Tưởng Tùng từ sau hôm đó đã không còn chủ động nói chuyện nhiều với Phó Nhất Kiệt nữa, tan học xong cũng chỉ cúi đầu chạy thật nhanh ra khỏi phòng học.
Phó Nhất Kiệt mấy lần muốn gọi bạn lại, mà đều không mở miệng được, nó không biết phải làm thế nào để tháo gỡ quan hệ lúng túng giữa mình và Tưởng Tùng.
Nó và Tưởng Tùng từ lớp một tới tận lớp bốn chưa hề cãi nhau bao giờ, dù có tranh cãi, nhưng chỉ cần nó nói một câu “cậu mà còn như vậy là tớ không nói chuyện với cậu nữa”, Tưởng Tùng sẽ ngay lập tức nhượng bộ.
Cho nên, đối mặt với cục diện bế tắc hiện giờ, Phó Nhất Kiệt hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Mãi cho tới lúc sắp thi học kỳ, nó mới quyết định thi xong sẽ tìm Hạ Phi, nhờ Hạ Phi nghĩ kế cho nó.
Nó không dám nói chuyện này với Phó Khôn, nó không biết một Phó Khôn giấu không ít truyện tranh rồi tiểu thuyết không lành mạnh trong ngăn kéo và gầm giường sẽ có phản ứng thế nào với chuyện này.
Nhưng Tưởng Tùng không đi thi học kỳ.
Một tuần trước khi thi, Tưởng Tùng bỗng dưng không đến trường nữa, đến lúc thi cử xong xuôi rồi cũng không hề xuất hiện lại.
Buổi họp phụ huynh trước kỳ nghỉ Tết, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn đứng trước cửa lớp học, nhưng không hề thấy mẹ Tưởng Tùng.
Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng không nhịn được, đi hỏi thăm cô Vu.
“Tưởng Tùng chuyển trường rồi mà, hai em thân nhau thế cơ mà, em không biết à?” Cô Vu hơi ngạc nhiên, “Bố bạn ấy thuyên chuyển công tác, cả nhà đều đi theo…”
Phó Nhất Kiệt rất kinh ngạc, lúc đi từ văn phòng của cô Vu ra vẫn cảm thấy hơi mờ mịt.
“Nhất Kiệt, học kỳ sau tớ…”
Phó Nhất Kiệt nhớ lại câu Tưởng Tùng chưa nói xong trong rừng cây ngày hôm đó, cậu ấy muốn nói học kỳ sau sẽ không đến nữa sao? Thật sự chuyển trường rồi? Chuyển đi nơi khác?
Nó muốn xác nhận, nhưng… Tưởng Tùng chắc đã đi rồi cũng nên?
Hơn nữa, nhà cũ Tưởng Tùng nó từng tới một lần, nhà mới thì nó chưa đến lần nào, không biết đường.
Cứ đi như vậy?
Phó Nhất Kiệt đột nhiên hối hận vô cùng vì ngày đó trong rừng cây đã thô bạo đẩy Tưởng Tùng ra như vậy, ít nhất cũng phải để cho cậu ấy nói xong câu đã.
Nó cũng hối hận vô cùng vì đã không nói cho Tưởng Tùng biết, mình cũng không ghét Tưởng Tùng, chỉ là không thích như cậu ấy mà thôi.
Phó Nhất Kiệt buồn bực cúi đầu đi về nhà, lúc tới cổng, nó ngẩng đầu lên, liếc mắt đã thấy Phó Khôn đang cầm một cuộn giấy đứng ven đường.
Nhìn thấy Phó Khôn, tâm trạng nó tươi tỉnh hơn không ít, chạy chậm lén lút lại phía sau Phó Khôn.
Ngay lúc đang định giơ tay đập một cái lên người Phó Khôn, Phó Khôn đột nhiên quay người lại, một phát bắt được cổ tay nó, nhăn răng cười với nó: “Đồ ngốc, thấy em từ lâu rồi.”
“Lâu chừng nào?” Nó dán sát sau lưng Phó Khôn, dùng cằm cọ cọ vào vai Phó Khôn.
“Lúc em rẽ là anh đã thấy em rồi, cúi đầu nghĩ ngợi gì thế?” Phó Khôn trở tay lại, búng một cái lên trán nó.
“Không có gì,” Phó Nhất Kiệt ôm trán, cái tật này của Phó Khôn giống bố, từ nhỏ đã thích búng trán người ta, giờ búng càng ngày càng mạnh, “Anh làm gì thế?”
“Chờ Tôn Vĩ, nó nhờ anh vẽ bức tranh,” Phó Khôn giơ cuộn giấy trong tay lên, “Chờ nó đến lấy.”
Tôn Vĩ nhờ Phó Khôn vẽ một bức người đẹp mặc đồ bơi, nói là dán đầu giường giả vờ là bạn gái mình.
Phó Nhất Kiệt cầm tranh qua mở ra, bức tranh này Phó Khôn vẽ rất lâu, lúc mới chỉ phác họa nó đã nhìn một lần, vẽ chi tiết cực kỳ, tóc còn vẽ từng sợi một.
Có điều, giờ mới là lần đầu Phó Nhất Kiệt nhìn thấy sau khi được hoàn thiện, rất đẹp, chỉ là hở hơi nhiều.
“Anh,” Phó Nhất Kiệt nhìn chăm chú vào bức tranh, “Sau này anh thi trường vẽ à?”
“Thi cái rắm,” Phó Khôn cuộn tranh lại, gõ lên một cái cây bên cạnh, “Vẽ chơi vậy thôi.”
“Anh,” Phó Nhất Kiệt ôm lấy cổ Phó Khôn, trọng lượng nửa người đều treo hết lên người Phó Khôn, “Em…”
Phó Khôn bị nó ôm mà khó chịu, quay đầu định kéo nó từ trên lưng mình xuống, đột nhiên ngây người: “Một Khúc, em đứng thẳng lên.”
“Làm sao?” Phó Nhất Kiệt vẫn đang treo trên người cậu không động đậy.
“Mau đứng thẳng nào! Sao anh lại cảm giác em cao lên?” Phó Khôn nhìn nó chằm chằm.
“Ồi,” Phó Nhất Kiệt kêu, lười biếng đứng thẳng dậy, “Cuối cùng cũng coi như nhìn ra được, nếu mà là…”
“Nói nhảm nhiều quá đi thôi,” Phó Khôn kéo nó tới trước người, áng chừng, “Lại định nói Trương Khả Hân à? Chia tay được tận hai tháng rồi.”
“Chia tay rồi?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, tuy nó không hiểu sao mình lại đột nhiên vui đến vậy, nhưng đúng là suýt nữa không nhịn được cười.
“Ừ,” Phó Khôn xoa đầu nó, thằng nhóc này vốn chỉ chạm tới vai cậu, giờ đã tới cổ rồi, “Sao em tự nhiên lại cao vổng lên thế này?”
“Bởi vì em phải cao hơn anh.” Phó Nhất Kiệt trả lời rất nghiêm túc.
“Sao lại phải cao hơn anh?” Phó Khôn nhìn thấy Tôn Vĩ đạp xe tới, vẫy vẫy tay.
“Có thể bảo vệ anh,” Phó Nhất Kiệt quay người đi vào sân, “Em về nhà trước đây.”
“Em không bảo vệ anh đấy à!” Phó Khôn ở phía sau nó vừa cười vừa gọi, “Tôn Vĩ chốc nữa bắt nạt anh thì làm sao giờ, giờ nó suốt ngày cướp áo anh, đại đội trưởng Một Khúc cứu mạng——“
“Thần kinh.” Phó Nhất Kiệt lầm bầm một câu, không để ý tới cậu.
“Cởi áo ra cho tao mặc nào!” Tôn Vĩ nhảy xuống xe ghìm cổ Phó Khôn lại, “Đại đội trưởng cũng không cứu được mày đâu! Ha ha!”
Tuy Phó Nhất Kiệt cảm thấy Phó Khôn và Tôn Vĩ dính vào với nhau, IQ sẽ tụt xuống vèo vèo, cộng vào có khi còn chẳng tới được 100, nhưng giờ nó lại cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Mình cũng có người bạn thân, mà đột nhiên lại không thấy tăm hơi, có muốn tìm cũng chẳng biết đi đâu tìm.
Vốn là định hỏi Hạ Phi thử xem, hỏi xem nên làm thế nào, giờ đã không cần nữa rồi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng vốn vừa vì Phó Khôn mà trở nên khá hơn, giờ lại dần dần hạ xuống.
Lúc lên tầng, Hạ Phi đang ngồi xổm bên cạnh lan can hành lang, ngây người nhìn ấm sắc thuốc.
Phó Nhất Kiệt đứng phía sau anh mãi một lúc lâu mà anh vẫn không phát hiện ra.
Gần đây, sắc mặt Hạ Phi ngày càng kém, tái nhợt đi nhiều so với trước, Phó Nhất Kiệt vẫn chẳng hề biết anh bị bệnh gì, mẹ không cho nó hỏi thăm chuyện không vui của người khác, nó chỉ biết sức khỏe của Hạ Phi ngày càng kém đi.
“Vẫn chưa xong à? Mùi này khó ngửi thật đấy,” Dì Hứa đi từ trong nhà ra, cau mày hỏi.
“Được rồi đây, lần này là thuốc mới đổi…” Hạ Phi quay đầu lại, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt thì cười: “Về rồi à?”
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Phi, chưa đi chào dì Hứa.
Nếu như không nhìn thấy vẻ mặt của dì Hứa, bình thường nó sẽ không nghĩ tới những vấn đề thừa thãi này, như là mẹ nhà này không giống mẹ nhà khác, người mẹ vứt mình trước viện mồ côi, mẹ Hạ Phi..
Dì Hứa thi thoảng sẽ mất kiên nhẫn với Hạ Phi, không giống mẹ mình, nếu như mình bị ốm, mẹ sẽ hoảng tới mức không ăn nổi cơm.
Có thể là do Hạ Phi ốm quá lâu rồi, lại vẫn chẳng hề thấy hi vọng khá lên.
Cùng Hạ Phi chờ thuốc đun xong, Phó Nhất Kiệt lại cùng Hạ Phi đi ra đi vào, chờ Hạ Phi uống thuốc xong rồi, nó đặt mông xuống ngồi trên giường Hạ Phi.
“Tiểu mỹ nhân,” Hạ Phi lấy ngón tay khêu cằm nó, “Lại đây, nói cho anh xem em làm sao.”
“Anh Tiểu Phi,” Phó Nhất Kiệt nằm dài trên giường, nằm thành hình chữ đại, nhìn Hạ Phi, “Anh nói xem, một người con trai, sao lại thích người con trai khác?”
“Nói anh à?” Hạ Phi ngơ ngác.
“Anh và Trương Thanh Khải, là yêu nhau phải không,” Phó Nhất Kiệt suy nghĩ, “Hai người còn hôn rồi, nhất định là thế.”
“À, đúng,” Hạ Phi đáp một tiếng, như thể chẳng biết nên trả lời thế nào.
“Vậy người khác thì sao?”
“Ai?”
“…Bạn học em,” Phó Nhất Kiệt hơi chần chừ, “Tưởng Tùng.”
Tay Hạ Phi đang cầm cốc hơi ngừng lại, có vẻ rất kinh ngạc, qua nửa buổi mới hỏi một câu: “Tưởng Tùng?”
“Cậu ấy bảo là… thích em,” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, kể chuyện hôm đó ra cho Hạ Phi, “Cậu ấy sẽ không nghĩ em ghét cậu ấy chứ?”
“Em có thích bạn ấy không?” Trọng điểm của Hạ Phi không giống với nó.
“Hả? Không thích, không phải loại thích đó,” Phó Nhất Kiệt trả lời.
“À,” Hạ Phi như thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào giường, dựa lên đầu giường, “Sau này bạn ấy sẽ biết em không ghét bạn ấy, chờ bạn ấy lớn rồi sẽ biết.”
“Anh Tiểu Phi, chuyện như thế thật ra không hề bình thường đúng không.” Phó Nhất Kiệt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
“Thích một người thôi mà, có gì đâu mà không bình thường với bình thường, chỉ là khác những người khác thôi,” Hạ Phi cười, “Đừng nghĩ ngợi lung tung, không liên quan gì tới em cả.”
Phó Khôn ầm ĩ với Tôn Vĩ một lúc trước cổng trở về, vừa vào nhà đã xách Phó Nhất Kiệt tới cạnh cửa.
“Lại đây, lại đây,” Phó Khôn ấn nó vào tường, “Đứng thẳng, anh vạch xem em cao bao nhiêu.”
Phó Nhất Kiệt đứng thẳng cạnh cửa, Phó Khôn cầm một cuốn truyện tranh đặt lên đỉnh đầu nó, nghiêm túc đặt thẳng, sau đó dùng cọ màu xanh da trời vạch một đường lên tường.
Trên tường có rất nhiều vạch như vậy, xanh da trời là Phó Nhất Kiệt, hồng là Phó Khôn.
“Cao lên thật này, cao lên Một Khúc nhỏ,” Phó Khôn nhìn đường màu xanh da trời cao hơn so với mấy tháng trước, nở nụ cười, xoay người đi lấy thước dây của bố, miệng vẫn đang nói, “Một Khúc bé nhà ta cao lên? Cao lên thành Một Khúc dài, không, Một Khúc to,…vẫn cứ là Một Khúc dài đi.”
Phó Nhất Kiệt quả thực là bắt đầu cao lên, trong vòng một học kỳ, từ bả vai Phó Khôn lên đến cổ cậu, lúc nghỉ hè, Phó Khôn đo rất chính xác, xác nhận Phó Nhất Kiệt đã cao tới cằm cậu rồi.
Cả nhà đều vui vẻ không thôi vì thay đổi của thằng bé, nhất là mẹ, lúc nào cũng sợ Phó Nhất Kiệt lớn lên thành em chã. Thật ra thì chiều cao hiện tại của Phó Nhất Kiệt cũng chỉ tính là chiều cao trung bình trong lớp, không cao lắm, nguyên do mọi người đều vui vẻ đến vậy, là bởi vì trước đây nó quá thấp.
Đồng nghiệp trong công ty giao thông công cộng không ở cùng khu vô tình gặp được nó, đều sẽ xoa đầu Phó Nhất Kiệt nói, mới lớp hai thôi đúng không, đã thành đại đội trưởng rồi! Giỏi thật!
Phó Nhất Kiệt cảm thấy nỗ lực mình trả giá trong hai năm qua chỉ để cố cao lên đã không bị uổng phí, mỗi sáng sớm rời giường đều phải đứng sát cạnh Phó Khôn đo, nó tính toán, nếu cứ theo tốc độ này, lên cấp hai rồi sẽ đuổi kịp Phó Khôn.
Đây là chuyện có thể khiến lòng người hả hê thế nào kia chứ, sau đó nó chỉ cần cố thêm chút nữa là vượt được Phó Khôn!
Có điều, chuyện đáng hãnh diện này đã không xảy ra đúng hạn như Phó Nhất Kiệt mong muốn.
Chiều cao của Phó Khôn trong hai năm lớp 7 lớp 8 đều không thay đổi gì mấy, nhưng sau khi lên lớp 9, tự dưng như ăn phải thuốc tăng trọng heo, vọt lên khỏi mặt đất, dùng tốc độ Phó Nhất Kiệt không phản ứng kịp, thoắt cái đã tới 1m77.
Buổi tối đi ngủ, Phó Khôn có lúc sẽ lăn qua lộn lại không ngủ được, Phó Nhất Kiệt hỏi anh làm sao, Phó Khôn bảo, xương đau.
Phó Nhất Kiệt rất đau lòng, mỗi lần Phó Khôn kêu xương đau, nó đều sẽ leo lên bóp chân cho Phó Khôn.
“Chắc anh bị ung thư xương rồi,” Phó Khôn nằm trên giường, sống dở chết dở, nói, “Lấy giấy bút ra đây, anh vẽ cho em bức di chúc.”
“Mẹ bảo là anh cao lên nhanh quá.” Phó Nhất Kiệt nói.
Thật ra ngoài đau lòng, nó cũng không thoải mái lắm, Phó Khôn sao lại cao lên nhanh vậy kia chứ, cao lên bất thình lình, cao lên từng chút một không được à, cao đến mức xương còn đau, làm sao nó đuổi kịp được!
“Chắc là xương anh xốp,” Phó Khôn tiếp tục nói sống dở chết dở, “Có khi lúc anh xuống giường, chân vừa chạm đất đã…rắc!”
Phó Nhất Kiệt bị giọng nói đột ngột tăng cao làm cho sợ hết hồn: “Rắc gì?”
“Gãy mất chứ gì nữa,” Phó Khôn vỗ lên mặt nó, “Anh trai em thành người tàn tật, ngày nào em cũng đẩy xe đẩy…”
“Xe đẩy?”
“Cái cáng có bánh xe ấy, dốt, anh nằm sấp trên cáng, em đẩy anh ra ngoài phơi nắng.”
“Sao lại phải nằm sấp trên cáng?” Phó Nhất Kiệt khó hiểu nhìn cậu, nó cảm thấy đầu óc Phó Khôn đôi lúc thực sự như thể có một cái động không đáy, có thể hút hết IQ vào, “Không phải là có xe lăn à?”
“..À đúng, có xe lăn, vậy được, em đẩy xe lăn.” Phó Khôn cười.
“Ngủ đi,” Phó Nhất Kiệt không tiếp tục cái đề tài thần kinh này với anh mình nữa, nắm một chốc rồi xoa xoa đùi Phó Khôn, nằm sát xuống cạnh cậu, “Mai vẫn phải học thêm đúng không?”
“Ừ,” Phó Khôn đẩy nó, “Em không nóng à?”
“Không nóng.” Nó nhắm mắt lại, đặt tay lên quần đùi Phó Khôn.
“Để anh cởi ra cho em đi? Ôm nóng chết anh rồi, còn đang là bệnh nhân xương xốp đây này.”
“Sao anh nói nhiều thế?” Phó Nhất Kiệt nắm quần đùi của cậu xoa mạnh mấy cái.
“Không đúng, em…” Phó Khôn do dự rồi không nói nữa.
“Hả?” Phó Nhất Kiệt dụi dụi mặt vào cánh tay cậu, “Em làm sao?”
Phó Khôn không nói gì, như đã ngủ rồi, Phó Nhất Kiệt cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại nhẹ nhàng xoa, nó rất mệt, truyền thống lên lớp sáu là giải đề của Tam Tiểu làm cho nó ngày nào cũng buồn ngủ ngây ngất.
Qua mấy phút, Phó Khôn tóm lấy tay nó, kéo về phía cậu: “Một Khúc, em xem.”
“Cái gì?” Phó Nhất Kiệt mơ mơ màng màng hỏi, cúi đầu liếc qua người Phó Khôn, một mảng đen xì chẳng nhìn ra được thứ gì.
“Không cần nhìn, sờ.” Phó Khôn ấn tay nó xuống quần mình.
Phó Nhất Kiệt cảm thấy dưới lòng bàn tay là bộ phận nào đó của Phó Khôn đang cứng rắn, nó hơi giật mình, qua cả buổi mới cẩn thận hỏi một câu: “Sao thế?”
“Gì mà sao, cứng rồi chứ sao, đã mấy lần rồi,” Phó Khôn thở dài, “Tay em cứ xoa xoa xoa ở đó…”
“Em cũng có xoa chim chóc anh đâu,” Phó Nhất Kiệt cảm thấy rất oan uổng, “Anh xem phim heo nhiều quá mà.”
“Có cái rắm, anh mới xem có hai lần!” Phó Khôn nổi giận, ngây người xong phản ứng lại được, ngồi phắt dậy, “Sao em biết anh xem! Em nhìn lén đấy à!”
“Là mấy lần anh với Tôn Vĩ trốn trong nhà xem, đuổi em sang nhà Hạ Phi chứ gì?” Phó Nhất Kiệt hỏi.
“…Em cứ bảo em có nhìn lén hay không đi!” Phó Khôn rất để ý chuyện này.
“Không.”
Phó Khôn thở phào nhẹ nhõm, đổ người nặng về bên gối: “Anh nói cho em biết, em đừng xem, cái thứ kia không phải thứ cho người nhỏ như em xem, lần đầu tiên anh xem cả tuần còn chưa bình tĩnh lại được.”
“Làm sao?” Phó Nhất Kiệt không nhịn được hỏi.
“Không nói được, dù sao cũng không có gì hay, đừng hỏi.”
“Ồ.” Phó Nhất Kiệt đáp, tay vẫn theo thói quen nắm lấy quần đùi Phó Khôn.
“Ài,” Phó Khôn thở dài, vươn mình quay lưng về phía nó, “Làm phiền cụ xoa mặt mông đi ạ.”
Bữa ăn sáng rất đủ món, trong nhà có hai đứa trẻ con sắp phải thi chuyển cấp làm cho mẹ sốt sắng vô cùng, một ngày ba bữa thay đổi đa dạng.
“Bố đâu rồi? Không phải là tuần này làm ca chiều à?” Phó Nhất Kiệt một tay cầm sữa một tay cầm bánh bao ăn rất vui vẻ.
“Chắc đang đi mua thịt bò, thịt bò sạch, qua bảy giờ là không tranh được nữa, học kỳ này quan trọng, phải cố gắng bồi bổ cho hai đứa,” Mẹ cầm cái bánh bao nhét vào miệng Phó Khôn, “Ăn thêm cái nữa đi.”
“Không ăn được, con ăn ba cái rồi, con cũng có phải Một Khúc đâu, mẹ bảo nó ăn đi.” Phó Khôn che miệng.
“Con ăn.” Phó Nhất Kiệt cầm bánh bao trong tay mẹ qua, cắn hai ba miếng đã ăn hết.
Mẹ cũng cho Phó Nhất Kiệt vào Nhất Trung, Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình có vào Thất Trung thì cũng sẽ thi được tốt cấp ba thôi, nhưng không thể chống lại được ý mẹ.
Khác với Phó Khôn vì bộ đồng phục mà ôn tập bạt mạng, lý do Phó Nhất Kiệt muốn vào Nhất Trung là bởi vì Phó Khôn sẽ thi vào cấp ba của Nhất Trung.
Nhưng nếu như thành tích vẫn cứ lửng lơ như vậy, Phó Khôn rất có thể sẽ không thi đậu…
Cho nên, Phó Nhất Kiệt canh chừng Phó Khôn ôn tập còn gắt gao hơn cả bố mẹ.
Lúc nó tan học về nhà đợi một tiếng, phát hiện Phó Khôn vẫn chưa về đến nhà, còn cuống hơn cả mẹ.
“Chắc anh con học thêm, tuần trước không phải bảo từ tuần này tan học xong là học thêm à?” Mẹ vừa nấu ăn vừa nói.
“Con đi tìm anh.” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, học thêm?
Tuần này đúng là Phó Khôn bắt đầu học thêm, chuyện Phó Khôn tham gia học thêm cũng tin được, nhưng học thêm tới tận giờ này, Phó Nhất Kiệt không tin.
“Xa lắm, đừng đi,” Mẹ ngăn nó lại, “Con nói xem, sao con không học đạp xe đi.”
“…Không sao, con đi bộ đến.” Phó Nhất Kiệt ra ngoài.
Đi bộ tới Nhất Trung đúng là không gần, nhưng Phó Nhất Kiệt không định đi tới Nhất Trung, nó muốn đi tới quán điện tử chỉ cách nhà có ba con phố.
Từ nhỏ tới lớn, Phó Khôn chỉ có đúng hai sở thích, vẽ vời, đánh điện tử.
Quán điện tử này cũng không phải là to lắm, nhưng so với cái quán ngày trước Phó Khôn hay đi, thì lớn hơn nhiều, máy cũng đầy đủ.
Vừa vào cửa, Phó Nhất Kiệt đã thấy Phó Khôn.
Nó vốn nghĩ là, nếu như Phó Khôn đang chơi, sẽ chờ cho anh mình chơi một lúc, chơi xong rồi mới đi, nhưng lúc nó vừa nhìn thấy người bên cạnh Phó Khôn đã lập tức đổi ý.
Bên trái Phó Khôn là Cẩu Thặng, à không, Cẩu Thịnh, bên phải là Tôn Vĩ, khiến Phó Nhất Kiệt khó chịu trong lòng chính là người đang gần như nằm nhoài lên lưng Phó Khôn nhìn cậu chơi.
Hứa Giai Mỹ.
*Tội Nhất Kiệt, đầu chương vừa rụng được bông hoa đào này cuối chương lại xuất hiện bông khác
Phó Nhất Kiệt mấy lần muốn gọi bạn lại, mà đều không mở miệng được, nó không biết phải làm thế nào để tháo gỡ quan hệ lúng túng giữa mình và Tưởng Tùng.
Nó và Tưởng Tùng từ lớp một tới tận lớp bốn chưa hề cãi nhau bao giờ, dù có tranh cãi, nhưng chỉ cần nó nói một câu “cậu mà còn như vậy là tớ không nói chuyện với cậu nữa”, Tưởng Tùng sẽ ngay lập tức nhượng bộ.
Cho nên, đối mặt với cục diện bế tắc hiện giờ, Phó Nhất Kiệt hoàn toàn không biết nên làm thế nào.
Mãi cho tới lúc sắp thi học kỳ, nó mới quyết định thi xong sẽ tìm Hạ Phi, nhờ Hạ Phi nghĩ kế cho nó.
Nó không dám nói chuyện này với Phó Khôn, nó không biết một Phó Khôn giấu không ít truyện tranh rồi tiểu thuyết không lành mạnh trong ngăn kéo và gầm giường sẽ có phản ứng thế nào với chuyện này.
Nhưng Tưởng Tùng không đi thi học kỳ.
Một tuần trước khi thi, Tưởng Tùng bỗng dưng không đến trường nữa, đến lúc thi cử xong xuôi rồi cũng không hề xuất hiện lại.
Buổi họp phụ huynh trước kỳ nghỉ Tết, Phó Nhất Kiệt vẫn luôn đứng trước cửa lớp học, nhưng không hề thấy mẹ Tưởng Tùng.
Phó Nhất Kiệt cuối cùng cũng không nhịn được, đi hỏi thăm cô Vu.
“Tưởng Tùng chuyển trường rồi mà, hai em thân nhau thế cơ mà, em không biết à?” Cô Vu hơi ngạc nhiên, “Bố bạn ấy thuyên chuyển công tác, cả nhà đều đi theo…”
Phó Nhất Kiệt rất kinh ngạc, lúc đi từ văn phòng của cô Vu ra vẫn cảm thấy hơi mờ mịt.
“Nhất Kiệt, học kỳ sau tớ…”
Phó Nhất Kiệt nhớ lại câu Tưởng Tùng chưa nói xong trong rừng cây ngày hôm đó, cậu ấy muốn nói học kỳ sau sẽ không đến nữa sao? Thật sự chuyển trường rồi? Chuyển đi nơi khác?
Nó muốn xác nhận, nhưng… Tưởng Tùng chắc đã đi rồi cũng nên?
Hơn nữa, nhà cũ Tưởng Tùng nó từng tới một lần, nhà mới thì nó chưa đến lần nào, không biết đường.
Cứ đi như vậy?
Phó Nhất Kiệt đột nhiên hối hận vô cùng vì ngày đó trong rừng cây đã thô bạo đẩy Tưởng Tùng ra như vậy, ít nhất cũng phải để cho cậu ấy nói xong câu đã.
Nó cũng hối hận vô cùng vì đã không nói cho Tưởng Tùng biết, mình cũng không ghét Tưởng Tùng, chỉ là không thích như cậu ấy mà thôi.
Phó Nhất Kiệt buồn bực cúi đầu đi về nhà, lúc tới cổng, nó ngẩng đầu lên, liếc mắt đã thấy Phó Khôn đang cầm một cuộn giấy đứng ven đường.
Nhìn thấy Phó Khôn, tâm trạng nó tươi tỉnh hơn không ít, chạy chậm lén lút lại phía sau Phó Khôn.
Ngay lúc đang định giơ tay đập một cái lên người Phó Khôn, Phó Khôn đột nhiên quay người lại, một phát bắt được cổ tay nó, nhăn răng cười với nó: “Đồ ngốc, thấy em từ lâu rồi.”
“Lâu chừng nào?” Nó dán sát sau lưng Phó Khôn, dùng cằm cọ cọ vào vai Phó Khôn.
“Lúc em rẽ là anh đã thấy em rồi, cúi đầu nghĩ ngợi gì thế?” Phó Khôn trở tay lại, búng một cái lên trán nó.
“Không có gì,” Phó Nhất Kiệt ôm trán, cái tật này của Phó Khôn giống bố, từ nhỏ đã thích búng trán người ta, giờ búng càng ngày càng mạnh, “Anh làm gì thế?”
“Chờ Tôn Vĩ, nó nhờ anh vẽ bức tranh,” Phó Khôn giơ cuộn giấy trong tay lên, “Chờ nó đến lấy.”
Tôn Vĩ nhờ Phó Khôn vẽ một bức người đẹp mặc đồ bơi, nói là dán đầu giường giả vờ là bạn gái mình.
Phó Nhất Kiệt cầm tranh qua mở ra, bức tranh này Phó Khôn vẽ rất lâu, lúc mới chỉ phác họa nó đã nhìn một lần, vẽ chi tiết cực kỳ, tóc còn vẽ từng sợi một.
Có điều, giờ mới là lần đầu Phó Nhất Kiệt nhìn thấy sau khi được hoàn thiện, rất đẹp, chỉ là hở hơi nhiều.
“Anh,” Phó Nhất Kiệt nhìn chăm chú vào bức tranh, “Sau này anh thi trường vẽ à?”
“Thi cái rắm,” Phó Khôn cuộn tranh lại, gõ lên một cái cây bên cạnh, “Vẽ chơi vậy thôi.”
“Anh,” Phó Nhất Kiệt ôm lấy cổ Phó Khôn, trọng lượng nửa người đều treo hết lên người Phó Khôn, “Em…”
Phó Khôn bị nó ôm mà khó chịu, quay đầu định kéo nó từ trên lưng mình xuống, đột nhiên ngây người: “Một Khúc, em đứng thẳng lên.”
“Làm sao?” Phó Nhất Kiệt vẫn đang treo trên người cậu không động đậy.
“Mau đứng thẳng nào! Sao anh lại cảm giác em cao lên?” Phó Khôn nhìn nó chằm chằm.
“Ồi,” Phó Nhất Kiệt kêu, lười biếng đứng thẳng dậy, “Cuối cùng cũng coi như nhìn ra được, nếu mà là…”
“Nói nhảm nhiều quá đi thôi,” Phó Khôn kéo nó tới trước người, áng chừng, “Lại định nói Trương Khả Hân à? Chia tay được tận hai tháng rồi.”
“Chia tay rồi?” Phó Nhất Kiệt ngơ ngác, tuy nó không hiểu sao mình lại đột nhiên vui đến vậy, nhưng đúng là suýt nữa không nhịn được cười.
“Ừ,” Phó Khôn xoa đầu nó, thằng nhóc này vốn chỉ chạm tới vai cậu, giờ đã tới cổ rồi, “Sao em tự nhiên lại cao vổng lên thế này?”
“Bởi vì em phải cao hơn anh.” Phó Nhất Kiệt trả lời rất nghiêm túc.
“Sao lại phải cao hơn anh?” Phó Khôn nhìn thấy Tôn Vĩ đạp xe tới, vẫy vẫy tay.
“Có thể bảo vệ anh,” Phó Nhất Kiệt quay người đi vào sân, “Em về nhà trước đây.”
“Em không bảo vệ anh đấy à!” Phó Khôn ở phía sau nó vừa cười vừa gọi, “Tôn Vĩ chốc nữa bắt nạt anh thì làm sao giờ, giờ nó suốt ngày cướp áo anh, đại đội trưởng Một Khúc cứu mạng——“
“Thần kinh.” Phó Nhất Kiệt lầm bầm một câu, không để ý tới cậu.
“Cởi áo ra cho tao mặc nào!” Tôn Vĩ nhảy xuống xe ghìm cổ Phó Khôn lại, “Đại đội trưởng cũng không cứu được mày đâu! Ha ha!”
Tuy Phó Nhất Kiệt cảm thấy Phó Khôn và Tôn Vĩ dính vào với nhau, IQ sẽ tụt xuống vèo vèo, cộng vào có khi còn chẳng tới được 100, nhưng giờ nó lại cảm thấy rất ngưỡng mộ.
Mình cũng có người bạn thân, mà đột nhiên lại không thấy tăm hơi, có muốn tìm cũng chẳng biết đi đâu tìm.
Vốn là định hỏi Hạ Phi thử xem, hỏi xem nên làm thế nào, giờ đã không cần nữa rồi.
Nghĩ tới đây, tâm trạng vốn vừa vì Phó Khôn mà trở nên khá hơn, giờ lại dần dần hạ xuống.
Lúc lên tầng, Hạ Phi đang ngồi xổm bên cạnh lan can hành lang, ngây người nhìn ấm sắc thuốc.
Phó Nhất Kiệt đứng phía sau anh mãi một lúc lâu mà anh vẫn không phát hiện ra.
Gần đây, sắc mặt Hạ Phi ngày càng kém, tái nhợt đi nhiều so với trước, Phó Nhất Kiệt vẫn chẳng hề biết anh bị bệnh gì, mẹ không cho nó hỏi thăm chuyện không vui của người khác, nó chỉ biết sức khỏe của Hạ Phi ngày càng kém đi.
“Vẫn chưa xong à? Mùi này khó ngửi thật đấy,” Dì Hứa đi từ trong nhà ra, cau mày hỏi.
“Được rồi đây, lần này là thuốc mới đổi…” Hạ Phi quay đầu lại, nhìn thấy Phó Nhất Kiệt thì cười: “Về rồi à?”
“Ừm.” Phó Nhất Kiệt ngồi xổm xuống bên cạnh Hạ Phi, chưa đi chào dì Hứa.
Nếu như không nhìn thấy vẻ mặt của dì Hứa, bình thường nó sẽ không nghĩ tới những vấn đề thừa thãi này, như là mẹ nhà này không giống mẹ nhà khác, người mẹ vứt mình trước viện mồ côi, mẹ Hạ Phi..
Dì Hứa thi thoảng sẽ mất kiên nhẫn với Hạ Phi, không giống mẹ mình, nếu như mình bị ốm, mẹ sẽ hoảng tới mức không ăn nổi cơm.
Có thể là do Hạ Phi ốm quá lâu rồi, lại vẫn chẳng hề thấy hi vọng khá lên.
Cùng Hạ Phi chờ thuốc đun xong, Phó Nhất Kiệt lại cùng Hạ Phi đi ra đi vào, chờ Hạ Phi uống thuốc xong rồi, nó đặt mông xuống ngồi trên giường Hạ Phi.
“Tiểu mỹ nhân,” Hạ Phi lấy ngón tay khêu cằm nó, “Lại đây, nói cho anh xem em làm sao.”
“Anh Tiểu Phi,” Phó Nhất Kiệt nằm dài trên giường, nằm thành hình chữ đại, nhìn Hạ Phi, “Anh nói xem, một người con trai, sao lại thích người con trai khác?”
“Nói anh à?” Hạ Phi ngơ ngác.
“Anh và Trương Thanh Khải, là yêu nhau phải không,” Phó Nhất Kiệt suy nghĩ, “Hai người còn hôn rồi, nhất định là thế.”
“À, đúng,” Hạ Phi đáp một tiếng, như thể chẳng biết nên trả lời thế nào.
“Vậy người khác thì sao?”
“Ai?”
“…Bạn học em,” Phó Nhất Kiệt hơi chần chừ, “Tưởng Tùng.”
Tay Hạ Phi đang cầm cốc hơi ngừng lại, có vẻ rất kinh ngạc, qua nửa buổi mới hỏi một câu: “Tưởng Tùng?”
“Cậu ấy bảo là… thích em,” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, kể chuyện hôm đó ra cho Hạ Phi, “Cậu ấy sẽ không nghĩ em ghét cậu ấy chứ?”
“Em có thích bạn ấy không?” Trọng điểm của Hạ Phi không giống với nó.
“Hả? Không thích, không phải loại thích đó,” Phó Nhất Kiệt trả lời.
“À,” Hạ Phi như thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi vào giường, dựa lên đầu giường, “Sau này bạn ấy sẽ biết em không ghét bạn ấy, chờ bạn ấy lớn rồi sẽ biết.”
“Anh Tiểu Phi, chuyện như thế thật ra không hề bình thường đúng không.” Phó Nhất Kiệt nhìn đăm đăm lên trần nhà.
“Thích một người thôi mà, có gì đâu mà không bình thường với bình thường, chỉ là khác những người khác thôi,” Hạ Phi cười, “Đừng nghĩ ngợi lung tung, không liên quan gì tới em cả.”
Phó Khôn ầm ĩ với Tôn Vĩ một lúc trước cổng trở về, vừa vào nhà đã xách Phó Nhất Kiệt tới cạnh cửa.
“Lại đây, lại đây,” Phó Khôn ấn nó vào tường, “Đứng thẳng, anh vạch xem em cao bao nhiêu.”
Phó Nhất Kiệt đứng thẳng cạnh cửa, Phó Khôn cầm một cuốn truyện tranh đặt lên đỉnh đầu nó, nghiêm túc đặt thẳng, sau đó dùng cọ màu xanh da trời vạch một đường lên tường.
Trên tường có rất nhiều vạch như vậy, xanh da trời là Phó Nhất Kiệt, hồng là Phó Khôn.
“Cao lên thật này, cao lên Một Khúc nhỏ,” Phó Khôn nhìn đường màu xanh da trời cao hơn so với mấy tháng trước, nở nụ cười, xoay người đi lấy thước dây của bố, miệng vẫn đang nói, “Một Khúc bé nhà ta cao lên? Cao lên thành Một Khúc dài, không, Một Khúc to,…vẫn cứ là Một Khúc dài đi.”
Phó Nhất Kiệt quả thực là bắt đầu cao lên, trong vòng một học kỳ, từ bả vai Phó Khôn lên đến cổ cậu, lúc nghỉ hè, Phó Khôn đo rất chính xác, xác nhận Phó Nhất Kiệt đã cao tới cằm cậu rồi.
Cả nhà đều vui vẻ không thôi vì thay đổi của thằng bé, nhất là mẹ, lúc nào cũng sợ Phó Nhất Kiệt lớn lên thành em chã. Thật ra thì chiều cao hiện tại của Phó Nhất Kiệt cũng chỉ tính là chiều cao trung bình trong lớp, không cao lắm, nguyên do mọi người đều vui vẻ đến vậy, là bởi vì trước đây nó quá thấp.
Đồng nghiệp trong công ty giao thông công cộng không ở cùng khu vô tình gặp được nó, đều sẽ xoa đầu Phó Nhất Kiệt nói, mới lớp hai thôi đúng không, đã thành đại đội trưởng rồi! Giỏi thật!
Phó Nhất Kiệt cảm thấy nỗ lực mình trả giá trong hai năm qua chỉ để cố cao lên đã không bị uổng phí, mỗi sáng sớm rời giường đều phải đứng sát cạnh Phó Khôn đo, nó tính toán, nếu cứ theo tốc độ này, lên cấp hai rồi sẽ đuổi kịp Phó Khôn.
Đây là chuyện có thể khiến lòng người hả hê thế nào kia chứ, sau đó nó chỉ cần cố thêm chút nữa là vượt được Phó Khôn!
Có điều, chuyện đáng hãnh diện này đã không xảy ra đúng hạn như Phó Nhất Kiệt mong muốn.
Chiều cao của Phó Khôn trong hai năm lớp 7 lớp 8 đều không thay đổi gì mấy, nhưng sau khi lên lớp 9, tự dưng như ăn phải thuốc tăng trọng heo, vọt lên khỏi mặt đất, dùng tốc độ Phó Nhất Kiệt không phản ứng kịp, thoắt cái đã tới 1m77.
Buổi tối đi ngủ, Phó Khôn có lúc sẽ lăn qua lộn lại không ngủ được, Phó Nhất Kiệt hỏi anh làm sao, Phó Khôn bảo, xương đau.
Phó Nhất Kiệt rất đau lòng, mỗi lần Phó Khôn kêu xương đau, nó đều sẽ leo lên bóp chân cho Phó Khôn.
“Chắc anh bị ung thư xương rồi,” Phó Khôn nằm trên giường, sống dở chết dở, nói, “Lấy giấy bút ra đây, anh vẽ cho em bức di chúc.”
“Mẹ bảo là anh cao lên nhanh quá.” Phó Nhất Kiệt nói.
Thật ra ngoài đau lòng, nó cũng không thoải mái lắm, Phó Khôn sao lại cao lên nhanh vậy kia chứ, cao lên bất thình lình, cao lên từng chút một không được à, cao đến mức xương còn đau, làm sao nó đuổi kịp được!
“Chắc là xương anh xốp,” Phó Khôn tiếp tục nói sống dở chết dở, “Có khi lúc anh xuống giường, chân vừa chạm đất đã…rắc!”
Phó Nhất Kiệt bị giọng nói đột ngột tăng cao làm cho sợ hết hồn: “Rắc gì?”
“Gãy mất chứ gì nữa,” Phó Khôn vỗ lên mặt nó, “Anh trai em thành người tàn tật, ngày nào em cũng đẩy xe đẩy…”
“Xe đẩy?”
“Cái cáng có bánh xe ấy, dốt, anh nằm sấp trên cáng, em đẩy anh ra ngoài phơi nắng.”
“Sao lại phải nằm sấp trên cáng?” Phó Nhất Kiệt khó hiểu nhìn cậu, nó cảm thấy đầu óc Phó Khôn đôi lúc thực sự như thể có một cái động không đáy, có thể hút hết IQ vào, “Không phải là có xe lăn à?”
“..À đúng, có xe lăn, vậy được, em đẩy xe lăn.” Phó Khôn cười.
“Ngủ đi,” Phó Nhất Kiệt không tiếp tục cái đề tài thần kinh này với anh mình nữa, nắm một chốc rồi xoa xoa đùi Phó Khôn, nằm sát xuống cạnh cậu, “Mai vẫn phải học thêm đúng không?”
“Ừ,” Phó Khôn đẩy nó, “Em không nóng à?”
“Không nóng.” Nó nhắm mắt lại, đặt tay lên quần đùi Phó Khôn.
“Để anh cởi ra cho em đi? Ôm nóng chết anh rồi, còn đang là bệnh nhân xương xốp đây này.”
“Sao anh nói nhiều thế?” Phó Nhất Kiệt nắm quần đùi của cậu xoa mạnh mấy cái.
“Không đúng, em…” Phó Khôn do dự rồi không nói nữa.
“Hả?” Phó Nhất Kiệt dụi dụi mặt vào cánh tay cậu, “Em làm sao?”
Phó Khôn không nói gì, như đã ngủ rồi, Phó Nhất Kiệt cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại nhẹ nhàng xoa, nó rất mệt, truyền thống lên lớp sáu là giải đề của Tam Tiểu làm cho nó ngày nào cũng buồn ngủ ngây ngất.
Qua mấy phút, Phó Khôn tóm lấy tay nó, kéo về phía cậu: “Một Khúc, em xem.”
“Cái gì?” Phó Nhất Kiệt mơ mơ màng màng hỏi, cúi đầu liếc qua người Phó Khôn, một mảng đen xì chẳng nhìn ra được thứ gì.
“Không cần nhìn, sờ.” Phó Khôn ấn tay nó xuống quần mình.
Phó Nhất Kiệt cảm thấy dưới lòng bàn tay là bộ phận nào đó của Phó Khôn đang cứng rắn, nó hơi giật mình, qua cả buổi mới cẩn thận hỏi một câu: “Sao thế?”
“Gì mà sao, cứng rồi chứ sao, đã mấy lần rồi,” Phó Khôn thở dài, “Tay em cứ xoa xoa xoa ở đó…”
“Em cũng có xoa chim chóc anh đâu,” Phó Nhất Kiệt cảm thấy rất oan uổng, “Anh xem phim heo nhiều quá mà.”
“Có cái rắm, anh mới xem có hai lần!” Phó Khôn nổi giận, ngây người xong phản ứng lại được, ngồi phắt dậy, “Sao em biết anh xem! Em nhìn lén đấy à!”
“Là mấy lần anh với Tôn Vĩ trốn trong nhà xem, đuổi em sang nhà Hạ Phi chứ gì?” Phó Nhất Kiệt hỏi.
“…Em cứ bảo em có nhìn lén hay không đi!” Phó Khôn rất để ý chuyện này.
“Không.”
Phó Khôn thở phào nhẹ nhõm, đổ người nặng về bên gối: “Anh nói cho em biết, em đừng xem, cái thứ kia không phải thứ cho người nhỏ như em xem, lần đầu tiên anh xem cả tuần còn chưa bình tĩnh lại được.”
“Làm sao?” Phó Nhất Kiệt không nhịn được hỏi.
“Không nói được, dù sao cũng không có gì hay, đừng hỏi.”
“Ồ.” Phó Nhất Kiệt đáp, tay vẫn theo thói quen nắm lấy quần đùi Phó Khôn.
“Ài,” Phó Khôn thở dài, vươn mình quay lưng về phía nó, “Làm phiền cụ xoa mặt mông đi ạ.”
Bữa ăn sáng rất đủ món, trong nhà có hai đứa trẻ con sắp phải thi chuyển cấp làm cho mẹ sốt sắng vô cùng, một ngày ba bữa thay đổi đa dạng.
“Bố đâu rồi? Không phải là tuần này làm ca chiều à?” Phó Nhất Kiệt một tay cầm sữa một tay cầm bánh bao ăn rất vui vẻ.
“Chắc đang đi mua thịt bò, thịt bò sạch, qua bảy giờ là không tranh được nữa, học kỳ này quan trọng, phải cố gắng bồi bổ cho hai đứa,” Mẹ cầm cái bánh bao nhét vào miệng Phó Khôn, “Ăn thêm cái nữa đi.”
“Không ăn được, con ăn ba cái rồi, con cũng có phải Một Khúc đâu, mẹ bảo nó ăn đi.” Phó Khôn che miệng.
“Con ăn.” Phó Nhất Kiệt cầm bánh bao trong tay mẹ qua, cắn hai ba miếng đã ăn hết.
Mẹ cũng cho Phó Nhất Kiệt vào Nhất Trung, Phó Nhất Kiệt cảm thấy mình có vào Thất Trung thì cũng sẽ thi được tốt cấp ba thôi, nhưng không thể chống lại được ý mẹ.
Khác với Phó Khôn vì bộ đồng phục mà ôn tập bạt mạng, lý do Phó Nhất Kiệt muốn vào Nhất Trung là bởi vì Phó Khôn sẽ thi vào cấp ba của Nhất Trung.
Nhưng nếu như thành tích vẫn cứ lửng lơ như vậy, Phó Khôn rất có thể sẽ không thi đậu…
Cho nên, Phó Nhất Kiệt canh chừng Phó Khôn ôn tập còn gắt gao hơn cả bố mẹ.
Lúc nó tan học về nhà đợi một tiếng, phát hiện Phó Khôn vẫn chưa về đến nhà, còn cuống hơn cả mẹ.
“Chắc anh con học thêm, tuần trước không phải bảo từ tuần này tan học xong là học thêm à?” Mẹ vừa nấu ăn vừa nói.
“Con đi tìm anh.” Phó Nhất Kiệt nhíu mày, học thêm?
Tuần này đúng là Phó Khôn bắt đầu học thêm, chuyện Phó Khôn tham gia học thêm cũng tin được, nhưng học thêm tới tận giờ này, Phó Nhất Kiệt không tin.
“Xa lắm, đừng đi,” Mẹ ngăn nó lại, “Con nói xem, sao con không học đạp xe đi.”
“…Không sao, con đi bộ đến.” Phó Nhất Kiệt ra ngoài.
Đi bộ tới Nhất Trung đúng là không gần, nhưng Phó Nhất Kiệt không định đi tới Nhất Trung, nó muốn đi tới quán điện tử chỉ cách nhà có ba con phố.
Từ nhỏ tới lớn, Phó Khôn chỉ có đúng hai sở thích, vẽ vời, đánh điện tử.
Quán điện tử này cũng không phải là to lắm, nhưng so với cái quán ngày trước Phó Khôn hay đi, thì lớn hơn nhiều, máy cũng đầy đủ.
Vừa vào cửa, Phó Nhất Kiệt đã thấy Phó Khôn.
Nó vốn nghĩ là, nếu như Phó Khôn đang chơi, sẽ chờ cho anh mình chơi một lúc, chơi xong rồi mới đi, nhưng lúc nó vừa nhìn thấy người bên cạnh Phó Khôn đã lập tức đổi ý.
Bên trái Phó Khôn là Cẩu Thặng, à không, Cẩu Thịnh, bên phải là Tôn Vĩ, khiến Phó Nhất Kiệt khó chịu trong lòng chính là người đang gần như nằm nhoài lên lưng Phó Khôn nhìn cậu chơi.
Hứa Giai Mỹ.
*Tội Nhất Kiệt, đầu chương vừa rụng được bông hoa đào này cuối chương lại xuất hiện bông khác
Danh sách chương