Tôi không biết Tạ Uyển khi đầu thai có uống canh Mạnh Bà hay chưa, nhưng tình hình bây giờ dù đã uống canh Mạnh Bà rồi thì tôi vẫn bị Tần Mộc Viễn cưỡng ép nhớ lại chuyện trong kiếp trước.

Có lẽ vì thấy tôi suốt hồi lâu chẳng nói năng gì, cô ta chợt đưa tay sờ mũi, khẽ cười nói: “Thật xấu hổ quá, tôi đã lâu lắm không được nói chuyện rồi, chẳng dễ dàng gì gặp được một người để có thể dốc bầu tâm sự, thành ra mới không dừng lại nổi. Đúng rồi, còn cô thì sao, có phải lúc sinh tiền cũng đắc tội với ai đó nên bây giờ mới bị Diêm La Vương đầy tới hang động này không?”

Tôi vừa định bịa chuyện để giải thích một phen thì chợt cảm thấy đầu đau nhói, hình như là bị kim đâm vào.

Tôi đột ngột mở bừng hai mắt, Tạ Uyển đã biến mất, hang động âm u đó cũng chẳng còn tồn tại. Bên dưới thân thể tôi lúc này là chiếc giường mềm mại, trước mắt thì là chiếc màn thêu hoa màu ráng khói quen thuộc. Giữa lúc tôi ngơ ngẩn, giọng nói của Thẩm Hành chợt vang lên: “Còn đau nữa không?”

Tôi nhìn chằm chằm vào cây kim vàng trong tay Thẩm Hành, hóa ra vừa rồi y đã chích kim vào đầu tôi nên mới khiến tôi đau đớn như vậy.

Tôi khẽ lắc đầu, y đưa một chiếc gối mềm tới lót vào sau lưng tôi, đỡ tôi ngồi dậy. Bích Dung và Lê Tâm cùng đứng sau lưng Thẩm Hành, trong ánh mắt nhìn về phía tôi lộ rõ vẻ lo lắng.

Tôi chợt hỏi: “Dịch Phong đâu rồi?”

Thẩm Hành đáp: “Y về Nam Phong quán rồi.”

Đúng lúc này Bích Dung bưng thuốc đi vào, Thẩm Hành đón lấy bát thuốc. Tôi liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay Bích Dung, trong ấn tượng của tôi, vừa rồi nó còn có màu đỏ rực như máu nhưng bây giờ màu sắc lại nhạt đi không ít.

Tôi cau mày hỏi: “Bích Dung, chiếc vòng của ngươi có thể đổi màu hay sao vậy?”

Bích Dung chẳng chút hoang mang, bình thản đáp: “Bẩm Quận chúa, chiếc vòng này được truyền lại từ đời tổ mẫu của nô tỳ. Nó có một điểm đặc biệt, đó là khi tâm trạng người đeo kích động thì màu sắc sẽ đậm hẳn lên.”

Tôi chăm chú nhìn lại, thấy thần sắc thị không có gì lạ thường thì mới thu ánh mắt về, nói: “Chiếc vòng này của ngươi quả là thú vị.”

Thẩm Hành múc một thìa thuốc đưa tới bên miệng tôi. “Đã cho mật rồi, không đắng đâu.”

Sau khi uống thuốc xong, tôi kêu Lê Tâm và Bích Dung lui xuống, chỉ giữ một mình Thẩm Hành ở lại. Thẩm Hành ngồi bên giường, hỏi: “Vừa rồi lại nằm mơ sao?”

Tôi gật đầu, không giấu giếm gì cả. “Con nằm mơ thấy Tạ Uyển.”

Khuôn mặt Thẩm Hành hơi run lên.

Tôi nói: “Sư phụ, Tần Mộc Viễn đã tới đây rồi, con nghĩ, Thẩm yến có lẽ cũng thế.”

Thẩm Hành cứng đờ người ra, trên trán tuôn đầy mồ hôi lạnh. “…Vậy… vậy ư?”

Tôi gật đầu đáp: “Dạ phải, Dịch Phong hẳn chính là Thẩm Yến.” Tôi phát hiện mỗi lần tôi nằm mơ đều là có nguyên nhân cả, trước đây là vì cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa của Tư Mã Cẩn Du, còn bây giờ thì chắc là vì tiếng đàn của Dịch Phong.

Bằng không, cảm giác quen thuộc của tôi với y cũng khó mà giải thích được.

Tôi bây giờ lại càng cảm thấy người mà Tần Mộc Viễn thích chính là Thẩm Yến, chứ không thì trong kiếp này hắn đã chẳng bao trọn Dịch Phong như vậy, hơn nữa trước đây hắn còn từng vì Dịch Phong mà ghen với tôi nữa cơ mà.

“Sư phụ, người nói xem có phải vậy không?”

Thẩm Hành không trả lời tôi, còn hỏi ngược lại: “Phải vậy thì sao?”

Tôi thản nhiên đáp: “Tất nhiên là đi tìm y nói cho rõ ràng rồi. Tuy con không nhớ được chuyện trong kiếp trước, nhưng vừa rồi trong mơ Tạ Uyển cũng đã nói rồi, cô ấy không hề hận Thẩm Yến chút nào, cũng không oán trách gì y. Chuyện tình ái vốn phải hai bên tình nguyện, cô ấy có trách thì cũng chỉ có thể tự trách mình lún vào quá sâu mà không kịp thời rút ra. Nếu như khi đó ông trời để cho cô ấy được sống, sau khi bước một chân qua quỷ môn quan chắc cô ấy đã có thể suy nghĩ thông suốt mọi điều rồi. Sư phụ, Tạ Uyển đã nói như thế thì chứng tỏ cô ấy đã suy nghĩ thông suốt rồi. Vốn dĩ chỉ có một gã Tần Mộc Viễn thôi con đã khó lòng ứng phó nổi, nếu như Dịch Phong cũng học theo hắn nữa thì những ngày tháng sau này của con chỉ e là sẽ càng tệ hại hơn.” Hơi dừng một chút, tôi lại tiếp: “Sư phụ, hay là sư phụ giúp con đi nói rõ ràng với Dịch Phong nhé? Người cứ bảo với y là duyên phận kiếp trước đã hết rồi, kiếp này con với y không còn dính dáng gì tới nhau nữa, ai đi đương nấy là tốt nhất, vậy có được chăng?”

Sắc mặt Thẩm Hành trở nên tái nhợt, dường như phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể rặn ra một chữ: “…Được.”

Mấy ngày sau, huynh trưởng lén đến thăm tôi, thấy tôi đau yếu nằm bẹp trên giường như thế thì không kìm được tỏ ra lo lắng vô cùng. “Ta nghe Dịch Phong nói là mấy hôm trước muội đột nhiên ngất xỉu ngã lăn ra đất, có phải là lại ốm rồi không?” Hơi dừng một chút, huynh ấy cau mày nói tiếp: “Thẩm Hành đâu rồi? Sao lại không ở bên chăm sóc cho muội thế này? Để ta đi tìm y nói chuyện!”

Tôi kéo huynh ấy lại. “Sư phụ đâu phải a hoàn của muội, sao có thể kè kè bên muội được, đều tại sức khỏe của muội không được tốt đấy thôi.” Tôi biết rõ lần này vì sao mình lại ốm, linh hồn vừa phải xuống địa phủ một phen, sau khi trở về có thể không ốm được sao? Có điều chuyện này quá mức khó tin, tôi cũng không tiện kể với huynh trưởng.

Rồi tôi bèn chuyển chủ đề: “Huynh còn dám nói A Uyển nữa, huynh chớ quên lúc ở phủ đệ mới của huynh, A Uyển từng nói không nhận huynh là huynh trưởng nữa đấy.”

Huynh trưởng cười gượng nói: “A Uyển, vi huynh hiểu rõ lòng muội mà.”

Tôi hậm hực hỏi: “Vậy huynh có biết là Thái tử điện hạ muốn muội trở thành Thái tử phi không?”

Huynh trưởng bất giác sững người. “Cái gì?”

Tôi cũng ngẩn ra, Tư Mã Cẩn Du chưa nói chuyện này với người khác ư? Nhưng nhìn bộ dạng của hắn lần trước thì rõ ràng là muốn tất cả mọi người đều biết cơ mà. Lẽ nào nơi đáy lòng Tư Mã Cẩn Du kỳ thực có tính toán khác? Tính ra thì thời gian đã qua lâu như vậy rồi, nhưng bên ngoài vẫn chẳng có tin đồn gì lan ra cả.

Tôi suy nghĩ kĩ một hồi, cuối cùng hỏi: “Gần đây có xảy ra chuyện lớn gì không?”

Huynh trưởng ngó nghiêng xung quanh một lát, sau đó mới hạ thấp giọng nói: “Bệ hạ vừa mới sai người điều tra triệt để vụ án tham ô tiền cứu tế nạn châu chấu ở Thiệu An năm ngoái, không ít quan viên đã bị dính vào, trong đó đa phần là người của bộ Hộ và bộ Công. Điện hạ vốn đã tiếp quản bộ Hộ và bộ Công từ bao lâu nay, để xảy ra chuyện như vậy bệ hạ tất nhiên giận dữ vô cùng, đã cách chức quản lý của Thái tử, đồng thời hạ lệnh cho Thái tử trong vòng ba tháng không được rời khỏi phủ của mình.”

Tôi lại hỏi: “Đây là chuyện từ năm ngoái, sao bây giờ mới điều tra?”

Huynh trưởng nói: “Thái tử và tam Hoàng tử bấy lâu nay vẫn luôn đấu đá kịch liệt với nhau, bây giờ Thái tử xảy ra chuyện, nhất định là tam Hoàng tử không tránh khỏi mối liên quan.”

Tôi đột nhiên nhớ tới những lời mà Thẩm Hành nói với mình lúc trước: Quãng thời gian này Tư Mã Cẩn Du chẳng có tâm trạng mà để ý tới con đâu, con cứ việc yên tâm tĩnh dưỡng, chớ nên suy nghĩ quá nhiều. Tôi bèn hỏi: “Chuyện này xảy ra được bao lâu rồi?”

“Cũng mới vừa kết thúc mấy hôm thôi.”

Tôi nhủ thầm, Thẩm Hành quả là lợi hại, ngay đến việc Tư Mã Cẩn Du chẳng có tâm trạng để ý tới tôi cũng tính ra được.

Huynh trưởng lại nói tiếp: “Những việc này A Uyển không cần suy nghĩ quá nhiều, bất kể ra sao vi huynh và cha mẹ cũng sẽ bảo vệ chu toàn cho muội.” Vừa nói huynh trưởng vừa đưa tay tới khẽ xoa đầu tôi. “Cho nên A Uyển chỉ cần vô ưu vô lo mà tĩnh dưỡng thân thể là được rồi, cứ đau ốm mãi thì sau này khó tìm được một tấm chồng tốt lắm. Chuyện về Thái tử điện hạ muội không cần lo lắng gì hết cả.”

Tôi hỏi: “Nếu Thái tử thực sự muốn cưới muội thì phải làm sao đây? Huynh trưởng, huynh sẽ giúp ai?”

Huynh trưởng cười nói: “Sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu, trừ phi tự bản thân A Uyển bằng lòng. Huống chi có lúc lời của Thái tử cũng không thể coi là thật được. A Uyển quên rồi ư? Thái tử háo nam sắc. Bệ hạ vừa hạ lệnh phạt Thái tử ba tháng không được rời khỏi phủ, Thái tử liền sai người đi đón Dịch Phong từ Nam Phong quán tới phủ Thái tử ngay trong ngày hôm đó.”

