Đây là một trấn nhỏ chỉ có khoảng một, hai trăm người. Ở trên linh thú đại lục có rất nhiều những trấn nhỏ như vậy, một số thuộc về liên minh còn một số là của tư nhân. Những trấn nhỏ này đều là nơi cung cấp chỗ nghỉ ngơi, đồ dùng tiếp tế cho các thợ săn dị thú khi đi săn.Tuy nói là trấn nhỏ, nhưng thật ra là một bình đài di động cỡ lớn, có lồng phòng ngự để tránh được tia phóng xạ và các loại vật chất có hại cho con người từ bên ngoài, đồng thời có thể tránh được cả một số dị thú cấp thấp. Khi gặp phải dị thú cường đại, trấn nhỏ sẽ nhanh chóng rời khỏi, đến lúc ấy kết quả cuối cùng như thế nào thì không ai có thể đoán trước được. Cũng bởi vậy, những trấn nhỏ di động này đều cố gắng không đi vào địa bàn của dị thú cường đại. Trần Mộc ở chỗ này ngây người đã mười ngày, hiện giờ hắn không còn một chút điểm tín dụng nào trên người. Mười ngày trước, hắn bị đội chấp pháp ném ra khỏi Tinh Vân thành. Ban đầu Trần Mộc cho rằng mình không chết dưới phóng xạ, cũng sẽ bị dị thú ngoài thành xé nát, không ngờ rằng lại được Chu Dật Cẩn mang đến nơi này.Hơn mười năm trước, hắn vẫn còn là người thừa kế của Trần gia, một trong hai gia tộc đứng đầu ở Tinh Vân thành. Chu Dật Cẩn lúc đó chỉ là một tên sửa chữa chiến xa, cả ngày ở chỗ bẩn thỉu, khi ấy y nhìn hắn có ước ao, có đố kị thậm chí còn có phần chán ghét. ( chiến xa : ở trong này là một loại xe đặt biệt có những tính năng giúp thợ săn có thể ra bên ngoài thành săn dị thú, chất lượng cũng được phân chia thành nhiều loại khác nhau)Hôm nay, Trần Mộc là “dân đen” bị linh thú vứt bỏ, bị trục xuất khỏi thành thị, ngay cả việc ấm no của bản thân cũng không thể bảo đảm. Chu Dật Cẩn lại là thợ săn cấp bảy được người người tôn kính. Khi y nhìn hắn trong mắt có sự thương hại thật sâu.Lại nói tiếp, mấy năm nay người người phỉ nhổ hắn, chán ghét hắn, không nghĩ tới Chu Dật Cẩn lại giúp hắn, sau đó mang hắn tới cái trấn nhỏ này, thậm chí còn cho hắn một cái thẻ tín dụng, bên trong có đủ điểm tín dụng cho hắn sống tốt trong vòng mười năm.Mấy ngày đầu, Trần Mộc rất khó mới trải qua được vài ngày ở trấn nhỏ một cách thoải mái. Thế nhưng ngay ngày thứ sáu, một thợ săn của Tinh Vân thành đã nhận ra hắn, sau đó thẻ tín dụng của hắn bị cướp đi. Tính tới bây giờ, Trần Mộc đã bị đói bụng bốn ngày.Kỳ thực lúc bị đuổi ra khỏi Trần gia, gia tộc của mẹ cũng âm thầm trợ giúp hắn rất nhiều lần, đáng tiếc, những thứ kia thường thường đến ngày thứ hai sẽ bị người cướp đi. Cũng bởi Lâm An Liệt – bây giờ là Trần An Liệt đối với hắn hận thấu xương.Sờ gương mặt gồ ghề của bản thân do phóng xạ tạo ra khi bị vứt bỏ ở bên ngoài thành mà không có vòng bảo hộ. Trần Mộc đi về phía đống rác. Cuộc sống cực khổ đã làm thay đổi tất cả, hồi trước hắn còn có một chút khiết phích, hôm nay lại chỉ cần là thức ăn thì hắn vẫn có thể nuốt vào bụng, cho dù đó là đồ ăn thừa bị người khác vứt đi. (khiết phích: chỉ người mắc bệnh sạch sẽ theo phạm trù tâm lí)Trần Mộc vẫn không hiểu, tại sao Lâm An Liệt lại hận hắn như vậy? Cha và mẹ hắn tuy rằng tình cảm không tốt nhưng người mẹ dịu dàng mà Lâm An Liệt luôn miệng nhắc đến vẫn là một người đàn bà phá hoại gia đình người khác! Tại sao gã lại có thể vì mẹ của gã bị cha bỏ rơi mà đến Trần gia báo thù?Hơn nữa, cha bị tức chết, bản thân lại bị đuổi khỏi Trần gia, gã cũng nên thu tay lại chứ? Hết lần này đến lần khác Lâm An Liệt vẫn không chịu bỏ qua cho hắn. Mấy năm nay gã vẫn phái người đến làm hắn nhục nhã, hắn không tính, nhưng mấy ngày trước lại muốn giết hắn. Đã biết loại dân đen vô dụng như hắn không thể làm bất cứ điều gì gây nguy hại cho thành chủ Tinh Vân thành, vậy tại sao vẫn không thể bỏ qua cho hắn?Kỳ thật, rơi vào đường cùng như thế này, Trần Mộc đã không còn sợ chết, nhưng lời nói của mẹ trước khi mất như vẫn còn văng vẳng ở bên tai:– ” Mộc Mộc, con nhất định phải sống!” Mẹ vì mình mà chết, làm sao hắn có thể để cho mẹ thất vọng. Bởi vậy hắn cũng chỉ đành kéo dài hơi tàn.Không thể tìm được bất kì thứ gì trong đống rác, tại đây, tất cả tài nguyên đều là quý giá. Người ở đây đa số đều là người bần hàn chứ không giống như Tinh Vân thành khắp nơi là người giàu có. Nếu như người ở đây có tiền thì sao có thể không vào thành mà lại ở cái nơi lúc nào cũng có nguy cơ bị dị thú tấn công như thế này? Xem ra chỉ có thể lại đói bụng, nhưng không biết Chu Dật Cẩn có thể trở về hay không?.Có điều, y đã cứu mình, lại mang mình tới một trấn nhỏ cách xa Tinh Vân thành, trả lại cho mình một khoản tiền, như vậy là đã hết lòng rồi. Ai có thể ngờ bản thân lại xui xẻo như vậy, gặp phải thợ săn của Tinh Vân thành?.Bên ngoài trấn nhỏ chủ yếu là thực vật, lúc này món chính của phần lớn loài người là dị thú cấp thấp. Tuy nhiên tu vi của Trần Mộc đã bị phế bỏ, hơn nữa ngay cả linh thú cũng không có, cho dù có mang theo trang bị chống phóng xạ mà đi ra ngoài cũng chỉ có một con đường chết, mà sợ rằng còn chết không được toàn thây.Đói bụng, nằm ngã trong một góc nhỏ của trấn, sau đó một người mặc áo váy bẩn hề hề đi vào. Lúc trước cùng hắn ở Tinh Vân thành, cô bé tầm tám chín tuổi ấy mặc váy áo như một công chúa cùng bây giờ khác nhau hoàn toàn, đang đưa cho hắn một miếng thịt. Đó là một miếng thịt của con Kiến thú – dị thú cấp một, vị thô ráp vô cùng khó nuốt.Nếu là lúc trước, ngay cả một cái liếc mắt hắn cũng không thèm, nhưng hiện tại thứ này với hắn là đồ ăn còn quý giá hơn so với thịt Phong Dị điểu ngon nhất lúc trước.Ở cái trấn nhỏ này có lẽ không ai có thể săn phong điểu làm thức ăn mà còn có thể quay về, ngược lại con Kiến thú là dị thú cấp một có số lượng nhiều nhất, cũng không có thực lực, rất dễ dàng săn bắt. Tại hoàn cảnh ác liệt năm đó, tất cả các loại động vật đều bị biến dị, mà côn trùng sinh sôi nảy nở nhanh chóng thì càng biến dị lợi hại. Có người nói, con Kiến thú lúc đầu có hình dạng không bằng móng tay mà hiện nay đã cao cỡ nửa người.– “Cảm ơn” Trần Mộc chân thành nhận lấy. Khối thịt Kiến này có thể chính là cơm trưa của cô bé, mà giờ lại đưa cho hắn.– “Không cần cám ơn” Cô bé liếc hắn một cái rồi nhanh chóng chạy đi. Hắn cầm miếng thịt nhét vào miệng ăn một cách ngấu nghiến.Đột nhiên, không biết một cước từ chỗ nào bay tới, đập vào bụng của Trần Mộc. Khối thịt vừa mới nuốt xuống lại lập tức bị phun ra cùng với máu. Trần Mộc ngã lăn trên mặt đất, rên lên một tiếng, đầu khớp xương trên cánh tay gần như bị chặt đứt. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, người đạp hắn hóa ra là Lâm An Liệt!.Rất nhiều năm chưa từng gặp lại, Lâm An Liệt của hôm nay cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. Khi đó gã vô hại như một con chuột bạch được nuôi trong túi của các cô gái, mà lúc này lại là một con chuột hung hãn. Lâm An Liệt đã cùng linh thú của mình hợp thể, móng vuốt trên cánh tay dài ra, trên đầu cũng mọc thêm hai cái tai mèo. Gã trông như vậy là vì đã bán thú hóa, mà rõ ràng hơn, gã cùng với linh thú có độ phù hợp mức trung cấp, nếu như đạt mức cao cấp thì đã có thể hoàn toàn thú hóa.Linh thú của Lâm An Liệt so với hắn không khác nhau lắm, đều thuộc linh thú họ mèo. Chu Dật Cẩn có linh thú là thuộc họ cẩu – tất cả các linh thú trên cơ bản đều là hai loại này. Trần Mộc lau vết máu ở khóe miệng, hắn phát hiện trên mặt Lâm An Liêt có vết thương, lại có thể có người làm gã bị thương???Tuy rằng Tinh Vân thành không phải là một thành lớn, Trần gia ở toàn bộ liên minh cũng chỉ là nhân vật nhỏ thế nhưng Lâm An Liệt cũng không thể tùy tiện đắc tội người mà gã không thể đắc tội … Ha ha, để ý cái này làm gì? Trần Mộc lạnh lùng nhìn Lâm An Liệt, hắn hận không thể ăn thịt uống máu của người này!!!– “Khốn kiếp! Đều là tại mày! nếu không có lời của mày…” oán độc trong mắt của Lâm An Liệt làm Trần Mộc cả kinh. Một giây tiếp theo hắn đã bị Lâm An Liệt xách lên, sau đó hai người chạy về hướng nam của trấn.Ban đầu Trần Mộc luôn tâm tâm niệm niệm muốn trở thành thợ săn dị thú, hắn nỗ lực cùng linh thú của mình bồi dưỡng tình cảm. Sau đó, khi hắn hai mươi sáu tuổi đã là thợ săn cấp bốn.Dị thú hay thợ săn dị thú đều được chia làm chín cấp, tương tự như thân thể con người có thể tu luyện tới một cấp bậc, thì linh thú cũng có thể tiến vào cấp bậc này. Cuối cùng một mình săn bắt một con dị thú cùng cấp bậc là có thể được gọi thợ săn dị thú của cấp ấy.Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ là một tên phế nhân, một con dị thú cấp một cũng có thể giết hắn. Trần Mộc bị Lâm An Liệt dẫn theo, nhanh chóng đi tới trấn nam sau đó đi ra khỏi lồng năng lượng của trấn. Phía bên ngoài lồng năng lượng không khí không còn bẩn giống như mấy trăm năm trước nhưng phóng xạ so với trước đây càng mạnh hơn.Lâm An Liệt đã cùng hợp thể với linh thú, rất có thể cũng tìm ra dầu tránh phóng xạ nên mới không để ý chút nào, ngược lại Trần Mộc lại cảm giác da của mình đau đớn từng đợt. Lần trước còn có Chu Dật Cẩn cứu mình, lần này chắc khó có thể may mắn tránh khỏi.– “Lâm An Liệt, mày rốt cuộc muốn làm gì!”. Một âm thanh tức giận vang lên, Trần Mộc ngẩng đầu một cái, đã thấy Chu Dật Cẩn chạy từ thôn trấn tới. Chu Dật Cẩn chưa cùng linh thú hợp thể, mặc một thân áo giáp, trên tay còn cầm một khẩu súng laser.– “Tao chỉ muốn giết nó” Lâm An Liệt gắt gao nhìn Chu Dật Cẩn, sau đó gã ném người đang cầm trong tay đi. Trần Mộc cảm thấy mình bay ra ngoài sau đó rơi trên mặt đất, hai bên trái phải một con rết thú rất lớn cắn hắn. Đau đớn tột cùng kèm theo hắc ám kéo đến. Bên tai như vang vọng lời nói của mẹ:“Mộc Mộc, nhất định phải sống! Nhất đinh phải sống! Phải Sống! Sống sót!”Hết chương 1.
Đôi lời : edit thì cũng không khó nhưng cũng hơi vất vả do cứ phải đọc đi đọc lại chọn từ cho phù hợp ^^
Danh sách chương