Vào bữa cơm tối, cả nhà tụ lại cùng nhau, cũng đặc biệt gọi Thái Kinh Vân tới.

Bởi nói là phải giúp Tiểu Tam tẩy trần, cho nên cơm tối chuẩn bị tương đối phong phú, cũng bởi vậy thời gian ăn cơm tương đối muộn. Sau khi sắc trời sụp tối, mới ở trong sân dọn xong bữa cơm. Như vậy cũng tốt, khí trời không còn nóng nực, ăn cũng có khẩu vị! Khi người nhà Hạ gia tụ cùng một chỗ, luôn đều là cùng vui rộng khắp, Thái Kinh Vân cũng quen với loại hình thức ở trên bàn cơm tán gẫu việc thường ngày này. Tuy rằng y không tham gia vào đề tài đó, nhưng chỉ nghe mọi người tán gẫu cũng là không tệ, những chủ đề dài ngắn ở trong nhà này có thể khiến người ta thả lỏng tinh thần, ăn uống tự nhiên cũng đều ngon miệng hơn nhiều.

Sau khi ăn xong, Tiểu Tam cùng Thái Kinh Vân phân lễ vật cho mọi người trong nhà, rước lấy mọi người nhất trí khen ngợi! Liên Sinh cũng phi thường hiếm thấy mà khen Thái Kinh Vân một câu.

Sinh hoạt của tiểu viện Hạ gia vẫn luôn rất yên ả, mỗi người mỗi ngày đều bận rộn các loại sự tình. Tiểu Tam về nhà rồi, lập tức đi trông nom vườn hồng cà của hắn, Thái Kinh Vân tự nhiên cũng có chuyện phải làm, tuy là nói hiệu buôn không lớn, nhưng những chuyện lộn xộn linh tinh phải làm vẫn là nhiều như thế đấy. Hơn nữa y gần đây tựa hồ đang lần nữa chỉnh lý lại hiệu buôn của mình, Tiểu Tam không biết quá nhiều, chỉ biết là y gần đây rất là bận rộn!

Hai người lại khôi phục về dáng vẻ trước khi đến nông trang, không cố định mà gặp mặt một chút. Đa số là sau khi Thái Kinh Vân làm xong công việc trở về, bồi bên người Tiểu Tam nghe hắn nói chuyện, thời gian cũng không dài. Đương nhiên, hai người cũng có thời điểm dành chút thân mật, lén lút ở nơi không có người lặng lẽ tiến tới.

Từ giữa hè tháng bảy bắt đầu, là thời điểm bắt đầu thu hoạch các loại cây nông nghiệp. Hạ Tứ Lang cùng Thạch Đầu bận rộn thu gặt, bởi vì ruộng đồng nhiều hơn so với những năm trước,  nên trong nhà cố ý mời một người giúp vần công đến hỗ trợ. Những cây kê đã chín muồi phải lập tức thu gặt, phơi nắng, cũng phải tận lực trong thời gian ngắn mà dự trữ thỏa đáng.

Ngoại trừ lúa thóc cùng đậu nành, tháng bảy cũng là mùa thu gặt rau dưa, cả phần cung cấp cho nhà mình dùng hoặc là phơi thành rau khô dự trữ, phần dư ra còn có thể dùng ngưu xa đưa đến Nam Hà trấn để bán, tuy rau dưa cũng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng con muỗi có nhỏ cũng là thịt, có thể cho trong nhà thêm chút gia dụng, không ai sẽ đi phản đối. Nông dân tuần hoàn theo thiên địa tự nhiên, dựa vào đồng ruộng kiếm ăn, với việc tiết kiệm chi tiêu, cẩn thận làm việc đều luôn là có chỗ lý giải!

Tháng bảy là mùa thu hoạch, đã định trước cũng là một mùa bận rộn. Thu hoạch xong rau trong ruộng, Hạ Tứ Lang và Thạch Đầu còn phải tỉ mỉ bừa phẳng ruộng đồng, đợi đến thời vụ gieo hạt lần sau.

Trong vườn rau của Tiểu Tam cà chua đã bắt đầu ửng hồng, bởi vì chuyện Thái Kinh Vân bên kia, năm nay hồng cà trong vườn rau của Tiểu Tam sẽ không bán ra, mà là chuyên dùng để cung giống. Vườn rau để không bên cạnh do Liên Sinh quản lý, đang bắt đầu trồng củ cải, rau hẹ cùng với tỏi. Tiểu Tam bận rộn thu giống cây hồng cà, chỉ là thỉnh thoảng rảnh rỗi mới phụ giúp.

Tiết Đại thử (1) qua đi thì là Lập thu (2), khí trời dần không còn nóng như vậy nữa.

Sáng sớm, sương mù trắng mờ quấn quanh tường trắng ngói xanh, trong sương sớm yên tĩnh mơ hồ có tiếng chim hót réo rắt.

Khi sắc trời mới chỉ là tờ mờ sáng, người nhà Hạ gia đã bắt đầu lục đục rời giường. Đợi đến khi mặt trời treo cao giữa núi, mọi người trong nhà cũng đã làm tốt một phần công việc. Tân Hà sau khi chuẩn bị hảo bữa sáng mới phát hiện trong nhà còn lại Tiểu Tam Tiểu Tứ là chưa rời giường, Tiểu Tứ chưa rời giường đó là bình thường, nhưng Tiểu Tam từ trước đến nay đều là rời giường rất sớm, cảm thấy kỳ quái hắn liền định vào phòng nhìn xem.

Tiểu Tam choáng choáng váng váng thấy có chút khó chịu, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi.

Kỳ thực mấy ngày nay, Tiểu Tam đều cảm thấy có chút không khỏe, nhưng mọi người trong nhà vẫn luôn bận rộn, hắn cũng liền cố chống đỡ. Thẳng cho tới hôm nay bởi vì toàn thân như nhũn ra choáng đầu buồn nôn, vựng vựng hồ hồ mới thực sự không đứng dậy nổi.

Tân Hà đi qua nhìn hắn, phát hiện hắn toàn thân đều có chút hiện tượng phát nhiệt. Bởi vì tiết Đại thử mới qua không lâu, liền nghĩ rằng hắn là mấy hôm trước trúng nắng, sau khi nói cho Liên Sinh, liền nghe theo lời Liên Sinh hái chút kim ngân cùng sơn chi tử nấu nước cho Tiểu Tam uống.

Sau khi uống trà lạnh, Tiểu Tam trái lại càng khó chịu, vốn chỉ là có chút toàn thân phát nhiệt choáng choáng nặng nặng, sau khi uống xong thì một trận buồn nôn dâng lên. Dày vò vượt qua hơn nửa ngày, Tiểu Tam trong một ngày này đều là khó chịu, tinh thần sa sút lại ăn không vô, Liên Sinh vẫn luôn trông coi Tiểu Tam, đến sau đó, khi thấy Tiểu Tam ôm bụng ở trên giường rầm rầm rì rì, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Sau khi đem Tiểu Tứ đang ở trong phòng chơi cờ kêu ra khỏi phòng, Liên Sinh ngồi ở bên giường thấp giọng hỏi: “Ngươi thành thật nói ra cho ta, khi đến huyện thành, có cùng một chỗ với Thái Kinh Vân hay không!”

Tiểu Tam chớp mắt nhìn, khi đó hắn vẫn luôn đều là cùng một chỗ với Thái Kinh Vân nha!

“Ngươi tử hài tử này! Ta là nói, cái cậu họ Thái kia có khi dễ ngươi hay không!” Liên Sinh thấy Tiểu Tam bộ dạng có chút ngốc nghếch, liền vươn tay nhéo một cái trên cánh tay của hắn.

“Đau nha!” Tiểu Tam cảm thấy cánh tay phát đau, nằm ở trên giường dùng sức xoa xoa nơi bị Liên Sinh nhéo.

“Ngươi lại giả ngu cho ta! Nói! Hai ngươi có làm chuyện gì không nên làm hay không?”

Tiểu Tam tiếp tục chớp mắt, bất quá trong lòng hiểu rõ điều Liên Sinh nói là cái gì rồi, cũng mơ hồ cảm thấy có chút không ổn.

“Cái kia… hình như… tựa hồ… có…”

Thanh âm kia thực sự là nhỏ đến không thể nghe thấy, đến một chữ cuối cùng. Nếu không phải Liên Sinh dựng thẳng lỗ tai mà chờ, nói không chừng thật đúng là sẽ không nghe được.

“Ngươi tử hài tử này! Ta đã biết! Khi đó lúc ngươi vừa đi ta liền biết! Ta mỗi ngày đều giúp ngươi lo nghĩ, ngươi còn thật sự làm loại chuyện mất mặt này cho ta! Tử hài tử! Ngươi tử hài tử này!” Liên Sinh bỗng nhiên thoáng cái bạo phát, thấp giọng gào lên, đem Tiểu Tam đặt tại trên giường dùng sức nhéo, hai tay hai chân đều không may mắn tránh khỏi.

Tiểu Tam đương nhiên đau lắm chứ, rầm rầm rì rì không ngừng, Liên Sinh dường như rất tức giận, nhéo đến một cái so với một cái càng ra sức.

“… A ba! Con đau bụng…”

Tiểu Tam ôm bụng thương cảm hề hề lên tiếng, Liên Sinh lúc này mới ngừng tay, hồng cả hai mắt trừng Tiểu Tam.

“A ba, làm sao vậy?” Tân Hà có lẽ là khi đi ngang qua gian phòng thì nghe thấy Tiểu Tam hô đau, liền đẩy cửa tiến vào. Lúc thấy tình huống trong phòng thì có chút khó hiểu.

“Làm sao hả? Ta bị tên tử hài tử này làm tức chết rồi!” Liên Sinh đặt mông ngồi ở cuối giường trừng Tiểu Tam, thấy Tiểu Tam cuộn ở giữa giường một bộ đáng thương, vẫn là có chút mềm lòng!

“Ngươi đi tìm chút trữ ma căn (3), lại bắt một con gà mái già đem đi hầm! Còn có, bảo Thạch Đầu đi tìm Thái Kinh Vân đến cho ta!”

Tân Hà vừa nghe đến ma căn cùng gà hầm, có chút sửng sốt, thứ này chính là dùng sau khi có thai để bảo thai (bảo vệ thai) mà, năm ngoái khi mang thai Hạ Lê hắn cũng ăn không ít… Hơi quay đầu nhìn nhìn Tiểu Tam, dường như có chút suy nghĩ.

“A ba, lúc này, Thái Kinh Vân sợ là còn đang ở hiệu buôn trấn trên làm việc ni!”

“Quản hắn ở đâu làm việc! Hắn cho dù có chui vào trong đám bùn, cũng bảo Thạch Đầu đem hắn đào ra cho ta!” Liên Sinh đỏ mắt xé cổ rống to.

“Vâng ạ, vậy nghe theo a ba!” Tân Hà thuận theo lời hắn, xoay người ra khỏi phòng, trước khi đi bỏ lại một ánh mắt cho Tiểu Tam.

Tiểu Tam nằm trên giường ở trong lòng kêu rên. Trữ ma hầm gà! Hắn năm ngoái đã làm rất nhiều lần ở trên bếp, là chuyên dụng bảo thai cho Tân Hà. Hắn dù có ngốc, lúc này cũng đã hiểu ra chút chuyện! Này chẳng khác nào là trực tiếp tuyên án tử kỳ cho hắn! Tuyệt đối nghĩ không được, một đêm hoan du liền có thể có kết quả này!

Tiểu Tam trong lòng oán hận nghĩ: Đúng! Tìm Thái Kinh Vân đến đây, lão tử phải xé hắn ra ngay tại chỗ!

Tân Hà một hồi liền trở lại, cầm trong tay một cái trữ ma căn mới đào.”A ba, tay nghề hầm gà của con không bằng người, không bằng để con lưu lại trong phòng bồi Tiểu Tam trò chuyện! Người thấy thế nào?”

Liên Sinh nhìn nhìn Tiểu Tam, hắn ban nãy trừng cả nửa ngày, tức giận đến không biết phải nói chuyện từ đâu. Nghe thấy lời của Tân Hà, liền nặng nề hừ mấy cái, đứng dậy tiếp lấy huyên ma căn rồi ra khỏi phòng.

Tân Hà khép cửa phòng lại, đi tới bên giường Tiểu Tam sờ sờ đầu của hắn.

“Tiểu Tam ngốc, bày ra vẻ mặt này để làm gì? Đây chính là chuyện vui a!” Tân Hà ngồi ở bên giường, sờ cái trán vẫn còn có chút nóng của Tiểu Tam, lại ở cái bàn bên cạnh ngã chút nước sôi để nguội cho hắn uống.

