Editor: Rosegi
Lãm Nguyệt quay đầu lại, “Bảo bối, con đói chưa?”
Trần Tinh Thần chớp mắt nhìn Trần Dục Sâm, sau đó yên lặng rúc vào lòng Lãm Nguyệt, lạnh quá.
“Hơi đói ạ.”
Lãm Nguyệt lập tức ôm chặt lấy cậu, cậu bé chớp mắt khó hiểu.
—Sao lại thấy lạnh hơn nữa. qwq
Lãm Nguyệt cười nhìn Trần Dục Sâm một cái, “Đi làm trứng hấp cho Thần Thần đi.”
Trần Dục Sâm mím môi, “Lát nữa anh có chuyện muốn nói với em.”
Anh không muốn gạt cô.
“Vậy sao ~” Lãm Nguyệt nghiêng đầu, ngoan ngoãn cười, sau đó đột nhiên nghiêm mặt, “Thần Thần đói bụng rồi, ba còn không đi làm bánh trứng đi?”
Không hiểu lầm là một chuyện, còn không cho cô tức giận? Có điều, cô thích dáng vẻ này của anh quá làm sao đây…
Lãm Nguyệt thầm nghĩ, đẹp trai quá đi, gu thẩm mỹ của cô đúng là không tồi mà.
Nghĩ rồi cô tiếp tục ôm Tinh Thần bồi dưỡng tình cảm.
………
Trần Dục Sâm mím môi, sắc mặt bình tĩnh nhìn không rõ cảm xúc, nhưng cuối cùng trên bàn cơm vẫn xuất hiện một chén trứng hấp vàng óng.
Mềm mềm, nhìn qua có vẻ rất ngon.
Còn lại đều là những món mà Lãm Nguyệt thích ăn.
Lãm Nguyệt nắm tay bảo bối dẫn vào bàn ăn, nhìn qua cái ghế rồi không chút do dự ôm cậu ngồi lên đùi mình.
“Thần Thần ngoan, ăn cơm thôi!”
“Mẹ đút cho Thần Thần được không?” Lãm Nguyệt bưng chén lên, múc một muỗng đưa đến miệng bé. “A…”
“Thần Thần… rất ngoan!” Cậu bé chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, nhai nhanh, nuốt xuống rồi há miệng cho Lãm Nguyệt xem, “Ăn xong rồi.”
Lãm Nguyệt cười vui vẻ, nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu, “Thần Thần đáng yêu quá!”
Người đàn ông yên lặng múc một chén canh cho Lãm Nguyệt, nhàn nhạt lên tiếng, “Con trai không thể quá nuông chiều, ngày mai anh sẽ đi mua ghế cho trẻ con.”
Đặc biệt là không thể ngồi ở trong lòng phụ nữ, suốt ngày quyến luyến nhuyễn ngọc ôn hương còn làm được cái gì.
“Ừ.” Lãm Nguyệt mỉm cười nhìn anh, nhìn cho đến khi cảm thấy cả người anh hơi cứng ngắc, cô mới đồng ý.
Vốn dĩ cô cũng định đi, anh muốn đi cùng cũng được.
Ngoài ra, tuy có hơi giận, nhưng cô vẫn đồng ý với những gì anh nói. Con trai thật sự không thể quá nuông chiều.
Không mài giũa thì không thành tài, dù có đau lòng, cô cũng sẽ không can thiệp vào việc giáo dục con trai của Trần Dục Sâm.
“Ăn cơm thôi.” Nhìn người đàn ông có vẻ tủi thân, Lãm Nguyệt gắp một miếng sườn vào bát anh.
“Ừ.” Người đàn ông sắc mặt bình tĩnh, tốc độ ăn cơm lại nhanh hơn rất nhiều.
………
“Ba ba, nhanh lên!” Giọng cậu bé tuy nhỏ nhưng đầy tính thúc giục.
Tâm hồn trẻ con giống như một trang giấy trắng, trực giác đối với mọi việc xung quanh rất tốt.
Đối với cậu bé, Trần Dục Sâm là người thân thiết nhất mà cậu vừa kính trọng vừa sợ hãi, ở trước mặt anh, cậu luôn muốn quấn quýt làm nũng nhưng lại sợ sệt không dám.
Nhưng từ khoảnh khắc được mẹ ôm vào lòng, cậu bỗng cảm thấy ba cũng không có gì đáng sợ.
Giống như bây giờ, cậu bé đang vô thức bĩu môi làm nũng với anh.
“Vì sao… mẹ… không thể… tắm?” Ban đầu cậu muốn tắm cùng mẹ, nhưng ba lại không cho.
Người đàn ông hơi khựng lại, trầm mặc lấy khăn lông lau cho cậu.
Giọng nói nghe không ra cảm xúc, “Nam nữ khác biệt.”
“Con lớn rồi.”
Một tuổi cũng là đàn ông.
Cuối cùng cũng tắm xong.
“Nhấc chân.” Người đàn ông nghĩ một lúc, chậm rãi đứng dậy đi lấy một thứ, bóc ra, cầm lấy cái chân bụ bẫm của cậu bé.
………
Từ phòng tắm đi ra.
Người phụ nữ đang ngồi trên giường lướt Weibo ngẩng đầu lên, nhìn về phía này mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy cả dải ngân hà đang trút xuống.
Lãm Nguyệt giơ tay đỡ lấy cậu bé từ tay Trần Dục Sâm. Ngay lập tức, cô phì cười, chỉ chỉ tã giấy trên người cậu bé, “Sao anh lại mặc tã giấy cho con?”
Bây giờ cứ nhìn thấy tã giấy là cô buồn cười.
Quan trọng nhất là, dường như Tinh Thần cũng không phải người thường, trí nhớ có vẻ rất tốt.
— anh lừa con trai như vậy mà được hả?
Trần Dục Sâm cụp mắt nhìn cô, giọng nói thanh lãnh không có cảm xúc gì.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Con trai lớn như vậy rồi còn không mặc quần lót.
Lãm Nguyệt để cậu bé nằm giữa hai người, kéo cái chăn đắp cho cậu, nheo mắt nhìn anh, “Hình như Sâm Sâm không biết, trẻ con thích ngủ cùng người khác nhất đấy.”
Lúc phụ nữ cần tính sổ thì chuyện từ 180 năm trước cũng có thể bị lôi ra.
Trần Dục Sâm trầm mặc một hồi, nói có chút tủi thân, “Sâm Sâm hay Thần Thần?”
Lãm Nguyệt ngây người một giây rồi bật cười. Anh không nói cô cũng quên mất vấn đề này.
Cô xoa xoa đầu Thần Thần đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, “Cho nên từ chiều đến giờ anh buồn bực vì cái này?”
Rầu rĩ không vui lâu như vậy.
Trần Dục Sâm nhìn cô một cái, “Không phải.” Rõ ràng trước đây chỉ mình anh mới được xưng hô thân mật như vậy, còn Trần Tinh Thần nữa, chỉ biết làm nũng bán manh, một người đàn ông sao có thể làm nũng bán manh chứ.
Cả người anh toát ra cảm giác “Anh giận rồi, mau hỏi anh tại sao anh giận đi, phải ôm, phải hôn, phải nâng lên cao anh mới nói cho em biết.”
Lãm Nguyệt “À” một tiếng rồi thản nhiên quay người, vuốt ve cái má phúng phính của con trai, “Thần Thần ngoan, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé?”
Trần Tinh Thần: “Vâng!” Hưng phấn gật đầu mạnh.JPG
Trần Dục Sâm:…..Mặt vô cảm.jpg
“Thần Thần không ngủ được à?” Lãm Nguyệt nhìn con trai nhắm mắt được một lúc lại mở mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, “Sao vậy?”
Cậu bé nắm chặt tay cô, hơi do dự hỏi nhỏ, “Nhỡ… không gặp… mẹ nữa?”
Cậu vẫn không có cảm giác an toàn, nhỡ đâu cậu ngủ một giấc dậy liền phát hiện cậu vốn chưa biến thành người, cũng không có mẹ nói thích cậu.
Lãm Nguyệt đột nhiên búng một cái vào trán cậu, không nhẹ chút nào.
“Ha ha, con nói xem?!”
Rõ ràng là một cái búng không nhẹ, thậm chí còn hơi đau, nhưng lại khiến cậu bé cười rộ lên, cảm giác bất an bị quét sạch, hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra, chắc chắn nói, “Không đâu.”
“Con đáng yêu thế này, nhất định là mẹ rất thích con!” Cậu bé vui vẻ nói.
“Ừ.” Lãm Nguyệt nhéo nhéo má cậu. Câu nói này, có phong thái của cô.
Dù sao cũng là trẻ con, sau khi giải quyết được cảm giác bất an, cậu bé lập tức buồn ngủ, ngủ say rồi thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ đáng yêu.
Lúc Lãm Nguyệt nửa mê nửa tỉnh, cô cảm thấy đứa bé bị bế lên đặt vào trong cùng, sau đó cô bị bế vào giữa, một thân hình cao lớn đè lên.
“Lúc chiều em không để ý đến anh.”
Người đàn ông dùng hai tay hai chân khóa chặt cô ở trong lòng, vùi đầu ở cổ cô, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang lên án và tủi thân.
Lãm Nguyệt cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ không có gì.
Anh không ngẩng đầu nên đương nhiên sẽ không nhìn thấy ý cười trong mắt cô, tiếp tục làm nũng.
“Em còn gọi nó là Thần Thần.” Còn là cô chủ động gọi, cứ tiếp tục như vậy có phải người mà cô thích nhất sẽ sớm không còn là anh nữa?
Lãm Nguyệt thật sự không nhịn được nữa, cười đến có chút run rẩy, nhỏ giọng nói.
“…Ha ha ha… Sâm Sâm quả nhiên là anh ghen ha ha ha!”
“Đáng yêu quá đi ha ha ha!”
Trần Dục Sâm hơi khựng lại, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn cô một lúc.
Đột nhiên cúi đầu chặn miệng cô.
Quen tay hay việc.
Người đàn ông sắc mặt không thay đổi, anh đã sớm biết tất cả những điểm mẫn cảm trên người cô, một lát sau, trên giường chỉ còn lại tiếng rên rỉ đè nén.
“Không… được.”
Tay Lãm Nguyệt đặt ở sau lưng anh, không biết là muốn đẩy ra hay là kéo vào, “Có…”
Người đàn ông căn bản không quan tâm, đột ngột đi vào khiến giọng Lãm Nguyệt lạc đi, cô kinh sợ, cơ thể co rút lại, kìm nén mở miệng, “Con trai…”
“Lúc này anh không muốn nghe em nhắc đến người đàn ông khác.”
Người đàn ông nuốt xuống tiếng rên, đôi mắt tối sầm, nhìn vẻ mặt của cô vài giây, sợi dây lý trí đứt phựt một tiếng.
“A…” Lãm Nguyệt không kịp đề phòng chợt kêu ra tiếng, lại khẩn trương cắn chặt môi.
Người đàn ông hơi dừng lại, dường như cảm giác được gì đó, yết hầu anh trượt một cái, ngẩng đầu bình tĩnh nói, “Ngoan, con trai đang ở bên cạnh…”
Động tác càng tàn nhẫn hơn.
Trong bóng đêm, chiếc giường hơi đong đưa, không biết đã trôi qua bao lâu.
Đột nhiên, một âm thanh khe khẽ vang lên, cậu bé hơi cau mày trở mình, cánh tay nhỏ hạ xuống bên cạnh hai người.
Đồng tử Lãm Nguyệt run lên, cả người co rụt lại, người đàn ông theo đó rên một tiếng, động tác lại càng nhanh hơn, gần như điên cuồng.
Cho đến khi Lãm Nguyệt bị ép đến mức phát khóc, người đàn ông mới dừng lại.
Lãm Nguyệt hòa hoãn lại, có chút tức giận cắn anh, “Đã nói là có con trai.”
Cơ bắp của người đàn ông căng cứng, anh nhìn người dưới thân, ánh mắt tối sầm lại, bế cô xuống giường.
Anh đẩy cô lên tường, eo hơi nâng lên, chặn cái mông cô ấn về phía mình.
Giọng nói khàn khàn, “Ở đây không có con trai.”
_______
Lãm Nguyệt quay đầu lại, “Bảo bối, con đói chưa?”
Trần Tinh Thần chớp mắt nhìn Trần Dục Sâm, sau đó yên lặng rúc vào lòng Lãm Nguyệt, lạnh quá.
“Hơi đói ạ.”
Lãm Nguyệt lập tức ôm chặt lấy cậu, cậu bé chớp mắt khó hiểu.
—Sao lại thấy lạnh hơn nữa. qwq
Lãm Nguyệt cười nhìn Trần Dục Sâm một cái, “Đi làm trứng hấp cho Thần Thần đi.”
Trần Dục Sâm mím môi, “Lát nữa anh có chuyện muốn nói với em.”
Anh không muốn gạt cô.
“Vậy sao ~” Lãm Nguyệt nghiêng đầu, ngoan ngoãn cười, sau đó đột nhiên nghiêm mặt, “Thần Thần đói bụng rồi, ba còn không đi làm bánh trứng đi?”
Không hiểu lầm là một chuyện, còn không cho cô tức giận? Có điều, cô thích dáng vẻ này của anh quá làm sao đây…
Lãm Nguyệt thầm nghĩ, đẹp trai quá đi, gu thẩm mỹ của cô đúng là không tồi mà.
Nghĩ rồi cô tiếp tục ôm Tinh Thần bồi dưỡng tình cảm.
………
Trần Dục Sâm mím môi, sắc mặt bình tĩnh nhìn không rõ cảm xúc, nhưng cuối cùng trên bàn cơm vẫn xuất hiện một chén trứng hấp vàng óng.
Mềm mềm, nhìn qua có vẻ rất ngon.
Còn lại đều là những món mà Lãm Nguyệt thích ăn.
Lãm Nguyệt nắm tay bảo bối dẫn vào bàn ăn, nhìn qua cái ghế rồi không chút do dự ôm cậu ngồi lên đùi mình.
“Thần Thần ngoan, ăn cơm thôi!”
“Mẹ đút cho Thần Thần được không?” Lãm Nguyệt bưng chén lên, múc một muỗng đưa đến miệng bé. “A…”
“Thần Thần… rất ngoan!” Cậu bé chớp chớp mắt, ngoan ngoãn gật đầu, nhai nhanh, nuốt xuống rồi há miệng cho Lãm Nguyệt xem, “Ăn xong rồi.”
Lãm Nguyệt cười vui vẻ, nhéo nhéo cái má phúng phính của cậu, “Thần Thần đáng yêu quá!”
Người đàn ông yên lặng múc một chén canh cho Lãm Nguyệt, nhàn nhạt lên tiếng, “Con trai không thể quá nuông chiều, ngày mai anh sẽ đi mua ghế cho trẻ con.”
Đặc biệt là không thể ngồi ở trong lòng phụ nữ, suốt ngày quyến luyến nhuyễn ngọc ôn hương còn làm được cái gì.
“Ừ.” Lãm Nguyệt mỉm cười nhìn anh, nhìn cho đến khi cảm thấy cả người anh hơi cứng ngắc, cô mới đồng ý.
Vốn dĩ cô cũng định đi, anh muốn đi cùng cũng được.
Ngoài ra, tuy có hơi giận, nhưng cô vẫn đồng ý với những gì anh nói. Con trai thật sự không thể quá nuông chiều.
Không mài giũa thì không thành tài, dù có đau lòng, cô cũng sẽ không can thiệp vào việc giáo dục con trai của Trần Dục Sâm.
“Ăn cơm thôi.” Nhìn người đàn ông có vẻ tủi thân, Lãm Nguyệt gắp một miếng sườn vào bát anh.
“Ừ.” Người đàn ông sắc mặt bình tĩnh, tốc độ ăn cơm lại nhanh hơn rất nhiều.
………
“Ba ba, nhanh lên!” Giọng cậu bé tuy nhỏ nhưng đầy tính thúc giục.
Tâm hồn trẻ con giống như một trang giấy trắng, trực giác đối với mọi việc xung quanh rất tốt.
Đối với cậu bé, Trần Dục Sâm là người thân thiết nhất mà cậu vừa kính trọng vừa sợ hãi, ở trước mặt anh, cậu luôn muốn quấn quýt làm nũng nhưng lại sợ sệt không dám.
Nhưng từ khoảnh khắc được mẹ ôm vào lòng, cậu bỗng cảm thấy ba cũng không có gì đáng sợ.
Giống như bây giờ, cậu bé đang vô thức bĩu môi làm nũng với anh.
“Vì sao… mẹ… không thể… tắm?” Ban đầu cậu muốn tắm cùng mẹ, nhưng ba lại không cho.
Người đàn ông hơi khựng lại, trầm mặc lấy khăn lông lau cho cậu.
Giọng nói nghe không ra cảm xúc, “Nam nữ khác biệt.”
“Con lớn rồi.”
Một tuổi cũng là đàn ông.
Cuối cùng cũng tắm xong.
“Nhấc chân.” Người đàn ông nghĩ một lúc, chậm rãi đứng dậy đi lấy một thứ, bóc ra, cầm lấy cái chân bụ bẫm của cậu bé.
………
Từ phòng tắm đi ra.
Người phụ nữ đang ngồi trên giường lướt Weibo ngẩng đầu lên, nhìn về phía này mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy cả dải ngân hà đang trút xuống.
Lãm Nguyệt giơ tay đỡ lấy cậu bé từ tay Trần Dục Sâm. Ngay lập tức, cô phì cười, chỉ chỉ tã giấy trên người cậu bé, “Sao anh lại mặc tã giấy cho con?”
Bây giờ cứ nhìn thấy tã giấy là cô buồn cười.
Quan trọng nhất là, dường như Tinh Thần cũng không phải người thường, trí nhớ có vẻ rất tốt.
— anh lừa con trai như vậy mà được hả?
Trần Dục Sâm cụp mắt nhìn cô, giọng nói thanh lãnh không có cảm xúc gì.
“Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Con trai lớn như vậy rồi còn không mặc quần lót.
Lãm Nguyệt để cậu bé nằm giữa hai người, kéo cái chăn đắp cho cậu, nheo mắt nhìn anh, “Hình như Sâm Sâm không biết, trẻ con thích ngủ cùng người khác nhất đấy.”
Lúc phụ nữ cần tính sổ thì chuyện từ 180 năm trước cũng có thể bị lôi ra.
Trần Dục Sâm trầm mặc một hồi, nói có chút tủi thân, “Sâm Sâm hay Thần Thần?”
Lãm Nguyệt ngây người một giây rồi bật cười. Anh không nói cô cũng quên mất vấn đề này.
Cô xoa xoa đầu Thần Thần đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, “Cho nên từ chiều đến giờ anh buồn bực vì cái này?”
Rầu rĩ không vui lâu như vậy.
Trần Dục Sâm nhìn cô một cái, “Không phải.” Rõ ràng trước đây chỉ mình anh mới được xưng hô thân mật như vậy, còn Trần Tinh Thần nữa, chỉ biết làm nũng bán manh, một người đàn ông sao có thể làm nũng bán manh chứ.
Cả người anh toát ra cảm giác “Anh giận rồi, mau hỏi anh tại sao anh giận đi, phải ôm, phải hôn, phải nâng lên cao anh mới nói cho em biết.”
Lãm Nguyệt “À” một tiếng rồi thản nhiên quay người, vuốt ve cái má phúng phính của con trai, “Thần Thần ngoan, mẹ kể chuyện cổ tích cho con nghe nhé?”
Trần Tinh Thần: “Vâng!” Hưng phấn gật đầu mạnh.JPG
Trần Dục Sâm:…..Mặt vô cảm.jpg
“Thần Thần không ngủ được à?” Lãm Nguyệt nhìn con trai nhắm mắt được một lúc lại mở mắt, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, “Sao vậy?”
Cậu bé nắm chặt tay cô, hơi do dự hỏi nhỏ, “Nhỡ… không gặp… mẹ nữa?”
Cậu vẫn không có cảm giác an toàn, nhỡ đâu cậu ngủ một giấc dậy liền phát hiện cậu vốn chưa biến thành người, cũng không có mẹ nói thích cậu.
Lãm Nguyệt đột nhiên búng một cái vào trán cậu, không nhẹ chút nào.
“Ha ha, con nói xem?!”
Rõ ràng là một cái búng không nhẹ, thậm chí còn hơi đau, nhưng lại khiến cậu bé cười rộ lên, cảm giác bất an bị quét sạch, hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra, chắc chắn nói, “Không đâu.”
“Con đáng yêu thế này, nhất định là mẹ rất thích con!” Cậu bé vui vẻ nói.
“Ừ.” Lãm Nguyệt nhéo nhéo má cậu. Câu nói này, có phong thái của cô.
Dù sao cũng là trẻ con, sau khi giải quyết được cảm giác bất an, cậu bé lập tức buồn ngủ, ngủ say rồi thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhỏ đáng yêu.
Lúc Lãm Nguyệt nửa mê nửa tỉnh, cô cảm thấy đứa bé bị bế lên đặt vào trong cùng, sau đó cô bị bế vào giữa, một thân hình cao lớn đè lên.
“Lúc chiều em không để ý đến anh.”
Người đàn ông dùng hai tay hai chân khóa chặt cô ở trong lòng, vùi đầu ở cổ cô, giọng nói nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy như đang lên án và tủi thân.
Lãm Nguyệt cười thầm, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ không có gì.
Anh không ngẩng đầu nên đương nhiên sẽ không nhìn thấy ý cười trong mắt cô, tiếp tục làm nũng.
“Em còn gọi nó là Thần Thần.” Còn là cô chủ động gọi, cứ tiếp tục như vậy có phải người mà cô thích nhất sẽ sớm không còn là anh nữa?
Lãm Nguyệt thật sự không nhịn được nữa, cười đến có chút run rẩy, nhỏ giọng nói.
“…Ha ha ha… Sâm Sâm quả nhiên là anh ghen ha ha ha!”
“Đáng yêu quá đi ha ha ha!”
Trần Dục Sâm hơi khựng lại, bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn cô một lúc.
Đột nhiên cúi đầu chặn miệng cô.
Quen tay hay việc.
Người đàn ông sắc mặt không thay đổi, anh đã sớm biết tất cả những điểm mẫn cảm trên người cô, một lát sau, trên giường chỉ còn lại tiếng rên rỉ đè nén.
“Không… được.”
Tay Lãm Nguyệt đặt ở sau lưng anh, không biết là muốn đẩy ra hay là kéo vào, “Có…”
Người đàn ông căn bản không quan tâm, đột ngột đi vào khiến giọng Lãm Nguyệt lạc đi, cô kinh sợ, cơ thể co rút lại, kìm nén mở miệng, “Con trai…”
“Lúc này anh không muốn nghe em nhắc đến người đàn ông khác.”
Người đàn ông nuốt xuống tiếng rên, đôi mắt tối sầm, nhìn vẻ mặt của cô vài giây, sợi dây lý trí đứt phựt một tiếng.
“A…” Lãm Nguyệt không kịp đề phòng chợt kêu ra tiếng, lại khẩn trương cắn chặt môi.
Người đàn ông hơi dừng lại, dường như cảm giác được gì đó, yết hầu anh trượt một cái, ngẩng đầu bình tĩnh nói, “Ngoan, con trai đang ở bên cạnh…”
Động tác càng tàn nhẫn hơn.
Trong bóng đêm, chiếc giường hơi đong đưa, không biết đã trôi qua bao lâu.
Đột nhiên, một âm thanh khe khẽ vang lên, cậu bé hơi cau mày trở mình, cánh tay nhỏ hạ xuống bên cạnh hai người.
Đồng tử Lãm Nguyệt run lên, cả người co rụt lại, người đàn ông theo đó rên một tiếng, động tác lại càng nhanh hơn, gần như điên cuồng.
Cho đến khi Lãm Nguyệt bị ép đến mức phát khóc, người đàn ông mới dừng lại.
Lãm Nguyệt hòa hoãn lại, có chút tức giận cắn anh, “Đã nói là có con trai.”
Cơ bắp của người đàn ông căng cứng, anh nhìn người dưới thân, ánh mắt tối sầm lại, bế cô xuống giường.
Anh đẩy cô lên tường, eo hơi nâng lên, chặn cái mông cô ấn về phía mình.
Giọng nói khàn khàn, “Ở đây không có con trai.”
_______
Danh sách chương