Nói đến Dịch Phong, tôi không thể không nhớ lại chuyện mấy năm trước. Sở dĩ tôi hay đến Tần lâu Sở quán kỳ thực đều là do huynh trưởng mà ra cả. Huynh trưởng có một đám bạn bè tệ hại, mấy năm trước khi huynh ấy đến tuổi cập quán[1], đám bạn liền hò nhau nói là phải đưa huynh ấy đi ăn mặn. Tôi khi đó còn chưa biết ăn mặn có nghĩa là gì, cứ nghĩ huynh trưởng muốn bỏ tôi lại mà đi tìm thú vui một mình, thế là bèn khóc lóc đòi đi theo. Huynh trưởng xưa nay vốn chẳng có cách nào với tôi, cuối cùng đành để tôi nữ cải nam trang, sau đó lén lút mang tôi tới Tần lâu Sở quán.
[1] Tuổi cập quán tức là tuổi đội mũ, ý chỉ rằng người con trai ở tuổi này là đã thành niên.
Tần lâu Sở quán được chia ra làm hai khu vực ở ngay cạnh nhau, phía bên trái là Quần Phương quán, phía bên phải là Nam Phong quán, chính giữa có một con đường nối liền, có thể tự do đi lại giữa hai nơi với nhau. Huynh trưởng cùng đám bạn kia vừa mới đi vào Quần Phương quán liền được một đám oanh oanh yến yến vây chặt lấy, thứ mùi phấn son nồng đậm ở đó làm tôi buồn nôn, cuối cùng không kìm được phải lén trốn ra ngoài.
Tần lâu Sở quán quá lớn, tôi lại không biết đường, vì thế khi ra đến bên ngoài thì đã quên mất đường về. Hồi đó tuổi tôi còn nhỏ, người khác chẳng thể nhận ra tôi là nữ cải nam trang, tôi bèn kéo một người qua đường lại rồi mô tả bộ dạng của huynh trưởng, hỏi y xem có từng nhìn thấy hay không. Y tỏ ra hết sức nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới trả lời: “Một công tử tuấn tú như vậy chắc chỉ có ở bên Nam Phong quán thôi.”
Bây giờ nghĩ lại, người đó nhất định là cho rằng tôi muốn đi tìm kỹ nam.
Có điều khi đó tôi nào có biết, thấy y có bộ dạng nghiêm túc như thế thì liền tin ngay là y từng gặp huynh trưởng của mình. Dưới sự chỉ dẫn của y, tôi đã tới Nam Phong quán, thế rồi vô tình xông vào trong Tùy Phong các - nơi ở của Dịch Phong.
Dịch Phong hồi ấy còn chưa phải là kỹ nam hạng nhất của Nam Phong quán nên tôi mới có thể dễ dàng xông vào trong tùy Phong các như vậy.
Sau đó tôi đã gặp được Dịch Phong.
Y vận một chiếc áo dài màu xanh lá trúc có ống tay áo rộng, trên gối đặt một chiếc ngũ huyền cầm, đầu hơi cúi xuống, đang hờ hững chỉnh lại dây đàn, những tiếng đàn tình tang thỉnh thoảng lại vang lên. Đó rõ ràng chỉ là những âm thanh rời rạc không thành làn điệu nhưng lọt vào tai tôi lại chẳng khác gì tiếng nhạc trên trời.
Tôi đi tới trước mặt Dịch Phong, tươi cười rạng rỡ, nói: “Trông ngươi thật giống với chậu trúc xanh được trồng trong phủ nhà ta.” Tôi bấy lâu nay vẫn luôn dửng dưng trước mọi thứ nhưng chẳng hiểu sao lại có một thứ cảm giác quen thuộc với Dịch Phong, thành ra lúc nào cũng chỉ muốn được ở gần bên y.
Dịch Phong không kìm được hơi cau mày lại, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị.
Tôi chẳng để tâm tới bộ dạng đó của y, cười híp mắt nói tiếp: “Ta tên là Tiêu Uyển, còn ngươi tên gì vậy?”
Dịch Phong vẫn đang cau mày, có điều trong mắt lại xuất hiện thêm một tia cổ quái: “Quận chúa của phủ Tây Lăng Vương?”
Tôi khẽ gật đầu, cười nói: “Ta thích tiếng đàn của ngươi, sau này bổn Quận chúa sẽ bảo kê cho ngươi.”
Đúng lúc này, từ bên ngoài chợt vang vào tiếng huynh trưởng gọi tôi, tôi mò mẫm trong vạt áo một lúc, cuối cùng lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Dịch Phong, nói: “Lần sau ta sẽ lại tới tìm ngươi, nói trước nhé, lúc đó ngươi phải gảy đàn cho ta nghe đấy.”
Sau khi ra ngoài, tôi bị huynh trưởng mắng té tát cho một trận, có điều trong lòng lại vẫn mừng thầm, bởi lẽ mười mấy năm qua cuộc sống của tôi vô cùng nhạt nhẽo, hôm nay rốt cuộc đã có một chút thay đổi rồi, điều này làm tôi hưng phấn đến độ chỉ muốn khoa chân múa tay ngay tại chỗ.
Từ sau lần vô tình gặp gỡ Dịch Phong, cứ mỗi khi cha mẹ không chú ý là tôi lại lén chạy đến Nam Phong quán, dần đà trở nên quen thân với Dịch Phong, đến sau này ngay cả tú bà cũng biết thân phận của tôi, có điều lại không dám để lộ ra ngoài. Huynh trưởng biết tôi thích nghe Dịch Phong gảy đàn thì không hề ngăn cản, thậm chí còn giúp tôi che đậy nữa. Cho nên mãi đến bây giờ, việc tôi và Dịch Phong có giao tình khá sâu sắc vẫn chẳng có mấy người hay biết.
Quá trình quen biết giữa tôi và Dịch Phong vốn cũng không có gì là mờ ám không thể cho người khác biết, thế là tôi sau khi trầm ngâm một lát bèn kể lại vắn tắt mọi chuyện cho Thẩm Hành nghe. Khi kể đến đoạn tôi nhìn thấy Dịch Phong lần đầu, Thẩm Hành chợt chen vào hỏi: “Con thực sự có một thứ cảm giác quen thuộc khó mà miêu tả bằng lời với Dịch Phong ư?”
Tôi cất lời cảm khái: “Trên đời nếu như có kiếp trước kiếp này, vậy thì trong kiếp trước con và Dịch Phong nhất định là có quen biết.”
Thẩm Hành không nói thêm gì nữa, ánh mắt lấp lóe, lẳng lặng nghe tôi kể hết quá trình quen biết Dịch Phong. Sau khi kể xong, tôi cảm thấy hơi khát, muốn uống thêm một ly rượu nho nữa, nhưng Thẩm Hành lại tự tay rót cho tôi một chén trà, nói: “Rượu nho tuy là rượu hoa quả nhưng cũng không nên uống quá nhiều.”
Tôi nói: “Con mới uống có ba chén thôi mà.”
Thẩm Hành nói: “Không, con đã uống được ba chén rưỡi rồi. Ban đầu là hai chén, khi bắt đầu kể đến Dịch Phong con liền uống nửa chén, Đào Chi lập tức rót đầy lại cho con. Sau đó, khi kể đến đoạn bị huynh trưởng mắng cho một trận, con lại uống cạn nguyên một chén nữa.”
Đào Chi nói: “Quận chúa, Thẩm công tử nói đúng đấy, người quả thực đã uống được ba chén rưỡu rượu nho rồi.”
Tôi không kìm được thầm tặc lưỡi, vừa rồi Thẩm Hành rõ ràng là đã tập trung tinh thần nghe tôi kể chuyện, thế mà không ngờ lại vẫn nhớ được việc tôi đã uống bao nhiêu ly rượu. Tôi cười khan một tiếng, cũng không cố chấp nữa, đón lấy chén trà Thẩm Hành đưa cho rồi uống cạn.
Lại ngồi thêm một lát nữa, tôi nói: “Trong thành Kiến Trung còn có không ít nơi thú vị, bây giờ cơm nước đã xong xuôi cả rồi, sư phụ, chúng ta tiếp tục ra ngoài du ngoạn nhé?”
Thẩm Hành gật đầu.
Thế là ba người chúng tôi bèn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng nhị phẩm. Khi Đào Chi mở cửa phòng, vừa khéo phòng nhất phẩm cũng đang mở ra. Hai gian phòng này vốn nằm đối diện nhau, bây giờ cửa cùng mở, ba người chúng tôi tự nhiên biến thành đứng mặt đối mặt với Thái tử điện hạ và Dịch Phong ở trong phòng nhất phẩm.
Tôi tuy là Quận chúa tôn quý nhưng vì từ nhỏ đã yếu đuối nhiều bệnh, thành ra chưa từng vào cung diện kiến Hoàng đế, Hoàng hậu bao giờ, lại càng chưa từng được gặp Thái tử. Có điều hiện giờ trước mắt chỉ có hai người, tôi muốn không nhận ra người nào là Thái tử điện hạ cũng không được.
Tôi chậm rãi khom người hành lễ: “Bình Nguyệt bái kiến Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ vạn phúc.”
Bình nguyệt là phong hiệu của tôi, năm xưa khi cha được phong làm Tây Lăng Vương, tôi cũng nhân tiện được sắc phong làm Bình Nguyệt Quận chúa. Có điều thường ngày trong phủ cái tên này chẳng bao giờ được dùng, cha mẹ thì cũng không mấy khi gọi tôi là Bình Nguyệt, chỉ vào những dịp yến tiệc long trọng trong cung, khi người khác nhắc đến tôi, cha mẹ mới nói tiểu nữ Bình Nguyệt thế này, tiểu nữ Bình Nguyệt thế kia. Tóm lại, trong giới quyền quý ở Thiên Long triều, Bình Nguyệt Quận chúa tôi đây có thể nói là khá kín tiếng.
Thái tử mãi vẫn chẳng kêu tôi bình thân, nhưng tôi lại cảm giác được có một ánh mắt đang lẳng lặng quan sát mình. Tôi vốn có trực giác khá chuẩn, thầm đoán Thái tử nhất định đã biết được việc giữa tôi và Dịch Phong, thế là mới không ưa gì tôi, bây giờ có dịp còn định gây khó dễ cho tôi nữa.
Nhưng Thái tử là hoàng đế tương lai, còn tôi thì chỉ là con gái của thần tử, tôi thực sự không muốn gây rắc rối cho cha mẹ, nên đành cắn chặt răng, giữ cho thân thể không động đây.
“Bình Nguyệt.” Thái tử lẩm bẩm lặp lại tên tôi rồi chợt cười khẽ một tiếng, nói: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là con gái của Tây Lăng Vương, em gái bảo bối của Văn Chi.”
Nghe giọng điệu của Thái tử, trái tim tôi bất giác giật thót một cái. Thái tử gọi thẳng tước vị của cha tôi nhưng lại đi gọi tên tự của huynh trưởng, hai bên thân sơ thế nào khỏi cần suy nghĩ cũng đã rõ ràng. Còn nhớ lần trước Thẩm Hành từng nói với tôi, cha đứng về phe tam Hoàng tử, còn huynh trưởng thì lại theo phe Thái tử, bây giờ Thái tử nói về thân phận của tôi như thế, thật chẳng rõ y định trông vào lập trường của cha mà trừng phạt tôi hay là định nể mặt huynh trưởng mà tha cho tôi nữa.
Lúc này, Dịch Phong đột nhiên hành lễ với tôi: “Bình Nguyệt Quận chúa vạn phúc.”
Tôi biết là Dịch Phong đang giúp tôi, vì nếu Thái tử không để tôi đứng dậy, tôi cũng không cách nào kêu Dịch Phong đứng dậy được. Quả nhiên Dịch Phong rất được Thái tử xem trọng, Thái tử rất nhanh đã cất giọng uể oải nói: “Đứng dậy đi, bây giờ ta đang vi hành bên ngoài, các thứ nghi lễ trong cung cứ tạm gác qua một bên là được rồi.”
Đào Chi lập tức đỡ tôi đứng dậy, tôi còn chưa kịp nói gì với Dịch Phong thì y đã được Thái tử đích thân đỡ dậy rồi. Chính vào lúc này tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của Thái tử, thế là bất giác cả kinh, y trời sinh là nam nhưng không ngờ lại mang tướng nữ, đôi mắt hoa đào đẹp đến nỗi khiến tôi thân là nữ tử mà cũng không kìm được phải tự thẹn chẳng bằng.
Đặc biệt là lúc này, y và Dịch Phong đứng thân mật cạnh nhau, người ngoài thoạt nhìn e còn ngỡ là có vị tiểu thư nhà giàu nào đó ra ngoài tìm niềm vui thú.
Có điều tôi cũng biết những người ở ngôi cao tính khí thường không được tốt lắm, tôi cứ nhìn chằm chằm vào y thì cũng không hay, thế là chỉ liếc thoáng qua đã lập tức cúi đầu.
Cha thường dặn tôi làm người phải kín tiếng, lúc ở bên ngoài chớ nên chọc giận đám quyền quý, đặc biệt là người nhà họ Tư Mã. Mà vị này còn là Thái tử của nhà họ Tư Mã nữa, tôi đoán chừng dù mình có mười cái mạng cũng chẳng dây được với y, đặc biệt là bây giờ thế cục còn chưa rõ ràng, nếu tôi không cẩn thận đắc tội với Thái tử, sau này y đăng cơ trở thành hoàng đế, vậy thì tôi đừng hòng còn đất sống ở Thiên Long triều.
Tôi ngấm ngầm cầu trời khấn Phật hy vọng gã này mau mau rời đi, nhưng ông trời dường như không chịu chiều theo ý tôi, giọng của Thái tử lại một lần nữa vang lên không nhanh không chậm: “Minh Viễn, đây chính là Tiêu Uyển mà ngươi thường nhắc đến đó ư?”
Minh Viễn là tên tự của Dịch Phong, nghe Thái tử gọi ra tên tự của Dịch Phong tôi không hề kinh ngạc, điều khiến tôi kinh ngạc là không ngờ Dịch Phong lại từng nhắc đến tôi trước mặt Thái tử.
Dịch Phong bình tĩnh trả lời: “Dạ phải.”
Thái tử đưa mắt liếc tôi: “Cũng chỉ vậy mà thôi, tầm mắt của Minh Viễn còn cần đề cao thêm mới được.”
Lúc này tôi chỉ mong Dịch Phong nói ngay một câu “dạ phải”, sau đó thì cùng vị Thái tử điện hạ khó hầu hạ này rời đi. Nào ngờ Dịch Phong lại đi nói hộ cho tôi: “Quận chúa là một cô nương rất tốt, nếu Thái tử điện hạ thường xuyên ở bên cạnh Quận chúa thì nhất định sẽ phát hiện ra được những chỗ tốt của Quận chúa.”
Thái tử để lộ bộ dạng như cười mà không phải cười, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ “rất tốt”, ánh mắt không thân thiện gì cho lắm lại một lần nữa lướt qua trên người tôi. Cuối cùng, y hơi nhếch khóe môi cười nhạt nói: “Minh Viễn đã nói là rất tốt thì nhất định là có lý do của mình, có điều…” Y chợt đổi giọng: “Ta không thích Minh Viễn khen ngợi bất kỳ người nào khác trước mặt ta.”
Dịch Phong mím chặt đôi môi, mãi hồi lâu sau mới khẽ đáp một tiếng “vâng”.
Tôi nhủ thầm vị Thái tử này quả đúng là có máu Hoạn Thư, chắc hẳn vì việc vừa rồi Dịch Phong khen tôi mà y đã nổi cơn ghen điên cuồng rồi. Có điều lời đồn xem ra không phải là giả, Thái tử thật sự rất xem trọng Dịch Phong. Nhưng làm bạn với vua như chơi với hổ, ở bên Thái tử ắt cũng chẳng dễ chịu gì, tôi hoàn toàn không thể đoán được chút tâm tư nào của Thái tử cả.
Thái tử rốt cuộc đã chịu buông tha cho tôi, trước khi đi còn nhìn lướt qua tôi một chút, cũng nhìn thoáng qua cả Thẩm Hành sau lưng tôi, như ánh mắt không hề dừng lại. Tôi thầm cảm thấy ngạc nhiên, dung mạo của Thẩm Hành còn ở trên Dịch Phong nữa, Thái tử đã nhìn trúng Dịch Phong, lẽ ra cũng nên nhìn trúng Thẩm Hành mới phải, nhưng vừa rồi y lại chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, căn bản chẳng hề để Thẩm Hành vào mắt, thậm chí còn chẳng để lộ lấy một tia ngạc nhiên và tán thán nào.
Tôi nghĩ bụng, lẽ nào đây chính là “tình yêu chân chính” mà Lê Tâm từng nói tới? Tôi hình như đã gây họa, mầm mống của tai họa chính là từ tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó mà ra. Tư Mã Cẩn Du là tên húy của Thái tử, đương nhiên, tôi thực ra chỉ dám hò hét tên hắn trong lòng mà thôi. Ngày đó sau khi về phủ, tôi cứ ngỡ chuyện này đã qua rồi, nào ngờ ngày hôm sau trong lúc trò chuyện với một đám quan viên triều đình sau buổi chầu sớm, Tư Mã Cẩn Du chẳng biết giở chứng gì mà chợt lại hờ hững nói: “Nghe nói Bình Nguyệt Quận chúa đã hoàn toàn lành bệnh rồi, xin chúc mừng Tây Lăng Vương.”
Cha tôi lúc ấy vừa hay đi ngang qua, đành cười gượng một tiếng coi như đáp lại.
Chuyện này là do huynh trưởng chính miệng nói với tôi, huynh trưởng còn nói khi đó sắc mặt cha khó coi vô cùng, mà sắc mặt tam Hoàng tử cũng chẳng dễ coi gì cho cam.
Tôi không rõ Tư Mã Cẩn Du rốt cuộc có bụng dạ gì, nhưng hôm đó sau khi cha về phủ, tôi lập tức bị ông gọi đến. Tôi đành thành thực kể lại từ đầu đến cuối chuyện mình tình cờ gặp gỡ Thái tử, cha sau khi nghe xong liền trầm ngâm một lát rồi lại gọi Thẩm Hành tới, hỏi xem tình hình sức khỏe của tôi bây giờ ra sao.
Thẩm Hành đáp: “Đã không còn vấn đề gì lớn.”
Sắc mặt dịu đi một chút, cha khẽ thở dài nói: “Vậy thì tốt.”
Sau khi cha rời đi, tôi tò mò hỏi Thẩm Hành: “Sư phụ, cha con có ý gì vậy?”
Thẩm Hành khẽ đáp: “A Uyển có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phải bước chân vào giới nữ tử quyền quý của Thiên Long triều. Sau khi Thái tử nói ra những lời đó, thời gian tới chắc A Uyển không có ngày nào được rảnh rỗi đâu.” Hơi dừng một chút, Thẩm Hành lại tiếp: “Thuật Kỳ Môn Độn Giáp cứ tạm gác lại đã, chờ sóng gió qua đi ta sẽ lại tiếp tục dạy con.”
Không đầy năm ngày sau, vương phủ đã nhận được đủ các loại thiệp mời. Nhìn đống thiệp mời chất cao như núi trước mặt, tôi chỉ hận không thể đá bay tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó xuống sông để giải mối hận trong lòng. Nhưng thiệp mời đã được đưa đến rồi, nếu tôi mà không đi thì sẽ mang tiếng là kiêu căng phách lối, thế là cuối cùng tôi đành đi gặp gỡ tất cả những người mà mình không muốn đắc tội.
Tôi không biết tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó còn nói gì nữa, nhưng mỗi lần tôi đi phó ước, bất kể là Công chúa, Quận chúa hay là thiên kim của phủ tướng quân, không có ai là không hỏi han tôi về Tư Mã Cẩn Du. Tôi kỳ thực mới gặp Tư Mã Cẩn Du duy nhất một lần, làm sao mà biết hắn ta thích ăn cái gì, thích mặc cái gì cơ chứ, còn chuyện tại sao đến tận bây giờ trong phủ của hắn vẫn chưa có thê thiếp thì tôi lại càng không thể nào biết được.
Nhưng bất kể tôi có giải thích với bọn họ thế nào, bọn họ cũng chỉ đều mỉm cười tủm tỉm nhìn tôi, trong mắt lộ ra những ta ám muội hết sức rõ ràng.
Tôi oan quá, còn oan hơn cả Đậu Nga[1] nữa!
[1] Nhân vật nữ chính trong vở kịch Cảm thiên động địa Đậu Nga oan của Quan Hán Khanh, thường được nhắc tới khi nói về những mối oan ức to lớn, khá giống với nhân vật Thị Kính ở Việt Nam.
Tại sao tuyết tháng Sáu[2] không vùi chết tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó luôn đi nhỉ?
[2] Tuyết rơi tháng Sáu là một tình tiết trong vở Cảm thiên động địa Đậu Nga oan nói trên, khi ấy trời đất vì cảm thương trước nỗi oan của Đậu Nga nên đã cho tuyết rơi vào giữa mùa hè.
Sau gần nửa tháng, tôi rốt cuộc đã được thanh nhàn. Khi thở vắn than dài với Thẩm Hành về những nỗi khổ mà mình phải chịu, tôi chỉ thiếu điều không nước mắt lưng tròng cầu xin y tranh thủ đêm nào thời cơ thuận lợi lẻn vào phủ Thái tử giúp tôi xử lý gã khốn Tư Mã Cẩn Du đó đi.
Thẩm Hành nghe xong thì không tỏ vẻ gì, chỉ cảm thản nhiên hỏi: “A Uyển hình như rất để tâm tới Thái tử điện hạ thì phải?”
Tôi giận dữ nói: “Hắn ức hiếp con như vậy, con có thể không để tâm tới hắn được sao?” Tên Thái tử điện hạ này đúng là đáng ghét quá chừng, đầu tiên là cướp lấy Dịch Phong, bây giờ lại còn ức hiếp tôi nữa, nếu có cơ hội tôi nhất định phải dán lên người hắn bốn chữ “con cua xấu bụng”, ý rằng hắn không chỉ xấu xa mà còn là loại ngang ngược hay ỷ thế hiếp người nữa.
Thẩm Hành chăm chú nhìn tôi, trong cặp mắt dịu dàng ánh lên mấy tia xao động. Tôi bị nhìn như thế thì không khỏi có chút mất tự nhiên, bèn hỏi: “Sư phụ sao cứ nhìn con mãi vậy?”
Y không trả lời, chỉ khẽ nói: “Rượu nho ta đã ủ xong rồi, con có muốn uống không?”
Hai mắt sáng bừng lên, tôi đáp ngay: “Dạ có, có chứ.” Ngày đó sau khi từ Nhất Phẩm lâu trở về, tôi liền nhớ mãi mùi vị của rượu nho, lúc này liền không kìm được cười híp mắt nói: “Sư phụ quả là lợi hại, không cái gì mà không biết, ngay cả việc ủ rượu cũng làm được.”
Thẩm Hành thoáng lộ vẻ buồn bã nói: “Trước đây thời gian đằng đẵng, ta liền tranh thủ học lấy mấy thứ mới mẻ. Chờ sau này con…”
Tôi vô thức tiếp lời: “Chờ sau này con làm sao?”
“Mau uống thử đi, có hợp với khẩu vị của con không?” Thẩm Hành tự tay rót cho tôi một ly rượu, cất giọng ôn tồn. Tôi khẽ nhấp một ngụm, Thẩm Hành có chút căng thẳng nhìn tôi, dường như đang chờ mong điều gì. Tôi cười nói: “Rượu sư phụ ủ còn ngon hơn rượu của Nhất Phẩm lâu một bậc nữa.” Lời này của tôi cũng là thực lòng, vì tôi vốn hơi ưa ngọt, rượu nho mà sư phụ ủ độ ngọt vừa phải, không đậm cũng không nhạt, thực sự rất hợp với khẩu vị của tôi.
Thẩm Hành khẽ nở nụ cười, trong ánh mắt ánh lên mấy tia vui vẻ: “A Uyển gần đây cò còn nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa không?”
Nói ra kể cũng lạ, từ sau khi Thẩm Hành vào ở trong phủ, tôi liền không mơ thấy giấc mơ đó thêm lần nào nữa, tinh thần cũng ngày một tốt lên. Nghe y hỏi vậy, tôi lập tức lắc đầu đáp: “Dạ không.”
“Những giấc mơ khác thì sao?”
Tôi tỉ mỉ ngẫm lại, mơ thì tôi có nằm mơ, nhưng ai mà nhớ được mình đã mơ những gì chứ, cho nên tôi đáp: “Cái này thì con không nhớ lắm.”
Thẩm Hành suy nghĩ một chút rồi lại khẽ mỉm cười, không nhắc tới chuyện này nữa. Có điều, tôi để ý thấy trên khuôn mặt Thẩm Hành dường như thấp thoáng có nét ưu sầu, bèn hỏi: “Con nghe Lê Tâm nói nửa tháng này sư phụ không mấy khi ở trong vương phủ, có phải là đã gặp chuyện gì ở bên ngoài rồi không? Nếu như có chuyện, A Uyển nhất định sẽ dốc hết sức phân ưu cho sư phụ.”
Thẩm hành nói: “Không có gì.”
Tôi nói: “Cơn phong ba lần này coi như đã qua rồi, ngày mai sư phụ định dạy con cái gì?” Hơi dừng một chút, tôi thành thực khai nhận: “Con thực ra không có bao nhiêu hứng thú với thuật Kỳ Môn Độn Giáp đâu, hay là sư phụ hãy dạy con thứ khác đi.” Suy nghĩ một chút, tôi nói tiếp: “Chi bằng sư phụ hãy dạy con công phu quyền cước đi được không? Con thấy môn công phu ôm con nhảy lên nóc nhà của sư phụ đêm đó không tệ chút nào.”
“Được.”
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm tôi đã thay một bộ quần áo chẽn, lại xoa tay nắn chân chuẩn bị theo Thẩm Hành học công phu quyền cước. Có điều tôi đã đánh giá quá cao bụng dạ của Tư Mã Cẩn Du, cứ ngỡ hắn giày vò tôi nữa tháng sẽ dừng tay, ai ngờ khi tôi đang hào hứng chờ đợi Thẩm Hành thì gã thị vệ bên cạnh Tư Mã Cẩn Du đã đến trước, còn mang theo một tấm thiệp mời từ trong cung.
Gã thị vệ đó nói: “Giờ Hợi một khắc đêm nay trong cung có tổ chức tiệc mùa hạ, Thái tử điện hạ mong Bình Nguyệt Quận chúa hãy đến đúng giờ.”
Tiệc mùa hạ? Cái này thì quãng thời gian trước khi giao du với các nữ tử quyền quý kia tôi đã từng nghe nói tới rồi, hình như mỗi năm đều có một lần như vậy, đối tượng được mời đều là các công tử, tiểu thư có quyền có thế trong đô thành. Trước đây tôi chưa từng được mời, cứ ngỡ lần này cũng thế, nào ngờ Tư Mã Cẩn Du lại chưa chịu buông tha cho tôi. Nếu sớm biết Tư Mã Cẩn Du sẽ mời mình, tôi nhất định đã giả bệnh từ lâu rồi, nhưng bây giờ thị vệ của hắn ở ngay trước mắt, còn tôi thì đang trong bộ dạng hừng hực tinh thần, thực có muốn giả bộ cũng chẳng được.
Thế là tôi đành nhận lấy thiệp mời.
Hôm nay cần tham gia tiệc mùa hạ trong cung, tôi tất nhiên không thể theo sư phụ học công phu quyền cước được nữa. Tôi bèn bảo Lê Tâm đi nói với Thẩm Hành một tiếng, sau đó thì bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay.
Thái tử đích thân mời tôi dự tiệc, tin này sau khi truyền ra ngoài ắt sẽ tạo thành một cơn phong ba nữa đây.
Huynh trưởng cũng nhận được thiệp mời, cũng đi cùng với tôi. Trước khi đi, mẹ sợ tôi gây ra họa trong cung, liền dặn dò cẩn thận, lại kêu huynh trưởng nhớ để mắt tới tôi. Thẩm Hành cũng ghé đến bên tai tôi nói nhỏ mấy lời.
Trên đường xe ngựa đi về phía hoàng cung, huynh trưởng hỏi tôi: “A Uyển, sư phụ muội đã nói gì với muội vậy?”
Tôi hơi đảo mắt một chút, đáp: “Y kêu muội uống ít rượu thôi, đừng quá chén.”
Huynh trưởng cười nói: “Hai người bọn muội thật chẳng giống thầy trò gì cả.”
Tôi cười hà hà, nói: “Muội với sư phụ chính là tri âm tri kỷ.”
Huynh trưởng mân mê miếng ngọc bội đeo bên hông, mãi một hồi lâu sau mới nói: “A Uyển, sư phụ muội thâm sâu khó dò, muội nhớ phải cẩn thận một chút.”
Tôi hơi sững người, kỳ thực trước khi đi sư phụ có nói với tôi một câu, kêu tôi phải cẩn thận Thái tử. Tôi biết huynh trưởng là người bên cạnh Thái tử, nên mới không nói điều này với huynh trưởng. Nhưng bây giờ huynh trưởng lại đi nói với tôi là phải cẩn thận sư phụ, chuyện này đúng là kỳ lạ quá chừng!
Huynh trưởng xoa đầu tôi, nói: “Nghe lời huynh trưởng quyết chẳng sai đâu. Thói đời hiểm ác, chỉ có người nhà mới không bao giờ hại muội.”
Tôi khẽ gật đầu, nói: “Huynh trưởng, bữa tiệc mùa hạ này là do Công chúa Vân Dương tổ chức đúng không? Phải chăng huynh được Công chúa Văn Dương mời đến?”
Huynh trưởng đưa mắt liếc nhìn thiệp mời của tôi một chút, nói: “Công chúa Văn Dương và Thái tử điện hạ đều là do Phần Nguyên Hoàng Hậu sinh thành, tình cảm rất tốt, Công chúa Văn Dương mời hay Thái tử mời kỳ thực không có gì khác nhau.”
Tôi ghé lại gần, tò mò hỏi: “Huynh trưởng, Thái tử điện hạ thực sự là một người háo nam sắc ư?”
Huynh trưởng nói: “Những lời này muội nói trước mặt ta thì được nhưng nhớ là đừng có nói trước mặt người khác đấy.”
Tôi ra sức gật đầu thật mạnh: “A Uyển biết mà, huynh trưởng mau nói đi!”
Huynh trưởng hạ thấp giọng nói: “Nói ra thì Thái tử và muội khá giống nhau đấy.”
“Giống nhau? Tức là sao?”
“Thái tử từ nhỏ đã thường xuyên nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Liễu Không đại sư ở chùa Bảo Ân từng xem mệnh cho Thái Tử, nói rằng chờ sau khi Thái tử gặp được người trong số mệnh của mình thì giấc mơ đó sẽ không đeo bám Thái tử nữa.”
Tôi chớp chớp mắt, hỏi: “Dịch Phong là người trong số mệnh của Thái tử ư?”
Huynh trưởng đáp: “Có thể là vậy, cũng có thể không phải vậy.”
“Ôi, huynh trưởng đừng đánh đố muội nữa.”
Huynh trưởng nói với giọng hết cách: “Chuyện của Thái tử điện hạ ta cũng chỉ biết được chừng ấy thôi.”
[1] Tuổi cập quán tức là tuổi đội mũ, ý chỉ rằng người con trai ở tuổi này là đã thành niên.
Tần lâu Sở quán được chia ra làm hai khu vực ở ngay cạnh nhau, phía bên trái là Quần Phương quán, phía bên phải là Nam Phong quán, chính giữa có một con đường nối liền, có thể tự do đi lại giữa hai nơi với nhau. Huynh trưởng cùng đám bạn kia vừa mới đi vào Quần Phương quán liền được một đám oanh oanh yến yến vây chặt lấy, thứ mùi phấn son nồng đậm ở đó làm tôi buồn nôn, cuối cùng không kìm được phải lén trốn ra ngoài.
Tần lâu Sở quán quá lớn, tôi lại không biết đường, vì thế khi ra đến bên ngoài thì đã quên mất đường về. Hồi đó tuổi tôi còn nhỏ, người khác chẳng thể nhận ra tôi là nữ cải nam trang, tôi bèn kéo một người qua đường lại rồi mô tả bộ dạng của huynh trưởng, hỏi y xem có từng nhìn thấy hay không. Y tỏ ra hết sức nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới trả lời: “Một công tử tuấn tú như vậy chắc chỉ có ở bên Nam Phong quán thôi.”
Bây giờ nghĩ lại, người đó nhất định là cho rằng tôi muốn đi tìm kỹ nam.
Có điều khi đó tôi nào có biết, thấy y có bộ dạng nghiêm túc như thế thì liền tin ngay là y từng gặp huynh trưởng của mình. Dưới sự chỉ dẫn của y, tôi đã tới Nam Phong quán, thế rồi vô tình xông vào trong Tùy Phong các - nơi ở của Dịch Phong.
Dịch Phong hồi ấy còn chưa phải là kỹ nam hạng nhất của Nam Phong quán nên tôi mới có thể dễ dàng xông vào trong tùy Phong các như vậy.
Sau đó tôi đã gặp được Dịch Phong.
Y vận một chiếc áo dài màu xanh lá trúc có ống tay áo rộng, trên gối đặt một chiếc ngũ huyền cầm, đầu hơi cúi xuống, đang hờ hững chỉnh lại dây đàn, những tiếng đàn tình tang thỉnh thoảng lại vang lên. Đó rõ ràng chỉ là những âm thanh rời rạc không thành làn điệu nhưng lọt vào tai tôi lại chẳng khác gì tiếng nhạc trên trời.
Tôi đi tới trước mặt Dịch Phong, tươi cười rạng rỡ, nói: “Trông ngươi thật giống với chậu trúc xanh được trồng trong phủ nhà ta.” Tôi bấy lâu nay vẫn luôn dửng dưng trước mọi thứ nhưng chẳng hiểu sao lại có một thứ cảm giác quen thuộc với Dịch Phong, thành ra lúc nào cũng chỉ muốn được ở gần bên y.
Dịch Phong không kìm được hơi cau mày lại, nhìn tôi bằng ánh mắt quái dị.
Tôi chẳng để tâm tới bộ dạng đó của y, cười híp mắt nói tiếp: “Ta tên là Tiêu Uyển, còn ngươi tên gì vậy?”
Dịch Phong vẫn đang cau mày, có điều trong mắt lại xuất hiện thêm một tia cổ quái: “Quận chúa của phủ Tây Lăng Vương?”
Tôi khẽ gật đầu, cười nói: “Ta thích tiếng đàn của ngươi, sau này bổn Quận chúa sẽ bảo kê cho ngươi.”
Đúng lúc này, từ bên ngoài chợt vang vào tiếng huynh trưởng gọi tôi, tôi mò mẫm trong vạt áo một lúc, cuối cùng lấy ra một miếng ngọc bài đưa cho Dịch Phong, nói: “Lần sau ta sẽ lại tới tìm ngươi, nói trước nhé, lúc đó ngươi phải gảy đàn cho ta nghe đấy.”
Sau khi ra ngoài, tôi bị huynh trưởng mắng té tát cho một trận, có điều trong lòng lại vẫn mừng thầm, bởi lẽ mười mấy năm qua cuộc sống của tôi vô cùng nhạt nhẽo, hôm nay rốt cuộc đã có một chút thay đổi rồi, điều này làm tôi hưng phấn đến độ chỉ muốn khoa chân múa tay ngay tại chỗ.
Từ sau lần vô tình gặp gỡ Dịch Phong, cứ mỗi khi cha mẹ không chú ý là tôi lại lén chạy đến Nam Phong quán, dần đà trở nên quen thân với Dịch Phong, đến sau này ngay cả tú bà cũng biết thân phận của tôi, có điều lại không dám để lộ ra ngoài. Huynh trưởng biết tôi thích nghe Dịch Phong gảy đàn thì không hề ngăn cản, thậm chí còn giúp tôi che đậy nữa. Cho nên mãi đến bây giờ, việc tôi và Dịch Phong có giao tình khá sâu sắc vẫn chẳng có mấy người hay biết.
Quá trình quen biết giữa tôi và Dịch Phong vốn cũng không có gì là mờ ám không thể cho người khác biết, thế là tôi sau khi trầm ngâm một lát bèn kể lại vắn tắt mọi chuyện cho Thẩm Hành nghe. Khi kể đến đoạn tôi nhìn thấy Dịch Phong lần đầu, Thẩm Hành chợt chen vào hỏi: “Con thực sự có một thứ cảm giác quen thuộc khó mà miêu tả bằng lời với Dịch Phong ư?”
Tôi cất lời cảm khái: “Trên đời nếu như có kiếp trước kiếp này, vậy thì trong kiếp trước con và Dịch Phong nhất định là có quen biết.”
Thẩm Hành không nói thêm gì nữa, ánh mắt lấp lóe, lẳng lặng nghe tôi kể hết quá trình quen biết Dịch Phong. Sau khi kể xong, tôi cảm thấy hơi khát, muốn uống thêm một ly rượu nho nữa, nhưng Thẩm Hành lại tự tay rót cho tôi một chén trà, nói: “Rượu nho tuy là rượu hoa quả nhưng cũng không nên uống quá nhiều.”
Tôi nói: “Con mới uống có ba chén thôi mà.”
Thẩm Hành nói: “Không, con đã uống được ba chén rưỡi rồi. Ban đầu là hai chén, khi bắt đầu kể đến Dịch Phong con liền uống nửa chén, Đào Chi lập tức rót đầy lại cho con. Sau đó, khi kể đến đoạn bị huynh trưởng mắng cho một trận, con lại uống cạn nguyên một chén nữa.”
Đào Chi nói: “Quận chúa, Thẩm công tử nói đúng đấy, người quả thực đã uống được ba chén rưỡu rượu nho rồi.”
Tôi không kìm được thầm tặc lưỡi, vừa rồi Thẩm Hành rõ ràng là đã tập trung tinh thần nghe tôi kể chuyện, thế mà không ngờ lại vẫn nhớ được việc tôi đã uống bao nhiêu ly rượu. Tôi cười khan một tiếng, cũng không cố chấp nữa, đón lấy chén trà Thẩm Hành đưa cho rồi uống cạn.
Lại ngồi thêm một lát nữa, tôi nói: “Trong thành Kiến Trung còn có không ít nơi thú vị, bây giờ cơm nước đã xong xuôi cả rồi, sư phụ, chúng ta tiếp tục ra ngoài du ngoạn nhé?”
Thẩm Hành gật đầu.
Thế là ba người chúng tôi bèn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng nhị phẩm. Khi Đào Chi mở cửa phòng, vừa khéo phòng nhất phẩm cũng đang mở ra. Hai gian phòng này vốn nằm đối diện nhau, bây giờ cửa cùng mở, ba người chúng tôi tự nhiên biến thành đứng mặt đối mặt với Thái tử điện hạ và Dịch Phong ở trong phòng nhất phẩm.
Tôi tuy là Quận chúa tôn quý nhưng vì từ nhỏ đã yếu đuối nhiều bệnh, thành ra chưa từng vào cung diện kiến Hoàng đế, Hoàng hậu bao giờ, lại càng chưa từng được gặp Thái tử. Có điều hiện giờ trước mắt chỉ có hai người, tôi muốn không nhận ra người nào là Thái tử điện hạ cũng không được.
Tôi chậm rãi khom người hành lễ: “Bình Nguyệt bái kiến Thái tử điện hạ, Thái tử điện hạ vạn phúc.”
Bình nguyệt là phong hiệu của tôi, năm xưa khi cha được phong làm Tây Lăng Vương, tôi cũng nhân tiện được sắc phong làm Bình Nguyệt Quận chúa. Có điều thường ngày trong phủ cái tên này chẳng bao giờ được dùng, cha mẹ thì cũng không mấy khi gọi tôi là Bình Nguyệt, chỉ vào những dịp yến tiệc long trọng trong cung, khi người khác nhắc đến tôi, cha mẹ mới nói tiểu nữ Bình Nguyệt thế này, tiểu nữ Bình Nguyệt thế kia. Tóm lại, trong giới quyền quý ở Thiên Long triều, Bình Nguyệt Quận chúa tôi đây có thể nói là khá kín tiếng.
Thái tử mãi vẫn chẳng kêu tôi bình thân, nhưng tôi lại cảm giác được có một ánh mắt đang lẳng lặng quan sát mình. Tôi vốn có trực giác khá chuẩn, thầm đoán Thái tử nhất định đã biết được việc giữa tôi và Dịch Phong, thế là mới không ưa gì tôi, bây giờ có dịp còn định gây khó dễ cho tôi nữa.
Nhưng Thái tử là hoàng đế tương lai, còn tôi thì chỉ là con gái của thần tử, tôi thực sự không muốn gây rắc rối cho cha mẹ, nên đành cắn chặt răng, giữ cho thân thể không động đây.
“Bình Nguyệt.” Thái tử lẩm bẩm lặp lại tên tôi rồi chợt cười khẽ một tiếng, nói: “Ta còn tưởng là ai, hóa ra là con gái của Tây Lăng Vương, em gái bảo bối của Văn Chi.”
Nghe giọng điệu của Thái tử, trái tim tôi bất giác giật thót một cái. Thái tử gọi thẳng tước vị của cha tôi nhưng lại đi gọi tên tự của huynh trưởng, hai bên thân sơ thế nào khỏi cần suy nghĩ cũng đã rõ ràng. Còn nhớ lần trước Thẩm Hành từng nói với tôi, cha đứng về phe tam Hoàng tử, còn huynh trưởng thì lại theo phe Thái tử, bây giờ Thái tử nói về thân phận của tôi như thế, thật chẳng rõ y định trông vào lập trường của cha mà trừng phạt tôi hay là định nể mặt huynh trưởng mà tha cho tôi nữa.
Lúc này, Dịch Phong đột nhiên hành lễ với tôi: “Bình Nguyệt Quận chúa vạn phúc.”
Tôi biết là Dịch Phong đang giúp tôi, vì nếu Thái tử không để tôi đứng dậy, tôi cũng không cách nào kêu Dịch Phong đứng dậy được. Quả nhiên Dịch Phong rất được Thái tử xem trọng, Thái tử rất nhanh đã cất giọng uể oải nói: “Đứng dậy đi, bây giờ ta đang vi hành bên ngoài, các thứ nghi lễ trong cung cứ tạm gác qua một bên là được rồi.”
Đào Chi lập tức đỡ tôi đứng dậy, tôi còn chưa kịp nói gì với Dịch Phong thì y đã được Thái tử đích thân đỡ dậy rồi. Chính vào lúc này tôi đã nhìn rõ khuôn mặt của Thái tử, thế là bất giác cả kinh, y trời sinh là nam nhưng không ngờ lại mang tướng nữ, đôi mắt hoa đào đẹp đến nỗi khiến tôi thân là nữ tử mà cũng không kìm được phải tự thẹn chẳng bằng.
Đặc biệt là lúc này, y và Dịch Phong đứng thân mật cạnh nhau, người ngoài thoạt nhìn e còn ngỡ là có vị tiểu thư nhà giàu nào đó ra ngoài tìm niềm vui thú.
Có điều tôi cũng biết những người ở ngôi cao tính khí thường không được tốt lắm, tôi cứ nhìn chằm chằm vào y thì cũng không hay, thế là chỉ liếc thoáng qua đã lập tức cúi đầu.
Cha thường dặn tôi làm người phải kín tiếng, lúc ở bên ngoài chớ nên chọc giận đám quyền quý, đặc biệt là người nhà họ Tư Mã. Mà vị này còn là Thái tử của nhà họ Tư Mã nữa, tôi đoán chừng dù mình có mười cái mạng cũng chẳng dây được với y, đặc biệt là bây giờ thế cục còn chưa rõ ràng, nếu tôi không cẩn thận đắc tội với Thái tử, sau này y đăng cơ trở thành hoàng đế, vậy thì tôi đừng hòng còn đất sống ở Thiên Long triều.
Tôi ngấm ngầm cầu trời khấn Phật hy vọng gã này mau mau rời đi, nhưng ông trời dường như không chịu chiều theo ý tôi, giọng của Thái tử lại một lần nữa vang lên không nhanh không chậm: “Minh Viễn, đây chính là Tiêu Uyển mà ngươi thường nhắc đến đó ư?”
Minh Viễn là tên tự của Dịch Phong, nghe Thái tử gọi ra tên tự của Dịch Phong tôi không hề kinh ngạc, điều khiến tôi kinh ngạc là không ngờ Dịch Phong lại từng nhắc đến tôi trước mặt Thái tử.
Dịch Phong bình tĩnh trả lời: “Dạ phải.”
Thái tử đưa mắt liếc tôi: “Cũng chỉ vậy mà thôi, tầm mắt của Minh Viễn còn cần đề cao thêm mới được.”
Lúc này tôi chỉ mong Dịch Phong nói ngay một câu “dạ phải”, sau đó thì cùng vị Thái tử điện hạ khó hầu hạ này rời đi. Nào ngờ Dịch Phong lại đi nói hộ cho tôi: “Quận chúa là một cô nương rất tốt, nếu Thái tử điện hạ thường xuyên ở bên cạnh Quận chúa thì nhất định sẽ phát hiện ra được những chỗ tốt của Quận chúa.”
Thái tử để lộ bộ dạng như cười mà không phải cười, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ “rất tốt”, ánh mắt không thân thiện gì cho lắm lại một lần nữa lướt qua trên người tôi. Cuối cùng, y hơi nhếch khóe môi cười nhạt nói: “Minh Viễn đã nói là rất tốt thì nhất định là có lý do của mình, có điều…” Y chợt đổi giọng: “Ta không thích Minh Viễn khen ngợi bất kỳ người nào khác trước mặt ta.”
Dịch Phong mím chặt đôi môi, mãi hồi lâu sau mới khẽ đáp một tiếng “vâng”.
Tôi nhủ thầm vị Thái tử này quả đúng là có máu Hoạn Thư, chắc hẳn vì việc vừa rồi Dịch Phong khen tôi mà y đã nổi cơn ghen điên cuồng rồi. Có điều lời đồn xem ra không phải là giả, Thái tử thật sự rất xem trọng Dịch Phong. Nhưng làm bạn với vua như chơi với hổ, ở bên Thái tử ắt cũng chẳng dễ chịu gì, tôi hoàn toàn không thể đoán được chút tâm tư nào của Thái tử cả.
Thái tử rốt cuộc đã chịu buông tha cho tôi, trước khi đi còn nhìn lướt qua tôi một chút, cũng nhìn thoáng qua cả Thẩm Hành sau lưng tôi, như ánh mắt không hề dừng lại. Tôi thầm cảm thấy ngạc nhiên, dung mạo của Thẩm Hành còn ở trên Dịch Phong nữa, Thái tử đã nhìn trúng Dịch Phong, lẽ ra cũng nên nhìn trúng Thẩm Hành mới phải, nhưng vừa rồi y lại chỉ hờ hững nhìn thoáng qua, căn bản chẳng hề để Thẩm Hành vào mắt, thậm chí còn chẳng để lộ lấy một tia ngạc nhiên và tán thán nào.
Tôi nghĩ bụng, lẽ nào đây chính là “tình yêu chân chính” mà Lê Tâm từng nói tới? Tôi hình như đã gây họa, mầm mống của tai họa chính là từ tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó mà ra. Tư Mã Cẩn Du là tên húy của Thái tử, đương nhiên, tôi thực ra chỉ dám hò hét tên hắn trong lòng mà thôi. Ngày đó sau khi về phủ, tôi cứ ngỡ chuyện này đã qua rồi, nào ngờ ngày hôm sau trong lúc trò chuyện với một đám quan viên triều đình sau buổi chầu sớm, Tư Mã Cẩn Du chẳng biết giở chứng gì mà chợt lại hờ hững nói: “Nghe nói Bình Nguyệt Quận chúa đã hoàn toàn lành bệnh rồi, xin chúc mừng Tây Lăng Vương.”
Cha tôi lúc ấy vừa hay đi ngang qua, đành cười gượng một tiếng coi như đáp lại.
Chuyện này là do huynh trưởng chính miệng nói với tôi, huynh trưởng còn nói khi đó sắc mặt cha khó coi vô cùng, mà sắc mặt tam Hoàng tử cũng chẳng dễ coi gì cho cam.
Tôi không rõ Tư Mã Cẩn Du rốt cuộc có bụng dạ gì, nhưng hôm đó sau khi cha về phủ, tôi lập tức bị ông gọi đến. Tôi đành thành thực kể lại từ đầu đến cuối chuyện mình tình cờ gặp gỡ Thái tử, cha sau khi nghe xong liền trầm ngâm một lát rồi lại gọi Thẩm Hành tới, hỏi xem tình hình sức khỏe của tôi bây giờ ra sao.
Thẩm Hành đáp: “Đã không còn vấn đề gì lớn.”
Sắc mặt dịu đi một chút, cha khẽ thở dài nói: “Vậy thì tốt.”
Sau khi cha rời đi, tôi tò mò hỏi Thẩm Hành: “Sư phụ, cha con có ý gì vậy?”
Thẩm Hành khẽ đáp: “A Uyển có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phải bước chân vào giới nữ tử quyền quý của Thiên Long triều. Sau khi Thái tử nói ra những lời đó, thời gian tới chắc A Uyển không có ngày nào được rảnh rỗi đâu.” Hơi dừng một chút, Thẩm Hành lại tiếp: “Thuật Kỳ Môn Độn Giáp cứ tạm gác lại đã, chờ sóng gió qua đi ta sẽ lại tiếp tục dạy con.”
Không đầy năm ngày sau, vương phủ đã nhận được đủ các loại thiệp mời. Nhìn đống thiệp mời chất cao như núi trước mặt, tôi chỉ hận không thể đá bay tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó xuống sông để giải mối hận trong lòng. Nhưng thiệp mời đã được đưa đến rồi, nếu tôi mà không đi thì sẽ mang tiếng là kiêu căng phách lối, thế là cuối cùng tôi đành đi gặp gỡ tất cả những người mà mình không muốn đắc tội.
Tôi không biết tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó còn nói gì nữa, nhưng mỗi lần tôi đi phó ước, bất kể là Công chúa, Quận chúa hay là thiên kim của phủ tướng quân, không có ai là không hỏi han tôi về Tư Mã Cẩn Du. Tôi kỳ thực mới gặp Tư Mã Cẩn Du duy nhất một lần, làm sao mà biết hắn ta thích ăn cái gì, thích mặc cái gì cơ chứ, còn chuyện tại sao đến tận bây giờ trong phủ của hắn vẫn chưa có thê thiếp thì tôi lại càng không thể nào biết được.
Nhưng bất kể tôi có giải thích với bọn họ thế nào, bọn họ cũng chỉ đều mỉm cười tủm tỉm nhìn tôi, trong mắt lộ ra những ta ám muội hết sức rõ ràng.
Tôi oan quá, còn oan hơn cả Đậu Nga[1] nữa!
[1] Nhân vật nữ chính trong vở kịch Cảm thiên động địa Đậu Nga oan của Quan Hán Khanh, thường được nhắc tới khi nói về những mối oan ức to lớn, khá giống với nhân vật Thị Kính ở Việt Nam.
Tại sao tuyết tháng Sáu[2] không vùi chết tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó luôn đi nhỉ?
[2] Tuyết rơi tháng Sáu là một tình tiết trong vở Cảm thiên động địa Đậu Nga oan nói trên, khi ấy trời đất vì cảm thương trước nỗi oan của Đậu Nga nên đã cho tuyết rơi vào giữa mùa hè.
Sau gần nửa tháng, tôi rốt cuộc đã được thanh nhàn. Khi thở vắn than dài với Thẩm Hành về những nỗi khổ mà mình phải chịu, tôi chỉ thiếu điều không nước mắt lưng tròng cầu xin y tranh thủ đêm nào thời cơ thuận lợi lẻn vào phủ Thái tử giúp tôi xử lý gã khốn Tư Mã Cẩn Du đó đi.
Thẩm Hành nghe xong thì không tỏ vẻ gì, chỉ cảm thản nhiên hỏi: “A Uyển hình như rất để tâm tới Thái tử điện hạ thì phải?”
Tôi giận dữ nói: “Hắn ức hiếp con như vậy, con có thể không để tâm tới hắn được sao?” Tên Thái tử điện hạ này đúng là đáng ghét quá chừng, đầu tiên là cướp lấy Dịch Phong, bây giờ lại còn ức hiếp tôi nữa, nếu có cơ hội tôi nhất định phải dán lên người hắn bốn chữ “con cua xấu bụng”, ý rằng hắn không chỉ xấu xa mà còn là loại ngang ngược hay ỷ thế hiếp người nữa.
Thẩm Hành chăm chú nhìn tôi, trong cặp mắt dịu dàng ánh lên mấy tia xao động. Tôi bị nhìn như thế thì không khỏi có chút mất tự nhiên, bèn hỏi: “Sư phụ sao cứ nhìn con mãi vậy?”
Y không trả lời, chỉ khẽ nói: “Rượu nho ta đã ủ xong rồi, con có muốn uống không?”
Hai mắt sáng bừng lên, tôi đáp ngay: “Dạ có, có chứ.” Ngày đó sau khi từ Nhất Phẩm lâu trở về, tôi liền nhớ mãi mùi vị của rượu nho, lúc này liền không kìm được cười híp mắt nói: “Sư phụ quả là lợi hại, không cái gì mà không biết, ngay cả việc ủ rượu cũng làm được.”
Thẩm Hành thoáng lộ vẻ buồn bã nói: “Trước đây thời gian đằng đẵng, ta liền tranh thủ học lấy mấy thứ mới mẻ. Chờ sau này con…”
Tôi vô thức tiếp lời: “Chờ sau này con làm sao?”
“Mau uống thử đi, có hợp với khẩu vị của con không?” Thẩm Hành tự tay rót cho tôi một ly rượu, cất giọng ôn tồn. Tôi khẽ nhấp một ngụm, Thẩm Hành có chút căng thẳng nhìn tôi, dường như đang chờ mong điều gì. Tôi cười nói: “Rượu sư phụ ủ còn ngon hơn rượu của Nhất Phẩm lâu một bậc nữa.” Lời này của tôi cũng là thực lòng, vì tôi vốn hơi ưa ngọt, rượu nho mà sư phụ ủ độ ngọt vừa phải, không đậm cũng không nhạt, thực sự rất hợp với khẩu vị của tôi.
Thẩm Hành khẽ nở nụ cười, trong ánh mắt ánh lên mấy tia vui vẻ: “A Uyển gần đây cò còn nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa không?”
Nói ra kể cũng lạ, từ sau khi Thẩm Hành vào ở trong phủ, tôi liền không mơ thấy giấc mơ đó thêm lần nào nữa, tinh thần cũng ngày một tốt lên. Nghe y hỏi vậy, tôi lập tức lắc đầu đáp: “Dạ không.”
“Những giấc mơ khác thì sao?”
Tôi tỉ mỉ ngẫm lại, mơ thì tôi có nằm mơ, nhưng ai mà nhớ được mình đã mơ những gì chứ, cho nên tôi đáp: “Cái này thì con không nhớ lắm.”
Thẩm Hành suy nghĩ một chút rồi lại khẽ mỉm cười, không nhắc tới chuyện này nữa. Có điều, tôi để ý thấy trên khuôn mặt Thẩm Hành dường như thấp thoáng có nét ưu sầu, bèn hỏi: “Con nghe Lê Tâm nói nửa tháng này sư phụ không mấy khi ở trong vương phủ, có phải là đã gặp chuyện gì ở bên ngoài rồi không? Nếu như có chuyện, A Uyển nhất định sẽ dốc hết sức phân ưu cho sư phụ.”
Thẩm hành nói: “Không có gì.”
Tôi nói: “Cơn phong ba lần này coi như đã qua rồi, ngày mai sư phụ định dạy con cái gì?” Hơi dừng một chút, tôi thành thực khai nhận: “Con thực ra không có bao nhiêu hứng thú với thuật Kỳ Môn Độn Giáp đâu, hay là sư phụ hãy dạy con thứ khác đi.” Suy nghĩ một chút, tôi nói tiếp: “Chi bằng sư phụ hãy dạy con công phu quyền cước đi được không? Con thấy môn công phu ôm con nhảy lên nóc nhà của sư phụ đêm đó không tệ chút nào.”
“Được.”
Ngày hôm sau, ngay từ sáng sớm tôi đã thay một bộ quần áo chẽn, lại xoa tay nắn chân chuẩn bị theo Thẩm Hành học công phu quyền cước. Có điều tôi đã đánh giá quá cao bụng dạ của Tư Mã Cẩn Du, cứ ngỡ hắn giày vò tôi nữa tháng sẽ dừng tay, ai ngờ khi tôi đang hào hứng chờ đợi Thẩm Hành thì gã thị vệ bên cạnh Tư Mã Cẩn Du đã đến trước, còn mang theo một tấm thiệp mời từ trong cung.
Gã thị vệ đó nói: “Giờ Hợi một khắc đêm nay trong cung có tổ chức tiệc mùa hạ, Thái tử điện hạ mong Bình Nguyệt Quận chúa hãy đến đúng giờ.”
Tiệc mùa hạ? Cái này thì quãng thời gian trước khi giao du với các nữ tử quyền quý kia tôi đã từng nghe nói tới rồi, hình như mỗi năm đều có một lần như vậy, đối tượng được mời đều là các công tử, tiểu thư có quyền có thế trong đô thành. Trước đây tôi chưa từng được mời, cứ ngỡ lần này cũng thế, nào ngờ Tư Mã Cẩn Du lại chưa chịu buông tha cho tôi. Nếu sớm biết Tư Mã Cẩn Du sẽ mời mình, tôi nhất định đã giả bệnh từ lâu rồi, nhưng bây giờ thị vệ của hắn ở ngay trước mắt, còn tôi thì đang trong bộ dạng hừng hực tinh thần, thực có muốn giả bộ cũng chẳng được.
Thế là tôi đành nhận lấy thiệp mời.
Hôm nay cần tham gia tiệc mùa hạ trong cung, tôi tất nhiên không thể theo sư phụ học công phu quyền cước được nữa. Tôi bèn bảo Lê Tâm đi nói với Thẩm Hành một tiếng, sau đó thì bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay.
Thái tử đích thân mời tôi dự tiệc, tin này sau khi truyền ra ngoài ắt sẽ tạo thành một cơn phong ba nữa đây.
Huynh trưởng cũng nhận được thiệp mời, cũng đi cùng với tôi. Trước khi đi, mẹ sợ tôi gây ra họa trong cung, liền dặn dò cẩn thận, lại kêu huynh trưởng nhớ để mắt tới tôi. Thẩm Hành cũng ghé đến bên tai tôi nói nhỏ mấy lời.
Trên đường xe ngựa đi về phía hoàng cung, huynh trưởng hỏi tôi: “A Uyển, sư phụ muội đã nói gì với muội vậy?”
Tôi hơi đảo mắt một chút, đáp: “Y kêu muội uống ít rượu thôi, đừng quá chén.”
Huynh trưởng cười nói: “Hai người bọn muội thật chẳng giống thầy trò gì cả.”
Tôi cười hà hà, nói: “Muội với sư phụ chính là tri âm tri kỷ.”
Huynh trưởng mân mê miếng ngọc bội đeo bên hông, mãi một hồi lâu sau mới nói: “A Uyển, sư phụ muội thâm sâu khó dò, muội nhớ phải cẩn thận một chút.”
Tôi hơi sững người, kỳ thực trước khi đi sư phụ có nói với tôi một câu, kêu tôi phải cẩn thận Thái tử. Tôi biết huynh trưởng là người bên cạnh Thái tử, nên mới không nói điều này với huynh trưởng. Nhưng bây giờ huynh trưởng lại đi nói với tôi là phải cẩn thận sư phụ, chuyện này đúng là kỳ lạ quá chừng!
Huynh trưởng xoa đầu tôi, nói: “Nghe lời huynh trưởng quyết chẳng sai đâu. Thói đời hiểm ác, chỉ có người nhà mới không bao giờ hại muội.”
Tôi khẽ gật đầu, nói: “Huynh trưởng, bữa tiệc mùa hạ này là do Công chúa Vân Dương tổ chức đúng không? Phải chăng huynh được Công chúa Văn Dương mời đến?”
Huynh trưởng đưa mắt liếc nhìn thiệp mời của tôi một chút, nói: “Công chúa Văn Dương và Thái tử điện hạ đều là do Phần Nguyên Hoàng Hậu sinh thành, tình cảm rất tốt, Công chúa Văn Dương mời hay Thái tử mời kỳ thực không có gì khác nhau.”
Tôi ghé lại gần, tò mò hỏi: “Huynh trưởng, Thái tử điện hạ thực sự là một người háo nam sắc ư?”
Huynh trưởng nói: “Những lời này muội nói trước mặt ta thì được nhưng nhớ là đừng có nói trước mặt người khác đấy.”
Tôi ra sức gật đầu thật mạnh: “A Uyển biết mà, huynh trưởng mau nói đi!”
Huynh trưởng hạ thấp giọng nói: “Nói ra thì Thái tử và muội khá giống nhau đấy.”
“Giống nhau? Tức là sao?”
“Thái tử từ nhỏ đã thường xuyên nằm mơ thấy cùng một giấc mơ. Liễu Không đại sư ở chùa Bảo Ân từng xem mệnh cho Thái Tử, nói rằng chờ sau khi Thái tử gặp được người trong số mệnh của mình thì giấc mơ đó sẽ không đeo bám Thái tử nữa.”
Tôi chớp chớp mắt, hỏi: “Dịch Phong là người trong số mệnh của Thái tử ư?”
Huynh trưởng đáp: “Có thể là vậy, cũng có thể không phải vậy.”
“Ôi, huynh trưởng đừng đánh đố muội nữa.”
Huynh trưởng nói với giọng hết cách: “Chuyện của Thái tử điện hạ ta cũng chỉ biết được chừng ấy thôi.”
Danh sách chương