Biết thê tử lo lắng, Tề Hạo Minh duỗi tay kéo Oánh Tú lại ôm vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn an ủi lên trán nàng: "Lời đồn không thể tin, chẳng qua là việc làm nhảm nhí của kẻ xấu mà thôi." Mặc kệ do ai lan truyền, xuất phát điểm đều không ngoài những việc kia, lúc trước Tề Hạo Minh không để ý, hiện tại càng sẽ không để ý, "Nàng cứ yên tâm ở nhà, hôn sự của Trác Dạ còn cần nàng nhọc lòng, những việc bên ngoài đó nàng không cần quản, bên phía phụ thân ta sẽ đi nói chuyện. Nếu chúng ta đã dọn ra khỏi Nam Dương Hầu phủ, nào có đạo lý sẽ trở về?"
Cái ôm của Tề Hạo Minh giúp Oánh Tú cảm thấy vô cùng an tâm, có lẽ mấy ngày nay bất an vì nam nhân này không ở bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy y, gật đầu.
Tiễn Túc Lẫm đi, Oánh Tú kêu bà vú thu dọn đồ chơi của Tráng Tráng, lúc này hài tử đang ở trong sương phòng, nhận được nụ hôn của Oánh Tú liền ngoan ngoãn ngủ trưa.
Tề Hạo Minh vì Kiểu Cẩn Trạch gửi thư tới mà lại ra ngoài một chuyến.
Đầu xuân, thỏi hồ thể hiện được nét mỹ lệ nhất của nó, trong tiệm rượu bên cạnh, ở một gian phòng tao nhã lịch sự, Kiều Cẩn Hiền vừa nghe tiếng đàn, vừa cùng Tề Hạo Minh trò chuyện, nhìn chờ dưới lầu.
Buổi chiều là thời điểm chợ náo nhiệt nhất, trên đường thỉnh thoảng còn có mấy hài tử chạy tới chạy lui, trong tay cầm theo hồ lô đường.
"Đại ca vẫn quyết định đi Nam Tầm sao?" Tề Hạo Minh theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, phát hiện trong đám người đang có mấy kẻ ăn mày cùng đám hài tử đang vui đùa.
"Đúng vậy, sau khi thành thân với Thượng Quan tiểu thư sẽ đi Nam Tầm, mẫu thân cũng không giữ được huynh ấy." Kiều Cẩn Trạch hoàn hồn, cười bất đắc dĩ, cho dù sự tình đã như vậy, Đại ca vẫn kiên trì muốn đi Nam Tầm, trực tiếp giao mọi chuyện trong Kiều phủ cho một mình hắn chịu trách nhiệm.
Tề Hạo Minh cười cười, lòng Kiều Cẩn Hiên không ở đây, ở lại cũng uổng phí, Kiều lão gia tử và Kiều lão gia chắc chắn cũng hiểu đạo lý bên trong.
Lần thứ hai nhìn xuống lầu, Kiều Cẩn Trạch đã không còn nhìn thấy mấy tiểu ăn mày kia, có lẽ đã bị chưởng quầy đuổi. Cảm thấy không còn thú vị mà thu hồi tầm mắt, chỗ cầu thang lại truyền tới tiếng bước chân đùng đùng.
Ngay sau đó là tiếng hai tiểu nhị chửi bậy, cửa nhã gia bị mở ra, một tiểu khất bẩn thỉu tay cầm then cửa có chút do dự, nhìn Tề Hạo Minh và Kiều Cẩn Trạch một hồi liền chạy vào đóng cửa lại, chui xuống dưới bàn bọn họ.
Chỉ chốc lát, ở cửa lại xuất hiện hai tiểu khất, vóc dáng cũng bé nhỏ linh hoạt, sở trường có lẽ là chạy trốn, từ lầu hai tới lầu ba nhảy nhót lung tung khiến hai tiểu nhị đuổi theo phải thở hồng hộc, bọn họ căn bản không để ý tới một tiểu khất khác đang trốn dưới bàn phía bên này.
Kiều Cẩn Trạch nhìn xuống lầu, chưởng quầy đã cầm gậy đuổi hai tiểu khất kia ra ngoài, sau đó quay lại xin lỗi khách khứa trong tiệm.
Thật lâu sau, dưới bàn mới có động tĩnh, một đôi tay dơ bẩn lộ ra, ngay sau đó là cái đầu tóc tai lộn xộn, Kiều Cẩn Trạch hứng thú mà nhìn, tiểu khất kia cũng nhìn hắn, rất nhanh đã từ dưới bàn bò ra.
Tiểu khất phủi bụi trên người, một chút cũng không để ý tới họ. Bỗng nhiên nhìn trên bàn, gã lập tức đưa tay bốc thức ăn, thậm chí còn khiêu khích nhìn Kiều Cẩn Trạch.
Ngay cả Tề Hạo Minh cũng cảm thấy thú vị, tiểu khất kia nhìn Trác Dạ đứng phía sau y, làm cái mặt quỷ, một tay ôm lấy điểm tâm vào lòng, trực tiếp chạy ra ngoài.
Kiều Cẩn Trạch thấy gã chạy đi, vội hỏi: "Ngươi tên gì?"
Tiểu khất vừa mở cửa đứng ở hành lang dừng lại, quay đầu cười với Kiều Cẩn Trạch, lộ ra hàm răng chỉnh tề: "Ta tên Tiểu Diệp Tử." Dứt lời, gã liền chạy đi, rất nhanh bên dưới truyền tới tiếng tức muốn hộc máu của chưởng quầy.
Kiều Cẩn Trạch từ cửa sổ nhìn xuống, tiểu khất đó đã linh hoạt chạy ra ngoài, nhanh chóng rẻ vào một hẻm nhỏ.
"Tiểu Diệp Tử." Kiều Cẩn Trạch lặp lại một lần, khẽ cười.
Trong hẻm nhỏ, lúc này Tiểu Diệp tử lấy ra mấy miếng điểm tâm nhét trong lòng ngực cho hai tiểu khất kia, so với Tiểu Diệp Tử, hai tiểu khất còn lại rõ ràng gầy yếu hơn rất nhiều, cũng không màng tay có sạch hay không, chúng lập tức cầm lấy bỏ vào miệng, không ngừng khen ngon.
"Các ngươi từ từ mà ăn, lần sau ta sẽ lấy tiếp cho các ngươi." Tiểu Diệp Tử nhìn họ ngay cả chút mảnh vụn cũng không tha, đắc ý nói.
"Thật sao Tiểu Diệp Tử? Ngươi thật lợi hại, khách ở gian phòng đó không đuổi ngươi ra sao?" Hai tiểu khất tử kia sùng bái nhìn gã, quán rượu đâu phải nơi họ nói muốn đi là đi, ngày thường đồ ăn cặn ở đó đều bị mấy tiểu khất khác tranh đoạt, bọn họ gầy yếu, căn bản không giành được, đừng nói tới trà bánh bên trong.
"Còn phải hỏi sao? Ta vào lấy liền chạy ra ngay, mấy vị khách kia căn bản còn chưa có phản ứng." Tiểu Diệp Tử duỗi tay lau mặt, ngẩng đầu nhìn trời, không xong rồi, đã chạng vạng.
"Vậy lần sau Tiểu Diệp Tử đi nhớ gọi chúng ta, chúng ta là người một nhà, được không?" Hai tiểu khất kia còn chưa đã thèm, liếm liếm đầu lưỡi.
Tiểu Diệp Tử gật đầu, thất thần mà nhìn ra đầu ngõ. Không bao lâu, nơi đó xuất hiện một nam một nữ, Tiểu Diệp Tử vội nghiêng người trốn đi, cánh tay lại bị tiểu khất kia kéo lại: "Tiểu Diệp Tử, ngươi đang làm gì vậy?"
"Ta đang luyện công. Nếu không luyện như vậy, ta không thể chạy nhanh lấy đồ ăn cho ngươi, cho nên các ngươi cũng phải chạy nhanh, đừng quấy rầy ta, nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma." Mắt thấy hai người kia sắp tới đây, Tiểu Diệp Tử vội giục họ rời đi.
Cho dù chưa từng đọc sách nhưng cũng từng nghe qua cái gì là tẩu hỏa nhập ma! Bọn họ không muốn Tiểu Diệp Tử tẩu hỏa nhập ma đâu, vì thế hai tiểu khất vội rời đi.
Không chờ gã thở phào một hơi, hai người kia đã xuất hiện trước mặt, nữ sắc mặt âm trầm, nam tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Tiểu Diệp Tử hậm hực nhìn nữ tử kia, nũng nịu gọi một tiếng: "Nhập Họa tỷ tỷ."
Thấy nàng không để ý tới mình, Tiểu Diệp Tử vội quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi kia: "A Xuyên ca ca."
"Tiểu thư, người đừng quên thân phận của mình, người đã không còn là con đồ phố phường kia, người hiện tại là..." Thật lâu sau, nữ tử tên Nhập Hoa kia mới lên tiếng, "Đây đã không phải lần đầu, nếu tiểu thư còn như vậy, Nhập Họa ta chắc sẽ đoản mệnh đấy. Người chạy ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, người kêu lão thái quân sống làm sao đây?"
Tiểu Lộc Tử bị nói tới đầu càng cúi thấp, gương mặt dơ hề hề hiện lên một tia mất mát: "Ta cả trang như vậy mọi người đều không ai nhận ra, ta hiện tại đã không tìm thấy bọn A Minh, nếu không phải họ, các ngươi cũng không tìm được ta!"
Sắc mặt Nhập Họa cứng đờ, thái độ hòa hoãn một chút: "Tiểu thư biết nhớ ơn năm xưa là tốt, nhưng người ra ngoài như vậy, nếu để lão thái quân biết, bà ấy sẽ lo lắng, người muốn tìm ai cứ kêu A Xuyên tìm là được, sau này người không được một mình ra ngoài."
"Các ngươi không nói cho lão tổ tông thì tốt rồi, một mình ta ra ngoài, tới giờ tự khắc sẽ về." Tiểu Diệp Tử theo bọn họ ra đầu ngõ lên xe ngựa, nha hoàn bên trong lập tức giúp nàng thay xiêm y, y phục tiểu khất kia, không chờ nàng mở miệng đã bị ném ra ngoài.
"Cái đó lần sau ta còn mặc." Nhìn y phục bị vứt đi kia, Tiểu Diệp Tử đau lòng không thôi, để làm được bộ y phục thoạt nhìn dơ bẩn đó, nàng đã tốt rất nhiều thời gian, công phu học may vá mấy năm đều lấy ra dùng, thế mà vứt đi dễ dàng như vậy.
"Tiểu thư, ngày mai lão thái quân sẽ từ Vạn An Tự trở về, chuyện người tức giận tú nương bà ấy còn chưa biết." Nhập Họa nhìn nét mặt của nàng, đột nhiên nói một câu như thế.
Tiểu Diệp Tử lập tức thu tay về, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn nàng ấy.
Về tới Diệp Quốc Công phủ, Tiểu Diệp Tử trực tiếp bị nha hoàn dẫn đi rửa mặt, ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, lúc này mới thay một bộ xiêm y khuê các. Nhàm chán nằm lên bàn, mãi tới khi Nhập Hoa đem khăn thêu và kim chỉ tới, nàng nhìn đống đồ kia, lại cúi đầu.
Lát sau, một thân ảnh nhỏ chạy vào phòng, hưng phấn ngồi đối diện nàng.
"Tiểu thư thấy chưa?"
Tiểu Diệp Tử buông khăn thêu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Nhập Họa đang bận việc khác mà không chú ý tới, thấp giọng nói: "Có thấy, chỉ là có hai người, ta cũng không biết ai mới đúng!"
"Hai người sao? Vậy người còn lại là ai?"
Tiểu Diệp Tử cầm cây thước nhỏ gõ nhẹ lên đầu nàng: "Ngu ngốc, nếu biết người còn lại, ta còn không biết hắn là ai sao!"
Nha hoàn kia ngơ ngác gật đầu: "Cũng đúng, nhưng mà tiểu thư, lần này người trốn ra ngoài bị Nhập Họa tỷ tỷ bắt được, lần tới còn có thể ra ngoài sao? Lão thái quân sắp trở về rồi."
Tiểu nha hoàn nói đúng tâm tư của Tiểu Diệp Tử, nàng lại ủ rũ cúi đầu, vốn đã hứa với Nhập Họa tỷ tỷ sau này sẽ không lén chạy ra ngoài, nhưng nàng không muốn.
Nàng vốn không được sinh ra ở Diệp Quốc Công phủ, từ khi có ký ức, nàng đã đi theo một đám tiểu khất, không phụ mẫu, nào ngờ đến năm bảy tuổi, đột nhiên có người tới tìm nàng, còn đưa nàng tới Diệp Quốc Công phủ, thời điểm bản thân chưa kịp hoàn hồn, nàng đã trở thành chất nữ duy nhất của Diệp Quốc Công phủ.
Thân phận địa vị trong nháy mắt liền thay đổi, câu chuyện vốn dĩ mỗi ngày thảo luận với bọn tiểu khất, bỗng dưng có một ngày nàng lại trở thành tiểu chủ tử, cơm tới há mồm y phục tới đưa tay. Thật đáng tiếc, nàng vẫn không có phụ mẫu, mẫu thân sau khi sinh nàng đã chết, phụ thân cũng chết trước khi tìm thấy nàng, Tiểu Diệp Tử vốn ở đầu đường xó chợ rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống của Diệp phủ.
Điều duy nhất nàng cảm thấy không thoải mái chính là tại sao phải một hai học nhiều quy củ như vậy, còn không bằng trở về làm khất! Lão thái quân thời trẻ tang phụ, trung niên tang tử, tới tuổi già rồi, tôn tử cũng chết, chỉ để lại cháu gái vất vả lắm mới tìm về được này, bà sao có thể nguyện ý giao Diệp phủ cho đám người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm kia, đương nhiên sẽ khắc nghiệt với Tiểu Diệp Tử. Bà chưa bao giờ phạt Tiểu Diệp Tử, phàm là nàng có lỗi, bà sẽ phạt nha hoàn bên cạnh.
Tiểu Diệp Tự không sợ bị đánh, sợ nhất là liên lụy người khác, tâm tính dần dần trở nên an tĩnh, biết ngoan ngoãn ở Diệp phủ, nàng vốn là cô nương thông tuệ, học cái gì cũng nhanh, trước khi lão thái quân đi Vạn An Tự, Tiểu Diệp Tử vì hôn sự thúc bá trong tộc an bài cho mình mà tức giận chạy ra ngoài, kết quả Nhập Họa bị phạt, nàng thật sự cảm thấy có lỗi với người tỷ tỷ đã chiếu cố mình vẽ tranh.
Đã hứa sẽ không ra ngoài, nhưng vẫn muốn nha hoàn bên cạnh đi hỏi thăm một chút, vô tình người mà thúc bá nói ở trong tửu lâu, nàng thật muốn đi xem, rốt cuộc thúc bá đang có suy tính gì, có phải nhận hối lộ của người ta, muốn bán Diệp Quốc Công phủ này không?
Cái ôm của Tề Hạo Minh giúp Oánh Tú cảm thấy vô cùng an tâm, có lẽ mấy ngày nay bất an vì nam nhân này không ở bên cạnh. Nàng nhẹ nhàng duỗi tay ôm lấy y, gật đầu.
Tiễn Túc Lẫm đi, Oánh Tú kêu bà vú thu dọn đồ chơi của Tráng Tráng, lúc này hài tử đang ở trong sương phòng, nhận được nụ hôn của Oánh Tú liền ngoan ngoãn ngủ trưa.
Tề Hạo Minh vì Kiểu Cẩn Trạch gửi thư tới mà lại ra ngoài một chuyến.
Đầu xuân, thỏi hồ thể hiện được nét mỹ lệ nhất của nó, trong tiệm rượu bên cạnh, ở một gian phòng tao nhã lịch sự, Kiều Cẩn Hiền vừa nghe tiếng đàn, vừa cùng Tề Hạo Minh trò chuyện, nhìn chờ dưới lầu.
Buổi chiều là thời điểm chợ náo nhiệt nhất, trên đường thỉnh thoảng còn có mấy hài tử chạy tới chạy lui, trong tay cầm theo hồ lô đường.
"Đại ca vẫn quyết định đi Nam Tầm sao?" Tề Hạo Minh theo ánh mắt của hắn nhìn xuống, phát hiện trong đám người đang có mấy kẻ ăn mày cùng đám hài tử đang vui đùa.
"Đúng vậy, sau khi thành thân với Thượng Quan tiểu thư sẽ đi Nam Tầm, mẫu thân cũng không giữ được huynh ấy." Kiều Cẩn Trạch hoàn hồn, cười bất đắc dĩ, cho dù sự tình đã như vậy, Đại ca vẫn kiên trì muốn đi Nam Tầm, trực tiếp giao mọi chuyện trong Kiều phủ cho một mình hắn chịu trách nhiệm.
Tề Hạo Minh cười cười, lòng Kiều Cẩn Hiên không ở đây, ở lại cũng uổng phí, Kiều lão gia tử và Kiều lão gia chắc chắn cũng hiểu đạo lý bên trong.
Lần thứ hai nhìn xuống lầu, Kiều Cẩn Trạch đã không còn nhìn thấy mấy tiểu ăn mày kia, có lẽ đã bị chưởng quầy đuổi. Cảm thấy không còn thú vị mà thu hồi tầm mắt, chỗ cầu thang lại truyền tới tiếng bước chân đùng đùng.
Ngay sau đó là tiếng hai tiểu nhị chửi bậy, cửa nhã gia bị mở ra, một tiểu khất bẩn thỉu tay cầm then cửa có chút do dự, nhìn Tề Hạo Minh và Kiều Cẩn Trạch một hồi liền chạy vào đóng cửa lại, chui xuống dưới bàn bọn họ.
Chỉ chốc lát, ở cửa lại xuất hiện hai tiểu khất, vóc dáng cũng bé nhỏ linh hoạt, sở trường có lẽ là chạy trốn, từ lầu hai tới lầu ba nhảy nhót lung tung khiến hai tiểu nhị đuổi theo phải thở hồng hộc, bọn họ căn bản không để ý tới một tiểu khất khác đang trốn dưới bàn phía bên này.
Kiều Cẩn Trạch nhìn xuống lầu, chưởng quầy đã cầm gậy đuổi hai tiểu khất kia ra ngoài, sau đó quay lại xin lỗi khách khứa trong tiệm.
Thật lâu sau, dưới bàn mới có động tĩnh, một đôi tay dơ bẩn lộ ra, ngay sau đó là cái đầu tóc tai lộn xộn, Kiều Cẩn Trạch hứng thú mà nhìn, tiểu khất kia cũng nhìn hắn, rất nhanh đã từ dưới bàn bò ra.
Tiểu khất phủi bụi trên người, một chút cũng không để ý tới họ. Bỗng nhiên nhìn trên bàn, gã lập tức đưa tay bốc thức ăn, thậm chí còn khiêu khích nhìn Kiều Cẩn Trạch.
Ngay cả Tề Hạo Minh cũng cảm thấy thú vị, tiểu khất kia nhìn Trác Dạ đứng phía sau y, làm cái mặt quỷ, một tay ôm lấy điểm tâm vào lòng, trực tiếp chạy ra ngoài.
Kiều Cẩn Trạch thấy gã chạy đi, vội hỏi: "Ngươi tên gì?"
Tiểu khất vừa mở cửa đứng ở hành lang dừng lại, quay đầu cười với Kiều Cẩn Trạch, lộ ra hàm răng chỉnh tề: "Ta tên Tiểu Diệp Tử." Dứt lời, gã liền chạy đi, rất nhanh bên dưới truyền tới tiếng tức muốn hộc máu của chưởng quầy.
Kiều Cẩn Trạch từ cửa sổ nhìn xuống, tiểu khất đó đã linh hoạt chạy ra ngoài, nhanh chóng rẻ vào một hẻm nhỏ.
"Tiểu Diệp Tử." Kiều Cẩn Trạch lặp lại một lần, khẽ cười.
Trong hẻm nhỏ, lúc này Tiểu Diệp tử lấy ra mấy miếng điểm tâm nhét trong lòng ngực cho hai tiểu khất kia, so với Tiểu Diệp Tử, hai tiểu khất còn lại rõ ràng gầy yếu hơn rất nhiều, cũng không màng tay có sạch hay không, chúng lập tức cầm lấy bỏ vào miệng, không ngừng khen ngon.
"Các ngươi từ từ mà ăn, lần sau ta sẽ lấy tiếp cho các ngươi." Tiểu Diệp Tử nhìn họ ngay cả chút mảnh vụn cũng không tha, đắc ý nói.
"Thật sao Tiểu Diệp Tử? Ngươi thật lợi hại, khách ở gian phòng đó không đuổi ngươi ra sao?" Hai tiểu khất tử kia sùng bái nhìn gã, quán rượu đâu phải nơi họ nói muốn đi là đi, ngày thường đồ ăn cặn ở đó đều bị mấy tiểu khất khác tranh đoạt, bọn họ gầy yếu, căn bản không giành được, đừng nói tới trà bánh bên trong.
"Còn phải hỏi sao? Ta vào lấy liền chạy ra ngay, mấy vị khách kia căn bản còn chưa có phản ứng." Tiểu Diệp Tử duỗi tay lau mặt, ngẩng đầu nhìn trời, không xong rồi, đã chạng vạng.
"Vậy lần sau Tiểu Diệp Tử đi nhớ gọi chúng ta, chúng ta là người một nhà, được không?" Hai tiểu khất kia còn chưa đã thèm, liếm liếm đầu lưỡi.
Tiểu Diệp Tử gật đầu, thất thần mà nhìn ra đầu ngõ. Không bao lâu, nơi đó xuất hiện một nam một nữ, Tiểu Diệp Tử vội nghiêng người trốn đi, cánh tay lại bị tiểu khất kia kéo lại: "Tiểu Diệp Tử, ngươi đang làm gì vậy?"
"Ta đang luyện công. Nếu không luyện như vậy, ta không thể chạy nhanh lấy đồ ăn cho ngươi, cho nên các ngươi cũng phải chạy nhanh, đừng quấy rầy ta, nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma." Mắt thấy hai người kia sắp tới đây, Tiểu Diệp Tử vội giục họ rời đi.
Cho dù chưa từng đọc sách nhưng cũng từng nghe qua cái gì là tẩu hỏa nhập ma! Bọn họ không muốn Tiểu Diệp Tử tẩu hỏa nhập ma đâu, vì thế hai tiểu khất vội rời đi.
Không chờ gã thở phào một hơi, hai người kia đã xuất hiện trước mặt, nữ sắc mặt âm trầm, nam tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Tiểu Diệp Tử hậm hực nhìn nữ tử kia, nũng nịu gọi một tiếng: "Nhập Họa tỷ tỷ."
Thấy nàng không để ý tới mình, Tiểu Diệp Tử vội quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi kia: "A Xuyên ca ca."
"Tiểu thư, người đừng quên thân phận của mình, người đã không còn là con đồ phố phường kia, người hiện tại là..." Thật lâu sau, nữ tử tên Nhập Hoa kia mới lên tiếng, "Đây đã không phải lần đầu, nếu tiểu thư còn như vậy, Nhập Họa ta chắc sẽ đoản mệnh đấy. Người chạy ra ngoài, vạn nhất xảy ra chuyện gì, người kêu lão thái quân sống làm sao đây?"
Tiểu Lộc Tử bị nói tới đầu càng cúi thấp, gương mặt dơ hề hề hiện lên một tia mất mát: "Ta cả trang như vậy mọi người đều không ai nhận ra, ta hiện tại đã không tìm thấy bọn A Minh, nếu không phải họ, các ngươi cũng không tìm được ta!"
Sắc mặt Nhập Họa cứng đờ, thái độ hòa hoãn một chút: "Tiểu thư biết nhớ ơn năm xưa là tốt, nhưng người ra ngoài như vậy, nếu để lão thái quân biết, bà ấy sẽ lo lắng, người muốn tìm ai cứ kêu A Xuyên tìm là được, sau này người không được một mình ra ngoài."
"Các ngươi không nói cho lão tổ tông thì tốt rồi, một mình ta ra ngoài, tới giờ tự khắc sẽ về." Tiểu Diệp Tử theo bọn họ ra đầu ngõ lên xe ngựa, nha hoàn bên trong lập tức giúp nàng thay xiêm y, y phục tiểu khất kia, không chờ nàng mở miệng đã bị ném ra ngoài.
"Cái đó lần sau ta còn mặc." Nhìn y phục bị vứt đi kia, Tiểu Diệp Tử đau lòng không thôi, để làm được bộ y phục thoạt nhìn dơ bẩn đó, nàng đã tốt rất nhiều thời gian, công phu học may vá mấy năm đều lấy ra dùng, thế mà vứt đi dễ dàng như vậy.
"Tiểu thư, ngày mai lão thái quân sẽ từ Vạn An Tự trở về, chuyện người tức giận tú nương bà ấy còn chưa biết." Nhập Họa nhìn nét mặt của nàng, đột nhiên nói một câu như thế.
Tiểu Diệp Tử lập tức thu tay về, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn nàng ấy.
Về tới Diệp Quốc Công phủ, Tiểu Diệp Tử trực tiếp bị nha hoàn dẫn đi rửa mặt, ngâm mình trong bồn tắm thật lâu, lúc này mới thay một bộ xiêm y khuê các. Nhàm chán nằm lên bàn, mãi tới khi Nhập Hoa đem khăn thêu và kim chỉ tới, nàng nhìn đống đồ kia, lại cúi đầu.
Lát sau, một thân ảnh nhỏ chạy vào phòng, hưng phấn ngồi đối diện nàng.
"Tiểu thư thấy chưa?"
Tiểu Diệp Tử buông khăn thêu đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Nhập Họa đang bận việc khác mà không chú ý tới, thấp giọng nói: "Có thấy, chỉ là có hai người, ta cũng không biết ai mới đúng!"
"Hai người sao? Vậy người còn lại là ai?"
Tiểu Diệp Tử cầm cây thước nhỏ gõ nhẹ lên đầu nàng: "Ngu ngốc, nếu biết người còn lại, ta còn không biết hắn là ai sao!"
Nha hoàn kia ngơ ngác gật đầu: "Cũng đúng, nhưng mà tiểu thư, lần này người trốn ra ngoài bị Nhập Họa tỷ tỷ bắt được, lần tới còn có thể ra ngoài sao? Lão thái quân sắp trở về rồi."
Tiểu nha hoàn nói đúng tâm tư của Tiểu Diệp Tử, nàng lại ủ rũ cúi đầu, vốn đã hứa với Nhập Họa tỷ tỷ sau này sẽ không lén chạy ra ngoài, nhưng nàng không muốn.
Nàng vốn không được sinh ra ở Diệp Quốc Công phủ, từ khi có ký ức, nàng đã đi theo một đám tiểu khất, không phụ mẫu, nào ngờ đến năm bảy tuổi, đột nhiên có người tới tìm nàng, còn đưa nàng tới Diệp Quốc Công phủ, thời điểm bản thân chưa kịp hoàn hồn, nàng đã trở thành chất nữ duy nhất của Diệp Quốc Công phủ.
Thân phận địa vị trong nháy mắt liền thay đổi, câu chuyện vốn dĩ mỗi ngày thảo luận với bọn tiểu khất, bỗng dưng có một ngày nàng lại trở thành tiểu chủ tử, cơm tới há mồm y phục tới đưa tay. Thật đáng tiếc, nàng vẫn không có phụ mẫu, mẫu thân sau khi sinh nàng đã chết, phụ thân cũng chết trước khi tìm thấy nàng, Tiểu Diệp Tử vốn ở đầu đường xó chợ rất nhanh đã thích ứng với cuộc sống của Diệp phủ.
Điều duy nhất nàng cảm thấy không thoải mái chính là tại sao phải một hai học nhiều quy củ như vậy, còn không bằng trở về làm khất! Lão thái quân thời trẻ tang phụ, trung niên tang tử, tới tuổi già rồi, tôn tử cũng chết, chỉ để lại cháu gái vất vả lắm mới tìm về được này, bà sao có thể nguyện ý giao Diệp phủ cho đám người như hổ rình mồi nhìn chằm chằm kia, đương nhiên sẽ khắc nghiệt với Tiểu Diệp Tử. Bà chưa bao giờ phạt Tiểu Diệp Tử, phàm là nàng có lỗi, bà sẽ phạt nha hoàn bên cạnh.
Tiểu Diệp Tự không sợ bị đánh, sợ nhất là liên lụy người khác, tâm tính dần dần trở nên an tĩnh, biết ngoan ngoãn ở Diệp phủ, nàng vốn là cô nương thông tuệ, học cái gì cũng nhanh, trước khi lão thái quân đi Vạn An Tự, Tiểu Diệp Tử vì hôn sự thúc bá trong tộc an bài cho mình mà tức giận chạy ra ngoài, kết quả Nhập Họa bị phạt, nàng thật sự cảm thấy có lỗi với người tỷ tỷ đã chiếu cố mình vẽ tranh.
Đã hứa sẽ không ra ngoài, nhưng vẫn muốn nha hoàn bên cạnh đi hỏi thăm một chút, vô tình người mà thúc bá nói ở trong tửu lâu, nàng thật muốn đi xem, rốt cuộc thúc bá đang có suy tính gì, có phải nhận hối lộ của người ta, muốn bán Diệp Quốc Công phủ này không?
Danh sách chương