Bỗng cánh cửa phòng mở ra , kèm theo giọng nói dịu dàng đầy từ ái

" Tiểu thư , người đã tỉnh! "

Từ ngoài , một phụ nữ trung niên bước vào , khuôn mặt nhìn cô thật dịu dàng không một chút giả dối . Tâm cô như có dòng nước ấm chảy qua , định mở miệng nói , thì phụ nữ ấy hoảng hốt lê tiếng

" Tiểu Tổ tông của tôi máu sao lại chảy nhiều như vầy , ngồi yên tôi giúp cô thay băng .Kẻo nhiễm trùng là không xong đâu ! "

Phụ nữ trung niên nhanh chóng giúp cô thay băng , miệng lầm bầm trách . Tô Mạn lắc đầu cười khổ .

" Thím Trương cũng chỉ là một vết thương nhỏ không cần lo như vậy !"

Nhớ kiếp trước cho dù có bị sốt cao cũng phải chịu đựng , không biết bao nhiêu lần suýt mất mạng rồi . Kiếp này có người chăm sóc cũng thật không phí một kiếp làm người . Còn thím Trương chỉ thở dài , lau lau người cho cô . Đứa nhỏ này không biết ở Tô gia chịu bao nhiêu khổ cực mà thành cái dạng như vầy , khổ thân con bé ! " Tiểu Thư ,mau thay quần áo rồi xuống phòng khách cả nhà đang đợi người ! "

.

.

.

Phòng Khách ...

Tô Mạn thay chiếc đầm lụa đen bước xuống nhà , toàn bộ Lạc gia đều tập trung tại đây .

Lạc Thiên Sinh ( Ông ngoại Lạc ) có cả thảy 2 đứa con một nam một nữ , nam là Lạc Thiên Doãn, là quân nhân .Còn lại là Lạc Ngọc Dao !

" Tiểu Mạn ủy khuất cho con rồi , đứa nhỏ này , Tô gia bọn họ có làm gì con không ?"

Tô Mạn vừa ngồi xuống một nữ nhân xinh đẹp lo lắng nắm tay cô , hốc mắt đỏ hoe như muốn khóc , Dao Dao bạn bà mù mắt mới yêu một têm cặn bã như Tô Thiên để rồi cứ như vậy mà chết đi !Bà nhiều lần muốn một dao mà đâm chết hắn ta nhưng có chồng khuyên nhủ mới thả lỏng như vậy !

Tô Mạn nhìn Lan Minh khuê mỉm cười trấn an

"Mợ hai đừng lo cháu không sao cả !"

" Cháu còn nói , may mà Linh nhi nó tìm được không là cháu đã mất mạng rồi , không ổn đâu ba à mau đón tiểu Mạn về đây" ở Tô gia nhìn sắc mặt bọ người kia mà sống nghĩ thôi mà Lạc Thiên Doãn ông đã sôi máu , con gái của đứa em ông thương yêu như bảo bối bị Tô gia khi dễ nếu được ông đã muốn xuất binh san bằng Tô gia .

" Đúng đó ông nội , để Mạn Mạn về ở đây đi !"

Lạc Thanh Linh cũng mở miệng phụ họa theo ba mình .

Lạc Thiên Sinh trầm ngâm nãy giờ mở miệng nhìn cô giọng nói mang theo sự yêu thương

" Con muốn thế nào Mạn Mạn !"

Tô Mạn nhìn Lạc Thiên Sinh khóe miệng hơi cong lên , gia đình có người thân thật tốt !

" Con muốn về Tô gia !"

Lời Tô Mạn vừa dứt cả nhà ba người Lạc Thiên Doãn sửng sốt đồng thanh

" Tiểu Mạn..."

Lạc Thiên Sinh hơi nhướng mày nhìn cô lại nghĩ đến đứa con gái duy nhất của ông không khỏi thởdài

" Ta theo yêu cầu của con !"

Lạc Thiên Sinh mở miệng đồng ý , cô cười thật đẹp hướng ông hơi gật đầu .Lạc Thanh Linh định nói gì đó thì thấy ám hiệu của Lan Minh khuê thì im bặt , cô thật sự không muốn Tiểu Mạn về Tô gia chút nào .Nghĩ đến cảnh ả Tô Nhược kia nhìn tiểu Mạn khinh bỉ lòng cô lại dâng lên một hồi lửa nóng . Cô là con một từ nhỏ vốn đã xem Mạn Mạn như em gái ruột , nhìn Tô Mạn uất ức cô thật không cam lòng .

" Tiểu Mạn , nếu con ả Tô Nhược có làm gì em , chị không ngại giết chết cô ta !"

Lạc Thanh Linh hừ lạnh nói với Tô Mạn . Cô âm thầm cảm thán , Thanh Linh này cũng quá hiếu chiến đi .Bất quá cô thích tính cách này .

" Lão gia người của Tô gia đến !"

Từ ngoài một quân nhân chạy vài báo cáo .Cả nhà nhìn nhau một lúc rồi Lạc Thiên Doãn lạnh giọng nói

" Bảo họ vào !"

Vừa nhắc tào tháo đã đến , đúng là toàn gia mặt dày !

Từ ngoài cửa lớn 3 bóng dáng 2 nam một nữ bước vào , Lạc Thanh Linh khinh bỉ nhìn bọn họ , không to không nhỏ hướng Tô Mạn nói giọng châm chọc .

"Em xem cẩu nam nữ cùng một lão già không biết xấu hổ đến kìa !"

Ba người kia nghe xong thì hơi cứng người .Tô Mạn vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt . Tô Nhược thấy biểu hiện của Tô Mạn hơi ngạc nhiên , sau đó lấy lại bộ dạngdịu dàng hiểu chuyện của mình . Cô nhìn thấy chỉ ngó lơ , Nghê Hinh a ~~ hiện tại tôi muốn gặp cô nha ! Bất quá sau khi về Tô gia cũng sẽ gặp lại nhưng tôi vẫn thấy nôn nao sao ấy !

" Ba !"

Tô Thiên cúi đầu bộ dáng con rể chuẩn mực nói .

" Tô tổng không cần khách khí , già ta leo cao không nổi "

Quả là người từng trải qua súng đạn ông ngoại Lạc giết người không thấy máu , Tô Thiên nhất thời câm nín .

Lạc Thiên Doãn một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa , khiêu mi nói

" Ái cha ! Rồng đến nhà tôm , Tô tổng cùng Tô tiểu thư và Cố thiếu gia không biết đến đây có việc gì ?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện