Hai người đàn ông đó sắc mặt trắng bệch, cả người như bị hút mất dưỡng khí ngồi phịch xuống đất không ngừng run rẩy. Sau đó không biết một trong hai người đó nghĩ đến việc gì liền bò dậy, cúi đầu với Diễm Tinh nói: "Tiểu thư, mong ngài cho tôi một cơ hội nữa, tôi nguyện theo tiểu thư, tất cả những gì tôi biết về Triệu Đức Hải sẽ nói hết cho người. Mong người tha cho tôi một mạng."

Diễm Tinh nhướng mày cười cười mang theo vẻ điềm đạm đáng yêu: "Vậy hai người cũng phải cho tôi xem hai người có đáng giá để tôi cứu hai người hay không. Chỉ nói mà không làm thì tôi sao tin được"

Thấy rằng mình còn cơ hội sống, hai tên đó bất chấp nói hết những việc bẩn thỉu của Triệu Đức Hải ra cho Diễm Tinh nghe. Lại nghe đến chuyện ông ta đem những người đắc tội mình lần lượt tra tấn, Diễm Tinh không khỏi nhíu mày. Đang lúc cô muốn ngăn miệng bọn họ lại thì tai cô được một bàn tay ấm áp đặt lên, ngay sau đó là giọng nói lạnh lẽo: "Câm miệng."

Tần Phong biết cô gái nhỏ không thích mùi máu cho nên mới khiến hai tên này mặt mũi tay chân mặt mũi tuy bị xước xát bầm dập nhưng một vết máu cũng không có. Lại lo rằng cô không thích xuống hầm nên để hai tên đó lên đây giúp cô không bị không khí dưới hầm làm sợ hãi. Hắn dốc lòng bảo hộ cô như vậy mà hai tên này dám nói đến những chuyện bẩn thỉu kia cho Tinh Nhi.

Diễm Tinh kinh ngạc vì hành động này của hắn. Cô biết hắn làm vậy là nghĩ cho cô, lại không ngờ rằng hắn để ý cô đến mức này. Cô ngửa cổ lên nhìn hắn, thấy đôi mắt lạnh lùng đầy sát khi khi nhìn hai tên kia sau khi đặt lên người cô lại là một sự dịu dàng ấm áp đến kì lạ.

"Tinh Nhi ngoan, không cần nghe mấy lời đó." Hắn nhẹ giọng nói bên tai cô, giống như muốn cô quên đi những chuyện bẩn thỉu vừa nghe được.

Diễm Tinh bất giác gật đầu theo lời hắn. Rồi cô nhìn hai người kia nói: "Những điều này đều là những thứ mà tôi đã biết. Hai người rốt cuộc cũng chỉ có vậy, làm gì có ích gì đối với tôi." Nói xong cô quay người, áp mặt vào ngực Tần Phong như muốn nói cô không có hứng thú nói chuyện với hai người trước mặt nữa. Tần Phong thấy cô vậy thì ôm ngang lưng cô, đưa một ánh mắt cho Devil. Ngay lập tức Devil tiến lên, ra hiệu cho những người áo đen còn đang bất ngờ kia lôi hai người đàn ông ra bên ngoài. Trong chốc lát, căn phòng to như vậy chỉ còn mỗi Tần Phong và Diễm Tinh.

Bàn tay Tần Phong vẫn vuốt ve tóc cô, động tác của hắn dịu dàng lại cẩm thận. Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: "Ngày mai tôi có việc phải ra nước ngoài 2 tuần."

Diễm Tinh chớp mắt, má áp vào ngực hắn, cô vẫn không động đậy, cũng không lên tiếng, chờ đợi hắn nói tiếp.

"Tôi cho em 2 tuần để suy nghĩ những lời tôi đã nói. Nhưng suy nghĩ ở đây không phải là nghĩ cách trốn tránh tôi, mà là hoàn toàn chấp nhận ở bên cạnh tôi. Sau 2 tuần, đến khi tôi trở về, không cần biết em muốn hay không tôi đều sẽ đem em đến bên cạnh mình. Nói đúng hơn, hai tuần này là để em chuẩn bị tốt tâm lý." Tần Phong cười nhẹ, cúi người hôn vào trán cô gái. Mi mắt Diễm Tinh theo động tác của hắn khẽ run, bàn tay giấu dưới tay áo nắm chặt, áp chế đi suy nghĩ trong lòng. Người này chính là một kẻ điên!

Tần Phong nhìn cô gái trong ngực mím môi, không nói lời nào, ý cười trong mắt hắn càng đậm hắn dần dần di chuyển xuống cánh mũi nhỏ nhắn, sau đó đến đôi môi, chiếc cằm xinh xắn và tiếp đến là cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh tế của cô. Hắn dừng ở xương quai xanh của Diễm Tinh rất lâu, nhẹ nhàng cắn mút.

Diễm Tinh bị hắn hôn đến hoảng nhưng cô không đẩy được hắn ra, hai mắt ngập nước mông lung như không có điểm tựa. Đến khi ở xương quai xanh của cô bỗng nhiên nhói một cái, thần trí của Diễm Tinh mới quay về chút ít. Bất ngờ bị cắn đau, Diễm Tinh kêu lên một tiếng. Còn chưa kịp kêu xong môi cô đã bị một hơi thở nóng ấm bao lấy. Nhìn gương mặt phóng đại trước mắt mình, mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm kia. Đôi mắt đó hiện tại đang nhìn cô với ý cười nhàn nhạt, xen lẫn với tia bá đạo và điên cuồng không hề che giấu.

Tần Phong như trừng phạt cô không chuyên tâm, cắn nhẹ đầu lưỡi cô, ép cô phối hợp cùng hắn. Không biết qua bao lâu, khi người con gái trong ngực cả người mềm nhũn, đôi mắt lung linh mơ màng như bị phủ một tầng sương mù nằm trong lòng hắn nức nở thì hắn mới buông cô ra. Tay hắn vuốt ve dấu ấn đã hơi rỉ máu mình để lại trên người cô, hài lòng nói: "Dấu ấn này, sẽ nhắc nhở em những việc em cần nghĩ. Khi trở về, tôi sẽ kiểm tra lại một lần."

Diễm Tinh cả người không khống chế nổi run nhẹ. Mắt cô nhắm lại, không biết đang nghĩ cái gì.

Lát sau, Tần Phong mới bế Diễm Tinh đi ra bên ngoài. Người nơi đây thấy Tần Phong bước ra ai nấy đều lặng lẽ cúi đầu sau đó làm việc của mình. Không một ai nói hay nhìn những việc mình không nên nhìn.

Trở về Triệu Gia, Diễm Tinh như người mất hồn. Hiện tại trong lòng Diễm Tinh vô cùng phức tạp, cô rốt cuộc nên làm gì đây? Diễm Tinh thở dài, nặng nề trở về phòng.

Vào phòng tắm, nhìn trong gương dấu răng rõ rệt trên làn da trắng như tuyết của mình Diễm Tinh thở dài một hơi. Trong đầu cô vẫn nhớ như in cảnh tượng trong căn phòng kia, và lúc cô chuẩn bị xuống xe vào nhà. Tay cô bị tay Tần Phong nắm lấy, hắn dịu dàng cười với cô, cưng chiều nói: "Tinh Nhi ngoan, chờ tôi trở về." Hắn giúp cô rất nhiều, đấy là sự thật, cô không thể phủ nhận và cũng không biết làm thế nào mới có thể đền đáp hắn. Và hiện tại hình như có một cách đền đáp nằm trong khả năng của cô. Nhưng còn cô thì sao? Cô đối với hắn rốt cuộc là loại tình cảm gì chứ? Tình anh em, tình yêu...hay chỉ đơn giản là lòng biết ơn đối với một người luôn bao bọc cùng giúp đỡ mình. Diễm Tinh ngây người trong phong tắm suy nghĩ, Tần Phong nói sau khi hắn về hắn sẽ đưa cô đến bên cạnh hắn, rốt không biết là kiểu đưa nào đây.

Hai ngày sau là ngày Chu Gia mở tiệc. Diễm Tinh tạm thời đem mấy chuyện này áp chế sang một bên. Hiện tại đến lúc cô tính sổ với Chu Thiên Ân rồi. Khóe môi Diễm Tinh nhếch lên một độ cong hoàn hảo.

Mạn Nhu nhìn điệu cười của bạn mình, biết sắp tới có chuyện chẳng lành liền đến gần Diễm Tinh tiếc nuối nói: "Đáng tiếc tớ vẫn không thể ra viện được. Vết thương này nặng quá, nếu không tớ sao có thể bỏ lỡ màn kịch hay như vậy được chứ. A Tinh, đừng khiến Chu Thiên Ân ngã quá sớm, tớ muốn tự tay xử lý cô ta."

"Cậu yên tâm, mối thù của cậu tớ sẽ để cậu đích thân báo thù. Nhưng cô ta cũng nợ tớ một chuyện, hiện tại tớ chỉ đi đòi lại mà thôi." Diễm Tinh khanh khách cười, vén lọn tóc của mình lên tinh nghịch quấn lấy ngón tay cô.

"A Tinh của chính ta đúng là càng ngày càng phúc hắc, giống hệt ai đó." Diệu An không biết đứng ngoài cửa từ khi nào. Cô đi giày cao gót bước vào bên trong cùng hai cô bạn mình, còn không quên trêu chọc Diễm Tinh một câu.

"Haizzz, A Tinh của chúng ta bị Tần thiếu dạy hư mất rồi." Mạn Nhu thở dài một hơi làm như rất tiếc nuối.

Nhắc đến Tần Phong, Diễm Tinh có chút không tự nhiên. Những lời nói của hắn lại như có như không vang lên trong đầu cô.

"A Tinh...không sao đó chứ?" Diệu An nhận ra điều bất thường liền tiến đến gần Diễm Tinh, kéo ghế ngồi xuống hỏi.

Diễm Tinh nhíu mày, không kể hết mọi chuyện ra nhưng cũng có kể qua cho Diệu An và Mạn Nhu biết về mấy ngày qua của cô. Cô không muốn giấu Diệu An và Mạn Nhu, lại thêm nếu cô không nói, nhỡ về sau hai cô bạn mình lỡ miệng gì đó, sẽ khiến Tần Phong nổi giận.

Mạn Nhu và Diệu An nghe xong, hai mắt trừng lớn. Thật sự có chuyện này, linh cảm của các cô quả nhiên không sai. Mạn Nhu cảm thán: "Tớ nói rồi mà, một người như Tần thiếu sao có thể để ý người khác chỉ vì người đó là em gái của bạn mình chứ."

"Hiện tại cậu tính sao?" Diệu An cau mày, vẻ mặt cô không khỏi nghiêm trọng hơn một chút.

"Tớ cũng chưa biết. Anh ấy cho tớ 2 tuần suy nghĩ, nhưng hiện tại tớ cũng chưa biết tớ nên làm gì." Diễm Tinh mím môi.

"Cậu có tình cảm với Tần thiếu không?" Mạn Nhu chọc khẽ vào tay Diễm Tinh, hỏi.

Diễm Tinh nghe câu hỏi của bạn mình, rơi vào trầm tư. Tình cảm ư? Chính bản thân cô cũng không biết chắc nữa. Đối với cô hai chữ "tình cảm" này từ lâu đã không tồn tại. Bây giờ lại bỗng nhiên nhảy ra, sao cô có thể xác định được.

Thấy Diễm Tinh không trả lời, Diệu An thở dài: "Cậu cũng có tình cảm với Tần thiếu, đúng không?"

Diễm Tinh nhíu mày khó hiểu nhìn Diệu An. Giống như muốn nói vù sao Diệu An lại chắc chắn như vậy.

Thấy Diễm Tinh nhìn mình, Diệu An cười nhẹ: "Vậy tớ hỏi cậu một câu, cậu có thích Bùi thiếu không?"

Diễm Tinh nhăn mặt, dứt khoát nói: "Tớ không thích anh ấy." Vừa nói xong Diễm Tinh cũng nhận ra điểm bất thường, mặt cô nghệt ra.

Mạn Nhu cười nhẹ nhìn cô: "Cậu không hề dứt khoát như vậy khi hỏi câu trước đó."

Diễm Tinh chớp mắt, trong đôi mắt sáng như sao đó là cả một mảng hoảng loạn. Cô...thật sự thích Tần Phong sao? Diệu An và Mạn Nhu cũng không tiếp tục nói gì nữa. Cả ba cô gái ngồi trầm mặc như vậy. Các cô biết A Tinh còn có băn khoăn khác. Mà các cô đồng thời cũng như vậy. Tần thiếu là một người nguy hiểm, đi theo hắn ta liệu A Tinh có thể hạnh phúc được không? Nếu như là bình thường, cùng lắm A Tinh sẽ phải đối mặt với những chuyện tranh giành trên thương trường. Cuộc sống có lẽ cũng không mấy dễ chịu. Nhưng...đi theo Tần Phong thì sao? Hắn không đơn giản chỉ là thiếu gia của Tần Gia, mà đằng sau hắn còn còn Lâm Gia. Theo hắn, Diễm Tinh có thể an toàn hơn không? Chắc chắn là không, thậm chí còn nguy hiểm hơn gấp trăm lần. Mạn Nhu và Diệu An lo cho cô bạn của mình.

"Không nói chuyện này nữa, chúng ta nói chuyện tiệc tối của Chu gia đi, tớ còn cần An An giúp một tay." Hồi lâu sau Diễm Tinh mới lên tiếng cắt đứt bầu không khí yên tĩnh này.

Diệu An mỉm cười, theo ý của Diễm Tinh lái câu chuyện sang một hướng khác: "Tớ sao có thể không góp vui được chứa."

Diễm Tinh treo một nụ cười gian manh trên khóe môi.

Chu gia

Bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ, hiện tại đã có rất nhiều khách đến. Thẩm thiếu và Chu tiểu thư đính hôn cách đây không lâu, cho nên Thẩm thiếu sẽ cùng Chu tiểu thư sánh vai trong buổi tiệc ngày hôm nay.

Diễm Tinh và Diệu An đến không sớm cũng không muộn, vừa lúc buổi tiệc bắt đầu.

"A Tinh." Đằng xa có một tiếng gọi vang lên, Diễm Tinh quay đầu lại, nhìn thấy người vừa đi tới cô nâng môi, nở một nụ cười nhưng lại hơi xa cách nói: "Việt ca."

"Anh còn tưởng em sẽ không đến. Chào Mã tiểu thư!" Bùi Việt từ xa đi đến, cười nói sau đó quay sang Diệu An, khách sáo chào một câu.

Diệu An nhìn Bùi thiếu thầm lắc đầu trong lòng, người này chậm một bước rồi. Nhưng ngoài mặt cô vẫn cười nhẹ: "Bùi thiếu." Cô không biết sau này A Tinh và Tần Phong sẽ ra sao, nhưng cô biết một điều, Bùi Việt hết cơ hội rồi.

"Bữa tiệc này vui như vậy, sao em không đến được." Diễm Tinh cười nhẹ. Vừa lúc có một nam một nữ dắt tay nhau từ bên ngoài đi vào. Diễm Tinh và Diệu An không hẹn nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đó. Đáy mắt hai cô gái hiện lên vẻ thích thú và vui vẻ đến kì lạ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện