Sau khi lên lớp học, phụ huynh được mời đến phòng giáo viên nói chuyện, còn các bé sẽ ngồi ở lớp học chơi.
Sau đó mới xuống sân trường tập trung.
Diễm Tinh đang cùng anh hai của mình chơi vui vẻ thì một bạn nhỏ chạy vào trong lớp nói với Diễm Tinh: "A Tinh, cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.
Nhu Nhi đang tìm cậu ở dưới kia đó.
Bạn ấy nhờ tớ nói rằng nếu tìm thấy cậu thì nói cậu xuống với bạn ấy."
"A, vậy sao? Để tớ xuống, cảm ơn cậu nha!" Diễm Tinh cười vui vẻ nói với bạn nhỏ kia.
Sau khi đợi bạn nhỏ kia đi Diễm Tình quay Tuấn Khải vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn đứng lên lầm bầm.
"Không phải hôm qua đã dặn cậu ấy là khi đến thì lên lớp tìm mình sao? Sao hiện tại lại muốn xuống sân trường chứ!"
Tuấn Khải nghe em gái mình nói vậy thì có chút nghi ngờ.
Thấy em gái đang định đi xuống bên dưới thì liền kéo tay em gái mình lại hỏi: "Hôm qua em đã dặn Nhu Nhi vậy sao?"
"Đúng vậy anh hai, em còn nói với Nhu Nhi em sẽ ở trên lớp đợi cậu ấy, cho nên hiện tại kêu em xuống sân trường bảo là không tìm thấy em.
Nhu Nhi thật là, đến lời em mới nói hôm qua cũng quên mất." Diễm Tinh nhíu mi, lầm bầm nói.
"A Tinh, hay là đợi anh hai đến nói với ba mẹ một tiếng, sau đó sẽ đi xuống kia cùng em." Tuấn Khải tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ của cậu bé cũng rất chín chắn.
Cậu bé cảm giác có chuyện không tốt, vậy nên tốt nhất là đi cùng em gái.
Trước khi đi phải nói với ba mẹ một tiếng cái đã.
Dạo gần đây cậu nghe có nhiều vụ bắt cóc tống tiền, Nhu Nhi cũng không hẳn còn nhỏ nữa rồi, sắp 7 tuổi sao có thể quên lời A Tinh nói hôm qua chứ.
Tốt nhất là cậu nên đi cùng A Tinh xem sao.
"Vậy Nhu Nhi ở dưới sẽ lo lắng không tìm thấy em đó anh hai." Diễm Tinh lắc đầu tỏ vẻ không được.
"A Tinh, anh hai đi báo với ba mẹ là chúng ta ở dưới sân trường thôi.
Nhỡ chốc nữa ba mẹ tìm không thấy chúng ta lại lo lắng.
A Tinh ngoan ngoãn chờ ở đây nhé, hay A Tinh đi theo anh hai đến gặp ba mẹ luôn." Tuấn Khải cười nhìn em gái nói.
"A vậy cũng được, A Tinh ở chỗ này đợi anh hai.
Anh hai đi mau nha, nếu không Nhu Nhi sẽ lo lắng." Diễm Tinh nghe Tuấn Khải nói, khẽ gật gật đầu.
Tuấn Khải thấy em gái ngoan ngoãn vậy thì xoa đầu sau đó chạy đến phòng giáo viên tìm ba mẹ.
Còn Diễm Tinh, sau khi thấy anh hai chạy đi, cô cúi đầu khẽ cười đôi mắt đen giảo hoạt cũng nhiễm ý cười.
Nhẩm nhẩm thời giam, cảm giác chắc hiện tại anh hai cũng nói với ba mẹ xong rồi.
Diễm Tinh liền đứng lên, vẻ mặt lo lắng nói: "Anh hai đi thật lâu nha, A Tinh tự đi trước vậy.
Liên Liên, cậu thấy anh hai tớ qua thì nói tớ xuống sân trường tìm Nhu Nhi trước nha." Diễm Tinh quay sang nói với một cô bé cách đó không xa sau đó lon ton chạy xuống dưới sân trường.
Anh hai cô dù bằng tuổi cô nhưng mà được ba cùng anh cả dạy từ bé.
Trong nhà hào môn mà, nếu như anh hai ngây ngô giống như những đứa bé cùng tuổi thì sẽ có nhiều nguy hiểm.
Chỉ có cô từ bé sống trong bao bọc của ba mẹ và có hai anh trai bảo vệ nên nhìn cuộc sống này bằng con mắt rất tốt đẹp.
Không hề biết rằng thật ra cuộc sống này rất tàn nhẫn, vì quyền lợi và địa vị đến tình thân máu mủ cũng có thể vứt bỏ.
Cô hôm qua đúng là đã dặn Nhu Nhi nếu hôm nay đến thì lên lớp tìm cô.
Cũng là cô cố tình nói vậy để anh hai nghe, với trí thông minh của anh hai chắc chắn sẽ đem chuyện này nói với ba mẹ.
Tính thời gian thì chắc ba mẹ cũng sắp đến đấy rồi.
Cùng lúc, cô có thể khiến ba mẹ đề phòng người chú kia của cô.
Diễm Tinh từng bước đi xuống cầu thang, nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm bạn mình.
Bỗng nhiên từ đâu ra một người đàn ông mặt quần áo vệ sĩ đi đến vỗ vỗ vai Diễm Tinh nói: "Cháu bé, cháu đang tìm ai vậy?"
"A...cháu đang tìm bạn." Diễm Tinh bị vỗ vai bỗng giật mình, lùi về sau mấy bước, sau khi nhìn rõ người đàn ông mới lo lắng nói.
"Sao cháu không ở trên lớp đợi bạn mà lại xuống đây?" Người đàn ông đó ngồi xổm xuống nói chuyện với Diễm Tinh.
"Bạn ấy gọi cháu xuống đây tìm bạn ấy, nhưng mà hiện tại cháu không tìm thấy bạn ấy đâu cả." Diễm Tinh tỏ vẻ thất vọng nói với người đàn ông kia.
Người đàn ông đó cười cười sau đó giống như nhớ ra cái gì rồi nói: "À lúc này chú cũng thấy một cô bé rất xinh xắn, ở dưới sân trường tìm một bạn, cứ luôn miệng gọi A Tinh.
Có phải bạn cháu hay không?"
"A vậy đúng bạn cháu rồi, chú có thấy bạn ấy đi đâu rồi không?" Diễm Tinh hai mắt sáng rực nhìn người đàn ông kia khi nghe thấy có tin của bạn mình.
"Chú có thấy, bạn ấy vừa mới đi xong, để đến chú dẫn cháu đến chỗ bạn ấy nhé!" Người đàn ông đó cười cười rồi đứng lên, dắt tay A Tinh hướng đến bên ngoài cổng trường mà không để ý đến vẻ mặt ngây thơ vừa rồi của Diễm Tinh đã không còn một chút nào.
Quả nhiên lúc này cũng giống với kiếp trước, hắn ta dụ dỗ cô đi tìm Nhu Nhi, đến khi ra ngoài cổng trường thì liền bắt cô lên xe.
Cùng lúc này, ở trên lớp Diễm Tinh, Tuấn Khải cung cha mẹ quay lại thì không thấy Diễm Tinh đâu.
Bạn nhỏ lúc nãy được Diễm Tinh nhờ nhắn lại với Tuấn Khải cũng truyền lời.
Nghe vậy Triệu Chính cùng Ngô Giai Ý lo lắng không yên, đang muốn đi xuống tìm thì cùng lúc nhìn thấy Giản Mạn Nhu đang được mẹ dắt tay vào lớp.
Lúc này mọi người biết là có chuyện không ổn rồi, hiện tại không cần biết Nhu Nhi có đúng là tìm A Tinh hay không, hiện tại tìm A Tinh về mới quan trọng.
Diễm Tinh đi theo người đàn ông đó đến khi gần ra khỏi cổng trường, đôi bàn tay nhỏ nhắn giật giật tay người đàn ông, đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn thẳng vào hắn ta cười nhẹ nói: "Chú! Không phải chú định bắt cháu đi đấy chứ?"
Người đàn ông đó nghe vậy khẽ ngây người nhưng ngay lập tức cười nói: "Cháu nói gì vậy? Chú đang đưa cháu đi tìm bạn cháu mà!"
"Vậy ạ! Nhưng mà lạ quá, hôm qua rõ ràng cháu nói với bạn ấy nếu bạn ấy đến thì lên lớp tìm cháu, cháu chờ bạn ấy trên lớp.
Sao hôm nay bạn ấy lại tìm cháu khắp nơi dưới sân trường, chỉ duy có trên lớp là không tìm?" Diễm Tinh ngây thơ hỏi người đàn ông kia.
"Có thế là bạn cháu quên mất lời cháu dặn hôm qua, hoặc là lúc bạn ấy đến thì chưa thấy cháu trên lớp nên mới đi tìm." Người đàn ông đó vẻ mặt cứng lại sau đó cầm tay Diễm Tinh, tiếp tục muốn kéo cô đi.
"Chú à, cháu quên không nói với chú một chuyện.
Trước khi cháu xuống đây tìm Nhu Nhi, anh hai đã đi tìm ba mẹ cháu, chắc giờ cũng sắp đến đây rồi, hay chú đợi ba mẹ cháu rồi cùng tìm Nhu Nhi nhé!"
Người đàn ông lúc này trợn tròn mắt, nhìn Diễm Tinh, thấy mình cách cổng trường không còn xa nữa liền cúi người xuống bế Diễm Tinh chạy ra bên ngoài.
Nhưng hắn mới chạy được hai bước, trên vai bỗng nhiên truyền đến đau đớn.
Giọng nói trẻ con vang lên bên tai: "Người chú kia của tôi phái chú đến bắt cóc tôi sao?" Tiếng nói vừa dứt thì trên chân hắn ta cũng truyền tới cảm giác đau đớn.
Diễm Tinh bỗng nhiên được chuyển sang một vòng tay khác, mùi hương bạc hà nhàn nhạt quấn lấy Diễm Tinh.
Chỉ trong chốc lát, người đàn ông kia đã nằm gục dưới đất, ôm chân kêu đau đớn, trên vai hắn là một cây trâm màu hồng xin xắn.
Diễm Tinh khi định thần lại nhìn thấy người đang ôm mình, đồng tử chợt co rút.
Thanh niên này là...Tần Phong! Nhưng cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng của ba mẹ mình đang gọi.
Chỉ trong chốc lát đã thấy ba mẹ cùng anh hai đứng trước mặt mình, rồi cô được cha mình ôm lấy.
Lúc mày Diễm Tinh mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại.
Nhìn con gái ngây ngốc, bộ dáng giống như không nhận thức được chuyện gì, gương mặt trắng bệch, Triệu Chính cùng Ngô Giai Ý liền cho rằng con gái bị hoảng sợ quá mức nên đau lòng an ủi: "A Tinh, A Tinh, không sao rồi, có cha đây, sẽ không ai làm hại con!"
"Cha~...Hic hic, chú kia định bắt A Tinh." Diễm Tinh nghe cha mình nói vậy, con mắt chuyển lên người cha mình, đôi mắt to tròn chứa đựng đầy ủy khuất chốc lại ngập nước mắt.
Chỉ chỉ tay vào người đàn ông đang nằm dưới đất kia sau đó ôm cổ Triệu Chính khóc nức nở.
Triệu Chính thấy con gái bị hoảng sợ như vậy, liền vỗ vỗ lưng Diễm Tinh an ủi, sau đó đặt Diễm Tinh vào tay Ngô Giai Ý, để Ngô Giai Ý đưa con gái và con trai về nhà trước, còn ông ở lại giải quyết chuyện này.
"Tần Phong? Cháu về nước rồi sao?" Triệu Chính lúc này mới để ý đến người vừa cứu con gái của mình.
Nhìn sang thấy thanh niên đang đứng thì bất ngờ.
"Vâng chú Triệu, cháu vừa về nước hôm qua."
Tần Phong quay sang nhìn Triệu Chính, nhàn nhạt nói, trên gương mặt có chút non nớt không thể hiện nhiều biểu cảm.
Nhưng trong giọng nói có phần cung kính.
"Cảm ơn cháu chuyện của A Tinh!" Triệu Chính gật đầu nhìn Tần Phong sau đó quay sang nhìn gã áo đen đang nằm ôm chân dưới đất.
Nhưng ông lại không phát hiện ra trên vai hắn ta có một mảng ướt đẫm.
Và có một điều là, không biết cây trâm của Diễm Tinh cắm trên vai hắn ta đã đi đâu rồi.
Sau khi xử lý xong chuyện này, hiệu trưởng cùng những vị phụ huynh ở đây đều đến hỏi han một trận.
Con gái bảo bối của Triệu Chính suýt bị bắt cóc, lần này dù nhà trường không có liên quan gì nhưng cũng không thể tránh được điều tiếng.
Dù gì cũng là do nhà trường phòng vệ không chu đáo mới xảy ra chuyện bất trắc này.
Triệu Chính cũng lười nói chuyện với bọn họ, ông gọi người đến đưa tên áo đen kia đi sau đó cũng quay về luôn
"Thiếu gia, chuyện này..." Sau khi Triệu Chính ra về, Tần Phong cũng không ở lại đấy thêm.
Sau khi lên xe, một thiếu niên khoảng 16 tuổi đưa cho Tần Phong cây trâm vốn cắm trên vai của tên áo đen lúc nãy dò hỏi ý tứ.
Chuyện khi nãy, thiếu gia và hắn đứng ngoài chứng kiến toàn bộ sự việc.
Nhận thấy tên áo đen đó có chút khả nghi liền nhìn chằm chằm hắn ta.
Nhưng thiếu gia lại ra lệnh cho hắn không hành động.
Có điều tiểu cô nương đó thật sự là xuống tay rất ác.
Cây trâm kia đâm xuống mạnh mẽ hữu lực, không chút nương tay.
Lúc này thiếu gia mới phân phó hắn cứu tiểu cô nương nhà người ta.
Ai ngờ cô bé lại chính là con của Triệu tổng, cái này quả thật là trùng hợp.