Mạn Nhu nghe được giọng nói quen thuộc đằng sau, gương mặt thoải mái hơn mấy phần, cô quay đầu lại nhìn Tuấn Khải gọi: "Tuấn Khải, anh đến rồi!"
"Ừ." Tuấn Khải nhìn gương mặt rạng rỡ của cô gái khi nhìn thấy mình, anh nhếch môi, đi tới xe đẩy của Mạn Nhu, kéo cô lùi về phía sau mấy bước sau đó bàn tay tự nhiên xoa đầu cô dịu dàng nói: "Sao ra phơi nắng mà không thấy hộ lý đâu?"
"Em nhờ cô ấy lấy hộ em điện thoại." Mạn Nhu cười nói, khác hẳn với vẻ mặt ban nãy khi cô nói chuyện với Thẩm Tử Mặc.
Mà Thẩm Tử Mặc khi thấy Tuấn Khải xuất hiện liền chiếm được nụ cười cùng ánh mắt của cô, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt như tượng điêu khắc của Tuấn Khải. Không phải nói, Tuấn Khải rất đẹp. Đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đó có 6 phần giống với Diễm Tinh nhưng lại nam tính và mạnh mẽ hơn. Mà Diễm Tinh với vẻ đẹp như vậy thì anh trai của mình nhất là anh trai sinh đôi sao có thể xấu cho được.
Tuấn Khải lại không biết vô tình hay cố ý mà không thèm để ý đến ánh mắt đầy hận ý của Thẩm Tử Mặc, anh ngồi xuống chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên chân Mạn Nhu nói: "Phơi như vậy đủ rồi, tôi đưa em vào phòng." Nói xong anh cũng không thèm nhìn Thẩm Tử Mặc một cái quay người đẩy Mạn Nhu đi vào trong. Trước khi đi, anh để lại một câu lạnh như băng: "Thẩm thiếu, hình như lời tôi nói ngày đó anh không để vào trong đầu." Nói xong anh cũng đẩy Mạn Nhu ra khỏi khu vườn đó.
Thẩn Tử Mặc nghe lời này của Tuấn Khải, mày nhíu lại. Nói gì cơ? Sau đó anh ta nhớ đến ngày Chu Thiên Ân sảy thai, anh ta nhìn không được mà lên phòng bệnh của Mạn Nhu. Ngày đó lời nói của Tuấn Khải mang hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng.
Bỗng nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu Thẩm Tử Mặc. Không lẽ dạo gần đây Thẩm thin gặp vấn đề là do người này nhúng tay vào? Nghĩ vậy, trên mặt Thẩm Tử Mặc hiện lên vẻ hoang mang cùng một chút sợ hãi. Sau đó anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Mà Tuấn Khải sau khi đẩy Mạn Nhu đi được một đoạn cũng bắt gặp cô hộ lý đang chạy lại đây. Tuấn Khải nhìn cô hộ lý nhíu mày: "Lần sau đừng rời khỏi người cô ấy khi ở bên ngoài."
Hộ lý thấy người đến là Tuấn Khải không khỏi lộ ra chút sợ hãi. Người đàn ông đẹp đến quá đáng này một ngày ít nhất sẽ đến thăm tiểu thư 2 lần, sáng một lần tối một lần. Dù trên mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy áp lức. Vì vậy mà cô hộ lý mỗi lần gặp Tuấn Khải liền không nhịn được căng thẳng. Hiện tại nghe thấy anh nói câu chứa đầy bất mãn như vậy, cô hộ lý vội vàng gật đầu nói: "Vâng ạ."
Tuấn Khải gật đầu rồi tiếp tục đẩy Mạn Nhu đi về phía trước. Lát sau anh mới nói: "Triệu thị đấu thầu thành công mảnh đất do chính phủ đề ra rồi."
Nghe vậy, hai mắt Mạn Nhu sáng lên tươi cười nói: "Thật sao? Vậy tốt quá. Lâu lắm rồi ba nhà chúng ta mới hợp tác chung đó." Khi nãy Mạn Nhu vẫn luôn nghĩ đến việc này nhưng sau đó Thẩm Tử Mặc xuất hiện khiến cô quên khuấy đi mất. Hiện tại nhắc đến trong giọng nói không khỏi lộ ra vui mừng.
"Đúng vậy. Mọi người cũng đang định tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng." Tuấn Khải gật đầu nói. Sau đó Mạn Nhu nghe thấy anh khẽ cười một tiếng ở đằng sau lưng. Nhưng cô còn chưa kịp quay đầu thắc mắc thì một hơi thở nóng ấm đã phả vào tai cô, rù rì nói: "Vì vậy em phải mau khỏe lên để còn tham gia buổi tiệc nữa chứ."
Mặt Mạn Nhu đỏ au, mắt cô chớp chớp nhìn thẳng về phía trước, hơi mất tự nhiên nói: "Chắc chắn rồi."
Thấy cô xấu hổ, Tuấn Khải cong môi cũng không trêu chọc cô nữa mà đứng thẳng dậy đưa cô về phòng bệnh. Trên đường đi hai người câu được câu không trò chuyện với nhau. Dù cả hai đều không nói gì nhiều nhưng bầu không khí lại rất hòa hợp, không hề có chút gượng ép nào cả.
Diễm Tinh sau khi từ trường về cô không về nhà ngay mà đến Ellie. Hiện tại cửa hàng của Ellie đang được mở thêm một chi nhánh nữa, chi nhánh này cô để cho Trình Tuyết quản lý. Cửa hàng cũng sắp được sửa xong rồi.
Vy Hân và Vy Vân vừa thấy Diễm Tinh từ ngoài đi vào liền đi đến tiếp đón: "Tiểu thư ạ."
Diễm Tinh gật đầu đi vào bên trong cười nói: "Dạo này chị Tiểu Tuyết có vẻ bận nha, em đến mấy lần rồi mà không lần nào gặp được chị ấy hết."
"Cô ấy đang ở chi nhánh bên kia ạ." Vy Vân vừa rót một ly nước cho Diễm Tinh vừa phì cười.
Diễm Tinh bật cười: "Không ngờ chị ấy lại sốt sắng như vậy."
Vy Hân từ bên trong lấy ra một tập tài liệu, đưa đến trước mặt Diễm Tinh nói: "Tính tình chị ấy là vậy đấy ạ. Đây là chủ đề mới cho mẫu thiết kế kì này, tiểu thư xem có ổn không ạ."
Diễm Tinh nhận lấy tập tài liệu, tập trung xem xét. Sau khi xem xong cô gật đầu: "Tốt lắm, chúng ta cứ triển khai theo phương án này."
"Vâng." Vy Hân cười gật đầu nhận lại tập tài liệu từ trong tay Diễm Tinh.
"Tiểu thư. Vừa rồi bên chúng ta có một đơn đặt hàng, là thiết kế trang phục cho một đoàn làm phim. Tôi vẫn chưa trả lời họ, tiểu thư thấy sao ạ?"
"Thiết kế trang phục cho đoàn làm phim?" Diễm Tinh nhướng mày nói.
"Vâng. Theo tôi được biết thì đây là một bộ phim cổ trang, quy mô khá lớn lại cộng thêm nhà đầu tư nói rằng tất cả mọi thứ nhất là về phần trang phục phải thật tỉ mỉ. Cho nên người bên đoàn làm phim mới tìm đến chúng ta." Vy Vân nói.
"Phim cổ trang thì đúng thật là cần trang phục riêng." Diễm Tinh gật gù. Trong lòng cô lại thầm suy tính.
"Nếu lần tới bên đoàn phim liên lạc chị cứ nhận lời rồi tìm họ bàn bạc về hợp đồng xem sao." Diễm Tinh sau khi suy nghĩ một chút mới nói.
"Vâng ạ. Với cả có email gửi đến mời tiểu thư tham gia tuần lễ thời trang tại Paris, vào khoảng tháng 2 năm sau ạ."
"Em biết rồi, chuyện đó để qua tết rồi tính."
Bàn bạc chuyện công việc một lúc sau đó Diễm Tinh mới trở về. Cô nhìn ánh mắt trời chói chang trên đầu, mắt đẹp nheo lại nở một nụ cười nhẹ rồi mới lên xe. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này không giống thường ngày.
"Đến bar M.M!" Diễm Tinh ngồi trên xe nói với tài xế. Hôm nay Tiểu Mỹ được giao nhiệm vụ khác nên tài xế đổi thành người của Triệu gia.
Nhận ra tâm trang của tiểu thư hôm nay không được tốt lắm, người tài xế cũng không nói nhiều mà tuân lệnh chở Diễm Tinh đến bar M.M
Diễm Tinh nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh mắt dần trở nên âm u. Bar M.M dù quy mô không lớn như bar Angel nhưng cũng là một quán bar chất lượng tốt. Diễm Tinh bước vào bên trong đặt một phòng bao riêng. Trong bóng tối chỉ nghe thấy hơi thở của người con gái và tiếng ly thủy tinh va chạm lên trên bàn. Hồi lâu sau cô gái ngồi một mình trong phòng bao bật cười một tiếng. Trong tiếng cười là một nỗi chua xót cùng hận ý được chôn sâu trong lòng.
Hôm nay là ngày kiếp trước cô gieo mình từ tầng cao của tòa nhà xuống. Mỗi năm, cứ đến ngày này tâm trạng của Diễm Tinh đều không thể coi là tốt. Hôm nay lại gặp Lưu Hạo nên tâm trạng cô vì thế mà càng xấu. Ngày trước sau khi trùng sinh, vì tuổi không thích hợp nên cô không thể uống rượu. Chỉ có thể uống chút rượu hoa quả mà thôi. Nhưng ba năm trở lại đây, chỉ cần đến ngày này, Diễm Tinh đều sẽ đến đây ngồi ngốc một lúc lâu.
Cô nâng ly rượu lên khóe môi nhếch miệng uống cạn. Từ hốc mắt cô chảy xuống một giọt nước mặt mặn chát, hòa cùng với hơi rượu trong miệng. Diễm Tinh nâng tay lên lau đi vệt nước mắt trên mặt cô cười cười. Nụ cười của người con gái tươi đẹp như hoa nhưng lại ẩn chứa tàn nhẫn khiếp người. Cô khóc vì những gì mình phải chịu ở kiếp trước, khóc vì bản thân cũng khóc vì gia đình của mình ở kiếp trước.
Đúng lúc này cửa phòng bao của Diễm Tinh mở ra, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Vì men say trong người, Diễm Tinh mất hơn 10 giây mới nhận thức được người đứng trước mặt là ai. Ngay khi nhìn thấy người đó, tâm trạng vốn đang tồi tệ của Diễm Tinh lại trùng xuống thêm một chút. Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên, ánh mắt mang theo rét lạnh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trong chốc lát cô nhắm mắt, khi cô mở mắt ra đôi mắt vốn mang theo hận ý mãnh liệt và tia chết chóc kia bay mất, chỉ để lại đôi mắt đen trong sáng có thể phản chiếu vạn vật.
"Thầy Lưu?" Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên. Có lẽ vì rượu nên giọng cô phá lệ mê người.
"A Tinh? Sao em lại ở đây?" Lưu Hạo cô gái trước mình, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp rồi tiến lại gần. Hắn lúc nãy thấy rõ thời điểm cô gái xinh đẹp tựa thiên tiên kia nhìn thấy hắn, địch ý trong ánh mắt cô rất sâu, giống như muốn băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng ngay sau đó cô nhắm mắt, một lần nửa mở đôi mắt trắng đen rõ ràng kia ra thì lại trở lại bộ dáng thường ngày của cô. Đôi mắt trong trẻo vì men say nên nhiễm thêm một tầng hơi nước mỏng, đặc biệt thu hút.
"Em có chút việc thôi ạ." Diễm Tinh ngồi thẳng người dậy, đôi mắt cô hơi mệt mỏi nhìn Lưu Hạo.
"Ở đây nguy hiểm, em nên về đi." Lưu Hạo nhìn cô gái dáng vẻ mệt mỏi liền đi lên ôn hòa nói. Hôm nay hắn ta vừa vặn có việc cần đến đây. Lúc đến cửa bar M.M lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hắn muốn đi theo nhưng còn việc của mình liền nén lại một chút. Khi giải quyết xong việc của mình hắn mới đi hỏi xem cô ở phòng nào, liền đến đây xem. Lại không ngờ rằng khi đến đây lại gặp bộ dáng vừa đáng thương vừa đáng sợ của Diễm Tinh. Trong lòng hắn nhói lên một cái, không hiểu vì sao hắn lại bất giác nghĩ rằng người con gái trước mặt này thành ra như vậy đều là do hắn gây nên.
Diễm Tinh mỉm cười, áp chế cảm xúc chán ghét trong lòng khi hắn tới gần nói: "Em không có việc gì, thầy còn có việc thì cứ đi làm đi ạ. Chốc nữa bạn em sẽ đến đây cùng em." Giọng điệu của cô giống với bình thường nhưng lại ẩn hiện vẻ chán ghét khi nói chuyện cùng Lưu Hạo.
Lưu Hạo nhíu mày, tiến gần thêm chút nữa nói: "Em say rồi, tôi đưa em về." Vừa nói hắn vừa đỡ lấy cánh tay trắng nõn mịn màng của Diễm Tinh.
"Ọe." Diễm Tinh khi bị hắn động chạm cơn buồn nôn bỗng chốc dâng lên tận cổ họng. Cô đẩy mạnh tay hắn ra rồi bụm miệng nôn khan.
Cô bài xích cực điểm khi bị Lưu Hạo động vào người. Nhưng Lưu Hạo lại không biết, hắn ta chỉ nghĩ cô say nên mới như vậy. Thấy cô như vậy lại tiến thêm một bước vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng trách cứ: "Em say đến như vậy rồi còn không muốn về?" Xúc cảm mềm mại dưới tay khiến hắn ôn nhu đi không ít.
Mà Diễm Tinh lại không được như hắn, khi tay hắn chạm vào lưng cô, cảm giác buồn nôn lại một lần nữa dâng lên.
Diễm Tinh đang nôn đến lợi hại, cho nên với những vấn đề xung quanh không quá quan tâm. Lại không để ý đến cánh tay vốn vẫn vỗ lưng cô đột nhiên rút đi. Ngay sau đó cả người Diễm Tinh nằm trong một vòng ôm. Đồng tử Diễm Tinh co rút, cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
"Ừ." Tuấn Khải nhìn gương mặt rạng rỡ của cô gái khi nhìn thấy mình, anh nhếch môi, đi tới xe đẩy của Mạn Nhu, kéo cô lùi về phía sau mấy bước sau đó bàn tay tự nhiên xoa đầu cô dịu dàng nói: "Sao ra phơi nắng mà không thấy hộ lý đâu?"
"Em nhờ cô ấy lấy hộ em điện thoại." Mạn Nhu cười nói, khác hẳn với vẻ mặt ban nãy khi cô nói chuyện với Thẩm Tử Mặc.
Mà Thẩm Tử Mặc khi thấy Tuấn Khải xuất hiện liền chiếm được nụ cười cùng ánh mắt của cô, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm vào gương mặt như tượng điêu khắc của Tuấn Khải. Không phải nói, Tuấn Khải rất đẹp. Đường nét trên khuôn mặt tuấn tú đó có 6 phần giống với Diễm Tinh nhưng lại nam tính và mạnh mẽ hơn. Mà Diễm Tinh với vẻ đẹp như vậy thì anh trai của mình nhất là anh trai sinh đôi sao có thể xấu cho được.
Tuấn Khải lại không biết vô tình hay cố ý mà không thèm để ý đến ánh mắt đầy hận ý của Thẩm Tử Mặc, anh ngồi xuống chỉnh lại chiếc chăn đang đắp trên chân Mạn Nhu nói: "Phơi như vậy đủ rồi, tôi đưa em vào phòng." Nói xong anh cũng không thèm nhìn Thẩm Tử Mặc một cái quay người đẩy Mạn Nhu đi vào trong. Trước khi đi, anh để lại một câu lạnh như băng: "Thẩm thiếu, hình như lời tôi nói ngày đó anh không để vào trong đầu." Nói xong anh cũng đẩy Mạn Nhu ra khỏi khu vườn đó.
Thẩn Tử Mặc nghe lời này của Tuấn Khải, mày nhíu lại. Nói gì cơ? Sau đó anh ta nhớ đến ngày Chu Thiên Ân sảy thai, anh ta nhìn không được mà lên phòng bệnh của Mạn Nhu. Ngày đó lời nói của Tuấn Khải mang hàm ý cảnh cáo rất rõ ràng.
Bỗng nhiên một ý nghĩ lướt qua trong đầu Thẩm Tử Mặc. Không lẽ dạo gần đây Thẩm thin gặp vấn đề là do người này nhúng tay vào? Nghĩ vậy, trên mặt Thẩm Tử Mặc hiện lên vẻ hoang mang cùng một chút sợ hãi. Sau đó anh ta cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
Mà Tuấn Khải sau khi đẩy Mạn Nhu đi được một đoạn cũng bắt gặp cô hộ lý đang chạy lại đây. Tuấn Khải nhìn cô hộ lý nhíu mày: "Lần sau đừng rời khỏi người cô ấy khi ở bên ngoài."
Hộ lý thấy người đến là Tuấn Khải không khỏi lộ ra chút sợ hãi. Người đàn ông đẹp đến quá đáng này một ngày ít nhất sẽ đến thăm tiểu thư 2 lần, sáng một lần tối một lần. Dù trên mặt không có quá nhiều biểu cảm nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy áp lức. Vì vậy mà cô hộ lý mỗi lần gặp Tuấn Khải liền không nhịn được căng thẳng. Hiện tại nghe thấy anh nói câu chứa đầy bất mãn như vậy, cô hộ lý vội vàng gật đầu nói: "Vâng ạ."
Tuấn Khải gật đầu rồi tiếp tục đẩy Mạn Nhu đi về phía trước. Lát sau anh mới nói: "Triệu thị đấu thầu thành công mảnh đất do chính phủ đề ra rồi."
Nghe vậy, hai mắt Mạn Nhu sáng lên tươi cười nói: "Thật sao? Vậy tốt quá. Lâu lắm rồi ba nhà chúng ta mới hợp tác chung đó." Khi nãy Mạn Nhu vẫn luôn nghĩ đến việc này nhưng sau đó Thẩm Tử Mặc xuất hiện khiến cô quên khuấy đi mất. Hiện tại nhắc đến trong giọng nói không khỏi lộ ra vui mừng.
"Đúng vậy. Mọi người cũng đang định tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng." Tuấn Khải gật đầu nói. Sau đó Mạn Nhu nghe thấy anh khẽ cười một tiếng ở đằng sau lưng. Nhưng cô còn chưa kịp quay đầu thắc mắc thì một hơi thở nóng ấm đã phả vào tai cô, rù rì nói: "Vì vậy em phải mau khỏe lên để còn tham gia buổi tiệc nữa chứ."
Mặt Mạn Nhu đỏ au, mắt cô chớp chớp nhìn thẳng về phía trước, hơi mất tự nhiên nói: "Chắc chắn rồi."
Thấy cô xấu hổ, Tuấn Khải cong môi cũng không trêu chọc cô nữa mà đứng thẳng dậy đưa cô về phòng bệnh. Trên đường đi hai người câu được câu không trò chuyện với nhau. Dù cả hai đều không nói gì nhiều nhưng bầu không khí lại rất hòa hợp, không hề có chút gượng ép nào cả.
Diễm Tinh sau khi từ trường về cô không về nhà ngay mà đến Ellie. Hiện tại cửa hàng của Ellie đang được mở thêm một chi nhánh nữa, chi nhánh này cô để cho Trình Tuyết quản lý. Cửa hàng cũng sắp được sửa xong rồi.
Vy Hân và Vy Vân vừa thấy Diễm Tinh từ ngoài đi vào liền đi đến tiếp đón: "Tiểu thư ạ."
Diễm Tinh gật đầu đi vào bên trong cười nói: "Dạo này chị Tiểu Tuyết có vẻ bận nha, em đến mấy lần rồi mà không lần nào gặp được chị ấy hết."
"Cô ấy đang ở chi nhánh bên kia ạ." Vy Vân vừa rót một ly nước cho Diễm Tinh vừa phì cười.
Diễm Tinh bật cười: "Không ngờ chị ấy lại sốt sắng như vậy."
Vy Hân từ bên trong lấy ra một tập tài liệu, đưa đến trước mặt Diễm Tinh nói: "Tính tình chị ấy là vậy đấy ạ. Đây là chủ đề mới cho mẫu thiết kế kì này, tiểu thư xem có ổn không ạ."
Diễm Tinh nhận lấy tập tài liệu, tập trung xem xét. Sau khi xem xong cô gật đầu: "Tốt lắm, chúng ta cứ triển khai theo phương án này."
"Vâng." Vy Hân cười gật đầu nhận lại tập tài liệu từ trong tay Diễm Tinh.
"Tiểu thư. Vừa rồi bên chúng ta có một đơn đặt hàng, là thiết kế trang phục cho một đoàn làm phim. Tôi vẫn chưa trả lời họ, tiểu thư thấy sao ạ?"
"Thiết kế trang phục cho đoàn làm phim?" Diễm Tinh nhướng mày nói.
"Vâng. Theo tôi được biết thì đây là một bộ phim cổ trang, quy mô khá lớn lại cộng thêm nhà đầu tư nói rằng tất cả mọi thứ nhất là về phần trang phục phải thật tỉ mỉ. Cho nên người bên đoàn làm phim mới tìm đến chúng ta." Vy Vân nói.
"Phim cổ trang thì đúng thật là cần trang phục riêng." Diễm Tinh gật gù. Trong lòng cô lại thầm suy tính.
"Nếu lần tới bên đoàn phim liên lạc chị cứ nhận lời rồi tìm họ bàn bạc về hợp đồng xem sao." Diễm Tinh sau khi suy nghĩ một chút mới nói.
"Vâng ạ. Với cả có email gửi đến mời tiểu thư tham gia tuần lễ thời trang tại Paris, vào khoảng tháng 2 năm sau ạ."
"Em biết rồi, chuyện đó để qua tết rồi tính."
Bàn bạc chuyện công việc một lúc sau đó Diễm Tinh mới trở về. Cô nhìn ánh mắt trời chói chang trên đầu, mắt đẹp nheo lại nở một nụ cười nhẹ rồi mới lên xe. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy nụ cười này không giống thường ngày.
"Đến bar M.M!" Diễm Tinh ngồi trên xe nói với tài xế. Hôm nay Tiểu Mỹ được giao nhiệm vụ khác nên tài xế đổi thành người của Triệu gia.
Nhận ra tâm trang của tiểu thư hôm nay không được tốt lắm, người tài xế cũng không nói nhiều mà tuân lệnh chở Diễm Tinh đến bar M.M
Diễm Tinh nhìn khung cảnh bên ngoài, ánh mắt dần trở nên âm u. Bar M.M dù quy mô không lớn như bar Angel nhưng cũng là một quán bar chất lượng tốt. Diễm Tinh bước vào bên trong đặt một phòng bao riêng. Trong bóng tối chỉ nghe thấy hơi thở của người con gái và tiếng ly thủy tinh va chạm lên trên bàn. Hồi lâu sau cô gái ngồi một mình trong phòng bao bật cười một tiếng. Trong tiếng cười là một nỗi chua xót cùng hận ý được chôn sâu trong lòng.
Hôm nay là ngày kiếp trước cô gieo mình từ tầng cao của tòa nhà xuống. Mỗi năm, cứ đến ngày này tâm trạng của Diễm Tinh đều không thể coi là tốt. Hôm nay lại gặp Lưu Hạo nên tâm trạng cô vì thế mà càng xấu. Ngày trước sau khi trùng sinh, vì tuổi không thích hợp nên cô không thể uống rượu. Chỉ có thể uống chút rượu hoa quả mà thôi. Nhưng ba năm trở lại đây, chỉ cần đến ngày này, Diễm Tinh đều sẽ đến đây ngồi ngốc một lúc lâu.
Cô nâng ly rượu lên khóe môi nhếch miệng uống cạn. Từ hốc mắt cô chảy xuống một giọt nước mặt mặn chát, hòa cùng với hơi rượu trong miệng. Diễm Tinh nâng tay lên lau đi vệt nước mắt trên mặt cô cười cười. Nụ cười của người con gái tươi đẹp như hoa nhưng lại ẩn chứa tàn nhẫn khiếp người. Cô khóc vì những gì mình phải chịu ở kiếp trước, khóc vì bản thân cũng khóc vì gia đình của mình ở kiếp trước.
Đúng lúc này cửa phòng bao của Diễm Tinh mở ra, một khuôn mặt quen thuộc đập vào mắt cô. Vì men say trong người, Diễm Tinh mất hơn 10 giây mới nhận thức được người đứng trước mặt là ai. Ngay khi nhìn thấy người đó, tâm trạng vốn đang tồi tệ của Diễm Tinh lại trùng xuống thêm một chút. Đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên, ánh mắt mang theo rét lạnh nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình. Trong chốc lát cô nhắm mắt, khi cô mở mắt ra đôi mắt vốn mang theo hận ý mãnh liệt và tia chết chóc kia bay mất, chỉ để lại đôi mắt đen trong sáng có thể phản chiếu vạn vật.
"Thầy Lưu?" Giọng nói trong trẻo của cô gái vang lên. Có lẽ vì rượu nên giọng cô phá lệ mê người.
"A Tinh? Sao em lại ở đây?" Lưu Hạo cô gái trước mình, đáy mắt xẹt qua tia phức tạp rồi tiến lại gần. Hắn lúc nãy thấy rõ thời điểm cô gái xinh đẹp tựa thiên tiên kia nhìn thấy hắn, địch ý trong ánh mắt cô rất sâu, giống như muốn băm vằm hắn ra thành trăm mảnh. Nhưng ngay sau đó cô nhắm mắt, một lần nửa mở đôi mắt trắng đen rõ ràng kia ra thì lại trở lại bộ dáng thường ngày của cô. Đôi mắt trong trẻo vì men say nên nhiễm thêm một tầng hơi nước mỏng, đặc biệt thu hút.
"Em có chút việc thôi ạ." Diễm Tinh ngồi thẳng người dậy, đôi mắt cô hơi mệt mỏi nhìn Lưu Hạo.
"Ở đây nguy hiểm, em nên về đi." Lưu Hạo nhìn cô gái dáng vẻ mệt mỏi liền đi lên ôn hòa nói. Hôm nay hắn ta vừa vặn có việc cần đến đây. Lúc đến cửa bar M.M lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, hắn muốn đi theo nhưng còn việc của mình liền nén lại một chút. Khi giải quyết xong việc của mình hắn mới đi hỏi xem cô ở phòng nào, liền đến đây xem. Lại không ngờ rằng khi đến đây lại gặp bộ dáng vừa đáng thương vừa đáng sợ của Diễm Tinh. Trong lòng hắn nhói lên một cái, không hiểu vì sao hắn lại bất giác nghĩ rằng người con gái trước mặt này thành ra như vậy đều là do hắn gây nên.
Diễm Tinh mỉm cười, áp chế cảm xúc chán ghét trong lòng khi hắn tới gần nói: "Em không có việc gì, thầy còn có việc thì cứ đi làm đi ạ. Chốc nữa bạn em sẽ đến đây cùng em." Giọng điệu của cô giống với bình thường nhưng lại ẩn hiện vẻ chán ghét khi nói chuyện cùng Lưu Hạo.
Lưu Hạo nhíu mày, tiến gần thêm chút nữa nói: "Em say rồi, tôi đưa em về." Vừa nói hắn vừa đỡ lấy cánh tay trắng nõn mịn màng của Diễm Tinh.
"Ọe." Diễm Tinh khi bị hắn động chạm cơn buồn nôn bỗng chốc dâng lên tận cổ họng. Cô đẩy mạnh tay hắn ra rồi bụm miệng nôn khan.
Cô bài xích cực điểm khi bị Lưu Hạo động vào người. Nhưng Lưu Hạo lại không biết, hắn ta chỉ nghĩ cô say nên mới như vậy. Thấy cô như vậy lại tiến thêm một bước vỗ vỗ lưng cô, nhẹ giọng trách cứ: "Em say đến như vậy rồi còn không muốn về?" Xúc cảm mềm mại dưới tay khiến hắn ôn nhu đi không ít.
Mà Diễm Tinh lại không được như hắn, khi tay hắn chạm vào lưng cô, cảm giác buồn nôn lại một lần nữa dâng lên.
Diễm Tinh đang nôn đến lợi hại, cho nên với những vấn đề xung quanh không quá quan tâm. Lại không để ý đến cánh tay vốn vẫn vỗ lưng cô đột nhiên rút đi. Ngay sau đó cả người Diễm Tinh nằm trong một vòng ôm. Đồng tử Diễm Tinh co rút, cô mạnh mẽ ngẩng đầu lên.
Danh sách chương