Trấn nhỏ có tên rất phổ thông, gọi là Nam Hà trấn. Chợ trên vào tiết xuân tập không giống như bình thường bố trí ở giữa trấn, mà là thiên về phía nam ở bên ngoài tự miếu của thôn trấn. Khi đám người Tiểu Tam chạy tới, tại khoảng đất lớn trước tự miếu đã tới không ít người. Lư hương nơi cửa miếu khói tỏa ra cuồn cuộn dày đặc, trên bãi đất bên ngoài miếu ấy đã có người bốn phía bày hàng buôn bán. Nhóm người dân của Đại nguyên thôn cũng tản ra chung quanh, muốn bái thần thì nhanh chóng lấy hương, muốn bày bán thì nhanh nhanh lấy hàng.
Một nhà Tiểu Tam năm nay chủ yếu là đến dâng hương, cho nên Liên Sinh cùng Hạ Tứ Lang dẫn ba hài tử đi thẳng đến cửa miếu.
Tự miếu ấy gọi là Bảo Nguyệt tự, bất quá, Tiểu Tam không nhìn thấy được hòa thượng trong tưởng tượng của hắn ở bên trong tự miếu, chủ trì miếu thờ chính là một đám nam tử mặc thanh y, từ cách ăn mặc mà nhìn, chính là có chút giống với đạo sĩ ở thế giới trước kia, phần đông trên trán có một mạt màu lam nhạt. Tiểu Tam vuốt lên cái trán của mình tặc lưỡi, thứ đồ chơi ấy rốt cuộc là có công năng gì a?! Đại miếu ở giữa thờ phụng một bức tượng đại thần khắc bằng đá, thần tượng được chế tác tương đối trừu tượng hóa, y vật trên thân còn có thể coi là phân biệt được, nhưng gương mặt lại tương đối mơ hồ, con mắt được khắc hóa là mở hay nhắm đều phân không rõ, chỉ có dấu ấn hình đóa hoa tương đối rõ ràng. Tiểu Tam có thể khẳng định, vị thần tiên này ở đời trước hắn chưa từng thấy qua!
Thế giới này cùng thế giới lúc ban đầu quả nhiên là khác nhau, giống như là thế giới thần tiên trên đỉnh đầu hắn vậy! Bất quá! Khinh bỉ bọn họ! Trình độ sáng tạo thế giới tàn khuyết bất toàn (có thiếu sót) ! Sao chép theo người ta cũng sao chép không xong, so với thượng đế lão nhân gia đúng là kém hơn rất nhiều a!
Liên Sinh đỡ Tiểu Tam quỳ lên đệm hương bồ mà cúi đầu cầu khẩn, Tiểu Tam kéo tay áo của Liên Sinh nhỏ giọng hỏi đây là vị thần tiên gì.
“Đây là vị thần để nhóm tiểu ca và phu lang bái lạy! Là Tô Thiên Đại Thần coi quản việc sinh hài tử!” giọng nói của Hổ Tử không phải lớn bình thường, vừa mở miệng liền đưa tới ánh mắt của mọi người.
“Tô Thiên Đại Thần chính là ban phúc rất lớn cho chúng ta! Tiểu Tam phải thành kính trong lòng! Nếu không có đại thần chúc phúc Tiểu Tam chính là tới không được thế gian này!”
“Da?! Vì sao?”
“Ta biết! A ba sau khi lớn lên đã đến trong miếu nhận chúc phúc. Nếu đại thần không cho phúc ấn, a ba liền sinh không được chúng ta!” Hổ Tử lần này đã biết tế thanh tế ngữ (nhỏ giọng) mà nói, bất quá, tại sao lại muốn giống như kẻ trộm ở tại bên tai hắn nói a, làm cho tai hắn ngứa cả lên!
“Da?!”
Nghe được lời Hổ Tử, Tiểu Tam sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại. Nguyên lai Liên Sinh ra đời ở giữa trán không mang phúc ấn, theo như mấy lời này, hắn nguyên bản là một tiểu tử! Sau này lớn hơn một chút mới bị đưa đến trong miếu được thần ban hạ phúc ấn…
Tiểu Tam rốt cuộc mở rộng nhãn giới! Nguyên lai sinh hắn ra đích thực là một ‘nam nhân’ a… Như thế tính ra, Liên Sinh là nửa đường biến chất ni?! … (biến chất cái gì, chỉ là thêm chức năng sinh con thôi mà =.=)
Nói vậy, loại năng lực có thể nửa đường biến thân này thật đúng là không phải cường đại bình thường đâu a…
Tiểu Tam hiếu kỳ những thần tiên ở thế giới này là chúc phúc như thế nào, quấn quít lấy Liên Sinh hỏi hồi lâu cũng không có kết quả! Còn bị nhắc nhở một trận. Cuối cùng lấy lý do hắn trong lòng không tín phục, thiên thần sẽ trách tội mà đuối hắn ra ngoài miếu chơi! Không chiếm được đáp án Tiểu Tam trong lòng thoáng có chút thất vọng, bất quá sau đó lại cười cười, vẫn là cùng nhóm Thạch Đầu đi dạo tập hội a! Quản chi chuyện đó ni! Trước cứ quậy cái đã!
Thạch Đầu và Hổ Tử đều đã tới tập hội nhiều lần, cho nên ngựa quen đường cũ mang theo Tiểu Tam ăn mấy món đồ vặt, xem xiếc tạp kỹ. Kỳ thực bãi đất lớn trước miếu còn có hoạt động cúng bái cầu khẩn, bất quá hai đứa này đối với mấy chuyện đó không có hứng thú, liền không dẫn Tiểu Tam đi xem.
Thạch Đầu dù sao cũng đã lớn, so với Hổ Tử ổn trọng hơn, dọc đường đi từ đầu vẫn luôn nắm tay Tiểu Tam, dù đang lúc ăn cái gì đó cũng chưa từng buông tay. Tiểu thân thể của Tiểu Tam bị dòng người chen lấn đến ngã trái ngã phải, cũng là nhờ Thạch Đầu một mực kéo hắn đi, bằng không nãy giờ hắn đã đi lạc mất tiêu rồi! Mà Hổ Tử thì lại sau khi vòng vo mấy vòng liền không thấy bóng dáng đâu nữa!
Tuy rằng đời trước cũng từng gặp qua cảnh dòng người chen chúc, nhưng náo nhiệt thành cái trình độ này thì rõ ràng là kém rất xa! Hơn nữa, tâm tình chính là có sức cuốn hút rất mạnh! Tuy rằng bị đẩy đến ngã trái ngã phải, nhưng Tiểu Tam vẫn là từ từ hưng phấn lên! Ở đây kỳ thực ngay cả một khu phố cũng đều không có, làm buôn bán đều là dùng một khối bản tử hoặc một khối vải thô mà giải quyết ngay tại chỗ, bên cạnh bán hoa trâm là bán đậu hũ chiên, trên quán bán giấy bản còn có thể đồng thời bán lan dạ hương (1), xem ra mấy hộ cá nhân này đều là giữa chừng đổi nghề!
Luyện tạp kỹ lại càng dễ hơn, yêu ôi hai câu, mọi người tản ra một khoản đất trống là có thể biểu diễn rồi! Có lúc còn có hai màn biểu diễn diễn cùng một chỗ! Tỷ như đập vỡ đá tảng trên ngực gặp phải trò xiếc khỉ, múa đại đao cùng một lúc với trèo lên gậy tre! Như thế càng khiến mọi người thích xem hơn, xem hai cái trò này sẽ ném lại một phần thưởng!
Thạch Đầu mang theo Tiểu Tam ăn một chén đậu phụ hoàng (2), lại đi xem biểu diễn đu gậy trúc, khi bọn hắn đi tới trước gian hàng đan vòng như ý (3), Tiểu Tam liền phát hiện Hổ Tử đang dạo chơi. Hổ Tử tương đối ham chơi, y phục của nó luôn bị hỏng nhanh nhất, cho nên dựa vào chỗ vá trên vai nó Tiểu Tam liếc mắt liền nhận ra!
“Hổ Tử! Ngươi cùng người ta đánh nhau sao?!”
Dấu hiệu rất rõ ràng, tóc xỏa ra lộn xộn, dây cột tóc cũng không biết đã đi nơi nào! Khóe mắt cùng khóe miệng có ngoại thương tương đối rõ ràng, y phục thì ngay vị trí cổ áo lại bị xé rách một miếng! Giày vải dưới chân cũng rách toạt cả miệng, lộ ra chiếc vớ bị giặt tẩy đến ố vàng!
“Yêu! Đại ca ~” Hổ Tử đầu tiên xả ra một bộ mặt tươi cười, có thể là làm căng miệng vết thương khiến nó bị đau, nụ cười trên mặt đều rút lại một đoàn.
“Chuyện gì xảy ra?!” Thạch Đầu cau mày, tuy là nói Hổ Tử nghịch ngợm, nhưng bình thường sẽ không chủ động gây thị phi!
“Không có việc gì, đụng phải một đám con lừa chết tiệt chặn đường mà thôi!” Hổ Tử nhu nhu cằm, còn phun ra một ngụm nước bọt dẫn theo một màu đỏ nhạt, có lẽ bên trong miệng đã bị rách da!
“Tiểu hài tử đánh nhau sao lại xuống tay nặng như vậy!?”
Tiểu Tam nhìn vết thương nơi khóe miệng Hổ Tử cũng nhíu mày! Hổ Tử bình thường xác thực có cùng hài tử trong thôn đánh nhau vài lần, nhưng cả đám xuống tay đều biết chừng mực, có mạnh thế nào cũng không thấy máu.
Biểu tình của Hổ Tử có chút không quá tự nhiên, mũi chun lại làm xuất hiện mấy nếp nhăn mờ, miệng mím lại thành một đường thẳng không nói lời nào, mà mi đầu thì vẫn luôn nhíu chặt. Tiểu Tam khi còn bé đánh nhau không ít, đương nhiên những lần bị đánh tương đối nhiều! Bọn trẻ trong cô nhi viện thường thường bị người khi dễ, chỉ có bị đánh đến vô lực đánh trả, bị đánh đến nổi đau trong lòng, mới có loại biểu tình phẫn nộ cùng thất vọng này. Đứa nhỏ này bình thường tùy tiện, nhưng tính tình kỳ thực kiên cường ngay thẳng giống như Hạ Tứ Lang! Hiện tại vẻ mặt quật cường, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng nói ra nguyên nhân như vậy đâu!
“Lát nữa a ba thấy ngươi như thế này, sẽ sốt ruột chết mất! Đại ca, chúng ta đến đầm nước bên kia đi!”
Loại vết thương ngoài da này trước tiên phải chườm lạnh tiêu thũng tan bầm, nghĩ đến trước đó có đi ngang qua một đầm nước liền bảo Thạch Đầu dẫn hai người qua đó.
Tiểu Tam trên người có chiếc khăn được Liên Sinh chuẩn bị hảo, tuy rằng bình thường rất ít dùng tới, nhưng Tiểu Tam vẫn là thường để nó trong túi tiền của mình, lúc này cuối cùng cũng phát huy công dụng. Sau khi tẩm ướt chiếc khăn trong nước, thì đắp lên chỗ bị thương. Cũng không biết là đầm nước đầu xuân lạnh đến kích thích miệng vết thương đau đớn lên, Hổ Tử nặng nề rên một tiếng, nhe răng nhếch mép một phen.
“Đáng đời! Coi ngươi sau này còn đánh nhau nữa không!!” Tiểu Tam một bên giúp Hổ Tử thay khăn, một bên lầu bầu. Thạch Đầu sau khi đưa bọn hắn đến đây, thấy người bên này không nhiều lắm, liền dặn bọn hắn ngồi chỗ này không nên đi đâu, còn mình thì chạy đến trong miếu tìm Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh.
Đợi sau khi Tiểu Tam đổi qua mấy lần khăn cho Hổ Tử, Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh cũng vội vàng chạy tới.
Hổ Tử xả ra gương mặt có chút sưng làm một bộ dạng bị trách mắng, chính là không nói lần này cùng ai đánh nhau, vì sao đánh nhau!
Xét thấy biểu hiện của Hổ Tử bình thường là rất nghịch ngợm, Hạ Tứ Lang biểu tình nghiêm khắc giáo huấn nó một phen. Liên Sinh cũng tức giận lắm, nhưng lại càng yêu thương nhi tử hơn, đưa Hổ Tử đến y quán lấy chút dược đắp lên mặt cho nó!
_______________________
(1) Lan dạ hương
(2) Đậu phụ hoàng
(3) Vòng như ý
Một nhà Tiểu Tam năm nay chủ yếu là đến dâng hương, cho nên Liên Sinh cùng Hạ Tứ Lang dẫn ba hài tử đi thẳng đến cửa miếu.
Tự miếu ấy gọi là Bảo Nguyệt tự, bất quá, Tiểu Tam không nhìn thấy được hòa thượng trong tưởng tượng của hắn ở bên trong tự miếu, chủ trì miếu thờ chính là một đám nam tử mặc thanh y, từ cách ăn mặc mà nhìn, chính là có chút giống với đạo sĩ ở thế giới trước kia, phần đông trên trán có một mạt màu lam nhạt. Tiểu Tam vuốt lên cái trán của mình tặc lưỡi, thứ đồ chơi ấy rốt cuộc là có công năng gì a?! Đại miếu ở giữa thờ phụng một bức tượng đại thần khắc bằng đá, thần tượng được chế tác tương đối trừu tượng hóa, y vật trên thân còn có thể coi là phân biệt được, nhưng gương mặt lại tương đối mơ hồ, con mắt được khắc hóa là mở hay nhắm đều phân không rõ, chỉ có dấu ấn hình đóa hoa tương đối rõ ràng. Tiểu Tam có thể khẳng định, vị thần tiên này ở đời trước hắn chưa từng thấy qua!
Thế giới này cùng thế giới lúc ban đầu quả nhiên là khác nhau, giống như là thế giới thần tiên trên đỉnh đầu hắn vậy! Bất quá! Khinh bỉ bọn họ! Trình độ sáng tạo thế giới tàn khuyết bất toàn (có thiếu sót) ! Sao chép theo người ta cũng sao chép không xong, so với thượng đế lão nhân gia đúng là kém hơn rất nhiều a!
Liên Sinh đỡ Tiểu Tam quỳ lên đệm hương bồ mà cúi đầu cầu khẩn, Tiểu Tam kéo tay áo của Liên Sinh nhỏ giọng hỏi đây là vị thần tiên gì.
“Đây là vị thần để nhóm tiểu ca và phu lang bái lạy! Là Tô Thiên Đại Thần coi quản việc sinh hài tử!” giọng nói của Hổ Tử không phải lớn bình thường, vừa mở miệng liền đưa tới ánh mắt của mọi người.
“Tô Thiên Đại Thần chính là ban phúc rất lớn cho chúng ta! Tiểu Tam phải thành kính trong lòng! Nếu không có đại thần chúc phúc Tiểu Tam chính là tới không được thế gian này!”
“Da?! Vì sao?”
“Ta biết! A ba sau khi lớn lên đã đến trong miếu nhận chúc phúc. Nếu đại thần không cho phúc ấn, a ba liền sinh không được chúng ta!” Hổ Tử lần này đã biết tế thanh tế ngữ (nhỏ giọng) mà nói, bất quá, tại sao lại muốn giống như kẻ trộm ở tại bên tai hắn nói a, làm cho tai hắn ngứa cả lên!
“Da?!”
Nghe được lời Hổ Tử, Tiểu Tam sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại. Nguyên lai Liên Sinh ra đời ở giữa trán không mang phúc ấn, theo như mấy lời này, hắn nguyên bản là một tiểu tử! Sau này lớn hơn một chút mới bị đưa đến trong miếu được thần ban hạ phúc ấn…
Tiểu Tam rốt cuộc mở rộng nhãn giới! Nguyên lai sinh hắn ra đích thực là một ‘nam nhân’ a… Như thế tính ra, Liên Sinh là nửa đường biến chất ni?! … (biến chất cái gì, chỉ là thêm chức năng sinh con thôi mà =.=)
Nói vậy, loại năng lực có thể nửa đường biến thân này thật đúng là không phải cường đại bình thường đâu a…
Tiểu Tam hiếu kỳ những thần tiên ở thế giới này là chúc phúc như thế nào, quấn quít lấy Liên Sinh hỏi hồi lâu cũng không có kết quả! Còn bị nhắc nhở một trận. Cuối cùng lấy lý do hắn trong lòng không tín phục, thiên thần sẽ trách tội mà đuối hắn ra ngoài miếu chơi! Không chiếm được đáp án Tiểu Tam trong lòng thoáng có chút thất vọng, bất quá sau đó lại cười cười, vẫn là cùng nhóm Thạch Đầu đi dạo tập hội a! Quản chi chuyện đó ni! Trước cứ quậy cái đã!
Thạch Đầu và Hổ Tử đều đã tới tập hội nhiều lần, cho nên ngựa quen đường cũ mang theo Tiểu Tam ăn mấy món đồ vặt, xem xiếc tạp kỹ. Kỳ thực bãi đất lớn trước miếu còn có hoạt động cúng bái cầu khẩn, bất quá hai đứa này đối với mấy chuyện đó không có hứng thú, liền không dẫn Tiểu Tam đi xem.
Thạch Đầu dù sao cũng đã lớn, so với Hổ Tử ổn trọng hơn, dọc đường đi từ đầu vẫn luôn nắm tay Tiểu Tam, dù đang lúc ăn cái gì đó cũng chưa từng buông tay. Tiểu thân thể của Tiểu Tam bị dòng người chen lấn đến ngã trái ngã phải, cũng là nhờ Thạch Đầu một mực kéo hắn đi, bằng không nãy giờ hắn đã đi lạc mất tiêu rồi! Mà Hổ Tử thì lại sau khi vòng vo mấy vòng liền không thấy bóng dáng đâu nữa!
Tuy rằng đời trước cũng từng gặp qua cảnh dòng người chen chúc, nhưng náo nhiệt thành cái trình độ này thì rõ ràng là kém rất xa! Hơn nữa, tâm tình chính là có sức cuốn hút rất mạnh! Tuy rằng bị đẩy đến ngã trái ngã phải, nhưng Tiểu Tam vẫn là từ từ hưng phấn lên! Ở đây kỳ thực ngay cả một khu phố cũng đều không có, làm buôn bán đều là dùng một khối bản tử hoặc một khối vải thô mà giải quyết ngay tại chỗ, bên cạnh bán hoa trâm là bán đậu hũ chiên, trên quán bán giấy bản còn có thể đồng thời bán lan dạ hương (1), xem ra mấy hộ cá nhân này đều là giữa chừng đổi nghề!
Luyện tạp kỹ lại càng dễ hơn, yêu ôi hai câu, mọi người tản ra một khoản đất trống là có thể biểu diễn rồi! Có lúc còn có hai màn biểu diễn diễn cùng một chỗ! Tỷ như đập vỡ đá tảng trên ngực gặp phải trò xiếc khỉ, múa đại đao cùng một lúc với trèo lên gậy tre! Như thế càng khiến mọi người thích xem hơn, xem hai cái trò này sẽ ném lại một phần thưởng!
Thạch Đầu mang theo Tiểu Tam ăn một chén đậu phụ hoàng (2), lại đi xem biểu diễn đu gậy trúc, khi bọn hắn đi tới trước gian hàng đan vòng như ý (3), Tiểu Tam liền phát hiện Hổ Tử đang dạo chơi. Hổ Tử tương đối ham chơi, y phục của nó luôn bị hỏng nhanh nhất, cho nên dựa vào chỗ vá trên vai nó Tiểu Tam liếc mắt liền nhận ra!
“Hổ Tử! Ngươi cùng người ta đánh nhau sao?!”
Dấu hiệu rất rõ ràng, tóc xỏa ra lộn xộn, dây cột tóc cũng không biết đã đi nơi nào! Khóe mắt cùng khóe miệng có ngoại thương tương đối rõ ràng, y phục thì ngay vị trí cổ áo lại bị xé rách một miếng! Giày vải dưới chân cũng rách toạt cả miệng, lộ ra chiếc vớ bị giặt tẩy đến ố vàng!
“Yêu! Đại ca ~” Hổ Tử đầu tiên xả ra một bộ mặt tươi cười, có thể là làm căng miệng vết thương khiến nó bị đau, nụ cười trên mặt đều rút lại một đoàn.
“Chuyện gì xảy ra?!” Thạch Đầu cau mày, tuy là nói Hổ Tử nghịch ngợm, nhưng bình thường sẽ không chủ động gây thị phi!
“Không có việc gì, đụng phải một đám con lừa chết tiệt chặn đường mà thôi!” Hổ Tử nhu nhu cằm, còn phun ra một ngụm nước bọt dẫn theo một màu đỏ nhạt, có lẽ bên trong miệng đã bị rách da!
“Tiểu hài tử đánh nhau sao lại xuống tay nặng như vậy!?”
Tiểu Tam nhìn vết thương nơi khóe miệng Hổ Tử cũng nhíu mày! Hổ Tử bình thường xác thực có cùng hài tử trong thôn đánh nhau vài lần, nhưng cả đám xuống tay đều biết chừng mực, có mạnh thế nào cũng không thấy máu.
Biểu tình của Hổ Tử có chút không quá tự nhiên, mũi chun lại làm xuất hiện mấy nếp nhăn mờ, miệng mím lại thành một đường thẳng không nói lời nào, mà mi đầu thì vẫn luôn nhíu chặt. Tiểu Tam khi còn bé đánh nhau không ít, đương nhiên những lần bị đánh tương đối nhiều! Bọn trẻ trong cô nhi viện thường thường bị người khi dễ, chỉ có bị đánh đến vô lực đánh trả, bị đánh đến nổi đau trong lòng, mới có loại biểu tình phẫn nộ cùng thất vọng này. Đứa nhỏ này bình thường tùy tiện, nhưng tính tình kỳ thực kiên cường ngay thẳng giống như Hạ Tứ Lang! Hiện tại vẻ mặt quật cường, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng nói ra nguyên nhân như vậy đâu!
“Lát nữa a ba thấy ngươi như thế này, sẽ sốt ruột chết mất! Đại ca, chúng ta đến đầm nước bên kia đi!”
Loại vết thương ngoài da này trước tiên phải chườm lạnh tiêu thũng tan bầm, nghĩ đến trước đó có đi ngang qua một đầm nước liền bảo Thạch Đầu dẫn hai người qua đó.
Tiểu Tam trên người có chiếc khăn được Liên Sinh chuẩn bị hảo, tuy rằng bình thường rất ít dùng tới, nhưng Tiểu Tam vẫn là thường để nó trong túi tiền của mình, lúc này cuối cùng cũng phát huy công dụng. Sau khi tẩm ướt chiếc khăn trong nước, thì đắp lên chỗ bị thương. Cũng không biết là đầm nước đầu xuân lạnh đến kích thích miệng vết thương đau đớn lên, Hổ Tử nặng nề rên một tiếng, nhe răng nhếch mép một phen.
“Đáng đời! Coi ngươi sau này còn đánh nhau nữa không!!” Tiểu Tam một bên giúp Hổ Tử thay khăn, một bên lầu bầu. Thạch Đầu sau khi đưa bọn hắn đến đây, thấy người bên này không nhiều lắm, liền dặn bọn hắn ngồi chỗ này không nên đi đâu, còn mình thì chạy đến trong miếu tìm Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh.
Đợi sau khi Tiểu Tam đổi qua mấy lần khăn cho Hổ Tử, Hạ Tứ Lang cùng Liên Sinh cũng vội vàng chạy tới.
Hổ Tử xả ra gương mặt có chút sưng làm một bộ dạng bị trách mắng, chính là không nói lần này cùng ai đánh nhau, vì sao đánh nhau!
Xét thấy biểu hiện của Hổ Tử bình thường là rất nghịch ngợm, Hạ Tứ Lang biểu tình nghiêm khắc giáo huấn nó một phen. Liên Sinh cũng tức giận lắm, nhưng lại càng yêu thương nhi tử hơn, đưa Hổ Tử đến y quán lấy chút dược đắp lên mặt cho nó!
_______________________
(1) Lan dạ hương
(2) Đậu phụ hoàng
(3) Vòng như ý
Danh sách chương