Editor: Rosegi

Ông cụ thuận miệng đáp một tiếng, đâp bàn, "Tiểu tử họ Trần! Cậu tới nói xem! Cậu là người Trần gia hay là người Hứa gia?!"

"Nguyệt Nguyệt gia." Trần Dục Sâm bình tĩnh trả lời, gương mặt giống như một bức tranh thuỷ mặc, ý vị sâu xa, thanh lãnh đạm mạc, vô cùng đẹp mắt, lúc nói ra những lời này, sự dịu dàng lan ra từ đáy mắt người khác cũng có thể nhận ra được.

Hứa lão gia ngây người một chút, tức khắc nở nụ cười, "Đúng vậy, không sai, nhà cháu gái ta." Nguyệt Nguyệt gia còn không phải là Hứa gia sao.

Nụ cười này thật sự có vài phần thật tình, nhìn người cả đời rồi, là chân tình hay là giả ý, ông đương nhiên vẫn nhìn ra được.

Mấy ông cụ ngồi xung quanh nhìn đôi bạn trẻ, cũng bật cười.

Trần lão gia cười ha hả uống trà, đối với ánh mắt đắc ý khiêu khích của Hứa lão gia làm như không thấy. Có vẻ đã nhận thua rồi.

Cả bàn chỉ có Hứa Đại và Hứa Nhị trầm mặt, Trần gia quả nhiên toàn cáo già.

Sau đó Hứa Đại nhíu mày, mở miệng, "Nguyệt Nguyệt, nữ khách bên kia đã tới không ít người, em qua đó xem đi."

Hứa Nhị cũng phụ họa, mắt đảo qua Trần Dục Sâm, "Trần Dục Sâm không bằng hãy ở lại chơi cờ với ông nội đi, ông nội từ lâu đã muốn chơi cờ với cậu, không biết Dục Sâm cậu có đồng ý không?"

Lời này... Có thể từ chối được sao? Đáy mắt tràn đầy ý cười, Lãm Nguyệt mỉm cười nhìn người đàn ông bên cạnh, dáng vẻ này của hai anh cô là quyết tâm muốn tách hai người ra đây.

Nhưng cô cũng không nói gì, nếu cô nói giúp anh sẽ chỉ khiến các anh cô càng thêm cứng rắn hơn thôi.

Sắc mặt Trần Dục Sâm không thay đổi nói, "Nguyệt Nguyệt nhiều việc, tôi muốn giúp cô ấy."

Cũng đúng, dựa vào cái gì mà cháu gái ngoan của ông phải đi đón khách, còn tên tiểu tử thúi này lại có thể ở đây nghỉ ngơi?

Hứa lão gia thổi râu, vẫy vẫy tay, "Chơi cái gì mà chơi, bây giờ còn cờ với pháo cái gì, nếu đã là người Hứa gia đương nhiên phải giúp đỡ cùng nhau làm việc, cháu gái ngoan cháu đưa Dục Sâm đi cùng đi."

Vừa lúc để cho những người khác biết cháu gái ông giỏi thế nào, đến Trần Dục Sâm cũng cuỗm được về.

Hứa Đại / Hứa Nhị:......... Ông nội, ông đang đứng về phe nào vậy ạ?

Lãm Nguyệt bật cười, thật ra cô cũng đoán được suy nghĩ của ông nội, ông cụ đã từng nói là, sau này cô lớn lên mà nhìn trúng người đàn ông nào thì ông sẽ giúp cô cướp về, như vậy liền không cần phải gả đi nữa.

Trần Dục Sâm nhìn qua Trần lão gia đang uống trà, sau đó nắm chặt tay Lãm Nguyệt, bình đạm nói, "Ông nội sinh nhật vui vẻ ạ."

"Ừ ừ." Hứa lão gia đáp hai tiếng.

"Ông nội, Trần lão gia, Triệu lão gia... Vậy chúng cháu xin phép ra ngoài trước ạ." Lãm Nguyệt chào một vòng, lại nhìn anh cả và anh hai vẫn còn đen mặt, rồi cùng Trần Dục Sâm đi ra ngoài.

Cửa thứ nhất coi như đã qua.

Trời càng này càng nóng lên, Lãm Nguyệt nhìn người đàn ông bên cạnh, vẫn là dáng vẻ sạch sẽ thanh lãnh, khí tức quanh người anh dường như cũng mang hơi lạnh, khiến người ta nhìn vào sẽ cảm thấy an tĩnh lại.

"Chúng ta ra ngoài đi dạo đi." Lãm Nguyệt cũng không thật sự muốn đưa Trần Dục Sâm sang bên nữ khách, dù sao Trần Dục Sâm cũng là một người đàn ông đi theo cô qua bên đó thật sự không tiện.

Lãm Nguyệt mỉm cười, người đàn ông của mình bị nhiều phụ nữ như vậy vây quanh, cô cũng không vui.

"Ừ." Trần Dục Sâm ngoan ngoãn gật đầu.

Trong ngõ nhỏ đã đỗ đầy xe, Lãm Nguyệt nắm tay Trần Dục Sâm đi qua.

Hai cậu bé bị một con chó đuổi theo vừa la hét vừa chạy qua. Không biết nghĩ tới cái gì, Lãm Nguyệt đột nhiên bật cười.

"Sao vậy?" Người đàn ông nhìn qua.

Lãm Nguyệt nhìn phía trước, "Nhớ tới khi còn nhỏ."

Lãm Nguyệt mỉm cười, "Khi đó Quý Tam khăng khăng muốn dắt chó nhà em ra ngoài chơi, ông nội nói nó còn quá nhỏ, anh ấy lại không tin, lén lút chui vào ổ chó bắt trộm nó đi, còn muốn cưỡi nó."

"Kết quả con chó bị chèn ép nên hung lên, một mạch đuổi theo sau đó cắn vào mông anh ấy."

Lãm Nguyệt càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. "Nó vẫn là con chó con, căn bản chỉ cắn vào quần áo anh ấy, nhưng kết quả Quý Tam lại khóc thành một cái mặt mèo."

"Anh nhìn thấy rồi." Trần Dục Sâm mím môi.

"Cái gì?" Lãm Nguyệt không nghe rõ, quay sang nhìn anh.

"Anh nhìn thấy rồi." Trần Dục Sâm cúi đầu nhìn cô, "Anh nhìn thấy em cũng bị chó rượt chạy."

Lúc đó anh mới vừa tan học về, ngồi ở trong xe, anh nhớ rất rõ ràng, bên ngoài cửa sổ, một đám trẻ con ầm ĩ chạy vội, phía sau có một con chó con to bằng bàn tay sủa oẳng oẳng vài tiếng chạy theo.

Cô bé mặc váy công chúa chạy chậm hơn, lúc sắp té ngã đã nhanh tay lẹ mắt kéo Quý Tam ở phía trước một phen, sau đó......... cậu bé đã bị chó con cắn vào mông.

Anh còn nhớ rõ, cô bé giơ hai tay nhỏ che mắt của mình lại, từ khe hở giữa các kẽ ngón tay có thể thấy đôi mắt ranh mãnh của cô bé, lúc buông tay xuống lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

Lãm Nguyệt nhìn anh, giơ tay nhéo nhéo mặt anh, "Anh trai nhỏ Dục Sâm, nói thật sẽ không có bạn gái đâu."

Trần Dục Sâm trầm mặc một hồi, dáng vẻ ngoan ngoãn, "Vậy bạn gái sẽ thành vợ sao?"

Lãm Nguyệt nghĩ nghĩ, bình tĩnh nói, "Bạn gái cưỡi chó chạy xa rồi."

Cô cười ra tiếng, cảm thấy dáng vẻ cưỡi chó quá buồn cười, chuyển đề tài, "Sao anh lại nhìn thấy được, em nhớ rõ là trong ngõ không có ai mà."

"Anh ở trong xe." Thấy mặt trời đã lên cao, anh đổi vị trí, chặn ánh nắng, lông mi rũ xuống mím môi, "Em không nhìn thấy anh."

"Lời này nghe có vẻ không vui?" Lãm Nguyệt cười, dùng ngón tay gãi gãi tay anh, "Bây giờ trong mắt em chỉ có anh."

Người đàn ông không nói lời nào, trầm mặc rũ mắt, rõ ràng lúc trước chính anh không thích chơi đùa, bây giờ lại có chút hối hận, không phải hối hận vì đã chọn con đường này, chỉ là hối hận, anh đã không cùng cô đi qua những năm tháng hồn nhiên ngây thơ ấy.

"Sâm Sâm?" Lãm Nguyệt kéo dài giọng nói, ánh mắt như chứa mật, ngọt ngào, mềm mại. "Vẫn không vui ư?"

Lại là như vậy, Trần Dục Sâm mím môi, mỗi lần nghe thấy giọng nói ngọt ngào mang chút cưng chiều này của cô, đáy lòng anh đều nhịn không được tan chảy thành một vũng nước.

"Không có." Trần Dục Sâm nắm chặt tay cô hơn một chút, đáy mắt bất đắc dĩ dịu dàng, anh thích cô nhìn anh cưng chiều như vậy, mặc dù có vẻ như vai trò bị đảo ngược, nhưng thế thì sao? Đó cũng là cô thích anh như vậy.

Tình nhân ở bên nhau, thời gian trôi qua rất nhanh.

Hai người tản bộ một lúc đã đến giữa trưa.

Tiệc mừng thọ là như thế này, người được chúc sẽ ăn cùng mấy người già trong phòng khách, những người còn lại ăn ở nơi khác.

Lãm Nguyệt đương nhiên không ăn cùng ông Hứa.

Lúc hai người quay về các bàn ngồi gần đầy, tiếng trò chuyện vui vẻ của những người phụ nữ trong bữa tiệc đột nhiên nhỏ dần lại, người nọ theo người kia tò mò nhìn về phía cửa.

Một người đàn ông thanh lãnh như ánh trăng đang nắm tay Lãm Nguyệt, làn da trắng đến mức trông có vẻ nhợt nhạt, khuôn mặt lãnh đạm, dường như thế giới xung quanh tràn đày màu sắc, chỉ có anh là có hai màu đen trắng.

Lạnh lẽo và thờ ơ.

Dù sao cũng là người hiểu lễ nghĩa, nhóm nữ khách lại quay đi nói chuyện rôm rả, ngoại trừ thỉnh thoảng liếc qua mấy lần.

Mẹ Hứa và mẹ Trần đối diện cô cười, "Mẹ, dì Trần,"

Lãm Nguyệt đi qua, quét ánh mắt một vòng, chuẩn bị tìm một vị trí cho người phía sau.

Anh là khách nam, ngồi cùng cô không tiện lắm.

Lúc này, Hứa Tam không biết từ đâu nhảy ra, dường như biết cô đang phiền não cái gì, cười nói, "Bên kia còn một chỗ, Dục Sâm qua đó ngồi cùng chúng ta đi."

Chút nữa còn phải đánh nhau, đề phòng bất trắc, trước tiên cho cậu ta uống hai ly đã.

Nhưng không ngờ, mẹ Hứa lập tức hủy đi kể hoach của hắn.

"Đi cái gì mà đi, bên kia chen chúc như vậy còn quay lại làm gì? Ba người các con đều ở lại đây đi."

Vẻ mặt mẹ Hứa dịu dàng, nhưng ý tứ trong lời nói lại kiên quyết không cho phản bác.

Hứa Tam hấp hối giãy giụa, "Không cần đâu, bên này toàn nữ khách, bọn con ngồi đây không có tiện."

Mẹ Hứa ý cười nhẹ nhàng ôn nhu, "Có cái gì mà không tiện, ở đây đều là người một nhà." Nói xong, bà nhìn những người chung quanh, "Đúng không?"

Người ở đây đương nhiên cũng phải thật sự toàn người Hứa gia, nhưng mẹ Hứa đã hỏi như vậy, cũng sẽ không có ai không mắt nhìn.

Trần Dục Sâm thản nhiên ngồi xuống cạnh Lãm Nguyệt, Hứa Tam sờ sờ cái mũi cũng đành phải ngồi xuống.

"Lúc nữa Dục Sâm có về nhà với chúng ta không?" Đây là tiệc mừng thọ, buổi tối đương nhiên còn phải ăn một bữa cơm gia đình.

"Có ạ." Trần Dục Sâm nhìn thoáng qua Lãm Nguyệt.

Nghe được câu trả lời vừa lòng, mẹ Hứa cũng liền cười rồi quay đi nói chuyện với mọi người, vấn đề người một nhà đương nhiên là để về nhà lại hỏi.

Chỉ là ý tứ trong câu trên cũng đã đủ rõ ràng, ánh mắt những người phụ nữ trên bàn ăn giật giật, nhìn lại đây vài lần.

Không nghĩ tới......

Thời gian này, Lãm Nguyệt cũng không phải lần đầu tiên ăn cơm cùng Trần Dục Sâm, hai người đối với khẩu vị của đối phương tự nhiên rất quen thuộc.

Hứa Tam mắt đào hoa lóe lóe, gắp vào chén Lãm Nguyệt một miếng cá cay, "Nguyệt Nguyệt, ăn đi, không phải em thích ăn cay sao?"

"Cảm ơn anh ba." Lãm Nguyệt cười tủm tỉm cắn một miếng.

Hứa Tam còn chưa kịp vui vẻ, người đàn ông vẻ mặt đạm mạc đã vô cùng tự nhiên múc một chén canh nhỏ đưa qua.

Lãm Nguyệt tự nhiên nhận lấy, cười cười với anh.

Sau đó ăn một miếng cá cay liền uống một ngụm canh.

Động tác hai người tự nhiên như vậy, tràn ngập ấm áp và ngọt ngào.

Hứa Tam: Cảm giác bị tú là thế nào?

Mọi người:...... Cảm giác bị nhét một mồm cẩu lương là sao?

_______
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện