Hoán Sa sửng sốt, khó hiểu ngước lên nhìn nàng: "Nhưng mà.. nô tỳ với bọn họ sống cùng nhau đã lâu, ở đâu cũng bị cô lập sẽ rất khó để nói chuyện, thật tình rất khó sống."
"Là ngươi quá dễ bắt nạt, mới có người dám làm như vậy với ngươi phải không?" Mỹ Ảnh vỗ vai nàng: "Ngươi bây giờ là nhị đẳng nha hoàn, cao hơn họ một đẳng, bọn họ phải nghe lời ngươi, nếu như bị bắt nạt, ngươi có dám phản kích lại không?”
"Sao cơ... Phản kích?" Hoán Sa có chút ngốc rồi: "Nô tỳ không muốn cùng bọn họ náo thành cảnh tượng khó coi như vậy."
Thẩm Mỹ Ảnh trợn mắt: “Bọn họ đã dám bỏ túi tro lên giường ngươi rồi, ngươi còn thấy chưa đủ khó coi sao? Cái gì gọi là ở hiền bị người khi, ta nói cho ngươi biết, lần sau quay lại nếu ngươi nhìn thấy cảnh tượng như thế trong phòng, cứ trực tiếp quẳng hết đồ đạc của những kẻ ở đó đi! Xảy ra chuyện gì ta sẽ thay ngươi gánh!".
Hoán Sa sửng sốt, trong lòng ấm áp: "Thế tử phi..."
"Được rồi, đừng khóc." Thẩm Mỹ Ảnh nói: "Trong viện này ta không biết rõ ai cả, chỉ có mấy người nha hoàn các ngươi là có thể tin tưởng, cho nên ngươi đừng coi thường bản thân, cứ làm việc của bản thân thật tốt cho bọn họ nhìn thấy, để bọn họ biết rằng là bọn họ đã sai chứ không phải là ngươi".
Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Hoán Sa lau nước mắt trên mặt, nặng nề gật đầu.
Khi nàng quay về chủ viện cũng là lúc dùng bữa, nha hoàn trong phòng đặt bát đĩa lên bàn bên cạnh giường theo đúng quy định. Hoán Sa bước vào nhìn xem, cầm bát của mình rồi đi ra ngoài.
Bạch Thường và những người khác nghĩ rằng dù sao cũng sẽ có người lấy cơm giúp nên họ đến nhà tắm tìm chỗ để tắm, về sau sẽ thoải mái hơn. Kết quả khi tắm xong trở về, bát của mấy người vẫn còn đặt trong phòng, lúc đi như thế nào, lúc về vẫn như thế ấy.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tố Y cau mày: "Hoán Sa đâu?"
Có người đi tới nhìn xem, cau mày nói: “Trong bát của nàng ấy vẫn còn cơm thừa, chắc là đã ăn cơm về rồi, khăn tắm không thấy đâu, chắc vừa mới ra ngoài đi tắm.”
Thế mà lại không giúp bọn họ lấy cơm, chỉ lo mỗi bản thân mình? Thế này cũng quá ích kỷ rồi! Bạch Thường hừ lạnh một tiếng, đi tới cầm bát Hoán Sa ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Lúc này trong bếp nhất định đã không còn cơm còn cải, một nhóm nha hoàn còn chưa ăn tối, tức giận đến mức đều bắt đầu xé chăn của Hoán Sa.
Khi Hoán Sa tắm xong trở về, một chút cũng không ngạc nhiên khi thấy bông gòn vương vãi khắp nơi trên giường của mình.
Hoán Sa ôm chậu bước vào, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên lật đổ chiếc bàn có bát của bảy người còn lại.
"Leng keng!" Một trận tiếng vang lanh lảnh vang lên, trong phòng một đám nha hoàn giả mù đều sửng sốt, xăm xăm tiến lên nhìn bát mình.
“Ngươi điên à?!” Tố Y đẩy Hoán Sa, gần như đã đẩy nàng ngã xuống đống đồ vỡ.
Đứng thẳng người lên, Hoán Sa lạnh lùng nói: "Tránh ra!"
Tố Y giật mình, mím môi giả vờ bình tĩnh: "Làm sao, ngươi muốn thể hiện uy phong nha hoàn nhị đẳng của ngươi với chúng ta à?"
Hoán Sa nghiêm túc gật đầu: “Hôm nay ta thể hiện đấy, thì sao?”
Tố Y tức nghẹn, mặt tối sầm nói: "Được rồi, thể hiện đi, ngươi có thể làm gì chúng ta?"
Các nha hoàn khác lần lượt đi tới, mang nàng vây quanh ở giữa. Hoán Sa kỳ thật trong lòng vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, thân có chút run rẩy, nhưng nghĩ đến lời của Thế tử phi, nàng không thể làm quả hồng mềm cả đời!
Hít một hơi thật sâu, Hoán Sa đang muốn nghĩ cách lao ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng cười nói:
"Đây là đang làm gì vậy?"
Mọi người đều giật mình, cùng quay đầu lại, họ thấy Cẩm Y, nha hoàn thiếp thân thân cận Thế tử phi đang đứng ở cửa, theo sau còn có hai gia nô.
“Cẩm Y tỷ tỷ.” Hoán Sa vội vàng hô lên: “Mấy nha hoàn này muốn dĩ hạ phạm thượng!”
Sắc mặt đám người Tố Y đều xanh mét, Cẩm Y trực tiếp đi vào, nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, sau đó nhìn chăn bông của Hoán Sa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chủ viện là nơi hầu hạ Thế tử gia, thế mà còn có nha hoàn không hiểu quy củ như này sao?".
Bạch Thường liếc mắt nhìn Cẩm Y, mím môi nói: "Tuy rằng Cẩm Y tỷ tỷ là đại nha hoàn bên cạnh Thế tử phi, nhưng đây là chủ viện, việc của Thế tử gia, Thế tử phi có thể quản hết mọi chuyện được không?"
Cẩm Y thậm chí không nhấc mí mắt lên: "Vả miệng."
Hai gia nô từ phía sau tiến tới, một người tóm lấy Bạch Thường, một người giơ tay tát vào miệng Bạch Thường bốn cái.
Mọi người đều sốc, ngoại trừ Hoán Sa, tất cả mọi người đều lùi lại mấy bước.
Cẩm Y hai tay ôm eo, nhìn Bạch Thường đang kinh ngạc, cười nói: “Đừng nói ngươi chỉ là nha hoàn, cũng không phải người của Thế tử gia. Cho dù ngươi là người của Gia, nếu ngươi làm sai, Thế tử phi vẫn có thể trị ngươi như thường, cái gì mà không thể quản, nếu nói cũng là để Gia nói, còn đến lượt ngươi mở miệng sao?”
Bạch Thường tức giận đến run người, nàng ở chủ viện đã lâu, chưa từng có ủy khuất gì, thế mà hôm nay lại bị tát như thế này! Nàng cho dù chỉ là tam đẳng nha hoàn, nhưng cũng là tam đẳng nha hoàn trong viện của Thế tử gia, nàng ấy nói đánh là đánh sao? "Nhìn ánh mắt của ngươi, vầy là không phục sao?" Cẩm Y điềm đạm nói: "Tôn ti khác biệt, bốn cái tát vào mặt đối với người dĩ hạ phạm thượng coi như là ít rồi, nếu ngươi còn cố chấp không đổi, vậy thì chỉ còn cách đuổi ra khỏi phủ thôi".
Nghe đến sắp bị đuổi khỏi phủ, mọi người cuối cùng mới bắt đầu hoảng loạn, Bạch Thường kìm nén cơn tức giận, cúi đầu lẩm bẩm: "Nô tỳ biết sai.”
Tố Y ở bên cạnh cũng cúi đầu, nha hoàn trong phòng nhất thời im lặng.
Hoán Sa cảm kích liếc nhìn Cẩm Y, đi đến bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: "Đa tạ tỷ tỷ."
“Biết ngươi còn quá mềm lòng mà.” Cẩm Y thấp giọng nói: “Chăn đã bị người làm rách rồi, làm sao ngủ đây?”
Hoán Sa nhún nhún vai, cũng có chút bất lực, không có cách nào, nàng không thể lập tức biến thành người lợi hại như Thế tử phi.
“Ta tới đây có việc muốn thông báo.” Cẩm Y đưa cho nàng một danh sách nhỏ, ngẩng đầu nhìn những người trong phòng rồi nói: “Thế tử phi nói có chút việc bận, cho nên tiền lương của hạ nhân ở chủ viện này, đều giao cho ngươi phân phát, sau này nếu có người không hiểu quy củ mà phạm tội, ngươi cứ việc trực tiếp trừ tiền lương là được."
Hoán Sa sửng sốt, đưa tay cầm lấy bản danh sách, trên đó viết số tiền lương tháng của nha hoàn và nô bộc nơi chủ viện.
Thế mà lại để nàng phân phát sao?
Những nha hoàn khác nghe xong, lúc này trong lòng thật sự trầm xuống. Bằng cách như này, ai còn dám xúc phạm Hoán Sa? Đây không phải là cách Thế tử bảo vệ người của mình sao! Sớm biết vậy... Sớm biết họ đều đi theo Thế tử phi cả rồi, có phải đã tốt hơn không?
Cẩm Y rời đi, trong phòng lặng ngắt như tờ, qua một lúc sau, có nha hoàn nhẹ nhàng giúp Hoán Sa dọn dẹp giường, còn có người khác đi lấy kim chỉ khâu lại chiếc chăn rách của nàng.
Ngoại trừ Tố Y và Bạch Thường, những người khác đều hiểu tình hình hiện tại, thu dọn phòng mà không làm khó Hoán Sa một câu nào.
Bạch Thường che mặt khóc, Tố Y cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoán Sa, nhưng không dám lên tiếng cũng không dám hành động.
Hoán Sa cẩn thận cất danh sách đi, khẽ mỉm cười, lòng nghĩ sau này nhất định phải báo đáp ân tình này của Thế tử phi.
Buổi tối khi Tống Lương Thần trở về, đi vào chủ viện thay quần áo, vừa định đến Sĩ Nữ Lâu, đã nhìn thấy một nha hoàn chạy về phía mình, mặt bị sưng đỏ, rơm rớm nước mắt nói: "Gia, Ngài nhất định phải thay nô tỳ làm chủ a!"
"Sao vậy?" Tống Lương Thần nhướng mày: "Ngươi bị ai đánh rồi?"
Bạch Thường nghiến răng nói: "Hôm nay nhân lúc Gia không có ở đây, Thế tử phi đã phái người đến bạt tai nô tỳ, nô tỳ xin Gia làm chủ!"
Thẩm Mỹ Ảnh? Tống Lương Thần tò mò nhìn nàng: "Ngươi đã làm gì sai sao?"
Bạch Thường dừng một chút, nhắm mắt lại lắc đầu: "Nô tỳ một chút cũng không có đắc tội với Thế tử phi!"
Chỉ là làm khó Hoán Sa mà thôi!
Thế tử gia đối với hạ nhân luôn mười phần ôn hoà, nên họ mới dám bạo dạn như vậy, bởi vì dù có phạm sai lầm, Gia cũng sẽ không trừng phạt nặng.
Nói trắng ra, bọn họ đều biết chắc Tống Lương Thần mềm lòng, cho nên nô tài đều trở thành một nửa chủ nhân.
"Thế này thì lạ quá." Tống Lương Thần nói: "Vô duyên vô cớ, Thế tử phi vì cái gì lại đánh ngươi?"
Bạch Thường không nói nên lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Tố Y do dự một lát, sau đó cũng đi vào quỳ xuống nói: "Gia, Thế tử phi đối với hạ nhân hà khắc, hậu viện đều biết, sợ là do thấy chúng nô tỳ hầu hạ Gia, trong lòng không thoải mái, nên hôm nay đã cho Cẩm Y đến chủ viện, trước mặt mọi người đánh Bạch Thường, nô tỳ đã tận mắt chứng kiến ".
Nghe có vẻ như Thế tử phi của hắn thực sự không nói đạo lý chút nào. Tống Lương Thần gật đầu: "Còn có gì nữa?"
“Còn có!” Tố Y vội vàng nói: “Lúc Gia đi vắng, thường xuyên có nam nhân ra vào trong viện của Thế tử phi, có khi còn là hai nam nhân cùng lúc!”
"Nam nhân?" Tống Lương Thần cau mày: "Ai có thể tự do ra vào phủ Thế tử này?"
"Còn ai nữa? Nhị gia và Trình Đô đốc." Tố Y cong môi nói: "Gia, Ngài còn chưa thấy đâu, Thế tử phi không giữ phụ đạo, quan hệ mật thiết với hai người bọn họ, nửa đêm canh ba còn có nô tài khiêng hai vị chủ tử về viện, cũng không biết Thế tử phi đã làm gì..."
Lòng hắn trầm xuống, Tống Lương Thần cau mày: "Hai người bọn họ luôn sống ở Thế tử phủ?"
"Không phải sao? Ngài vừa đi chân trước, hai người bọn họ chân sau đã liền tới rồi, không biết là ai đã thông báo." Tố Y nửa vô tình nửa cố ý nói: "Hai vị đó trông có vẻ như rất để tâm đến Thế tử phi. "
Bạch Thường len lén ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Gia, nhìn thấy vẻ mặt suy tư của hắn, không khỏi âm thầm vui mừng.
Thế tử phi thì thế nào? Một khi bị phát hiện hồng hạnh xuất tường, cuối cùng cũng sẽ chỉ bị hưu bỏ thôi! Người ta nói thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội với tiểu nhân, mấy tiểu nhân các nàng hợp lại, vẫn có thể làm lay động địa vị của Thế tử phi đó!
“Nô tỳ còn nghe nói Trình đô đốc cùng Nhị gia vì Thế tử phi, ở trên đường đã ra tay đánh nhau.” Bạch Thường ghen tị bổ sung: “Nô tỳ cho rằng, nếu một nữ tử có thể thật sự giữ gìn phụ đạo, sẽ không thể bị đồn đoán lung tung đến vậy".
“Còn không phải sao?” Tố Y nói: “Kể từ khi Thế tử phi gả qua đến giờ đã bắt đầu có tin đồn liên tiếp, khiến mọi người trong phủ đều bất mãn. Sau khi nghe Gia vì nàng mà trừng trị Ôn chủ tử, chúng nô tỳ đều cảm thấy có gì đó kỳ quặc trong chuyện này."
"Ồ?" Tống Lương Thần cười: "Các ngươi thế mà biết nhiều như vậy."
"Gia không thể coi thường chúng nô tỳ, càng là người cấp thấp, càng có thể biết nhiều tin tức." Bạch Thường khấu đầu: "Thế tử phi trước mặt Gia ôn nhu hiểu chuyện, nhưng sau lưng lại cho phép nha hoàn thiếp thân của mình đến chủ viện ngang ngược, Gia thật không thể lại dung túng như vậy được nữa! Nô tỳ liều chết bẩm báo, cho dù sau này có bị Thế tử phi báo thù, cũng không ngần ngại, chỉ xin Gia có thể nhìn thấy rõ nàng đến cuối cùng là loại người như thế nào!".
"Là ngươi quá dễ bắt nạt, mới có người dám làm như vậy với ngươi phải không?" Mỹ Ảnh vỗ vai nàng: "Ngươi bây giờ là nhị đẳng nha hoàn, cao hơn họ một đẳng, bọn họ phải nghe lời ngươi, nếu như bị bắt nạt, ngươi có dám phản kích lại không?”
"Sao cơ... Phản kích?" Hoán Sa có chút ngốc rồi: "Nô tỳ không muốn cùng bọn họ náo thành cảnh tượng khó coi như vậy."
Thẩm Mỹ Ảnh trợn mắt: “Bọn họ đã dám bỏ túi tro lên giường ngươi rồi, ngươi còn thấy chưa đủ khó coi sao? Cái gì gọi là ở hiền bị người khi, ta nói cho ngươi biết, lần sau quay lại nếu ngươi nhìn thấy cảnh tượng như thế trong phòng, cứ trực tiếp quẳng hết đồ đạc của những kẻ ở đó đi! Xảy ra chuyện gì ta sẽ thay ngươi gánh!".
Hoán Sa sửng sốt, trong lòng ấm áp: "Thế tử phi..."
"Được rồi, đừng khóc." Thẩm Mỹ Ảnh nói: "Trong viện này ta không biết rõ ai cả, chỉ có mấy người nha hoàn các ngươi là có thể tin tưởng, cho nên ngươi đừng coi thường bản thân, cứ làm việc của bản thân thật tốt cho bọn họ nhìn thấy, để bọn họ biết rằng là bọn họ đã sai chứ không phải là ngươi".
Sau khi cẩn thận suy nghĩ, Hoán Sa lau nước mắt trên mặt, nặng nề gật đầu.
Khi nàng quay về chủ viện cũng là lúc dùng bữa, nha hoàn trong phòng đặt bát đĩa lên bàn bên cạnh giường theo đúng quy định. Hoán Sa bước vào nhìn xem, cầm bát của mình rồi đi ra ngoài.
Bạch Thường và những người khác nghĩ rằng dù sao cũng sẽ có người lấy cơm giúp nên họ đến nhà tắm tìm chỗ để tắm, về sau sẽ thoải mái hơn. Kết quả khi tắm xong trở về, bát của mấy người vẫn còn đặt trong phòng, lúc đi như thế nào, lúc về vẫn như thế ấy.
"Xảy ra chuyện gì vậy?" Tố Y cau mày: "Hoán Sa đâu?"
Có người đi tới nhìn xem, cau mày nói: “Trong bát của nàng ấy vẫn còn cơm thừa, chắc là đã ăn cơm về rồi, khăn tắm không thấy đâu, chắc vừa mới ra ngoài đi tắm.”
Thế mà lại không giúp bọn họ lấy cơm, chỉ lo mỗi bản thân mình? Thế này cũng quá ích kỷ rồi! Bạch Thường hừ lạnh một tiếng, đi tới cầm bát Hoán Sa ném xuống đất, vỡ thành từng mảnh. Lúc này trong bếp nhất định đã không còn cơm còn cải, một nhóm nha hoàn còn chưa ăn tối, tức giận đến mức đều bắt đầu xé chăn của Hoán Sa.
Khi Hoán Sa tắm xong trở về, một chút cũng không ngạc nhiên khi thấy bông gòn vương vãi khắp nơi trên giường của mình.
Hoán Sa ôm chậu bước vào, hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên lật đổ chiếc bàn có bát của bảy người còn lại.
"Leng keng!" Một trận tiếng vang lanh lảnh vang lên, trong phòng một đám nha hoàn giả mù đều sửng sốt, xăm xăm tiến lên nhìn bát mình.
“Ngươi điên à?!” Tố Y đẩy Hoán Sa, gần như đã đẩy nàng ngã xuống đống đồ vỡ.
Đứng thẳng người lên, Hoán Sa lạnh lùng nói: "Tránh ra!"
Tố Y giật mình, mím môi giả vờ bình tĩnh: "Làm sao, ngươi muốn thể hiện uy phong nha hoàn nhị đẳng của ngươi với chúng ta à?"
Hoán Sa nghiêm túc gật đầu: “Hôm nay ta thể hiện đấy, thì sao?”
Tố Y tức nghẹn, mặt tối sầm nói: "Được rồi, thể hiện đi, ngươi có thể làm gì chúng ta?"
Các nha hoàn khác lần lượt đi tới, mang nàng vây quanh ở giữa. Hoán Sa kỳ thật trong lòng vừa sợ hãi vừa hoảng hốt, thân có chút run rẩy, nhưng nghĩ đến lời của Thế tử phi, nàng không thể làm quả hồng mềm cả đời!
Hít một hơi thật sâu, Hoán Sa đang muốn nghĩ cách lao ra ngoài, chợt nghe thấy tiếng cười nói:
"Đây là đang làm gì vậy?"
Mọi người đều giật mình, cùng quay đầu lại, họ thấy Cẩm Y, nha hoàn thiếp thân thân cận Thế tử phi đang đứng ở cửa, theo sau còn có hai gia nô.
“Cẩm Y tỷ tỷ.” Hoán Sa vội vàng hô lên: “Mấy nha hoàn này muốn dĩ hạ phạm thượng!”
Sắc mặt đám người Tố Y đều xanh mét, Cẩm Y trực tiếp đi vào, nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, sau đó nhìn chăn bông của Hoán Sa, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Chủ viện là nơi hầu hạ Thế tử gia, thế mà còn có nha hoàn không hiểu quy củ như này sao?".
Bạch Thường liếc mắt nhìn Cẩm Y, mím môi nói: "Tuy rằng Cẩm Y tỷ tỷ là đại nha hoàn bên cạnh Thế tử phi, nhưng đây là chủ viện, việc của Thế tử gia, Thế tử phi có thể quản hết mọi chuyện được không?"
Cẩm Y thậm chí không nhấc mí mắt lên: "Vả miệng."
Hai gia nô từ phía sau tiến tới, một người tóm lấy Bạch Thường, một người giơ tay tát vào miệng Bạch Thường bốn cái.
Mọi người đều sốc, ngoại trừ Hoán Sa, tất cả mọi người đều lùi lại mấy bước.
Cẩm Y hai tay ôm eo, nhìn Bạch Thường đang kinh ngạc, cười nói: “Đừng nói ngươi chỉ là nha hoàn, cũng không phải người của Thế tử gia. Cho dù ngươi là người của Gia, nếu ngươi làm sai, Thế tử phi vẫn có thể trị ngươi như thường, cái gì mà không thể quản, nếu nói cũng là để Gia nói, còn đến lượt ngươi mở miệng sao?”
Bạch Thường tức giận đến run người, nàng ở chủ viện đã lâu, chưa từng có ủy khuất gì, thế mà hôm nay lại bị tát như thế này! Nàng cho dù chỉ là tam đẳng nha hoàn, nhưng cũng là tam đẳng nha hoàn trong viện của Thế tử gia, nàng ấy nói đánh là đánh sao? "Nhìn ánh mắt của ngươi, vầy là không phục sao?" Cẩm Y điềm đạm nói: "Tôn ti khác biệt, bốn cái tát vào mặt đối với người dĩ hạ phạm thượng coi như là ít rồi, nếu ngươi còn cố chấp không đổi, vậy thì chỉ còn cách đuổi ra khỏi phủ thôi".
Nghe đến sắp bị đuổi khỏi phủ, mọi người cuối cùng mới bắt đầu hoảng loạn, Bạch Thường kìm nén cơn tức giận, cúi đầu lẩm bẩm: "Nô tỳ biết sai.”
Tố Y ở bên cạnh cũng cúi đầu, nha hoàn trong phòng nhất thời im lặng.
Hoán Sa cảm kích liếc nhìn Cẩm Y, đi đến bên cạnh nàng nhỏ giọng nói: "Đa tạ tỷ tỷ."
“Biết ngươi còn quá mềm lòng mà.” Cẩm Y thấp giọng nói: “Chăn đã bị người làm rách rồi, làm sao ngủ đây?”
Hoán Sa nhún nhún vai, cũng có chút bất lực, không có cách nào, nàng không thể lập tức biến thành người lợi hại như Thế tử phi.
“Ta tới đây có việc muốn thông báo.” Cẩm Y đưa cho nàng một danh sách nhỏ, ngẩng đầu nhìn những người trong phòng rồi nói: “Thế tử phi nói có chút việc bận, cho nên tiền lương của hạ nhân ở chủ viện này, đều giao cho ngươi phân phát, sau này nếu có người không hiểu quy củ mà phạm tội, ngươi cứ việc trực tiếp trừ tiền lương là được."
Hoán Sa sửng sốt, đưa tay cầm lấy bản danh sách, trên đó viết số tiền lương tháng của nha hoàn và nô bộc nơi chủ viện.
Thế mà lại để nàng phân phát sao?
Những nha hoàn khác nghe xong, lúc này trong lòng thật sự trầm xuống. Bằng cách như này, ai còn dám xúc phạm Hoán Sa? Đây không phải là cách Thế tử bảo vệ người của mình sao! Sớm biết vậy... Sớm biết họ đều đi theo Thế tử phi cả rồi, có phải đã tốt hơn không?
Cẩm Y rời đi, trong phòng lặng ngắt như tờ, qua một lúc sau, có nha hoàn nhẹ nhàng giúp Hoán Sa dọn dẹp giường, còn có người khác đi lấy kim chỉ khâu lại chiếc chăn rách của nàng.
Ngoại trừ Tố Y và Bạch Thường, những người khác đều hiểu tình hình hiện tại, thu dọn phòng mà không làm khó Hoán Sa một câu nào.
Bạch Thường che mặt khóc, Tố Y cũng phẫn nộ nhìn chằm chằm Hoán Sa, nhưng không dám lên tiếng cũng không dám hành động.
Hoán Sa cẩn thận cất danh sách đi, khẽ mỉm cười, lòng nghĩ sau này nhất định phải báo đáp ân tình này của Thế tử phi.
Buổi tối khi Tống Lương Thần trở về, đi vào chủ viện thay quần áo, vừa định đến Sĩ Nữ Lâu, đã nhìn thấy một nha hoàn chạy về phía mình, mặt bị sưng đỏ, rơm rớm nước mắt nói: "Gia, Ngài nhất định phải thay nô tỳ làm chủ a!"
"Sao vậy?" Tống Lương Thần nhướng mày: "Ngươi bị ai đánh rồi?"
Bạch Thường nghiến răng nói: "Hôm nay nhân lúc Gia không có ở đây, Thế tử phi đã phái người đến bạt tai nô tỳ, nô tỳ xin Gia làm chủ!"
Thẩm Mỹ Ảnh? Tống Lương Thần tò mò nhìn nàng: "Ngươi đã làm gì sai sao?"
Bạch Thường dừng một chút, nhắm mắt lại lắc đầu: "Nô tỳ một chút cũng không có đắc tội với Thế tử phi!"
Chỉ là làm khó Hoán Sa mà thôi!
Thế tử gia đối với hạ nhân luôn mười phần ôn hoà, nên họ mới dám bạo dạn như vậy, bởi vì dù có phạm sai lầm, Gia cũng sẽ không trừng phạt nặng.
Nói trắng ra, bọn họ đều biết chắc Tống Lương Thần mềm lòng, cho nên nô tài đều trở thành một nửa chủ nhân.
"Thế này thì lạ quá." Tống Lương Thần nói: "Vô duyên vô cớ, Thế tử phi vì cái gì lại đánh ngươi?"
Bạch Thường không nói nên lời, quay đầu nhìn ra ngoài cửa, Tố Y do dự một lát, sau đó cũng đi vào quỳ xuống nói: "Gia, Thế tử phi đối với hạ nhân hà khắc, hậu viện đều biết, sợ là do thấy chúng nô tỳ hầu hạ Gia, trong lòng không thoải mái, nên hôm nay đã cho Cẩm Y đến chủ viện, trước mặt mọi người đánh Bạch Thường, nô tỳ đã tận mắt chứng kiến ".
Nghe có vẻ như Thế tử phi của hắn thực sự không nói đạo lý chút nào. Tống Lương Thần gật đầu: "Còn có gì nữa?"
“Còn có!” Tố Y vội vàng nói: “Lúc Gia đi vắng, thường xuyên có nam nhân ra vào trong viện của Thế tử phi, có khi còn là hai nam nhân cùng lúc!”
"Nam nhân?" Tống Lương Thần cau mày: "Ai có thể tự do ra vào phủ Thế tử này?"
"Còn ai nữa? Nhị gia và Trình Đô đốc." Tố Y cong môi nói: "Gia, Ngài còn chưa thấy đâu, Thế tử phi không giữ phụ đạo, quan hệ mật thiết với hai người bọn họ, nửa đêm canh ba còn có nô tài khiêng hai vị chủ tử về viện, cũng không biết Thế tử phi đã làm gì..."
Lòng hắn trầm xuống, Tống Lương Thần cau mày: "Hai người bọn họ luôn sống ở Thế tử phủ?"
"Không phải sao? Ngài vừa đi chân trước, hai người bọn họ chân sau đã liền tới rồi, không biết là ai đã thông báo." Tố Y nửa vô tình nửa cố ý nói: "Hai vị đó trông có vẻ như rất để tâm đến Thế tử phi. "
Bạch Thường len lén ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Gia, nhìn thấy vẻ mặt suy tư của hắn, không khỏi âm thầm vui mừng.
Thế tử phi thì thế nào? Một khi bị phát hiện hồng hạnh xuất tường, cuối cùng cũng sẽ chỉ bị hưu bỏ thôi! Người ta nói thà đắc tội quân tử còn hơn đắc tội với tiểu nhân, mấy tiểu nhân các nàng hợp lại, vẫn có thể làm lay động địa vị của Thế tử phi đó!
“Nô tỳ còn nghe nói Trình đô đốc cùng Nhị gia vì Thế tử phi, ở trên đường đã ra tay đánh nhau.” Bạch Thường ghen tị bổ sung: “Nô tỳ cho rằng, nếu một nữ tử có thể thật sự giữ gìn phụ đạo, sẽ không thể bị đồn đoán lung tung đến vậy".
“Còn không phải sao?” Tố Y nói: “Kể từ khi Thế tử phi gả qua đến giờ đã bắt đầu có tin đồn liên tiếp, khiến mọi người trong phủ đều bất mãn. Sau khi nghe Gia vì nàng mà trừng trị Ôn chủ tử, chúng nô tỳ đều cảm thấy có gì đó kỳ quặc trong chuyện này."
"Ồ?" Tống Lương Thần cười: "Các ngươi thế mà biết nhiều như vậy."
"Gia không thể coi thường chúng nô tỳ, càng là người cấp thấp, càng có thể biết nhiều tin tức." Bạch Thường khấu đầu: "Thế tử phi trước mặt Gia ôn nhu hiểu chuyện, nhưng sau lưng lại cho phép nha hoàn thiếp thân của mình đến chủ viện ngang ngược, Gia thật không thể lại dung túng như vậy được nữa! Nô tỳ liều chết bẩm báo, cho dù sau này có bị Thế tử phi báo thù, cũng không ngần ngại, chỉ xin Gia có thể nhìn thấy rõ nàng đến cuối cùng là loại người như thế nào!".
Danh sách chương