Triệu Chính nghe con gái nói vậy ánh mắt dần tối xuống.
A Tinh nói không sai, Hạo Hiên cũng đã nói qua chuyện này với ông.
Triệu Chính nhắm mắt lại, sau khi mở mắt ra ông lại trở về dáng vẻ ôn nhu nói: "Cha đã biết rồi, cha sẽ cẩn thận."
"Cha, bằng không A Tinh có cách này, có lẽ chúng ta thử một phen." Diễm Tinh cười nhẹ nói.
Nhìn con gái cười tươi như ánh mặt trời trước mắt, Triệu Chính bỗng bật cười.
Đứa con gái này của ông chính là mỗi khi cười như vậy trong đầu nhỏ kia lại đã nghĩ ra biện pháp quỷ quái gì đó để chỉnh người.
Ông đã được chiêm nghiệm từ năm A Tinh 9 tuổi, thật sự là giảo hoạt.
Nhưng vậy thì sao, đây là con gái ông, ông còn rất tự hào vì có một cô con gái như vậy.
Triệu Chính khẽ nheo mắt nói: "Tiểu quỷ con lại nghĩ ra trò gì rồi."
"Cha, hiện tại chúng ta cái gì cũng không biết.
Chỉ biết nhân viên đó đã làm mất bản thiết kế, chúng ta cho cô ấy thêm một cơ hội sửa sai, cha thấy sao?" Giọng nói mềm mại cất lên.
Nghe Diễm Tinh nói vậy, mày Triệu Chính từ từ giãn ra nụ cười của ông lúc này nâng lên, phảng phát giống với nụ cười của Diễm Tinh vừa nãy đến 2 phần.
"Nha đầu con, biện pháp này có thể sử dụng.
Để cha nói với Hạo Hiên." Triệu Chính bật cười nói lên.
"Con thấy có lẽ anh cả cũng đã nghĩ đến biện pháp này rồi." Diễm Tinh cong khóe môi gợi lên một đường cong tuyệt đẹp.
Sau khi nói chuyện với cha xong, Diễm Tinh liền đi ra ngoài thẳng hướng phòng phó giám đốc của Hạo Hiên mà đi.
Nhưng vừa mới bước đến gần đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc của một cô gái.
Nghĩ nghĩ cô cũng đoán được 7-8 phần.
Đứng trước cửa phòng Hạo Hiên, cô gõ nhẹ hai cái mới mở miệng: "Anh cả, là A Tinh."
Hạo Hiên bên trong vì nghe tiếng khóc mà phát bực, lại nghe thấy tiếng gõ cửa đang muốn nổi cáu thì nghe thấy giọng của em gái.
Ngay lập tức sự lãnh đạm trong con mắt đã biến mất, thay vào đó là sự cưng chiều vô hạn.
"A Tinh vào đi." Hắn nhẹ giọng nói.
Cô gái đang khóc đến thảm thương trong phòng cũng vì vậy mà ngừng khóc.
Trong nháy mắt bên ngoài có một thiếu nữ bước vào.
Trên người thiếu nữ đó mặc một chiếc váy màu tím, cả người bất giác toát ra quý khí.
Gương mặt lại xinh đẹp đến động lòng người đang nở nụ cười giống như bông hoa nở rộ.
Mắt hạnh to tròn lung linh đảo qua căn phòng một chút.
Dù hiện tại vẫn còn lưu giữ đôi nét trẻ con nhưng lại tăng thêm phần trong trẻo cho gương mặt kia.
Cô gái này dù trong lòng đang có chuyện cũng không thể không thừa nhận người trước mắt thật đẹp, đẹp đến vượt qua sức tưởng tượng của con người.
Diễm Tinh cười nhẹ đi vào, khẽ gật đầu chào cô gái trong phòng rồi nhìn Hạo Hiên nói: "A Tinh là mang canh đến cho cha cùng anh cả.
Vừa rồi A Tinh đã đưa cho cha hiện tại mang đến cho anh.
Nhưng hình như anh cả đang có việc, A Tinh để canh ở đây, anh cả nhớ uống đó, em về nhà trước đây."
"Đợi đã." Hạo Hiên gọi lại, rồi nhìn đến cô gái vẫn đang thút thít bên kia: "Chuyện này tôi cho cô thêm một cơ hội, đừng làm tôi thất vọng.
Ra ngoài đi."
Cô gái đó nghe vậy lập tức nín khóc, mặt mày cảm kích nhìn Hạo Hiên cúi đầu, vui mừng nói: "Cảm ơn Phó tổng, cảm ơn ngài, tôi sẽ không làm ngài thất vọng.
Nhất định như vậy." Nói xong liền đi ra ngoài.
Diễm Tinh ánh mắt như có như không nhìn qua người cô gái đó liếc đến Tiểu Mỹ đằng sau.
Tiểu Mỹ ngay lập tức hiểu ý sau đó cũng nhanh chóng đi ra ngoài.
Diễm Tinh lại nở nụ cười, đi đến chiếc ghế sofa trong phòng ngồi xuống.
Hạo Hiên cũng từ bàn làm việc đứng lên đến sofa ngồi.
Nhìn em gái đang ngồi cười bên này nhếch miệng nói: "Nha đầu, nói đi, hôm nay đến tìm anh cả là có việc gì?"
Diễm Tinh liếc mắt nhìn anh mình một cái bĩu môi nói: "Em đến thăm cha với anh cả cũng không được sao? Anh lại coi A Tinh giống như có việc thì mới tìm đến anh vậy."
Hạo Hiên cười cười, ngả lưng ra sau ghế nhìn em gái ánh mắt hiện lên tia trên ghẹo: "Còn không phải vậy sao, anh còn không hiểu em chắc? Em lười như thế nào anh còn không biết à.
Bình thường em có thể nằm tuyệt đối không ngồi.
Bảo em đến công ty em dứt khoát không đi.
Hiện tại không những đến lại còn mang theo canh, đây không phải muốn lấy lòng anh thì là gì?" Sau đó Hạo Hiên khoát khoát tay nói tiếp: "Nói đi, có chuyện gì? Anh không tin em chỉ đơn giản đến đây đưa canh xong về đâu."
Diễm Tinh thầm khinh bỉ liếc anh mình một cái.
Ở nhà nhiều lúc cha mẹ cũng không quản được cô, anh hai lại càng không phải đối tượng khiến cô sợ hãi.
Duy nhất chỉ có anh cả Hạo Hiên này khiến Diễm Tinh có chút hơi sợ.
Vì anh cả cưng chiều cô nhưng đối với cô cũng có nghiêm khắc nhất định.
Cho nên Diễm Tinh cô thật có chút sợ đối với anh cả Hạo Hiên nha.
"Lúc nãy em nghe cha nói thiết kế của công ty bị mất?" Diễm Tinh cười nhìn anh mình lấy lòng.
Hạo Hiên nghe vậy cũng gật đầu, bộ dáng cười đùa vừa rồi rút bớt ba phần thay vào đó là nghiêm túc: "Đúng vậy, cô gái vừa mới ra khỏi phòng chính là nhân viên bị nghi làm mất
thiết kế kia."
"Cha vừa mới hỏi em là em suy nghĩ chuyện này thế nào?" Diễm Tinh gật đầu ý bảo đã biết, lại tiếp tục nói thêm.
"Vậy chuyện này A Tinh thấy sao?" Hạo Hiên biết em mình rất thông minh lại lanh lợi.
Hắn cũng muốn nghe thêm ý kiến của Diễm Tinh, tiện thể bồi dưỡng em gái.
"A Tinh cảm thấy chuyện này quá mức trùng hợp.
Sắp tới là đại thọ của ông nội.
Cũng là ngày ông nội công bố người lên làm chủ tịch Triệu thị.
Việc này nếu phát sinh thành công, vậy chắc chắn các cổ đông sẽ có thành kiến với cha.
Dù ông nội có muốn cha lên nắm quyền cũng sẽ không đưa cha lên đợt này nữa.
Mà như vậy, người có lợi nhất là ai chắc anh cả cũng hiểu." Diễm Tinh bộ dáng nghiêm túc nói.
Con ngươi đen láy nhìn thẳng vào Hạo Hiên.
Cô nhận thấy được trong mắt anh mình lóe lên một tia kinh ngạc.
Sau đó rất nhanh thấy hắn nở nụ cười, giọng nói nam tính vang lên: "Quả nhiên A Tinh lớn rồi.
Rất đúng với suy nghĩ của anh.
Vậy theo em, hiện tại chúng ta nên làm gì là tốt nhất?"
"Theo A Tinh, chúng ta không làm gì mới là tốt nhất." Diễm Tinh mỉm cười, đôi mắt ánh lên ba phần gian tà.
Khi nghe thấy em gái mình nói vậy, khóe miệng Hạo Hiên cũng đồng thời cong lên, bật cười nói: "Em chính là một nhóc con gian tà."
"Anh cả quá khen rồi.
A Tinh chỉ là học từ anh cả thôi." Diễm Tinh cười cười nhìn anh cả mình trêu chọc nói.
"Nói đi, còn chuyện gì nữa?" Hạo Hiên nghe em mình trêu chọc cũng không biểu hiện gì lại hỏi tiếp.
"A Tinh nghe nói Phong ca ca sắp đi công tác về?" Diễm Tinh thu lại bộ dáng tươi cười, nghiêm túc nói.
"Ừ, chính là 7 ngày nữa.
Sao vậy?" Thấy bộ dạng em gái giống như có việc nghiêm trọng, Hạo Hiên nhíu mày ngồi thẳng lưng nghiêm túc hỏi.
"Em nghe nói lần này, mẹ kế của anh ấy lại rất vui mừng, còn muốn chuẩn bị bữa tiệc thật lớn."
"Lần này lại tích cực vậy sao?" Hạo Hiên nhíu mày.
"Tin tức do A Mỹ nói với em.
Hiện tại đã chuẩn bị để đón Phong ca ca về.
Bà ta từ khi nào tích cực như vậy chứ? Sau đó em để A Mỹ đi tìm hiểu, biết được ngày Phong ca ca về nước, bà ta còn là người chuẩn bị xe đi đón." Ngừng một chút cô lại nói tiếp: "Chúng ta ở đây, có muốn phòng cũng khó.
Dù sao cũng là việc riêng của Tần Gia.
Nhưng Phong ca ca từ bé đối với em rất tốt, em coi anh ấy giống anh trai vậy.
Em không muốn anh ấy gặp chuyện."
"Anh sẽ nói chuyện này với Tần Phong." Hạo Hiên gật đầu nói.
Tần Phong cùng anh là bạn thân từ bé, anh cũng không muốn Tần Phong gặp chuyện.
"Vậy chuyện này nhờ anh cả, A Tinh về trước đây, anh cả nhớ ăn canh đó." Diễm Tinh gật đầu cười nói.
"Đã đến rồi thì cùng cha với anh ăn trưa rồi hãy về." Hạo Hiên thấy em gái định đi thì nói.
Diễm Tinh nhẹ lắc đầu: "Hôm nay A Tinh có hẹn với Nhu Nhi cùng An An rồi.
Đến Triệu Thị nói chuyện với anh cả xong sẽ gặp họ."
"Hóa ra là đã có hẹn trước, bảo sao hôm nay em lại đến Triệu Thị.
Anh đã nói mà, việc này để tối về em nói cũng được sao lại phải đến đây." Hạo Hiên nhìn em gái mình, giọng nói nhu hòa.
Diễm Tinh cười cười cũng không phản bác: "A Tinh còn có hẹn, A Tinh về trước đây." Sau đó cô đi ra ngoài cửa.
Thấy em gái mình đã chạy mất Hạo Hiên bật cười mắng: "Con bé này!"
Diễm Tinh đi ra bên ngoài, thấy Tiểu Mỹ đã đứng ở đó, nụ cười trên môi cô càng sâu thêm.
Sau đó cùng Tiểu Mỹ đi vào thang máy rồi xuống tầng.
"Thư ký Tống, người vừa ra khỏi phòng Phó tốt là nghệ sĩ mới của công ty ta sao? Thật đẹp! Có điều vẫn còn hơi nhỏ, nếu không tôi đã ra tay rồi.
Không sao tôi đợi thêm mấy năm là được." Một người đàn ông tiến lên đẩy thư kí riêng của Hạo Hiên nói.
"Yên lặng, đừng nói bậy.
Đấy là Triệu tiểu thư đấy, cẩn thận Phó tổng nghe được, phó tổng tống cổ cậu đi bây giờ." Thư ký Tống vừa nghe người kia nói vậy sắc mặt trắng bệch, nhìn vào trong phòng thấy không có động tĩnh gì mới thở phào một hơi, trừng mắt nhìn người bên cạnh nói.
Phó tổng đối với em gái là yêu thương cùng cưng chiều.
Nếu ai không biết điều mà động vào Triệu tiểu thư, chắc chắn Phó tổng sẽ lột da người đó.
Thư kí nam kia vốn vừa mới vào công ty, lại nghe thấy thư kí Tống nói vậy sắc mặt biến đổi.
Hóa ra lại là em gái của Phó tổng.
Anh suýt nữa đã đắc tội với thiên kim tiểu thư Triệu Gia.
Nghĩ một chút, trên đầu nam thư kí đã đầy mồ hôi.
Cũng may Phó tổng không nghe thấy, nếu không công việc vất vả mới có được này chưa kịp làm đã bị đuổi rồi.
Diễm Tinh cùng Tiểu Mỹ đi vào thang máy, xuống dưới tầng 1.
Nhưng hai người không đi ra ngoài mà đi vào phòng vệ sinh bên dưới đó.
"Tiểu thư, cô ấy vẫn ở trong này." Tiểu Mỹ nhìn Diễm Tinh nói.
Diễm Tinh gật đầu sau đó vào bên trong.
Nhưng còn chưa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng khóc.
Cô đã nghe A Mỹ nói qua, cô gái này lúc nãy về đến văn phòng bị mọi người chế nhạo mới lại đến đây khóc tiếp.
Cô nhân viên kia đang khóc bỗng dưng thấy có người đi vào lập tức nín, khóc lấy tóc giấu đi khuôn mặt đầy nước của mình ra vẻ đang rửa tay.
Diễm Tinh cũng không vội, cô đến cạnh bồn rửa tay cũng bắt đầu rửa.
Cô gái kia vì trong lòng đang buồn, cũng không có tâm trạng để ý đến người vừa vào là ai rửa tay xong muốn quay người đi ra ngoài.
Nhưng vừa bước bên tai đã vang lên một giọng nói trong trẻo lại: "Sao chị lại khóc?"
Cô nhân viên kia giật mình, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn A Tinh.
Vừa ngẩng đầu lên trong mắt đã hiện lên kinh ngạc nhưng rất nhanh lại cúi đầu xuống nói: "Không có gì ạ, tiểu thư không cần để ý." Nói xong lại muốn đi ra bên ngoài.
Diễm Tinh cười nhẹ, giọng nói có chút không hài lòng: "Nếu chị không làm vậy việc gì phải khóc? Khóc giải quyết được mọi chuyện sao?" Vừa nói cô vừa lấy khăn giấy lên từ từ lau bàn tay trắng nõn.
"Tiểu thư còn nhỏ, có nhiều chuyện còn chưa rõ.
Tôi còn phải đi làm việc, tiểu thư cứ tự nhiên." Cô nhân viên kia nghe Diễm Tinh nói thì ngây người.
Nhưng ngay lập tức nghĩ, dù sao thiếu nữ trước mặt vẫn còn là trẻ con, lại sống trong gia đình tốt như vậy, được bao bọc từ bé, làm sao hiểu được nỗi khổ của người bình thường như cô.
"Cơ hội anh cả em cho chị không phải để chị lãng phí thời gian đến đây khóc.
Thay bằng việc khóc, chị hãy tìm cách minh oan cho chính bản thân mình.
Ở nơi đây chỉ công nhận những người có thực lực, quyết đoán chứ không nhận người mềm yếu.
Nếu chị đã không làm, vậy việc gì phải buồn.
Bọn họ nói gì là chuyện của bọn họ, còn chị có muốn tiếp tục bước tiếp hay không lại là việc của chị.
Khi chị đã bước lên cao, những người ngày trước coi thường chị còn dám làm gì chị sao? Anh cả em cho chị cơ hội, chính là muốn lần này chị nhìn cho rõ, cũng phải xem xem rốt cuộc ai là người vu oan cho chị." Diễm Tinh liếc mắt nhìn cô nhân viên kia một cái rồi đi ra ngoài đầu cũng không quay lại.
Cô gái nghe Diễm Tinh nói, cả người đứng yên không nhúc nhích, ánh mắt khiếp sợ nhìn Diễm Tinh.
Đúng vậy, cô không làm vì sao phải sợ.
Hiện tại cô đến đây khóc thì có ích lợi gì.
Phó tổng đã cho cô cơ hội, cô phải biết nắm lấy.
Nghĩ đến đây, ánh mắt cô nhân viên nhìn về phía Diễm Tinh vừa đi càng thêm sùng bái.
Cô chạy nhanh ra ngoài muốn cảm ơn Diễm Tinh nhưng người đã đi mất rồi.
Chỉ còn lại một cô gái có gương mặt lạnh đứng bên ngoài.
Tiểu Mỹ thấy cô nhân viên kia ra ngoài, theo lời dặn của Diễm Tinh bước lên nói: "Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ, cơ hội chỉ có một lần.
Muốn bắt được người đã vu oan cô, phải nắm chắc lấy cơ hội này!" Nói xong cũng quay người đi mất chỉ để cô nhân viên kia đứng đó.
Tiểu Mỹ đến khi ra ngoài Diễm Tinh đã lên xe, ngồi lên xe trong lòng Tiểu Mỹ vẫn có thắc mắc nhưng lại không dám hỏi.
Diễm Tinh nhìn Tiểu Mỹ bộ dạng muốn nói lại thôi, nhẹ cười nói: "Chị muốn hỏi vì sao em lại khuyên cô ấy như vậy?"
Tiểu Mỹ thấy Diễm Tinh nhìn ra tâm tư của mình do dự một chút rồi nói: "Đúng là tôi không hiểu vì sao tiểu thư lại đối với cô ấy như vậy.
Chúng ta mới gặp cô ấy một lúc, cũng không chắc cô ấy sẽ hiểu những lời tiểu thư vừa nói.
Vì sao tiểu thư vẫn muốn mạo hiểm?"