“… …” Nếu như muộn hơn mấy tháng, này đương nhiên là chuyện vui, bất quá lúc này, Liên Sinh chỉ thiếu điều không nhéo chết hắn ngay tại chỗ, bộ dạng hung dữ đó nói thế nào cũng không phải là chuyện vui.

“Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, ngươi cùng Thái Kinh Vân cũng đã định hảo hôn sự, việc này cũng không có gì đáng lo! Tối đa cũng là khiến các hương thân chê cười mấy câu, qua một vài ngày liền không có việc gì! Có hài tử chính là chuyện lớn, không ai trách móc ngươi đâu!” Tân Hà vỗ vỗ cánh tay của Tiểu Tam nhẹ nhàng nói.

Tiểu Tam cắn gối đầu trong lòng kêu gào hận nha! Hắn mới chuẩn bị tốt việc tiếp thu Thái Kinh Vân, kết quả không nghĩ đến tiếp thu Thái Kinh Vân còn lập tức có thêm vật phẩm kèm theo! Hắn hiện tại trong đầu rất hỗn loạn, thầm muốn chộp Thái Kinh Vân tới xé thành từng mảnh nhỏ!

Quốc dân của Nam Khánh quốc suất sinh d*c cũng không cao, đương nhiên, đây cũng là nan đề của toàn bộ quốc gia trên thế giới này. Nhiều năm qua quốc gia không có chiến sự dân gian sung túc nhưng cũng không hề tăng được bao nhiêu nhân khẩu cho quốc nội. Cũng là vì nguyên nhân này, chính sách hàng đầu của Nam Khánh quốc đó là khuyến khích quốc dân sinh d*c. Đối với Tiểu Tam cái loại ‘chưa cưới đã có’ này, tuy rằng không khuyến khích, nhưng tuyệt không có nghiêm phạt gì. Loại ‘sự cố’ này, tối đa chính là thêm chút tư liệu bát quái cho các hương thân, để người ta nói nhiều hơn mấy câu cười nhiều hơn mấy ngày.

Đương nhiên, loại sự tình cố ý phá thai, tại Nam Khánh quốc là toàn diện nghiêm cấm! Nếu có người làm thế, vậy thì chờ ngồi tù đi!

Thái Kinh Vân tiếp nhận lời nhắn của Thạch Đầu, đầu tiên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là nghe Thạch Đầu nói Tiểu Tam có chút khó chịu, liền đình chỉ công việc trong tay, cưỡi ngựa quay về Đại Nguyên thôn.

Khi chạy tới Hạ gia, cửa tiểu viện hờ khép. Trong viện im lặng, trong nhà chính Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh vẻ mặt nghiêm túc ngồi ở giữa nhà, Tiểu Tam đang cầm một cái bát lớn ngồi ở trong góc, đầy ốc đều là hương vị của canh gà.

Thấy Thái Kinh Vân vừa vào ốc, Tiểu Tam tiện tay chộp lấy một bên hài ném qua, vừa vặn đánh trúng Thái Kinh Vân. Chiếc hài bố mềm, đánh trúng người cũng không có khí lực gì, Thái Kinh Vân bị ném một chút cảm giác cũng không có.

“Ngươi cho ta già rồi thật ngốc hả! Lúc này làm là cho ai nhìn a!”

Thái Kinh Vân còn chưa lên tiếng, Liên Sinh đã trước hướng Tiểu Tam gầm lên, Tiểu Tam bày ra một bộ dáng ta hảo ủy khuất, xoay người đi uống canh gà!

Thái Kinh Vân hướng hai vị gia trưởng khom mình hành lễ, lại nhìn Tiểu Tam một cái, Tiểu Tam thế nhưng ngay cả một ánh mắt đều không cho y ——

_________________

(1)   Tiết đại thử: là một trong 24 tiết khí của của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 22 hay 23 tháng 7 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Nóng oi.

(2)   Lập thu: cũng là một trong 24 tiết khí. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 8 dương lịch. Ý nghĩa của tiết khí này, đối với vùng Trung Hoa cổ đại, là Bắt đầu mùa thu.

(3)Trữ ma căn: 1 vị thuốc đông y, có tác dụng an thai
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện