"Đúng rồi đó, con hổ con đó thật sự rất có khả năng, không hổ danh là hổ con của Tuyết Hổ tộc chúng ta!"
"Ha ha ha...."
Đoàn người mang theo tâm tình vui sướng trở về, cả đời của bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền vàng như vậy, nên tâm tình lúc này vô cùng kích động.
Bên kia, đám người Tần Tiểu Ngư đang đi tới thì có một chiến sĩ thành niên bỗng bước nhanh hơn vài bước rồi biến mất, khi hắn quay trở lại thì trên tay đã mang theo năm Địa Tinh.
"Bọn chúng đang lén trộm thức ăn của chúng ta." Chiến sĩ Tuyết Hổ tộc nhìn mấy Địa Tinh kia bằng ánh mắt chết chóc, nói.
Chợt tất cả Tuyết Hổ tộc đều nổi giận.
Họ rất xem trọng thức ăn, ai dám động vào thì phải giết chết.
Năm con Địa Tinh run rẩy dưới sự hung ác của Tuyết Hổ tộc, bọn họ hoảng sợ túm lấy quần áo của chính mình: "Đại, đại nhân, chúng ta chỉ là quá đói bụng."
Tần Tiểu Ngư nhìn quần áo rách nát của đám Địa Tinh, cả đám đều đói đến mức gầy yếu, đã đến mức như vậy mà còn sợ bị Tuyết Hổ tộc cướp bóc, xem ra danh tiếng của chủng tộc nàng ở bên ngoài đã rất kém.
Nhưng mà điều này cũng không gây ảnh hưởng đến việc bắt người về làm ruộng của nàng.
"Nhìn cũng không tệ lắm." Tần Tiểu Ngư nói.
"Địa Tinh không tốt, xảo quyệt, sẽ lừa gạt người khác" Chiến sĩ chỉ vào Địa Tinh rồi nói cho Tần Tiểu Ngư biết.
Nghe xong lời này, trong ánh mắt to lớn của đám Địa Tinh đều ngập nước mắt, tuyệt vọng và đau khổ giống như gặp phải cái chết, có thể thấy rõ ở rất nhiều nơi khác bọn họ cũng bị đối xử như vậy.
Nhưng mà thanh danh của Địa Tinh ở trên Đại Lục cũng không tốt, cơ bản là ai cũng muốn đánh, cho dù là ở nơi nào cũng đều tham sống sợ chết.
"Ta muốn nuôi bọn họ" Tần Tiểu Ngư liếc nhìn đám Địa Tinh rồi đánh giá một chút.
"Không được, Tuyết Hổ tộc của chúng ta từ trước đến nay chưa từng nuôi nô lệ." Chiến sĩ đứng ở bên cạnh Tần Tiểu Ngư nói.
Ngoài ra Tuyết Hổ tộc vừa nhìn thấy Địa Tinh đã là vẻ mặt ghét bỏ, nói chính xác hơn chính là bọn họ ghét bất cứ sinh vật nào cần phải ăn, trừ khi tự mang lương khô hoặc là phải giống như gà Thải Phượng.
Tần Tiểu Ngư im lặng một lúc, nàng hiểu rõ bản tính của Tuyết Hổ tộc, nàng nói: "Giữ lại có thể để dùng để làm việc."
"Ta cũng có thể làm việc, ngươi muốn làm gì ta sẽ làm cho ngươi, không được nuôi nô lệ." Chiến sĩ kia tiếp tục nói.
Khóe miệng của Tần Tiểu Ngư run rẩy một chút.
Được thôi.
Đây chính là kiên quyết không muốn cho người khác ăn đồ ăn của bộ lạc mình, cho dù để cho Địa Tinh ăn đất cũng không được.
Ánh mắt của nàng chuyển hướng sang Mục, nói: "Chúng ta có thể để bọn họ ở lại làm ruộng, như vậy sang năm chúng ta sẽ có thêm một miếng đất trồng đồ ăn, một miếng đất có thể trồng ra được số lượng đồ ăn chất đầy hai cái lều trại,, chỉ cần cho bọn họ ăn bánh đất là được rồi, chẳng phải chỗ chúng ta còn rất nhiều đất sao?"
Vốn dĩ Mục đã có quyết định rồi, mặc kệ hổ con này có nói gì đi nữa cũng sẽ kiên quyết không cho nàng nuôi nô lệ, nhưng mà đồ ăn có thể chất đầy hai lều trại ...
Ánh mắt của hắn rơi vào năm con Địa Tinh này, nhỏ như vậy, có lẽ cũng không ăn được bao nhiêu đất đâu nhỉ? Vào lúc Mục đang nghiêm túc tự hỏi thì các chiến sĩ khác cũng đang nghiêm túc tự hỏi, nhưng dù họ nghĩ thế nào đi nữa thì dường như đều rất có lợi?
"Ha ha ha...."
Đoàn người mang theo tâm tình vui sướng trở về, cả đời của bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy nhiều tiền vàng như vậy, nên tâm tình lúc này vô cùng kích động.
Bên kia, đám người Tần Tiểu Ngư đang đi tới thì có một chiến sĩ thành niên bỗng bước nhanh hơn vài bước rồi biến mất, khi hắn quay trở lại thì trên tay đã mang theo năm Địa Tinh.
"Bọn chúng đang lén trộm thức ăn của chúng ta." Chiến sĩ Tuyết Hổ tộc nhìn mấy Địa Tinh kia bằng ánh mắt chết chóc, nói.
Chợt tất cả Tuyết Hổ tộc đều nổi giận.
Họ rất xem trọng thức ăn, ai dám động vào thì phải giết chết.
Năm con Địa Tinh run rẩy dưới sự hung ác của Tuyết Hổ tộc, bọn họ hoảng sợ túm lấy quần áo của chính mình: "Đại, đại nhân, chúng ta chỉ là quá đói bụng."
Tần Tiểu Ngư nhìn quần áo rách nát của đám Địa Tinh, cả đám đều đói đến mức gầy yếu, đã đến mức như vậy mà còn sợ bị Tuyết Hổ tộc cướp bóc, xem ra danh tiếng của chủng tộc nàng ở bên ngoài đã rất kém.
Nhưng mà điều này cũng không gây ảnh hưởng đến việc bắt người về làm ruộng của nàng.
"Nhìn cũng không tệ lắm." Tần Tiểu Ngư nói.
"Địa Tinh không tốt, xảo quyệt, sẽ lừa gạt người khác" Chiến sĩ chỉ vào Địa Tinh rồi nói cho Tần Tiểu Ngư biết.
Nghe xong lời này, trong ánh mắt to lớn của đám Địa Tinh đều ngập nước mắt, tuyệt vọng và đau khổ giống như gặp phải cái chết, có thể thấy rõ ở rất nhiều nơi khác bọn họ cũng bị đối xử như vậy.
Nhưng mà thanh danh của Địa Tinh ở trên Đại Lục cũng không tốt, cơ bản là ai cũng muốn đánh, cho dù là ở nơi nào cũng đều tham sống sợ chết.
"Ta muốn nuôi bọn họ" Tần Tiểu Ngư liếc nhìn đám Địa Tinh rồi đánh giá một chút.
"Không được, Tuyết Hổ tộc của chúng ta từ trước đến nay chưa từng nuôi nô lệ." Chiến sĩ đứng ở bên cạnh Tần Tiểu Ngư nói.
Ngoài ra Tuyết Hổ tộc vừa nhìn thấy Địa Tinh đã là vẻ mặt ghét bỏ, nói chính xác hơn chính là bọn họ ghét bất cứ sinh vật nào cần phải ăn, trừ khi tự mang lương khô hoặc là phải giống như gà Thải Phượng.
Tần Tiểu Ngư im lặng một lúc, nàng hiểu rõ bản tính của Tuyết Hổ tộc, nàng nói: "Giữ lại có thể để dùng để làm việc."
"Ta cũng có thể làm việc, ngươi muốn làm gì ta sẽ làm cho ngươi, không được nuôi nô lệ." Chiến sĩ kia tiếp tục nói.
Khóe miệng của Tần Tiểu Ngư run rẩy một chút.
Được thôi.
Đây chính là kiên quyết không muốn cho người khác ăn đồ ăn của bộ lạc mình, cho dù để cho Địa Tinh ăn đất cũng không được.
Ánh mắt của nàng chuyển hướng sang Mục, nói: "Chúng ta có thể để bọn họ ở lại làm ruộng, như vậy sang năm chúng ta sẽ có thêm một miếng đất trồng đồ ăn, một miếng đất có thể trồng ra được số lượng đồ ăn chất đầy hai cái lều trại,, chỉ cần cho bọn họ ăn bánh đất là được rồi, chẳng phải chỗ chúng ta còn rất nhiều đất sao?"
Vốn dĩ Mục đã có quyết định rồi, mặc kệ hổ con này có nói gì đi nữa cũng sẽ kiên quyết không cho nàng nuôi nô lệ, nhưng mà đồ ăn có thể chất đầy hai lều trại ...
Ánh mắt của hắn rơi vào năm con Địa Tinh này, nhỏ như vậy, có lẽ cũng không ăn được bao nhiêu đất đâu nhỉ? Vào lúc Mục đang nghiêm túc tự hỏi thì các chiến sĩ khác cũng đang nghiêm túc tự hỏi, nhưng dù họ nghĩ thế nào đi nữa thì dường như đều rất có lợi?
Danh sách chương