Chừng nữa tuần trà sau, tôi nghe thấy có tiếng bước chân vang lên, nhưng không hề dừng lại bên ngoài thiền phòng của tôi. Tôi đẩy cửa sổ ra, nhìn thấy có một tiểu hòa thượng đang đứng trước cửa thiền phòng của Tư Mã Cẩn Du, khẽ gõ cửa ba cái, sau đó nói: “Điện hạ, phương trượng có lời mời.”

Tôi vội vàng đóng cửa sổ lại, một lát sau liền nghe có tiếng mở cửa vang lên, thế rồi mấy loại tiếng bước chân khác biệt càng lúc càng đi xa dần. Cùng lúc ấy, bỗng có người tới gõ cửa thiền phòng của tôi, nói: “Quận chúa, phương trượng có lời mời.”

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, tại sao Liễu Không đại sư phải lần lượt mời tôi và Tư Mã Cẩn Du đi gặp mặt như thế? Tôi nghĩ mãi mà không sao hiểu được, nhưng hiếm có cơ hội ra ngoài thế này, tôi đương nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Lê Tâm mặc áo tơi vào cho tôi, sau đó mới ra mở cửa. Tiểu hòa thượng đứng trước cửa ngó nhìn Lê Tâm và Đào Chi đứng sau lưng tôi, chắp tay khẽ nói: “Phương trượng chỉ mời một mình Quận chúa thôi.”

Tôi hiểu ý, bèn nói với bọn họ: “Đào Chi, Lê Tâm, hai ngươi hãy ở lại đây đi.”

Thế rồi tôi theo sau tiểu hòa thượng đó ra ngoài, nhưng đi được một lúc tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Xung quanh tôi cỏ cây càng lúc càng nhiều, bóng người thì ít dần, tiểu hòa thượng này rõ ràng không phải đang dẫn tôi đi gặp Liễu Không đại sư.

Tôi hỏi với giọng cảnh giác: “Không phải là đi gặp Liễu Không đại sư sao? Ta nhớ là phòng của Liễu Không đại sư ở bên đó cơ mà!”

Tiểu hòa thượng đó không đáp lời, tôi lại càng cảm thấy bất an hơn, bèn đưa tay sờ lên búi tóc trên đầu. Nhưng tôi rất nhanh đã đau buồn phát hiện cây trâm bén nhọn duy nhất của mình đã bị Tư Mã Cẩn Du vứt đi mất rồi, còn cây trâm phỉ thúy đỏ trổ hoa kia thì chỉ có cái mẽ ngoài mà thôi, chắc còn chẳng thể đâm rách da người ta được ấy chứ.

Tôi lùi về phía sau mấy bước.

Đột nhiên, tiểu hòa thượng đó xoay người lại, mắt lộ hung quang nhìn chằm chằm vào tôi. Trong tay chẳng biết đã xuất hiện một con dao tự lúc nào, rồi hắn cười gằn một tiếng lao thẳng về phía tôi. Tôi kêu thét lên một tiếng nhảy tránh qua bên trái, không ngờ lại nhờ thế mà làm cho tiểu hòa thượng kia ra đòn hụt.

Tôi thừa cơ chạy trốn, mà lúc này tôi cũng chẳng còn thời gian đâu để tâm xem nên chạy về hướng nào, chỉ biết cắm đầu bỏ chạy mong có thể thoát khỏi gã tiểu hòa thượng kia.

Tôi trước giờ chưa từng cảm kích Thẩm Hành thế này, nếu không nhờ có bài huấn luyện chạy bộ năm vòng quanh vương phủ của y lúc xưa, chắc giờ này tôi sớm đã mất mạng rồi. Tôi dốc hết sức bình sinh chạy về phía trước, còn gã tiểu hòa thượng kia thì vẫn một mực đuổi theo tôi.

Chẳng biết đã chạy được bao lâu, quang cảnh xung quanh tôi đã thay đổi hẳn, chỉ còn lại toàn cây cối.

Tôi đột nhiên nhớ tới gã tùy tùng mặt mày hờ hững kia của Tư Mã Cẩn Du, thế là bèn căng giọng lên hét lớn: “Ngươi mà còn không ra đây, ta sẽ chết đấy! Bổn Quận chúa mà chết, Thái tử nhà các ngươi dù có trăm cái miệng cũng đừng hòng biện bạch, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng đừng hòng rửa hết tội!”

Tiểu hòa thượng này chắc chắn không phải người của Thái tử, vì Tư Mã Cẩn Du không có lý do gì để giết tôi. Nếu tôi mà chết trong chùa Bảo Ân này, người đáng ngờ nhất không phải ai khác chính là hắn, hắn quyết không bao giờ mạo hiểm như vậy. Vả lại một khi tôi chết, Tư Mã Cẩn Du căn bản chẳng thu được lợi ích gì, ngoài ra, cả đời này hắn cũng đừng mong nhận được sự ủng hộ của cha tôi.

Thử nghĩ mà xem, có ai mà lại đi đứng về phe của kẻ thù giết chết con gái mình chứ? Quả nhiên, lời của tôi vừa dứt, lập tức có người nhảy ra đánh nhau với tiểu hòa thượng kia. Tôi thở hồng hộc tựa người vào một gốc cây lớn, lúc này mưa to như trút, trên mặt tôi nước chảy xuống không ngừng, chẳng rõ là nước mưa hay mồ hôi, cảnh tượng trước mắt thì vô cùng mờ mịt, trận đánh kia đang diễn ra thế nào tôi căn bản chẳng thể nhìn thấy rõ ràng.

Sau khi hít sâu một hơi, tôi chẳng buồn quan tâm mình đã nghỉ ngơi đủ chưa, lại tiếp tục co cẳng chạy về phía trước. Tình hình bây giờ có thể nói là chó cắn chó, mặc kệ ai thắng ai thua tôi cũng đều vui mừng cả, mà nếu hai bên cùng chết thì tôi lại càng vui hơn.

Có điều ông trời rõ ràng là muốn hại tôi.

Vừa mới thoát khỏi mãnh thú, tôi đã lại xui xẻo giẫm ngay phải hố bẫy của thợ săn. Chỉ nghe “bịch” một tiếng vang lên, mông tôi tiếp đất, khiến tôi đau đến điếng người. Tôi ngẩng đầu nhìn lên trên, thấy cái bẫy này ít nhất cũng phải cao bằng hai người chồng lên nhau, chỉ dựa vào một mình tôi thì đừng hòng trèo ra ngoài được. Hơn nữa bây giờ mưa đang to thế này, dưới hố đã có không ít nước mưa, nếu như cơn mưa này cứ kéo dài suốt cả đêm, có lẽ đến sáng hôm sau tôi đã biến thành con ma chết chìm rồi.

Điều đáng mừng duy nhất là dù bị ngã xuống một cái hố sâu như thế này nhưng tôi chỉ bị đau một chút ở mông thôi, ngoài ra không hề có thương tích gì khác, tay chân đều còn nguyên vẹn. Tôi đưa tay day mông một lát, lại thở dài một tiếng, lòng thầm than khổ.

Bổn quận chúa sợ chết lắm, nếu như được lựa chọn, tôi nhất định sẽ lựa chọn ngoan ngoãn ở bên Tư Mã Cẩn Du một đêm, dù thanh danh bị tổn hại cũng chẳng sao, ít nhất cũng còn tốt hơn là phải làm ma chết chìm. Tôi căng họng hét to: “Cứu tôi với!”

Tiếc rằng lúc này tiếng mưa quá lớn, át hết cả tiếng hét của tôi, tôi thực sự đã tuyệt vọng rồi.

Tôi buồn khổ tựa người vào vách đất.

Áng chừng một tuần hương sau, tôi nghe thấy một âm thanh không thể dễ nghe hơn được nữa vang lên trên đỉnh đầu của mình: “A Uyển?”

Tôi mừng đến rơi nước mắt, trong giọng nói đã mang theo mấy tia nghẹn ngào: “Sư phụ, sư phụ, A Uyển ở dưới này.”

Thẩm Hành nhảy xuống dưới, tôi lập tức nước mắt giàn giụa nhào vào lòng y, nức nở: “Sư phụ mà còn không tới, A Uyển sẽ biến thành con ma chết chìm đấy.”

Thẩm Hành khẽ vỗ lưng tôi an ủi: “A Uyển đừng sợ, sư phụ ở đây.”

Dứt lời y liền ôm lấy eo tôi, mũi bàn chân điểm nhẹ một cái, dễ dàng nhảy ra khỏi cái hố sâu này.

Mưa lúc này vẫn rất to.

Tôi vừa định hỏi Thẩm Hành xem nên về phủ thế nào thì y chợt khom lưng xuống, nói: “A Uyển, lên đây.”

Tôi không chút do dự nhảy ngay lên lưng y. Giờ đây tôi đã mệt lắm rồi, căn bản chẳng còn đủ sức tự mình đi xuống núi. Hai tay tôi quàng qua cổ Thẩm Hành, cho dù cách một lớp áo tơi rất dày nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được thân thể Thẩm Hành lúc này đang rất lạnh.

Toàn thân y đều đã ướt nhẹp, chắc hẳn là đã tìm tôi rất lâu.

Tôi thầm nghĩ, Thẩm Hành đối xử với tôi thật là tốt quá đi mất.

Thẩm Hành không cõng tôi xuống núi, y tìm lấy một hang núi rồi đi vào trong đặt tôi xuống. Sau khi tôi cởi áo tơi ra, Thẩm Hành đã nhóm xong một đống lửa. Vì mưa quá lớn, áo tơi căn bản chẳng có bao nhiêu tác dụng nên lúc này tôi cũng đã bị ướt hết từ trên xuống dưới.

Áo tơi vừa cởi ra, tôi tức thì lạnh đến nỗi không kìm được run lên lẩy bẩy. Tôi vội vàng ghé sát đến bên đống lửa, khuôn mặt lập tức ấm lên nhưng thân thể vẫn lạnh băng như cũ. Tôi muốn cởi chỗ quần áo ướt trên người xuống, nhưng…

Tôi đưa mắt liếc Thẩm Hành, tròng mắt không ngừng đảo qua đảo lại.

Thẩm Hành chợt nói: “A Uyển cởi quần áo ướt trên người xuống đi, cứ mặc mãi như vậy dễ bị cảm lạnh lắm. Ta ra ngoài đi lại một chút.” Tôi biết Thẩm Hành đang lo lắng điều gì, nhưng lúc này toàn thân y cũng đều ướt nhẹp, bộ dạng nào có khác gì tôi, tôi thực sự không đành lòng để y ra ngoài.

Tôi nói: “Con vẫn còn đồ lót ở bên trong nữa, đồ lót thì chưa bị ướt mấy. Huống chi một ngày làm thầy cả đời làm cha, A Uyển coi sư phụ như phụ thân mình vậy, sư phụ không cần phải tránh đi đâu.”

Thân thể Thẩm Hành chợt trở nên cứng đờ, sau đó y không chút do dự bước ngay ra ngoài hang động.

Tôi chớp chớp mắt, căn bản không rõ mình đã nói sai điều gì.

Chờ sau khi tôi hong khô xong quần áo, Thẩm Hành đã bắt được một con gà rừng và hái được mấy cái lá chuối mang về. Tôi ngó nhìn sắc mặt y, thấy rất bình thường, không có chỗ nào khác lạ cả, mà ánh mắt nhìn về phía tôi của y còn khá dịu dàng. Chỉ nghe y hỏi: “A Uyển, con đói rồi phải không?”

Tôi khẽ gật đầu.

Thẩm Hành nói: “Con đợi một chút, ta làm gà nướng lá chuối cho con ăn.”

Tôi lại gật đầu lần nữa, từ đầu đến cuối luôn cẩn thận quan sát thần sắc Thẩm Hành. Tôi có cảm giác vừa rồi y đã rất tức giận, bằng không đã chẳng bỏ ra ngoài một cách dứt khoát như vậy. Nhưng bây giờ sắc mặt Thẩm Hành lại có vẻ khá hiền hòa, cứ như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Sư phụ, vừa rồi có phải người đã tức giận không?”

Đôi bàn tay y rõ ràng là đang vặt lông gà nhưng các động tác lại tao nhã rất mực, chẳng khác nào đang gảy đàn cả. Y nghe thấy thế thì bèn ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, hỏi ngược lại: “A Uyển cảm thấy vi sư rất già sao?”

Tôi nghiêm túc nói: “Sư phụ đang lúc trẻ trung, không hề già chút nào.”

Thẩm Hành nói: “Vậy tại sao A Uyển cứ thường xuyên nói là coi vi sư như phụ thân của mình? Chẳng lẽ vi sư và Vương gia tuổi tác tương đương?”

Ặc… Dù tôi có ngu đần ngốc nghếch đến mấy đi nữa thì lúc này cũng đã nghe ra ý của Thẩm Hành rồi. Tôi nói: “Sư phụ, A Uyển không có ý đó. Sư phụ đâu có giống cha con, căn bản không giống một chút nào.”

Thẩm Hành khẽ mỉm cười. “Ừm.”

Tôi nhủ thầm, xem ra sau này không thể nói ra câu “một ngày làm thầy cả đời làm cha” đó được nữa rồi.

Thẩm Hành quả nhiên lợi hại, trong tình huống không hề có dụng cụ làm bếp hay gia vị gì mà vẫn có thể làm ra một con gà nướng lá chuối ngon đến chừng này. Sau khi tôi đánh chén no nê, Thẩm Hành ân cần đưa tới một bầu nước, dịu dàng nói: “Con uống chút nước đi cho mát họng.”

Tôi uống lấy mấy ngụm nước, trong lòng bất giác thầm cảm khái: Quả đúng là có sư phụ, chuyện gì cũng khỏi cần lo.

Tôi đưa trả bầu nước lại cho Thẩm Hành. “Sư phụ cũng uống đi.”

Trên mặt Thẩm Hành tức thì lộ ra thần sắc thỏa mãn, khiến tôi không kìm được cảm thấy những lời này của mình chẳng kém gì việc dâng lên cho y một mảnh non song gấm vốc vậy. Tỉ mỉ ngẫm lại, con người Thẩm Hành đúng là kỳ lạ quá chừng, rất nhiều lần từng vì những lời nói vô tâm của tôi mà tươi cười rạng rỡ, nhưng cứ mỗi khi tôi dốc hết tâm tư rặn ra mấy lời lấy lòng thì khuôn mặt y lại lập tức lạnh lẽo hẳn đi.

Chẳng lẽ các cao nhân ẩn cư nơi núi rừng đều… cao thâm khó lường như vậy?

Có điều bây giờ chuyện khiến tôi tò mò nhất là Thẩm Hành làm thế nào mà lại tìm được tôi, bèn hỏi: “Sư phụ, sao người lại đột nhiên đến chùa Bảo Ân này đánh cờ với Liễu Không đại sư vậy?”

Thẩm Hành trả lời: “Khi ta về đến vương phủ thì nghe hạ nhân nói con đã lên chùa Bảo Ân với Thái tử rồi, trong lòng liền biết là không hay. Thái tử vốn ôm lòng bất lương, ta đương nhiên không thể để A Uyển trở thành con cờ của Thái tử được. Ta với Liễu Không đại sư trước đây từng có chút giao tình, lần này tới đây chính là để nhờ ông ấy giúp cho một chuyện nhỏ.”

Tôi ngẫm lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một lượt, cặp mắt lập tức sáng rực lên. “Liễu Không đại sư mời Thái tử tới gặp chính là theo ý của sư phụ đúng không?”

Thẩm Hành mỉm cười gật đầu.

“Có điều…” Thẩm Hành hơi cau mày lại, trong ánh mắt nhìn về phía tôi lộ ra mấy tia áy náy. “Ta không ngờ được rằng người của tam Hoàng tử lại nhúng tay vào việc này. Ta ban đầu vốn định thừa dịp Liễu Không đại sư trò chuyện với Thái tử mà đưa con rời khỏi chùa Bảo Ân, chẳng ngờ lại để người của tam Hoàng tử ra tay trước một bước như vậy.”

Tôi ngạc nhiên bật thốt: “Là tam Hoàng tử ư? Con với tam Hoàng tử không oán không thù…” Lời còn chưa dứt tôi đã đột nhiên rùng mình một cái. “Nếu như con chết, người đáng ngờ nhất chính là Thái tử, còn người thu được lợi ích lớn nhất đương nhiên là tam Hoàng tử rồi. Cha con sẽ không bao giờ đứng về phe của kẻ thù giết con gái cả, vậy thì chỉ có thể đứng ở phe của tam Hoàng tử thôi, đúng vậy không?”

“A Uyển thông minh lắm, nói rất phải.”

Tôi không kìm được thầm cảm thán trong lòng, trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng mình có dính dáng gì tới những chuyện trong chốn triều đường, chẳng ngờ đến cuối cùng lại vẫn bị vướng vào đó. Để lôi kéo cha, đứa con gái tôi đây không ngờ đã trở thành mồi nhử. Tôi vốn cứ ngỡ là không muốn để tâm đến thì sẽ không cần để tâm đến, nhưng việc đến nước này rồi, tôi thực sự còn có thể làm một Bình Nguyệt Quận chúa hồn nhiên ngây thơ, muốn làm gì thì làm như trước nữa ư?

Bây giờ chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là tôi sẽ bị nguy hiểm về tính mạng, lần này may mắn thoát được, nhưng còn lần sau thì sao?

Tôi khẽ thở dài một tiếng, mặt lộ nét sầu.

Thẩm Hành nói: “Thân ở ngôi cao, thực khó tránh khỏi những điều bất đắc dĩ. A Uyển tuy không muốn bị vướng vào chuyện triều chính, nhưng ngay từ khoảnh khắc cha con lựa chọn phe phái cho mình, con kỳ thực đã ở sâu bên trong đó rồi. Con không thể lựa chọn, chỉ có thể đối mặt thôi. Nhưng nếu A Uyển thực sự không muốn đối mặt thì có thể cùng vi sư đi ẩn cư ở nơi núi sâu rừng thẩm, tại đó chỉ có con với ta thôi, thanh nhàn yên tĩnh, sáng thì ngắm mặt trời mọc, tối thì ngắm trăng sao…”

Tôi chớp chớp mắt, hỏi: “Nếu con buồn chán, sư phụ sẽ gảy đàn cho con nghe chứ?”

Thẩm Hành cười nói: “Tất nhiên, A Uyển muốn nghe cái gì ta sẽ đàn cho con nghe cái đó.”

“Cầm nghệ của sư phụ còn trên cả Dịch Phong ư?”

“A Uyển nghe xong rồi tự khắc sẽ biết thôi.”

Một vị sư phụ tốt như vậy, có thắp đèn lồng giữa ban ngày e là cũng chẳng tìm được người thứ hai. Cha phải lặn lội vào nơi núi sâu rừng thẳm để mời sư phụ về cho tôi, chắc hẳn là đã tốn mất không ít công sức. Chờ sau khi về phủ, tôi nhất định phải bảo cha trả thêm thù lao cho Thẩm Hành mới được.”

Tôi nói: “Ý tốt của sư phụ A Uyển xin tâm lĩnh. Có điều A Uyển đã quen sống cuộc sống trong vương phủ rồi, nếu bắt con ẩn cư giữa chốn núi rừng, con nhất định sẽ phát điên lên mất. Tuy cuộc sống mà sư phụ vừa nói rất tươi đẹp, nhưng hoàn toàn không thích hợp với A Uyển.”

Trong mắt Thẩm Hành thoáng qua mấy tia buồn bã, chẳng biết là y đang nghĩ cái gì, trên mặt không ngờ lại lộ ra thần sắc hối hận. Đột nhiên, y nhìn tôi chăm chú, hỏi: “A Uyển thích cuộc sống trong vương phủ ư?”

Tôi gật đầu đáp: “Con thích cuộc sống được cha con bảo bọc, không phải dính dáng đến chuyện trong chốn triều đường.”

Thẩm Hành lại hỏi: “Vậy A Uyển có thích cuộc sống trong cung không?”

Tôi cau mày, lắc đầu nói: “Tất nhiên là không rồi. Hoàng hậu và các phi tử trong cung đều là yêu tinh trong loài người cả, nói một câu trước mặt bọn họ cũng cần phải suy nghĩ suốt một hồi lâu, hao tâm tổn sức lắm. Con mà vào cung, toàn thân tử trên xuống dưới ắt sẽ không được thoải mái.”

“Tốt.” Thẩm Hành chợt nói. Lúc này trong mắt y bừng lên một tia sáng rực, cứ như là đang mơ mộng về điều gì đó vậy.

Tôi hỏi bằng giọng khó hiểu: “Tốt cái gì?”

Thẩm Hành dịu dàng cười nói: “Cuộc sống mà A Uyển thích, vi sư cũng thích. Cuộc sống mà A Uyển ghét, vi sư cũng ghét.”

Tôi vừa nghe thế thì lập tức có cảm giác như mới tìm được tri âm, bèn cười tươi rạng rỡ nói: “Xem ra hai chúng ta trở thành thầy trò là chuyện đã được định sẵn từ kiếp trước rồi. Sư phụ, con với người đúng là có duyên quá đi. Có lẽ sau này chúng ta sẽ có thể ở cùng nhau đấy.” Sư phụ đối xử với tôi tốt như thế, lại có tài như thế, chờ hôm nào thời cơ chín muồi, tôi phải bảo cha thu sư phụ làm nghĩa tử mới được, như thế sư phụ sẽ có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ với tôi. Chờ sau này sư phụ cưới về một vị sư nương dịu dàng xinh đẹp, vậy là tôi sẽ còn có thêm một vị tẩu tẩu nữa.

Những chuyện này mới chỉ nghĩ thôi tôi đã thấy quá tuyệt vời rồi.

Ánh mắt Thẩm Hành lúc này cũng giống như tôi, chứa chan một nỗi khát khao về tương lai tươi đẹp. Rồi y nở một cụ cười vẻ hết sức hài lòng, nói: “Ừm, sau này chúng ta sẽ ở cùng một chỗ với nhau.”

Về sau Thẩm Hành còn kể với tôi rất nhiều chuyện thú vị khác, tôi nghe một cách say mê, sau đó lại kể cho Thẩm Hành nghe những chuyện xấu xa mà mình với huynh trưởng từng làm. Nếu những chuyện này để cha biết được ông không vụt cho chúng tôi một trận nên thân thì mới là chuyện lạ. Có điều Thẩm Hành quả đúng là khác hẳn với cha tôi, từ đầu đến cuối sắc mặt chưa từng biến đổi, chỉ khi nghe tôi kể huynh trưởng từng đưa tôi đi nhìn lén cảnh ân ái của công tử nhà Thị lang bộ Lễ với tình nhân của gã, ánh mắt y mới hơi lóe sáng.

Tôi kể một cách thỏa thuê, mà Thẩm Hành thì cũng khá ân cần, mỗi khi tôi khô miệng là y lại kịp thời đưa bầu nước tới cho tôi. Chờ khi tôi kể đã mệt rồi, Thẩm Hành liền cởi áo của mình xuống đem hong khô rồi trải ra đất, dịu dàng nói: “Mau ngủ đi, chờ khi mưa tạnh chúng ta sẽ về nhà.”

Tôi có cảm giác những lời này hình như có gì đó không đúng lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều, sau khi ngáp dài một cái liền nằm luôn xuống chiếc áo Thẩm Hành trải ra. Thẩm Hành ngồi bên cạnh tôi, thỉnh thoảng lại bỏ thêm ít củi vào đống lửa, khi tôi sắp ngủ thì y chợt nói: “A Uyển, cái gì không hợp với lễ nghĩa thì đừng nhìn, sau này chớ nên theo huynh trưởng của con đi làm những chuyện như vậy nữa.”

Đầu óc tôi lúc này đã mơ mơ màng màng, thế là chỉ đáp qua loa một tiếng.

Sau đó Thẩm Hành lại nói tiếp: “Sau này… nếu con… ta…” Giọng nói ấy quá nhỏ, tôi chỉ có thể loáng thoáng nghe được mấy chữ rời rạc nhưng lại chẳng mấy để tâm, sau khi chóp chép miệng mấy cái liền dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tôi đã nằm mơ thấy một giấc mơ.

Không phải giấc mơ đã đeo bám tôi suốt mười sáu năm kia, mà là một giấc mơ hoàn toàn mới. Trong mơ có một tòa phủ đệ được xây dựng theo phong cách của vùng Giang Nam, hết sức trang nhã. Tôi khi ấy đứng giữa một dãy hành lang sơn màu đỏ, xung quanh có rất nhiều a hoàn đi qua đi lại nhưng lại chẳng có người nào nhìn thấy tôi.

Tôi thử đưa tay chặn một a hoàn đi ngang qua, nào ngờ cánh tay tôi cứ thế đâm xuyên qua vai phải của a hoàn đó, khiến tôi kinh hãi đến nỗi phải vội vàng rụt tay về. Sau khi ngó nghiêng xung quanh một lát, tôi bất ngờ phát hiện trong tòa phủ đệ này đâu cũng là đồ tang.

Tôi sống trong vương phủ đã lâu nên cũng tổng kết ra được một ít kinh nghiệm, đó là nếu muốn biết đã xảy ra chuyện gì thì cách tốt nhất là tới phòng của các a hoàn mà nghe họ trò chuyện. Có điều tòa phủ đệ này quá xa lạ với tôi, tôi chẳng rõ các a hoàn sống ở nơi nào. Sau cùng, tôi chọn lấy một cách khác, đó là đi theo sau lưng mấy a hoàn đang tụm lại một chỗ với nhau.

Tôi vừa lại gần thì đã nghe thấy một a hoàn để tóc hai búi thấp giọng nói: “Đại tiểu thư đúng là số khổ, có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn mà lại đi nhìn trúng Vô Song công tử lạnh lùng vô tình.”

Một a hoàn khác cất lời phụ họa: “Vô song công tử tuy rằng anh tuấn bất phàm, nhưng cái mẽ ngoài xét cho cùng cũng có thể làm gì đâu chứ.”

“Ôi, khổ thay. Lão gia, phu nhân khổ, đại tiểu thư khổ, Tần công tử cũng khổ. Nếu Vô Song công tử không thu đại tiểu thư làm đồ đệ, chắc bây giờ con của Tần công tử và đại tiểu thư đã vào học trong trường tư thục rồi.”

Tôi nghe được một lát thì đại khái đoán ra trong tòa phủ đệ này đã xảy ra chuyện gì. Hầy, nhất định là ban đầu đại tiểu thư của tòa phủ đệ này có chút tình cảm với Tần công tử, có lẽ là thuộc loại thanh mai trúc mã gì đó, vốn dĩ hai người một khi đến tuổi là sẽ thành thân, chẳng ngờ về sau đại tiểu thư lại được Vô Song công tử thu làm đồ đệ rồi lại xảy ra một số chuyện khác, đại tiểu thư nay đã lìa bỏ cõi đời, khiến cha mẹ cô ta phải người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.

A hoàn tóc hai búi kia lại thở dài nói: “Tần công tử một lòng một dạ yêu đại tiểu thư, nhà họ Tần với nhà họ Tạ chúng ta đời đời giao hảo, năm xưa Tần công tử cũng từng vì đại tiểu thư mà làm rất nhiều chuyện nữa, thực khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt. Nếu ta mà là đại tiểu thư thì quyết chẳng bao giờ để tâm tới Vô Song công tử, chỉ dựa vào mối tình mười mấy năm chưa từng thay đổi kia của Tần công tử là đã đáng để ta liều chết gả cho chàng rồi, đừng nói là làm vợ, làm thiếp cũng cam lòng.”

Tôi đưa tay sờ cằm, xem ra phán đoán của tôi mười phần thì đúng tới tám, chín.

Đi ra khỏi dãy hành lang, mấy a hoàn kia không tiếp tục trò chuyện nữa, chỉ lẳng lặng bưng những chiếc chậu gỗ đựng đầy tiền giấy đi vào trong một gian phòng lớn. Tôi đi vào theo, thấy nơi này hóa ra là linh đường, có mấy người phụ nữ đang đốt tiền giấy bên cạnh quan tài, một người trong số đó cất tiếng gào khóc xé gan xé ruột: “Con của ta ơi, sao con nỡ bỏ mẹ mà đi như thế? Lúc xưa mẹ thực không nên đồng ý với con, gã Thẩm Yến đó đúng là đáng chết, không ngờ lại hại con ta rơi vào cảnh thế này!”

Tôi hơi sững ra.

Thẩm Yến…

Cái tên này, tôi hình như từng nghe thấy ở đâu đó rồi.

Tôi nhìn cỗ quan tài còn chưa được đóng đinh trước mặt, đột nhiên nổi lên ý niệm phải bước qua đó xem thử. Nhưng tôi vừa mới bước được một bước thì từ phía sau đã nổi lên một cơn gió, thế rồi một bóng đen xuyên qua người tôi, nhào lên cỗ quan tài gỗ. Đôi mắt người đó đã đỏ tấy cả lên khiến người ta nhìn mà chấn động, chỉ nghe y đau xót kêu lên: “A Uyển! A Uyển! A Uyển…”

Tôi có chút kinh hãi, kỳ thực bất kể là ai, chỉ cần nhìn thấy người nhào lên một cỗ quan tài mà gọi tên mình như vậy thì cũng đều khó tránh khỏi cảm thấy sợ hãi giống như tôi lúc này.

Trái tim lạnh ngắt từng cơn, tôi muốn bước lên phía trước nhưng lại sợ hãi không dám bước nữa. Lúc này, người phụ nữ vừa gào khóc kia loạng choạng đứng dậy đỡ lấy nam tử mới chạy tới, bật khóc nức nở nói: “Mộc Viễn, là bá mẫu có lỗi với con…”

Nam tử đó dường như không nghe thấy, vẫn chỉ chăm chú nhìn người trong quan tài.

Đột nhiên, nam tử tên gọi Mộc Viễn đó ngẩng đầu lên, nhìn chằm chặp về phía tôi. Tôi bất giác cả kinh, ánh mắt đó thực sự là quá điên cuồng, tôi không kìm được lùi về phía sau mấy bước.

“A Uyển, tỉnh lại đi…” Chợt có âm thanh vang lại, nghe xa xôi như thể vẳng tới từ nơi chân trời. “A Uyển, tỉnh lại đi, con gặp ác mộng rồi.”

Tôi đột ngột mở mắt ra, ánh mắt rợn người kia đã không còn tồn tại nữa, xung quanh tôi cũng không phải là tòa phủ đệ trang nhã mang phong cách vùng Giang Nam, mà là một hang động vừa quen thuộc vừa xa lạ. Tôi kêu “oa” một tiếng, nhào vào lòng người bên cạnh, run giọng nói: “Sư phụ, con lại gặp ác mộng rồi.”

Thẩm Hành ôm chặt lấy tôi, nói: “A Uyển đừng sợ, có ta ở đây rồi.”

Cho dù là giấc mơ đã đeo bám tôi suốt mười sáu năm dài đằng đẵng kia cũng chưa từng khiến tôi cảm thấy sợ hãi như vậy. Trong giấc mơ vừa rồi, nam tử tên gọi Mộc Viễn đó nhìn chằm chặp vào tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu, cảnh tượng ấy thực sự khiến tôi sợ hãi tột độ, đôi chân thiếu chút nữa thì trở nên mềm nhũn.

Có điều…

May mà đó chỉ là mơ, chỉ là mơ mà thôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện