Triệu Đức Hai khi nhìn đến tin tức này cả người ông ta chấn động.
Không chỉ vì bộ sưu tập của Ellie mà hơn thế nữa, người phụ nữ trong tấm ảnh còn là vị kiến trúc sư ông đang nhờ trợ giúp.
Vì dao lại có sự trùng hợp đến thế này chứ.
Người đó còn là vợ của David!
Triệu Đức Hải nghiến răng khi đọc được tin tức.
Dạo gần đây, mọi chuyện đều xảy ra không đúng với dự định ban đầu của ông ta.
"Thưa Triệu đổng." Ở bên ngoài, tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." Triệu Đức Hải day day huyệt thái dương chán nản nói.
Ông ta nhìn vào đã mất đi phong độ của thường ngày.
Hiện tại nhìn ông ta vô cùng mỏi mệt.
"Thưa Triệu đổng, nhà thiết kế của chúng ta đi hết rồi ạ."
Triệu Đức Hải nhíu mày.
Ông ta mấy ngày vừa rồi đã cho đuổi hết mấy người cũ đi.
Thay vào đó là tuyển người mới, nhưng kì lạ là không ai đến chỗ ông ta ứng tuyển.
Ông ta cứ nghĩ mình cùng Ellie đang cạnh tranh khốc liệt, dù có vài phần thua kém nhưng cung không đến nỗi không ai đến ứng tuyển chứ.
Vì vậy mấy ngày này ông ta phải tìm cách giữ đám người cũ lại, nhưng họ đến một người cũng không ở, tất cả đều bỏ chạy.
"Tìm tiếp cho tôi, tôi không tin không ai muốn vào Aline làm việc.
À, điều ta thêm xem Ellie có nhúng tay gì trong vụ này không.
Còn nữa, tìm hiểu người tên Doris, và nhanh chóng sắp xếp một chuyến đi New York cho tôi, tốt nhất là trong ngày mai." Triệu Đức Hải vẫy tay không muốn nói nhiều nữa.
Thư kí hiểu ý cũng cúi người đi ra ngoài.
Triệu Đức Hải nhăn mày, chưa bao giờ ông ta thấy mệt như lúc này, miệng lẩm bẩm một lên: "Doris."
Còn Diễm Tinh ở bên này, khuôn mặt cô tràn đầy vui vẻ.
Cổ phiếu của Aline đang có giấu hiệu giảm.
Tiểu Mỹ đứng cạnh cô hỏi: "Tiểu thư, tin tức của chúng ta..."
"Tin tức hay như vậy, phải tiết lộ lúc không ai ngờ tới chứ, chị nói có đúng không?" Diễm Tinh mỉm cười.
"Tiểu thư nói đúng ạ." Tiểu Mỹ cười nhìn cô.
Tôi hôm đó, một tin tức từ nội bộ Ellie truyền ra, cho biết những bộ trang phục do Aline ra mắt đợt vừa rồi đều là do Doris tiểu thư thiết kế.
Còn kèm theo một đoạn ghi âm giữa cuộc nói chuyển của một người đàn ông và một người phụ nữ.
"Cô thật sự muốn rời khỏi Aline sao?" Giọng nói nam trầm thấp vang lên.
"Triệu đổng, tôi không muốn cứ là kẻ vô hình mãi.
Tôi là một nhà thiết kế, tôi cũng muốn được tỏa sáng trên chính con đường của mình, chứ không phải nấp sau tấm màn làm bóng cho người khác.
Tôi muốn mọi người biết đến những bộ trang phục dưới tên tôi thiết kế chứ không phải dưới tên Triệu tiểu thư." Giọng nói nữ vô cùng đáng thương vang lên.
"Đi con đường của cô.
Tôi thật không hiểu, lương của cô nhiều hơn người khác gấp mấy lần.
Cô chỉ vì muốn đi con đường riêng của mình, lại muốn đạp đổ chén cơm của mình sao." Giọng điệu người đàn ông vô cùng mỉa mai.
"Vâng, tôi muốn đi.
Ngài hãy tìm vị khác đến thiết kế thay Triệu tiểu thư đi ạ.
Bộ sưu tập lần này, tôi sẽ không tham gia." Cô gái kiên quyết nói.
"Vậy được, cô đi đi, Aline của tôi đâu phải nơi không ai muốn đến."
Đoạn ghi âm kết thúc, nhưng đủ để mọi người hiểu được nội dung của đoạn ghi âm.
Vậy ra từ trước đến nay, Triệu tiểu thư đều là nép sau lưng người khác hưởng lợi.
Nhưng vẫn có một bộ phận người không tin, nói rằng đối thủ của Aline muốn làm vậy để bôi nhọ Aline.
Sau đó không lâu, một tin tức lại truyền ra.
Những bản thiết kế của Aline, trùng khớp hết với mẫu thiết kế do Ellie đăng tải trên trang cá nhân của mình, mà những mẫu thiết kế này còn là của 2 năm trước, đúng năm mà Ellie bắt đầu gia nhập giới thời trang.
Ngày đó, Ellie cho ra những bản phác thảo vô cùng đẹp trên trang cá nhân của mình.
Lại vì lúc đó họ mới thành lập cho nên khả năng kinh phí có hạn nên chưa thể thiết kế được, trên trang cá nhân thời điểm đó cũng không có nhiều người theo dõi.
Sau này, khi họ nổi hơn, thì đã có rất nhiều bài viết được cập nhật trên trang, dần dần, bản phác thảo kia đi vào quên lãng.
Ai ngờ bây giờ mấy bản phác thảo đó cư nhiên bị đào lại.
Quả nhiên giống y đúc với những mẫu thiết kế và Aline vừa tung ra, không khác một chi tiết nào.
Mà trên đoạn ghi âm, cho thấy được nhà thiết kế chính thực sự của Aline vì không thể chịu đựng được thêm nữa cho nên rời đi khi đang chuẩn bị cho bộ sưu tập sắp tới.
Cho nên, vì như vậy, Aline thời gian gấp gáp, lại không có thiết kế chính.
Triệu tiểu thư liền lấy bản phác thảo của Ellie ra làm lá chắn, nghĩ rằng bài viết đó sớm đã không còn ai nhớ rõ nữa rồi có đúng không.
Vị tiểu thư này cũng quá tâm cơ rồi.
Ngay lập tức tin tức Triệu tiểu thư chi thứ 2 của Triệu gia truyền đi nhanh như diều gặp gió, giá cổ phiếu của Triệu thị cũng vì chuyện này mà ảnh hưởng ít nhiều.
Vì tin tức này, Triệu thị phải mở buổi họp cổ đông gấp.
Và đương nhiên chuyện này không thể qua mắt được Triệu lão gia, ông ngay lập tức gọi điện cho cha của Diễm Tinh.
Sau khi nói chuyện với Triệu Chính xong ông cũng ngay lập tức gọi cho Diễm Tinh.
Khi điện thoại nối máy, một giọng nói mềm mại pha chút tinh nghịch truyền đến: "Ông nội ạ!"
Nghe giọng cháu gái không có gì khác thường, ông hơi nhíu mày.
Lại nghĩ rốt cuộc A Tinh còn quá nhỏ, không thể hiểu hết được chuyện trên thương trường.
"A Tinh à." Ông mềm giọng nói.
"Vâng, ông nội gọi A Tinh là nhớ A Tinh rồi ạ.
Ông nội yên tâm, A Tinh sẽ sớm đến thăm ông nội thôi." Diễm Tinh đầu dây bên kia vẫn giữ nguyên bộ dáng ngọt ngào của mình.
"Vậy thật tốt, đã lâu rồi A Tinh chưa qua thăm ông nội.
Hôm nào qua ông nội sẽ nói đầu bếp làm mấy món A Tinh thích ăn." Triệu lão gia cười nói.
"Vâng, vậy thì thật tốt.
A Tinh sẽ nhanh chóng xử lý công việc để đến chơi với ông nội a."
"Được.
A Tinh, cháu có biết tiểu thư Doris không?" Triệu lão gia rốt cuộc cũng nói vào vấn đề chính.
"Ông nội, ông muốn gặp mặt Doris tiểu thư ạ? Là vì chuyện giá cổ phiếu của chúng ta sao ạ?" Diễm Tinh vẫn giọng nói mềm mại đó nhưng đã thêm mấy phần nghiêm túc.
"Đúng vậy, ông muốn tìm tiểu thư Doris bàn chút chuyện." Triệu lão gia nói.
Ở đầu dây bên kia, Diễm Tinh bỗng nhiên trầm mặc.
Khoảng 20 giây sau giọng nói của cô mới truyền đến: "Ông nội, ông nội đã biết rồi đúng không ạ?"
Câu hỏi thằng thừng cử cháu gái làm Triệu lão gia hơi sững người nhưng ông nhanh chóng lấy lại tâm trạng, ông lên tiếng: "Ông biết rồi."
"Ông nội, A Tinh biết ông nội lo sợ cháu còn non nớt, ra tay như vậy sẽ ảnh hưởng đến Triệu thị.
Nhưng A Tinh mong ông nội tin tưởng cha, hai anh và cả A Tinh.
Cháu tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến Triệu thị." Ở đầu dây bên kia, giọng nói nghiêm túc truyền đến.
Nghe như vậy, người đã sống lâu như Triệu lão gia sao không hiểu cháu gái của mình còn con bài chưa lật, ông cũng yên tâm phần nào.
"Cháu biết chừng mực là tốt rồi, hôm nào rảnh thì ghé qua thăm ông có biết không." Giọng nói của ông vẫn bình thản không nhận ra đang vui hay đang giận.
Dập máy, ông nhìn chằm chằm vào điện thoại hơi thở dài.
Quản gia là người bên cạnh ông bao nhiêu lâu, thấy ông như vậy liền tiến lên khuyên nhủ: "Lão gia, thứ cho tôi lắm lời.
Diễm Tinh tiểu thư nhà chúng ta thông minh lanh lợi, một khi cô ấy đã nói vậy tức là nắm chắc 10 phần, lão gia đừng quá lo lắng."
Triệu lão gia chậm rãi lắc đầu: "Tôi không lo lắng, còn có Triệu Chính, Hiên Nhi và Khải Nhi tọa trấn ở Triệu thị, tôi tin sẽ không có chuyện gì lớn.
Tôi chỉ không ngờ, đứa bé A Tinh này lại ác liệt như vậy, còn không thèm nể mặt người nhà một chút nào."
Nói xong ông lại xua tay: "Cũng thôi đi, tính tình Đức Hải thế nào sao tôi không biết.
Nó tham quyền còn hơn cả mạng sống.
Những chuyện nó làm với A Tinh khi con bé còn bé cũng đâu phải chuyện đàng hoàng gì.
Coi như nó đang trả nợ cho con bé đi.
Dù sao trên thương trường không có tình thân, chỉ nói đến khả năng ai cao hơn và đầu óc ai tốt hơn.
Lần này nó thua, chính là đầu óc nó không bằng A Tinh, không thể trách ai được."
Quản gia yên lặng đứng một bên không nói gì.
"A Tinh là đứa bé có tố chất tốt." Triệu lão gia yên lặng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ rồi đột nhiên thốt lên một câu.
Mà Diễm Tinh bên này sau khi nói chuyện.
với ông nội, ánh mắt hiện lên ý cười.
Cô tin chắc ông nội sẽ không trách mắng cô chuyện của Triệu Đức Hải.
Nghĩ xong cô liền quay sang tiếp tục buôn chuyện với An An.
Chiều hôm nay cô có tiết trên trường, vừa rồi cô vừa đến nơi thì ông nôi liền gọi tới.
Hai người ngồi nói chuyện trong chốc lát giảng viên cũng bước vào, hôm nay đúng môn của Lưu Hạo.
Diễm Tinh lãnh đạm nhìn hắn, che giấu đi chán ghét nơi đáy mắt.
Vì muốn mục đích thành công, cô không thể không tỏ ra đối với hắn có chút kính trọng.
Ngày hôm đó, vốn buổi học diễn ra bình thường nhưng cuối buổi mọi người muốn mời Lưu Hạo đi tụ tập một bữa.
Diễm Tinh cảm thấy đây là một cơ hội tốt nên cũng đồng ý tham gia.
Vậy là buổi liên hoan diễn ra vào cuối tuần, còn khoảng hai ngày nữa.
Nhìn mọi người trong lớp đều đã ra ngoài, Diễm Tinh mới lò dò đi đến chỗ của Lưu Hạo, vẻ mặt ngượng ngùng nói: "Thầy Lưu, mẹ em nói nếu thầy rảnh, đầu tuần sau có thể đến để gặp mặt Tiểu Vũ và làm quen với em ấy ạ."
Lưu Hạo thấy cô gái hai má phiếm hồng tim hắn đập cũng nhanh hơn một chút, dùng giọng điệu nhu hòa nói với Diễm Tinh: "Được, em nói với mẹ hôm đó sau khi tan học tôi sẽ ghé qua."
Diễm Tinh mỉm cười nhu thuận: "Vâng." một tiếng rồi định quay người ra ngoài.
"À đúng rồi, bạn học Triệu." Nhưng cô vừa quay đầu thì Lưu Hạo đã gọi cô lại.
"Dạ?" Diễm Tinh hơi liếc hắn cười nhẹ nói.
"Tôi cảm thấy em học rất khá cho nên muốn bàn với em một chuyện." Giọng Lưu Hạo vẫn ôn nhu như vậy, giống như tiếng đàn đánh vào lòng người.
Nếu bạn chỉ cẩn sơ sẩy một chút thì tiếng đàn đó sẽ tiến đến bao vây lấy tâm trí bạn để bạn mãi trầm luân bên trong đó.
Diễm Tinh bỗng nhiên nhớ đến một giọng nói trầm thấp khác.
Giọng của người đó cũng vô cùng đẹp nhưng ngữ điệu lại lạnh đến thấu xương.
Nhưng cô thích giọng nói đó hơn, trầm thấp lại ma mị mang theo vẻ cuốn hút khó thể tả được.
Diễm Tinh bỗng nhiên giật mình.
Cô như vậy mà bất giác lại nghĩ đến Tần Phong, lại nhớ đến việc gì đó.
Gương mặt nhỏ nhắn không khỏi hồng thêm một tầng, còn lan đến cả mang tai.
Cô gái rất trắng, cho nên mặt chỉ cần hồng nhẹ đã khiến người ta phát hiện ra.
Lưu Hạo cũng không ngoại lệ, nhưng hắn lại tự cho rằng cô đỏ mặt vì hắn.
Trong lòng không khỏi có chút tự hào cùng phấn chấn.
Cô gái nhỏ này nếu chinh phục được, thì đúng là hời cho hắn rồi.
Nghĩ đến đây gương mặt Lưu Hạo không khỏi ôn nhu thêm mấy phần: "Sắp tới, khoa mình sẽ tổ chức một dự thảo với đề tài xoay quanh ngành học của chúng ta.
Nhiệm vụ của sinh viên khi tham gia sẽ chọn đề tài và tài liệu để mang ra buổi dự thảo đó nói.
Ban tổ chức sẽ chọn lấy những đề tài xuất sắc nhất, phần thưởng cũng rất tốt.
Tôi thấy em khá chắc kiến thức về lĩnh vực này, em có muốn tham gia không?"
Diễm Tinh hơi nghiêng đầu tỏ vẻ cân nhắc sau đó chậm rãi nói: "Dạo này em hơi bận, nếu một mình em làm thì chắc không thể đảm đương nổi ạ."
"Em có thể rủ bạn cùng tham gia, đây là cơ hội tốt cho các em sau này.
Nếu được giải thì vui mà không được giải thì cũng mang lại nhiều kiến thức hơn cho các em, chỉ có lợi mà không có hại.
Em cân nhắc thử xem nhé." Nói xong Lưu Hạo đem tờ giấy đăng ký tham gia để trước mặt cô.
Diễm Tinh rũ mi nhìn tờ đơn trước mặt mình, mềm mại nói: "Vâng ạ."
"Được rồi, vậy em về đi, nhớ giúp tôi chuyển lời đến mẹ em nhé." Lưu Hạo cười nói, nụ cười của hắn như nắng xuân ấm áp chiểu vào lòng người.
Diễm Tinh đỏ mặt gật đầu, sau đó nhanh chóng đứng dậy nói: "Vâng, em sẽ chuyển lời đến mẹ ạ, em chào thầy." Nói xong cô cũng không quay đầu lại mà đi thẳng một mạch ra ngoài.
Ra đến bên ngoài Diễm Tinh rốt cuộc cũng ngụy trang không nổi nữa, cô hít thở từng hơi dài, áp chế chán ghét đang mãnh liệt dâng lên trong lòng.
Khi nãy cô ngồi gần hắn, mùi nước hoa trên người hắn xộc đến khiến cô cảm thấy muốn nôn đến cực điểm.
Mùi hương này kiếp trước cô từng ngửi qua, nhưng kiếp này một chút cô cũng không muốn ngửi nó nữa, thật ghê tởm.
Diễm Tinh vừa đi vừa chậm rãi vuốt ngực.
Nhưng hành động này của cô rơi vào mắt người đằng sau giống như cô đang ngại ngùng, e thẹn khi rung động.
Môi của Lưu Hạo nhếch lên một độ cong nhẹ rồi đi theo hướng ngược lại.