Nhìn tình hình trước mắt Diễm Tinh không nhịn được run nhẹ.

Lúc định thần lại thì thấy Tần Phong đang đứng đối diện nhìn mình.

Cố nén sợ hãi trong lòng, Diễm Tinh nói: "Hình như anh còn có việc bận, vậy tôi xin phép đi trước, ngày mai sẽ lại đến!" Nói xong cô định quay người rời đi thì tiếng nói trầm thấp vang lên: "Đợi đã!".Tần Phong thấy Diễm Tinh xuất hiện ở nơi này mày kiếm khẽ nhíu, nhưng cũng không nói gì chỉ lạnh nhạt liếc mấy người áo đen đằng sau.

Chốc lát họ liền đem người toàn thân đầy máu kia đi.
Tần Phong nhìn Diễm Tinh nói: "Đi lên kia nói chuyện!" Nói xong cũng không để ý đến Diễm Tinh mà cất bước đi thẳng.

Diễm Tinh nghe vậy cũng cố gắng bình ổn lại nhịp thở, sau đó cũng đi theo Tần Phong lên nhà chính.
Lên đến nhà chính, Tần Phong ngồi trên ghế sofa đối diện Diễm Tinh.

Lạnh nhạt nhìn cô cũng không nói gì, giống như chuyện vừa rồi cô một chút cũng không nhìn thấy.

Diễm Tinh thấy vậy cũng cố gắng không run rẩy, bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói: "Hôm nay đến là muốn nói với anh một dự án mới của Hạo Tinh!"
Nhưng dù che giấu thế nào thì Diễm Tinh vẫn không thể khống chế hết được, giọng nói có chút run rẩy.
"Đưa tôi xem!" Tần Phong nhìn Diễm Tinh, duỗi bàn tay thon dài ra nói.
Diễm Tinh thấy vậy cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, hắn không giận chuyện vừa rồi là tốt! Sau đó quả thật Tần Phong đầu tư vào dự án đó của cô.

Cũng nhờ vậy mà Lưu Hạo mới có thể ghi điểm trong mắt cha mẹ cô.

Nhưng ngày hôm đó, cô không thể quên được, người kia toàn thân dính máu, quần áo trên người rách rưới.

Khi bị kéo đi tạo thành một vệt máu dài trên đất, mùi máu tanh nồng ngày hôm đó đã ám ảnh Diễm Tinh một thời gian dài.


Sau này, nghi mỗi lần gặp lại Tần Phong, cô đều vô thức nhớ lại hình ảnh ngày hôm đấy khiến cô đối với hắn có thêm bài xích cùng sợ hãi.
Lần này sống lại, cô gặp Tần Phong trước kiếp trước tận hai năm.

Tần Phong hắn là một người tàn độc, kiếp trước mãi đến về sau cô mới biết, người toàn thân đầy máu kia là người tiết lộ dự án của Tần Thị.

Mà người chỉ thị đằng sau là em trai cùng cha khác mẹ của Tần Phong, Tần Lâm.

Cha của Tần Phong là Tần Huy có hai người vợ, mẹ của Tần Phong là vợ đầu.

Bà là thiên kim tiểu thư của lão đại thế giới ngầm, tên Lâm Nhã Lan.

Theo như nghe kể bà thật sự là một mỹ nữ vạn năm có một, thật ra kể cả không nghe nói thì nhìn dung mạo của Tần Phong cũng có thể biết được bà là người phụ nữ đẹp đến thế nào.

Chỉ có điều khi Tần Phong lên 9 tuổi bà đã qua đời.

Sau đó một năm Tần Huy lấy thêm một người vợ, đó lại chính là bạn thân của Lâm Nhã Lan, Ngu Tư Vũ và sinh ra em trai của Tần Phong bây giờ.

Có điều hai anh em họ không hợp nhau, đấu nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Tần Phong trong một lần bị em trai tính kế, bị tai nạn cuối cùng lấy lại được mạng, nhưng lại mất đi khả năng làm bố, lúc đó hắn 24 tuổi.

Cô còn nhớ lúc cô cùng cha mẹ và hai anh trai đến thăm hắn.


Hắn ngồi trên giường bệnh, gương mặt vẫn không biểu cảm gì, nhưng cả người lại càng trở nên lạnh lùng tàn độc.

Về sau, Tần Thị rơi vào tay ai cô cũng không rõ vì lúc đấy cô chết rồi.

Nhưng cô cũng đoán ra người lên nắm quyền là Tần Phong.

Tần Lâm thật sự không phải đối thủ của Tần Phong, so trí tuệ hắn không bằng, so độ độc ác tàn nhẫn hắn cũng không bằng và càng không có nhà ngoại quyền lực như Tần Phong.
Những chuyện này cũng không có gì, đều là chuyện của nhà họ Tần, cô không đến nỗi phải suy nghĩ đến mất ngủ như vậy.

Chuyện khiến cô suy nghĩ là chuyện xảy ra ngày hôm nay.

Kiếp trước và kiếp này đều xảy ra chuyện cô bị bắt cóc, dù kết quả khác nhau nhưng cùng một thời điểm này.

Nếu nói vậy, có phải kiếp trước Tần Phong cũng chứng kiến chuyện ngày hôm nay hay không? Vậy vì sao kiếp trước anh ta không cứu cô nhưng kiếp này lại ra tay cứu cô chứ? Ngày đó cô còn bé, chuyện gì không quá ấn tượng cô cũng không để trong đầu nên không nhớ rõ vào thời điểm này Tần Phong đã về nước hay chưa.

Nếu chưa về thì cũng thôi đi, nhưng nếu về rồi mà chứng kiến cảnh tượng ban sáng cũng không có phản ứng gì thì thật khiến cô khó hiểu rồi.

Cùng là bị bắt cóc nhưng kiếp trước không cứu cô nhưng kiếp này lại cứu là vì nguyên do gì? Cô không tin chỉ vì cô sống lại mà Tần Phong lại trở về trước hai năm hay đột nhiên xuất hiện ở trường.

Dù sao, cô sống lại nhưng lại không liên quan đến hắn lúc đó, sao có thể thay đổi được.

Cho nên Diễm Tinh nghi ngờ cả hai kiếp Tần Phong đều đã thấy được cô bị bắt cóc nhưng phản ứng lại khác nhau.


Tần Phong mưu mô như vậy, anh ta không làm chuyện gì mà không có mục đích, cô sợ lần này cứu cô là Tần Phong có suy tính gì đó.

Diễm Tinh sợ ảnh hưởng đến cha mẹ cùng Triệu gia nên mới suy nghĩ như vậy.
Sáng hôm sau
Diễm Tinh ôm đầu tỉnh dậy, hôm qua cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô đi ngủ lúc nào không hay.

Vì hôm qua xảy ra chuyện, cha mẹ lo lắng cô vẫn còn sợ hãi nên xin phép cho cô nghỉ học mấy ngày nên Diễm Tinh cũng không cần đến trường mấy ngày này, chú tâm ở nhà tĩnh dưỡng.

Diễm Tinh xuống giường, vệ dinh cá nhân xong rồi xuống nhà.

Diễm Tinh dù hiện tại 6 tuổi nhưng tâm lý của cô cũng không còn là 6 tuổi nữa nên cô không tiếp nhận được chuyện mẹ giúp cô vệ sinh cá nhân nữa.

Nên hiện tại đều là Diễm Tinh tự làm, cha mẹ còn khen cô đã lớn rồi, biết ngượng rồi.

Diễm Tinh vui vẻ xuống nhà nhưng vừa nhìn thấy người ngồi trong phòng khách nụ cười của Diễm Tinh bỗng cứng lại.

Đây là người hôm qua khiến cô suy nghĩ tới mất ngủ mà.

Sao hôm nay anh ta lại ở đây?
"A Tinh đã dậy rồi? Đến...đến đây cha nhìn một cái." Triệu Chính nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, thấy là con gái bảo bối thì cười cười vẫy vẫy Diễm Tinh nói.
"Cha, mẹ, anh cả...!chào ca ca!" Diễm Tinh bước xuống nhà chào cha mẹ cùng anh cả một hồi sau đó suy nghĩ một chút nhìn đến chỗ của Tần Phong khẽ chào hỏi.
Tần Phong nhìn cô bé đang ngồi nép vào người Triệu Chính kia ánh mắt khẽ lóe.

Môi mỏng nhếch nhẹ, từ trong cổ họng khẽ: "Ừ" một tiếng.

Hôm nay lại thật ngoan nha, so với bộ dáng hung hãn hôm qua thật khác nhau một trời một vực.

Hôm nay cô bé mặc một bộ váy màu hồng, ngang eo cô có một cái nơ màu đỏ, tóc được buộc hai bên khiến ai nhìn cũng đều yêu thích.


Đôi mắt trong veo linh hoạt khẽ liếc hắn, trong đôi mắt đấy có sự đề phòng.

Điều này lại càng khiến Tần Phong tò mò, đứa bé này so với những đứa nhỏ cùng tuổi chỉ biết khóc nháo thì tốt hơn nhiều.
"A Tinh, đến cảm ơn ca ca đi.

Ca Ca là con trai của bác Tần bạn của cha đấy, tên ca ca là Tần Phong.

Ca ca cũng là người đã cứu con hôm qua, nên cảm ơn ca ca mới phải." Triệu Chính ôm lấy Diễm Tinh đang núp đằng sau lưng mình ra, nhẹ xoa đầu con gái rồi nói.
Diễm Tinh bị cha ôm đến trước ngực, không thể không đối mặt với Tần Phong.

Miệng nhỏ bé cong lên một nụ cười thật tươi, tiến đến trước mặt Tần Phong, giọng nói trong trẻo phảng phất có ý làm nũng: "Cảm ơn Phong ca ca hôm qua đã cứu A Tinh.

A Tinh có bọc kẹo này rất ngon, tặng cho Phong ca ca, mong ca ca không chê." Nói xong, Diễm Tinh lấy từ trong túi ra một bọc kẹo hai tay nhỏ bé mũm mĩm cầm bọc kẹo đưa đến chỗ Tần Phong.
Tần Phong nhìn cô bé khả ái đang đứng trước mặt mình.

Vì cô bé đang cười, má lúm đồng tiền hiện ra rất rõ ràng.

Khi nói chuyện, âm cuối còn kéo dài ra một chút.

Hai con mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm vào hắn.

Từ lúc mới gặp hắn đã gọi hắn ca ca, là muốn lấy lòng hắn? Tần Phong nhìn cô bé đang đứng trước mặt mình, cánh tay nhỏ bé đưa bọc kẹo cho hắn nhưng trong mắt lại đang có vài phần bất mãn.

Hắn khẽ cười, đưa tay cầm bọc kẹo sau đó xoa đầu Diễm Tinh, giọng đã dịu đi một chút: "Phong ca ca nhận tấm lòng này của A Tinh."
Diễm Tinh thấy hắn đã nhận bọc kẹo thì cười tươi một cái sau đó quay lại ngồi cạnh cha mình, một chút cũng không có ý định nhúc nhích.


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện