“Đồng tính luyến ái ở Trung Quốc.”
Phó Nhất Kiệt sau khi thấy rõ cuốn sách Phó Khôn đưa tới trước mặt nó, cảm giác con ngươi của mình khẳng định đã co lại trong nháy mắt.
Cuốn sách này nó vẫn luôn đặt trên tầng cao nhất của giá, vốn là nó còn cảm thấy cũng chẳng cần phải giấu kỹ như vậy, bởi vì Phó Khôn chẳng bao giờ đọc sách, truyện tranh anh hay đọc đều để chất đống trên sàn tatami, cả một đống loạn tùng phèo.
Không ngờ sách để trên giá cao nhất, lại bị Phó Khôn lật ra được!
Phó Nhất Kiệt nhìn qua bìa sách, trong đầu nhanh chóng tìm kiếm tất cả manh mối liên quan tới cuốn sách này, bao gồm cả đủ loại khả năng khiến Phó Khôn đột nhiên tìm thấy cuốn sách này.
Tình cờ? Phát hiện ra gì đó?
Hay là…
“Ừm, trước đây có đọc qua.” Phó Nhất Kiệt nhìn sách, gật đầu.
“Đâu ra?” Phó Khôn đứng trên ghế hỏi.
“Của Hạ Phi, trước đây không phải lấy nhiều sách từ nhà anh ấy đến à.” Phó Nhất Kiệt trả lời, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt của Phó Khôn, không nhìn ra được dấu vết gì.
“Quyển này cũng vậy?” Phó Khôn lại rút thêm một quyển tới.
“Văn hóa đồng tính luyến ái”. Phó Nhất Kiệt lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, hai cuốn này nó không để cạnh nhau, cũng không để thẳng thành một hàng như mấy cuốn khác, mà đặt nằm ngang bên trong mấy cuốn khác, nếu như Phó Khôn có thể cùng lúc tìm thấy hai cuốn này, vậy…
“Quyển này cũng thế?” Phó Khôn quả nhiên rút ra quyển thứ ba đưa tới trước mặt nó.
“Tình yêu đồng tính” của Trương Bắc Xuyên, quyển này là đợt trước nó lén lút mua về.
Phó Khôn nhảy xuống khỏi ghế, để cả ba quyển sách lên bàn, nhìn chằm chằm rất lâu mới như thể nhớ ra gì đó rồi quay đầu lại: “Anh không lục lọi đồ của em, anh vốn định tìm một bộ truyện tranh cho Tiểu Thành Thành đọc…”
“Ừm,” Phó Nhất Kiệt biết Phó Khôn sẽ không lục lọi đồ của nó, nhất là sách, nó ngồi xuống ghế, “Hai quyển là của Hạ Phi, còn một quyển là em tự mua.”
“Tại sao?” Phó Khôn dựa lên bàn nhìn nó.
“Là…” trong đầu Phó Nhất Kiệt đã loạn tung lên.
Nói hay không nói, đây là một vấn đề.
Rốt cuộc nên nói thế nào! Làm sao bây giờ!
Chuyện này xảy ra quá đột ngột, Phó Nhất Kiệt hoàn toàn chưa hề chuẩn bị tâm lý, dù nó đã có phán đoán cơ bản về mình, nhưng từ xưa tới nay đều chưa hề nghĩ tới nói cho Phó Khôn, ít nhất là không định nói vào lúc này.
“Là cái gì?” Phó Khôn đi tới trước mặt nó, cúi người xuống nhìn sâu vào hai mắt nó, trên mặt là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
Phó Nhất Kiệt khẽ cắn răng, tựa đầu vào lưng ghế, ngước mắt lên cùng Phó Khôn nhìn nhau mấy giây, “Là tò mò, đọc chơi thôi.”
Không thể nói được, thái độ sốt sắng của Phó Khôn đã nói lên tất cả.
Cũng không dám nói, Phó Khôn đã từng nói từ rất lâu, anh cảm thấy buồn nôn, trước đây anh không thấy hai người Hạ Phi buồn nôn, chỉ vì đó là Hạ Phi và Trương Thanh Khải.
“Tò mò?” Phó Khôn trở tay lại cầm một cuốn sách qua, tùy tiện lật mấy trang, “Tò mò đọc sẽ đánh dấu? Đánh kí hiệu? Đây là chữ của em đúng không, cái chữ như gà bới này.”
Phó Nhất Kiệt không nói gì, im lặng nhìn Phó Khôn.
Thái độ dồn ép một mạch của Phó Khôn, khiến Phó Nhất Kiệt có phiền muộn khó nói rõ, nghẹn uất tới mức không thở nổi.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Phi và Trương Thanh Khải hôn nhau cho tới giờ, từ lúc nó với Phó Khôn từ anh em tới vượt quá anh em, từ mê man rồi sợ hãi, đến nỗ lực muốn thản nhiên đối mặt, mọi tâm tình này, nó chỉ có thể chôn chặt trong lòng, không nói được với ai, cũng không được nói với ai.
Cảm giác này, không một ai có thể cảm nhận được, cảm giác chỉ có thể lặng lẽ thừa nhận, thi thoảng sẽ mất đi khống chế mà bùng nổ nho nhỏ, cùng với đó, là áy náy và sợ sệt sâu sắc.
“Một Khúc,” Phó Khôn nhíu mày, “Em nói cho anh biết, rốt cuộc em đã xảy ra chuyện gì?”
“Cái gì mà xảy ra chuyện gì?” Phó Nhất Kiệt đột nhiên cảm thấy rất bực bội, đứng bật dậy khỏi ghế, mặt đối mặt trừng Phó Khôn, “Em không thể đọc à? Mấy quyển sách này thì làm sao! Em đánh dấu thì anh lại hỏi là xảy ra chuyện gì? Em còn một đống sách tâm lý học cũng đánh dấu đấy sao anh không nói đi?”
“Phó Nhất Kiệt!” Phó Khôn bị nó làm sợ hết hồn, lập tức cũng bực bội chỉ lên giá sách, “Sách tâm lý học đúng không! Em nghĩ anh không giở ra chắc! Trong đầu có toàn cứt gà cũng nhìn ra được em đánh dấu tập trung vào đâu! Mấy chương khác em có xem đâu! Em xem toàn là….”
Phó Khôn hơi dừng lại, rồi gằn giọng quát: “Mẹ nó toàn là phần đồng tính luyến ái!”
“Được thôi,” Phó Nhất Kiệt cũng hạ thấp giọng, nhưng lửa giận vẫn cứ bùng lên, “Không sai, em toàn đọc mấy phần đó, thì làm sao? Không được đọc à?”
“Em tự dưng lại đọc cái này làm gì!” Phó Khôn đập sách lên bàn, “Anh chỉ muốn hỏi em đúng một chuyện là tại sao thôi! Em sửng cồ với anh lên làm gì?”
Nói xong câu này, Phó Khôn cắn môi dưới, rồi nắm cằm Phó Nhất Kiệt bắt nó quay mặt về phía mình, nhìn chằm chằm vào hai mắt nó: “Em nói cho anh biết, em có phải là….”
“Em là ông nội anh!” Phó Nhất Kiệt hất văng tay anh ra.
Dù hiện giờ Phó Nhất Kiệt đang bị cả một bụng đầy lửa giận nín nhịn tới mấy năm đốt cho buồn bực vô cùng, nhưng lý trí vẫn khiến nó vào nháy mắt muốn buột miệng thừa nhận, sửa lại lời.
“Em là cụ nội anh cũng được!” Phó Khôn nắm lấy tay nó, “Cụ à, cụ nói cho con biết cụ có ý nghĩ đó hay không?”
Phó Nhất Kiệt nhìn anh chằm chằm rất lâu rồi mới nói một câu: “Em không biết.”
“Có cái rắm!” Phó Khôn gào lên, “Tự mình thế nào mà chính mình cũng không biết! Anh mày không phải lúc nào cũng không bỏ não vào đầu đâu!”
“Không biết thì có gì lạ đâu?” Phó Nhất Kiệt hất tay cậu ra, “Em cũng đâu có từ lúc tiểu học đã đọc cái “ca ca của ngươi thật lớn, làm ta thật sướng” kia! Em cũng đâu có từ tiểu học đã hôn qua hôn lại với con gái! Em cũng đâu có lén lút xem phim heo! Em không được mấy thứ đó khai sáng, nên em không biết!”
“Đệt!” Phó Khôn bị nó cãi tới mức suýt nữa còn chẳng nói ra được, “Chuyện này còn phải vậy mới biết…”
“Ăn cơm đi,” Phó Nhất Kiệt quay người mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, “Cất lại sách cho em đi.”
Kiếm cớ! Ngụy biện!
Phó Khôn đứng bất động trong phòng, qua nửa ngày mới trở tay nhét sách trên bàn về lại trên giá sách.
Cậu không biết Phó Nhất Kiệt rốt cuộc có ý gì, hiện giờ trong lòng cậu loạn tới mức không thể nào hình dung nổi, cậu thậm chí còn bắt đầu hối hận tại sao hôm nay lại muốn tìm bộ bảy viên ngọc rồng kia cho Tiểu Thành Thành, lấy bừa một bộ thôi không phải là được rồi sao! Vậy là sẽ không nhìn thấy mấy thứ này trên giá sách rồi.
Thấy rồi lại còn lật ra nữa, có gì để mà lật!
Nếu như mình không thấy mấy thứ đó, căn bản sẽ chẳng lo lắng cho Phó Nhất Kiệt, cũng sẽ chẳng phiền phức đến vậy!
Phó Khôn dựa vào giá sách cau mày, Phó Nhất Kiệt có phải là giống Hạ Phi không?
Phó Nhất Kiệt vẫn luôn chẳng có hứng thú gì với con gái, từ nhỏ tới lớn, một đứa con gái hơi thân cũng chẳng có, nhưng cũng không thấy nó gì đó không đúng với đứa con trai nào…
Phó Khôn rầu không chịu nổi, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?
Vốn là cậu đã đang nỗ lực thuyết phục bản thân, Phó Nhất Kiệt thật sự chỉ tò mò, thằng nhóc này từ nhỏ tới lớn có hứng thú về chuyện gì là sẽ chăm chú, không hiểu rõ hết là không bỏ qua, e rằng nó chỉ là tò mò thôi, Phó Nhất Kiệt thân với Hạ Phi lắm mà, e rằng nó chỉ muốn biết Hạ Phi là thế nào thôi.
Nhưng cuối cùng Phó Nhất Kiệt lại ném cho cậu một câu, không biết!
Không biết!
Chuyện này mà còn không biết được!
Phó Khôn cảm thấy người mình lạnh toát.
Đối với cậu, Phó Nhất Kiệt rất quan trọng, từ lúc Phó Nhất Kiệt còn là một cục tròn nho nhỏ, động cái là khóc, cậu đã rất thương thằng em trai này rồi, giờ Phó Nhất Kiệt đã lớn thành một anh chàng đẹp trai, bao nhiêu năm như vậy, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn là kiêu ngạo trong lòng cậu, là em trai quý báu cậu không thể nào dung thứ bất kỳ thương tổn nào.
Cậu vĩnh viễn sẽ chẳng quên được, khinh thường và trào phúng hoặc sáng hoặc tối sau lưng Hạ Phi, cũng không quên được lời mẹ Trương Thanh Khải nói ngay trước mặt Hạ Phi.
Cậu sợ rằng nếu như điều mình đang lo lắng là sự thật, Phó Nhất Kiệt cũng sẽ phải chịu đựng những điều này.
Cậu nghĩ tới những điều này, mồ hôi lạnh lập tức đổ ra.
“Phó Khôn,” Mẹ đứng ngoài cửa phòng ngủ, “Tuyệt thực hả con?”
“Không, con ra đây,” Phó Khôn nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đi ra phòng khác ngồi xuống bên bàn ăn, Phó Nhất Kiệt vẫn như bình thường, xới cơm cho mọi người, ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa ăn cơm vừa xem tivi, thi thoảng lại trò chuyện đôi câu với bố mẹ.
Thoạt nhìn có vẻ cực kỳ bình thường, giống như thể trước đó hai người họ tranh luận trong phòng chỉ là ảo giác của Phó Khôn.
Phó Khôn lớn đến giờ mới là lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác buồn bực mất tập trung, đi học, đi thi, bài tập, con gái, bày sạp, tất cả những chuyện này đều chưa bao giờ khiến cậu phiền lòng cả.
Hôm nay cậu bởi vì Phó Nhất Kiệt mà loạn lòng, lúc rửa bát làm rơi một cái đĩa.
“Sao thế?” Bố gọi từ phòng khách.
“Không sao, cầm không chắc.” Phó Khôn nhanh chóng trả lời, tay sượt đi, lại rơi cái cốc, cậu lập tức muốn nổi cơn, chống tay lên bệ bồn rửa bát khẽ văng ra một câu, “Đệt!”
“Để em đi.” Phó Nhất Kiệt đi vào bếp, đẩy cậu ra, cầm bát lên rửa tiếp.
Phó Khôn không đi ra ngoài, chỉ đứng bên cạnh nhìn nó.
Phó Nhất Kiệt biết Phó Khôn đang nghĩ gì, nó bỗng dưng rất vui mừng vì mình đã không kích động nói hết ra, chuyện này quá đột ngột với Phó Khôn, chỉ cần nhìn trạng thái hiện giờ của Phó Khôn thôi, có lẽ nếu thật sự nói ra, Phó Khôn có khi sẽ làm rơi vỡ hết bát ăn cơm hôm nay.
“Tối nay anh không ra ngoài,” Phó Khôn nói một câu, “Chốc nữa hai ta tâm sự đi?”
Phó Nhất Kiệt quay đầu lại nhìn anh, rồi tiếp tục rửa bát: “Được.”
“Anh không có ý gì cả,” Phó Khôn nói ngập ngừng, “Chỉ là. Lo lắng.”
“Ừ, em biết mà.” Phó Nhất Kiệt sắp bát đã rửa, quay người ra khỏi nhà bếp, xuyên qua phòng khách đi thẳng về phòng ngủ.
Phó Khôn cầm hai chai nước dừa từ trong tủ lạnh, cũng đi vào phòng ngủ cùng.
Phó Nhất Kiệt ngồi trên sàn tatami, chỉ bật đèn bàn.
“Uống không?” Phó Khôn đặt nước dừa trước mặt nó, cũng ngồi xuống.
“Ừ” Phó Nhất Kiệt cầm lên uống một ngụm to.
“Một Khúc, có lúc nào em cảm thấy không ăn vào không? No quá thật sự không ăn nổi.” Phó Khôn hỏi.
“Không, nhiều ít gì cũng ăn được.” Phó Nhất Kiệt cười.
Phó Khôn cũng cười, sau đó hai đứa đều chẳng nói chẳng rằng, Phó Khôn không biết mình nên tiếp tục đề tài trước lúc ăn cơm thế nào, nên chỉ ngây người cầm bình nước dừa.
“Anh muốn nói với em chuyện gì?” Phó Nhất Kiệt uống mấy ngụm nước dừa xong, hỏi cậu.
“Là… tâm sự chuyện… em nghĩ thế nào.” Phó Khôn nói rất chật vật.
“Bởi vì mấy quyển sách kia?”
“Ừ, em đừng chê anh phiền, phải ai thấy cũng như vậy cả,” Phó Khôn đặt chai nước xuống, “Chuyện Hạ Phi ngày trước thế nào, em cũng thấy rồi đấy, anh thật sự… sợ em…”
Những lời Phó Nhất Kiệt đã chuẩn bị xong, vì một câu này của Phó Khôn đã kẹt lại trong cuống họng, giải thích thế nào, kiếm cớ ra sao, toàn bộ đều rụt trở về sau một câu nói này.
Đúng, Hạ Phi.
Phó Nhất Kiệt nhìn chằm chằm lên ngón tay mình, ngón tay vì siết chặt lại theo bản năng mà đã trắng bệch đi, Hạ Phi là chuyện mà nó không dám nghĩ tới, nó vẫn luôn cố gắng lảng tránh chuyện có liên quan tới Hạ Phi, kể cả những lúc đọc sách của Hạ Phi, nó cũng sẽ vô tình hoặc cố ý, cố ép mình không nghĩ tới chuyện tình của Hạ Phi nữa.
“Em thật sự,” Phó Nhất Kiệt qua một lúc mới mở miệng, “Không biết.”
“Em có thích đứa con gái nào không?” Phó Khôn nhích người ngồi lại gần bên người nó, đưa tay ra ôm lấy vai nó, “Em sắp lên cấp ba rồi, chắc phải có hứng thú với một hai đứa chứ?”
Động tác tự nhiên này của Phó Khôn khiến lòng Phó Nhất Kiệt run lên, nếu như đổi thành bình thường, nó sẽ lập tức dựa vào người Phó Khôn, nhưng hiện giờ, nó chỉ cảm thấy khó chịu.
“Không có, em không hề nghĩ tới.” Phó Nhất Kiệt cúi đầu, trầm giọng nói.
“Vậy….con trai thì sao?” Phó Khôn thử hỏi một câu, hỏi xong chính cậu cũng thấy lúng túng.
Phó Nhất Kiệt hít vào một hơi, rồi chậm rãi thở ra: “Không.”
Câu trả lời này khiến Phó Khôn lập tức thở phào nhẹ nhõm, đổ người ra sau nằm lên gối.
Cho dù Phó Nhất Kiệt đến cùng nghĩ thế nào, đối với Phó Khôn, giờ chỉ cần một câu trả lời như vậy, một đáp án phủ định như vậy đã có thể khiến cậu yên tâm.
Dù cho chính cậu cũng chẳng làm rõ được mình đến cùng có tin hay không, câu trả lời này cũng vẫn có thể khiến cho thần kinh căng thẳng trong đầu cậu được nới lỏng trong nháy mắt.
“Một Khúc,” Phó Khôn đưa tay ra nhẹ nhàng nắm nắm cánh tay Phó Nhất Kiệt, “Mấy cuốn sách đó… đừng đọc nữa, được không?”
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt nhắm mắt lại, cũng nằm xuống.
“Anh thật sự, sợ lắm,” Phó Khôn nói khẽ, “Mấy cuốn sách hôm nay anh chỉ tiện tay lật qua lật lại thôi, thật sự… anh thật sự….”
“Em không đọc nữa,” Mũi Phó Nhất Kiệt cay xót, nó vươn mình ôm lấy Phó Khôn, “Em không đọc nữa, xin lỗi, anh, em xin lỗi, anh đừng nói nữa.”
“Không nói, không nói,” Phó Khôn vò tóc nó, “Chắc là anh nghĩ nhiều quá thôi, nếu knhư không có chuyện của Hạ Phi, anh cũng không đoán linh tinh nhiều thế.”
“Em đi tắm đây.” Phó Nhất Kiệt nằm một chốc rồi ngồi dậy.
“Ừm.” Phó Khôn tiện tay cầm lấy cuốn truyện tranh mở ra.
Phó Nhất Kiệt cầm quần áo đi vào nhà tắm, đóng chặt cửa lại, vặn nước lên mạnh nhất, đứng dưới vòi sen, quay mặt về phía nước nóng phun xuống, nhắm hai mắt lại.
Đã rất lâu rồi nó không khóc, từ sau khi không cần dùng tới nước mặt để đổi lấy thương hại và quan tâm, nó đã rất lâu không còn muốn chảy nước mắt nữa.
Nhưng hiện giờ, nước mắt không ngừng trào ra từ khóe mắt, nó thậm chí còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của nước mắt còn nóng hơn cả nước đang xối lên mặt nó, nó có thể cảm nhận được quỹ đạo nước mắt chảy ra từ khóe mắt cho tới lúc cuối cùng nhỏ xuống.
Nó làm cho Phó Khôn sợ.
Lo lắng và căng thẳng của Phó Khôn, đối với nó, chính là đả kích to lớn nhất, dù nó biết rõ ràng rằng, Phó Khôn chỉ sợ nó sẽ bị người ta bàn tán, bị người ta chỉ trỏ, chịu đựng áp lực như Hạ Phi.
Nó muốn cao giọng khóc rống một lần, thất thanh gào ra hết thảy uất ức trong lòng.
Nhưng giờ, nó chỉ có thể kìm nén âm thanh của mình, gào khóc lặng lẽ bên trong tiếng nước đang chảy ào ào.
Hai ngày sau, Phó Khôn chuẩn bị đi nhập hàng.
Phó Khôn chưa bao giờ ra ngoài một mình, trước đây chỉ có lúc sau Tết là cả nhà cùng nhau đi tàu hỏa sang nhà bà ngoại ở một thời gian, giờ cậu phải một mình đi tới một thành phố xa lạ, bố mẹ đều không yên tâm lắm.
Hai người vây quanh Phó Khôn dặn dò.
“Ây dà, xong chưa, con cũng chỉ đi có mấy ngày, nhập hàng rồi nhân tiện nhìn xem có cái gì bán được không thôi,” Phó Khôn thấy rất bất đắc dĩ, “Bố mẹ làm gì thế này.”
“Thôi!” Mẹ vung tay lên, ngồi xuống ghế sofa, “Cũng chẳng phải nuôi đứa con gái, đàn ông thân dài vai rộng ra ngoài có gì đâu mà sợ sợ sệt sệt, trông cũng chẳng đẹp trai lắm, lại trông chẳng giống người có tiền.”
“Vậy là được rồi.” Phó Khôn dựng thẳng ngón tay cái với mẹ.
Phó Nhất Kiệt ngồi đọc sách trong phòng, Phó Khôn sửa soạn đồ đạc xong đi vào phòng, đập lên người nó một cái: “Có gì muốn anh mang về cho không?”
“Không,” Phó Nhất Kiệt nhìn cậu, “Không phải anh đi nhập hàng à, còn mang đồ gì nữa.”
“Vậy để anh xem rồi làm, có gì thích hợp thì mang về cho em.”
“Đi mấy ngày?” Phó Nhất Kiệt đặt sách xuống, xoay ghế về phía cậu.
“Cũng chưa chắc, nếu chỉ nhập hàng thì chỉ một ngày thôi, anh cũng muốn đi dạo chợ chỗ đó nữa, xem có gì mà ở đây không có không,” Phó Khôn suy nghĩ, “Chắc khoảng ba bốn ngày gì đó.”
“Không thì anh mua cái điện thoại di động đi,” Phó Nhất Kiệt hơi do dự, “Có thể gọi điện về nhà.”
Phó Khôn cười: “Được rồi, anh định mua mà, nhưng giờ cũng không kịp mua nữa.”
“Không phải tối mai anh mới đi à,” Phó Nhất Kiệt hơi vội vàng, “Sáng mai anh đi mua đi tài chủ, anh ra ngoài có cái điện thoại di động cũng tiện hơn mà.”
“Rồi rồi rồi, mai anh đi mua.”
“Anh gọi điện về nhớ chọn lúc em ở nhà.”
“Biết rồi, tối mới gọi,” Phó Khôn cười, búng một cái lên trán nó, “Còn có gì muốn dặn dò nữa không? Bố mẹ đã dặn dò anh hai mươi phút rồi, giờ em thêm nửa tiếng nữa có đủ không?”
“Hết rồi.” Phó Nhất Kiệt lại nằm về trên bàn.
Phó Khôn giữa trưa hôm sau bỏ một chuyến tới cửa hàng điện thoại di động, chọn một cái motorola 328c, xem như hoàn thành yêu cầu của Phó Nhất Kiệt.
Tối, Phó Khôn lên xe buýt đi, người đi nhập hàng đều ngồi chuyến này, ngủ trên xe một đêm, đầu tiên đến thì đi nhập hàng, nhập hàng xong ngồi chuyến xe đêm cùng ngày trở về, có thể tiết kiệm tiền nghỉ chân.
Phó Nhất Kiệt cả một đêm đều không tài nào ngủ được, cứ muốn bò dậy gọi điện cho Phó Khôn.
Từ ngày đầu tiên nó tiến vào ngôi nhà này, nó chưa bao giờ có đêm nào mà bên người không có Phó Khôn cả, giường trên giường dưới, ngay bên cạnh, từ sáng tới tối, khí tức trên người Phó Khôn đều quanh quẩn bên nó.
Hiện giờ, trong bóng tối đột nhiên không còn tiếng hít thở của Phó Khôn nữa, nó lập tức cảm thấy hết sức không quen.
Mấy lần đưa tay ra định Tiểu Mạc theo thói quen, đều sờ soạng tới khoảng không, nó phiền muộn kéo vỏ gối qua xoa mạnh mấy cái, xoa tới nỗi đầu ngón tay còn hơi đau.
Mặt trời sắp mọc, nó mới đột nhiên ngồi dậy, mở ngăn kéo để đồ lót của Phó Khôn ra, cầm một cái quần trong của anh ra, nằm xuống xoa nửa buổi, cuối cùng cũng chậm rãi ngủ thiếp đi.
Phó Khôn tới buổi tối hôm sau mới gọi điện về.
Phó Nhất Kiệt ăn cơm xong, an vị trong phòng khách xem tivi, chuông điện thoại mới reo một tiếng, nó đã nhảy dậy nhào tới như bị ai đâm vào mông, suýt nữa đâm cho bàn uống nước để điện thoại ngã lăn quay.
“Anh?” Phó Nhất Kiệt không để cho chuông điện thoại reo tới tiếng thứ hai, đã cầm lên gọi to.
“Ôi, đầu này còn chưa có tiếng gì em đã nghe rồi,” Giọng Phó Khôn vang ra, “Ăn cơm xong chưa?”
“Ừm, anh dùng di động gọi à?” Phó Nhất Kiệt ôm điện thoại ngồi xuống ghế bên cạnh.
“Phải đó, không phải là làm theo yêu cầu của ngài hả,” Phó Khôn cười, “Giọng nghe thế nào? Đặc biệt dễ nghe êm tai gợi cảm lắm đúng không?”
“Đặc biệt,” Phó Nhất Kiệt nở nụ cười, tâm trạng lập tức tốt lên vô cùng tận, “Hôm nay đã đi xem hàng chưa?”
“Xem rồi, má nó, cái chợ bán sỉ này của người ta mới được gọi là chợ bán sỉ chứ, chỗ thành đông của mình cùng lắm coi là chợ nông mậu thôi, ngày mai anh phải đi thêm lần nữa,” Nghe giọng Phó Khôn có vẻ rất hào hứng, “Sau này anh sẽ sang đây nhập hàng.”
“Ừm,” Phó Nhất Kiệt nghe thấy giọng Phó Khôn, cảm thấy mình có rất nhiều câu muốn nói, nhưng ngẫm lại, giờ mới xa Phó Khôn có một ngày thôi, đột nhiên lại chẳng biết nên nói gì, không thể làm gì khác hơn là đành hỏi một câu, “Anh nói chuyện mấy câu với mẹ không?”
“Ừ.”
Phó Nhất Kiệt đưa điện thoại cho mẹ: “Anh con bảo thuận lợi lắm.”
Mẹ cười tít mắt gật đầu, cầm lấy điện thoại rồi gọi một tiếng: “Con trai à.”
Chẳng biết Phó Khôn ở đầu kia đã lên tiếng hay chưa, mẹ ngay sau đó đã nói một câu: “Thôi dập đi gọi điện thoại đường dài tốn tiền quá!”
Sau đó dập điện thoại cạch một cái.
Mẹ từ lúc nghe điện thoại cho tới lúc dập điện thoại xuống, tổng cộng chỉ có mấy giây, Phó Nhất Kiệt vẫn chưa lấy lại tinh thần, nó nhìn mẹ: “Gọi xong rồi?”
“Xong rồi, biết nó không có chuyện gì là được, tốn tiền.” Mẹ cười tít mắt, nằm lại về trên ghế sofa.
Chuông điện thoại lại reo lên, Phó Nhất Kiệt nghe: “Alo?”
“Mẹ làm cái gì đấy anh còn chưa nói được một câu nữa mẹ mới nói hai câu đã dập luôn điện thoại,” Phó Khôn nói trong điện thoại, “Thôi, anh không nói chuyện với mẹ nữa đâu, anh đang đi dạo chợ đêm ở chỗ này, mai lại gọi về cho em.”
“Ừm, khi nào về?’ Phó Nhất Kiệt đuổi theo một câu.
“Chắc ngày kia.”
“Được.”
Phó Khôn hai hôm nay đều rất bận, chỉ gọi về nhà buổi tối, Phó Nhất Kiệt biết, nếu như không phải bởi vì mình, Phó Khôn trong ba ngày này, chắc chắn sẽ chẳng không có việc gì cũng mỗi ngày gọi về nhà một cuộc như vậy.
Nhưng kể cả có là vậy đi nữa, nó vẫn cảm thấy khó khăn.
Ngày thứ ba, lúc Phó Khôn gọi về nhà bảo muốn ở lại thêm một ngày đi dạo chợ bán sỉ tiểu thương phẩm, Phó Nhất Kiệt không nhịn được mà quát một câu: “Không phải đã bảo hôm nay về rồi à!”
“Ôi, tai anh cũng bị em hét cho nát luôn,” Phó Khôn nhỏ giọng nói ở đầu kia, “Đến cũng đến rồi, kiểu gì cũng phải tìm hiểu cho kỹ chứ, sau này đến cũng không cần đi lại lung tung nữa, mục tiêu rõ ràng bớt việc.”
“Ngày mai về à?” Phó Nhất Kiệt hỏi.
“Về, mang quà cho em, đừng giục, đảm bảo mai về, sáng ngày kia đến nơi.”
Phó Nhất Kiệt cúp điện thoại, rồi ngay lập tức chạy chậm về phòng ngủ, nó đột nhiên thấy hơi hoảng hốt.
Khát khao mong ngóng Phó Khôn nhanh chóng về nhà khiến cho nó rất bất an.
Nó đứng giữa phòng ngủ, sững sờ nhìn bao cát.
Nếu như trước đây nó vẫn chưa chắc cảm giác của mình đối với Phó Khôn là gì, hoặc có thể nói, nó chưa thừa nhận ý nghĩ của mình với Phó Khôn…
Vậy thì bây giờ, sự thực khiến nó chẳng thể kiếm bất cứ cớ nào cho mình được nữa.
Nó nhớ Phó Khôn, nhớ nhung này khiến nó chẳng hề biết phải làm thế nào.
*motorola 328c
Danh sách chương