Sau khi Hạ Hàm Tử giải thích rõ ràng, Thời Bạc Y miễn cưỡng tin tưởng, Diệp Quân Ca chỉ là tri kỉ chứ không phải là tiểu tình nhân của y.
Nhưng mà…
Thời Bạc Y liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ: “Thật sự không phải? Hài tử đã lớn như vậy rồi.”
Đồ đệ: ….
Diệp Quân Ca nói: “Đây là đồ đệ của ta, Diệp Khuynh Quân, tự là Dật Minh.”
Thời Bạc Y dùng ánh mắt sâu sa không lường nhìn Hạ Hàm Tử, không hiểu hỏi: “Tại sao đứa nhỏ lại theo họ hắn?”
“…” Hạ Hàm Tử giờ mới phát hiện, y giải thích vẫn chưa đủ rõ, Thời Bạc Y vẫn tin Diệp Quân Ca là tiểu tình nhân của y.
Thời Bạc Y thở dài, vẻ mặt buồn rầu dựa vào ngực Hạ Hàm Tử: “Nơi này có quá nhiều tình địch, tiên sinh ngài ngàn vạn đừng để bọn họ câu đi.”
“Được.” Hạ Hàm Tử ôm chặt hắn, “Ta chỉ nhìn mình đệ.”
“Gạt người! Ngươi nhìn Diệp Quân Ca bao lâu rồi?”
Hạ Hàm Tử bị gây khó dễ, lúc hai người nói chuyện, tối thiểu cũng phải nhìn đối phương mà nói, đây là phép tắc cơ bản mà? Thời Bạc Y giận dỗi không muốn cùng đại phiến tử (lừa gạt) Hạ Hàm Tử nói chuyện.
Diệp Quân Ca gọi đồ đệ đưa Thời Bạc Y ra ngoài chơi. Diệp Dật Minh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sư phụ, đùa ạ, cậu và Thời Bạc Y sao có thể chơi với nhau được?
Nhưng mà sư phụ cậu vẫn cảm thấy cậu chỉ là một thằng nhóc, mà Thời Bạc Y lại ngây thơ, hai người có lẽ sẽ hợp nhau.
Diệp Dật Minh bất đắc dĩ làm bé ngoan nghe lời.
Thời Bạc Y lại không chịu phối hợp, hắn nắm chặt Hạ Hàm Tử không buông, Hạ Hàm Tử phải dỗ mãi hắn mới buông tay. Hai đứa nhỏ chơi cờ cách đó không xa, còn Hạ Hàm Tử cùng Diệp Quân Ca ngồi đó trò chuyện.
Thời Bạc Y không chơi cờ vây, hắn chơi cờ chả khác gì đứa nhỏ, cờ đặt ở trong ô vuông, lại còn không cho phép Diệp Dật Minh đặt ở đầu, rồi lại trăm phương nghìn kế vây cờ của cậu vào giữa, biến bàn cờ thành bàn cờ vây, sau đó, cờ của cậu nhóc lại bị hắn ăn sạch.
Diệp Dật Minh không so đo với hắn, hắn muốn sao cũng được.
Thời Bạc Y ăn được một quân lại giơ lên khoe Hạ Hàm Tử, rốt cuộc bàn cờ tất cả đều là cờ của hắn, Thời Bạc Y lại thay đổi cách chơi, tiếp tục chơi xấu, ăn sạch cờ của Diệp Dật Minh.
Cậu nhóc nhịn không được hỏi: “Ngươi có ấu trĩ quá không vậy?”
Thời Bạc Y trừng cậu: “Ta lớn hơn nhóc hai nghìn tuổi, nhóc mới ấu trĩ.”
“….” Rồi rồi rồi, ngài cao hứng là được.
Thời Bạc Y kéo cậu chơi tiếp, cậu nhóc lại chơi xấu nằm bò ra bàn, tức giận nhịn không được nhào vào người Hạ Hàm Tử.
“Tiên sinh, nó bắt nạt ta.”
Diệp Quân Ca không nói nên lời, hắn không tin được Thời Bạc Y lại có thể mặt dày nói như vậy, đồ đệ của hắn mới hơn mười tuổi thôi mà.
Diệp Dật Minh chậm rì rì đi tới vô tội nhìn sư phụ, cậu cũng không biết tại sao mà.
Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ cúi đầu hôn lên môi Thời Bạc Y, chặn lại mấy lời lải nhải của hắn.
Thế giới lập tức yên lặng.
Kết thúc nụ hôn, hai mắt Thời Bạc Y sáng lấp lánh nhìn y: “Còn muốn!”
Nhưng mà…
Thời Bạc Y liếc mắt nhìn tiểu đồ đệ: “Thật sự không phải? Hài tử đã lớn như vậy rồi.”
Đồ đệ: ….
Diệp Quân Ca nói: “Đây là đồ đệ của ta, Diệp Khuynh Quân, tự là Dật Minh.”
Thời Bạc Y dùng ánh mắt sâu sa không lường nhìn Hạ Hàm Tử, không hiểu hỏi: “Tại sao đứa nhỏ lại theo họ hắn?”
“…” Hạ Hàm Tử giờ mới phát hiện, y giải thích vẫn chưa đủ rõ, Thời Bạc Y vẫn tin Diệp Quân Ca là tiểu tình nhân của y.
Thời Bạc Y thở dài, vẻ mặt buồn rầu dựa vào ngực Hạ Hàm Tử: “Nơi này có quá nhiều tình địch, tiên sinh ngài ngàn vạn đừng để bọn họ câu đi.”
“Được.” Hạ Hàm Tử ôm chặt hắn, “Ta chỉ nhìn mình đệ.”
“Gạt người! Ngươi nhìn Diệp Quân Ca bao lâu rồi?”
Hạ Hàm Tử bị gây khó dễ, lúc hai người nói chuyện, tối thiểu cũng phải nhìn đối phương mà nói, đây là phép tắc cơ bản mà? Thời Bạc Y giận dỗi không muốn cùng đại phiến tử (lừa gạt) Hạ Hàm Tử nói chuyện.
Diệp Quân Ca gọi đồ đệ đưa Thời Bạc Y ra ngoài chơi. Diệp Dật Minh dùng ánh mắt khó hiểu nhìn sư phụ, đùa ạ, cậu và Thời Bạc Y sao có thể chơi với nhau được?
Nhưng mà sư phụ cậu vẫn cảm thấy cậu chỉ là một thằng nhóc, mà Thời Bạc Y lại ngây thơ, hai người có lẽ sẽ hợp nhau.
Diệp Dật Minh bất đắc dĩ làm bé ngoan nghe lời.
Thời Bạc Y lại không chịu phối hợp, hắn nắm chặt Hạ Hàm Tử không buông, Hạ Hàm Tử phải dỗ mãi hắn mới buông tay. Hai đứa nhỏ chơi cờ cách đó không xa, còn Hạ Hàm Tử cùng Diệp Quân Ca ngồi đó trò chuyện.
Thời Bạc Y không chơi cờ vây, hắn chơi cờ chả khác gì đứa nhỏ, cờ đặt ở trong ô vuông, lại còn không cho phép Diệp Dật Minh đặt ở đầu, rồi lại trăm phương nghìn kế vây cờ của cậu vào giữa, biến bàn cờ thành bàn cờ vây, sau đó, cờ của cậu nhóc lại bị hắn ăn sạch.
Diệp Dật Minh không so đo với hắn, hắn muốn sao cũng được.
Thời Bạc Y ăn được một quân lại giơ lên khoe Hạ Hàm Tử, rốt cuộc bàn cờ tất cả đều là cờ của hắn, Thời Bạc Y lại thay đổi cách chơi, tiếp tục chơi xấu, ăn sạch cờ của Diệp Dật Minh.
Cậu nhóc nhịn không được hỏi: “Ngươi có ấu trĩ quá không vậy?”
Thời Bạc Y trừng cậu: “Ta lớn hơn nhóc hai nghìn tuổi, nhóc mới ấu trĩ.”
“….” Rồi rồi rồi, ngài cao hứng là được.
Thời Bạc Y kéo cậu chơi tiếp, cậu nhóc lại chơi xấu nằm bò ra bàn, tức giận nhịn không được nhào vào người Hạ Hàm Tử.
“Tiên sinh, nó bắt nạt ta.”
Diệp Quân Ca không nói nên lời, hắn không tin được Thời Bạc Y lại có thể mặt dày nói như vậy, đồ đệ của hắn mới hơn mười tuổi thôi mà.
Diệp Dật Minh chậm rì rì đi tới vô tội nhìn sư phụ, cậu cũng không biết tại sao mà.
Hạ Hàm Tử bất đắc dĩ cúi đầu hôn lên môi Thời Bạc Y, chặn lại mấy lời lải nhải của hắn.
Thế giới lập tức yên lặng.
Kết thúc nụ hôn, hai mắt Thời Bạc Y sáng lấp lánh nhìn y: “Còn muốn!”
Danh sách chương