Làm việc liên tục trong thời gian dài đối với mỗi minh tinh mà nói đều là phi thường mệt nhọc, nhất là mỗi khi cần quay chụp phim cổ trang. Mặc dù kỹ thuật hiện tại đã đủ để hỗ trợ diễn viên quay cảnh bay lượn không cần treo dây thép, thế nhưng cho dù là không phải treo dây thép, đeo công cụ hỗ trợ bay lượn trong thời gian quá lâu cũng sẽ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Đây dù sao cũng là lần đầu tiên Sở Ngôn quay phim cổ trang, tuy rằng cảnh chiến đấu của nhân vật Ti Tích này không nhiều lắm, thế nhưng chung quy vẫn không tránh được. Vì vậy sau khi vai diễn kết thúc, Chu Hòa Huy trước hết an bày cho Sở Ngôn nghỉ ngơi một thời gian, không cần vội vàng tiếp tục công tác, mà bản thân anh lại bận rộn chạy đi tìm những thông cáo thích hợp cho Sở Ngôn.

Thủ đô tinh vĩnh viễn vẫn cứ phồn vinh hoa lệ như trước khi bọn họ rời đi, kiểu đèn đường trôi nổi giữa không trung mới nhất càng khiến viên tinh cầu này trông như một đại dương ánh sáng. Nhà cao tầng san sát, xe huyền phù lơ lửng giữa nền trời tuân theo quỹ đạo bay lượn, cảnh đẹp phồn hoa đủ để hấp dẫn sự tán thưởng của bất cứ người nào, thế nhưng tất cả đều không thể thu hút được Sở Ngôn.

Sở Ngôn vừa về đến nhà, chuyện đầu tiên y làm không phải nghỉ ngơi mà là vừa buông hành lý xuống đã lập tức đi tìm đồ vật.

Ngăn kéo, ngăn tủ, kệ giày, gầm giường… căn nhà này cũng không lớn, vị trí lại vừa vặn thuận lợi, thế nên sau khi y đổi hợp đồng sang Thiên Thịnh cũng không muốn dọn đến khu chung cư dành riêng cho diễn viên của công ty, vẫn cứ thoải mái ở lại chỗ này.

Từ giây đầu tiên sau khi về đến nhà, tìm đến tận một giờ sáng, toàn bộ ngăn kéo, tủ đựng đồ, hộp để giày… trong nhà đều bị Sở Ngôn lật lên vài lần, cho dù là những hộp trang sức chỉ lớn bằng bàn tay cũng bị y tháo ra xem xét. Thế nhưng trước sau vẫn không tìm được cái hiệp ước kia.

Sở Ngôn ngồi trên sàn nhà, dựa nhẹ vào thành giường không ngừng thở dốc.

Lúc này Thủ đô tinh đã vào cuối thu, thời tiết giá rét của mùa đông cũng dần len lỏi đến, nhiệt độ gần đây đã dần hạ thấp, đại khái chỉ còn có bảy tám độ. Nhiệt độ không cao, thế nhưng thiếu niên lại nóng đến cả người ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa bước ra từ hồ nước, cái trán mịn màng đầy đặn lấm tấm hạt nước, sau lưng áo càng là hoàn toàn ẩm ướt.

Mồ hôi trán chảy dọc theo đường cong duyên dáng trên mặt rơi xuống dưới, sau khi nghỉ ngơi đại khái khoảng năm phút đồng hồ, Sở Ngôn lại giơ tay lên vén mở tóc đã bị mồ hôi thấm đẫm ra sau đầu, y uống một hớp nước, lại lần nữa lật tung cả căn nhà, bất quá chuyện này đã định trước đều là phí công.

Suốt ba ngày nghỉ, Sở Ngôn gần như đã lật ngược căn nhà mình đang ở, thế nhưng vẫn không tìm được bản hiệp ước nọ.

Chờ đến sau đó, y cũng ý thức được trang giấy ở thế giới này vô cùng đắt đỏ, vậy nên hiệp ước rất có thể không phải dùng giấy để viết. Đáng tiếc, sau khi nghĩ thông điểm này, Sở Ngôn lại hao tốn trọn ba ngày đem mỗi con chip và thẻ nhớ trong nhà nhìn qua một lần, chỉ là cũng không tìm được đầu mối gì.

Cái hiệp ước trong miệng Hạ Bách Thâm kia phảng phất như chưa từng tồn tại, bất quá Sở Ngôn lại không dám đánh cược khả năng này.

Nhỡ đâu đây là một hiệp ước bá vương, chỉ có một mình Hạ Bách Thâm nắm giữ, mà y lại không có bản sao nào, như vậy tình cảnh của y sẽ vô cùng nguy hiểm, uy hiếp khắp nơi. Bởi vì y căn bản không dám đi hỏi nội dung cụ thể của hiệp ước.

Tính cách của nguyên chủ tương đối quái gỡ, gần như không có bạn bè, hơn nữa Sở Ngôn vừa đi tới thế giới này đã bị Thiên Thịnh cướp về, cũng không còn lai vãng với người ở công ty cũ. Chính vì vậy y vẫn luôn cho rằng mình không có khả năng bị bại lộ, mãi đến khi Hạ Bách Thâm xuất hiện, Sở Ngôn mới cảm thấy cần phải đề phòng.

Nếu quả thực có một hiệp ước như vậy, mà y lại không biết nội dung trong đó, thế thì Hạ Bách Thâm tất nhiên sẽ cảm thấy khả nghi, đến lúc đó tuyệt đối là nảy sinh vấn đề. Trước đó, mỗi khi nói chuyện với Hạ Bách Thâm về việc hiệp ước, Sở Ngôn không quá để tâm cũng không hỏi nhiều về nội dung hiệp ước, chỉ một mực cắn chặt ‘Tôi muốn bội ước, tình nguyện bồi thường’, y cho là loại câu trả lời đa năng này sẽ không để lộ manh mối.

—— ừ, ngoại trừ hôn ước.

Sở Ngôn trăm tính ngàn tính cũng không bằng trời tính, mặc cho y có suy nghĩ nát óc cũng không ngờ được, nguyên chủ cư nhiên lại kết hôn với một người như Hạ Bách Thâm. Vậy nên mới có câu ‘người thông minh tất bị thông minh hại’, cũng đã đến lúc Sở Ngôn phải vấp ngã một lần…

Mà bên kia, theo độ tuyên truyền càng lúc càng mở rộng của 《Thịnh Thế 》, tên tuổi của Sở Ngôn cũng theo đó không ngừng vang dội.

Nhất là trong tầng lớp những người có tuổi, Quách lão là đạo diễn phim truyền hình bọn họ thích xem nhất, 《Thịnh Thế 》 thành công đem lượng fans của Sở Ngôn chuyển dịch từ người trẻ tuổi sang người trung niên, gần như lớn nhỏ đều không tha.

Sau khi kết thúc kỳ nghỉ kéo dài một tuần, có một tiết mục giải trí thể loại vượt ải tương đối nổi bật ngỏ lời mời Sở Ngôn đến tham gia. Sau khi Chu Hòa Huy cân nhắc hồi lâu cũng quyết định tiếp nhận lời mời của đối phương, vậy nên Sở Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ tạm gác lại chuyện ‘tìm kiếm hiệp ước’, lần nữa chuyên tâm làm việc.

Ngồi phi thuyền của tổ tiết mục rời khỏi Thủ đô tinh, lúc Sở Ngôn đặt chân lên tinh cầu này thì không khỏi nảy lên vài phần hiếu kỳ cùng hứng thú. Vậy nên ngày đầu tiên khi tới đây, y liền cùng Chu Hòa Huy đi dạo một vòng khắp hành tinh.

Hành tinh này không lớn, nếu ngồi xe huyền phù đi trọn một vòng bất quá cũng chỉ tốn một ngày đêm. Thế nhưng đừng xem thường diện tích của nó khá nhỏ, cảnh sắc thiên nhiên ở đây muốn gì cũng có, thậm chí còn là quê hương của một loại đá quý màu vàng sáng lấp lánh mà Sở Ngôn chưa từng nhìn thấy. Những viên bảo thạch này rất giống hàng vạn ngôi sao khảm trên bình nguyên bát ngát, lấp lánh tỏa ra ánh sáng của riêng mình.

“Tinh cầu này là phim trường chuyên dụng chế tác tiết mục của đài Lăng Ngũ, đài Lăng Ngũ có rất nhiều tiết mục giải trí, phong cảnh ở tinh cầu này cực kỳ xinh đẹp, các loại địa hình cũng vô cùng đa dạng. Mặc dù diện tích có hơi nhỏ, thế nhưng sông băng, nham thạch lỏng, thảo nguyên, đồi núi đều có đủ, một ít tiết mục dã ngoại cùng loại với tiết mục 《Ngựa ngoan chạy mau》mà chúng ta tham gia lần này đều thích hợp quay chụp ở đây.”

Sở Ngôn vốn đã thấy ‘sông băng’ và ‘thảo nguyên’ mà Chu Hòa Huy nói, thế nhưng khi nghe được có nham thạch lỏng lại càng thêm kinh ngạc,cũng không khỏi cảm thán vũ trụ này quá thần kỳ, cư nhiên có thể sáng tạo một hành tinh vừa mỹ lệ lại kỳ lạ đến thế.

Tại phong cảnh tốt đẹp nhường này, đối mặt với mỏ bảo thạch lấp lánh tựa ánh nắng mặt trời, tâm tình phiền muộn của Sở Ngôn cũng dần dần thư thái hơn rất nhiều.

Chờ sau khi toàn bộ khách mời đều đã đến, Sở Ngôn kinh ngạc phát hiện trong đó có hai người mình quen mặt.

Tống Xảo vừa nhìn thấy Sở Ngôn đã lập tức mỉm cười phất tay đi tới, nói: “Không nghĩ tới cậu cũng tham gia 《Ngựa ngoan》,Sở Nghiên Nghiên, chị rất hy vọng có thể được phân vào một tổ cùng cậu, bằng không chúng ta lại phải cạnh tranh với nhau.”

Mà bên kia, lúc Lý Triết Thiên nhìn thấy Sở Ngôn, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, biểu tình cũng lập tức trở nên dữ tợn. Thế nhưng phát hiện ánh mắt xoi mói của nhân viên công tác xung quanh, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi tới trước mặt của Sở Ngôn, miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Thế nhưng vào ngày hôm sau khi quay hình, lúc Sở Ngôn nhìn thấy kết quả bốc thăm phân tổ của mình cũng chỉ phải kinh ngạc nhìn Lý Triết Thiên.

Sắc mặt của Lý Triết Thiên càng thêm tái xanh, ngay khi đạo diễn kết thúc những cảnh quay đầu tiên, hắn lập tức bảo trợ lý đi tìm tổ đạo diễn, mạnh mẽ yểu cầu rút thăm lại, hắn tuyệt đối không muốn cùng tổ với Sở Ngôn.

Bất quá tổ đạo diễn cũng trịnh trọng từ chối: “Anh Lý, trước khi thu tiết mục chúng ta đã ký kết hợp đồng, sau khi khởi động máy mọi việc đều phải dựa theo kịch bản mà làm, hơn nữa kết quả rút thâm cũng không phải chuyện chúng tôi có thể quyết định. Hiệu quả của những cảnh quay vừa rồi rất tốt, chúng tôi không thể quay lại lần nữa, sẽ phá hư không khí mọi người cực khổ xây dựng.”

… Các người không quyết định được kết quả rút thăm? Lừa ai vậy! Tổng cộng có mười mấy người, vì sao hắn lại xui tới mức rút trúng Sở Ngôn chứ?!

Lý Triết Thiên vốn còn muốn gây sự, thế nhưng thái độ của ekip làm chương trình lại rất cường ngạnh, dù sao Lăng Ngũ cũng là đài truyền hình vệ tinh, rất bênh vực người nhà, đối phương căn bản không cần cho Lý Triết Thiên mặt mũi. Vậy nên anh chàng con nhà giàu này có chút khó chịu nhưng cũng không thể làm gì được, tổng bộ của đài Lăng Ngũ cách Thủ đô tinh rất xa, tay của Lý gia có dài đến cách mấy cũng không vươn đến.

Ở bên kia, Lý Triết Thiên và tổ đạo diễn còn đang thi gan, bên này Tống Xảo đã chạy tới, cười cười nói: “Thật tiếc là không thể cùng tổ với cậu, bất quá Sở Nghiên Nghiên, cậu cũng nên nhường chị một chút, nói thế nào đi nữa chị cũng là thành viên nữ duy nhất trong chương trình, cậu biết cái gì gọi là phong độ quý ông không?”

Sở Ngôn nghe vậy liền thu hồi đường nhìn khỏi Lý Triết Thiên đang đứng đằng xa, đuôi mắt của cậu cong cong, cười nói: “Chị Tống, lời này chị hẳn là đã nói với rất nhiều người rồi đi? Để em đoán một chút, hẳn là toàn bộ khách mời tham gia đều đã nghe được?”

Tống Xảo cười híp mắt gật đầu: “Chỉ có cậu là thông minh nhất.”

Sở Ngôn bất đắc dĩ nhún vai: “Vừa rồi chị gọi em là gì?”

Tống Xảo theo bản năng hồi đáp: “Sở Nghiên Nghiên nha.”

Vừa nghe như vậy, Sở Ngôn liền cười toe để lộ hàm răng trắng noãn, nụ cười thuần khiết vô hại đâm vào mắt Tống Xảo khiến cô cảm thấy tê rần, chỉ nghe thanh âm réo rắt của thiếu niên vang lên: “Nếu chị đã vọi em là Sở Nghiên Nghiên thì… theo em nhớ, Tần Mộ Nghiên hình như cũng là nữ giới? Chị Tống, chị cũng phải nhường em đó.”

Tống Xảo: “…”  Còn biết xấu hổ hay không đây!!!

Đợi Lý Triết Thiên quay lại, nhìn thấy chính là tình cảnh trao đổi vô cùng vui vẻ. Đồng đội của Tống Xảo cũng gia nhập vào vòng trò chuyện này, tính cả Sở Ngôn, ba người tán gẫu với nhau phi thường vui sướng, Lý Triết Thiên sau khi trở về lại phát hiện bản thân không biết đứng đâu mới tốt.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn lại đen thêm vài phần.

Đợi khi mở máy lần nữa, mọi người đều rất tự nhiên đứng bên cạnh đồng đội của mình. Sở Ngôn giống như một chút cũng không cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Lý Triết Thiên, cậu vẫn cười cười trò chuyện với đối phương, bộ dạng vô cùng thân thiết. Ở trước camera, Lý Triết Thiên cũng chỉ có thể ngụy trang ra vẻ vô cùng cao hứng, bất quá khóe miệng thỉnh thoảng rũ xuống kia lại luôn bán đứng chủ nhân.

Dù sao cũng là người mới, sau khi trò chơi bắt đầu Sở Ngôn còn chưa kịp nắm bắt tiết tấu, Lý Triết Thiên cũng chơi được không quá để tâm.

Thế nhưng theo thành tích của tổ bọn họ dần dần rơi vào vị trí sau cùng, Lý Triết Thiên thật ra có chút tranh cường háo thắng. Trước khi trò chơi thứ ba bắt đầu, hắn bước tới trước mặt Sở Ngôn, ngữ điệu lạnh lùng nói: “Trò này tương đối cổ xưa, cũng là kiểu giải trí chỉ có người giàu mới chơi được, mày có thể chưa từng nghe qua đâu. Tao không muốn bị mày cản trở nữa, vậy nên mày cứ thành thật đứng ở đó cho tao là được rồi.”

Sở Ngôn nghe vậy thì hơi nhíu mày, nụ cười bên môi thật ra không hề thay đổi.

Vừa rồi hình như là do Lý Triết Thiên luôn vướn vào bẫy rập của ải thứ hai, làm hại Sở Ngôn phải đứng lại giải cứu hắn. Tuy rằng chuyện này cũng giúp hai người tranh thủ đến không ít màn ảnh, thế nhưng cũng vì vậy mới khiến điểm số của bọn họ trực tiếp trượt xuống ba hạng, trở thành đội đứng cuối bảng.

Rất cổ xưa? Chỉ có người có tiền mới chơi được? Sở Ngôn suy nghĩ một chút, thăm dò hỏi: “Anh biết đánh golf?”

Lý Triết Thiên hừ lạnh một tiếng, rất đương nhiên nói: “Cái trò này tao cũng chỉ chơi qua vài lần. Thủ đô tinh tấc đất tấc vàng, sân golf rất ít, mày chưa từng thấy qua đâu, cứ đứng phía sau thành thật đợi là được rồi.”

Nói xong Lý Triết Thiên còn chủ động bước lên, lớn tiếng xung phong làm người vượt ải của đội trong trò chơi này.

Sở Ngôn thấy vậy liền lặng lẽ nhếch khóe môi, ngoan ngoãn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mà Tống Xảo đang đứng bên cạnh, bởi vì là nữ giới nên vẫn luôn được đồng đội nhường nhịn chiếu cố cũng không phải tham gia ải này, vậy nên cô liền bước tới, hỏi: “Cậu cứ để Lý Triết Thiên đi như vậy? Cửa ải này nếu thực sự có thể dùng ba gậy cho bóng vào lỗ, điểm đạt được sẽ rất cao.”

Sở Ngôn nghe xong lời này lại mỉm cười, nói: “Chị Tống, anh Lý nói đã từng chơi cái này.”

Tống Xảo mỉm cười lắc đầu: “Vậy nên mới nói cậu vẫn còn quá ngây thơ rồi, Lý Triết Thiên lớn lên ở Thủ đô tinh, tại nơi tấc đất tấc vàng như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có một sân golf. Theo chị thấy đời này cậu ta nhiều nhất cũng chỉ xem qua một hai lần, tuyệt đối không quá thuần thục.”

Nào ngờ Tống Xảo vừa nói ra những lời này đã thấy đôi mắt xinh đẹph của thiếu niên hơi loáng lên ánh sáng, khóe miệng cong cong mỉm cười khích lệ: “Em tin anh Lý, anh ấy nói có thể làm được nhất định là có thể được.”

Tống Xảo: “…?”

Một cái camera mini nhẹ nhàng lướt qua, đem tình cảnh lúc nãy ghi lại rõ ràng.

Tống Xảo: “…”

Mẹ nó, thực sự là quá có tâm cơ rồi!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện