa rồi xuống lầu ăn trộm bánh quy, bị tôi phát hiện.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ vụn bánh trên người, “Đánh thức anh?”
“Tôi không có thói quen ngủ sớm như vậy.” Augustine lắc đầu.
“Hiếm khi được nghỉ phép, anh hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt mới đúng.” Dạ Phong Vũ nói, “Nếu không ngủ được, có thể nằm ở trên giường ngắm sao, sẽ có tác dụng ru ngủ.”
“Muốn vào uống một ly không? Augustine đột nhiên hỏi.
“Anh mang rượu?” Dạ Phong Vũ bất ngờ.
“Đương nhiên, đó là thuốc an thần và thuốc ngủ của tôi.” Augustine nghiêng người tránh đường.
MOKA cẩn thận trốn ở cầu thang lén nhìn, đợi khi Dạ Phong Vũ và Augustine cùng vào phòng ngủ, lập tức hoan hỉ chạy xuống lầu, ngậm túi bánh quy mang vào phòng ngủ bên cạnh, nằm trong ổ mềm mại tiếp tục hưởng thụ.
Rượu nhạt màu rót vào ly, dậy mùi trái cây.
“Ly rượu thực đẹp.” Dạ Phong Vũ khen ngợi.
“Là tác phẩm của một nghệ thuật gia, trong lâu đài có cả bộ, nếu thích có thể tặng cậu.” Augustine nâng ly rượu, “Rượu hơi mạnh, nếu cậu không thích, còn có một chai khác, hương vị nhẹ nhàng hơn nhiều.”
“Không sao.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Có điều nếu để cho bác sĩ Grater biết, nhất định sẽ bị mắng.”
“Cho nên cậu phải giúp tôi giữ bí mật.” Augustine uống một hơi cạn sạch.
Nhà gỗ rất nhỏ, đương nhiên không có quầy bar, thậm chí ngay cả cái bàn cũng nhỏ xíu. Hai người ngồi trên giường, ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy cửa sổ trong suốt trên cái mái nghiêng, đầy trời đều là sao lấp lánh.
“Gần đây có chuyện gì phiền lòng sao?” Augustine đột nhiên hỏi.
“Hả?” Dạ Phong Vũ thu tầm mắt về, cảm thấy có chút bất ngờ, “Vì sao đột nhiên hỏi cái này?”
“Nếu có, nói cho tôi biết.” Augustine nhìn cậu, “Tôi có thể giúp cậu giải quyết.”
“Cám ơn, có điều chỉ là một vài chuyện vặt vãnh mà thôi.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Không cần lo lắng.”
Augustine nhíu mày, vừa định nói, phòng bên cạnh lại truyền đến tiếng leng keng thùng thùng nặng nề, cùng với tiếng rên thảm thiết của MOKA.
Toàn bộ chậu hoa nhỏ gắn trên mái nhà đều bị kéo xuống, đất và hoa rơi đầy giường, MOKA trên đỉnh đầu đội một nửa cái chậu nhựa, ngồi xổm trên thảm vẻ mặt cứng rắn nhìn hai chủ nhân ngoài cửa.
Gâu gâu.
………
Dạ Phong Vũ nói: “Thì ra MOKA có thể nhảy cao đến như vậy.”
“Hình như cậu chú ý nhầm trọng điểm rồi.” Augustine nhìn giường chiếu một mảnh hỗn độn, “Cần giúp đỡ dọn dẹp lại không?”
Dạ Phong Vũ hỏi: “Phòng anh còn thừa cái thảm nào không? Tôi có thể ngủ trên sô pha một đêm.”
“Ở đây ban đêm rất lạnh.” Augustine lắc đầu, “Cậu sẽ bị cảm.”
“Một đêm mà thôi.” Dạ Phong Vũ giũ đất trên chăn xuống, “Hiện tại mọi người đều đã nghỉ ngơi, không muốn quấy rầy.”
“Cậu có thể đến phòng tôi.” Augustine mặt than.
“Hả?” Dạ Phong Vũ bất ngờ.
“Giường rất lớn.” Augustine bổ sung một câu.
“Gâu gâu!” MOKA cũng đi theo nhỏ giọng sủa.
…………
Mười phút sau, hai người song song nằm trên giường, qua cửa sổ trên mái ngắm sao.
Trong phòng yên tĩnh một cách thần kì.
“Thẳng thắn mà nói, tôi hơi bất ngờ.” Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn anh, “Anh sẽ vui lòng chia sẻ giường với người khác.”
“Đây là lần đầu tiên.” Augustine mặt không thay đổi nhìn trời.
“Cám ơn.” Tiếng Dạ Phong Vũ rất nhẹ.
Augustine giơ tay tắt đèn: “Ngủ ngon.”
Chỉ có một cái chăn, cho nên hai người nằm thật gần, gần đến dường như có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể của nhau. Tiếng hít thở bên cạnh vững vàng lại trầm tĩnh, dường như đã ngủ. Augustine lại cảm thấy, đây chắc là một đêm thanh tỉnh nhất mình từng trải qua………. ít nhất trước đó anh còn chưa từng nghĩ tới, chính mình vậy mà lại cho phép trên giường xuất hiện người thứ hai.
Hoàn toàn không buồn ngủ, Augustine đơn giản dựa vào đầu giường, tiếp tục xem tài liệu về Yuhan phu nhân quản gia gửi trước đó. Máy tính bảng phát ra ánh sáng, Dạ Phong Vũ cựa mình, gương mặt nhíu lại mang theo nét buồn ngủ: “Sao còn chưa nghỉ ngơi?” Tiếng nói hơi khàn, trong bóng đêm mang theo chút gợi cảm khác thường.
“Xin lỗi, quấy rầy cậu.” Augustine đặt máy tính xuống.
“Lại mất ngủ sao?” Dạ Phong Vũ hỏi.
Augustine nằm bên cạnh cậu: “Còn có chút việc.”
Dạ Phong Vũ vươn tay, giúp anh nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, đầu ngón tay mang theo mùi sữa tắm, cùng với một dòng điện chạy nhẹ qua.
Thân thể Augustine chợt cứng ngắc, ngồi dậy bật đèn: “Tôi đến phòng bên cạnh làm việc, cậu ngủ trước đi.”
“Nhưng đã khuya rồi.” Dạ Phong Vũ nhắc nhở.
Augustine cầm máy tính, đi nhanh ra cửa.
Hai phút sau, MOKA, vốn bị đuổi, buồn ngủ từ ngoài cửa chen vào nằm trên thảm, tiếp tục ngủ.
Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường, giơ tay xoa xoa đầu nó.
“Gâu gâu gâu.” MOKA cọ cho có lệ, mí mắt vẫn dính chặt.
Dạ Phong Vũ cười thành tiếng, quay về giường gối đầu lên cánh tay, tiếp tục ngắm sao trời.
Phòng ngủ bên cạnh, Augustine tâm phiền ý loạn đặt máy tính một bên, lấy điện thoại gọi cho Phillip: “Lập tức quay về Milan!”
“Biết, em đang chuẩn bị xuất phát.” Phillip huýt sáo, vui vẻ cất áo sơ mi hoa vào vali.
“Mày chỉ có thời gian ba ngày.” Augustine nhắc nhở.
“Em cam đoan trong vòng ba ngày sẽ về.” Phillip thề son sắt, “Hoàn toàn không phải lo.”
“Ý anh là, mày chỉ có thời gian ba ngày để đàm phán.” Augustine mặt không thay đổi, “Vào ngày thứ tư, anh muốn nhìn thấy hợp đồng thu mua trang viên.”
“Cái gì?” Phillip buông tay, vali rơi xuống đất loảng xoảng một cái, “Lúc trước anh không có nói như vậy!”
“Bởi vì anh vừa mới đổi ý.” Augustine trả lời.
Phillip trợn mắt há hốc mồm, vậy cũng được? “Còn có.” Augustine đứng bên cửa sổ, “Có chút chuyện vớ vẩn, anh không hy vọng lại nhìn thấy trên tạp chí bát quái.”
“Chuyện vớ vẩn…… Là về Yuhan phu nhân và chị dâu?” Phillip đoán, sau đó vỗ ngực cam đoan, “Chuyện này không thành vấn đề, cứ giao cho em.” Nói xong lại nghĩ tới gì đó, vì thế bổ sung một câu, “Đúng rồi, không phải chị dâu, là bạn bè bình thường.”
Sau đó phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng “tút tút”.
Phillip hưng trí bừng bừng suy nghĩ, tuy là lần này phiền toái ném cho mình có hơi nhiều, nhưng xem ra, tiến triển của hai người có vẻ rất không tồi. Biết rõ kinh nghiệm yêu đương của Augustine là bằng không, cho nên trên đường chạy tới sân bay, Phillip lại gọi điện thoại cho một người quen chuyên kinh doanh đá quý, đặt hàng một chiếc nhẫn đính ruby, còn khắc chữ viết tắt họ của Dạ Phong Vũ, yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tới Milan.
Sáng sớm chim hót du dương, Dạ Phong Vũ duỗi thắt lưng ngồi dậy: “Chào buổi sáng.”
“Gâu!” MOKA nhào tới làm nũng, thuận tiện sờ soạng trước ngực trần trụi của cậu một chút.
“Lại gặm giấy cuộn.” Dạ Phong Vũ lấy mảnh vụn dính bên miệng nó ra, “Lúc về sẽ phạt mày.”
MOKA ánh mắt vừa ẩm ướt vừa vô tội. Dạ Phong Vũ chân trần dẫm lên sàn nhà, kéo rèm cửa để cho ánh mặt trời chiếu vào.
Cách vách không có người, Augustine rời giường rất sớm, hoặc là nên nói căn bản thức trắng đêm không ngủ. Lúc này đang ở trong phòng bếp, giúp Kate phu nhân cùng chuẩn bị bữa sáng.
Bánh ngọt phủ bên trên một lớp sốt quả mâm xôi, chua ngọt vừa đủ.
“Cậu thích ăn món đồ ngọt gì?” Kate phu nhân hỏi.
“Tôi?” Augustine lắc đầu, “Tôi không thích món gì quá ngọt.”
“Nhưng cái này không quá ngọt.” Kate phu nhân cắt cho anh một miếng nhỏ, “Bánh phô mai mâm xôi việt quất, là món điểm tâm ngọt Cookie thích nhất ngày trước.”
Augustine nhận đĩa.
“Còn có tác dụng giảm bớt áp lực.” Kate phu nhân nói, “Cậu dường như tối qua nghỉ ngơi không có tốt.”
“Bởi vì công việc.” Augustine nếm thử bánh ngọt, “Rất mĩ vị.”
“Cookie cũng rất mĩ vị.” Kate phu nhân đeo bao tay thật dày, lấy bánh quy nhỏ đã nướng chín trong lò ra, “Có muốn thêm sốt hoa quả không?”
“Đương nhiên.” Augustine cười cười, “Vị cam ngọt, cảm ơn.”
“Gâu gâu!” Ngoài cửa có tiếng của MOKA.
“Chào buổi sáng.” Dạ Phong Vũ đứng ở cửa phòng bếp.
“Chào buổi sáng.” Kate phu nhân đưa cho cậu một chiếc bánh quy, “Tiểu Cookie, Augustine tiên sinh vừa mới khen rất mĩ vị.”
“Đúng là không tồi.” Dạ Phong Vũ cắn một miếng, “Dì Marie đang tìm mẹ, hình như phòng bếp của dì thiếu lọ hạt tiêu.”
“Vậy sao?” Kate phu nhân lau tay lên tạp dề, cầm lọ hồ tiêu đi sang phòng bếp bên kia.
“Tôi cũng nên đi làm việc.” Augustine đi ra ngoài.
“Nhưng đây là thời gian nghỉ phép.” Dạ Phong Vũ gọi anh lại, “Còn có, hôm qua cảm ơn anh.”
“Đừng khách sao.” Augustine hỏi, “Hôm nay có kế hoạch gì?”
“Tôi định mang MOKA ra biển.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Hoan nghênh anh tham gia.”
~*~
Augustine tiên sinh đang ở vào thời kỳ tương đối ngượng ngùng =))))
“Là vì chị dâu sao?” Phillip hưng trí bừng bừng hỏi.
Lông mày Augustine tự giác nhảy lên một cái.
“Nếu anh thừa nhận, em sẽ lập tức trở về!” Phillip thề son sắt, phi thường chờ mong giây tiếp theo anh có thể thừa nhận tình yêu kinh thế hãi tục này.
“Nếu mày không trở về, vậy sau này cũng không cần về nữa.” Augustine mặt không chút thay đổi cắt điện thoại, vứt sang một bên.
Phillip: “……….”
“Gâu gâu!” Bên ngoài đột nhiên có tiếng MOKA sủa, còn có tiếng bước chân nhẹ nhàng và giọng nói thấp nhẹ thận trọng. Augustine khoác áo, xuống giường đi xem đến tột cùng là chuyện gì xảy ra.
Trên cầu thang hẹp, MOKA miệng ngậm bánh quy, đang ở trong lòng Dạ Phong Vũ dùng sức cọ.
Thấy anh xuất hiện, Dạ Phong Vũ thả tay ra đứng lên.
MOKA nhanh chóng ngậm bánh quy chạy mất.
“Đang làm gì thế?” Augustine nghi hoặc hỏi.
“MOKA vừa rồi xuống lầu ăn trộm bánh quy, bị tôi phát hiện.” Dạ Phong Vũ vỗ vỗ vụn bánh trên người, “Đánh thức anh?”
“Tôi không có thói quen ngủ sớm như vậy.” Augustine lắc đầu.
“Hiếm khi được nghỉ phép, anh hẳn là nên nghỉ ngơi cho tốt mới đúng.” Dạ Phong Vũ nói, “Nếu không ngủ được, có thể nằm ở trên giường ngắm sao, sẽ có tác dụng ru ngủ.”
“Muốn vào uống một ly không? Augustine đột nhiên hỏi.
“Anh mang rượu?” Dạ Phong Vũ bất ngờ.
“Đương nhiên, đó là thuốc an thần và thuốc ngủ của tôi.” Augustine nghiêng người tránh đường.
MOKA cẩn thận trốn ở cầu thang lén nhìn, đợi khi Dạ Phong Vũ và Augustine cùng vào phòng ngủ, lập tức hoan hỉ chạy xuống lầu, ngậm túi bánh quy mang vào phòng ngủ bên cạnh, nằm trong ổ mềm mại tiếp tục hưởng thụ.
Rượu nhạt màu rót vào ly, dậy mùi trái cây.
“Ly rượu thực đẹp.” Dạ Phong Vũ khen ngợi.
“Là tác phẩm của một nghệ thuật gia, trong lâu đài có cả bộ, nếu thích có thể tặng cậu.” Augustine nâng ly rượu, “Rượu hơi mạnh, nếu cậu không thích, còn có một chai khác, hương vị nhẹ nhàng hơn nhiều.”
“Không sao.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Có điều nếu để cho bác sĩ Grater biết, nhất định sẽ bị mắng.”
“Cho nên cậu phải giúp tôi giữ bí mật.” Augustine uống một hơi cạn sạch.
Nhà gỗ rất nhỏ, đương nhiên không có quầy bar, thậm chí ngay cả cái bàn cũng nhỏ xíu. Hai người ngồi trên giường, ngẩng đầu vừa vặn có thể nhìn thấy cửa sổ trong suốt trên cái mái nghiêng, đầy trời đều là sao lấp lánh.
“Gần đây có chuyện gì phiền lòng sao?” Augustine đột nhiên hỏi.
“Hả?” Dạ Phong Vũ thu tầm mắt về, cảm thấy có chút bất ngờ, “Vì sao đột nhiên hỏi cái này?”
“Nếu có, nói cho tôi biết.” Augustine nhìn cậu, “Tôi có thể giúp cậu giải quyết.”
“Cám ơn, có điều chỉ là một vài chuyện vặt vãnh mà thôi.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Không cần lo lắng.”
Augustine nhíu mày, vừa định nói, phòng bên cạnh lại truyền đến tiếng leng keng thùng thùng nặng nề, cùng với tiếng rên thảm thiết của MOKA.
Toàn bộ chậu hoa nhỏ gắn trên mái nhà đều bị kéo xuống, đất và hoa rơi đầy giường, MOKA trên đỉnh đầu đội một nửa cái chậu nhựa, ngồi xổm trên thảm vẻ mặt cứng rắn nhìn hai chủ nhân ngoài cửa.
Gâu gâu.
………
Dạ Phong Vũ nói: “Thì ra MOKA có thể nhảy cao đến như vậy.”
“Hình như cậu chú ý nhầm trọng điểm rồi.” Augustine nhìn giường chiếu một mảnh hỗn độn, “Cần giúp đỡ dọn dẹp lại không?”
Dạ Phong Vũ hỏi: “Phòng anh còn thừa cái thảm nào không? Tôi có thể ngủ trên sô pha một đêm.”
“Ở đây ban đêm rất lạnh.” Augustine lắc đầu, “Cậu sẽ bị cảm.”
“Một đêm mà thôi.” Dạ Phong Vũ giũ đất trên chăn xuống, “Hiện tại mọi người đều đã nghỉ ngơi, không muốn quấy rầy.”
“Cậu có thể đến phòng tôi.” Augustine mặt than.
“Hả?” Dạ Phong Vũ bất ngờ.
“Giường rất lớn.” Augustine bổ sung một câu.
“Gâu gâu!” MOKA cũng đi theo nhỏ giọng sủa.
…………
Mười phút sau, hai người song song nằm trên giường, qua cửa sổ trên mái ngắm sao.
Trong phòng yên tĩnh một cách thần kì.
“Thẳng thắn mà nói, tôi hơi bất ngờ.” Dạ Phong Vũ quay đầu nhìn anh, “Anh sẽ vui lòng chia sẻ giường với người khác.”
“Đây là lần đầu tiên.” Augustine mặt không thay đổi nhìn trời.
“Cám ơn.” Tiếng Dạ Phong Vũ rất nhẹ.
Augustine giơ tay tắt đèn: “Ngủ ngon.”
Chỉ có một cái chăn, cho nên hai người nằm thật gần, gần đến dường như có thể cảm giác nhiệt độ cơ thể của nhau. Tiếng hít thở bên cạnh vững vàng lại trầm tĩnh, dường như đã ngủ. Augustine lại cảm thấy, đây chắc là một đêm thanh tỉnh nhất mình từng trải qua………. ít nhất trước đó anh còn chưa từng nghĩ tới, chính mình vậy mà lại cho phép trên giường xuất hiện người thứ hai.
Hoàn toàn không buồn ngủ, Augustine đơn giản dựa vào đầu giường, tiếp tục xem tài liệu về Yuhan phu nhân quản gia gửi trước đó. Máy tính bảng phát ra ánh sáng, Dạ Phong Vũ cựa mình, gương mặt nhíu lại mang theo nét buồn ngủ: “Sao còn chưa nghỉ ngơi?” Tiếng nói hơi khàn, trong bóng đêm mang theo chút gợi cảm khác thường.
“Xin lỗi, quấy rầy cậu.” Augustine đặt máy tính xuống.
“Lại mất ngủ sao?” Dạ Phong Vũ hỏi.
Augustine nằm bên cạnh cậu: “Còn có chút việc.”
Dạ Phong Vũ vươn tay, giúp anh nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương, đầu ngón tay mang theo mùi sữa tắm, cùng với một dòng điện chạy nhẹ qua.
Thân thể Augustine chợt cứng ngắc, ngồi dậy bật đèn: “Tôi đến phòng bên cạnh làm việc, cậu ngủ trước đi.”
“Nhưng đã khuya rồi.” Dạ Phong Vũ nhắc nhở.
Augustine cầm máy tính, đi nhanh ra cửa.
Hai phút sau, MOKA, vốn bị đuổi, buồn ngủ từ ngoài cửa chen vào nằm trên thảm, tiếp tục ngủ.
Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường, giơ tay xoa xoa đầu nó.
“Gâu gâu gâu.” MOKA cọ cho có lệ, mí mắt vẫn dính chặt.
Dạ Phong Vũ cười thành tiếng, quay về giường gối đầu lên cánh tay, tiếp tục ngắm sao trời.
Phòng ngủ bên cạnh, Augustine tâm phiền ý loạn đặt máy tính một bên, lấy điện thoại gọi cho Phillip: “Lập tức quay về Milan!”
“Biết, em đang chuẩn bị xuất phát.” Phillip huýt sáo, vui vẻ cất áo sơ mi hoa vào vali.
“Mày chỉ có thời gian ba ngày.” Augustine nhắc nhở.
“Em cam đoan trong vòng ba ngày sẽ về.” Phillip thề son sắt, “Hoàn toàn không phải lo.”
“Ý anh là, mày chỉ có thời gian ba ngày để đàm phán.” Augustine mặt không thay đổi, “Vào ngày thứ tư, anh muốn nhìn thấy hợp đồng thu mua trang viên.”
“Cái gì?” Phillip buông tay, vali rơi xuống đất loảng xoảng một cái, “Lúc trước anh không có nói như vậy!”
“Bởi vì anh vừa mới đổi ý.” Augustine trả lời.
Phillip trợn mắt há hốc mồm, vậy cũng được? “Còn có.” Augustine đứng bên cửa sổ, “Có chút chuyện vớ vẩn, anh không hy vọng lại nhìn thấy trên tạp chí bát quái.”
“Chuyện vớ vẩn…… Là về Yuhan phu nhân và chị dâu?” Phillip đoán, sau đó vỗ ngực cam đoan, “Chuyện này không thành vấn đề, cứ giao cho em.” Nói xong lại nghĩ tới gì đó, vì thế bổ sung một câu, “Đúng rồi, không phải chị dâu, là bạn bè bình thường.”
Sau đó phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng “tút tút”.
Phillip hưng trí bừng bừng suy nghĩ, tuy là lần này phiền toái ném cho mình có hơi nhiều, nhưng xem ra, tiến triển của hai người có vẻ rất không tồi. Biết rõ kinh nghiệm yêu đương của Augustine là bằng không, cho nên trên đường chạy tới sân bay, Phillip lại gọi điện thoại cho một người quen chuyên kinh doanh đá quý, đặt hàng một chiếc nhẫn đính ruby, còn khắc chữ viết tắt họ của Dạ Phong Vũ, yêu cầu dùng tốc độ nhanh nhất chuyển tới Milan.
Sáng sớm chim hót du dương, Dạ Phong Vũ duỗi thắt lưng ngồi dậy: “Chào buổi sáng.”
“Gâu!” MOKA nhào tới làm nũng, thuận tiện sờ soạng trước ngực trần trụi của cậu một chút.
“Lại gặm giấy cuộn.” Dạ Phong Vũ lấy mảnh vụn dính bên miệng nó ra, “Lúc về sẽ phạt mày.”
MOKA ánh mắt vừa ẩm ướt vừa vô tội. Dạ Phong Vũ chân trần dẫm lên sàn nhà, kéo rèm cửa để cho ánh mặt trời chiếu vào.
Cách vách không có người, Augustine rời giường rất sớm, hoặc là nên nói căn bản thức trắng đêm không ngủ. Lúc này đang ở trong phòng bếp, giúp Kate phu nhân cùng chuẩn bị bữa sáng.
Bánh ngọt phủ bên trên một lớp sốt quả mâm xôi, chua ngọt vừa đủ.
“Cậu thích ăn món đồ ngọt gì?” Kate phu nhân hỏi.
“Tôi?” Augustine lắc đầu, “Tôi không thích món gì quá ngọt.”
“Nhưng cái này không quá ngọt.” Kate phu nhân cắt cho anh một miếng nhỏ, “Bánh phô mai mâm xôi việt quất, là món điểm tâm ngọt Cookie thích nhất ngày trước.”
Augustine nhận đĩa.
“Còn có tác dụng giảm bớt áp lực.” Kate phu nhân nói, “Cậu dường như tối qua nghỉ ngơi không có tốt.”
“Bởi vì công việc.” Augustine nếm thử bánh ngọt, “Rất mĩ vị.”
“Cookie cũng rất mĩ vị.” Kate phu nhân đeo bao tay thật dày, lấy bánh quy nhỏ đã nướng chín trong lò ra, “Có muốn thêm sốt hoa quả không?”
“Đương nhiên.” Augustine cười cười, “Vị cam ngọt, cảm ơn.”
“Gâu gâu!” Ngoài cửa có tiếng của MOKA.
“Chào buổi sáng.” Dạ Phong Vũ đứng ở cửa phòng bếp.
“Chào buổi sáng.” Kate phu nhân đưa cho cậu một chiếc bánh quy, “Tiểu Cookie, Augustine tiên sinh vừa mới khen rất mĩ vị.”
“Đúng là không tồi.” Dạ Phong Vũ cắn một miếng, “Dì Marie đang tìm mẹ, hình như phòng bếp của dì thiếu lọ hạt tiêu.”
“Vậy sao?” Kate phu nhân lau tay lên tạp dề, cầm lọ hồ tiêu đi sang phòng bếp bên kia.
“Tôi cũng nên đi làm việc.” Augustine đi ra ngoài.
“Nhưng đây là thời gian nghỉ phép.” Dạ Phong Vũ gọi anh lại, “Còn có, hôm qua cảm ơn anh.”
“Đừng khách sao.” Augustine hỏi, “Hôm nay có kế hoạch gì?”
“Tôi định mang MOKA ra biển.” Dạ Phong Vũ cười cười, “Hoan nghênh anh tham gia.”
~*~
Augustine tiên sinh đang ở vào thời kỳ tương đối ngượng ngùng =))))
Danh sách chương