Nghe huynh trưởng nói vậy, tôi bất giác thở phào một hơi.

Có lẽ Tần Mộc Viễn đã ý thức được rằng người mà hắn thực sự yêu là Thẩm Yến chứ hoàn toàn không phải là Tạ Uyển.

Lúc này chợt có người gõ cửa, kế đó Bích Dung liền bưng thuốc đã sắc xong đi vào. Huynh trưởng hơi nhướng mày hỏi: “A Hoàn này trông lạ mắt quá, vừa mới tới đây sao?”

Tôi đáp: “Là do sư phụ tìm tới cho muội đấy.”

Bích Dung chậm rãi bước lại gần, cung kính khom người hành lễ với huynh trưởng. “Bích Dung bái kiến Thế tử gia.” Nói xong thị mới bưng bát thuốc đi tới. “Quận chúa, Thẩm công tử đã dặn dò rồi, nhất định phải uống thuốc khi còn nóng, nếu như để nguội công hiệu của thuốc sẽ kém đi nhiều.”

Huynh trưởng cười nói: “Đứa a hoàn mới này của muội hình như không được hoạt bát bằng Đào Chi.”

Tôi khẽ cười, không nói gì. Sau khi liếc nhìn chiếc vòng trên cổ tay Bích Dung một chút, tôi tò mò hỏi: “Bích Dung, hôm nay tâm trạng ngươi không được ổn định ư? Sao màu sắc của chiếc vòng kia lại trở nên đậm hơn thế?”

Huynh trưởng tò mò ghé lại hỏi: “Chiếc vòng này có thể đổi màu ư?”

Tôi nói lại cho huynh trưởng nghe những lời Bích Dung đã nói ngày hôm đó. Huynh trưởng đưa tay sờ cằm, nói: “Thú vị thật, ta mới lần đầu tiên nhìn thấy một chiếc vòng có thể đổi màu theo tâm trạng của người đeo đấy.” Hơi dừng một chút, huynh trưởng chợt nói: “Cũng không đúng, ta đã từng nhìn thấy một chiếc vòng tương tự trong phủ Thái tử rồi.”

Tôi vội hỏi ngay: “Tức là sao?”

Huynh trưởng nói: “A Uyển có nhớ không? Trước đây ta từng kể với muội một lần rồi, Thái tử điện hạ những năm nay mỗi đêm đều nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Về sau y muồn tìm người trong mơ, nên liền mời một vị cao nhân đến nhờ giúp đỡ. Vị cao nhân đó làm ra một chiếc vòng giống với chiếc vòng trên tay a hoàn của muội, nói là chỉ cần gặp người trong mơ thì màu sắc của chiếc vòng đó sẽ trở nên đậm hơn.” Nói tới đây, huynh trưởng liền khẽ thở dài. “Thái tử thực sự đã có chút tẩu hỏa nhập ma rồi, một chuyện hoang đường như thế mà không ngờ y lại hoàn toàn tin tưởng.”

Tôi lẳng lặng đưa mắt ngó nhìn Bích Dung, thấy thị lúc này đang đứng yên một bên, đầu cúi thấp, thành ra tôi không thể nhìn rõ vẻ mặt của thị lúc này.

Đột nhiên nhớ tới chiếc vòng màu đỏ máu mà mình nhìn thấy hôm đó trước khi mất đi ký ức, tôi bèn hỏi: “Ồ? Vậy khi tới gần Dịch Phong, chiếc vòng đó của Thái tử điện hạ có đổi màu không?”

Huynh trưởng trầm ngâm một lát rồi mới đáp: “Nói ra thì chuyện này thật là hoang đường tột độ, chiếc vòng đó vốn có màu đỏ rất nhạt, nhưng khi lại gần Dịch Phong thì chỉ sau nháy mắt đã biến thành màu đỏ tươi như máu.”

Sau khi huynh trưởng rời đi, tôi bèn hỏi Bích Dung: “Ngươi có sợ thứ gì không?”

Bích Dung ngẩn ngơ nhìn tôi, không hiểu tôi có ý gì.

Tôi nói: “Chẳng hạn như các loài động vật ấy.”

Bích Dung suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Bích Dung sợ chim bồ câu.”

Ngày hôm sau, trời cao thoáng đãng, thời tiết thật tuyệt vô cùng.

Tôi kêu A Phù đi bắt lấy bốn, năm con chim bồ câu về, chờ khi Bích Dung đi ngang qua thì thả chim bồ câu ra, đồng thời lại dặn dò y chú ý quan sát màu sắc của chiếc vòng trên tay Bích Dung. A Phủ quả nhiên đã không phụ sự nhờ cậy của tôi, sau khi quay về liền kể với tôi rằng y đã mai phục trên cây rất lâu, vừa thấy Bích Dung đi ngang qua liền lập tức thả hết chim bồ câu ra.

Tôi hỏi: “Chiếc vòng đó có đổi màu không?”

A Phù đáp: “Dạ không.”

Tôi lại hỏi: “Sắc mặt Bích Dung khi đó thế nào?”

A Phù đáp: “Hoang mang, sợ hãi tột độ.”

Tôi thưởng bạc cho A Phù, lại dặn y đừng kể chuyện này ra với ai. Đêm đó đến lượt Bích Dung gác đêm, sau khi hầu hạ tôi thay quần áo xong, thị đột nhiên quỳ xuống đất dập đầu liền ba cái, nói: “Bích Dung sai rồi, xin Quận chúa trách phạt.”

Tôi ngó nhìn chiếc vòng trên tay thị, thấy màu sắc của nó đã đậm hơn, nhưng lại không giống như là màu máu tươi ngày hôm đó.

Tôi hờ hững hỏi: “Ồ? Ngươi sai ở chỗ nào vậy?”

Bích Dung đáp: “Bích Dung không nên nói dối Quận chúa. Chiếc vòng trên tay Bích Đồng thực ra có công dụng giống hệt như chiếc của Thái tử điện hạ.”

Người trong mơ của Tư Mã Cẩn Du hẳn là Tạ Uyển, vậy tại sao khi gặp Dịch Phong chiếc vòng đó lại đổi màu? Còn chiếc vòng của Bích Dung khi gặp tôi tuy có đổi màu, nhưng khi gặp Dịch Phong lại càng đổi màu mạnh hơn là sao?

Tôi lặng im không nói gì.

Bích Dung lại nói: “Xin Quận chúa trách phạt.”

“Chiếc vòng này được truyền lại từ đời tổ mẫu của ngươi…” Tôi trầm giọng hỏi: “Tổ mẫu của ngươi tên là gì.”

Bích Dung đáp: “Bẩm Quận chúa, tổ mẫu của Bích Dung tên gọi Bích Đồng.”

Bích Đồng? Đây không phải là a hoàn của Tạ Uyển ư? Huynh trưởng có mấy câu nói rất đúng, tẩu hòa nhập ma, hoang đường tột độ. Thử ngó mà xem, Tần Mộc Viễn của kiếp trước đã tới rồi, Tạ Uyển tôi cũng nằm mơ thấy rồi, bây giờ, ngay đến a hoàn bên cạnh cô ta cũng đã tới đây.”

Chuyện này thực sự hoang đường tột độ.

Tạ Uyển của kiếp trước rốt cuộc đã làm sai chuyện gì chứ? Tại sao những người bên cạnh cô ta lại đều dai như đỉa vậy? Đã sang đến kiếp này rồi mà vẫn không chịu buông tha cho tôi là sao?

Tôi đưa tay day trán, hỏi: “Ngay từ đầu ngươi đã biết ta là ai sao?”

Bích Dung ngẩng đầu đáp: “Tổ mẫu lúc sinh tiền có lỗi với người, trước khi chết đã lập lời thề rằng nhất định phải tìm được người sau khi chuyển thế rồi hầu hạ người cả đời. Đây là chiếc vòng mà tổ mẫu truyền lại từ đời này qua đời khác, chỉ cần gặp được người là sẽ đổi màu.”

Bích Đồng có lỗi với Tạ Uyển ư?

Tôi hỏi: “Tổ mẫu của ngươi có lỗi với ta như thế nào vậy?”

Bích Dung đáp: “Bẩm Quận chúa, Bích Dung không rõ. Bích Dung chỉ được nói lại cho nghe lời căn dặn của tổ mẫu mà thôi. Bây giờ đã tìm được Quận chúa rồi, xin Quận chúa cho phép Bích Dung hầu hạ người cả đời.” Nói xong, Bích Dung lại dập đầu thật mạnh thêm ba cái nữa.

Tôi nói: “Ngươi hà tất phải như vậy chứ? Đang sống yên lành, tự nhiên lại chạy tới làm a hoàn cho ta làm gì? Chuyện của kiếp trước đã qua rồi, ta bây giờ là Tiêu Uyển, là Bình Nguyệt Quận chúa của Thiên Long triều, không phải là Tạ Uyển đâu.”

Bích Dung nói với giọng kiên định: “Bích Dung từ nhỏ đã cô khổ lênh đênh, nếu không nhờ có mẫu thân đưa về nuôi nấng và dạy dỗ, bây giờ chắc vẫn còn ở trong cảnh bữa đói bữa no. Lời thề mà tổ mẫu truyền lại từ đời này qua đời khác có thể được Bích Dung thực hiện, ấy là điều may cho Bích Dung, tuyệt đối không phải là một công việc khổ nhọc như Quận chúa nói.”

Tôi khẽ thở dài, khoát tay nói: “Được rồi, ngươi đứng dậy đi!”

Bích Dung chăm chú nhìn tôi. “Ý của Quận chúa là…”

Tôi nói: “Bổn Quận chúa không phải là một người dễ hầu hạ đâu. Ngươi muốn ở lại thì cứ ở lại, dù sao chỗ ta hiện giờ cũng đang thiếu người hầu, có ngươi thì ta khỏi tốn công đi tìm người khác.”

Bích Dung cả mừng. “Tạ ơn Quận chúa, Bích Dung nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi.”

Sau khi Bích Dung đứng dậy, tôi lại hỏi: “Tại sao khi gặp Dịch Phong chiếc vòng đó cũng đổi màu?”

Bích Dung lắc đầu đáp: “Vấn đề này Bích Dung cũng không rõ nữa.”

Tôi vốn cứ ngỡ Dịch Phong là Thẩm Yến, nhưng sau chuyện này tôi đã có thể khẳng định tuyệt đối không phải như vậy. Có điều, những người từng xuất hiện trong kiếp trước quanh đi quẩn lại cũng chỉ có thế, y không phải Thẩm Yến, không phải Tần Mộc Viễn, lại càng không phải Bích Đồng, vậy thì có thể là ai được đây?

Bích Dung chợt nói: “Quận chúa có thể đi hỏi Thẩm công tử, chuyện về Quận chúa Thẩm công tử biết rõ hơn bất cứ ai.”

Tôi nheo mắt hỏi: “Sao sư phụ lại tìm được ngươi thế?”

Thị đáp: “Thẩm công tử sớm đã biết rõ thân phận của Bích Dung rồi, phen này chẳng qua là giúp Bích Dung hoàn thành tâm nguyện thôi.”

Tôi cẩn thận quan sát vị cô nương trước mắt, thấy thị hình như đang nôn nóng thể hiện lòng trung thành với mình. Rồi tôi lại hỏi: “Sư phụ còn nói gì với người nữa?”

Bích Dung đáp: “Thẩm công tử nói là chỉ cần Quận chúa hỏi, Bích Dung cứ thành thực trả lời.”

Ồ, ý tứ ẩn đằng sau đó là chỉ cần tôi không hỏi, thị sẽ không nói gì hết cả. Tôi hỏi tiếp: “Những lời ta nói với ngươi, liệu ngươi có nói lại với sư phụ không?”

Thị không chút nghĩ ngợi đáp ngay: “Hiện giờ chủ nhân của Bích Dung là Quận chúa.”

Sau khi uống thuốc của Thẩm Hành, đêm đến tôi có thể ngủ rất ngon, thông thường đều là ngủ một mạch tới sáng, dù nửa đêm có sấm rung chớp giật cũng chẳng thể làm tôi thức giấc. Về sau được tôi hỏi, Thẩm Hành bèn đáp: “Thuốc đó có công hiệu an thần, giúp con không gặp phải ác mộng nữa.”

Tôi nghe thế thì liền yên tâm hẳn.

Song chuyện bất ngờ luôn là điều khó tránh khỏi. Tôi vốn cứ ngỡ đêm nay cũng sẽ giống như các đêm trước, ngày hôm sau vừa tỉnh dậy là sẽ có thể nhìn thấy chiếc màn thêu hoa màu ràng khói quen thuộc kia ngay. Nhưng khi tôi tỉnh giấc, lọt vào mắt là một chiếc màn gấm thêu hình ly long[1] bằng chỉ vàng vô cùng xa lạ.

[1] Một loài rồng không sừng trong truyền thuyết.

Tôi bất giác cả kinh, mà bên cạnh hình như còn có thứ gì đó âm ấm, khi tôi còn chưa kịp phản ứng, thứ đó đã dán sát vào thân thể của tôi, eo tôi thì bị ôm chặt lấy, khiến tôi không thể cựa quậy.

“A Uyển, ngủ thêm lát nữa đi.”

Là giọng của Tư Mã Cẩn Du! Tôi ngoảnh đầu qua nhìn, thấy khuôn mặt của Tư Mã Cẩn Du đang ở gần ngay gang tấc! Đầu óc tôi vốn còn có chút mơ màng, nhưng bây giờ muốn không tỉnh táo cũng khó. Tôi nhanh chóng sâu chuỗi mọi chuyện lại, trong lòng không khỏi có chút không vui.

“Ngươi bắt cóc ta sao?”

Trước giờ tôi chưa từng ở gần một nam nhân nào như vậy, đương nhiên cha, huynh trưởng và sư phụ đều không tính. Mùi hương trên người Tư Mã Cẩn Du làm tôi rất khó chịu, tôi cau mày nói: “Mau buông ta ra!”

“Không buông, cả đời này đều không buông. A Uyển ngủ với ta thêm lát nữa đi.”

Tôi nói: “Cha mẹ sẽ lo lắng cho ta.”

Tư Mã Cẩn Du nhắm mắt lại nói: “Kiếp này chẳng phải A Uyển không có trái tim ư? Lo lắng rõ ràng chỉ là cái cớ, A Uyển sợ phiền phức đúng không?”

Tư Mã Cẩn Du lại ôm chặt lấy tôi.

May mà sau lần bị Tư Mã Cẩn Du ép cho không có sức chống trả đó, tôi đã thu được một bài học, thế là vừa về phủ đã lập tức đi tìm Thẩm Hành nhờ y dạy mình dùng ám khí. Thẩm Hành vốn lo tôi bị ám khí làm bị thương, nhưng vừa nghe tôi kể là mình đã bị Tư Mã Cẩn Du thế này thế kia, y liền lập tức dốc hết bản lĩnh ra truyền thụ, còn đặc biệt chế tạo cho tôi một mòn ám khí tùy thân.

Tôi đưa tay sờ lên dái tai mình, ấn nhẹ một cái vào chiếc khuy bảo thạch nhỏ gắn trên đó, trong tay tức thì xuất hiện một cây kim bạc.

Kim bạc vừa tới tay, tôi lập tức không chút do dự đâm vào người Tư Mã Cẩn Du.

Cây kim bạc này có công hiệu gây mê rất hiệu quả.

Tư Mã Cẩn Du tức thì mở to hai mắt, trợn trừng nhìn tôi.

Tôi kéo tay hắn ra, nói: “Ngươi tưởng bổn Quận chúa là hạng dễ dây vào sao? Bị ép vào tuyệt cảnh, đến chuột cũng dám cắn lại mèo một miếng nữa là.” Dứt lời, tôi bèn nhảy xuống giường. Tư Mã Cẩn Du lúc này toàn thân đều không thể động đậy, khuôn mặt cũng đã trở nên cứng đờ.

Tôi nói: “Thái tử điện hạ, ta là người không có trái tim. Ngài lấy người nhà của ta ra uy hiếp ta, ta đồng ý với ngài, đó là vì ngài còn chưa chạm đến giới hạn của ta. Vừa rồi có một câu ngài nói rất đúng, ta sợ phiền phức. Nhưng dù có sợ phiền phức đến mấy thì ta cũng không thể nào ưa nổi việc phải vô cớ tỉnh lại ở một nơi xa lạ. Ta nói với ngài lần cuối nhé, ta là Tiêu Uyển, không phải Tạ Uyển! Đừng có mang những chuyện vớ vẩn ở kiếp trước ra nói với ta nữa!”

Tôi tự nhiên lại nhớ tới những lời mà Tạ Uyển nói ở âm tào địa phủ, nếu có kiếp sau thì gả cho Tần Mộc Viễn cũng không sao, coi như để y được thỏa lòng.

Tạ Uyển đúng là không sao thật, bởi bây giờ người có sao chính là Tiểu Uyển tôi đây!

Tư Mã Cẩn Du chợt khẽ cười nói: “A Uyển, người bị vướng vào kiếp trước nào phải chỉ có mình ta. Ta dám đánh cược với nàng, chỉ trong vòng ba tháng nàng sẽ phải chủ động bước chân vào phủ Thái tử của ta. Nàng tin không?”

Tôi đưa mắt lườm Tư Mã Cẩn Du, khẽ “hừ” một tiếng vẻ xem thường.

Khi ra đến ngoài, tôi bắt gặp Dịch Phong.

Tôi nói với y: “Bất kể kiếp trước ngươi là gì của ta thì đó cũng là chuyện của kiếp trước, trong kiếp này xin chớ tới tìm ta nữa. Quan hệ mấy năm giữa chúng ta hãy đoạn tuyệt ở đây đi.”

Khi nhìn thấy tôi, Dịch Phong tỏ ra khá kinh ngạc.

Nghe xong những lời đó của tôi, trên mặt y bất giác thoáng qua mấy tia chế giễu.

Tôi nhìn mà khó chịu. “Bất kể chân tướng là gì ta cũng đều không muốn biết, mà ngươi cũng đừng nói với ta. Dịch Phong công tử, xin bái biệt.”

Đủ rồi! Thực sự là đủ lắm rồi!

Kẻ nào kẻ nấy đều không điểm dừng, rõ ràng là mối tai họa do Tạ Uyển gây ra, tại sao tôi phải gánh chịu! Vừa mới sáng sớm đã phải thức dậy ở một nơi xa lạ, không biết là bổn Quận chúa khi mới ngủ dậy thường rất nóng tính sao?

Tiếp đó, tôi dùng một cây kim bạc khác bên trong ám khí đâm cho một gã người hầu trong phủ Thái tử hôn mê bất tỉnh, lại lột quần áo của gã ra mà thay vào, rồi mới rời khỏi phủ Thái tử.

Vừa rời khỏi phủ Thái tử chưa lâu tôi đã bắt gặp Thẩm Hành đang vội vàng đi tới. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt y buông lỏng hẳn, vẻ dịu dàng lại dần hiện lên trong mắt.

“A Uyển.”

Tôi lạnh lùng nói: “Con có chuyện muốn nói với sư phụ đây.”

Thẩm Hành hơi sững ra, rồi cũng nói: “Ta cũng đang có chuyện muốn nói với con.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện